Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 65

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 65: Vu Tử & Thẩm Việt
gacsach.com

Biệt thự to như vậy giống một chiếc máy làm lạnh tự động tỏa ra khí lạnh, có vẻ âm u lạnh lẽo không nói nên lời, mà chủ nhân của biệt thự, Thẩm Việt và Vu Tử đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau, không ai nhìn ai, trên mặt không có ý cười, cũng không có vẻ khó chịu, thứ cảm xúc lạnh lẽo đến tận xương này, khiến họ giống như hai ngối băng.

Thẩm Việt ngoài bốn mươi tuổi, thời trẻ anh tuấn phi phàm, chỉ là quanh năm bôn ba vì sự nghiệp, tới giờ phút này mới có điều kiện để muốn làm gì thì làm, tuổi tác càng tăng không khiến ông tăng thêm vẻ già nua, mà phần nhiều là năm tháng lắng đọng lại thành một sức hấp dẫn độc đáo, còn có tác phong nhanh nhẹn lão luyện trên thường trường nữa. Một tháng trước, ông từng bận rộn bôn tẩu ở tỉnh khác làm một hạng mục, không ai hoài nghi ông sẽ không nắm chắc được hạng mục đó, hai mươi phút trước khi kí kết hợp đồng, một cú điện thoại được gọi tới.

Điện thoại là Vu Tử gọi, Thẩm Việt vừa thấy di động thì còn có chút không vui, tại thời điểm then chốt này, bà còn gọi điện thoại đến làm gì không biết, nhưng ông vẫn nhận điện, “Không có việc gì thì đừng gọi cho anh...” Không có gì có thể quan trọng hơn sự nghiệp của ông, ông còn phải giao thiệp với người ta, ở trên thương trường nhiều năm, ông thực sự hiểu được một đạo lý, chưa đến thời khắc cuối cùng, không thể lơi lỏng gì được.

“Thẩm Việt, Tây Nguyệt... Tây Nguyệt...” Vu Tử run rẩy nói không nên lời.

“Lại là họp phụ huynh? Việc nhỏ thế này đừng gọi điện cho anh, anh còn đang bận, em tự đi họp cho con bé đi...”

“Tây Nguyệt không còn nữa.” Giọng của Vu Tử rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả bản thân bà cũng hoàn toàn không nghe thấy.

Thẩm Việt sửng sốt, cơ thể cứng đờ, bên cạnh còn có người chào hỏi ông, ông cũng hoàn toàn không có phản ứng gì, “Cái gì gọi là Tây Nguyệt không còn nữa? Em nói rõ ràng cho anh.”

“Tây Nguyệt gặp chuyện rồi, anh mau về đi...” Vu Tử không nói được nữa, ngồi xổm xuống, nước mắt nhanh chóng phủ đầy gương mặt bà, bà bưng mặt, nhất thời cảm thấy trời đất tối tăm.

Thẩm Việt cầm di động muốn tìm lối ra của khách sạn, đại não ầm ầm, ông không nghe thấy được người khác gọi ông. Từ khi gây dựng sự nghiệp tới nay, lần đầu tiên ông bỏ công việc vì con gái, lại là khi con gái gặp chuyện không may, châm chọc biết bao. Ông ngồi vào trong xe, mới phát hiện cơ thể mình đều đang run rẩy, đành phải bảo tài xế đưa ông đến sân bay. Đoạn đường đi đó, trở nên chậm chạp vô cùng, mà ông không phát hiện điều gì cả, trong đầu chỉ có câu mà vợ ông nói trong điện thoại – Tây Nguyệt không còn nữa. Ngay cả dũng khí gọi điện ông cũng không có, ông không dám xác nhận xem rốt cuộc vợ mình có ý gì, ông hi vọng là mình nghĩ nhiều rồi, hi vọng con gái chỉ chịu chút suy sụp và tổn thương thôi, không phải hậu quả nghiêm trọng nhất mà ông nghĩ đến.

Ngồi trên máy bay, ông cảm thấy vô cùng hỗn độn, trong đầu đều là bóng dáng của con gái.

Khi Tây Nguyệt một tuổi, ông đặt con bé cưỡi trên vai, chọc con bé cười trong sân.

Khi Tây Nguyệt hai tuổi, ông và vợ cùng nhau mừng sinh nhật con bé.

Khi Tây Nguyệt ba tuổi, hai người đưa con bé đi nhà trẻ, Tây Nguyệt khóc, ông và vợ đều đỏ vành mắt.

Khi Tây Nguyệt bốn tuổi, vẽ một bức tranh gia đình, con bé nói đây là bố mẹ và nó, người một nhà họ phải mãi mãi ở bên nhau.

Khi Tây Nguyệt năm tuổi, hỏi ông vì sao thường không ở nhà, ông nói ông phải đi kiếm tiền, để mua cho con bé thật nhiều quần áo đẹp.

Khi Tây Nguyệt sáu tuổi, Tây Nguyệt nói con bé có thể ít mặc quần áo đẹp lại, bố có thể ở nhà chơi với nó nhiều hơn được không.

Khi Tây Nguyệt bảy tuổi, ngày đầu tiên đi học tiểu học, con bé hi vọng ông có thể đưa nó đến trường, nhưng vì công việc ông không đi.

Khi Tây Nguyệt tám tuổi, nói cuối tuần con bé muốn đi công viên trò chơi, ông đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn không đi cùng nó.

Khi Tây Nguyệt chín tuổi, trường học họp phụ huynh, con bé bảo bố đi, ông bảo nó ngoan, bố bận, để mẹ cùng đi với nó.

...

Dần dần, tầm mắt ông mơ hồ, ông mới phát hiện, mình hứa với con gái nhiều lời như vậy, nhưng lại chẳng thực hiện được một lời hứa nào, dần dà, Tây Nguyệt không nhắc tới chuyện bảo ông đi họp phụ huynh nữa, không bảo ông đi chơi cùng con bé nữa, ông nghĩ con gái là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết con bé hiểu chuyện, vì thế không cần mình hao tổn tâm tư nữa, vì thế ông có thể không quá để ý đến con bé, bởi vì biết con bé trước giờ luôn nghe lời hiểu chuyện, bộ dạng xinh đẹp, thành tích xuất sắc, tính cách ôn hòa.

Sau đó thì sao, ông còn có thể nói được đặc điểm gì của con gái nữa? Con gái mười bảy tuổi, ông hiểu được gì về con gái? Biết con gái thích gì ghét gì? Mỗi lần về đến nhà, ông nói với con gái không được mấy câu, rồi ông đều sẽ về phòng nghỉ, ở bên ngoài quá mệt mỏi, đương nhiên ông coi nhà là một bến cảng để nghỉ ngơi, vậy thì đương nhiên phải hưởng thụ.

Thẩm Việt ngồi trên máy bay, có sự bàng hoàng trước nay chưa từng có.

Rốt cuộc ông về đến nhà, đối mặt là người vợ trầm lặng. Ông nhìn thấy sắc mặt u ám của vợ, nhưng đôi mắt bà bình lặng, bà bình tĩnh nói với ông con gái đã xảy ra chuyện gì, thậm chí trước tiên bà cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi. Tất cả đều là tâm tư của mấy cô gái nhỏ, hẹn con gái họ ra ngoài nói chuyện, sau đó mấy cô bé đi trước, để lại một mình Thẩm Tây Nguyệt. Con phố đó, nổi tiếng tạp nham, hỗn loạn, dạng người gì cũng có, xe taxi cũng ít, Thẩm Tây Nguyệt bị hại lúc chờ taxi. Kẻ xấu đó đã bị bắt, Vu Tử lấy danh nghĩa nhà họ Thẩm tạo áp lực, khiến kẻ đó nhất định sẽ gặp phải hình phạt lớn nhất.

Sắc mặt Vu Tử bình tĩnh nhìn ông, “Nhìn mặt Tây Nguyệt lần cuối đi!” Có lẽ là đã khóc quá nhiều, nước mắt đã chảy hết, bà phát hiện rốt cuộc mình không khóc được nữa.

Thẩm Việt lảo đảo đến nhìn con gái, con bé nằm trong quan tài, nằm rất im lặng, giống như chỉ đang ngủ, chỉ cần đợi, con bé sẽ tỉnh lại, sắc mặt nó tái nhợt, quần áo rất sạch sẽ, hẳn là đã được thay. Ông vươn tay sờ mặt con gái, tại khoảnh khắc này, cảm giác tuyệt vọng cùng cực truyền đến, ông mới bằng lòng tin tưởng đã có chuyện gì xảy ra, bất lực và khó chịu đánh úp ông, khiến ông hận, hận bản thân mình, cũng hận ông trời, vì sao lại muốn để con gái ông chết chứ, con bé còn trẻ như vậy, nó có thể có được một tương lai tốt đẹp. Ông ôm thi thể con gái mà khóc, một người đàn ông đã đứng tuổi, khóc giống như một đứa trẻ, nước mặt rơi xuống gương mặt tái nhợt của Thẩm Tây Nguyệt.

Ông chưa từng đi họp phụ huynh cho con bé, vẫn chưa đưa con bé đến công viên trò chơi, ông còn nợ con bé một chuyến du lịch, con bé nói sau khi thi đại học xong, bố mẹ nhất định phải đưa nó ra ngoài du lịch, chuyến du lịch của gia đình họ.

Lòng đau đến tựa như không thể hô hấp, con gái ông không còn nữa, Tây Nguyệt của ông không còn nữa, ông hối hận, căm giận bản thân mình, vương quốc sự nghiệp mà ông tự tay tạo nên, vào giây phút này có vẻ giống như một tòa thành bị khoét rỗng, chẳng có ý nghĩa thực tế gì.

Mấy ngày nay, Thẩm Việt và Vu Tử đều trầm mặc, hai người chuẩn bị lễ tang cho con gái, lễ tang cũng không lớn, chỉ có thân thích và bạn bè qua lại thân thiết mới biết. Mỗi người nhìn thấy họ, đều khuyên họ nén bi thương, rồi thở dài vì cảnh họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà một đôi đương sự, trên mặt không có biểu cảm gì, thứ cảm xúc tĩnh lặng này có thể lây lan đến tất cả mọi người.

Đau đến tận xương tủy, có lẽ chính là như vậy.

Lễ tang xong xuôi, Thẩm Việt và Vu Tử bắt đầu đi tìm những nữ sinh hẹn Thẩm Tây Nguyệt ra ngoài, sau khi mấy cô bé biết Thẩm Tây Nguyệt xảy ra chuyện, sợ tới mức sắc mặt đại biến. Mấy ngày nay mấy cô bé đó không thấy Thẩm Tây Nguyệt đến trường, lòng đã thấp tha thấp thỏm, mỗi ngày đều đoán già đoán non, không dám nghĩ sự tình theo hướng quá xấu, khi biết Thẩm Tây Nguyệt đã gặp chuyện, họ sợ hãi khóc lớn. Họ chỉ muốn hẹn Thẩm Tây Nguyệt ra ngoài nói chuyện, chưa từng muốn hại cô, càng không muốn cô gặp chuyện không may.

Trước khi đến, Thẩm Việt và Vu Tử muốn khiến mấy cô bé này phải trả giá, chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của họ, hai người đột nhiên không biết nên làm thế nào, không phải mềm lòng, mà là đột nhiên cảm thấy đâu có ý nghĩa gì, con gái hai người đã chết, rốt cuộc nó không thể sống lại được. Tất cả mấy cô bé đều khóc, hai người nhìn ra được, mấy cô bé đó thật sự sợ hãi, cũng thực sự không có ý xấu gì, chỉ là đưa ra quyết định trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ đến sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế.

Có mẹ của một cô bé chạy đến trường, sau khi biết tình hình, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thẩm Việt và Vu Tử, hi vọng hai người đừng làm khó con gái bà ấy, tuy bình thường con gái bà ấy rất tùy hứng, nhưng thực sự không có ý xấu gì.

Thẩm Việt ra khỏi văn phòng trường học, Vu Tử thì vẫn ngồi ở đó, bà không nói một lời, để mấy cô bé đó quỳ từ sáng tới tối, thấy được sự sợ hãi sâu trong đôi mắt chúng, bà biết, đây chính là cơn ác mộng của chúng.

Buổi tối, Vu Tử cùng Thẩm Việt về nhà.

Vu Tử nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe, bà ở nhà, nhưng bà không biết con gái ra khỏi nhà làm gì, đương nhiên bà cảm thấy con gái sẽ không làm ra chuyện gì không tốt, vì thế ngay cả hỏi bà cũng chẳng hỏi mấy, chỉ thuận miệng dặn con gái mấy câu. Nếu bà bảo con gái đừng ra ngoài, nếu lúc con gái ra khỏi nhà bà bảo người đi theo con bé, nhiều giả thiết nếu như vậy... có phải con gái sẽ không xảy ra chuyện hay không?

Vu Tử cảm thấy trái tim mình, có lẽ sẽ không đập mãnh liệt được nữa, trái tim bà giống như đã bị ai khoét một miếng, không bao giờ phục hồi lại được như cũ.

Sau khi về đến nhà, hai vợ chồng không nói năng gì cả, vợ chồng hai người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hoàn toàn không nhìn đối phương nữa. Họ không nói chuyện với đối phương, không trao đổi với đối phương, dù rằng ngồi cùng nhau, cũng vẫn là trầm mặc.

Bà oán, bà vẫn hiểu cho công việc của ông, ngay cả điện thoại cũng rất ít gọi, ông luôn nói ông có chừng mực, ông sẽ không làm xằng làm bậy giống những người đàn ông khác, bà lựa chọn tin tưởng ông, không đúng, cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, mà là lựa chọn lừa mình dối người tin tưởng, chỉ cần bà không phát hiện dấu vết của người phụ nữ khác, bà đều có thể tự nói với mình, ông rất ít khi ở nhà là bởi ông bận rộn, gia đình của bà vẫn rất toàn vẹn. Sau khi con gái gặp chuyện, bà mới phát hiện, thì ra nội tâm bà có nhiều bất mãn với ông đến vậy. Bà oán giận ông mười ngày nửa tháng không về nhà một lần, bà oán giận số lần ông ở khách sạn còn nhiều hơn số lần ông ở nhà, ông mãi mãi đặt sự nghiệp lên vị trí thứ nhất, không mang lại cho bà cảm giác an toàn. Bà chỉ có thể tự ăn vận cho thật xinh đẹp, để người khác thấy bà hạnh phúc biết bao, mà nội tâm bà lại trống rỗng đến dọa người, tất cả những điều này xét đến cùng đều là do chồng bà mang lại. Bà bắt đầu hoài nghi, từ lúc còn nhỏ như vậy bà đã đi theo người đàn ông này, cùng ông chịu khổ, nhìn thấy ông thành công, tất cả những thứ này rốt cuộc có ý nghĩa không, ông thành công, nhưng ngay cả số lần bà nhìn thấy ông cũng có hạn, con gái bà nhìn thấy bố cũng không được mấy lần, bà còn phải khuyên nó hiểu chuyện, bố đang bận, bố xong việc rồi sau đó bố sẽ về nhà.

Vu Tử thống hận cuộc đời như vậy, tất cả những chuyện này đều là sai lầm, dựa vào cái gì mà bà phải hi sinh cuộc đời mình để tác thành cho sự thành ông của người đàn ông này, bà oán ông, hận ông, đồng thời cũng oán hận chính bản thân mình.

Tương tự, Thẩm Việt cũng không muốn đối mặt với vợ mình. Ông bận rộn ở bên ngoài, bà nên quản lý chuyện trong nhà cho thật tốt, chứ không phải ăn vận thật xinh đẹp rồi đi chơi mạt chược, hoàn toàn không đặt tâm tư lên người con gái, nếu bà có thể quan tâm con gái nhiều hơn, có lẽ Tây Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện.

Quan trọng hơn là, hai người nhìn thấy đối phương, theo bản năng sẽ nhớ tới Tây Nguyệt đã chết thảm, cảm thấy đối phương phải chịu trách nhiệm vì chuyện không may của con gái, vốn là cặp vợ chồng yêu nhau hai mươi năm trong mắt mọi người, nháy mắt biến thành một đôi vợ chồng bất hòa, oán đối phương, cũng oán bản thân mình.

Không khí trong biệt thự, càng ngày càng trầm thấp.

Vu Tử nấu cơm, bà sẽ chỉ nấu cơm cho mình, sẽ không gọi ông, cũng sẽ không nấu phần cơm của ông. Mỗi bữa Thẩm Việt đều ăn mì ăn liền, vốn là người đàn ông phong độ ngời ngời, nhưng giờ sắc mặt ông trở nên vàng vọt, tiều tụy không thể tả.

Khí áp trong biệt thự ngày càng thấp, đột nhiên có một ngày, hai người nhìn nhau, trong đầu lại lóe lên sự oán trách lẫn nhau. Lúc này, hai người không thể chịu đựng được nữa, bùng nổ cuộc chiến trước nay chưa từng có.

Hai người chỉ trích lẫn nhau, chê đối phương không có điểm nào tốt, toàn thân đều là khuyết điểm, đôi bên ở trong mắt nhau đều trở thành vết loang lổ buồn nôn.

Kết quả của trận cãi nhau là tất cả mọi thứ từ phòng khách đến phòng bếp đều bị đập vỡ, cuối cùng hai người cũng bình ổn lại.

Hai người cũng không phải kẻ xuẩn ngốc, biết tất cả đều là bởi cái chết của con gái, hai người không hẳn thật sự oán hận đối phương, nhưng hai người không có cách nào cả, chỉ cần nhìn thấy đối phương, đều sẽ nhớ tới con gái, đều sẽ nghĩ đến chuyện họ là cặp bố mẹ không có trách nhiệm, vì vậy mãi mãi đắm chìm trong bóng đêm không lối thoát.

Ai có thể nghĩ ra được, đây là đôi vợ chồng hai tháng trước vẫn còn ân ái. Khi đó ông nói ông phải đi công tác, sau khi nắm chắc hạng mục đó, ông sẽ ở bên bà nhiều hơn, bà cười tiễn ông ra cửa, dặn ông phải cẩn thận một chút, bà sẽ ở nhà đợi ông về, trước khi ông rời đi, ông hôn xuống trán bà.

**

Một tháng sau, hiện tại.

Vợ chồng hai người đều ngồi ở sô pha trong phòng khách, giống như hai pho tượng, không cảm xúc, không biểu cảm.

Vốn là hai người thân mật nhất trong sinh mệnh, giờ trở thành hai người nhìn nhau đã thấy chán.

Trên sàn phòng khách, còn có chứng cứ trận cãi nhau của họ, mặt sàn vô cùng khủng khiếp, có thể tưởng tưởng ra được trước đó hai người cãi nhau kịch liệt đến mức nào. Vu Tử cuộn mình trên sô pha, lòng như nắm tro tàn.

Bà không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa, nhìn thấy ông bà sẽ nhớ đến Tây Nguyệt, sẽ nằm mơ, trong giấc mơ Tây Nguyệt khóc gọi mẹ, hỏi vì sao mẹ không đến cứu con bé.

Bà biết, Thẩm Việt cũng không muốn nhìn thấy mình giống vậy.

Chung chăn gối hai mươi năm, hai vợ chồng, vẫn có chút hiểu đối phương.

“Chúng ta ly hôn đi!”

“Chúng ta ly hôn đi!”

Hai người đồng thanh, khiến họ quay sang nhìn đối phương.

Đau khổ cũng không thể đủ để đánh bại một người, họ đều phải sống tiếp. Ông với bà không phải không có tình cảm, nhưng tiếp tục sống cùng nhau, ông sẽ chỉ mãi mãi đau khổ, mãi mãi đắm chìm trong nỗi đau về Tây Nguyệt. Có lẽ ông sẽ có người vợ khác, có đứa con khác, Tây Nguyệt trở thành nỗi đau cả đời của ông, nhưng ông không có cách nào đối mặt với người phụ nữ đã sống cùng mình hai mươi năm này nữa.

Vu Tử cũng như thế, có lẽ bà sẽ lựa chọn sống một mình, có lẽ sẽ tái giá, nhưng sẽ không sống tiếp cùng ông.

Rất nhanh chóng, đã có luật sự soạn ra thỏa thuận ly hôn, Thẩm Việt chia đều tất cả tài sản dưới tên mình cho Vu Tử, bất luận là bất động sản hay cổ phiếu công ty, tất cả đều chia đều và công bằng cho Vu Tử, ngay cả luật sư cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì anh ta đã xử lý nhiều vụ tranh chấp ly hôn rồi, không có người đàn ông nào đối với vợ mình như vậy, người ta đều sợ vợ mình sẽ chiếm được thêm một món tiền, quan tòa phải gõ hết lần này đến lần khác.

Thẩm Việt hỏi Vu Tử còn chỗ nào không hài lòng không, nếu có, có thể nói ra, lập tức sẽ thêm vào.

Vu Tử lắc đầu, bà không có chỗ nào bất mãn nữa, bất mãn duy nhất của bà chính là con gái bà không còn nữa, bây giờ những thứ tiền bạc này đối với bà mà nói, không có ý nghĩa gì cả.

Thỏa thuận ly hôn đã được kí, hai người hẹn hôm sau đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận ly hôn.

Tối hôm đó, Vu Tử xuống bếp lần nữa, làm rất nhiều món mà Thẩm Việt thích ăn. Thẩm Việt nhìn những món ăn này, mắt đỏ lên, ông nhớ tới trước đây, mỗi lần bà đều tự mình xuống bếp làm những món ăn này. Nếu hai người còn có thể giống như trước đây, hạnh phúc sống bên nhau, thật tốt biết bao.

Nhưng không thể, Tây Nguyệt không còn nữa.

Vu Tử yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ sắp thức ăn cho ông, giống như hai người vẫn còn hạnh phúc sống bên nhau.

***

Hôm sau, Thẩm Việt lái xe đưa Vu Tử đến cục dân chính.

Sắc mặt Vu Tử không tốt, cửa xe vốn đóng bị bà kéo xuống, bà đón gió, cảm thấy dạ dày mình truyền đến cảm giác buồn nôn, sắc mặt bà vẫn không thể nào tốt.

Thẩm Việt dừng xe lại, lúc đi xuống, nhìn thấy bà gần như đứng không vững sau khi xuống xe, ông lập tức tiến đến nâng bà dậy. Vu Tử đẩy ông ra, nhanh chóng chạy đến dưới một thân cây, ngồi xổm nôn ở đó.

Thẩm Việt lo lắng đi qua, “Em làm sao vậy?”

“Không sao, có lẽ là bị cảm, đợi lát nữa lấy ít thuốc uống là được.” Bà đứng lên, cảm thấy cơ thể mình bủn rủn không có sức lực.

“Đến bệnh viện khám đi!”

“Không cần...” Bà nói xong, lại ngồi xổm xuống tiếp tục nôn.

Thẩm Việt không nhìn tiếp được nữa, sau khi bà nôn xong, ông kéo bà lên xe, “Lấy giấy chứng nhận ly hôn cũng không thiếu chút thời gian như vậy, đến bệnh viện về rồi lấy cũng giống nhau.”

Vu Tử không giãy giụa tiếp nữa, bà quả thật thấy không thoải mái, bản thân bà có thể cảm nhận được không phải bị cảm, có lẽ là bà có bệnh nặng gì đó, hoặc là mạng bà đã một sớm một chiều rồi, kì lạ là bà không sợ hãi một chút nào, cái chết đã trở thành thứ khiến bà không còn sợ hãi nữa.

Thẩm Việt đưa Vu Tử đến bệnh viện, bắt đầu kiểm tra, đi vài khoa, cuối cùng mới được đề nghị đến phụ khoa. Vấn đề khó hiểu này, khiến Vu Tử cũng không sợ hãi, bà ngồi ở bệnh viện tiến hành kiểm tra đơn giản.

Khi bác sĩ nói bà mang thai, bà trực tiếp cứng đờ người ở đó, bà nghĩ mình mắc bệnh nan y, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mang thai.

Thẩm Việt cũng rất sốc, ông cũng không nghĩ bác sĩ sẽ đưa ra kết luận như vậy.

Ở bệnh viện làm rất nhiều kiểm tra, nhận được câu trả lời vô cùng chắc chắn, Vu Tử quả thực mang thai, đã được tám tuần rồi, có điều sức khỏe Vu Tử không tốt lắm, phải tăng cường bồi bổ. Vu Tử và Thẩm Việt trưng cầu ý kiến rất lâu, hiện giờ hai người đã lớn tuổi, có thể ảnh hưởng gì đến đứa bé hay không, trong khoảng thời gian này cảm xúc của bà không tốt, có thể mang đến thương tổn gì cho đứa bé không.

Hai vợ chồng nán lại rất lâu, rồi cuối cùng mới ra khỏi bệnh viện.

Dường như Vu Tử vẫn còn có chút khó tin, lúc đi đến trước xe, bà cần có được lời khẳng định nào đó, “Thẩm Việt, em thật sự mang thai à?”

“Phải, em thật sự mang thai.” Thẩm Việt rất xúc động, ngồi xổm xuống, tay đặt lên bụng bà, khẽ vuốt.

Lúc này Vu Tử mới chậm rãi lên xe, bây giờ bà là phụ nữ có thai, phải cẩn thận một chút.

Hai người đương nhiên không trở lại cục dân chính, càng không lấy giấy chứng nhận ly hôn gì đó, tờ thỏa thuận ly hôn kia, cũng trực tiếp trở thành phế liệu.

Vu Tử mang thai, chuyện công ty, Thẩm Việt có thể bỏ thì bỏ, không thì bảo cấp dưới làm, ông không tự mình giải quyết nữa, trừ phi là chuyện cực kì quan trọng, ông dành tất cả thời gian cho Vu Tử.

Sau khi Vu Tử mang thai, không ít người đến thăm hai vợ chồng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của Thẩm Việt. Thẩm Việt tự học nấu ăn, mỗi ngày đều làm hỏng không ít đồ ăn, cho đến khi có thể cho vào miệng mới thôi, sau khi ông cảm thấy hương vị không tồi, ông mới để Vu Tử hưởng.

Căn nhà này, rốt cuộc không u ám như vậy nữa.

Thẩm Việt không chỉ học nấu cơm, mỗi ngày còn có thể xem tivi cùng Vu Tử, nghe chút âm nhạc, đồng thời trước khi ngủ ông còn kể chuyện cho đứa bé vẫn ở trong bụng mẹ nghe.

Mỗi lần khám thai, Thẩm Việt sẽ đưa Vu Tử đi, những người nhìn thấy họ đều có thể cảm thấy được họ chờ mong đứa bé chưa sinh ra này đến mức nào.

Bụng Vu Tử ngày càng lớn, Thẩm Việt ngày càng thích nói chuyện với đứa bé trong bụng Vu Tử.

“Bảo bối, bố là bố của con, mỗi ngày bố đều kể chuyện cho con nghe đó.”

“Bảo bối, bố nhớ con lắm, bao giờ thì con chui ra vậy?”

“Bố có chút căng thẳng, vẫn còn chưa chuẩn bị tốt, trước khi con chui ra con gọi bố một tiếng, được không?”

“Con mau ra ngoài đi, bố có phần không chờ được nữa rồi...”

...

Mỗi ngày Vu Tử đều có thể nghe được mấy lời lảm nhảm một mình của chồng với mình.

Rốt cuộc, ngày sinh dự tính của Vu Tử đã nhanh đến, bà vào nằm viện. Đương nhiên cả quá trình Thẩm Việt đều ở bên bà.

Ngày đứa bé sinh ra, Thẩm Việt mặc quần áo vô trùng, ở bên trong cùng vợ. Trên mặt Vu Tử đều là mồ hôi, tay bà nắm chặt lấy tay chồng không buông.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc đầu tiên của đứa bé vang vọng trong phòng sinh.

Vu Tử có nỗi xúc động trước nay chưa từng có, không chỉ xúc động, còn có hi vọng nữa, đây là niềm hi vọng vào tương lai của bà, nước mắt bà lại rơi xuống, không biết là vì đau hay là vì xúc động.

Mà sau khi Thẩm Việt nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, tay ông run rẩy nắm lấy tay Vu Tử.

Đứa bé này, là sự chờ mong, là niềm hi vọng chung của cả hai người.

Không ai biết rõ hơn hai người, đây là món quà mà trời cao ban tặng cho họ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor