Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 42

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 42: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
gacsach.com

Tin đồn càng lan càng mạnh, tôi thật không ngờ tinh thần hóng chuyện của mọi người lại sôi nổi đến vậy, một ngọn gió nhỏ cũng có thể thổi thành trận lửa hừng hực. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ chuyện đó là một chuyện quá mức nghiêm trọng, không phải vấn đề nó có nghiêm trọng hay không, chỉ là tôi không hy vọng nó sẽ ảnh hưởng gì đến tôi.

Tin đồn dù sao cũng sẽ qua thôi, tôi tự nói với mình như vậy.

Nhưng tôi thật không ngờ, Liễu Tư Ngôn lại nói chuyện với tôi một hồi, đó là sau một tiết thể dục, giờ thể dục vốn không quá được xem trọng, các học sinh chơi gì thì chơi, không muốn chơi thì ở trong lớp làm bài tập thầy cô giao. Tôi cũng muốn đi làm bài tập, nhưng mà Liễu Tư Ngôn gọi tôi.

Tôi là bạn học cùng lớp với cô ấy, nhưng học sinh trong một lớp sẽ chia ra thành mấy nhóm nhỏ, tôi và cô ấy không ở cùng một nhóm, vì thế tôi cũng không trao đổi nhiều với cô ấy, càng không liên hệ nhiều, thậm chí có lẽ sau này tốt nghiệp rồi, gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi nhau, bởi vì quá mức xa lạ.

Tôi và cô ấy đứng ở cạnh sân thể dục, vẻ mặt cô ấy không tốt lắm, cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới mở miệng: “Thẩm Tây Nguyệt, tớ biết trong mắt rất nhiều người tớ không xứng với Chu Thừa Trạch, họ đều cảm thấy cậu ấy có gia thế tốt như vậy, mà tớ thì chẳng có gì cả, thậm chí thành tích cũng không được xem là ở mức hàng đầu. Cậu lại có điều kiện gia đình rất tốt, có lẽ cũng là muốn vậy đi. Nhưng tớ muốn nói với cậu, gia thế địa vị tiền tài gì gì đó, từ trước tới nay không phải thứ quan trọng nhất, nếu không Chu Thừa Trạch sẽ không chọn tớ. Cậu ấy và tớ ở bên nhau, chính là chấp nhận tớ, về phần người tâm tâm niệm niệm cậu ấy như cũ, tớ khuyên cô ấy có thể thu tay lại.”

Cô ấy nói xong liền xoay người rời đi, không cho tôi chút thời gian phản ứng nào.

Tôi không biết vì sao cô ấy lại nói vậy với tôi.

Chỉ là về sau tôi mới biết, bởi vì có người truyền ra vài tin tức, có người nói cảm thấy tôi và Chu Thừa Trạch nhìn qua càng xứng đôi, cậu ấy có gia thế tốt, mà gia thế của tôi cũng rất tốt, hai người như vậy dường như nên ở bên nhau, tiết mục cô bé lọ lem quá xưa rồi, mọi người đều không thích nghe nữa.

Tôi cảm thấy rất buồn cười, nhất là khi nghe tin tức nói rằng có người nhìn thấy tôi và Chu Thừa Trạch đứng riêng cùng với nhau, tôi cảm thấy rất buồn cười, bởi vì đứng riêng cùng với nhau như vậy, cũng là Chu Thừa Trạch cự tuyệt tôi một cách mờ mờ mịt mịt.

Sau đó thì sao, tin đồn dường như càng ngày càng dữ dội.

Tiếp đó tôi quả thực có gặp Chu Thừa Trạch mấy lần, cậu ấy cũng chào hỏi tôi, nhưng giữa chúng tôi tuyệt không có sự mập mờ mà những người khác nói.

Thời gian trôi qua từng ngày.

Khi Liễu Tư Ngôn và những người trong nhóm của cô ấy hẹn tôi ra ngoài, tôi có chút khó hiểu, bởi vì tôi nghĩ Chu Thừa Trạch nhất định đã nói rất rõ với Liễu Tư Ngôn rồi, cô ấy cũng nên tin tưởng cậu. Có điều có lẽ suy nghĩ giữa nam sinh và nữ sinh không giống nhau, đối với những tin tức đó, chung quy Liễu Tư Ngôn vẫn để ý nhỉ!

Kì thực tôi cũng không muốn đi, đi vì chuyện như thế này, rất buồn cười, không phải sao.

Nhưng tôi vẫn quyết định đi, đơn giản vì tôi không muốn quan hệ giữa Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn xuất hiện gợn sóng gì vì tôi, hình như tôi vẫn luôn lừa mình dối người như vậy, cảm thấy chỉ cần không nói ra tâm tư thầm kín của mình cho Chu Thừa Trạch, về mặt tình cảm tôi vô tội, nhưng một khi bởi vì tôi mà quan hệ giữa họ có ngăn trở, vậy tôi chính là kẻ tội đồ.

Tôi không muốn vậy, tôi cũng muốn nói rõ với Liễu Tư Ngôn, cô ấy nên quý trọng Chu Thừa Trạch, chứ không phải tin tưởng những lời xằng bậy của người khác, hơn nữa tôi và Chu Thừa Trạch, thật sự cũng không có gì cả.

Không có gì cả.

Viết đến câu cuối cùng, vậy mà tim khẽ nhói lên, rất nhẹ, nhưng đủ để bản thân tôi có thể cảm nhận được.

———Trích trang nhật ký cuối cùng của Thẩm Tây Nguyệt———

Trên mạng vẫn không yên bình, trên các loại diễn đàn to nhỏ, fan của Thẩm Đại Ngưng sôi nổi như trước, bất kể hậu quả mà càng bôi đen Chu Thừa Trạch, quả thực muốn quy anh thành “kẻ bạc tình” trong chuyện của Thẩm Đại Ngưng. Mà trong cộng đồng fan của Thẩm Đại Ngưng và Chu Thừa Trạch, một bộ phận tỏ ý đau lòng vì hai người cách xa nhau, chẳng đoái hoài gì nữa, một bộ phận khác thì hận Chu Thừa Trạch thấu xương, dốc hết sức mà công kích. Bởi vậy trên mạng vẫn luôn rất náo nhiệt, từ sau khi hai người ly hôn, các loại tin tức nổ ra không ngừng, dường như chỉ cần một tin tức có tên của Chu Thừa Trạch hoặc Thẩm Đại Ngưng, số lượt click vào nhất định rất kinh người. Có điều fan của Thẩm Đại Ngưng cũng không được như ý, ai bảo fan của Chu Thừa Trạch vô cùng mạnh cơ chứ, Chu Thừa Trạch bước vào giới giải trí hai mươi năm, rất nhiều fan ủng hộ anh, làm sao có thể để anh chịu thiệt trong chuyện này được, vì thế hai bên fan tiến hành chém giết nhau tơi tả.

Nhưng mà, rất nhanh chóng, fan của Thẩm Đại Ngưng lại bắt đầu nhiệt liệt chúc mừng, bởi vì gần như trong một đêm, tất cả phương tiện truyền thông đều chuyển hướng. Vốn giới truyền thông đưa tin về Thẩm Đại Ngưng hoặc Chu Thừa Trạch, coi như khách quan, chính là hình tượng của Chu Thừa Trạch tốt hơn của Thẩm Đại Ngưng, vì thế nói tóm lại Thẩm Đại Ngưng có chút bất lợi. Nhưng lúc này lại khác, gần như dư luận đều nhằm vào Chu Thừa Trạch.

Đầu tiên là có người tiết lộ thông tin nóng hổi, lúc Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng kết hôn với nhau, Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn có liên lạc, hơn nữa liên lạc không ngừng. Tin tức đó được tung ra, bất luận vì sao Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng kết hôn, nếu anh đã lựa chọn kết hôn rồi, nên tận tâm với hôn nhân mới phải. Hơn nữa anh và Thẩm Đại Ngưng còn có một đứa con, nếu tin tức này là thật, như vậy thì Chu Thừa Trạch có thể bị dán lên cái nhãn ngoại tình. Cái nhãn này, đương nhiên không ăn khớp với việc lúc trước fan của anh nói anh và Liễu Tư Ngôn trai chưa vợ gái chưa chồng ở bên nhau là chuyện quá bình thường. Hơn nữa tin tức còn ám chỉ hôn nhân của Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng là Thẩm Đại Ngưng đưa ra lời chia tay, về phần nguyên nhân, vậy thì không cần nói cũng biết.

Tin tức này xuất hiện trên mạng nhanh chóng trở nên sôi sùng sục, lúc độ hot còn chưa giảm, một tin tức khác lại xuất hiện. Có người tiết lộ rằng thiết kế mùa xuân mới nhất của Liễu Tư Ngôn sao chép từ thiết kế của một nhà thiết kế chưa nổi, nhà thiết kế nhỏ đó nhìn thấy thiết kế của Liễu Tư Ngôn thì rất phẫn nộ, muốn cùng Liễu Tư Ngôn chất vấn ở tòa. Thì ra trước đó Liễu Tư Ngôn làm ban giám khảo một cuộc thi tuyển chọn nhà thiết kế mới xuất sắc, bản thảo của nhà thiết kế đã bị Liễu Tư Ngôn loại thẳng từ vòng sơ khảo. Hiện giờ nhà thiết kế đó phát hiện thiết kế của Liễu Tư Ngôn hoàn toàn giống thiết kế của cô ấy như đúc. Vì thế vụ Liễu Tư Ngôn sao chép càng ngày càng hot, rất nhiều người đều yêu cầu Liễu Tư Ngôn phải cho người mới kia một lời giải thích rõ ràng.

Đây cũng không tính là tin tức lớn nhất, tin tức lớn nhất là về Chu Thừa Trạch. Có người giấu tên tiết lộ tin hot, hiện giờ tình trạng công ty của nhà mẹ đẻ Thẩm Đại Ngưng rất không lạc quan, còn mời vài vị doanh nhân đến chứng minh chuyện này. Tin tức dùng phương thức biểu đạt vô cùng mờ mịt nói rằng tình hình gay go của nhà họ Thẩm hiện giờ có liên quan đến nhà họ Chu, dường như là nhà họ Chu bày ra. Tin tức như vậy xuất hiện, trên mạng phê phán Chu Thừa Trạch không ngừng, anh và Liễu Tư Ngôn trực tiếp bị đánh giá là đôi tra nam tiện nữ, đúng là đôi lứa xứng đôi nhất.

Nhiều năm trôi qua như vậy, hình tượng của Chu Thừa Trạch lần đầu tiên rơi vào cảnh gần như tiêu đời.

Có điều cũng có người cảm thấy kì lạ, sao giống như có mưu tính bôi đen Chu Thừa Trạch vậy, cũng không biết là do bàn tay ai. Hiện giờ có mấy người dám đắc tội với nhà họ Chu? Không chỉ không đắc tội, còn vội đi lấy lòng ấy chứ. Về Liễu Tư Ngôn, vì quan hệ giữa cô và Chu Thừa Trạch, không biết có bao nhiêu người đang tâng bốc cô nữa. Vậy mà bây giờ có người trực tiếp tính kế Liễu Tư Ngôn, còn trực tiếp bôi đen Chu Thừa Trạch, vừa thấy đã biết là cố ý rồi.

Nhà họ Chu.

Những lời bình luận ác ý về Chu Thừa Trạch liên tiếp kéo tới, Chu Ôn Hòa vô cùng phẫn nộ, con trai ông và cô con dâu ông xem trọng bị bôi đen như thế, quả thực là không coi nhà họ Chu ra gì nữa.

Chu Ôn Hòa đi tới đi lui trong phòng khách, đi vài vòng, mới nhìn con trai lớn, “Tiến hành kiện pháp lý, trực tiếp thể hiện thái độ cương quyết.”

Chu Thừa Minh lắc đầu, “Người bày ra trò này hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, ngoại trừ chuyện sao chép đó, tất cả những chuyện khác đều dùng từ ngữ bóng gió, hoàn toàn không nắm được nhược điểm gì. Còn về phần vụ sao chép, dường như đối phương đã chuẩn bị sẵn chứng cứ. Nếu thua kiện, cả cuộc đời Liễu Tư Ngôn sẽ bị phá hủy, nếu thắng, cũng sẽ có người nói là bởi vì có quan hệ với nhà chúng ta, bất kể làm thế nào, đều không được lợi.”

“Được được được, thật sự được lắm.”

“Bố, bố đừng tức giận, chuyện này con và Thừa Trạch sẽ cùng nhau xử lý.”

Chu Thừa Minh và Dương Khả Lam cùng khuyên Chu Ôn Hòa, cuối cùng cũng khiến cảm xúc của Chu Ôn Hòa không còn kích động như vậy nữa.

Đã xảy ra chuyện như thế, không thể nghi ngờ, nhà họ Chu đã bị người ta làm cho bẽ mặt.

Chu Thừa Minh đứng ở cổng, chờ Chu Thừa Trạch, anh muốn biết em trai mình có thái độ như thế nào.

Chu Thừa Trạch trở về rất nhanh, anh nhận được tin hơi muộn, bởi vì anh rất ít chú ý đến mấy tin tức bát quái này, anh cảm thấy chỉ cần anh làm việc cho tốt là được, mấy thứ khác không cần phải để ý làm gì, anh cũng vẫn luôn làm như thế, bởi vậy lúc biết được tin thì lại có phần không thể cứu vãn.

Chu Thừa Trạch vừa xuống xe thì đã thấy Chu Thừa Minh, Chu Thừa Minh ra hiệu bảo anh đừng đi vào vội, ông già hiện đang có chút kích động.

“Chú đắc tội với tiểu tử nhà họ Giang đó lúc nào vậy?” Chu Thừa Minh nhìn em trai, anh đã tra ra được người đứng sau bức màn là ai, chỉ là không lấy được bằng chứng xác thực mà thôi, ở thành phố Minh Giang, người dám không để ý hậu quả mà nhằm vào nhà họ Chu như thế cũng chỉ có mấy người.

Chu Thừa Trạch nhanh chóng hiểu được ý này, có liên quan đến Giang Thanh Dịch?

“Em và cậu ta không quen.” Anh nhíu mày lại, “Chuyện này anh cứ khuyên bố trước đã, để em tự giải quyết là được.”

Chu Thừa Minh gật đầu, vốn anh cũng nghĩ vậy.

Chu Thừa Trạch không vào nhà, hiện giờ đã xảy ra chuyện như vậy, anh cũng không muốn trở về.

Anh lái xe, đến thẳng nơi Thẩm Đại Ngưng ở, có điều lúc này, anh không tiến vào nơi ở của cô, mà chờ ở dưới lầu, dường như quan hệ hiện giờ giữa cô và anh nên như thế.

Lần trước Thẩm Đại Ngưng nói vậy, anh và cô đều biết cô chỉ đang phát giận mà thôi, hiện giờ những điều cô nói đều trở thành sự thật rồi.

Chu Thừa Trạch gần như là rất tự giễu mà suy nghĩ, hình như anh xem thường sức quyến rũ của cô rồi. Dù sao thì cũng có người sẵn lòng làm những chuyện như vậy vì cô, mà lại không cầu hồi báo nữa.

Anh chờ dưới lầu, mà Thẩm Đại Ngưng tiếp điện thoại xong, sau một lúc lâu mới chậm chạp xuống, đi về phía anh. Mắt cô không mở to như trước, dáng vẻ hình như là mới ngủ dậy.

Cô nhìn anh đứng trước mặt mình, không nghĩ vì sao anh đến tìm mình, mà là nghĩ thái độ của anh với mình hiện giờ giống như lạnh băng rồi.

“Xin hỏi anh muốn gì?” Cô khoanh tay, có vẻ rất không kiên nhẫn với anh.

Tóc cô rất rối, nhìn ra được là trước khi ra khỏi cửa có dùng tay tùy tiện cào cào mấy cái. Quần áo lại càng tùy ý, xem tính cách cô thì là định quay về phòng tiếp tục ngủ. Bởi vì cô đi dép lê.

Dường như Chu Thừa Trạch không định mở miệng với cô, anh chỉ trầm mặc đưa tờ báo cho cô.

“Đây là gì?” Cô thấy tò mò, khi nhìn thấy anh không có ý định giải thích nghi hoặc thì nhận lấy tờ báo, chậm chạp xem, xem đến cuối, cô đột nhiên vui vẻ hẳn lên, “Anh cũng nhìn ra hiện giờ tâm tình tôi không tốt, cho nên tìm chút chuyện khiến tôi vui vẻ hả? Thật sự cảm ơn nhé.”

Cô mang theo nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa khiến sắc mặt Chu Thừa Trạch u ám, anh hoàn toàn không rõ sao cô còn có thể cười được, có điều trước giờ hình như anh cũng không thể hiểu được cô, cô và anh đâu sống cùng trên một hành tinh.

“Thẩm Đại Ngưng, cô liền có thái độ thế này?”

“Ôi dào, tuy rằng vui sướng khi người khác gặp họa là không tốt, nhưng dối trá lại càng không tốt đấy. Thấy mấy người như vậy, tôi thật sự vô cùng thoải mái. Làm người thì không thể kìm nén á, sẽ sinh bệnh đấy. Hơn nữa anh vội vã đến nói cho tôi biết chuyện này, chẳng lẽ không phải vì làm tôi vui vẻ?”

Cô cười đến không tim không phổi, lại nhìn chữ trên báo mấy lần, cảm thấy mình đúng là nhà tiên tri mà.

Chu Thừa Trạch thấy cô như vậy, tức giận nhưng ngược lại lại nở nụ cười, “Đúng ha, cô đương nhiên phải cười rồi, dù sao tất cả đều như ý cô mà. Cô không chỉ nên cười, còn phải chúc mừng nữa ấy.”

“Anh có ý gì?” Cô thu ý cười lại, nhìn anh rất nghiêm túc.

“Cô nói xem tôi có ý gì?”

“Anh xem trọng tôi, nghĩ tôi giỏi đến vậy cơ. Nếu tôi có thể làm được những chuyện này, tôi nói cho anh biết, tôi đã sớm làm rồi, không cần chờ đến hôm nay.”

“Cô đừng tự xem nhẹ mình. Cô việc gì phải tự mình xử lý đúng không, đừng xem nhẹ sức quyến rũ của bản thân, chỉ cần cô thoáng tỏ ý gì đó, sẽ có người giúp cô làm những chuyện này vô điều kiện ngay.”

Thẩm Đại Ngưng nhìn anh, dường như hiểu được điều gì đó, “Chu Thừa Trạch, anh có ý gì?”

“Cô biết một người dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà đạt được thành công khó đến mức nào không? Lúc cô ấy đi học thiết kế, cầm kéo cắt vải, bị cọ sát đến phồng rộp tay. Cô ấy không phải người có thiên phú nhất trong những người đó, nhưng cô ấy lại là người cố gắng nhất. Cô ấy đi được đến vị trí ngày hôm nay, tất cả được đổi lấy từ sự nỗ lực của cô ấy, đây cũng là thứ mà cô ấy tự hào nhất. Thẩm Đại Ngưng, cô ấy không phải cô, vừa sinh ra đã có được tất cả những thứ khiến người khác hâm mộ, vì thế cô ấy chỉ có thể cố gắng hơn những người khác. Cô tùy hứng phát giận cũng không sao, bôi đen tôi cũng không sao. Nhưng sao cô có thể vu khống làm hại đến sự nghiệp đáng tự hào của cô ấy chứ hả.”

“Cho nên anh là đang vì Liễu Tư Ngôn nên đến tìm tôi gây sự?” Cô xiết chặt tay, trên mặt không có chút ý cười nào nữa.

“Chẳng lẽ không nên sao?”

“Nên, đương nhiên nên chứ.” Vẻ mặt cô có chút kì lạ, “Hai người hiện giờ là những người thân mật nhất, anh đương nhiên phải giúp cô ta đòi lại công bằng rồi. Nhưng Chu Thừa Trạch, anh muốn đòi công bằng thì đừng đến làm phiền tôi, cho dù thời gian của tôi nhiều thì cũng không muốn dùng nó để nhìn anh. Mấy chuyện vớ vẩn này cũng không liên quan đến tôi, đừng đổ lên đầu tôi.”

Chu Thừa Trạch lại cười, “Không liên quan đến cô? Cũng không liên quan đến Giang Thanh Dịch? Cô xác định cô không khóc lóc kể lể với cậu ta về cảnh ngộ của cô, sau đó cậu ta không nghĩ đến hậu quả đi làm chuyện khiến cô vui vẻ?”

Cô và Giang Thanh Dịch gặp nhau ở quán ăn trứ danh, có người thấy, cũng hảo tâm chuyển lời với anh, để anh biết vợ trước của anh không chỉ ở riêng một chỗ với một người đàn ông, lúc đi ra mắt còn đỏ ngầu. Cô đã khóc, mà cô chưa bao giờ khóc ở trước mặt anh.

Cô mở to hai mắt nhìn anh, nhưng không mảy may giải thích gì, anh không có lý do để khiến cô phải giải thích, càng không có thân phận để khiến cô giải thích, “Tôi chưa từng làm gì.”

Anh lại hừ cười một tiếng, “Từ lúc nào mà cô dám làm không dám nhận thế? Đừng cho là tôi không biết quan hệ giữa cô và Giang Thanh Dịch, nếu không phải cô nói với cậu ta gì đó, cậu ta đâu làm những chuyện này vì cô. Thẩm Đại Ngưng, cô đừng nói tất cả những chuyện này không liên quan đến cô.”

“Không liên quan đến tôi. Muốn trách thì chỉ có thể trách Liễu Tư Ngôn rất biết đắc tội người khác, hoặc là nói vốn cô ta có sao chép, cho nên mới có những chuyện như thế này.”

“Tới giờ cô vẫn không biết hối cải...”

Thẩm Đại Ngưng vươn tay, trực tiếp cho anh một bạt tai, “Cút!”

Cô xoay người, không liếc anh một cái nào, cô đã nói rồi, không liên quan đến cô. Một người không có lòng tín nhiệm với cô, không xứng lãng phí thời gian của cô.

A, Liễu Tư Ngôn gặp chuyện không may, cô quả thực nên chúc mừng, nhưng vì sao cô không thể cười nổi.

Chu Thừa Trạch nhìn bóng lưng cô, cô đánh cũng không đau, nhưng anh lại cảm thấy cả người lạnh như băng. Anh tự hỏi mình, thế này rốt cuộc là thế nào?

Rõ ràng anh biết, cô sẽ không nói dối hay giấu giếm, nhiều nhất sẽ cười đùa giả vờ thôi, nhưng vừa rồi, vì sao anh lại phẫn nộ như vậy? Vì sao lại không khống chế được bản thân? Đây là biểu hiện anh nên có sao?

Không, cũng không phải.

Anh nhắm mắt lại, dường như lại nhớ tới cảnh tượng mấy năm trước. Hôn sự của anh và cô mới bàn xong, vì một khâu nhỏ nào đó nên anh muốn nói thêm với cô, hơn nữa bởi vì cô mang thai, trên đường đi anh còn mua đồ ăn mà cô thích nữa.

Anh lái xe nên nơi cô ở.

Hôm đó trời mưa rất to, gần như khiến anh hoài nghi tất cả những gì mà mình nhìn thấy. Người vợ mà anh sắp lấy, vậy mà đang đứng trong mưa cùng một người ôm nhau.

Cô mang thai đứa con của anh, lại không cố kị đến bất cứ điều gì cùng một người đàn ông đứng trong mưa ôm nhau.

Anh vòng xe, lái xe rời đi.

Vài ngày sau, anh và Thẩm Đại Ngưng kết hôn, anh không biết mình dùng sự khoan dung lớn đến mức độ nào để cưới cô nữa, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, anh sẽ có vài phần mê man.

Người đàn ông đứng ôm cô trong mưa là Giang Thanh Dịch, mối tình đầu của cô.

Tác giả có lời muốn nói: Chỗ mà Chu Thừa Trạch trách cứ Thẩm Đại Ngưng làm nhiễu loạn cuộc đời người khác, có thể hiểu một thành hai, bản thân anh quả thật không chịu được cám dỗ, cho nên anh tự trách mình, tự trách mình, điểm này là với Liễu Tư Ngôn. Cho nên giữa anh và Liễu Tư Ngôn, anh nhận đích xác là lỗi của anh, điểm ấy anh cũng không trốn tránh. Sau đó anh từ bỏ Liễu Tư Ngôn, chỉ nói đến anh và Thẩm Đại Ngưng, anh mới trách cứ cô làm nhiễu loạn cuộc đời anh rồi lại không chịu trách nhiệm với cuộc đời anh, trọng điểm là chịu trách nhiệm á... Sao nhiều người lại nghĩ khác đi vậy nhỉ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor