Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 45

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 45: Tô Y Lâm & Giang Thanh Dịch
gacsach.com

Tô Y Lâm tự nhiên không cho Giang Thanh Dịch câu trả lời gì, tựa như cô không biết về chuyện đó vậy, tiếp tục nên làm cái gì thì làm cái đó. Lúc nghe được động tĩnh ở dưới tầng, Tô Y Lâm đang xem tin tức báo chí mới nhất, hiện giờ cô chỉ có thể biết Thẩm Đại Ngưng sống tốt hay không tốt từ báo chí, bởi vì Thẩm Đại Ngưng là người không thích nói về chuyện của mình. Hiện tại Thẩm Đại Ngưng thật sự đang làm việc, có fan của cô ấy đi thăm, đăng bức ảnh chụp chung cùng Thẩm Đại Ngưng lên, trên ảnh Thẩm Đại Ngưng xinh đẹp động lòng người như trước, hơn nữa có cảm giác rằng Thẩm Đại Ngưng vẫn trẻ trung tràn đầy sức sống trước sau như một.

Người đến là Giang Thanh Dịch.

Sau khi Giang Thanh Dịch đến hơn mười phút, chị dâu của Tô Y Lâm vội vàng lên nói về tình hình ở dưới, Giang Thanh Dịch mua không ít thực phẩm dinh dưỡng dành cho người già đến, hiện đang nói chuyện cùng Nhâm Tông Diệu. Tô Y Lâm không tỏ ý gì mấy, chị dâu cô báo cáo xong, liền xuống tầng chào khách. Tô Y Lâm thấy động tác của chị dâu, nghĩ đến lại là thứ khác, chị dâu ở nhà không thích làm việc nhà, nhưng phòng bếp và tất cả những thứ liên quan, dường như lại được chị dâu thầu tất. Trong mắt người khác, chị dâu đã làm nhiều chuyện như vậy, vì cái nhà này cũng trả giá nhiều như vậy, mà khi nói chuyện cùng chị dâu, chị dâu lại nói đó là chuyện chị dâu thích làm nhất, nếu có thể làm chuyện mà mình thích, lại có thể trả giá vì người nhà, đó không phải là chuyện rất vui vẻ hay sao?

Chuyện rất vui vẻ.

Tô Y Lâm lắc đầu, không muốn nghĩ quá nhiều, dù rằng cô biết bản thân mình đã bắt đầu dao động.

Mà Giang Thanh Dịch ở dưới tầng đang nói chuyện cùng Nhâm Tông Diệu, anh chủ động tới đây, Nhâm Tông Diệu cũng chỉ đành ứng đối rất khách khí. Giang Thanh Dịch quan tâm đến sức khỏe của Nhâm Tông Diệu từ chỗ này đến chỗ kia, làm Nhâm Tông Diệu không thể lạnh mặt, mà tới lúc ăn cơm, Nhâm Tông Diệu cũng chỉ có thể khách khí mời Giang Thanh Dịch ở lại ăn cùng.

Nhâm Tông Diệu thấy Giang Thanh Dịch đồng ý, cảm thấy có chút bế tắc, nhưng vẫn bảo con dâu lên gọi Tô Y Lâm xuống ăn cơm.

Không khí bữa cơm này coi như không tồi, nếu có thể xem nhẹ tâm lý bất mãn đang hoạt động. Giang Thanh Dịch vẫn lấy lòng Nhâm Tông Diệu không dấu vết, số lần nhiều lên, khiến Nhâm Tông Diệu vẫn có vài phần cảm thán. Dù sao nhà họ Nhâm như bây giờ, còn ai vội vàng đến lấy lòng chứ, những người trước đây qua lại không tồi với Nhâm Tông Diệu, sau khi công ty gặp chuyện, cả đám chạy trốn còn nhanh hơn bất cứ ai, sợ Nhâm Tông Diệu sẽ mở lời bảo đối phương hỗ trợ.

Sau khi ăn xong, Giang Thanh Dịch mới mở miệng nói ra mục đích của mình, đã lâu rồi anh chưa về đây, khó có được cơ hội trở về, muốn đi dạo một chút.

Nhâm Tông Diệu cũng không làm khó, bảo Tô Y Lâm cùng đi dạo với Giang Thanh Dịch.

Sau khi Tô Y Lâm và Giang Thanh Dịch cùng nhau ra ngoài, Nhâm Tông Diệu bắt đầu thở dài, sau đó nhìn con trai. Có lẽ là đã già rồi, lúc làm việc liền thích cùng thương lượng với người khác, hiện giờ Nhâm Tông Diệu vô cùng coi trọng quan điểm của con trai.

“Con cảm thấy thế nào?” Nhâm Tông Diệu nhìn con trai.

Vì sao Giang Thanh Dịch tới đây, mục đích đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, giống như việc cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ nhà họ, mọi người đều sẽ có mục đích nhất định, họ cũng không đơn thuần.

“Con không cảm thấy có vấn đề gì.” Nhâm Thành Huy phân tích rất lý trí, “Về chuyện trước đây, con không bình luận hay phán xét gì cả. Lấy những chuyện Giang Thanh Dịch làm bây giờ, có thể thấy, cậu ta là người quyết đoán, làm việc một là một, hai là hai, một khi hạ quyết tâm thì sẽ làm, cho dù có rủi ro thì cũng sẵn lòng gánh chịu. Thái độ làm việc của cậu ta không tồi, hơn nữa tuổi cũng không lớn, rất có tiền đồ. Mà đời sống riêng của cậu ta quả thực sạch sẽ đến mức làm người ta không tìm ra được tì vết nào, nếu cậu ta thực sự có ý với Y Lâm, con cảm thấy cậu ta là một người rất phù hợp để lựa chọn. Nói cho cùng dù tìm cho Y Lâm một người bạn đời chúng ta cho là phù hợp, vậy người đó cũng phải gánh chịu được rủi ro nào đó.”

Nhâm Tông Diệu sửng sốt một lát, ông chỉ nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trước kia, hoàn toàn không nghĩ về những chuyện trước mắt xảy ra gần đây. Tìm cho Y Lâm một người đàn ông không tồi, cũng phải gánh chịu được rủi ro, nào có nhiều đàn ông tốt như vậy cho con gái lựa chọn chứ.

Nhâm Tông Diệu nhớ lại tin tức mấy năm gần đây, quả thực không nghe thấy lời đồn về Giang Thanh Dịch, hơn nữa lần gần nhất, cũng là chuyện lúc cậu ta học đại học.

Thì ra những chuyện đó, đã qua lâu như vậy rồi. Nhâm Tông Diệu nhíu chặt mày, bởi vì ông nghĩ tới, thì ra vợ ông, đã rời xa ông lâu đến vậy.

***

Giang Thanh Dịch cùng Tô Y Lâm đi trên một con đường nhỏ, con đường nhỏ đã tồn tại rất nhiều năm rồi, hai bên đường có đám cỏ be bé, mà bởi vì mưa gió, con đường đã chuyển sang màu xanh rêu, có một loại cảm giác rất cổ xưa. Trước đây hai người thường đi trên con đường đá nhỏ này, kiểu đường thế này không quá phổ biến, hiện giờ đường đá đều chạy theo chút mới mẻ độc đáo, kiểu đường ghép lại từ nhiều phiến đá dài thế này, cũng không được coi là hay bắt gặp.

Giang Thanh Dịch trở lại đây, kì thực anh có thể nhớ ra rất nhiều chi tiết khi chơi cùng Tô Y Lâm trước đây. Khi anh đi mò ốc, mấy đứa bạn khác đều bị bố mẹ nghiêm khắc yêu cầu không được xuống nước, nhưng anh là đứa cá biệt bằng mặt không bằng lòng với lời bố mẹ, miệng thì dạ dạ vâng vâng, nhưng khi làm thì cũng không buồn nghe theo. Khi đó anh mò ốc trong nước, vừa quay đầu lại, phát hiện mấy thằng ranh ấy chạy đi cả rồi, chỉ còn lại mình Tô Y Lâm lẻ loi canh giữ chiếc thùng nhỏ mà anh mang đến. Anh tức đến không cần đánh cũng bộc phát, từ dưới nước lên liền đá một cước đổ thùng, lũ ốc nhỏ ở bên trong đều rơi ra ngoài.

Sau khi anh làm vậy, Tô Y Lâm chỉ chớp chớp mắt, dường như không rõ vì sao anh phải làm thế. Sau đó cô khom mình, nhặt từng chú ốc bỏ lại vào trong thùng.

Khi đó Giang Thanh Dịch nhìn thấy động tác của cô, lại khó chịu, “Nhặt cái gì mà nhặt!”

Tô Y Lâm vẫn nhặt ốc như cũ, “Đây là thứ anh rất vất vả mới mò được mà.”

Đây là ốc mà anh phải rất vất vả mới mò được, cô phải nhặt lên, nếu không bao khổ cực của anh đều uổng phí.

Đây chỉ là một chuyện nhỏ trong quá khứ của hai người mà thôi, Giang Thanh Dịch rất kinh ngạc vì mình còn có thể nhớ rõ ràng như vậy, nhưng anh nhớ rõ đến thế, lại chưa từng chủ động nhớ lại lúc cô không ở đây, thế được coi là gì?

Trên con đường đá, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người, từng bước từng bước, để lộ ra kiểu an tĩnh khác.

“Gần đây hết bận rồi, cho nên liền qua thăm em.” Cuối cùng anh vẫn phá vỡ sự trầm mặc, “Xem ra em sống tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của anh.”

“Vậy em phải mang dáng vẻ thế nào? Ngày ngày sầu muộn chờ anh đến?”

Ngữ khí của cô không được tốt lắm, anh đương nhiên nghe ra được, nhưng anh chẳng ngại chút nào, “Anh quả thực hi vọng như thế.” Anh nở nụ cười, dáng vẻ có chút giống với anh của hồi mười mấy tuổi hừng hực thanh xuân, mang theo chút hứng thú xấu nho nhỏ, “Như vậy mới có thể càng chứng minh giá trị của anh trong lòng em.”

“Có phải anh có tâm lý vặn vẹo giống người ta vẫn nói không thế? Đối với người lấy lòng anh chỉ anh chẳng đếm xỉa, đối với người không màng đến anh thì anh lại cố ghi nhớ trong lòng. Anh cảm thấy bởi vì tâm lý này, bèn mang tình cảm của mình ra bù, có phải quá thiệt rồi không.”

Vậy mà anh còn nghiêm túc suy xét đến khả năng này nữa, khi cô còn chưa có phản ứng gì, anh nhanh chóng kéo cô vào trong lòng mình, sau đó dùng lực ấn cô vào lòng, không để cho cô một chút khả năng giãy giụa nào, “Tô Y Lâm, em cảm nhận một chút trái tim của em, xem xem em có cảm giác với anh không. Đừng phủ nhận, đừng bài xích, phải cảm nhận trái tim em.”

Trái tim cô đang đập thình thịch không quy theo quy luật, cô muốn giãy giụa rồi lại không thể.

Cô không nói gì, anh cũng không có ý định tiếp tục để cô trầm mặc, “Em cảm nhận một chút, sau đó tự hỏi mình, mấy năm em rời đi, em có nghĩ đến anh không, có nhớ về anh không.”

“Em nghĩ đến anh là bởi vì thói quen...” Cô mở miệng phản bác.

Anh lại nở nụ cười, kéo cô từ trong lòng mình ra, nhìn thẳng vào mắt cô, “Vậy là có nghĩ đến anh rồi.”

Cô trừng mắt nhìn anh, nhẹ nhàng cắn môi, dường như muốn nói gì đó, rồi lại chẳng nói được gì.

“Em thừa nhận em có cảm giác với anh như cũ rất khó à? Như vậy sẽ khiến em cảm thấy rất mất mặt sao? Vì sao không thể thừa nhận?” Hai tay anh đặt trên vai cô, tựa hồ buộc cô phải thừa nhận điều gì đó.

“Từ lúc nào anh lại trở nên tự luyến như vậy, dựa vào cái gì em phải có cảm giác với anh? Dựa vào cái gì em phải thừa nhận mình vẫn tâm tâm niệm niệm anh sau biết bao năm trời?” Cô gần như châm chọc mở miệng với anh.

Anh nhìn cô hồi lâu, mắt hơi chớp, cúi đầu liền hôn cô. Tô Y Lâm mở to hai mắt, cơ hồ quên cả phản ứng, chờ đến lúc phản ứng trở lại, cô dùng lực đá anh mấy cú.

Cuối cùng Giang Thanh Dịch cũng buông cô ra, lại cười với cô. Nụ cười của anh vậy mà lại có vài phần hồn nhiên, nụ cười giống như chỉ thời kì thiếu niên mới có, giống như đã thành công giở được mánh khóe gì đó vậy.

Tô Y Lâm không tiếp tục đá anh nữa, bởi vì nụ cười của anh, khiến cô ngẩn ngơ.

Hình như đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy anh cười như vậy, rất lâu rồi chưa nhìn thấy. Cô thế này là đang làm gì vậy, chẳng lẽ là đang hoài niệm? Buồn cười biết bao.

Cô lùi ra sau một bước, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Anh muốn thế nào, không phải em rất rõ ràng sao.” Anh vẫn cười, có vài phần xấu xa rồi lại rất bất đắc dĩ, anh vươn tay muốn kéo cô, nhưng vươn được một nửa thì dường như băn khoăn điều gì đó, cuối cùng lại thu tay về.

Tô Y Lâm lại lùi ra sau một bước, lạnh lùng liếc anh một cái, lập tức xoay người.

Giang Thanh Dịch đuổi theo, “Giận rồi à?”

Cô không nói lời nào.

“Em định không nói chuyện với anh nữa sao?”

Cô dùng hành động định quán triệt đến cùng.

“Tô Y Lâm, em không nói lời nào chính là đại biểu rằng em ngầm thừa nhận, đại biểu rằng em chấp nhận anh.” Anh nói xong liền dùng tay bịt miệng cô lại, “Anh chỉ cho em thời gian mười giây, 10, 9, 8... 3, 2, 1.”

Anh buông cô ra, “Hiện giờ anh biết được suy nghĩ của em rồi.”

Anh cười khẽ, hoàn toàn không cố kị dấu răng trên tay vì bị cô cắn, chỗ sâu nhất đã chảy máu rồi. Tô Y Lâm muốn nói gì đó, tầm mắt lướt qua tay anh, cô mím miệng, không nói gì cả.

Sau khi lại cùng nhau đi mấy bước, Tô Y Lâm vẫn không nhịn được, đưa khăn tay cho anh. Cô chìa tay, anh lại chỉ nhìn thứ trong tay cô, không nhận.

Cô khẽ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nhìn anh. Anh lại chỉ giơ tay lên, đưa tới cách mắt cô một khoảng, thật ra trông rất kinh, không chỉ chỗ dấu răng đang chảy máu, phía trên còn dính nước bọt nữa.

Hai người giằng co mấy giây, cuối cùng cô lựa chon thỏa hiệp, dù sao cô cũng là tên đầu sỏ. Cô dùng khăn lau tay cho anh, lại nghĩ xem có cần bôi thuốc gì đó cho anh không, ngẫm nghĩ một lát, cô cũng không mang mầm bệnh, cắn một miếng cũng đâu chết người, vì thế cô vứt suy nghĩ này qua một bên.

Cô đã lau xong, anh nhìn nhìn tay mình, cũng không coi là việc gì to tát.

“Sao anh không biết em còn chiêu này nhỉ?” Anh cười khẽ thành tiếng. Anh còn tưởng cô trở nên thùy mị dịu dàng hiền lành nữa cơ, thì ra tính khí hơi hung dữ vẫn còn, lúc nào mà ai bắt nạt cô, cô sẽ lập tức bắt nạt lại, cô cảm thấy người hiền lành thì mới bị bắt nạt.

Cô trừng mắt nhìn anh, cũng chẳng buồn nói gì.

Giang Thanh Dịch hoàn toàn không ngại thái độ của cô, đi tiếp cùng cô, “Trước kia bất luận anh làm chuyện gì, có đôi khi mấy thằng ranh kia đều chuồn cả rồi, em vẫn ở tại chỗ chờ anh. Cũng rất giống với hiện tại, anh và đám đó liên lạc rất ít, có mấy đứa đã mất liên lạc rồi, cuối cùng vẫn là em ở lại bên cạnh anh.”

Cô hé miệng muốn phản bác, lời tới miệng, lại nhịn xuống, nói không rõ là vì sao. Tựa như khi nhìn thấy anh nhớ lại quá khứ, cô không muốn phá hỏng giây phút ấy.

Lúc đi qua một chỗ nào đó, Giang Thanh Dịch lại đột nhiên mở miệng: “Vẫn là anh có làm vài chuyện vì em rồi mà? Đây này, cây đào này chính là bằng chứng. Em nói em muốn ăn đào, anh trèo lên cây hái đào cho em, kết quả ngã xuống, hại anh gãy cả xương, phải nằm trên giường trong thời gian rõ lâu.”

“Nhưng chẳng phải anh rất vui vì không phải đi học hả?”

“Đó là để làm em không quá áy náy thôi, anh giống người sẽ trốn học sao?”

Nói cứ như đúng rồi ý, “Không giống, anh chính là người như vậy.”

Giang Thanh Dịch hừ cười một tiếng, “Còn lần đó chúng ta đi hái măng nữa, em nhìn thấy rắn, bị dọa một trận khóc bù lu bù loa. Mọi người hỏi em làm sao, em cũng không nói, chỉ biết khóc. Tất cả mọi người đều cho là anh bắt nạt em, làm hại anh bị bố anh đánh một trận.”

Chuyện này, Tô Y Lâm ngẫm nghĩ, hình như cô đuối lý thật, “Lúc ấy em bị dọa.”

“Sợ tới mức ngay cả nói cũng không được?” Anh phản bác.

Cô ngẫm nghĩ, không biết, dù sao cũng thấy rất sợ, chỉ biết sợ thôi, nào biết được người khác hỏi cô cái gì chứ.

Anh còn nói đến mấy chuyện nữa, gom góp lại như vậy, liền biến thành anh đối với cô cũng rất không tồi. Thật kì lạ, anh không nhắc nhở cô, cô thật sự cảm thấy anh chưa làm gì vì cô cả.

Có lẽ, chuyện có thể khiến mình thấy ấm ức thì sẽ nhớ rất rõ ràng?

Hai người đi quanh mấy căn nhà một vòng, sau đó Giang Thanh Dịch đưa cô về nhà, rồi anh lái xe rời đi.

Tô Y Lâm nhìn anh lái xe rời đi, nghĩ tới lời Thẩm Đại Ngưng đã nói. Nếu giấc mộng đã qua có cơ hội để thành hiện thực, vì sao không thực hiện chứ!

Hình như cô thật sự đã từng ảo tưởng về cuộc sống của cô và Giang Thanh Dịch, cô nghĩ tương lai của hai người sẽ là như thế, anh lái xe đi làm, sau đó cô yên lặng nhìn anh lái xe rời đi.

***

Tối đó, Tô Y Lâm hồi tưởng lại năm đó khi cô và Thẩm Đại Ngưng ngồi trên mái tòa nhà giảng dạy, nói với đối phương tâm sự của mình. Kì thật nói là nói với đối phương tâm sự của mình, cũng chỉ là nói về tâm sự của Tô Y Lâm mà thôi, bởi vì hơn phân nửa Thẩm Đại Ngưng đều là người nghe.

Gió trên mái nhà luôn lớn hơn ở chỗ khác một chút, tóc của Thẩm Đại Ngưng bị gió thổi nên có chút rối loạn. Tô Y Lâm nhìn dáng vẻ của Thẩm Đại Ngưng, cảm thấy mỹ nhân thực sự nên như thế, tóc rối loạn như vậy, cũng có cảm giác hấp dẫn không nói nên lời, có loại cảm giác không nhịn được mà vẫn cứ ngắm cô ấy. Mà Thẩm Đại Ngưng cũng là người duy nhất dám xõa tóc sau khi thầy cô nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng không được xõa tóc đi học.

“Tớ cảm thấy anh ấy cũng không quá để ý đến tớ, cậu nói xem thế này là chuyện gì? Tớ còn nghĩ rằng sau khi học cùng trường, thời gian tớ và anh ấy ở bên nhau sẽ rất nhiều nữa chứ!” Tô Y Lâm có chút tiếc nuối, vì Giang Thanh Dịch mà cô mới học trường này có được không.

“Nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ hơn một chút đi!” Thẩm Đại Ngưng đề nghị.

Cô gật đầu, “Ai da, cậu nói xem sau này tớ và Giang Thanh Dịch ở bên nhau, sẽ là dáng vẻ thế nào?”

Thẩm Đại Ngưng cười cười, không nói gì.

“Về sau ấy, tớ muốn sinh hai con, một trai một gái. Thật ra sinh long phượng thai là tốt nhất, một lần có thể giải quyết tất cả vấn đề luôn.” Tô Y Lâm nghĩ đến chuyện tương lai, “Cậu nói xem đứa bé tên là gì? Cậu giúp tớ đặt đi!”

Thẩm Đại Ngưng khi đó, nét mặt vô cùng kì lạ, thần sắc lúc nhìn về phía cô có vài phần nghiền ngẫm, rồi lập tức dùng nụ cười để che giấu tất cả, “Về sau rồi hãy đặt, bây giờ đặt tên, về sau lại không thích, không phải là lãng phí à!”

“Cũng phải, đến lúc đó cậu nhất định phải giúp tớ nghĩ tên đấy, dù sao cũng có phần của cậu mà, cậu chính là mẹ nuôi của tụi nhỏ.”

Lần này Thẩm Đại Ngưng cười đến toàn thân run rẩy, “Tớ còn chưa làm mẹ mà đã làm mẹ nuôi của người khác rồi á.”

“Buồn cười thế cơ hả?” Tô Y Lâm đánh nhẹ Thẩm Đại Ngưng.

Có lẽ Thẩm Đại Ngưng cười đủ rồi, “Cậu thực sự thích Giang Thanh Dịch như vậy sao?”

“Đương nhiên, chuyện này còn cần phải hoài nghĩ nữa à? Tớ nghi là lúc còn ở trong bụng mẹ tớ đã mơ ước đến anh ấy lắm.”

Thẩm Đại Ngưng gật đầu, “Vậy cậu hãy cứ cố gắng, một ngày nào đó, giấc mộng của cậu sẽ trở thành sự thật.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor