Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 63

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 63: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
gacsach.com

Thẩm Đại Ngưng trở lại phim trường, lúc này cô chẳng buồn bực tức nữa, bị đạo diễn gọi đến, vậy đâu chỉ là quay bổ sung một cảnh đơn giản như vậy, có điều cô an ủi mình theo góc độ khác, đạo diễn này ở điểm này vẫn tương đối tốt, quay đoạn nào kiểm tra đoạn ấy, cảm thấy thiếu gì đó thì cuối cùng quay bổ sung một lèo luôn, vì thế nói là quay một cảnh đổi thành quay bốn năm cảnh, còn có một cảnh vì một câu thoại không đúng, cô và đối thủ của nam chính phải quay lại một lần nữa. Giày vò như vậy, lại là thời gian hai ngày một đêm.

Sau khi quay xong tất cả, Thẩm Đại Ngưng không muốn nói gì hết, về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, bất chấp tất cả, khóa trái cửa phòng mình, ngã xuống giường định ngủ ba ngày ba đêm. Cô thật sự mệt vô cùng, còn có chút đau lòng nữa, nhân vật mà cô đóng, vì con cái mà từ bỏ tất cả, sự vĩ đại đó khiến cô hoảng hốt, cô cảm thấy điều kiện tiên quyết để vĩ đại được là không làm tổn thương bố mẹ và người mình yêu, đồng thời còn phải trong phạm vi năng lực của mình, kết quả nhân vật đó của cô thì ngược lại, vĩ đại đến không giới hạn, nhất là đạo diễn còn tuyên truyền rằng tình thân vĩ đại nhất... Cô có thể nói mình hoảng được sao.

Được rồi, chuyện đó và cô không liên quan, vì thế cô mãnh liệt đề nghị cuối cùng để nữ chính chết, cho nên trong phim cô thực sự “chết”.

Thẩm Đại Ngưng mơ màng đi vào giấc ngủ.

Ở bên ngoài, bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ đang phấn chấn bừng bừng, mấy động vật nhỏ của bạn đã thật sự lớn rồi, sờ còn mềm mềm nữa, không cứng như lúc trước. Chu Tiểu Ngữ là sát thủ đồ chơi, mấy động vật nhỏ đã lớn này, đều bị bạn ra tay vô cùng tàn nhẫn. Đám động vật nhỏ uống nước, cơ thể không quá khỏe mạnh, dùng ngón tay có thể xuyên thủng. Chu Tiểu Ngữ chơi thành nghiện, khiến đám động vật nhỏ thương tích đầy mình, cũng tháo tay chân của chúng ra, cuối cùng cơ thể chúng chia thành bốn năm mảnh.

Tất cả đám động vật trong chậu thủy tinh đều gặp phải độc thủ.

Sau khi Chu Tiểu Ngữ chơi thành nghiện, mắt nhìn về phía cửa phòng mẹ, chân lon ton chạy tới.

Chu Thừa Trạch đỡ trán, lập tức chạy tới nhấc Chu Tiểu Ngữ lên, Chu Tiểu Ngữ nhỏ con lập tức bay giữa không trung, “Đừng quấy rầy mẹ ngủ.”

Chu Thừa Trạch đã biết được thói quen này của Thẩm Đại Ngưng từ chỗ trợ lý của cô, mỗi khi quay xong một bộ phim, đều có một quá trình như vậy, cô ngủ mấy ngày mấy đêm mới có thể ló mặt ra khỏi phòng.

Chu Tiểu Ngữ trề môi, được Chu Thừa Trạch bế lên.

Chu Thừa Trạch nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, “Có nghe được lời bố nói không?”

Chu Tiểu Ngữ hừ một tiếng, “Không ạ.”

“Rốt cuộc có hay không?” Anh lại nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.

“Không ạ không ạ.” Chu Tiểu Ngữ vừa trốn vừa cười.

Chu Thừa Trạch bế nhóc con đến sô pha, để một vài món đồ chơi nhỏ lên sô pha cho Chu Tiểu Ngữ chơi. Anh day day trán, phát hiện trông con không chỉ cơ thể mệt mà tinh thần cũng rất mệt.

Chu Tiểu Ngữ chơi một lát, liền trèo xuống sô pha, chạy đến cửa phòng của Thẩm Đại Ngưng, vươn tay gõ gõ, “Chú thỏ bé ngoan ngoan, mở cửa ra đi nào...” Nhóc con thấy bố đuổi đến, lập tức chạy bước nhỏ trốn đi, sau đó núp ở sau màn cửa.

Chu Thừa Trạch thế nào cũng không nghĩ đến được, có một ngày anh sẽ chạy đuổi theo một đứa trẻ hơn bốn tuổi, đôi chân ngắn cũn của Chu Tiểu Ngữ rất biết chạy, hơn nữa còn trốn khắp nơi, khiến anh phải không ngừng đuổi theo.

Cuối cùng Chu Tiểu Ngữ chạy mệt, làm tổ trong lòng anh, “Bố, bố...”

Giọng nói mềm nhũn, làm Chu Thừa Trạch cảm động không nói nên lời, anh vươn tay xoa xoa trán con gái, “Ừ, bố đây.”

Chu Tiểu Ngữ ngẩng đầu, dướn cổ, hôn trán anh.

Nét mặt Chu Thừa Trạch lộ ra ý cười, anh nhìn khuôn mặt tươi tắn của con gái, đây là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho anh, cuộc đời anh cũng vì đứa bé này mà nhanh chóng có bước chuyển ngoặt. Trước đây, anh không biết bước chuyển ngoặt này là tốt hay xấu, cũng hoài nghi những chuyện lúc trước rốt cuộc là đúng hay sai. Hiện giờ anh không còn rối rắm nữa, bất luận là đúng hay sai, đều là một phần của cuộc đời, không cần thiết phải phủ định toàn bộ, huống chi phong cảnh trên một con đường khác, không hẳn là không thể thưởng thức.

“Mẹ phải ngủ rất lâu ạ?” Tiểu tử đó bĩu môi, “Con muốn mẹ chơi với con.”

“Vậy trước tiên con phải thu dọn chậu thủy tinh cho sạch sẽ đã, nếu không mẹ con nhìn thấy thì sẽ đánh vào chiếc mông nhỏ của con đấy.”

Chu Tiểu Ngữ lập tức dụi dụi trong lòng anh, “Bố giúp con dọn nha, bố tốt nhất, tốt nhất nhất...”

Giống như lời nguyền vậy, Chu Thừa Trạch buông con gái ra, chấp nhận số phận đi thu dọn chậu thủy tinh, cùng với “thi thể” tứ phân ngũ liệt của đám động động vật nhỏ trên mặt đất.

Thẩm Đại Ngưng ngủ một ngày hai đêm, mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, bộ phim tình cảm vô cùng rắc rối, khiêu chiến tình thân và tình yêu đó cuối cùng đã kết thúc rồi, tâm tình của cô hoàn toàn trở nên rất tốt. Mỗi lần đối mặt với công việc và chuyện cô không thích, sau khi kết thúc, cô đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

Thẩm Đại Ngưng đứng lên, mở cửa phòng ra, sốc ngay lập tức. Chu Tiểu Ngữ đang cưỡi trên cổ Chu Thừa Trạch, đôi tay nhỏ bé muốn kéo tóc Chu Thừa Trạch, Chu Thừa Trạch không có cách nào, đành phải bắt lấy hai tay của con gái, Chu Tiểu Ngữ không vui mắt trợn trắng.

Chu Thừa Trạch nhìn thấy Thẩm Đại Ngưng, cũng rất khiếp sợ, tóc cô rối bù, quần áo nhăn nhúm, mặt vừa nhìn đã biết là chưa rửa, cô còn dựa vào cạnh cửa làm động tác nữ hán tử khoanh hai tay, vừa liếc nhìn một cái chính là nữ điểu ti. (*)

Cảnh này mà bị giới truyền thông chụp được, có thể gọi là “khi ông bố bỉm sữa đụng độ nữ điểu ti” luôn và ngay mất.

(*) “Điểu ti” (屌丝), có một cách nói khác là “điếu ti” (吊丝), chỉ những những người mà họ ở phương diện nào cũng không đủ tốt. Không có tiền, không có chỗ dựa, sự nghiệp cũng không thành công, yêu đương cũng thất bại. Về biểu hiện, điểu ti tương đối quê kệch, khí chất cũng chẳng ra gì. Nhưng trong lòng, điểu ti cũng rất muốn đạt được thành công, muốn được công nhận. Điểu ti ấm ức, nhưng dường như họ không hề cố gắng để thay đổi. Nói ngắn gọn, có thể coi họ là những kẻ thua cuộc, kẻ thất bại. (Theo http://kienthuctiengtrung.com/2014/08/19/slow-chinese-91-diaosi-ke-thua-...)

“Mẹ.” Chu Tiểu Ngữ nháy mắt đáng yêu với mẹ.

Thẩm Đại Ngưng vẫn còn đắm chìm trong dáng vẻ “ông bố đại chúng thân thiện” của Chu Thừa Trạch, phải biết rằng trước kia anh vô cùng chú trọng bề ngoài, ở nhà cũng mang dáng vẻ như ở trên cao, không thể làm những chuyện làm tổn hại đến hình tượng của anh, bế Chu Tiểu Ngữ đã xem như không tồi rồi, để con gái cưỡi trên cổ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hiện giờ lại như vậy, nhìn thấy quả là rất mới mẻ.

Chu Tiểu Ngữ muốn để mẹ bế, Chu Thừa Trạch thả con gái xuống, sau đó giữ chặt con gái, không cho nhóc con chạy tới chỗ Thẩm Đại Ngưng.

“Em định ra khỏi cửa với dáng vẻ này?”

Dáng vẻ này thì sao? Thẩm Đại Ngưng nhìn lại mình, cảm thấy có lẽ thật sự không thể ra khỏi cửa, cô lập tức đóng cửa lại, ôm quần áo đi tắm, tiện thể chỉnh trang lại bản thân một phen.

Lần này Thẩm Đại Ngưng đã chỉnh trang lại mình, mở cửa ra, lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Thẩm Đại Ngưng ho một tiếng, điệu bộ “vênh mặt với đời”, đi đến bên cạnh Chu Tiểu Ngữ, “Mưa Nhỏ, có phải mẹ thay đổi rất lớn đúng không? Nói xem, thay đổi ở đâu nào?”

Vẻ mặt Chu Tiểu Ngữ mờ mịt, nhóc con đánh giá mẹ một lần, “Vẫn giống nhau ạ, à, mẹ thay quần áo rồi.”

Thẩm Đại Ngưng cứng đờ tại chỗ.

Chu Thừa Trạch xoa xoa đầu con gái, “Ừ, thành thực là đức tính tốt.”

Thẩm Đại Ngưng hoàn toàn xem thường hai bố con này, không phát hiện cô trở nên đẹp ngời ngời sao, mắt mũi thế quái nào vậy!

***

Hôm sau, nhóm người Thẩm Đại Ngưng thu dọn đồ đạc, trở về thành phố Minh Giang. Bởi vì thời gian quay phim vẫn luôn rất gấp gáp, cho nên nhanh hơn vài ngày so với mong đợi, bởi thế Thẩm Đại Ngưng có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày, sau đó cô lại phải đi quay mấy quảng cáo.

Thẩm Đại Ngưng buông hành lý, liền mang theo đồ đạc, bế Chu Tiểu Ngữ về nhà họ Thẩm. Về phần Chu Thừa Trạch sao, vừa xuống máy bay đã bị nhà họ Chu gọi về khẩn cấp rồi.

Thẩm Đại Ngưng trở về nhà họ Thẩm, cô bế Chu Tiểu Ngữ, cấm Chu Tiểu Ngữ lên tiếng, lặng lẽ vào trong nhà. Sau khi vào nhà, cô mới để Chu Tiểu Ngữ lên tiếng.

Vu Tử và Thẩm Việt đều không nghĩ rằng cô đột ngột trở về, nghe tiếng nói, còn bị dọa cho một trận. Thẩm Việt lập tức đi qua ôm cháu gái vào lòng, lại hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Ngữ. Vu Tử thì chạy nhanh đến đón lấy những thứ trong tay Thẩm Đại Ngưng.

Thẩm Đại Ngưng đi vào, liền lấy những thứ trong túi ra, đa số đều là một vài món ăn, ở thành phố này rất khó thấy, cô cũng không biết họ có thích ăn không nữa, liền mua mỗi thứ một ít về, nếu họ cảm thấy ngon, lần sau cô sẽ mua nhiều hơn.

Vu Tử nhìn Thẩm Đại Ngưng từ trên xuống dưới một lần, “Ây da, lại gầy rồi.”

“Đâu có.” Thẩm Đại Ngưng xoay một vòng trước mặt mẹ, “Vẫn luôn là thế này mà, không thay đổi gì cả.”

Vu Tử lắc đầu, kéo con gái ngồi xuống, dáng vẻ muốn nói chuyện với con gái, “Thừa Trạch đến phim trường?”

Thẩm Đại Ngưng đơ mấy giây, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu, “Dạ.”

Dường như Vu Tử cảm thấy có chút an ủi, “Vậy con nghĩ thế nào? Hiện giờ quan hệ với Thừa Trạch là thế nào?”

Bản thân Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng không có cảm giác gì, mà ở bên ngoài, chuyện của hai người đã được lan truyền đến sôi sùng sục rồi. Không ít phóng viên chờ ở phim trường đều chụp được ảnh của Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch, không thiếu người chụp được ảnh một nhà ba người, những bức ảnh đó được truyền ra, khiến tin tức hai người hợp lại lan truyền đầy trên mạng, hơn nữa độ hot vẫn không giảm. Một vài fan cuồng biểu lộ sự bất mãn, bảo đương sự nhanh tuyên bố rõ về chuyện lần này đi, bất luận là về bên nhau hay không, dù sao thì cũng nên có lời nào đó, để fan ở đây đoán già đoán non, thú vị lắm sao?

Mà công ty của Chu Thừa Trạch và công ty của Thẩm Đại Ngưng, hiện giờ đều đã liên lạc với cả hai, vậy mà hai công ty lại không biết thái độ của nghệ sĩ nhà mình là như thế nào, bởi vậy công ty của Chu Thừa Trạch đã liên lạc với người nhà anh. Thẩm Đại Ngưng thì nói lấp lửng với công ty, không nói hàm ý cụ thể, hiện giờ vẫn còn đang giằng co liên tục.

Đủ loại bàn luận không ngừng, mỗi ngày giới truyền thông đều đưa tin về chuyện này, nó trở thành chuyện mọi người thảo luận những lúc rảnh rỗi, còn có rất nhiều vụ đánh cược từ vụ này nữa, cược xem lần này hai người có hợp lại không.

Fan của Thẩm Đại Ngưng thì bày tỏ rằng mình cược không hợp lại, thắng thì có thể được tiền, thua thì nhìn thấy thần tượng mình và một thần tượng khác cuối cùng cũng về bên nhau, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

Mấy tin tức đó, Vu Tử và Thẩm Việt cũng chú ý đến, hiện giờ con gái đã về, đương nhiên họ muốn hỏi xem thái độ trong lòng con gái là gì.

Thẩm Đại Ngưng ngồi ngay ngắn, sau mấy giây, nét mặt hiện lên chút ý cười, “Mẹ, mẹ hi vọng con và anh ấy về bên nhau, hay là không hi vọng?”

Thẩm Đại Ngưng hỏi vậy, khiến Vu Tử và Thẩm Việt đều liếc nhìn đối phương. Thẩm Việt cũng bế Chu Tiểu Ngữ đi tới rồi ngồi xuống.

Thẩm Việt không đoán xem con gái hỏi vậy là có ý gì giống vợ, mà nhìn về phía con gái, “Đại Ngưng, con cũng trưởng thành rồi, nên đưa ra quyết định gì, tự con cũng rõ ràng. Bố và mẹ con đều lớn tuổi cả rồi, trong vấn đề giáo dục con, có lẽ bố mẹ có rất nhiều chỗ không đúng, nhưng tâm tư ban đầu của bố mẹ chắc chắn đều là vì tốt cho con. Hiện giờ con cũng không nhỏ nữa, Mưa Nhỏ cũng sẽ dần lớn lên, môi trường trưởng thành với một đứa trẻ quan trọng đến mức nào thì bản thân con chắc chắn cũng biết rõ. Chu Thừa Trạch này, trước đây bố đã từng tìm hiểu, đó cũng là lí do trước đây bố không phản đối hôn sự của hai đứa. Hiện giờ nếu Thừa Trạch thật sự có suy nghĩ muốn hợp lại với con, đề nghị của bố là tự con nên suy xét cho kĩ càng, lúc trước vốn hai đứa chia tay như trò đùa ấy, nếu giữa đôi bên không có mâu thuẫn gì không thể điều hòa, vẫn về bên nhau sống vui vẻ thì hơn.”

Thẩm Đại Ngưng nghe lời Thẩm Việt nói xong, nhìn về phía Vu Tử, “Mẹ, mẹ thì sao, mẹ nghĩ thế nào?”

“Bố con nói rất có lý. Mẹ cảm thấy, mấu chốt phải xem bản thân con, nếu con cảm thấy không nhất thiết phải tiếp tục với Thừa Trạch, vậy thì liền cắt đứt, đừng dây dưa với nó nữa. Nếu con muốn về bên nó, vậy đừng dằn vặt nữa. Trong lòng Thừa Trạch chắc chắn có con, nếu không nhà họ Chu sẽ không giúp đỡ nhà ta như thế, Chu Thừa Minh đã từng ám chỉ ngầm với bố con, cậu ta chịu ra tay, đều là vì Thừa Trạch.”

Thẩm Đại Ngưng gật gật đầu, “Con biết rồi, cứ để con suy nghĩ thêm đã!”

Vợ chồng hai người vẫn hiểu biết mấy phần tính cách của con gái, con bé nói vậy, tức là sẽ thực sự suy xét, không cần tiến hành thảo luận đề tài này nữa.

Vu Tử đứng dậy đi nấu cơm, Thẩm Việt thì nhận được điện thoại từ công ty, đi tiếp điện thoại.

Chu Tiểu Ngữ ngồi đối diện Thẩm Đại Ngưng, “Mẹ, sao mẹ không hỏi con?” Hỏi bà ngoại hỏi ông ngoại, nhưng không hỏi bé, nhóc con tỏ vẻ mình rất thất vọng.

Thẩm Đại Ngưng nở nụ cười, “Bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ, bạn có hi vọng tớ và bố bạn về bên nhau không?”

Chu Tiểu Ngữ vội vàng lắc đầu, “Đừng ạ, con và bố sống cùng nhau thôi, như vậy thì lúc mẹ đánh con, bố sẽ giúp con. Ha ha...”

Khóe miệng Thẩm Đại Ngưng giật giật, nghĩ hay quá ha.

**

Buổi tối, Thẩm Đại Ngưng và Chu Tiểu Ngữ ngủ cùng nhau.

Cô lấy di động ra, nhìn thấy những lời bàn luận trên mạng, những bình luận về cô và Chu Thừa Trạch nhiều không kể xiết, topic trên diễn đàn mỗi giây đều có thể đổi trang, làm chủ diễn đàn phải nhấn mạnh lần nữa, cùng đề tài thì chỉ được một topic thôi.

Fan của Thẩm Đại Ngưng chia thành ba loại, một loại là cảm thấy rõ ràng cô có thể tìm được người đàn ông tốt hơn, không cần hợp lại với Chu Thừa Trạch, nhất là mấy fan não tàn đáng ghét của Chu Thừa Trạch ấy, thái độ nói Thẩm Đại Ngưng cứ dán vào khiến người ta buồn nôn; loại thứ hai là hi vọng Thẩm Đại Nhưng và Chu Thừa Trạch hợp lại, cảm thấy hai người rất xứng đôi, kiểu tình yêu giữa đại thúc và cô gái nhỏ rất đáng yêu; loại thứ ba chính là những fan lý trí, tỏ rõ rằng họ chỉ thích Thẩm Đại Ngưng, về phần Thẩm Đại Ngưng lựa chọn thế nào thì họ đều sẽ ủng hộ.

Diễn đàn bên Chu Thừa Trạch, nghiễm nhiên khác với diễn đàn của Thẩm Đại Ngưng, không rối loạn như thế, sau nhiều năm chấn chỉnh, diễn đàn của Chu Thừa Trạch thuộc loại xảy ra chuyện gì cũng sẽ không làm loạn lên diễn đàn, trang đầu chỉ có một topic đoán về quan hệ giữa Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng, những topic khác đều là thông báo chính thức từ phía Chu Thừa Trạch, bộ phim nào quay tiếp theo, đến lúc đó thành viên trong diễn đàn đến phim trường thăm... Diễn đàn của Chu Thừa Trạch rất nhiều quy tắc, không theo nguyên tắc tạo topic thì sẽ xóa thẳng, thoạt nhìn không quá náo nhiệt, vào được diễn đàn này thì trước còn phải mất một khoảng thời gian hiểu quy tắc của nó nữa.

Mà các diễn đàn lớn thì hùng hùng hổ hổ tán phét về chuyện của Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch.

Thẩm Đại Ngưng xem một lần, bỏ di động xuống, nhìn con gái, đắp lại chăn cho con, sau đó xuống giường.

Cô lục ngăn tủ nhỏ trong phòng mình, rốt cuộc tìm được những đĩa phim mình mua năm đó, khi đó chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi, có lẽ mang tâm lý giống rất nhiều nữ sinh lần đầu tiên theo đuổi thần tượng, cảm thấy Chu Thừa Trạch trên màn ảnh thật sự rất đẹp trai, nhìn thấy cảnh nào vô cùng đẹp trai, còn có thể cảm thấy trong lòng trống ngực đập rộn ràng nữa.

Khi đó hình như cô nghĩ – nếu chồng tương lai của mình có thể đẹp như thế này thì tốt.

Chỉ là lòng yêu thích của một fan girl nhỏ bé mà thôi.

Khi đó cô sắp xếp thứ tự theo tuổi của Chu Thừa Trạch, thật ra có xếp sai mấy cái.

Đó là sự điên cuồng nho nhỏ trong một đoạn thời gian của cô, sau đó thật ra cô đã quên mất những việc mình đã từng làm đó, cũng không tính là quên, chỉ là không nhớ lại, không có thứ gì dẫn dắt để nhớ lại, vì thể nó trở thành chuyện cũ không đủ để nhắc tới.

Cho đến khi cô lăn lộn trong giới giải trí, cô rất quý trọng công việc này, quý trọng hơn người khác nghĩ. Cô hiểu rất rõ bản thân mình, biết mình không thích công việc khác, chỉ có thể làm được việc này, vì thế khi chọn kịch bản, cô cực kì nghiêm túc và thận trọng. Trước khi quay phim, cô còn có thể đi tìm một vài tư liệu liên quan nữa.

Cô lăn lộn trong giới giải trí một thời gian, cái tên của Chu Thừa Trạch, được nhắc đến rất nhiều lần, rất nhiều nam diễn viên đều hi vọng có thể đạt được địa vị giống Chu Thừa Trạch. Ngôi sao nam có thể nổi tiếng rất nhiều, đột nhiên nổi tiếng cũng có không ít, nhưng người có thể nổi tiếng liên tục, hơn nữa vừa thuộc phe thần tượng vừa thuộc phe thực lực dường như cũng chỉ có một mình Chu Thừa Trạch.

Cô đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, chính là trong lễ trao giải mà Chu Thừa Trạch nhận được danh hiệu Ảnh đế lần thứ bảy.

Cô ngồi dưới khán đài, rất bình tĩnh nhìn anh đi lên nhận giải, anh nói rất ít, không kích động giống người khác, cũng không cảm ơn nhiều người như người khác, anh chỉ nói một câu cảm ơn, bắt tay với hai vị khách quý đến trao giải rồi bước xuống sân khấu.

Hôm sau truyền thông đưa tin nhiều nhất là về Chu Thừa Trạch, bao gồm cả việc thuật lại tỉ mỉ con đường đi bao năm qua của Chu Thừa Trạch. Mà Thẩm Đại Ngưng, cũng chiếm được một trang báo lớn, công ty của cô lúc ấy cố gắng lăng-xê cô, muốn cô một lần là nổi tiếng, cô cũng không phụ niềm hi vọng của công ty.

Đó là lần đầu tiên, cô và Chu Thừa Trạch cùng xuất hiện trên một tờ báo.

Hôm đó cô rời khỏi hiện trường trước, lúc ra ngoài từ cửa sau, cô thấy được Chu Thừa Trạch đã rời đi trước, sau khi anh ra ngoài, có một người phụ nữ chạy đến chỗ anh, nói chúc mừng anh.

Liễu Tư Ngôn và Chu Thừa Trạch.

Trước đó, cô đã biết Chu Thừa Trạch là thiếu niên trong nhật kí của Thẩm Tây Nguyệt, thậm chí cô đã từng tìm hiểu về Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn, còn từng điều tra về cái chết của Thẩm Tây Nguyệt.

Nhưng chỉ có giây phút đó, khi nhìn thấy Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn sóng vai bước bên nhau, Thẩm Đại Ngưng mới cảm thấy suy nghĩ ác độc trong lòng mình trào lên trong khoảnh khắc.

Chuyện được nhắt đến trong tờ nhật kí cuối cùng của Thẩm Tây Nguyệt, tức là người Thẩm Tây Nguyệt đi gặp cuối cùng là đám người Liễu Tư Ngôn, có lẽ đám người đó muốn dạy dỗ Thẩm Tây Nguyệt một bài học, không có ý xấu khác, nhưng chỉ một sự “dạy dỗ” nhìn qua không quan trọng như vậy, lại làm Thẩm Tây Nguyệt không trở về được nữa.

Dựa vào cái gì mà Thẩm Tây Nguyệt mãi mãi không trở về được, mà Liễu Tư Ngôn vẫn có thể hạnh phúc ở bên Chu Thừa Trạch?

Trong lòng Thẩm Đại Ngưng khó chịu âm ỉ, cô không nghĩ sẽ có gì với Chu Thừa Trạch, cô tán thưởng anh, nhưng thực sự ở bên một người đàn ông như vậy, cô chưa từng nghĩ đến.

Sau đó khi chọn kịch bản, cô vẫn chưa chọn, cho đến khi bộ phim đó xác định nam chính mời Chu Thừa Trạch, nếu không có vấn đề gì, nam chính chính là Chu Thừa Trạch. Thẩm Đại Ngưng vui vẻ nhận vai đó, khiến ngôi sao nữ chuẩn bị nhận vai diễn này vì cô từ chối tức điên, nhưng lúc ấy danh khí của Thẩm Đại Ngưng đang mạnh, phía đầu tư coi trọng danh khí của Thẩm Đại Ngưng hơn, cảm thấy có Chu Thừa Trạch tham gia, còn có cả Thẩm Đại Ngưng, doanh thu phòng vé cũng được đảm bảo.

Quay phim cùng Chu Thừa Trạch, là lần tiếp xúc thực sự đúng nghĩa của Thẩm Đại Ngưng với anh.

Anh càng không để ý đến cô, cô lại càng muốn trêu chọc anh, anh càng không vừa mắt cô, cô lại càng muốn anh phạm sai lầm. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ cứng nhắc của anh, cô suy nghĩ rất xấu xa, loại đàn ông thế này, nên để anh ta ở bên kiểu phụ nữ anh ta ghét, vậy mới hay.

Cô chỉ muốn khiến anh và Liễu Tư Ngôn chia tay, cho dù không chia tay, cũng sẽ làm cho cái gọi là tình yêu của Liễu Tư Ngôn có tì vết, cô cảm thấy như vậy mới đủ công bằng, dựa vào cái gì mà Liễu Tư Ngôn không phải chịu sự khiển trách hay phiền toái gì vì chuyện năm đó, cả đời suôn sẻ như vậy chứ.

Cô chủ động quyến rũ Chu Thừa Trạch.

Cô cảm thấy chuyện mình phải làm đều đã làm xong, bởi vì lấy tính cách của Chu Thừa Trạch, anh chắc chắn sẽ không thể vui vẻ, về phần hậu quả, cô sẽ không lãng phí thời gian của mình giúp anh nghĩ.

Chỉ là cô thật không ngờ, mình lại mang thai.

Mang thai cũng không dễ, sau khi đến bệnh viện kiểm tra, cô cũng không dám tin. Không phải có rất nhiều người không sinh con được sao?

Khi đó cô cũng không biết mình nên làm gì, cô nhốt mình lại trong phòng, có chút căng thẳng, lại có chút sợ hãi, đủ loại suy nghĩ chuyển động. Ngay cả bệnh nặng cô còn chưa từng bị, giờ lại còn là phẫu thuật phá thai, chỉ ngẫm thôi cũng đã khiến da đầu cô tê dại, ngoại trừ muốn khóc, vẫn là muốn khóc.

Cô đi ăn uống thả ga, ăn đến rất no, sau đó một mình đến bệnh viện. Cô cảm thấy đứa bé này chính là sự trừng phạt với mình, bản thân mình nghĩ quá đơn giản, làm việc không để ý đến hậu quả, vì vậy dẫn đến kết quả thế này. Nếu là chuyện bản thân cô gây ra, vậy tự cô phải gánh vác hậu quả.

Cô hạ quyết tâm đến bệnh viện phẫu thuật, có điều lúc xếp hàng, chân cô vẫn luôn run rẩy. Rốt cuộc cũng nhìn thấy bác sĩ, cô yêu cầu mổ ngay, sau đó bác sĩ nói trước khi phẫu thuật không được ăn...

Thẩm Đại Ngưng rất yên lặng, vừa rồi cô ăn nhiều như vậy, hiện giờ bụng còn chưa tiêu hóa nữa.

Cô xem chuyện đó như định mệnh đã an bài, đã định trước rằng phải giữ lại đứa bé này. Cô ở ngoài bệnh viện một lát, đột nhiên cảm thấy mình quá thiệt. Tuy là cô chủ động gì gì đó Chu Thừa Trạch, nhưng anh cũng hưởng thụ đúng không, dựa vào cái gì mà hậu quả chỉ mình cô chịu chứ. Hơn nữa ngộ nhỡ Chu Thừa Trạch không nói gì, coi như chuyện này chưa xảy ra, tiếp tục hạnh phúc bên Liễu Tư Ngôn, vậy không phải là cô giống như con ngốc rồi sao, chủ động để người ta hưởng thụ, không ảnh hưởng đến người khác một chút nào...

Sau khi nghĩ thông suốt, cô cũng rất hùng hồn, lập tức gọi điện cho Chu Thừa Trạch, nói cho anh biết mình mang thai, vừa nghĩ đến chuyện anh sẽ rối rắm, cô cảm thấy mình rất vui vẻ, vì thế bắt đầu nghĩ xem buổi tối nên ăn gì...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor