Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 67

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 67: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
gacsach.com

Thẩm Đại Ngưng ở nhà không được mấy ngày thì lại đi, lịch trình của cô đã được sắp xếp xong, cô phải đi quay mấy quảng cáo, tỉ lệ được đón nhận của cô siêu cao, chỉ cần là tin tức liên quan đến cô thì đều sẽ dẫn đầu – bởi vậy không ít thương hiệu đều tìm tới, đều hi vọng cô có thể đại diện cho thương hiệu của họ, trước đây sức ảnh hưởng của cô cũng rất khủng, hiện giờ cô đã nổi tiếng đến một mức độ nhất định, cho dù đoàn đội của cô đưa ra mức phí để mời cô làm đại diện thương hiệu cao kinh người, vẫn có không ít thương gia đổ xô vào mời cô. Trên mạng có bài đăng liên quan đến phí để mời cô làm đại diện thương hiệu, giá cao đến mức khiến người ta phải líu lưỡi, chỉ là tình hình thật sự là, mức phí để mời cô còn đắt hơn tin đồn ở trên mạng một chút.

Tiền của cô phần ít là cô tự mình giữ, phần nhiều đều là đưa cho bố mẹ để họ tự thu xếp, tùy họ định làm sao thì làm, bình thường cô sẽ không hỏi nhiều, đầu tư cái gì, lỗ hay lãi, cô một mực không hỏi.

Trước kia khi Thẩm Đại Ngưng ra ngoài công tác, cô đều thu thập xong mọi thứ, nói đi là đi, bố mẹ cô cũng đã quen với phương thức này của cô.

Chỉ là lúc này, khi Thẩm Đại Ngưng ra khỏi cửa nhà, quay đầu lại, cô liền nhìn thấy Chu Tiểu Ngữ đứng bên chân Vu Tử. Chu Tiểu Ngữ đứng cạnh Vu Tử, cơ thể nhỏ bé lại càng nhỏ hơn, giờ phút này nhóc con đang bĩu môi, dường như rất khó hiểu, vì sao mẹ phải ra khỏi nhà chứ, mà mẹ ra khỏi nhà tại sao lại không mang theo mình, biểu cảm trên mặt tiểu tử đó vô cùng đáng thương, giống như bị bỏ rơi vậy.

Chỉ liếc mắt một cái như vậy, lòng Thẩm Đại Ngưng chua xót, cô buông những thứ trong tay, lại quay lại, ngồi xổm xuống, ôm Mưa Nhỏ vào lòng, “Mẹ chỉ ra ngoài mấy ngày thôi, mấy ngày này con phải nghe lời bà ngoại ông ngoại, biết chưa?”

Mưa Nhỏ khẽ gật đầu, miệng vẫn dẩu lên.

Thẩm Đại Ngưng cảm thấy mình càng ngày càng dông dài, những lời này đều đã nói với Mưa Nhỏ rồi, nhưng cô vẫn nhịn không được nói lại một lần nữa, “Nói lại những lời mẹ đã dặn con cho mẹ nghe xem nào, để mẹ xem con có nhớ kĩ không.”

Lúc này Chu Tiểu Ngữ mới không bĩu môi nữa, mắt nhìn về phía trước, nhóc con đang nhớ lại lời mẹ đã từng nói, cũng vươn ngón tay, đếm từng điều một, “Phải nghe lời bà ngoại ông ngoại, phải ngoan ngoãn ở nhà, như vậy mới có thể trở thành bé ngoan. Trở thành bé ngoan thì mới có thể đi nhà trẻ, tới nhà trẻ thì có thể cùng chơi với rất nhiều bạn.”

Thẩm Đại Ngưng gật gật đầu, “Nói lời phải giữ lời, phải ngoan ngoãn.”

Chu Tiểu Ngữ vô cùng trịnh trọng gật đầu, “Dạ.”

Thẩm Đại Ngưng xoa xoa đầu con gái, cười cười, rồi mới đứng lên, xoay người rời đi, lần này cô không quay đầu lại nữa.

Thật ra cô cũng không hiểu, việc gì mình phải cố gắng làm việc như vậy, nhất là lúc này khi cô vẫn còn khó chịu như vậy. Nhưng cô có thể nhớ rõ, khi mình nhìn thấy quảng cáo mà mình đóng, có một niềm vui thích phát ra từ trong nội tâm.

Khi cô sắp xếp các phim của Chu Thừa Trạch theo trình tự thời gian, liền nghĩ rằng đó là một chuyện rất bình thường trên đời, đồng thời, đối với cô mà nói nó cũng là một chuyện rất kì diệu. So sánh ảnh chụp từ mười năm trước và ảnh chụp hiện giờ của một người, chung quy vẫn có thể phát hiện dấu vết của năm tháng, nhưng nếu một người mỗi ngày đều chụp ảnh, hôm qua và hôm nay dường như không có gì khác nhau, nhưng vô số ngày hôm qua và ngày hôm nay thì sao, sẽ là dáng vẻ thế nào? Cô hi vọng bản thân mình có thể bước tiếp trên con đường làm diễn viên này, đến lúc già, nhìn quá khứ trôi qua ngày từng ngày này, chuyện đó nhất định rất có ý nghĩa, nhất là khi mặt mình đã nhăn nheo già nua.

Cô theo các trợ lý đến địa điểm quay.

Rất nhanh chóng đã bắt đầu làm việc, cô phải quay mấy quảng cáo liên tiếp, đạo diễn cũng biết lịch trình của cô rất vội, vì thế tranh thủ từng phút từng giây.

Lúc Thẩm Đại Ngưng nhìn thấy Chu Thừa Trạch, cô đang quay quảng cáo thứ hai. Quảng cáo thứ hai là quảng cáo cho bộ sưu tập mùa xuân của một nhãn hiệu nổi tiếng, quay chụp trong studio, sắc thái mộng ảo luôn quanh quẩn, đây là lần đầu tiên Thẩm Đại Ngưng cảm thấy truyện cổ tích mơ mộng gì đó cũng không đáng ghét, ít nhất cô không cần phải chịu lạnh. Quảng cáo thứ nhất mặc quần áo mỏng tanh đi trong tuyết, chỉ để làm nổi bật sợi dây chuyền trên cổ cô, sau khi có đãi ngộ như vậy, cảm giác khi quay quảng cáo thứ hai phải gọi là quá sướng.

Cũng không biết thế nào mà Chu Thừa Trạch trà trộn vào được, anh đứng bên cạnh đạo diễn. Cả người anh khoác lên bộ trang phục rất đơn giản, áo khoác và quần kaki, có điều dù đơn giản như vậy, trên người anh vẫn toát ra ý vị rất độc đáo.

Vì thế Thẩm Đại Ngưng có chút không chuyên tâm, vốn là động tác rất đơn giản, cô cũng không làm tốt, bản thân cô cũng có chút xấu hổ.

Làm xong mấy động tác, Thẩm Đại Ngưng cũng hơi mệt, ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh, đợi lát nữa đổi trang phục rồi lại quay tiếp.

Chu Thừa Trạch đi về phía cô, đưa cho cô một chai nước khoáng.

Thẩm Đại Ngưng nhìn thấy nước khoáng thì đều không muốn uống, có điều nhớ đến lời nói trước kia của anh, cô vẫn nhận lấy. Anh nói nước khoáng cũng không quá tốt, nhưng ít ra không có thêm phẩm màu và các loại chất phụ gia, so sánh các loại nước với nhau, nước khoáng đã rất tốt rồi. Người kiểu như cô thế này, cái gì mà chỉ uống nước vận chuyển bằng đường hàng không. Nếu cô có tiền như thế, cô cũng không có kiên nhẫn làm nhé.

Cô uống một ngụm nước, mới nhìn anh, có chút khó hiểu, “Sao anh ở đây? Chẳng lẽ đúng lúc anh có việc ở bên này?”

Chu Thừa Trạch nở nụ cười, “Em có thể tự luyến một chút.”

Cô chớp mắt, xí...

“Công việc bỏ bớt rồi thì rất rảnh mà.” Anh lơ đễnh ngồi vào bên cạnh cô.

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, “Phim của anh hình như mới khởi chiếu đúng không?” Không phải nên tham dự đủ loại tuyên truyền sao? Fan của anh đều kêu la đã lâu rồi không nhìn thấy anh, muốn mượn cơ hội này gần gũi với anh hơn.

“Ừ”, anh nhìn cô, “lát nữa quay xong, cùng anh đến Tinh Hối nhé!”

Cô liếm môi, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, khóe miệng hơi giương lên, “Ờ.”

***

Thẩm Đại Ngưng quay quảng cáo xong, mặc luôn quần áo mà nhãn hiệu này tặng cho trực tiếp cùng Chu Thừa Trạch rời đi. Cô mặc quần áo màu hồng phấn, trông như viên kẹo vậy, có vẻ trẻ trung xinh đẹp khác thường, hơn nữa tinh thần cô cũng phấn chấn sôi nổi.

Buổi tuyên truyền bộ phim mới của Chu Thừa Trạch là ở Tinh Hối, thời gian ban đầu cũng không phải hôm nay, mà là qua mấy ngày nữa, mà Chu Thừa Trạch đã sớm nhấn mạnh, có lẽ anh sẽ không có thời gian tham gia buổi tuyên truyền phim, lần này anh chủ động nói rằng mình muốn tham gia, đạo diễn và các diễn viên khác đều phối hợp theo thời gian của anh, vì thế tiến hành tuyên truyền ngay ngày hôm nay ở Tinh Hối, thời gian có chút đột ngột, mà fan của Chu Thừa Trạch thì vô cùng cấp bách, mất mấy giờ tập kết lại, ngồi thẳng máy bay đến.

Cả quảng trường đều là người, sau khi Chu Thừa Trạch xuất hiện, cả đống fan ở hiện trường đều hô tên anh.

MC đương nhiên biết địa vị của Chu Thừa Trạch trong giới, không tự chủ mà lấy Chu Thừa Trạch làm trọng, bắt đầu dùng Chu Thừa Trạch để pha trò, cùng các fan ở hiện trường tiến hành tương tác. Phía tổ chức cũng rất thông minh, phát huy giá trị của Chu Thừa Trạch đến mức lớn nhất, dùng phương thức hỏi đáp để nhận được quà từ Chu Thừa Trạch với fan, tất cả câu hỏi đều liên quan đến bộ phim, vừa có tính giải trí, vừa đi sâu vào nội dung chính.

Fan và mọi người ở hiện trường chơi rất high. Nhất là trong phần Q&A, dàn diễn viên của phim đều tham gia, khuấy động bầu không khí lên cao nhất.

Không biết là ai, phát hiện Thẩm Đại Ngưng đứng trong đám đông, bắt đầu kêu lên.

Có người đã từng phân tích, vì sao Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng có nhiều fan couple như vậy, một là diện mạo hai người đều rất đẹp, hai là hai người đều cùng một mức độ địa vị, độ xứng đôi rất cao, không có cảm giác nam mạnh nữ yếu hoặc là nữ mạnh nam yếu, ảnh đế và ảnh hậu ở bên nhau, theo bản năng sẽ cảm thấy họ là một đôi trời sinh.

Nếu Thẩm Đại Ngưng đến đây, tức là cũng không sợ bị phóng viên phát hiện, có điều ánh đèn flash của các phóng viên khiến bản thân cô không thoải mái lắm.

Không biết là ai ở đó hô “Ở bên nhau, ở bên nhau...”, số người tham gia ngày càng nhiều.

Thẩm Đại Ngưng có chút câm nín, khi cô bị đẩy lên sân khấu, cô quả thật bị bức bách đến không biết làm sao. Cô cầm micro, đầu tiên là nhìn đạo diễn phim, “Xin lỗi nha, bởi vì tôi, làm hại mọi người bị lệch đề tài rồi.”

Đạo diễn đó cười ôn hòa, nói vài điều, việc cô đến có lợi có hại, nếu có đóng góp cho doanh thu phòng vé, vậy thì đạo diễn cũng không có ý kiến gì cả.

Sau đó Thẩm Đại Ngưng rất bất đắc dĩ nhìn những người còn đang hò la ồn ào, “Xem đi, mọi người bắt tôi làm người xấu rồi.”

Mọi người nhất thời cùng trầm mặc.

Một hồi lâu, mới có người lên tiếng: “Có phải hai anh chị về bên nhau rồi không vậy?”

Thẩm Đại Ngưng không quá hiểu, cô và những người này cũng không quen, tình cảm của bản thân mình, vì sao họ lại chú ý như thế. Nhưng nhìn thấy viền mắt các nữ sinh đều đỏ lên, cô đột nhiên không làm được ra hành vi không tim không phổi đó. Cô quả thực không hiểu, cô và Chu Thừa Trạch, mang lại cho những fan hâm mộ này sự cảm động và niềm vui lớn đến mức nào, những cảm xúc ấy bầu bạn bên những người này ngày từng ngày, thỏa mãn câu chuyện cổ tích nào đó trong lòng họ, bởi vì là chuyện cổ tích, vì thế ấm áp, vì thế trở thành điều nào đó mà họ hướng về.

Chu Thừa Trạch đi đến trước mặt Thẩm Đại Ngưng, nắm tay cô, rồi mới mở miệng: “Bạn cảm thấy sao?”

Chu Thừa Trạch chưa bao giờ thể hiện rõ quan hệ giữa anh và Thẩm Đại Ngưng ở trường hợp công khai, động tác thế này, đã chắc chắc không thể nghi ngờ rồi.

“Nếu tiếp tục mấy câu hỏi khó nhằn thế này, tôi sẽ thực sự bị đạo diễn mắng đó, mọi người hợp tác một chút, hỏi nhiều về chuyện liên quan đến bộ phim, có thể chứ?” Chu Thừa Trạch cười cười, dường như mang theo ý thỉnh cầu.

Tất cả mọi người hô – có thể.

Nhóm fan đến đây hôm nay rất thỏa mãn, họ đã nhận được đáp án mà họ muốn biết nhất, không cần phải đoán đi đoán lại nữa, mà là Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng thật sự về bên nhau rồi. Trên các loại diễn đàn, có rất nhiều người xem ảnh và những dòng chữ mà các fan ở hiện trường đăng lên, nhất thời thảo luận sôi nổi không ngừng, mọi người vừa hưng phấn, vừa nói thật tiếc vì mình không được nhìn cảnh đó, bảo các fan ở hiện trường gửi thêm nhiều ảnh về hơn nữa.

Các phóng viên cũng rất thỏa mãn, tin tức hôm nay vô cùng có giá trị, họ đã nghĩ ra tin tức sáng mai nên dùng title thế nào rồi.

Nói tóm lại, tiết mục rối tơi rối bời đoán quan hệ giữa Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch, tại ngày hôm nay rốt cuộc đã chấm dứt, Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng trải qua cuộc hôn nhân chớp nhoáng, ly hôn, cuối cùng đã hợp lại.

***

Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch tránh fan, tránh phóng viên, vượt qua rất nhiều vòng, cuối cùng cũng được tự do.

Hai người đi trên một cây cầu, thời gian đã là rạng sáng, trên cầu ngoại trừ một vài xe cộ thì không nhìn thấy những bóng người khác. Các trợ lý của Chu Thừa Trạch và của Thẩm Đại Ngưng đều đứng ở rất xa, không quấy rầy hai người, có lẽ là thấy hai người đang tình cảm dào dạt, mấy người dứt khoát cùng nhau ngồi xuống rồi bắt đầu đánh bài.

Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch đi trên cầu, gió sông thổi đến, lạnh đến mức cả người Thẩm Đại Ngưng run rẩy, rồi lại có một thứ cảm giác rất sảng khoái, giống như ăn kem giữa mùa đông vậy, lạnh đến run lập cập, nhưng lại có cảm giác sảng khoải đến cực hạn.

“Chu Thừa Trạch, anh cố ý đúng không?” Cố ý gọi cô đến, mới có cảnh như hôm nay.

“Em sợ?”

“Sao có thể?”

Chu Thừa Trạch dùng áo khoác bọc cô vào trong lòng mình, cúi đầu nhìn cô, “Nếu là vài năm trước, nếu có người nói em sẽ trở thành vợ anh, anh nhất định sẽ cảm thấy người đó có bệnh.”

“Như nhau cả, nếu có người nói anh là chồng em, em nhất định sẽ hoài nghi mắt mình không tốt, phải đi cắt kính về đeo ấy.”

“Anh không tốt chỗ nào?”

“Già.” Cô hừ một tiếng.

“Già là thứ kẹp chặt không buông rồi, chứng minh anh không có khuyết điểm khác.”

Thẩm Đại Ngưng nở nụ cười, “Thôi đi, cái gì mà khuyết điểm với không khuyết điểm chứ... Cùng so với em thì anh rất già, hì hì, chứng minh em trẻ. Anh xem anh lời thế còn gì, già đầu vậy rồi còn có thể có được người phụ nữ trẻ trung phơi phới như em, chậc chậc, rốt cuộc kiếp trước anh cứu vớt hệ ngân hà hay cứu vớt cả trái đất thế hả.”

“Anh thấy kiếp trước anh đã làm quá nhiều điều ác thì có.”

Thẩm Đại Ngưng đá anh một cước, hai người cách nhau quá gần, anh không trốn, kiên cường chịu đựng.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì có cảm giác gì? Cứ nói thật, em nhất định sẽ không tức giận.”

Chân mày anh khẽ giật, cô cũng biết là không phải cảm giác tốt gì?

“Hình như ở lễ trao giải nhỉ, giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất?” Anh cũng không nhớ quá rõ, “Thực sự muốn nghe lời nói thật?”

“Em giống kiểu người thích lừa mình dối người lắm sao?”

“Giải thưởng của người này là bị công ty mua...”

Vừa dứt lời, Thẩm Đại Ngưng giẫm mạnh một phát lên chân anh.

Chu Thừa Trạch không nói gì, nhìn cô, khi ấy anh ngồi đó, hai người ở phía sau đều bàn luận về cô, nói cô vào nghề không bao lâu, tin tức đã không ngừng, vừa thấy đã biết là người được công ty gắng sức lăng-xê, lễ trao giải như vậy cũng tham dự, hơn phân nửa là công ty mua giải cho cô. Hai người đó chê cô, không biết diễn, ánh mắt vô hồn, giọng nói khó nghe... cả người không có chút ưu điểm gì. Khi đó anh cũng không biết cô là người thế nào, chỉ biết là hình như truyền thông rất thích đưa tin về cô, người khác nghĩ vậy, theo bản năng anh cảm thấy, có lẽ chính là như vậy.

“Giải thưởng đó em đạt được đường đường chính chính.”

Chu Thừa Trạch khẽ thở dài, “Giải Ảnh hậu của em...”

“Cũng là đường đường chính chính.”

“Chẳng lẽ không phải hội đồng giám khảo tranh cãi không ngừng giữa Ngô Ngữ Tân và Mạnh Khánh Nhã, cuối cùng tặng cho em?”

“Vậy cũng là đường đường chính chính.” Giọng nói của cô vô cùng kiên định, “Phim đó em diễn cũng được còn gì, ai cũng nói em diễn không tồi, em thừa nhận hai vị đó cũng rất tốt, nhưng thành công cần vận may, hai người đó chính là không có vận may đó, bại bởi em.”

“Đúng thật là vậy nhỉ.”

“So về vận may thì ai so được với anh chứ, giải Ảnh đế đó như không cần tiền ấy, đều bị anh nhận thầu rồi.”

“Thật ra anh cũng không muốn đâu, thật đó, em xem có mấy lần anh không tự minh đi đấy.”

Còn có thể tán gẫu nữa được không?

Giữa đông lạnh, Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch chầm chậm bước trên cầu, cô chà xát hai tay, “Ê, anh tới đây, là bởi em ở đây à?”

“Em cảm thấy sao?”

“Em cảm thấy là, sớm biết vậy, lúc trước anh việc gì phải thả em đi.”

“Ly hôn là em nói.”

“Là em nói, nhưng anh không thấy em nói rất tùy tiện sao? Anh cũng không biết giữ lại, còn mang dáng vẻ như nói đúng tiếng lòng anh vậy, lập tức đồng ý luôn.”

“Anh là thấy em nói rất tùy tiện, cho nên mới cảm thấy đối với hôn nhân của chúng ta em rất tùy tiện...”

Thẩm Đại Ngưng đỡ trán, thế này rốt cuộc là thế nào đây.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor