Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 34

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 34: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
gacsach.com

Cái gì gọi là giấc mơ trở thành sự thực? Định nghĩa giấc mơ trở thành sự thực là gì? Kì thật tôi cũng không hiểu được.

Ngày còn học tiểu học, thầy cô giáo luôn hỏi chúng tôi lớn lên mơ ước làm gì, rất nhiều bạn nói muốn trở thành giáo viên, cũng có bạn nói muốn trở thành nhà khoa học và phi hành gia, nhưng chúng tôi khi đó, rõ ràng cũng đâu hiểu được hàm nghĩa của những danh từ đó. Hồi học cấp hai, cô giáo tiếng Anh hỏi ước mơ của chúng tôi là gì, nhưng phải trả lời bằng tiếng Anh. Khi đó, bạn cùng bàn của tôi vì không biết từ “dẫn chương trình” là gì nên quýnh quáng cả lên, bạn ấy nói bạn ấy muốn trở thành một người dẫn chương trình.

Mà tôi tự hỏi mình, tôi muốn trở thành gì?

Chỉ là vì sao ước mơ cứ nhất định phải là trở thành thứ gì đó? Mà hôm nay, tôi hoàn toàn buông lỏng bản thân, trở thành nữ chính trong câu chuyện cổ tích trong mấy giờ, tôi buông lỏng bản thân mình như vậy, tôi khát khao hạnh phúc ngắn ngủi đó đến thế, đúng vậy, tôi gọi là hạnh phúc, bởi vì tôi có thể nghe được âm thanh trái tim mình đập thình thịch, nó kích động vì khoảnh khắc ấy.

Hôm nay tôi theo bố mẹ tham dự một tiệc rượu, tôi cũng không hiểu được hàm nghĩa cụ thể, nhưng lại biết sắm vai một cô gái đạt tiêu chuẩn như thế nào. Sau khi tiến vào hội trường, tôi chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt giống như cảnh tượng trong mơ vậy, trong mơ tôi nhìn thấy người khiến lòng tôi tâm tâm niệm niệm. Cậu ấy bị người ta vây ở giữa, nơi đó có một chiếc piano rất lớn, cho dù tôi không hiểu về đàn piano, nhưng tôi lại rất rõ ràng, chiếc đàn này chắc chắn rất xa xỉ, mà Chu Thừa Trạch ngồi trước chiếc piano lướt phím đàn. Tôi véo tay theo bản năng, rất đau, vì thế tôi biết, tất cả những chuyện này đều là thật. Tôi nở nụ cười, cùng với mọi người nhìn cậu ấy chơi đàn tựa như một chàng hoàng tử, âm điệu bay ra từ ngón tay cậu ấy, tuyệt vời đến thế.

Một khúc đàn xong, bố cậu ấy mới xuất hiện, dùng thái độ khiêm tốn bày tỏ rằng chút tài nghệ ấy của con ông chỉ ở mức vẫn không dám phô bày trước mọi người, bảo mọi người đừng chê cười, nhưng những người sáng suốt thì đều biết, Chu Thừa Trạch đàn rất hay, vì thế những lời khen ngợi không ngừng xuất hiện. Nhưng cho dù tại thời điểm thế này, Chu Thừa Trạch cũng chỉ im lặng đứng đó, không có chút kiêu căng nào, dù rằng rõ ràng cậu ấy có vốn liếng để kiêu căng.

Tiệc rượu bắt đầu, bố của Chu Thừa Trạch nhận lời khen ngợi của mọi người rằng hai con trai ông đều tiền đồ rộng mở.

Tôi đi theo sau mẹ, nhu thuận trước sau như một, nhưng tôi biết, nội tâm tôi đang không an phận.

Mẹ đi nói chuyện với người có quan hệ tốt với mình, bảo tôi ngoan ngoãn chờ. Khoảnh khắc khiến kí ức tôi hãy còn như mới rốt cuộc cũng đến, Chu Thừa Trạch đi đến trước mặt tôi, vươn tay, mời tôi khiêu vũ.

Giống như một giấc mộng, nam sinh tôi tâm tâm niệm niệm đứng trước mặt tôi, vươn tay mời tôi cùng nhảy một điệu. Tôi cho rằng tôi sẽ kích động đến không cách nào động đậy, hoặc là sẽ vì kích động mà mặt đỏ bừng, nhưng không có, tôi rất điềm tĩnh đặt tay mình vào tay cậu ấy, tôi nhìn thấy khóe miệng cậu ấy cười khẽ, so với trong giấc mơ của tôi cậu ấy càng mê người hơn, mà tôi cười xán lạn với cậu ấy.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, vậy xin hãy cho tôi ảo tưởng trong chốc lát, rằng mình chính là nàng công chúa được hoàng tử để ý đến.

———Trích nhật ký của Thẩm Tây Nguyệt———-

Thẩm Đại Ngưng rời nhà họ Chu ngay tối hôm đó, cô ở đây thì không khí áp lực quá mức, tuy rằng bản thân cô không quá để ý, nhưng ồn ào thì người khác cũng không vui vẻ, đó cũng không phải cảnh cô muốn thấy, vả lại, trong nhà còn có mẹ nấu cơm nước ngon lành cho mình, tội gì không về tiếp tục ăn chứ?

Lúc Thẩm Đại Ngưng rời đi, Chu Tiểu Ngữ vẫn ngoan ngoãn đứng trước mặt Thẩm Đại Ngưng mà vẫy tay, “Mẹ, tạm biệt mẹ.”

Thẩm Đại Ngưng gật đầu, sau đó liền lên xe.

Chu Thừa Trạch đứng bên cạnh con gái, vuốt vuốt tóc Chu Tiểu Ngữ, đột nhiên có chút tò mò, “Vẫn còn thích mẹ hả?”

Chu Tiểu Ngữ bĩu môi, dường như rất không muốn trả lời. Nhìn thấy dáng vẻ này của con gái, Chu Thừa Trạch nhịn không được mà lắc đầu, anh lại bế con gái lên rồi mới trở vào. Đã không còn sớm nữa, anh bế con gái đi tắm rửa, tắm cho cô nhóc xong, anh sấy tóc cho con gái rồi mới chuẩn bị ru con gái ngủ.

Có lẽ là vẫn tò mò, lúc rời đi, Chu Thừa Trạch nhìn nhóc con nằm trên giường, anh ngồi xổm bên giường, “Vì sao gắp thức ăn cho mẹ thế?”. Vừa mới bị đánh, hẳn là rất có ý kiến mới đúng, vậy mà còn có chút lấy lòng Thẩm Đại Ngưng nữa.

Chu Tiểu Ngữ mở to đôi mắt, “Con đang khoan dung với mẹ đấy, bố không phát hiện sao?”

Vẻ nghiêm túc của nhóc con khiến lòng Chu Thừa Trạch lại mềm nhũn.

“Vì sao phải khoan dung với mẹ?”

“Bởi vì trên tivi có nói mà.” Chu Tiểu Ngữ học theo giọng của nam chính trên phim, “Ta luôn luôn khoan dung với mỹ nhân...” Chu Tiểu Ngữ cười khà khà, “Mẹ là mỹ nhân, cho nên phải khoan dung.”

Nhóc con chớp chớp mắt, mà cơ thể Chu Thừa Trạch trực tiếp cứng đờ, tam quan vỡ thẳng thành đống vụn, anh cũng biết đây là lời thoại trong một bộ phim, là bộ phim cẩu huyết mà Dương Khả Lam xem lúc trước, tên nam chính đó là một tên chơi bời, lần đầu tiên gặp được nữ chính thì đã nói vậy, nhưng lúc đó không phải Mưa Nhỏ đang chơi đồ chơi hay sao?

“Mưa Nhỏ, khi đó không phải con không xem tivi à?”

“Bố là đồ ngốc, âm thanh chỉ cần dùng lỗ tai để nghe chứ không cần dùng mắt để xem!”

Nhưng vì sao lại cố tình nhớ kĩ câu nói đó? Chẳng những nhớ rõ, lại còn học tập dùng theo nữa...

Được rồi, Chu Thừa Trạch thật sự có phần hết nói nổi, xem ra anh nên đề nghị mẹ đừng suốt ngày xem phim nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Mưa Nhỏ.

Thấy Chu Thừa Trạch muốn rời đi, Mưa Nhỏ cười lanh lợi, “Chúc bố ngủ ngon.”

“Ừ, Mưa Nhỏ cũng ngủ ngon.” Chu Thừa Trạch cảm thấy con đường dạy bảo con gái cứ dài đằng đẵng á.

***

Chu Thừa Trạch nói được thì làm được, nếu anh đã quyết định dành nhiều thời gian ở bên Mưa Nhỏ, vậy thì chính là thật sự bỏ bớt rất nhiều công việc của mình, dành càng nhiều thời gian cho Mưa Nhỏ.

Chu Thừa Trạch bế Mưa Nhỏ ra ngoài, lúc anh ra khỏi cửa, vẻ mặt Chu Ôn Hòa tươi cười nhìn về phía con trai và cháu gái mình, còn vuốt vuốt chòm râu căn bản không tồn tại nữa. Sau khi Chu Thừa Trạch và Chu Tiểu Ngữ lên xe, Dương Khả Lam đi đến trước mặt chồng, trên mặt bà toàn bộ đều là sự không ủng hộ, “Ông thích Liễu Tư Ngôn đến vậy hả? Biết người con trai mình đi gặp là Liễu Tư Ngôn, cười thành như vậy cơ đấy.”

“Vốn Thừa Trạch và Tư Ngôn là một đôi, hai đứa đã ở bên nhau nhiều năm vậy rồi, nên ở bên nhau chứ. Không phải phụ nữ các bà thường mắng đàn ông vô tình sao? Hiện tại con trai lãng tử quay đầu, bà là mẹ sao không vui như vậy chứ hả?” Chu Ôn Hòa đánh giá vợ, giả bộ lắc đầu, “Tôi cảm thấy vừa lòng với Tư Ngôn đấy, tuy rằng xuất thân nó không tốt lắm, nhưng biết vươn lên, lúc còn đi học thì cố gắng học tập, sau khi tốt nghiệp thì cố gắng phấn đấu, hiện tại đám người trẻ tuổi có mấy người có thể làm được như Liễu Tư Ngôn? Tôi thấy bà là tóc dài nhưng kiến thức ngắn đấy.”

Dương Khả Lam tức giận, “Ông ít nói mấy lời lấy cớ này thôi, không phải ông không thích Đại Ngưng hay sao? Già đầu rồi, mấy lời bên mép toàn vớ vẩn. Tôi chẳng hiểu được cái gì mà vươn lên hay không vươn lên hết, tôi chỉ biết Mưa Nhỏ là con gái Đại Ngưng, nếu Thừa Trạch thực sự không còn gì với Đại Ngưng, tôi cảm thấy buồn cho cháu gái mình, không được hả?”

“Nói bà kiến thức ngắn chính là ngắn đấy, lấy tính cách của Tư Ngôn thì nhất định sẽ đối tốt với Mưa Nhỏ.

“Ha ha... Đàn ông đều giống nhau, chỉ muốn mình sảng khoái, hoàn toàn không suy xét đến đứa trẻ.”

“Lời này bà đi mà nói với con trai bà.” Chu Ôn Hòa bĩu môi, trực tiếp xoay người về sân.

...

Chu Thừa Trạch là người đã quyết định thì sẽ không do dự, trước kia khi anh và Liễu Tư Ngôn qua lại với nhau, anh đã lựa chọn nữ sinh này, thì liền có ý định bước tiếp cùng cô. Khi anh phạm phải sai lầm đó với Thẩm Đại Ngưng, anh liền chuẩn bị nhận những lời chửi mắng của Liễu Tư Ngôn, đồng thời chịu trách nhiệm với Thẩm Đại Ngưng. Khi anh thấy Thẩm Đại Ngưng thật sự coi hôn nhân như trò đùa, cũng không có tình cảm gì với anh, còn chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn, sau khi nghiêm túc suy ngẫm, anh liền quyết định giải trừ cuộc hôn nhân đó.

Mà hiện giờ, sau khi anh quyết định cùng Liễu Tư Ngôn ở bên nhau, anh liền hy vọng con gái có thể thân thiết với Liễu Tư Ngôn, dù sao nếu anh thực sự ở bên Liễu Tư Ngôn, vậy nghĩa là Mưa Nhỏ phải cùng sống với Liễu Tư Ngôn trong thời gian dài.

Liễu Tư Ngôn nhìn thấy Chu Thừa Trạch bế Mưa Nhỏ đi về phía mình, nhất thời trong lòng trở nên ngọt ngào. Bắt đầu từ lúc quyết định trở về bên anh, cô đã làm công tác tư tưởng cho mình, cô phải chấp nhận sự tồn tại của Mưa Nhỏ, hơn nữa cô kiểm điểm lại hành vi của mình, nếu biết có hôm nay, cô nhất định sẽ sớm kết hôn với Chu Thừa Trạch, sao có chuyện của Thẩm Đại Ngưng về sau được? Cô cho rằng tất cả đều là sai lầm của mình, mà hiện giờ, cô sẽ không làm chuyện tương tự nữa, cô sẽ quý trọng mỗi một cơ hội của mình.

“Mưa Nhỏ, để cô ôm con một cái, được không?” Liễu Tư Ngôn nhìn Chu Tiểu Ngữ, đứa bé này vô cùng đáng yêu.

Chu Tiểu Ngữ nhìn bố, sau khi Chu Thừa Trạch gật đầu, Chu Tiểu Ngữ vươn hai tay về phía Liễu Tư Ngôn.

Liễu Tư Ngôn ôm Chu Tiểu Ngữ, nhịn không được hôn lên tóc Chu Tiểu Ngữ, nếu cô không theo đuổi cái gọi là “xứng đôi”, hai người đã sớm kết hôn rồi, có phải con của hai người còn lớn hơn Chu Tiểu Ngữ đúng không? Suy nghĩ này rất quấy nhiễu lòng người, Liễu Tư Ngôn bảo mình đừng tiếp tục nghĩ nữa, nếu không cô nhất định sẽ điên mất.

“Cô mua quần áo cho Mưa Nhỏ, được không?”

Chu Tiểu Ngữ gật đầu, quần áo mới, bé thích.

Chu Thừa Trạch đi sau Liễu Tư Ngôn, thấy thái độ không bài xích của con gái, trong lòng thoáng an tâm. Hơn nữa Chu Tiểu Ngữ thật sự rất có hứng với quần áo, khi Liễu Tư Ngôn và Chu Thừa Trạch thảo luận chiếc váy nào đó tương đối đẹp, Chu Tiểu Ngữ còn có chính kiến của mình nữa, nhóc con không thích trên váy có viền hoa, nhóc con thích kiểu váy jean cơ...

***

Cảnh Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn cùng nhau chọn quần áo cho Chu Tiểu Ngữ tự nhiên bị người ta chụp được, trở thành tin hot trên báo chí ngày hôm sau, giới truyền thông nói thẳng rằng Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn đã hợp lại, chuyện giữa Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng dường như chính là vết rạn trong câu chuyện tình yêu này, rất nhiều fan vì tin tức này mà mắng Chu Thừa Trạch, nhất là cộng đồng fan của Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng, họ không tiếp nhận được chuyện này, lên Tieba và Weibo của Chu Thừa Trạch gây sự, mắng Chu Thừa Trạch phụ tình với quy mô lớn. Mà fan của Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn thì lại ở một bên vui sướng khi người ta gặp họa, những fan này đã có từ rất sớm rồi, chỉ là sau đó lại bị fan của Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng làm lu mờ, hiện giờ họ lại tiếp tục hoạt động sôi nổi, còn có người cười nói đợi nhiều năm như vậy, chính là kiên định rằng chung quy thì Chu Thừa Trạch là của Liễu Tư Ngôn...

Sau khi tỉnh ngủ, Thẩm Đại Ngưng xuống tầng, liền nhìn thấy hình như bố và mẹ đang xem gì đó, sau khi cô xuống rồi phát ra âm thanh, Vu Tử và Thẩm Việt lại giấu thứ đang cầm trong tay rất nhanh, Thẩm Đại Ngưng nhíu mày nhìn họ, “Bố mẹ đang làm gì thế?”

“Ngưng Ngưng, hôm nay dậy sớm vậy à?” Vu Tử đi đến trước mặt Thẩm Đại Ngưng, “Bữa sáng mẹ làm xong rồi, chúng ta vào phòng bếp ăn cháo nào...”

Thẩm Đại Ngưng cắn môi lắc đầu, không để ý đến mẹ, đi thẳng về phía Thẩm Việt, “Cái gì vậy, bố lấy ra đi?”

Vu Tử ra sức nghiêm mặt với chồng, Thẩm Việt vẫn đưa tờ báo đã bị cuộn lại cho Thẩm Đại Ngưng, Thẩm Đại Ngưng vừa cầm báo thì đã thấy title báo to tướng, hình ảnh chụp rất rõ, Liễu Tư Ngôn bế Chu Tiểu Ngữ, Chu Thừa Trạch thì mỉm cười nhìn hai người, thoạt nhìn vậy, dường như họ mới là một nhà ba người hạnh phúc vậy.

Thẩm Việt thấy con gái không nói gì, không khỏi mở miệng: “Cái thằng Chu Thừa Trạch này đúng là không ra gì, còn đưa cháu ngoại tôi cho cái loại phụ nữ này bế nữa... Ai nói nhân phẩm thằng đó tốt thế, xem ra tất cả đều là người mù rồi.”

“Cũng không nhất định là người mù đâu, Chu Thừa Trạch này không phải đã mấy lần nhận cái danh hiệu Ảnh đế hay sao? Tôi thấy thằng đó là biết diễn trò đấy.” Vu Tử cũng gia nhập.

“Đúng đấy, cưới được con gái bảo bối nhà chúng ta là thằng đó đã tu được mấy đời rồi, đã vậy còn không quý trọng.”

“Con gái tôi gả cho bất cứ ai cũng tốt hơn người phụ nữ kia, bôi nhiều phấn như vậy cũng không che được chuyện cô ta đã già, sao so được với Ngưng Ngưng nhà chúng ta chứ.”

“Đúng đúng, bảo bối nhà chúng ta nhất định có thể chọn được người rất tốt, đó là tổn thất của Chu Thừa Trạch, cũng không phải tổn thất của bảo bối nhà chúng ta...”

...

Thẩm Việt và Vu Tử không ngừng nói về chỗ không phải của Chu Thừa Trạch.

Thẩm Đại Ngưng nhìn vào tờ báo đó, cô vò thành một cục rồi ném vào thùng rác.

“Con lên tầng ngủ thêm một lát, lát nữa sẽ xuống ăn.” Thẩm Đại Ngưng thuận miệng dặn.

Vu Tử không ngừng gật đầu, thấy con gái đã lên tầng, mới tiếp tục cùng chồng nghiên cứu xem dáng vẻ của con gái rốt cuộc đại biểu cho điều gì.

Thẩm Đại Ngưng về phòng, nghĩ đến tờ báo kia, trong lòng vẫn có chút không thoải mái, vì thế cô lấy di động ra gọi điện cho Chu Thừa Trạch. Lúc này Chu Thừa Trạch đang mặc quần áo cho Chu Tiểu Ngữ, Chu Tiểu Ngữ mắt lim dim, dường như vẫn còn muốn ngủ tiếp.

Chu Thừa Trạch nhìn di động, vẫn nhận điện.

“Tôi thấy bài báo rồi, trang đầu.” Trong lời cô nói có chút cười, “Anh thế này là thực sự định tiếp tục tiền duyên với Liễu Tư Ngôn?”

“Chuyện đó có liên quan đến cô sao?” Chu Thừa Trạch liếc mắt nhìn Chu Tiểu Ngữ, ý bảo con gái tự mặc quần áo, còn anh thì cầm di động đi ra khỏi phòng con gái.

Chu Thừa Trạch vừa mới ra khỏi cửa, Chu Tiểu Ngữ liền ngã xuống giường, một phút sau, tiến vào mộng đẹp.

“Anh cảm thấy không liên quan đến tôi? Mưa Nhỏ là con gái tôi, nếu anh chọn tái hôn cùng người khác, cơ thể hiện giờ của anh, hẳn là còn có thể sinh con nữa, vậy anh định đối xử với Mưa Nhỏ thế nào? Đã có thứ uy hiếp đến Mưa Nhỏ, tôi cảm thấy có nhiều chuyện vẫn phải nói cho rõ ràng, mấy năm nay anh kiếm được không ít nhỉ, anh định cho Mưa Nhỏ bao nhiêu? Những chuyện đó đều là vấn đề thực sự, chẳng lẽ không có liên quan đến tôi?”

Chu Thừa Trạch quả thật không nghĩ xa đến vậy, anh nhíu mày, “Cho dù xảy ra thì sẽ thế nào? Cô có tư cách gì mà yêu cầu? Giống như lời cô nói lúc trước đấy, chúng ta đã hoàn toàn không còn quan hệ gì, mấy thứ này cũng không đến lượt cô đòi hỏi.”

“Anh thật sự khá lắm.”

“So ra còn kém cô, coi cuộc đời người khác như trò đùa.” Anh ngắt máy, tay nắm di động, giờ khắc này cảm xúc anh lên xuống, khiến anh không thể tự lừa gạt mình, thì ra đối với thái độ thờ ơ không chút để ý của cô anh lại không cam lòng như thế.

Anh phá hỏng tình cảm bao năm của mình cùng cô tiến hành một cuộc hôn nhân, cuối cùng nhận được là sự không xem trọng của cô, cùng với câu nói không chút tình cảm – Ly hôn đi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor