Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 64

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 64: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
gacsach.com

“Mẹ, mẹ đang làm gì thế?” Chu Tiểu Ngữ láu lỉnh ngồi dậy, cố gắng mở to đôi mắt to tròn của mình ra, lúc nhìn thấy mẹ ngồi xổm trên đất, nhóc con lập tức nghĩ rằng mẹ đang chơi thứ thú vị gì đó, con ngươi chuyển đi chuyển lại, sau đó nhóc con dậy rời khỏi giường, muốn xem rốt cuộc mẹ đang làm gì.

Thẩm Đại Ngưng quay đầu lại liền nhìn thấy con gái đã trượt xuống giường, cô không nói gì nhìn con gái đang vui vẻ, nếu là cô, để rời khỏi giường thì cũng phải do dự nửa ngày rồi cuối cùng lại không dậy nổi, trẻ con có thể dứt khoát rời giường như vậy, đúng là hoàn toàn không cảm nhận được sức hấp dẫn của ổ chăn ấm áp mà.

“Dậy làm gì vậy?” Thẩm Đại Ngưng muốn xách con gái về giường, có điều động tác của cô không đủ nhanh, tiểu tử đó đã ngồi xổm xuống trước mặt cô rồi.

“Oa, đây là bố này.” Chu Tiểu Ngữ nhìn những chiếc đĩa được bày trên mặt sàn.

“Không phải, là bộ dạng giống thôi, nhưng không phải bố con.”

Chu Tiểu Ngữ chăm chú nhìn mấy chiếc đĩa, còn cầm lên thật sự nghiên cứu nữa, sau đó đôi mắt to tròn nhìn Thẩm Đại Ngưng, trong ánh mắt để lộ ra thông tin: mẹ lừa con.

Thẩm Đại Ngưng thu dọn tất cả đĩa lại, cất vào một ngăn kéo nào đó, xoay người bế con gái, “Đi ngủ, về sau dậy thì phải mặc thêm quần áo, nếu không sẽ bị cảm đấy biết chưa. Nếu con bị cảm, mẹ sẽ lôi con đến bệnh viện tiêm.”

Chu Tiểu Ngữ hơi bị dọa, co mình vào trong lòng cô.

Thẩm Đại Ngưng đắp chăn cho con gái, “Mưa Nhỏ có đói không, có muốn ăn gì không?”

Chu Tiểu Ngữ lắc đầu, mắt càng mở to hơn, “Vì sao mẹ trộm ngắm bố ạ?”

“Mẹ không có.”

“Rõ là đang ngắm bố mà.”

“Đã nói là không có rồi, bố con hiện đang ở nhà.”

“Vậy là đang ngắm ảnh của bố...”

Ảnh, hình như miễn cưỡng có thể coi như vậy, “Chu Tiểu Ngữ, ngủ đi, con ồn cái gì mà ồn.”

“Mẹ thật hung dữ, con muốn bố.”

“Đi thôi, nhốt con vào trong ngăn kéo.”

“Đừng ạ.” Chu Tiểu Ngữ vội vàng kéo áo ngủ của mẹ, sợ mẹ thực sự xách mình lên bỏ vào trong ngăn kéo nhỏ đó.

“Vậy mẹ sẽ kiểm tra xem con đã ngủ chưa, nếu chưa ngủ tức là nói rõ rằng con muốn chui vào ngăn kéo nhỏ đấy nhé.”

Chu Tiểu Ngữ lập tức nhắm chặt mắt lại.

Thẩm Đại Ngưng tắt đèn, ôm con gái tiếp tục ngủ.

***

Nhà họ Chu

Tin đồn về Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng ồn ào bay đầy trời, khắp nơi đều bàn tán rằng lần này chắc chắn hai người sẽ hợp lại, nếu không hợp lại, đã sớm làm sáng tỏ rồi, sao có thể để mặc tin đồn tiếp tục lan truyền như vậy chứ, nhất là có phóng viên chụp được ảnh Liễu Tư Ngôn, phát hiện bây giờ Liễu Tư Ngôn sắc mặt tiều tụy, vì thế càng thêm chắc chắn Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn đã chia tay. Không ít phỏng đoán lần lượt kéo đến, nói Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn ở bên nhau, chính là thuật che mắt, là tiết mục cố ý chọc giận Thẩm Đại Ngưng, hiện giờ Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng hợp lại, Liễu Tư Ngôn đương nhiên có thể rút lui sau khi lập công rồi. Cũng có người phân tích lý trí, cho rằng Chu Thừa Trạch thật lòng muốn hòa hảo với Liễu Tư Ngôn, nhưng sau khi ở bên nhau một thời gian, phát hiện sau vài năm xa cách, đôi bên rốt cuộc không tìm được cảm giác của hồi đó nữa. Cũng có người đoán sau khi Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn ở bên nhau, Chu Thừa Trạch mới phát hiện người mình thực sự yêu là Thẩm Đại Ngưng, bèn cấp tốc bỏ Liễu Tư Ngôn, trở về bên Thẩm Đại Ngưng (người đoán thế này nhất định là người thích đọc tiểu thuyết).

Nói tóm lại, Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch nhờ khoảng thời gian này, lại hot một phen. Lúc trước nhờ chuyện ly hôn mà rất hot, hiện giờ nhờ vào tin tức hòa hợp lại hot tiếp. Có người phân tích hôn nhân của Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch, phát hiện hôn nhân của hai người khá có giá trị, từ kết hôn tới ly hôn rồi tới bây giờ hợp lại, tốc độ tăng vị thế có thể so với hỏa tiễn được. Có người trong ngành phân tích, lần này hợp lại nghe nói là một lần làm nóng tên tuổi, phim mới của Thẩm Đại Ngưng có quá ít sao nổi tiếng, quảng cáo cũng ít, vì thế mượn cơ hội này rình rang một phen. Mà phim mới của Chu Thừa Trạch đã được lên lịch rồi, còn ba ngày nữa là khởi chiếu, lúc này bùng nổ tin tức như vậy, đối với hai người mà nói, đều là chuyện đôi bên cùng có lợi. Vợ chồng từng bất hòa, vì lợi ích chung, cùng nhau tạo chiêu trò, loại chuyện như thế ở trong giới giải trí cũng không hiếm. Cái gọi là sự phân tích của người trong ngành này, nhận được sự chấp nhận của đại đa số người.

Bởi vậy Chu Thừa Trạch bị gọi về nhà cấp tốc.

Ngoại trừ Chu Ôn Hòa, những người khác đều rất bình tĩnh. Dương Khả Lam vốn hi vọng con trai và Thẩm Đại Ngưng hợp lại, một là bởi Thẩm Đại Ngưng là mẹ của Mưa Nhỏ, hai là bởi Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn ở bên nhau rất khuôn phép rất nhạt nhẽo, so với khi con trai mình ở bên Thẩm Đại Ngưng biết tức giận thậm chí có khi còn giận đến giậm chân, bà cảm thấy con trai như vậy thoạt nhìn càng có sức sống hơn. Chu Thừa Minh thì không phát biểu quan điểm gì về chuyện của em trai, chuyện tình cảm của người khác, đâu thể khuyên nhủ thuyết phục được. Mà mấy vãn bối trong nhà thì rất thích Thẩm Đại Ngưng, nguyên nhân thích là cảm thấy Thẩm Đại Ngưng rất thú vị, ít nhất thú vị hơn bị ông nội dạy dỗ, có thím út ở đây, ông nội căn bản không nghĩ đến chuyên dạy dỗ mình.

Chu Ôn Hòa ra ngoài đánh golf, không ít bạn bè đều hỏi ông, có phải con trai và con dâu ông thật sự hợp lại không, trước tiên còn chúc mừng ông nữa, làm ông bực đến lập tức không nể nang gì cả.

Chu Thừa Trạch về đến nhà, liền phát hiện không khí trong nhà rất áp lực, mọi người nhìn anh, trên mặt đều viết mấy chữ giống nhau – tự lo cho thân mình nhé.

Chu Ôn Hòa ngồi trên sô pha, xụ mặt, rất có phong cách của một ông thầy.

“Bố.” Chu Thừa Trạch đi qua, ngược lại anh không sợ hãi, bố mình, bản thân anh hiểu rõ, ông không có khả năng thực sự tức giận với mình.

“Anh còn biết về cơ đấy.” Chu Ôn Hòa trừng mắt nhìn con trai, “Tôi hỏi anh, lần này có phải anh lại bị con nha đầu đó tính kế không?”

Chu Thừa Trạch sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười, “Bố yên tâm, lần này còn chưa kịp làm cô ấy mang thai.”

Một câu khiến Chu Ôn Hòa tức điên, cầm gối ôm trên sô pha liền ném thẳng về phía Chu Thừa Trạch. Ánh mắt ông sắc bén nhìn anh, thằng này còn cố ý xuyên tạc ý mình nữa, ý của ông rõ ràng là hỏi, có phải đến thăm Mưa Nhỏ thì bị chụp không, sau đó Thẩm Đại Ngưng cố ý mượn lúc này, truyền tin tức ra, tuyên truyền bộ phim mới của cô ta.

Chu Ôn Hòa tức đến hồ đồ, một lúc lâu mới phản ứng lại, con trai mình đã thừa nhận gì đó rồi à.

Chu Thừa Trạch bắt được gối, “Sức khỏe bố vẫn tốt như vậy.” Lúc dạy dỗ người khác, cơ thể tráng kiện kinh hồn.

Chu Ôn Hòa lại ném một chiếc gối qua, lần này Chu Thừa Trạch không né, Chu Ôn Hòa lại tức điên, “Rốt cuộc anh nghĩ thế nào hả?”

Rất vất vả mới không còn quan hệ với Thẩm Đại Ngưng, sao lại quấn vào rồi, Chu Ôn Hòa thế nào cũng không nghĩ thông được. Rõ ràng tất cả đều phát triển theo suy nghĩ của mình, Thừa Trạch ly hôn với nha đầu đó, nhà họ có được quyền nuôi nấng Mưa Nhỏ, Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn hợp lại, sao chỉ trong chớp mắt, tất cả đều thay đổi rồi.

Chu Thừa Trạch nhặt gối ôm ở dưới sàn lên, đặt lại chỗ cũ, “Bố, lần này không liên quan đến Đại Ngưng, là quyết định của bản thân con, tự con đi tìm cô ấy.”

“Ít nói chuyện vì nha đầu đó thôi.”

“Con rất nghiêm túc. Chân mọc trên người con, con không muốn, đâu ai có thể bắt con đi được.” Ánh mắt anh rất nghiêm túc, cũng rất trịnh trọng, hoàn toàn không có ý đùa giỡn.

Lúc này Chu Ôn Hòa mới tin tưởng lời con trai nói, “Liễu Tư Ngôn thì sao, anh bỏ con bé đó ở đâu rồi?”

“Bọn con đã chia tay.” Chu Thừa Trạch hơi chau mày, “Đây là quyết định của bản thân con, con thừa nhận con đã từng có tâm tư muốn ở bên cô ấy, nhưng xa cách mấy năm, cũng không thể phủ định được, con và cô ấy đều đã thay đổi, không quay trở về được ngày xưa. Chia tay, đối với con và cô ấy mà nói, đều là chuyện tốt. Tuổi con cũng không còn nhỏ, con không muốn tạm bợ nữa.”

Anh nói rất chân thành, làm Chu Ôn Hòa hoàn toàn không biết nên phản bác như thế nào.

Ý của con trai đã rõ ràng như vậy rồi, nó đã không còn cảm giác với Liễu Tư Ngôn, tiếp tục ở bên nhau, chỉ là miễn cưỡng mà thôi.

Chu Ôn Hòa thở dài, “Tôi mặc kệ anh, tùy anh muốn làm thế nào thì làm.” Lại là bất đắc dĩ, lại là thở dài.

***

Thẩm Đại Ngưng chưa từng nghĩ Liễu Tư Ngôn sẽ hẹn mình ra ngoài, quá trình này khá phức tạp, Liễu Tư Ngôn liên lạc với người phụ trách của một nhãn hiệu thời trang nào đó, người phụ trách đó liên lạc với người đại diện của Thẩm Đại Ngưng, sau đó người đại diện lại nhắn với cô người phụ trách của một nhãn hiệu thời trang nào đó muốn nói chuyện với cô về vài vấn đề trong hoạt động tiếp theo, chờ đến khi Thẩm Đại Ngưng chuẩn bị chú ý lắng nghe, chính là giọng nói của Liễu Tư Ngôn.

Thẩm Đại Ngưng không căng thẳng chút nào, cũng không cảm thấy sợ hãi, cô không cảm thấy mình có chỗ nào kém Liễu Tư Ngôn. Đặt Liễu Tư Ngôn giữa cuộc sống, dùng góc độ của Thẩm Đại Ngưng để đánh giá, Liễu Tư Ngôn được coi là một người cũng không tồi, thuộc về kiểu người tâm lý biết ghen tị, đồng thời cũng ham học hỏi, trí thức, sẽ không chủ động hại người, sẽ dựa vào sự nỗ lực của bản thân để đạt được tất cả những gì mình muốn, nói tóm lại là cũng không tồi. Chỉ là Thẩm Đại Ngưng không thích, cũng không tồi như vậy, không thể phủ nhận Liễu Tư Ngôn sẽ ghen tị sẽ tự ti, lại không một mực rộng lượng, có điều so với đại đa số người, Liễu Tư Ngôn đã rất tốt rồi.

Nơi Liễu Tư Ngôn hẹn Thẩm Đại Ngưng là cạnh một suối phun, hơn nữa thời gian vẫn là tám giờ tối.

Lúc Thẩm Đại Ngưng ra khỏi cửa, nhiệt độ hơi thấp, bởi vậy trong lòng cô chửi mắng Liễu Tư Ngôn n + 1 lần, hẹn lúc nào không hẹn, cứ hẹn vào buổi tối, không biết là sẽ rất lạnh hả. Có điều cô thật lòng tò mò Liễu Tư Ngôn hẹn mình là để làm gì, đồng thời cảm thấy buổi tối cũng tốt, tránh bị người ta nhận ra rồi lại phiền toái, người ra ngoài buổi tối hẳn là rất ít mà.

Thẩm Đại Ngưng đến muộn mười lăm phút, dù sao đến muộn cũng không mất tiền, cô không có chút áy náy nào.

Lúc cô đến, Liễu Tư Ngôn đã chờ ở đó rồi. Suối phun âm nhạc còn đang nhảy nhót, bởi vì lạnh, người xem ở đây không nhiều lắm, lác đác vài người, ngay cả các cụ bà khiêu vũ ở quảng trường cũng đã khiêu vũ xong và thu dọn để về nhà.

Thẩm Đại Ngưng đứng bên cạnh Liễu Tư Ngôn, Liễu Tư Ngôn ngồi, cô nhìn Liễu Tư Ngôn, có chút cảm giác nhìn từ trên cao xuống, “Gọi tôi tới làm gì?”

Liễu Tư Ngôn giống như không nghe thấy lời Thẩm Đại Ngưng nói, chỉ vào suối phun nước, “Lần đầu tiên tôi và Chu Thừa Trạch hẹn hò, chính là ở đây, khi đó bọn tôi đều còn nhỏ, chỉ ngồi im lặng, nghĩ muốn nói thêm mấy câu, lại không dám chủ động nói, ngơ ngơ ngẩn ngẩn hồi lâu, mới tìm được chủ đề là thảo luận về thành tích kì thi, nói về các câu hỏi trong đề. Sau này nhớ lại, cảm thấy hồi đó vừa ngốc nghếch vừa ngây ngô.”

Liễu Tư Ngôn không nói gì nữa, đây không chỉ là nơi cô và Chu Thừa Trạch hẹn hò lần đầu tiên, còn là nơi Chu Thừa Trạch nói lời chia tay với cô cách đây không lâu, nơi đây với cô mà nói, quả nhiên là có ý nghĩa lạ thường.

“À...” Giọng nói của Thẩm Đại Ngưng miễn cưỡng, “Đó là chuyện từ mười năm trước hay là chuyện từ hai mươi năm trước?”

Một câu, phủ định tất cả của Liễu Tư Ngôn, hơn nữa còn châm chọc Liễu Tư Ngôn chỉ biết nói đến đề tài già cỗi trong quá khứ này, nghĩ rằng nói những lời này thì Thẩm Đại Ngưng sẽ khó chịu sẽ ghen tức sao?

Lúc này Liễu Tư Ngôn mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Đại Ngưng, nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của cô, trong lòng giống như có con dao xẹt qua, đau đến mức khiến mình khó có thể hô hấp. Trước đây Liễu Tư Ngôn chưa từng nghĩ, sự phản bội Chu Thừa Trạch, rốt cuộc có phải vì Thẩm Đại Ngưng có khuôn mặt thế này không. Hiện giờ, hình như cô có thể đưa ra kết luận, nếu cô là đàn ông, cô cũng sẽ bị gương mặt thế này hấp dẫn nhỉ, nhận thức đó, khiến cô lại bắt đầu khó chịu.

“Cô đang kiêu ngạo?” Liễu Tư Ngôn cau mày, “Cảm thấy cô trẻ tuổi hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi?”

Thẩm Đại Ngưng nở nụ cười, “Đây vốn là sự thật á!”

Dường như Liễu Tư Ngôn đang tự cười nhạo mình, lại giống như đang cười sự mù mờ của Thẩm Đại Ngưng, “Cô dựa vào những thứ đó giành được Chu Thừa Trạch, cô cảm thấy cô có thể giữ được anh ấy cả đời sao? Hôm nay anh ấy vì cô mà vứt bỏ tôi, mai này anh ấy sẽ vì người phụ nữ khác trẻ tuổi xinh đẹp hơn mà vứt bỏ cô? Cô cảm thấy cô còn có điều kiện để kiêu ngạo sao?”

“Vậy à,” Thẩm Đại Ngưng nghiêm túc suy xét, “Hiện giờ tôi hai lăm tuổi, có lẽ còn có thể đẹp thêm mười năm, nếu Chu Thừa Trạch là người đứng núi này trông núi nọ, vậy chính là mười năm sau anh ta mới ngoại tình. Khi đó anh ta đã hơn năm mươi, anh ta lại đi yêu người khác, còn yêu nổi sao? Mà cứ cho là anh ta đi yêu người khác đi, cũng tốt. Tôi cũng mới ba mươi lăm, vừa lúc có thể mượn cơ hội đó đá lão già như anh ta, tìm một người trẻ trung tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Vậy tính ra, cũng không tồi ha, hơn nữa lúc đó chia tay, anh ta phải cho tôi một món tiền là phí phụng dưỡng nữa nhỉ, vậy thì tôi cũng không thiệt.”

Liễu Tư Ngôn căn rắng, dường như bị thái độ của Thẩm Đại Ngưng đả kích, Thẩm Đại Ngưng không suy xét vấn đề Chu Thừa Trạch yêu ai không yêu ai, liền suy xét về vấn đề thực tế nhất.

Thẩm Đại Ngưng thấy Liễu Tư Ngôn không nói lời nào, tốt bụng mở miệng: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, tôi cảm thấy sống ngày nào suy nghĩ ngày ấy tương đối tốt, chuyện tương lai, ai biết được? Giống như cô đấy, vẫn nghĩ mình xứng đôi với Chu Thừa Trạch như thế, nghĩ đến tương lai với anh ta, đâu có nghĩ đến, ngay cả tương lai của anh ta cô cũng không tham dự được.”

Sắc mặt Liễu Tư Ngôn trở nên trắng bệch, “Cô biết chuyện của tôi.”

Ngữ khí chắc chắn như vậy.

“Chẳng lẽ là bí mật gì à? Trên mạng ai chẳng biết cô có tự tôn có tự trọng lại còn rất cố gắng.” Lời này nói ra từ miệng Thẩm Đại Ngưng, thế nào nghe cũng thấy châm chọc.

Liễu Tư Ngôn kích động đứng lên, thậm chí dù đã đứng lên, cô cảm thấy mình ở trước mặt Thẩm Đại Ngưng, có lẽ chính là một câu chuyện cười, giống việc rất nhiều người cười nhạo cô, cảm thấy cô dựa vào bản thân mình cố gắng bao năm như vậy để xứng đôi với Chu Thừa Trạch, đều chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Cô cố gắng thì có gì sai, cô phấn đấu thì có gì sai, cô không muốn dựa vào Chu Thừa Trạch thì có gì sai?

Cô không sai, khi cô làm vậy, chính là đoán chắc rằng lấy tính cách của Chu Thừa Trạch, anh sẽ không vứt bỏ mình, khi đó tất cả mọi người hâm mộ cô có thể có được người bạn trai như Chu Thừa Trạch, chuyện gì cũng ủng hộ mình.

Cái sai duy nhất, là Thẩm Đại Ngưng, là Thẩm Đại Ngưng hủy hoại tất cả của mình.

“Vì sao?” Liễu Tư Ngôn có chút oán hận nhìn Thẩm Đại Ngưng, “Vì sao cô phải phá hủy tất cả của tôi? Vốn tôi có thể rất hạnh phúc, anh ấy đợi tôi nhiều năm như vậy, tôi đã chuẩn bị về nước để kết hôn rồi, tôi của khi đó, chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, người khác hâm mộ tôi, mà tôi cũng sẽ nghiêm túc với sự nghiệp với hôn nhân của tôi. Vì sao cô phải xuất hiện, vì sao cô muốn tới phá hoại hạnh phúc của tôi?”

Bởi vì phẫn nộ quá mức, khuôn mặt Liễu Tư Ngôn có chút méo vẹo.

Thẩm Đại Ngưng vẫn đứng rất xinh đẹp, dáng vẻ nhìn về phía Liễu Tư Ngôn không có cảm xúc gì, không cảm thấy đáng đời, cũng không cảm thấy áy náy, chỉ cảm thấy nên là như thế.

Thẩm Đại Ngưng không nói lời nào, mắt Liễu Tư Ngôn hơi đỏ lên, “Cô phá hoại tình yêu của tôi, phá hoại tất cả của tôi. Tôi cam chịu số phận, dồn tất cả tâm tư vào sự nghiệp. Cho đến khi cô và Chu Thừa Trạch ly hôn, cho tôi hi vọng, tôi tự nói với mình, tôi sẽ nắm chặt lấy cơ hội này. Hai người bọn cô đều đã ly hôn rồi, anh ấy về bên tôi... Rốt cuộc cô đã nói gì làm gì với anh ấy, khiến anh ấy lại một lần nữa vứt bỏ tôi không chút do dự, một con đường sống cũng không có. Hai người đều đã chia tay rồi, vì sao cô vẫn không buông tha tôi, lại bóp nát hi vọng của tôi một lần nữa. Vì sao cô phải phá hủy tất cả của tôi, không chỉ là tình yêu, ngay cả cuộc đời tôi cũng cùng bị phá hủy. Rốt cuộc vì sao cô phải xuất hiện, vì sao muốn tới phá hủy hạnh phúc của tôi...”

Thì ra Chu Thừa Trạch là vì mình nên chia tay với Liễu Tư Ngôn? Vậy sao tên đó không nói một chút thế. Khóe miệng Thẩm Đại Ngưng hơi nhếch lên.

Liễu Tư Ngôn vẫn còn đang lặp lại câu hỏi vì sao...

Phụ nữ không nên làm khó phụ nữ, tuy rằng trên thế giới này, luôn là phụ nữ làm khó phụ nữ.

Hai tay Liễu Tư Ngôn đè bả vai Thẩm Đại Ngưng, không ngừng lắc lắc, không ngừng hỏi vì sao.

Thẩm Đại Ngưng không phản kháng, cô chỉ hé miệng, “Cứ muốn biết nguyên nhân như vậy?”

Tay Liễu Tư Ngôn dừng động tác lại.

Thẩm Đại Ngưng vẫn mang thái độ không chút để ý, “Thẩm Tây Nguyệt”, cô nhìn gương mặt tái nhợt của Liễu Tư Ngôn, tiếp tục, “tôi họ Thẩm”.

Tay Liễu Tư Ngôn đột nhiên buông thõng xuống.

Thẩm Đại Ngưng cười khẽ, xoay người rời đi.

***

Trong nhật kí của Thẩm Tây Nguyệt, Thẩm Đại Ngưng viết rất nhiều lời bình.

Khi trong lớp có người nói xấu Thẩm Tây Nguyệt, Liễu Tư Ngôn nói là cảm thấy Thẩm Tây Nguyệt cũng được. Ở bên cạnh, Thẩm Đại Ngưng bình là – khi tất cả mọi người phỉ nhổ một người, nếu lúc đó có người nói người kia cũng được, sẽ khiến những người đang phỉ nhổ càng thêm có địch ý với người đó, đồng thời, người nói lời hay còn có thể nhận được cái danh hiền lành tốt bụng.

Khi Liễu Tư Ngôn tìm Thẩm Tây Nguyệt, Liễu Tư Ngôn nói chẳng qua Thẩm Tây Nguyệt có gia thế tốt mà thôi, Chu Thừa Trạch chẳng hề để ý đến mấy thứ đó, mà tình yêu đích thực đều không liên quan đến mấy vật ngoài thân đó. Ở đó Thẩm Đại Ngưng bình là – một người càng nhấn mạnh cái gì, càng cho thấy người đó để ý đến cái đó. Liễu Tư Ngôn nói thế với Thẩm Tây Nguyệt, chỉ có thể chứng minh Liễu Tư Ngôn rất để ý đến gia thế của mình, rất để ý những lời người khác khen Chu Thừa Trạch và Thẩm Tây Nguyệt rất xứng đôi, đồng thời bởi vậy Liễu Tư Ngôn còn rất tự ti. Liễu Tư Ngôn dùng rất nhiều năm để cố gắng xứng đôi với Chu Thừa Trạch, hoàn toàn chứng minh được lúc trước Liễu Tư Ngôn tự ti đến mức nào, mặt khác cũng chứng minh, ngay cả bản thân Liễu Tư Ngôn cũng phải thừa nhận tầm quan trọng của gia thế của học thức, nếu không bao năm như vậy Liễu Tư Ngôn là muốn làm gì?

Mà cuối cùng, đám người Liễu Tư Ngôn hẹn Thẩm Tây Nguyệt.

Ở đó Thẩm Đại Ngưng viết một đoạn rất dài: chắc chắn là người khác đề nghị hẹn Thẩm Tây Nguyệt ra ngoài, Liễu Tư Ngôn thậm chí còn ngăn cản người kia, có điều sự ngăn cản của Liễu Tư Ngôn dám chắc là không thật lòng, chỉ là để thể hiện cô ta rất hiền lành rất tốt bụng thôi, đồng thời càng khiến cho người trong nhóm đó muốn trút giận cho Liễu Tư Ngôn “hiền lành tốt bụng” đó. Trong lòng Liễu Tư Ngôn chắc chắn cũng muốn trút giận, chỉ là cô ta làm việc, mãi mãi hi vọng mình làm người tốt, người xấu là do người khác đảm nhận.

...

Khi Thẩm Đại Ngưng viết những lời bình đó, không chỉ đã xem xong nhật kí, làm đánh giá với tính cách của Liễu Tư Ngôn, đồng thời cũng đã điều tra chuyện năm đó của Thẩm Tây Nguyệt.

Chính là bởi vì trong lời khai của mấy người đó có một câu là Liễu Tư Ngôn đã ngăn cản, Vu Tử và Thẩm Việt mới không đổ hết mọi lỗi lầm lên người Liễu Tư Ngôn. Mấy cô gái đó vừa nghe Thẩm Tây Nguyệt gặp chuyện không may, đều sợ tới mức hồn vía lên mây, vừa khóc vừa la họ không cố ý, chưa từng nghĩ Thẩm Tây Nguyệt sẽ xảy ra chuyện.

Vu Tử và Thẩm Việt thật sự lương thiện, sau khi mất đi con gái, nhìn những đứa trẻ cùng tuổi con mình bị dọa thành như vậy, không đổ tội lên đầu chúng.

Mà Thẩm Đại Ngưng đã từng đi tìm một người trong số mấy người họ, những gì người đó nhớ lại, rất phù hợp với suy đoán của Thẩm Đại Ngưng. Liễu Tư Ngôn đích xác không có tâm tư hại Thẩm Tây Nguyệt, nhưng trong nhóm bạn, Liễu Tư Ngôn quả thật có phàn nàn có người nói Thẩm Tây Nguyệt rất thích Chu Thừa Trạch, mới có thể khiến mấy người họ muốn trút giận cho Liễu Tư Ngôn.

Người gây ra chuyện đó, là Liễu Tư Ngôn, mặc kệ Liễu Tư Ngôn dùng phương pháp gì.

Luôn có người phải trả giá vì những chuyện mình đã làm, Thẩm Đại Ngưng cảm thấy Liễu Tư Ngôn mất đi đoạn tình cảm mấy chục năm thì có là gì, có thể so sánh với việc Thẩm Tây Nguyệt mười bảy tuổi đã ra đi như vậy sao? Liễu Tư Ngôn mất đi tình cảm, nhưng vẫn còn có được sự nghiệp đáng tự hào, còn có đồng nghiệp yêu thầm cô ta, đối lập với chút mất mát đó, thật sự chẳng là gì cả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor