Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 35

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 35: Tô Y Lâm
gacsach.com

Sau khi biết Tô Y Lâm là con gái của Nhâm Tông Diệu, Giang Thanh Viễn quả thực rất vui vẻ, anh không còn muốn tiếp tục tìm Tô Y Lâm nữa, mà là muốn xử lý chuyện này cho tốt đã, ít nhất không đến mức khiến mẹ lại nhằm vào Tô Y Lâm. Bởi vậy, Giang Thanh Viễn cùng Tả Hiểu Ninh nói chuyện một lần, mục đích để làm sáng tỏ, anh là thật tình thích Tô Y Lâm, hy vọng Tả Hiểu Ninh có thể tác thành, đương nhiên, anh cũng không quên nói rằng Tô Y Lâm là con gái của Nhâm Tông Diệu. Ý của Giang Thanh Viễn rất đơn giản, tất cả những chuyện Tả Hiểu Ninh làm với Tô Y Lâm lúc trước anh đều biết, hiện giờ anh cũng không so đo những chuyện đó, chỉ hy vọng bà có thể suy xét một chút chuyện của anh và Tô Y Lâm.

Tả Hiểu Ninh ở trước mặt Giang Thanh Viễn, đương nhiên mang theo nụ cười nhẹ – để mẹ suy xét một chút.

Chờ Giang Thanh Viễn đi khỏi, Tả Hiểu Ninh bắt đầu giận dữ. Giang Thanh Viễn là đến công ty, gần đây quả thực công ty khá bận, nói trắng ra, chính là công ty thiếu tiền, chỉ cần chuyện giữa Lý Chân Chân và Giang Thanh Viễn chưa thành, nhà họ Lý sẽ không sẵn lòng giúp đỡ, điểm này, Tả Hiểu Ninh và Giang Duy Hòa rất rõ ràng, vậy mà bản thân Giang Thanh Viễn lại không thấy rõ.

Bắt đầu từ sinh nhật Tả Hiểu Ninh lần trước, Lý Chân Chân đã sống ở đây, trên danh nghĩa là bầu bạn bên Tả Hiểu Ninh, lấy lí do là sức khỏe Tả Hiểu Ninh không tốt, nguyên nhân thực tế đương nhiên là trưởng bối hai bên hy vọng mượn cơ hội này để Lý Chân Chân và Giang Thanh Viễn bồi dưỡng tình cảm.

Lý Chân Chân biết Tả Hiểu Ninh tức giận, vì thế cô đi vào phòng, bảo người làm xử lý những thứ bị đập vỡ tan tành trên sàn, “Dì, hà tất dì phải vì người ngoài mà tự khiến bản thân tức giận ạ?”

“Chân Chân, dì không có mặt mũi mà nói với con chuyện này nữa, con xem thái độ của Thanh Viễn đó, thật sự làm dì tức chết mất.”

Lý Chân Chân lại không tức giận, cô cảm thấy tình huống thế này chơi rất vui, bởi vì, thế này mới có tính khiêu chiến, nếu không, Giang Thanh Viễn thật sự theo yêu cầu của bố mẹ kết hôn với mình, vậy thì nhìn qua không quá thú vị, “Dì, khi chuyện đã xảy ra rồi, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta hẳn là phải đi giải quyết vấn đề, chứ không phải là phát giận.”

Lý Chân Chân đi qua, day day trán cho Tả Hiểu Ninh.

Tả Hiểu Ninh sửng sốt, rồi lập tức gật đầu, “Dì là bị tức đến hồ đồ rồi, con như thế này... cũng không biết Thanh Viễn nhà chúng ta có phúc lấy được con không nữa.”

“Dì, con đương nhiên mong muốn trở thành con dâu của dì mà.”

Ngày này, Lý Chân Chân và Tả Hiểu Ninh cùng nhau tìm xem tin tức về Tô Y Lâm, tin tức không được tính là quá nhiều, bởi vì chỉ có thể biết được chuyện của Tô Y Lâm thời đại học, nhưng vậy đã đủ rồi, bởi vì Tả Hiểu Ninh đã tức đến bốc hỏa. Thời điểm đó tuy Tô Y Lâm vẫn được gọi là Nhâm Y Lâm, nhưng hoàn toàn không ngại người khác đánh giá mình, tất cả mọi người đều biết, Tô Y Lâm yêu Giang Thanh Dịch như thế nào, không chỉ vậy, cô còn vì Giang Thanh Dịch mà đi tìm người đối phó với người mà Giang Thanh Dịch thích là La Tâm Du. Hồi đó chuyện này quá ầm ĩ, trên mạng đều lên án hành vi của Tô Y Lâm, chuyện này dù thế nào cũng không che giấu được.

“Loại phụ nữ như thế mà muốn gả vào nhà chúng ta, quả thực là hy vọng hão huyền.” Tả Hiểu Ninh nhìn thấy những chuyện trong quá khứ của Tô Y Lâm, lại tức giận, “Dì đã biết đứa con gái đó không phải thứ gì tốt mà, lúc ấy thiếu chút nữa thì bị cô ta lừa rồi, cái gì mà sẽ nói rõ với Thanh Viễn chứ, dì thấy cô ta là lạt mềm buộc chặt thì có. Vốn còn nghĩ cô ta biết điều chủ động dọn đi, hiện tại xem ra là cô ta cố tình làm vậy, sau đó tiết lộ cho Thanh Viễn tất cả những chuyện dì làm với cô ta, Thanh Viễn chắc chắn sẽ áy náy. Lúc này Thanh Viễn lại nói muốn kết hôn với cô ta, còn có thể giúp chuyện nhà cô ta nữa, chút tài sản nhà họ Nhâm, đúng là khôi hài mà, cho dù Nhâm Thành Huy có chút đầu óc, nhưng vẫn là sống dở chết dở, lại còn muốn kéo nhà chúng ta xuống nước nữa. Con bé đó thật nham hiểm, Thanh Dịch không vừa mắt cô ta, cô ta liền mê hoặc Thanh Viễn nhà chúng ta, dì sẽ không để cô ta toại nguyện đâu.”

“Vậy dì muốn làm thế nào?” Lý Chân Chân nhướng mày, cảm thấy chơi thật vui.

“Nhà chúng ta tuy không tính là gia tộc lớn, nhưng đối phó với nhà họ Nhâm thì vẫn không thành vấn đề.”

Lý Chân Chân cười cười, cảm thấy càng ngày càng thú vị.

***

Sau khi tan làm, Giang Thanh Viễn trở về thì liền phát hiện bầu không khí trong nhà rất không ổn, Giang Duy Hòa trực tiếp nói rõ, trong nhà này không được phép xuất hiện cái tên Tô Y Lâm, sắc mặt Tả Hiểu Ninh cũng không phải quá dễ coi.

Giang Thanh Viễn chỉ cảm thấy không hiểu tại sao, muốn hỏi nguyên do cho rõ ràng, Lý Chân Chân lại lắc đầu với anh.

Ăn cơm xong, Lý Chân Chân và Giang Thanh Diễn cùng đi trong sân, “Trước đó em khuyên dì, hy vọng dì có thể tác thành cho anh và Tô tiểu thư, dù sao em cũng cảm thấy hai người yêu nhau thì nên ở bên nhau, hiện tại cũng đâu phải xã hội cũ nữa. Có điều, vốn là dì bị em nói nên dao động rồi, dì bảo để dì cân nhắc đã, vì thế liền tìm xem quá khứ của Tô Y Lâm, kết quả là dì tức giận không nhẹ...”

Lý Chân Chân thuật lại vắn tắt quá khứ của Tô Y Lâm. Bao gồm chuyện Tô Y Lâm thích Giang Thanh Dịch như thế nào, lại nhằm vào La Tâm Du ra sao nữa.

“Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, Y Lâm cô ấy tuyệt đối không phải người như vậy.” Nhưng Giang Thanh Viễn cũng biết, chuyện giữa anh và Tô Y Lâm, cơ hội rất xa vời, chỉ bằng việc Tô Y Lâm từng thích Giang Thanh Dịch, mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này, gia đình này kiêng kị chuyện như vậy.

Mà lúc này, Giang Thanh Viễn cũng có phần hiểu được những hành động trước đó của Giang Thanh Dịch, xem ra lúc trước Thanh Dịch đã giúp Y Lâm một vài chuyện. Cho dù vào lúc này, anh vẫn nghĩ về cậu em đó theo hướng tốt.

Lý Chân Châm thở dài một hơi, “Anh tin tưởng cô ấy như vậy, nhưng mà, nếu anh nói với dì như thế, dì vẫn sẽ không tin anh đâu, ngược lại sẽ cảm thấy Tô tiểu thư mê hoặc anh đến chết mê chết mệt rồi, dì sẽ càng thêm chán ghét Tô tiểu thư, hơn nữa có lẽ sẽ càng nhằm vào cô ấy, khiến cô ấy mất nhiều hơn được...”

“Anh...” Nếu không nghe thấy Lý Chân Chân nói vậy, anh thực sự định đi giải thích cho mẹ rồi.

“Giang Thanh Viễn, anh thực sự thích Tô tiểu thư như vậy sao? Rời cô ấy không được, sẵn sàng đối nghịch với bố mẹ, khiến bố mẹ đã già rồi vẫn còn khó chịu không thôi về chuyện của anh? Cô ấy quan trọng đến vậy à?” Lý Chân Chân nhíu mày, kì thật cô là thuộc kiểu nữ vương, nhưng rất tiếc, dáng vẻ cô lại là kiểu Lâm Đại Ngọc, chỉ hơi nhíu mày, đã là bộ dạng khiến người ta thương xót.

Giang Thanh Viễn không nói được rằng Tô Y Lâm là quan trọng nhất, huống chi là với Lý Chân Chân, anh không muốn lời nói của mình sẽ làm tổn thương cô, “Không biết nữa, anh chỉ biết cô ấy là người mà mình lựa chọn, anh hy vọng anh có thể tự lựa chọn, vì cuộc đời mình mà tự lựa chọn, chứ không phải vĩnh viễn vì người nhà vì bố mẹ...”

Anh có chút ưu thương, có lẽ là làm học sinh ngoan quá lâu rồi, cho nên chờ mong bản thân mình có thể làm chuyện mà học sinh ngoan sẽ không làm...

“Em có thể hiểu được, chỉ là em muốn biết, thái độ của Tô tiểu thư là như thế nào? Cô ấy cũng thích anh giống như anh thích cô ấy sao?”

Ánh mắt Giang Thanh Viễn nhanh chóng ảm đạm dần.

Lý Chân Chân tự nhiên bắt được nét ảm đạm trong mắt anh, miệng cô hơi giương lên, “Tuy em nói thế này là không nên, em cũng biết em không có tư cách gì mà nói vậy, nhưng em cảm thấy nếu không nói thì em sẽ ăn ngủ khó yên lắm. Lúc anh ở bên Tô tiểu thư, rốt cuộc cô ấy đối với anh có tốt không? Trước đây cô ấy thích Giang Thanh Dịch như vậy, không tiếc gì mà làm ra hành động điên cuồng đến thế, tình cảm của cô ấy với Giang Thanh Dịch cũng không phải ngày một ngày hai, mà là đã nhiều năm như vậy rồi, tình cảm như thế, hẳn là rất khó buông bỏ mới đúng, mà cô ấy lại ở bên anh, anh lại là anh họ của Giang Thanh Dịch, đừng nói là cái tên tương tự, ngũ quan hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút giống nhau...”

Cô nói, giọng ngày càng nhỏ.

Nhưng cô biết, anh nhất định nghe được lời cô, mà hàm ý của cô tất nhiên anh cũng rõ ràng. Tô Y Lâm không thích anh đến vậy, cho dù từng thích anh, đó cũng là bởi vì anh có nét tương tự Giang Thanh Dịch mà thôi. Chỉ nói mấy câu, đã khiến Giang Thanh Viễn hoàn toàn bắt đầu hoài nghi đoạn tình cảm đó.

Sắc mặt Giang Thanh Viễn khá bối rối, anh nhớ lại lúc anh quen Tô Y Lâm, vẫn là anh chủ động, mà cô dường như bài xích bất cứ ai, đó có phải có nghĩa là đáy lòng cô đã có người rồi? Mà sở dĩ cô bằng lòng cùng anh thử một lần, có phải vì anh có vài phần tương tự Giang Thanh Dịch?

Anh không biết, cũng không muốn tiếp tục nghĩ về chuyện này, chỉ là cảm xúc của anh, vô cùng thấp.

Anh ngồi dưới gốc cây nào đó trong sân, vùi đầu vào đầu gối, dường như rất đau lòng.

Lý Chân Chân yên lặng ngồi bên cạnh anh.

Anh biết cô không rời đi, nhất thời có chút cảm giác ấm áp, cả đời anh đều là trò giỏi con ngoan, chưa từng có ai hỏi đến thế giới nội tâm của anh, “Anh chỉ muốn tự lựa chọn cuộc đời mình, vì sao lại cứ gian nan như vậy?”

Lý Chân Chân ngầng đầu nhìn lên bầu trời, “Kì thật cũng không khó để hiểu được.”

Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Cô lại cười, “Chúng ta sinh ra trong những gia đình như vậy, nhận được rất nhiều thứ mà rất nhiều người chưa từng có được, giáo dục tốt, gia thế tốt, thậm chí là chuyện ăn, mặc, ở, đi lại đều tốt hơn người khác, được nhiều như vậy, đương nhiên cũng phải trả giá, có được có mất, đó mới là đời người hoàn chỉnh, không phải sao?”

Giang Thanh Viễn nhất thời có chút kinh ngạc, anh chưa bao giờ nghĩ, hóa ra hy sinh cũng là một kiểu đời người?

***

Tô Y Lâm thật không ngờ mình lại nhận được điện thoại của Lý Chân Chân, cô nhất thời kinh ngạc, nhưng vẫn quyết định đến nơi hẹn, bởi vì cô rất muốn nói rõ, cô không có ý niệm cố chấp gì với Giang Thanh Viễn, mấy người bọn họ không cần phải dán mắt vào cô. Cô không thích những chuyện phiền toái đó, hiện giờ đối với cô mà nói, chỉ cần sống cuộc đời thuộc về bản thân mình cho tốt là được rồi, cô rất thỏa mãn.

Lý Chân Chân không phải kiểu người đẹp giống Thẩm Đại Ngưng làm kinh động lòng người, nhưng có một loại cảm giác đẹp tinh tế không gì sánh bằng, kiểu đẹp tinh tế này rất dễ khiến người ta tự ti, bởi vì Lý Chân Chân rất tự tin, hơn nữa Lý Chân Chân cũng hiểu được nên phô bày nét đẹp của mình như thế nào. Chỉ cần liếc mắt một cái, Tô Y Lâm đã biết, đây là một cô gái thông minh.

Lý Chân Chân gọi hai cốc cà phê, mắt nhìn về phía Tô Y Lâm ở đối diện, hơi nheo lại, “Đừng căng thẳng, tôi không có ác ý gì cả.”

Tô Y Lâm cười cười, cảm giác của cô với Lý Chân Chân vậy mà lại không xấu, bởi vì trên người Lý Chân Chân có vài phần cảm giác của Thẩm Đại Ngưng, không phải hoàn toàn, mà là có chứa chút mùi tinh quái.

“Tôi chỉ muốn xem cô thôi.” Lý Chân Chân nâng cằm, “Tôi rất tò mò về cô, bởi vì tôi quen Giang Thanh Viễn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh ấy sẵn lòng vì một cô gái mà đấu tranh với người nhà, cho nên tôi rất tò mò, trên người cô có thứ gì có thể mê hoặc anh ấy.”

“Có phải rất thất vọng rồi không?” Tô Y Lâm phát hiện vậy mà bản thân mình còn có tâm tình nói những lời thế này nữa.

Lý Chân Chân lắc đầu, “Mỗi người phụ nữ đều có sức hấp dẫn của riêng mình, tôi chỉ muốn xem sức hấp dẫn của cô là gì thôi, không hơn.”

Là thật sự rất giống, cảm giác có chút không để ý đó. Tô Y Lâm đột nhiên rất nhớ Thẩm Đại Ngưng, cô cũng xem báo, dường như Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn thật sự hợp lại, cũng không biết hiện giờ Thẩm Đại Ngưng có khó chịu hay không, có lẽ là sẽ không, bên ngoài thì Thẩm Đại Ngưng không để ý đến gì hết, nhưng còn trong lòng thì sao?

Tô Y Lâm cười cười với Lý Chân Chân, “Vậy cô vẫn hài lòng?”

Lý Chân Chân suy tư mấy giây, “Cũng được. Có điều tôi cũng là đến để nói với cô, tôi sẽ kết hôn với Giang Thanh Viễn, tuy anh ấy từng say đắm cô, nhưng tôi tin, anh ấy là của tôi, bất luận là thể xác hay tinh thần.”

Tô Y Lâm không phản ứng quá lớn, “Vậy mượn cơ hội này, tôi cũng muốn nói với cô. Tôi đối với Giang Thanh Viễn, quả thực từng có chút tâm tư, nhưng sau khi tôi biết thân phận của anh ấy, tôi đã biết chúng tôi không hợp nhau. Cho nên tôi căn bản không có suy nghĩ sẽ có gì đó với anh ấy, tôi nói rất nghiêm túc.”

Lý Chân Chân gật đầu, “Tôi tin cô.”

Tô Y Lâm lại đọc ra được ý của Lý Chân Chân, bất luận lời mình nói là thật hay giả, Lý Chân Chân đều sẽ khiến lời mình nói trở thành sự thật, đây là một cô gái thông minh, hơn nữa còn xinh đẹp, có gia thế.

“Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước.”

Lý Chân Chân lại gọi cô lại, “Chờ một lát, tôi rất mạo muội gọi cô ra đây, hơn nữa tôi cũng rất có thiện cảm với cô, cho nên tôi quyết định tặng cho cô một tin tức. Tuy cô không có ý gì với Giang Thanh Viễn, nhưng chuyện anh ấy làm vẫn khiến dì có chút bất mãn. Có vẻ dì sẽ làm chuyện gì đó nhằm vào công ty nhà cô, ừm, tôi nói đến đây thôi, tạm biệt.”

Tô Y Lâm hơi dừng lại.

Trong nháy mắt này, lồng ngực Tô Y Lâm đột nhiên đầy phẫn nộ, cô gắng hết sức sống cuộc đời của mình, vì sao người ta vẫn không chịu buông tha cô. Khi cô nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, lại có người nói với cô, vì chuyện của cô mà người nhà cô đang gặp khó khăn.

Cô nhất thời khó chịu không thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor