Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 32

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 32: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
gacsach.com

Cuối cùng cũng được nghỉ rồi, thật ra tôi cũng không quá vui vẻ, so với việc ở nhà, kì thật tôi càng thích ở trường hơn. Ngồi trong phòng học không làm gì cả, có thể nghe được lời bàn tán của các bạn, như vậy sẽ cảm thấy mình không chỉ có một mình. Kiêu ngạo? Tôi nghĩ đến đánh giá của các bạn về mình, tôi cũng đâu kiêu ngạo, chỉ là không biết nói gì thôi, tôi cũng hâm mộ những bạn học có thể nói nhiều nói tốt, dường như có thể hợp với tất cả mọi người vậy, mà tôi không làm được, tôi là thuộc kiểu người ở trong góc nào đó yên lặng đánh giá những người xung quanh.

Mẹ nói đây là kì nghỉ cuối cùng của thời cấp ba, kì nghỉ kết thúc lớp 11 phải học thêm, lớp 12 thì đương nhiên không phải nói nữa, chắc chắn sẽ bận muốn chết. Vì thế mẹ cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt, bảo tôi ra ngoài tìm bạn cùng đi dạo phố, cùng đi chơi. Mà khi tôi thực sự đứng trên đường, trong lòng tôi vậy mà lại có một suy nghĩ rất vi diệu, tôi có thể tình cờ gặp Chu Thừa Trạch ở đây không? Tôi biết suy nghĩ này rất buồn cười, thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng tình cờ gặp một người như thế, thật sự là rất khó. Nhưng tôi không khống chế bản thân được, tôi thật sự rất muốn rất muốn nhìn thấy cậu ấy, cho dù chẳng nói gì cũng được.

Tôi ngồi ở quảng trường người đến người đi tấp nập, nhìn dòng người vội vã đó, đột nhiên nghĩ, thật ra tôi rất nhớ quãng thời gian ở trường học. Ít nhất như vậy, tôi có thể nhìn thấy cậu ấy, dù rằng từ đầu tới cuối tôi và cậu ấy cũng không nói hơn một câu, nhưng không sao cả, ít nhất tôi sẽ rất vui vẻ.

Sau khi về đến nhà, tôi cố gắng tiêu tốn thời gian vào chuyện làm bài tập, lúc làm bài tập toán, gặp phải đề khó, trong tiềm thức tôi sẽ nhớ tới Chu Thừa Trạch. Nếu cậu ấy gặp phải đề này, chắc chắn sẽ không chút chần chừ liền giải ra đáp án nhỉ? Lần đầu tiên phải thừa nhận, người với người quả thực không giống nhau mà.

Sau khi làm bài tập xong, tôi cầm bút, vẽ vẽ lên trang giấy trắng, tôi muốn vẽ lại hình ảnh trong đầu tôi. Nhưng không được, tôi không phải họa sĩ, dù thế nào cũng không vẽ ra được dáng vẻ của cậu ấy, không chỉ vậy, ngay cả một chút giống cũng không có. Mà người trên trang giấy, nhìn qua đã thấy buồn cười như vậy rồi.

Tôi không vẽ ra được dáng vẻ của cậu ấy, chỉ có thể đặt cậu ấy ở trong trái tim tôi, trở thành một cái tên ghi hằn trên trang nhật kí, chỉ có bản thân tôi biết dáng vẻ cậu ấy là như thế nào.

———Trích nhật ký của Thẩm Tây Nguyệt———-

Bởi vì công việc thời gian vừa rồi nên Thẩm Đại Ngưng mệt muốn chết, cô về thẳng nhà luôn. Thẩm Việt và Vu Tử nhìn thấy con gái bảo bối gầy như vậy, đau lòng không chịu nổi, Thẩm Việt liền tự mình xuống bếp nấu thức ăn ngon cho con gái tẩm bổ. Phải biết rằng Thẩm Việt thuộc kiểu người theo chủ nghĩa đàn ông, ở nhà tuyệt đối sẽ không vào bếp, cũng không rửa bát gì gì đó, tuy rằng ông nấu cơm rất ngon, nhưng không làm gì được cả, ông cũng rất lười nữa. Có điều điểm này lại không áp dụng đối với Thẩm Đại Ngưng, chỉ cần Thẩm Đại Ngưng về nhà, cô hoàn toàn được coi như công chúa.

Thẩm Việt đi làm cơm, Thẩm Đại Ngưng liền nằm trên giường tiếp tục ngủ, cơm nấu xong thì tự nhiên mẹ sẽ gọi cô. Chỉ cần Thẩm Đại Ngưng ở nhà, sẽ không có cái gọi là giờ ăn cơm, khi nào Thẩm Đại Ngưng đói thì sẽ là giờ ăn cơm của cả nhà.

Vu Tử lặng lẽ mở cửa phòng con gái ra, thấy con gái đang ngủ trên giường, người co thành một khối, trên mặt bà đều là ý cười. Con gái vẫn giống như trước đây, lúc ngủ vẫn là tư thế này. Thẩm Đại Ngưng là được Vu Tử tự tay nuôi lớn, từng chút từng chút thay đổi của con gái Vu Tử đều nhớ rõ.

Vu Tử khẽ đóng cửa lại, không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của con gái.

Khi bà xoay người chuẩn bị rời đi, theo bản năng liền nhìn về phía căn phòng cuối hành lang, ma xui quỷ khiến, vậy mà Vu Tử lại đi về phía bên đó. Đi tới trước phòng, bà vươn tay nắm chốt cửa, lúc này mới nhớ ra, căn phòng này đã sớm bị khóa lại rồi, nhất thời trong mắt bà đều là vẻ buồn bã.

Ngày còn nhỏ khi Thẩm Đại Ngưng phát hiện căn phòng này, cô luôn kéo tay Vu Tử rồi hỏi, căn phòng này rốt cuộc là của ai. Về sau Thẩm Đại Ngưng lớn hơn một chút, cô thường dè dặt hỏi bà, căn phòng này có phải chính là căn phòng ma trong truyền thuyết hay không. Lại đến sau đó, Thẩm Đại Ngưng không bao giờ hỏi về căn phòng này nữa, trong nhà cũng không ai nhắc đến, giống như căn phòng này chưa từng tồn tại vậy.

Vu Tử dùng tay đè lại viền mắt đang đỏ lên, nghe được chồng ở dưới tầng gọi vọng lên với mình rằng có thể ăn cơm rồi, lúc này bà mới vội vàng đi đến phòng của Thẩm Đại Ngưng, vỗ vỗ mặt con gái, “Dậy nào, đi ăn cơm, bố con tự mình xuống bếp đấy.”

Thật ra Thẩm Đại Ngưng vẫn chưa ngủ, cô chỉ muốn nằm trên giường, dù rằng bộ dạng cô rất giống như ngủ còn chưa tỉnh. Cô từ từ ngồi dậy, đầu tiên là dụi dụi đôi mắt buồn ngủ mơ màng, rồi mới chậm rì mặc quần áo, “Mẹ xuống trước đi, một lát nữa con xuống.”

“Ừ.”

Thẩm Đại Ngưng mặc quần áo vào, rửa mặt qua loa rồi mới ra khỏi phòng. Cô vô thức nhìn thoáng qua căn phòng cuối hành lang, xét theo tiếng bước chân vừa rồi của mẹ, vừa rồi mẹ đi đến đó? Cô rủ mắt, liền xuống lầu ăn cơm.

Khi Thẩm Đại Ngưng ngồi vào bàn ăn, trước chỗ ngồi của cô bát đũa đã sắp xong, trong bát còn đầy cơm đang bốc khói nghi ngút.

Cô bưng bát rồi gắp thức ăn, nếm thử, gật gật đầu, “Tay nghề của bố vẫn giỏi như trước đây vậy.”

Thẩm Việt được con gái khen, khỏi phải nói là vô cùng thích chí, “Thế thì ăn nhiều một chút, bổ sung lại chỗ thịt đã rơi mất.”

Thẩm Đại Ngưng cười tít mắt, cô là người không dễ béo, lại rất dễ gầy, mệt mỏi sinh bệnh thì cân nặng sẽ giảm thẳng, “Con đương nhiên sẽ ăn nhiều rồi, có điều phải cảm ơn mẹ đã sinh con ra mạnh khỏe, không dễ béo một chút nào, nếu không sao có thể có lộc ăn như vậy chứ.”

Vu Tử cũng được con gái khen, cười đến hài lòng thỏa dạ.

Ăn cơm xong, Vu Tử liền chạy đi xem tivi, hiện giờ con gái đã trở về, bà biết chồng mình chắc chắn sẽ biểu hiện cho tốt, sẽ chủ động đi rửa bát.

Thẩm Đại Ngưng đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy mẹ đang xem bộ phim gì đó, cô cau mày, “Bộ phim này có gì hay đâu mẹ, vừa dài vừa chán, một câu có thể nói rõ câu chuyện, nhưng lại có thể nói thành trăm câu, rõ ràng là xem đoạn đầu đã đoán được kết thúc, lại có thể ăn có một bữa cơm mà diễn đến tận hai ba tập...”

Nghe thấy lời con gái, Thẩm Việt cười mà không nói, còn Vu Tử yên lặng đổi kênh.

Thẩm Đại Ngưng còn muốn tiếp tục chê bộ phim cẩu huyết đó, lúc này di động kêu, cô về phòng nghe điện thoại. Điện thoại là nhà họ Chu bên kia gọi tới, chuyện rất đơn giản, Chu Tiểu Ngữ khóc lớn đòi mẹ, hơn nữa khóc đến thảm thiết. Thẩm Đại Ngưng nhận được điện thoại thì tỏ vẻ mình được yêu thương mà lo sợ, từ lúc nào mà Chu Tiểu Ngữ lại dính mẹ như vậy?

Thẩm Đại Ngưng lập tức đánh giết đến nhà họ Chu.

***

Sau khi Thẩm Đại Ngưng tới nhà họ Chu, rốt cuộc cô cũng biết được đã xảy ra chuyện gì rồi. Sự tình rất đơn giản, Chu Tiểu Ngữ vốn chơi trong sân, nhóc con chạy đuổi theo một chú bướm, nhưng chơi đùa xong, Chu Tiểu Ngữ liền khóc lớn, cũng không nói là làm sao, chỉ khóc, khiến Chu Ôn Hòa và Dương Khả Lam đều rất lo lắng, dỗ Chu Tiểu Ngữ đủ kiểu, nhưng Chu Tiểu Ngữ chỉ muốn mẹ. Hai ông bà già kiểm tra Chu Tiểu Ngữ một lần, không phát sốt, cả người cũng không có chỗ nào bị sâu bọ côn trùng cắn, nhưng lại cứ khóc không ngừng.

Chu Ôn Hòa liền gọi điện thoại cho con trai, mà Dương Khả Lam cũng trộm gọi cho Thẩm Đại Ngưng.

Chu Thừa Trạch chạy về rất nhanh, Chu Tiểu Ngữ khóc vô cùng đáng thương, nhào vào lòng bố. Khi Chu Thừa Trạch cố gắng hỏi, Chu Tiểu Ngữ mới chỉ vào cái lỗ tai nhỏ của mình, nói với bố bên trong có gì đó. Chu Thừa Trạch lập tức đưa Mưa Nhỏ đi bệnh viện.

Thẩm Đại Ngưng không nói gì, chỉ là lúc cô đến, Chu Thừa Trạch đã mang Mưa Nhỏ đi rồi. Cô ngồi chờ trong phòng, cũng không định rời đi, người đã đến rồi, lúc này rời đi, mắc mệt!

Thẩm Đại Ngưng thong dong chờ, ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, sắc mặt rất bình tĩnh. Dáng vẻ này của cô, vô hình trung kích động đến Chu Ôn Hòa, “Cô thế này có dáng vẻ của một người mẹ không hả?”

Thẩm Đại Ngưng giương mắt nhìn Chu Ôn Hòa, “Nên thế nào? Khóc đòi chết đòi sống? Con gái tôi không có chuyện gì đâu, bác ít rủa nó thôi.”

Ai rủa Mưa Nhỏ? Chu Ôn Hòa trừng mắt nhìn Thẩm Đại Ngưng, lạnh lùng hừ một tiếng, lại vẫn không nói gì cả.

“Cũng không biết Mưa Nhỏ bị làm sao nữa, sao lỗ tai lại có có thứ gì chui vào được chứ!” Dương Khả Lam cũng rất lo lắng, đi qua đi lại trong phòng.

Thẩm Đại Ngưng nhíu mày, “Lo lắng như vậy, không biết gọi điện thoải hỏi con trai hai người sao?”

Chu Ôn Hòa và Dương Khả Lam nghe xong lời này, lập tức lấy di động ra gọi điện cho Chu Thừa Trạch. Điện thoại đương nhiên là Chu Ôn Hòa gọi, Dương Khả Lam lo lắng chờ ở một bên, nghe đến khi nét lo lắng trên mặt Chu Ôn Hòa không còn, “Đã không sao rồi à, đang trên đường về à... Vậy tốt rồi tốt rồi... Không sao là tốt rồi.”

Thẩm Đại Ngưng nghe thấy vậy, không tự giác thoải mái hơn một chút, chỉ là vẻ mặt cô vẫn không quá để ý, cô vốn cảm thấy con gái mình không có việc gì có được không?

Dương Khả Lam lập tức đi nấu cơm, Chu Ôn Hòa nhìn Thẩm Đại Ngưng thì cũng không vừa mắt, Thẩm Đại Ngưng yên lặng xem thái độ của Dương Khả Lam và Chu Ôn Hòa, tuy cô không phải người đáng tin cậy, nhưng nếu Chu Ôn Hòa và Dương Khả Lam không yêu thương Mưa Nhỏ thì dù nói gì cô cũng sẽ không để Mưa Nhỏ ở lại nhà họ Chu. Đứa trẻ không được ông nội bà nội thích rất đáng thương, về phần bố sao, có vợ mới, sao còn quản đứa trẻ sống chết thế nào nữa.

Một lát sau, Chu Thừa Trạch bế Mưa Nhỏ về, mắt Mưa Nhỏ vẫn còn đo đỏ, hiển nhiên là trước đó khóc quá nức nở, thấy mẹ ở đây, đôi mắt to tròn sáng hẳn lên.

Chu Thừa Trạch thấy Thẩm Đại Ngưng ở đây thì cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì, chỉ nói đơn giản chuyện của Mưa Nhỏ. Thì ra lúc Mưa Nhỏ đang chơi, một con muỗi bay vào trong lỗ tai cô nhóc, con muỗi không chỉ chui vào trong lỗ tai, còn giương cánh bay nữa, nhưng không gian bên trong lỗ tai nhỏ, con muỗi lại không bay được, Mưa Nhỏ bị dọa, trong lỗ tai cứ vo vo ve ve, vì thế nhóc con liền khóc òa một trận. Lúc ở bệnh viện, khi bác sĩ gắp con muỗi đó ra, con muỗi vẫn còn đang sống...

“Không sao là tốt rồi.” Dương Khả Lam an ủi cháu gái nhỏ, trong nhà có hai cháu trai, lại còn lớn như vậy, chỉ có Mưa Nhỏ bé bỏng như thế, có thể khiến mấy trưởng bối là họ vô cùng yêu thương.

Thẩm Đại Ngưng nghe rồi nhíu mày, không nói hai lời, đoạt lấy Chu Tiểu Ngữ từ trong lòng Chu Thừa Trạch. Chu Thừa Trạch cũng sửng sốt, lập tức nhìn thấy Thẩm Đại Ngưng bế Mưa Nhỏ lên tầng hai, anh nhíu mày, cũng không có ý định xen vào.

Chu Ôn Hòa không vui, “Thừa Trạch, anh để mặc người phụ nữ này ở nhà ta muốn làm gì thì làm?” Cứ đoạt lấy đứa bé như vậy, gia giáo của nhà họ Thẩm ở đâu?

Dương Khả Lam kéo tay chồng, cảm thấy lời này hơi nghiêm trọng.

Nhưng lúc này, tầng trên truyền đến tiếng khóc của Mưa Nhỏ.

Chu Thừa Trạch nghe thấy tiếng khóc của con gái, lập tức chạy lên tầng hai, phòng của Mưa Nhỏ đã bị khóa trái, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Mưa Nhỏ, thế này là bị Thẩm Đại Ngưng đánh? Trong lòng anh nhất thời tức giận đến khó mà bình tĩnh được, đứa trẻ nhỏ như vậy... Anh dùng chân đá cửa, “Thẩm Đại Ngưng, mở cửa cho tôi...”

Sau khi cửa bị đá năm lần, cuối cùng cũng được mở ra, Thẩm Đại Ngưng liền đứng đối diện với Chu Thừa Trạch.

“Thẩm Đại Ngưng, cô là mẹ của Mưa Nhỏ, cô muốn dạy bảo con bé cũng không sao, nhưng nó mới chỉ có ba tuổi, trước khi cô động tay thì có thể suy xét trước đến tuổi của nó không hả?” Lần này Chu Thừa Trạch thật sự nổi giận rồi.

Thẩm Đại Ngưng nhìn người đàn ông trước mặt này, ngay cả nổi giận nhìn qua cũng rất đẹp trai, có điều hình như đây cũng không phải trọng điểm, “Tôi đánh cũng đã đánh rồi, anh muốn làm thế nào?” Cô hất cằm, hiển nhiên có bản lĩnh cố ý chọc giận người ta.

Chu Thừa Trạch trừng mắt nhìn cô, đẩy cô một chút, đi thẳng vào trong phòng.

Mưa Nhỏ đang ngồi trên giường, nước mắt rơi không ngừng, lại không dám khóc thành tiếng, lén nhìn mẹ đầy sợ hãi, miệng mếu máo, dáng vẻ cần đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu.

Chu Thừa Trạch thấy trong lòng đau nhức, giống như có người xẻo mất miếng thịt của anh vậy, đau triệt để, anh ôm Mưa Nhỏ vào trong lòng mình, “Mưa Nhỏ không khóc không khóc, Mưa Nhỏ ngoan...”

Mưa Nhỏ mếu máo, lau toàn bộ nước mắt vào quần áo bố.

Vừa rồi Mưa Nhỏ quả thực bị mẹ đánh, mẹ vừa đánh bé vừa mắng bé. Con muỗi chui vào trong lỗ tai, hẳn là phải nói trước cho người lớn đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khóc thì có tác dụng gì, còn khóc lâu như vậy, làm cả nhà đều lo lắng. Mưa Nhỏ nhiều lần nhận sai, nhóc con nhớ kĩ rồi, lần sau bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải nói với mọi người đã xảy ra chuyện gì, chứ không phải chỉ biết khóc.

Chu Thừa Trạch vỗ nhẹ sau lưng con gái, Mưa Nhỏ ở trong lòng Chu Thừa Trạch, tầm mắt hoàn toàn bị anh ngăn trở, không nhìn thấy được vẻ mặt của mẹ.

Thẩm Đại Ngưng nửa dựa vào cửa, nhìn bộ dạng của Chu Thừa Trạch, có lẽ so với trong tưởng tượng của cô, anh càng yêu thương Mưa Nhỏ hơn?

***

Mưa Nhỏ khóc không bao lâu thì mệt, mệt thì liền ngủ. Chu Thừa Trạch cẩn thận đi lấy khăn lau mặt cho con gái, rồi mới cởi áo của Mưa Nhỏ, để Mưa Nhỏ ngủ.

Chu Thừa Trạch thấy Mưa Nhỏ nằm ngoan ngoãn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, anh lập tức xoay người nhìn người đang đứng ở cửa, “Chúng ta nói chuyện.”

Thẩm Đại Ngưng luôn ghét không khí nghiêm túc, không khí trong cái thư phòng này cũng như vậy, mà sắc mặt Chu Thừa Trạch lại càng âm trầm, cô bĩu môi, cô ghét nhất cái dáng vẻ này của anh, giống như ai nợ anh mấy trăm vạn vậy.

“Mưa Nhỏ còn bé, rất nhiều đạo lý có thể dạy từ từ, không cần nóng vội.” Tay của Chu Thừa Trạch gõ gõ xuống bàn, tư thế đứng của anh hiển nhiên là lấy tư thái nhìn xuống để nhìn Thẩm Đại Ngưng đang ngồi, “Đứa trẻ còn bé như vậy, rất dễ trở nên mẫn cảm, hơn nữa đối với rất nhiều hành vi của bề trên thì sẽ có bóng ma.”

“Cho nên?”

“Về Mưa Nhỏ, tôi sẽ tự dạy nó.” Anh nhìn cô, tin rằng cô có thể hiểu được ý của anh, vấn đề giáo dục, sẽ không phiền cô đại giá.

Thẩm Đại Ngưng nở nụ cười, cô ngồi, nhưng hai chân bắt chéo lại run nhẹ, “Anh có thời gian đó?”

Mấy quảng cáo, đại diện phát ngôn, kịch bản phim không bỏ được, anh sẽ có thời gian ở bên Mưa Nhỏ? Đùa nhau à?

“Tôi sẽ bỏ bớt một phần công việc, dành thêm nhiều thời gian ở bên Mưa Nhỏ.” Anh nhìn cô, không để ý tới sự châm chọc trong mắt cô, anh nói những lời này rất nghiêm túc.

“À... vậy tùy anh.” Cô đứng lên, “Có điều, anh có tư cách gì mà nói tôi?”

Cô để tùy anh, mà anh... cũng không có tư cách quản cô.

Chu Thừa Trạch nhăn mày.

***

Buổi tối lúc ăn cơm, Thẩm Đại Ngưng cũng chưa rời đi, cô liền ăn cơm ở đây.

Mưa Nhỏ cũng được Dương Khả Lam gọi xuống, lúc Mưa Nhỏ đi đến trước bàn ăn, nhóc con còn cẩn thận quan sát Thẩm Đại Ngưng mấy lần, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Đại Ngưng.

Mưa Nhỏ cúi đầu ăn cơm, một lát sau, Mưa Nhỏ gắp một miếng ớt đỏ cách mình không xa, sau đó để vào bát của mẹ, “Mẹ, mẹ thích ăn ớt ngọt nhất mà, ăn không cay.”

Tập thể người nhà họ Chu câm nín.

Dương Khả Lam nhìn Chu Tiểu Ngữ, quả nhiên là con ruột của Thẩm Đại Ngưng.

Chu Ôn Hòa thì cau mày nhìn Chu Tiểu Ngữ, mới bị đánh còn lấy lòng người ta nữa sao.

Hai cháu trai nhà họ Chu, được rồi được rồi, ý định bênh vực kẻ yếu vì Mưa Nhỏ có thể thu về, người ta vui vẻ chịu đựng đó.

Chu Thừa Trạch lại day day trán, thở dài.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor