Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 58

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 58: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
gacsach.com

Thẩm Đại Ngưng tiếp tục vội vàng quay phim, thời gian quay rất gấp, ngay cả thời gian để cô quay về khách sạn cũng rất ít, nhiều khi quay xong cảnh này, còn chưa kịp tẩy trang đã nằm ngủ luôn trên ghế, sau đó thì bị người ta đánh thức, trang điểm lại rồi lại tiếp tục quay. Công việc bận ngập mặt như vậy, khiến cô chẳng rảnh mà tự suy ngẫm về rất nhiều thứ, nhất là hành vi rất khó hiểu gần đây của Chu Thừa Trạch. Mỗi ngày cô đều nhận được tin nhắn của Chu Thừa Trạch, nội dung thường rất đơn giản, hỏi cô đang làm gì, tình hình quay gần đây có thuận lợi không, Mưa Nhỏ có ngoan không. Cô nhìn những tin nhắn đó, không trả lời, nhưng lôi số của Chu Thừa Trạch ra khỏi danh sách đen.

Không biết anh đang làm cái quỷ gì nữa, từ chỗ người đại diện của cô và mấy người tự cho là cô rất quan tâm đến tin tức của Chu Thừa Trạch, cô biết được không ít tin tức về anh, gần đây anh không nhận việc gì cả, không chỉ thế, còn bỏ bớt không ít việc đã nhận lúc trước, rất nhiều nguồn thông tin đều đoán xem Chu Thừa Trạch như vậy là muốn làm gì.

Thẩm Đại Ngưng quay xong một cảnh, cũng đang suy nghĩ đến vấn đề đó, anh muốn làm gì. Lúc trước anh từ chối một vài việc, mục đích là muốn ở bên Mưa Nhỏ nhiều hơn, bây giờ vậy mà lại từ chối tất cả công việc, tận lực chừa thời gian trống ra. Cô cau mày ngồi, ngay cả trợ lý bưng hộp cơm đến cô cũng không nhìn. Bởi vì lúc này cô rất hậm hực, Chu Thừa Trạch làm vậy, là bởi anh định kết hôn với Liễu Tư Ngôn? Chỉ có anh muốn kết hôn, anh mới có thể chừa ra một khoảng thời gian trống như vậy, dù sao sau khi kết hôn, anh còn phải có thời gian rảnh để đi tuần trăng mật nữa. Cô ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, cảm thấy họ đều rất khả nghi, có lẽ rất nhiều người trong số họ đã biết tin tức Chu Thừa Trạch muốn kết hôn rồi, có điều vì quan hệ nào đó nên họ không nói cho mình đây mà.

“Ăn cơm nào, nếu không ăn thì sẽ nguội đó.” Bạch Trăn thấy Thẩm Đại Ngưng còn đang đờ ra, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Từ sau lần trước Thẩm Đại Ngưng nói cô một chút, bản thân Bạch Trăn trở về tự suy nghĩ rất nhiều, Thẩm Đại Ngưng nói không đúng hoàn toàn, nhưng mấy năm nay cô quả thực có lỗi với bản thân mình, hiện giờ cô lại càng muốn sống vì bản thân mình. Chỉ là khi nói chuyện Thẩm Đại Ngưng rất không khách khí, lời nói tốt phát ra từ trong miệng Thẩm Đại Ngưng, đều có vẻ khiến người ta không thoải mái.

Lúc này Thẩm Đại Ngưng mới phục hồi tinh thần lại, “Đưa di động cho tôi.”

Bạch Trăn không biết cô muốn làm gì, nhưng vô cùng hiểu tính cách của Thẩm Đại Ngưng, nhanh chóng mang di động của Thẩm Đại Ngưng tới. Thẩm Đại Ngưng vào hộp thư đến của mình, thấy tin nhắn gần nhất Chu Thừa Trạch gửi đến, thời gian là ngày hôm qua. Hôm nay sao không gửi tin nhắn đến nhỉ, anh quên mất hay là định tối rồi gửi đến. Không nên mới phải, tên đó có tán thành việc buổi tối cầm di động nói chuyện phiếm đâu, đều là gửi tin nhắn đến vào ban ngày mà.

Cô nghịch di động hồi lâu, rốt cuộc chấp nhận số phận bỏ di động qua. Xí, cái tên đó còn đang chuẩn bị kết hôn đấy, có rảnh đâu mà để ý đến mình. Tên đó không để ý đến mình, mình cũng chẳng thèm lãng phí thời gian trên người tên đó.

Cô ôm hộp cơm, gẩy gẩy bới bới đồ ăn bên trong, ăn khoảng được một nửa, cô đã no rồi. Bạch Trăn lập tức đưa cho cô một cốc nước lọc ấm, sau khi ăn xong cô phải uống nước. Vốn Thẩm Đại Ngưng đều uống một vài loại nước ngọt hoặc sữa chua, nhưng mấy ngày nay cô không có thời gian ở bên Mưa Nhỏ, thỉnh thoảng Khả Tinh và A Lan sẽ đưa Mưa Nhỏ tới trường quay phim, Mưa Nhỏ thấy Thẩm Đại Ngưng uống mấy thứ đó, cũng sẽ rất muốn uống. Khi Thẩm Đại Ngưng nhìn thấy tên các loại chất phụ gia được viết công khai trên các loại đồ uống đó, Thẩm Đại Ngưng nhịn đau bỏ những thứ mình yêu thích, cô làm hại mình thì không sao, nhưng không thể làm hại con gái được, vì thể cô đổi thành uống nước lọc.

Thẩm Đại Ngưng vừa mới uống một ngụm nước, Khả Tinh và A Lan đã đưa Mưa Nhỏ đến.

“Mẹ.” Mưa Nhỏ mặc khá dày, chạy nhảy giống như một khối nhỏ, khơi dậy sự ấm lòng nói không nên lời.

Thẩm Đại Ngưng lập tức vươn hai tay, ôm Mưa Nhỏ đã chạy đến, “Mưa Nhỏ có ngoan ngoãn ăn cơm không?”

Mưa Nhỏ gật đầu, trả lời giòn tan, “Có ạ, con còn ăn hai bát to nữa.”

Thẩm Đại Ngưng nhìn về phía Khả Tinh, Khả Tinh gật đầu, hôm nay quả thật Mưa Nhỏ ăn không ít, có điều cái bát đó chắc chắn không thể dùng bát to để miêu tả được.

Mưa Nhỏ cuộn tròn trong lòng Thẩm Đại Ngưng, chúi đầu vào, giống như đang chơi trò che mặt nào đó. Một lát sau, Mưa Nhỏ mới hơi ngẩng đầu, ánh mắt híp thành một khe nhỏ nhìn lén Thẩm Đại Ngưng, lại phát hiện mẹ bắt quả tang mình, vì thế ngẩng đầu cười khanh khách. Mưa Nhỏ cười vô cùng vui vẻ, giống như đóa hoa mặt trời vậy, mắt híp thành một vầng trăng khuyết nhỏ.

“Mẹ, khi nào thì bố đến thăm con?” Mưa Nhỏ kéo kéo quần áo của Thẩm Đại Ngưng.

“Con nhớ bố con?”

Thẩm Đại Ngưng đang muốn cảm thán sự kì diệu của huyết thống từ tận đáy lòng, chợt nghe Mưa Nhỏ mở miệng: “Bố nhất định sẽ mua đồ chơi cho con.”

Được rồi, là nhớ đồ chơi.

Thẩm Đại Ngưng vỗ vỗ mặt Mưa Nhỏ, rất bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy thật may vì Mưa Nhỏ có thể vô ưu vô lo như vậy, không suy nghĩ quá nhiều, cũng không mẫn cảm, cho dù bị người ta cho là không tim không phổi thì có sao, con bé có thể sống vui vẻ hơn rất nhiều người là được.

Lúc này đạo diễn giục Thẩm Đại Ngưng qua, cô bỏ con gái xuống, dặn Mưa Nhỏ phải ngoan ngoãn, rồi mới rời đi.

Trong trường quay phim, lúc này, mấy diễn viên đang nghỉ ngơi và đợi đến cảnh quay kế tiếp đều vây quanh Chu Tiểu Ngữ, họ đều rất thích Chu Tiểu Ngữ, chơi đùa với Chu Tiểu Ngữ là hoạt động giải trí thời gian gần đây của họ, bởi vì dù là lúc Chu Tiểu Ngữ bĩu môi hoặc tức giận, đều có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

“Mưa Nhỏ, nói cho chú biết nào, con thích mẹ hơn hay thích bố hơn?”

Chu Tiểu Ngữ, “Đều thích ạ.”

“Vậy không được, chỉ có thể thích một người thôi.”

Chu Tiểu Ngữ mím miệng không nói lời nào.

Người đàn ông lấy ra một thanh socola đưa tới trước mặt Chu Tiểu Ngữ, “Con nói thì chú sẽ đưa socola cho con.”

Chu Tiểu Ngữ chớp chớp mắt, tiến lên vừa hôn một bên má người đàn ông, vừa nhanh chóng đoạt lấy thanh socola, “Con thích chú.”

Một đám người cười ầm ĩ, nhóc con này, còn nhỏ thế mà đã ma lanh vậy rồi.

***

Khi Chu Thừa Trạch đến, anh nhìn thấy mọi người đang chơi đùa với con gái mình. Mọi người vừa thấy anh, lập tức tản dần ra, sau đó cùng chào hỏi Chu Thừa Trạch, gác quan hệ với Thẩm Đại Ngưng sang một bên không nói, Chu Thừa Trạch chính là tiền bối của họ. Một bộ phận người ở đây coi Chu Thừa Trạch như thần tượng, hi vọng có thể duy trì được tiêu chuẩn cao và nhân khí cao sau mấy chục năm giống như Chu Thừa Trạch.

Chu Thừa Trạch gật đầu với mọi người, rồi lập tức bế Mưa Nhỏ lên. Mưa Nhỏ vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhìn anh, “Bố, con nhớ bố.” Nói xong đầu nhóc con còn dụi dụi trong lòng Chu Thừa Trạch, bày tỏ nỗi nhớ mong của mình.

Sắc mặt Chu Thừa Trạch lập tức trở nên dịu dàng, lúc này mọi người đã hoàn toàn tản ra, họ đều nghĩ thầm trong lòng, thì ra ảnh đế cũng là người cuồng con gái, lúc ở cùng Chu Tiểu Ngữ, cả người đều tỏa ra thứ ánh sáng yêu thương.

“Bố, bố có vất vả không ạ?” Mưa Nhỏ vô cùng thông minh hiểu lòng người nhìn anh, “Có mệt không ạ?”

Chu Thừa Trạch cảm thấy những lời này được con gái nói ra thì có thứ cảm giác quái dị không nói nên lời, “Bố rất tốt, bố không mệt. Mẹ con đi đâu rồi?”

“Mẹ con đi làm mẹ của người khác rồi.” Chu Tiểu Ngữ nghiêm trang.

Chu Thừa Trạch: ...

Trong phim Thẩm Đại Ngưng diễn vai một người mẹ đơn thân, Thẩm Đại Ngưng đã từng giải thích cho Chu Tiểu Ngữ, đó đều là giả, chỉ là diễn cho người khác xem mà thôi. Nhưng bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ vẫn không hiểu, đều là giả rồi, mấy người xem đó sao lại ngốc như vậy chứ, thế mà vẫn còn muốn xem nữa.

Chu Thừa Trạch bế Mưa Nhỏ đến chỗ quay phim, cảnh này là kể về chuyện giữa Thẩm Đại Ngưng và bạn nhỏ kia, là một vài chuyện nhỏ cảm động lòng người của hai mẹ con..

Chu Tiểu Ngữ mở to mắt nhìn mẹ mình nắm tay một bạn nhỏ khác, lập tức nhìn về phía Chu Thừa Trạch, “Bố, có phải bố quên thứ gì không?”

“Gì vậy?”

Chu Thừa Trạch liếc mắt nhìn con gái, nghĩ thầm chẳng lẽ con gái bị động tác đó của Thẩm Đại Ngưng làm cho kích động à, có cần phải bế Mưa Nhỏ đi không nhỉ.

Mưa Nhỏ kéo áo Chu Thừa Trạch tỏ ý không bỏ qua, má cũng phồng lên phụng phịu, “Bố nói mà không giữ lời, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi...” Vẻ mặt cực kì kháng nghị.

Chu Thừa Trạch mở vòng tay ôm con gái ra, “Có có có, sao bố có thể quên mất đồ chơi của con được chứ!”

...

Cảnh này quay xong, Thẩm Đại Ngưng vội vàng đi đến chỗ Mưa Nhỏ. Vừa rồi cô thấy Chu Thừa Trạch, tên này còn dám xuất hiện trước mặt cô nữa cơ đấy. Vừa rồi bởi vì thấy anh, cô còn hơi thất thần, bị đạo diễn đó mắng đến cẩu huyết giội đầy đầu. May là da mặt cô dày, nếu không cô mà giống như nữ phụ thì còn phải tìm một chỗ an tĩnh để lẳng lặng khóc lóc đau lòng nữa ấy.

Mưa Nhỏ cầm trên tay một vài món đồ chơi là các động vật nhỏ, có rùa, có cua, có dơi... Đủ loại động vật nhỏ, màu sắc còn không giống nhau nữa, hơn nữa cũng rất cứng.

Chu Tiểu Ngữ cầm đồ chơi nghiên cứu, bởi vì bố nói, mấy động vật nhỏ này có thể uống nước để lớn lên, chỉ cần ngâm mình trong nước, có thể ngày một lớn dần, thật thần kì thật thần kì quá.

Chu Thừa Trạch ngồi một bên, nhìn con gái lát thì cầm rùa, lát sau lại cầm cua, đôi mắt ngập tràn vẻ tìm tòi nghiên cứu và thích thú.

Không hiểu sao Thẩm Đại Ngưng cảm thấy được vài phần cảm giác vui vẻ hòa thuận từ hai bố con này, cô khẽ ho, “Lại trở nên rảnh rỗi rồi ha.”

Lời là nói với Chu Thừa Trạch, kết quả Chu Tiểu Ngữ cầm đồ chơi đã chạy tới, vui vẻ thuật lại với Thẩm Đại Ngưng, đại ý là đồ chơi này rất mới lạ, sẽ lớn lên, lớn đến thật sự rất lớn. Tiểu nha đầu không ngừng khoa tay múa chân, dáng vẻ rất rạng rỡ.

“Được rồi, mẹ hiểu rồi, sau khi trở về sẽ lấy nước cho con chơi, được chưa?”

Chu Tiểu Ngữ hớn hở gật đầu.

Thẩm Đại Ngưng ngồi xuống chỗ đối diện Chu Thừa Trạch, giữa hai người là bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ đang tự chơi tự vui, ánh mắt Thẩm Đại Ngưng dạo trên người Chu Thừa Trạch, cô luôn cảm thấy, những giây tiếp theo anh đều có thể lấy chiếc thiệp mời từ trong túi áo ngực ra, hơn nữa còn vô cùng ác độc mời cô đến tham dự hôn lễ nữa, cô đến tham dự chính là độ lượng và chúc phúc, còn không thì chính là bụng dạ hẹp hòi và không thể quên tình cũ.

Làm người phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế, “Sao hả, chuyện tốt sắp đến rồi à, thời gian cử hành hôn lễ là lúc nào, tôi phải xem xét lại xem có thể bớt chút thời gian đến tham dự không đã.”

Dù sao gần đây cô bận rộn, không chừa ra được thời gian rảnh, vậy tức là cũng không phải cô không muốn đi, là thật sự bận rộn đó.

Chu Thừa Trạch nhìn vẻ mặt hơi tức giận và chút khó chịu trong mắt cô, anh đoán giờ phút này ắt hẳn cô không thoải mái. Suy nghĩ của con người cũng thật kì lạ, nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ chỉ cảm thấy cô lại đang cố tình gây sự mà thôi.

“Không có hôn lễ.” Anh thản nhiên chống lại ánh mắt của cô.

Cô sửng sốt, quay đầu qua, “Anh có hôn lễ hay không liên quan đến tôi à, nói với tôi để làm gì.”

“Nói với em, em sẽ không cần bớt thời gian rảnh đến tham dự hôn lễ trong lúc bận rộn thế này.” Anh vẫn rất thản nhiên nhìn cô, có một loại ổn trọng bất động như núi.

Cô hừ một tiếng, “Anh đã già như vậy rồi, không nghĩ vì bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho Liễu Tư Ngôn chứ hả, ngần này tuổi rồi còn không kết hôn, anh thật sự muốn người khác chờ thành bà già luôn à.”

Anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi và cô ấy chia tay rồi.”

Hai mắt Thẩm Đại Ngưng trợn to nhìn anh, có chút khó hiểu, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là chuyện từ lúc nào vậy? Ngay sau đó cô nhíu mày lại, “À, thì ra là anh bị đá à, bị người ta vứt bỏ, đáng đời.”

Nghe lời đó, vậy mà anh lại cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc, đây mới là lời cô có thể nói ra. Anh nghe những lời hơi châm chọc hơi ghét bỏ như thế, vậy mà tâm tình lại tốt hơn tâm tình không biết nên nói gì khi ở bên Liễu Tư Ngôn rất nhiều, có lẽ sẽ khó chịu có lẽ sẽ không thoải mái, nhưng lại không khiến bản thân mình mệt như khi không biết nói gì nhưng lại phải tìm lời để nói.

“Em thật thông minh, đoán đúng rồi, cho nên tôi vội vàng đến nói với em, để em vui vẻ một chút.” Anh cười phối hợp, dường như không để ý chút nào cả.

Cảm giác này thật quỷ dị, khóe miệng Thẩm Đại Ngưng cong lên, cô rất vui vẻ. Lần này cô chẳng làm gì cả, kết quả là người ta vẫn chia tay kìa, điều này chỉ có thể chứng minh, hai người họ trời sinh không thể ở bên nhau, đúng chứ. Không phải đã nói rồi sao, những người nhất định ở bên nhau, dù thế nào cũng sẽ ở bên nhau. Những người không thể ở bên nhau, dù thế nào cũng không thể ở bên nhau.

Cơ mà, việc gì cô phải vui vẻ nhỉ, “Xí, nói cứ như anh vĩ đại lắm ấy, việc gì tôi phải vui vẻ vì chuyện của anh chứ.”

“Không vui em cười cái gì?”

“Tôi cười đâu mà cười, con mắt nào của anh nhìn thấy.”

Chu Thừa Trạch còn chưa kịp trả lời, bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ đã ngẩng đầu lên nhìn mẹ, “Hai con mắt đều nhìn thấy ạ.” Vừa rồi nhóc con nhìn mẹ một lát, rồi lại nhìn bố một lát, cảm thấy dáng vẻ bố mẹ nói chuyện rất thú vị rất đáng yêu.

Thẩm Đại Ngưng trừng mắt liếc con gái, con nha đầu chết tiệt này, theo phe ai thế hả!

***

Trở về khách sạn, Chu Tiểu Ngữ biến thành một bức tượng gỗ.

Nhóc con ngồi xổm trên mặt đấr, trước mặt nhóc con là một chậu thủy tinh nhỏ, trong chậu đã đổ đầy nước, đồng thời Mưa Nhỏ cũng thả những động vật nhỏ đó vào trong nước, còn thả vài “hạt nước” lấp lánh vào nữa. Bọn chúng có thể uống nước để lớn lên, Mưa Nhỏ mở to hai mắt nhìn bọn chúng, sợ rằng mình không nhìn thấy quá trình lớn lên của tụi nhỏ.

Ai khuyên cũng không nhấc mông lên, Mưa Nhỏ cố chấp trông chừng chỗ đồ chơi của mình.

Thẩm Đại Ngưng không có cách nào, dặn dò Mưa Nhỏ, không thể thò tay vào chậu thủy tinh sờ chúng, nếu không cô sẽ ném toàn bộ mấy thứ này đi. Chu Tiểu Ngữ cam chịu số phận gật đầu, mẹ là người có “tiền án”. Trước đây Chu Tiểu Ngữ chơi một món đồ chơi có thể nói là không buông tay, cũng không ngủ, mẹ nói nếu bé không buông tay thì sẽ ném đi, bé vẫn ôm khư khư, sau đó mẹ thật sự ném đi...

Thẩm Đại Ngưng tắm xong rồi đi ra, phát hiện con gái vẫn còn ngồi xổm ở đó, vô cùng tức giận nhìn Chu Thừa Trạch, “Anh xem anh mấy thứ khỉ gió anh mua kìa.”

“Rất tốt mà, con gái rất thích.”

Thẩm Đại Ngưng lượn tới lượn lui trong phòng, cũng không tìm được lí do để phản bác, ngược lại cô bị dáng vẻ ung dung nhàn nhã kia của Chu Thừa Trạch làm cho tức giận không nhẹ.

“Đây là phòng tôi.” Cô trừng mắt nhìn Chu Thừa Trạch, thức thời thì xéo đi.

Chu Thừa Trạch thong dong ngồi đó, “Định thu phí chiếm chỗ là bao nhiêu?”

Thẩm Đại Ngưng cào cào mái tóc vẫn còn ướt, “Có tiền giỏi lắm ha.”

“Là rất giỏi rất rất giỏi.” Anh buông tờ tạp chí trong tay, “Có được mấy người đàn ông thấy tâm tình em không tốt thì liền cho em đến trung tâm thương mại trực tiếp quẹt thẻ đâu đúng không?”

“Đàn ông vô dụng mới ngại phụ nữ tiêu nhiều tiền, đàn ông hữu dụng chỉ lo lắng người phụ nữ của mình tiêu tiền không đủ nhiều thôi.”

Lời châm chọc này...

“À, vậy là em có con mắt tinh tường có thể tìm được người đàn ông lo lắng em tiêu tiền không đủ nhiều?”

Mấy ngày không gặp, đã phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Thẩm Đại Ngưng trừng mắt nhìn anh hồi lâu, rồi xoay người qua không thèm nhìn anh nữa.

Những ngày kế tiếp, cả người Thẩm Đại Ngưng không tốt lắm. Cô hậu tri hậu giác phát hiện, trong cuộc sống của mình khắp nơi đều có Chu Thừa Trạch, từ sáng sớm anh đã kéo Chu Tiểu Ngữ đi ăn sáng, nhân tiện cũng kéo cô cùng đi luôn. Cô đến trường quay phim, anh sẽ ôm Mưa Nhỏ chơi ở một bên, chờ cô quay phim xong, anh bế Chu Tiểu Ngữ tới, đến lúc ăn cơm, lại ăn cùng nhau.

Chờ đến khi Thẩm Đại Ngưng có thời gian nghỉ ngơi muốn ở lại khách sạn đánh một giấc no say, Chu Thừa Trạch lại có ý định đưa Mưa Nhỏ ra ngoài chơi, cô bất động, anh lại nói bóng nói gió với cô, được thôi, anh cũng có thể nhân cơ hội này đưa Mưa Nhỏ về, vì thế Thẩm Đại Ngưng không thể không cùng hai bố con kia ra ngoài chơi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, trên mạng xuất hiện một vài bức ảnh chụp Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng đưa Chu Tiểu Ngữ ra ngoài chơi, dần dần có tin đồn, Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng hợp lại. Fan của Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch lại một lần nữa càn quét internet, những fan lý trí thì tỏ ý rằng đương sự còn chưa lên tiếng, họ sẽ không tin gì cả, dù sao Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng cũng có con, hai người cùng nhau đưa con ra ngoài chơi, đó là chuyện rất đương nhiên, chưa hẳn là hai người đã về bên nhau. Fan của Thẩm Đại Ngưng thì tỏ ý là Thẩm Đại Ngưng có thể tìm được người đàn ông trẻ hơn Chu Thừa Trạch nhiều, chẳng cần phải bám lấy Chu Thừa Trạch không buông. Fan của Chu Thừa Trạch thì châm chọc Thẩm Đại Ngưng thế này là đang tiêu phí Chu Thừa Trạch. Cộng đồng fan của hai người thì bày tỏ tâm nguyện rằng họ hi vọng hai người hòa hảo như lúc đầu. Tóm lại trên mạng, nhờ những phe này mà tin đồn về hai người càng ngày càng hot.

Bản thân Thẩm Đại Ngưng cũng phát hiện, sao tên Chu Thừa Trạch này không có ý định rời đi vậy?

Hôm nay trước khi đến trường quay phim, ma xui quỷ khiến cô lại nhìn về phía Chu Thừa Trạch, “Anh thế này là có ý muốn theo đuổi tôi?”

Chu Thừa Trạch liếc cô một cái, mặc quần áo cho Mưa Nhỏ như cũ, động tác liên tục, không chậm lại chút nào, “Rốt cuộc em cũng phát hiện rồi.”

Thẩm Đại Ngưng đá cửa.

Sao không chết đi.

Sau khi ra khỏi cửa, cô nhớ đến màn đối thoại vừa rồi, chẳng hiểu tại sao lại nở nụ cười.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor