Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 56

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 56: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
gacsach.com

Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch đi thẳng về khách sạn, lúc này Thẩm Đại Ngưng tinh thần sảng khoái, ngay cả lúc bước đi cũng có phần hoạt bát bay nhảy. Khi hai người trở lại khách sạn, liền phát hiện bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ đang chơi đến quên trời quên đất, nhóc con dùng đất sét Chu Thừa Trạch mang đến nặn đủ loại động vật nhỏ, có điều không ra ngô ra khoai gì cả, Chu Tiểu Ngữ cầm nắm đất trên tay nghịch nghịch, nói với A Lan đây là “ngựa”, A Lan ở đó khen Mưa Nhỏ nặn thật sự rất giống, khen đến mức Mưa Nhỏ như mở cờ trong bụng.

Thẩm Đại Ngưng nhìn thứ mà con gái nặn thành, đỡ trán, lập tức nhìn về phía Chu Thừa Trạch, “Chắc chắn là di truyền gen của anh.”

Chu Thừa Trạch nhìn cô mấy giây, từ tốn mở miệng: “Không phải em nói tôi và em không có quan hệ gì sao?” Đã không có quan hệ gì, con gái cô còn di truyền gen của anh được à.

Thẩm Đại Ngưng sờ sờ mũi, không phải nói càng già trí nhớ càng kém sao, cô thuận miệng nói thôi mà, anh lại còn có thế nhớ rõ ràng như thế nữa, “Tôi đã từng nói thế à? Chắc chắn do anh già, nhớ nhầm đấy.”

Chu Thừa Trạch không nhìn cô, giống như đại nhân độ lượng không so đo với cô, lập tức nhìn về phía bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ. Lúc này Chu Tiểu Ngữ đang đứng lên từ trên mặt đất, người nhóc con rất nhỏ, vì thế động tác đứng lên giống như pha quay chậm trong phim, khiến nhóc con có dáng vẻ chậm rì chân thật, nhóc con chạy tới chỗ Chu Thừa Trạch, vô cùng thích thú giơ khối đất sét đã nặn xong lên, “Bố xem này, đây là gì?”

Chu Thừa Trạch bế con gái, “Đây là sư tử, đúng không nào?”

Chu Tiểu Ngữ mở to mắt lắc đầu, không phải sư tử.

Chu Thừa Trạch tiếp tục đoán, “Đây là hổ?”

Chu Tiểu Ngữ tiếp tục cười hì hì lắc đầu, cũng không phải hổ.

Chu Thừa Trạch sờ sờ cằm, nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp của con gái, “Bố biết rồi, đây là thỏ trắng nhỏ, đúng không?”

Lúc này Chu Tiểu Ngữ bĩu chiếc môi nhỏ nhắn, “Bố là đồ ngốc, đây là ngựa, loại ngựa này...” Hai tay Chu Tiểu Ngữ không ngừng khua khua trong không khí, nhóc con phát hiện thế nào cũng không miêu tả ra được, vì thế lên tiếng: “Ngựa... hu... kéo.”

Lúc này Chu Thừa Trạch mới ngộ ra gật gật đầu.

Thẩm Đại Ngưng nhìn hai bố con, anh cũng có kiên nhẫn chơi với con gái thật, còn chơi vui vẻ như vậy nữa.

Cô đi qua, bóp bóp chiếc mũi nhỏ của con gái, “Mưa Nhỏ không nhìn thấy mẹ à? Nhìn thấy mẹ cũng không chào, mẹ giận rồi.”

Mưa Nhỏ trộm liếc Thẩm Đại Ngưng, lại nhanh chóng quay qua, “Hừ, mẹ đi ra ngoài chơi cũng không đưa con đi, con không thích mẹ nữa.”

Thẩm Đại Ngưng đơ ra nhìn con gái, sau đó trong lòng cực kì không phục, chưa nói là cô không ra ngoài chơi, cho dù ra ngoài chơi, cũng là đi cùng Chu Thừa Trạch, dựa vào cái gì con gái chỉ trách cô chứ, còn tên Chu Thừa Trạch này thì con bé chẳng trách móc gì cả, thế không được, có họa phải cùng chịu, “Mưa Nhỏ, bố con cũng không đưa con ra ngoài chơi.”

Lúc này Chu Thừa Trạch quay ngoắt sang nhìn cô, cô nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Mưa Nhỏ nhìn mẹ, giơ thứ trong tay lên trước mặt mẹ, “Bố mua đồ chơi cho con.”

Cơ thể Thẩm Đại Ngưng run lên, mẹ kiếp, cô là thua bởi đống đất sét này? Cô hơi hít sâu, rồi bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, “Mẹ không đưa con ra ngoài, là bởi vì mẹ ra ngoài không phải để đi chơi, nếu là để đi chơi, mẹ chắc chắn sẽ đưa Mưa Nhỏ đi, đúng không?”

Mưa Nhỏ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rốt cuộc tự ngẫm ra được kết quả lớn lao, gật gật đầu, tỏ ý tán thành với lời giải thích của Thẩm Đại Ngưng, “Dạ, vậy mẹ đi làm gì?”

“Cơ thể mẹ không thoải mái, đến bệnh viện.” Thẩm Đại Ngưng giơ tay phải của mình lên, chỗ bị kim tiêm đâm vẫn xanh tím một mảng, “Con nhìn này, bị kim đâm đau lắm đau lắm ý. Mưa Nhỏ phải ngoan, không thể bị bệnh, nếu không thì sẽ phải đi bệnh viện, sẽ rất đau rất đau đấy.”

Mưa Nhỏ nghiêm túc gật mạnh đầu, lập tức thổi thổi chỗ mà mẹ bị kim đâm, thổi thì sẽ không đau nữa.

Thẩm Đại Ngưng mang dáng vẻ hưởng thụ, rồi nở nụ cười, “Mưa Nhỏ ngoan lắm, mẹ thật sự không đau một chút nào nữa cả.”

Mưa Nhỏ cũng vui vẻ hẳn lên, chớp chớp mắt.

Khả Tinh và A Lan làm bảo mẫu của Mưa Nhỏ đang đứng một bên, hai người đưa mắt nhìn nhau, suy nghĩ không hẹn mà gặp, một nhà ba người này như vậy, là định hợp lại? Nếu không thì sao hai vị đã ly hôn kia có thể ở chung với nhau như thế được chứ.

Thẩm Đại Ngưng nói chuyện với Mưa Nhỏ một lát, rồi chuẩn bị thứ này thứ kia để đến đoàn phim, tiện thể dặn Khả Tinh và A Lan phải trông Mưa Nhỏ cho tốt. Khả Tinh và A Lan đều gật đầu, hai cô rất thích Mưa Nhỏ, mà Mưa Nhỏ rất dễ trông, dưới tình huống bình thường sẽ không đến mức khiến người ta phải đau đầu.

Chu Thừa Trạch nói chuyện với Mưa Nhỏ: “Bố phải về một chuyến, bố đi rồi, con có nhớ bố không?”

Chu Tiểu Ngữ gật gật đầu, rất vui vẻ, “Bố đi rồi thì khi nào bố đến ạ? Con muốn bố...” Ánh mắt nhóc con chuyển đến chỗ đất sét, cười hì hì, “Mang đồ chơi đến.”

Trong lòng Chu Thừa Trạch giống như sóng biển cuồn cuộn dâng trào, anh còn không bằng đồ chơi nữa cơ đấy, “Thế tức là không nhớ bố chứ gì, không nhớ thì sẽ không có đồ chơi nữa.”

“Rất nhớ, rất nhớ.”

Thẩm Đại Ngưng ở bên cạnh hừ một tiếng, “Nhớ cái gì mà nhớ, Chu Tiểu Ngữ, mẹ con không có tiền à?”

Chu Tiểu Ngữ bĩu môi, “Vậy sao mẹ không mua.”

Có tiền còn không mua đồ chơi.

Thẩm Đại Ngưng vô cùng vô cùng muốn lườm con gái một cái cháy mắt, nhưng sợ trừng mắt lườm xong, con gái sẽ theo Chu Thừa Trạch về, vậy thì cô thật sự không biết nên tìm ai khóc nữa, “Mua mua mua, mẹ nhất định sẽ mua rất nhiều đồ chơi cho con được chưa... Chu Thừa Trạch, không phải anh nên... đi à?”

Được rồi, thật ra cô muốn nói là “nên phắn à”.

Chu Thừa Trạch cũng không buồn nhìn cô, “Còn không đến đoàn phim?”

Thẩm Đại Ngưng đưa mắt ra hiệu cho A Lan và Khả Tinh, A Lan và Khả Tinh hiểu rất rõ, một tấc cũng không được rời, không thể để Chu Thừa Trạch đưa Mưa Nhỏ đi. Lúc này Thẩm Đại Ngưng mới nhanh chóng đến trường quay phim, điện thoại của đạo diễn đó cứ như đòi mạng vậy, làm hại cô có bóng ma với tiếng điện thoại luôn. Vẫn chưa từng gặp đạo diễn nào nhẫn tâm như vậy, cô mới ra khỏi bệnh viện có được không. Kết quả là đạo diễn đó gọi điện đến hỏi cô sao rồi, cô trả lời khá ổn rồi, câu tiếp theo của đạo diễn lập tức biến thành – ổn rồi thì mau trở lại, phần diễn của cô đang quay gấp đấy!

Chu Thừa Trạch đặt con gái xuống, dùng đất sét nặn cho con gái một chú thỏ nhỏ, “Mưa Nhỏ nặn theo thế này nhé, lúc bố trở lại sẽ kiểm tra, nếu Mưa Nhỏ nặn tốt, bố sẽ tặng con một món đồ chơi rất rất thú vị... Nếu không tốt...” Anh lắc đầu, giống như biết con gái sẽ hiểu được ý mình.

“Con sẽ nặn rất tốt, rất giống.” Giọng của Mưa Nhỏ giòn tan.

“Ừ, bố tin tưởng con.”

Anh hôn lên trán Mưa Nhỏ, Mưa Nhỏ cũng rất ngoan ngoãn hôn chụt lên trán anh, “Bye bye bố.”

Chu Thừa Trạch gật đầu, rồi mới rời đi.

***

Liễu Tư Ngôn biết Chu Thừa Trạch nhất định sẽ trở về, niềm tin này không thể giải thích rõ, đây là sự hiểu biết của cô với Chu Thừa Trạch bao nhiêu năm qua.

Thời gian cô hẹn là tám giờ tối, hiện giờ mới hơn năm giờ chiều, cô đã đến quảng trường này từ sớm, cô ngồi ở cạnh suối phun âm nhạc của quảng trường. Suối phun vẫn chỉ là suối phun phạm vi nhỏ, không có cột nước phun lên. Cô yên lặng ngồi ở đó, nhớ về thời thiếu nữ của cô, lần đầu tiên cô và Chu Thừa Trạch thật sự hẹn hò đúng nghĩa, chính là ở đây, khi đó ở đây còn chưa trùng tu mở rộng, cũng không phải là suối phun âm nhạc, chỉ là một hồ nước nhỏ mà thôi, buổi tối trong hồ nước lấp lánh ánh sáng vàng nhạt, có thứ cảm giác mộng ảo mông lung.

Cô nhớ rõ khi ấy, cô căng thẳng ngồi cạnh hồ, mà anh thì ngồi ở bên cạnh cô, hai người cũng không biết nên nói gì, im lặng hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói chuyện, vậy mà lại nói về chuyện học hành, nói về câu nào đó trong đề thi gần nhất rất khó, rồi cùng nhau tham khảo ý kiến, thậm chí còn nghĩ đến phương pháp khác để giải câu đó.

Bóng đêm dần bao trùm, đêm cuối thu se lạnh, người đi đường cũng không nhiều như trước, trước mắt chỉ là một vài người xa lạ vội vàng lướt qua.

Liễu Tư Ngôn đột nhiên cảm thấy, mình rất lạnh.

Thời gian dần trôi, chờ đợi biến thành một kiểu giày vò khó hiểu.

Chu Thừa Trạch là một người tuân thủ giờ giấc, hẹn rõ là tám giờ, vậy thì lúc tám giờ, anh sẽ xuất hiện.

Chu Thừa Trạch đi đến bên cạnh Liễu Tư Ngôn rồi ngồi xuống, giờ phút này lòng anh rất bình tĩnh, có lẽ là bởi đã quyết định rồi, tức là đã có một con đường đi rõ ràng ở phía trước, vì thế sẽ không lưỡng lự, chỉ còn có kiên định, “Em...”

“Anh đừng nói gì hết.” Liễu Tư Ngôn quay đầu nhìn anh, trên mặt có nụ cười hòa nhã, dịu dàng tốt đẹp như cô của trước kia, “Chỉ cần nghe em nói là được.”

Ánh mắt Chu Thừa Trạch hơi hướng xuống, anh thật sự không lên tiếng, im lặng nghe cô nói.

“Chu Thừa Trạch, mấy ngày nay bản thân em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng xét lại mình trong rất nhiều chuyện.” Cô vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai, “Nếu năm đó em không theo đuổi cái gọi là muốn bình đẳng với anh, có lẽ học đại học xong, chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi. Thậm chí, chúng ta đã sớm có con, con cũng đã sắp vào đại học rồi, qua vài năm nữa là có thể bế cháu được... Rõ ràng em có thể để đến sau khi chúng ta kết hôn thì mới theo đuổi những thứ đó. Chỉ là khi đó em rất ung dung, cảm thấy giấy chứng nhận kết hôn không có ý nghĩa gì cả. Hiện giờ đột nhiên em nghĩ, nếu chúng ta thật sự có tờ giấy chứng nhận kết hôn đó, anh còn có thể dây dưa với Thẩm Đại Ngưng được sao?”

Lòng người, ở một thời khắc nào đó, chung quy đều sẽ có một sự tối tăm nhất định. Có thể không, Chu Thừa Trạch tự hỏi mình, rất buồn cười, anh và Liễu Tư Ngôn đều giống nhau, đều cảm thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn đó không có ý nghĩa gì với hai người họ, mà khi những cám dỗ xuất hiện, mới có thể hiểu được, tờ giấy đơn giản đó là thứ trói buộc hành vi, là một bức tường, khi không có bức tường ấy, ngay cả mức độ áy náy vì phản bội cũng giảm xuống.

Anh không nói gì, bởi vì cô căn bản không cần câu trả lời của anh, cô đã sớm có đáp án rồi.

“Hiện giờ em nghĩ, khi em theo đuổi một sự nghiệp thành công, em chỉ nghĩ mình phải cố gắng đến mức nào, nghĩ em gặp phải những ngăn trở lớn đến mức nào. Em của khi đó, có nghĩ đến anh không. Anh phải đối mặt với áp lực kết hôn từ bố mẹ anh thế nào, khi anh gặp khó khăn trong sự nghiệp, em lại không cho anh được một lời an ủi. Em không có, em chỉ nghĩ đến việc mình gian nan vất vả thế nào, nghĩ rằng anh là con cháu nhà họ Chu, anh sẽ thuận buồm xuôi gió... Suy nghĩ đó, có chút đáng xấu hổ.”

“Rất nhiều chuyện trong quá khứ, em đã nghĩ rõ rồi, thì ra bản thân em sai nhiều đến vậy. Thậm chí khi lại quay về bên anh, cũng là em tự lựa chọn, rồi ở nơi sâu nhất trong nội tâm em lại cảm thấy là anh có lỗi với em, vậy anh nên đối tốt với em.”

Cô nói những lời này, giống như trở nên rất thoải mái, “Chu Thừa Trạch, em nói những lời này, là muốn nói với anh, em biết em làm sai những gì, cũng sẽ thay đổi mình trong những ngày tháng tương lai, sau đó phối hợp với bước chân anh, chúng ta cùng nhau đi tiếp.”

Chu Thừa Trạch nhắm mắt, anh không nhìn cô, nhưng lại biết, giờ phút này cô nhất định đang nhìn mình, “Xin lỗi.”

Giống như rất nhiều câu trả lời của anh, quanh quẩn, lặp lại câu “xin lỗi”.

Liễu Tư Ngôn khẽ run rẩy, xin lỗi? Vậy mà lời anh nói vẫn là những câu này, giống y hệt những lời trong điện thoại, “Vì sao? Anh không thích em ở chỗ nào, em đều có thể sửa được. Anh muốn em thế nào, em sẽ thế đó...”

Chu Thừa Trạch lắc đầu, cô không sai gì cả, nếu thực sự sai, người sai chính là anh, anh không nên liên lụy đến cô. Mà cô bây giờ, nếu lại ở bên anh, thậm chí cô còn không được là chính mình nữa.

“Xin lỗi.” Anh phát hiện ngoại trừ những lời này, anh không thể nói gì hơn.

Cuối cùng nước mắt cô cũng rơi xuống, “Anh quên rồi sao, quên hình ảnh chúng ta hẹn hò ở đây năm đó, khi ấy chúng ta...” Yêu nhau biết bao.

“Đó đã là quá khứ rồi.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Nếu hai người chỉ có thể lặp lại những thứ “đã từng”, nói những chuyện “đã qua” trong quá khứ, đó hẳn là một chuyện thật đáng buồn, điều đó cho thấy rằng họ không có hiện tại, cũng không có tương lai.

“Chu Thừa Trạch, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, nhẫn tâm như vậy.” Cô run rẩy đứng lên, “Sao anh có thể đối xử với em như vậy, sao có thể đối xử với em như vậy...”

Cánh tay chuẩn bị vươn ra của anh cuối cùng vẫn thu về, thể hiện ý tốt, chẳng qua là tự tìm chuyện phiền phức mà thôi.

“Xin lỗi.”

Vẫn là những lời này, vậy mà vẫn là những lời này, Liễu Tư Ngôn cảm thấy bản thân mình vừa đáng buồn vừa mắc cười. Anh tàn nhẫn như vậy, hơn nữa còn vô tình giống rất nhiều người đàn ông khác, chỉ một câu đã phá hủy tình cảm giữa hai người họ, thì ra họ chỉ còn lại quá khứ thôi sao, chỉ còn lại cái gọi là hồi ức.

“Anh về bên cô ta rồi?” Cô mở miệng, anh vứt bỏ cô hai lần vì người phụ nữ đó, hai lần, lần này lại là người phụ nữ đó nhỉ, người phụ nữ đó rốt cuộc tốt đến mức nào, tốt đến mức nào chứ.

“Vẫn chưa.”

Không phải không, mà là vẫn chưa.

Nước mắt của Liễu Tư Ngôn lăn xuống, cô hiểu ý anh, anh phải giải quyết chuyện của mình trước, rồi mới về bên Thẩm Đại Ngưng được.

A, thật buồn cười biết bao.

“Anh sẽ hối hận, Chu Thừa Trạch, anh sẽ không tìm được ai yêu anh hơn em, mãi mãi cũng không tìm được.” Cô lau nước mắt, xoay người rời đi, không ai phát hiện, chân cô vẫn luôn run rẩy, tựa như nếu không chú ý, cô sẽ ngã xuống.

Cô buông tất cả tự tôn của mình, anh, lại vẫn không cần cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor