Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 31

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 31: Tô Y Lâm & Giang Thanh Dịch
gacsach.com

Tô Y Lâm ngồi bên giường, ngơ ngác nhìn người già nằm trên giường, đây là bố cô, là người thân nhất của cô. Cô vươn tay muốn sờ vào ông, tay vươn ra đến giữa không trung lại giống như bị bỏng nên lập tức thu về, cô muốn sờ mặt bố, nhưng lại sợ hãi, cô sợ từ nay về sau người này vẫn ngủ say không tỉnh lại trước mặt mình. Cô vốn nghĩ, những thứ bản thân mình đã trải qua, đã là nỗi đau không thể chịu đựng trong sinh mệnh, hiện giờ nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh, cô mới hiểu được, thì ra đây cũng là nỗi đau không thể chịu đựng trong sinh mệnh cô.

Cô còn nhớ rõ, lúc bố và mẹ ngồi trên sofa xem tivi, khi đó trên mặt bố có vẻ thờ ơ rồi lại đậm đặc hạnh phúc, còn trên mặt mẹ lại là nụ cười rất dịu dàng, hai người đang xem một bộ phim cổ trang, trong phim con gái của một nhân vật quan trọng nào đó xuất giá, mười dặm trang sức đỏ, đội đưa hôn nhìn không thấy điểm cuối, mẹ và bố thấy cảnh tượng như vậy, lập tức bắt đầu nói chuyện mai sau con gái họ lấy chồng thì họ phải chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới. Mà cô ngồi bên cạnh họ, cũng không tập trung mà nghĩ ngợi, Giang Thanh Dịch và La Tâm Du rốt cuộc có quan hệ gì?

Nếu biết có ngày này, cô nhất định sẽ dành mỗi giây mỗi phút cuộc đời mình cho bố mẹ. Cô căm ghét mình, vì sao mỗi lần phải mất đi rồi thì mới biết quý trọng, mới có thể hiểu được hối hận là như thế nào.

“Bố...” Rốt cuộc cô lại gọi lên chữ này, dù rằng tiêu tốn tất cả khí lực của cô, nhưng rốt cuộc cô đã gọi lên, khi cô nghĩ cả đời này mình sẽ không gọi và cũng không có tư cách để gọi nữa.

Cô vẫn vươn tay, kéo tay của Nhâm Tông Diệu, “Bố, bố nghe thấy con đang nói chuyện không? Anh nói bố chưa bao giờ trách con, bố tỉnh lại rồi nói cho con biết đó là sự thật được không? Bố không nói, con cũng sẽ không an tâm đâu, cảm thấy là họ lừa con, bố tự nói với con, được không?”

“Ngày giỗ của mẹ vậy mà bố lại không đi thăm mẹ, mẹ mà biết thì sẽ đau lòng lắm, bố tỉnh lại, chúng ta cùng đi thăm mẹ, được không?”

“Con biết, chung quy thì bố vẫn giận con, hiện tại con trở về rồi, bố mắng thẳng trước mặt con, được không?” Cô đặt tay của Nhâm Tông Diệu lên mặt mình, đôi tay này chỉ còn lại lớp da già nua, cô cảm thấy hai mắt mình lại cay cay.

Giang Thanh Dịch nhìn người trong phòng bệnh, ấn đường nhíu chặt, anh biết cô sống không tốt, không chỉ là cuộc sống không tốt, còn có lòng cô nữa. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy cô đau khổ lại là một chuyện khác, anh không rõ vì sao lòng mình đột nhiên trở nên nặng trĩu như vậy.

Nhâm Thành Huy vỗ vỗ bả vai Giang Thanh Dịch, Giang Thanh Dịch nhìn Nhâm Thành Huy, hai người vô cùng hiểu ý đi sang một bên. Nhâm Thành Huy lấy thuốc lá ra, sau khi châm một điếu thì đưa cho Giang Thanh Dịch, sau đó mới tự mình châm một điếu khác. Có y tá đi qua, nhìn thấy hai người đang hút thuốc, y tá nhíu mày lại chuẩn bị mở miệng ngăn, Nhâm Thành Huy liếc mắt qua y tá đó, ánh mắt sắc bén, y tá nhỏ lập tức rời đi với dáng vẻ chưa thấy gì cả.

“Cảm ơn cậu có thể đưa con bé đến bệnh viện.” Nhâm Thành Huy nhìn người trước mặt, anh và Giang Thanh Dịch không thân thuộc, cũng không có ân oán gì, mấy năm nay nhà họ Giang càng ngày càng tốt, mà nhà họ Nhâm họ lại càng ngày càng không được tốt lắm.

Giang Thanh Dịch chăm chú đánh giá Nhâm Thành Huy, “Anh cũng không hỏi chút xem mấy năm nay cô ấy sống thế nào sao?”

Nhâm Thành Huy đương nhiên có cử người đi tìm Tô Y Lâm, chỉ là thế giới này lớn như vậy, người của anh năng lực có hạn, sao có thể tìm được Tô Y Lâm, “Đều qua rồi, quan trọng là bây giờ con bé đã trở về, không phải sao?”

Giang Thanh Dịch nghe nói thế, anh trầm mặc mấy giây, rồi lại lập tức cười gật gật đầu, thực vậy, quan trọng là cô đã trở về, tất cả những thứ cô đã trải qua, mặc kệ là tốt hay xấu, đều đã qua rồi.

Tô Y Lâm nói liên miên rất nhiều trước mặt Nhâm Tông Diệu, nói về ngày cô còn nhỏ, nói về mẹ, nói về một vài chuyện họ đã từng làm trước đây.

Lông mi của Nhâm Tông Diệu đang nằm trên giường bệnh đột nhiên hấp háy, đôi mắt tràn ngập tang thương chậm rãi mở ra. Tô Y Lâm ngừng nói, tay cũng không dám động đậy chút nào, mắt không dám chớp nhìn Nhâm Tông Diệu thật sự mở mắt ra, toàn thân cô đều xót xa, nước mắt không thể kiểm soát được rơi từng giọt từng giọt xuống.

“Bố... bố...” Giọng của cô đều là tiếng khóc.

Dường như qua một hồi lâu thì Nhâm Tông Diệu mới có thể nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ trước mắt, ông nhìn thấy người ở trước giường mình, một lúc lâu mới vươn tay ra, muốn sờ sờ mặt con gái, rồi lại vì khoảng cách mà không sờ tới được, “Y Lâm?”

Cô ra sức gật đầu, “Con là Y Lâm, con trở về rồi... Bố, con trở về rồi...”

Nhâm Tông Diệu ngọ ngoạy muốn ngồi dậy, Tô Y Lâm lập tức đi đỡ ông. Cơ thể Nhâm Tông Diệu đang động đậy, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt cô, mấy năm nay, không có lúc nào Nhâm Tông Diệu không nhớ đến con gái nhỏ của mình, nhưng mỗi lần ông đều không nhìn được, ông không biết cô có sống tốt không, không biết cô có bị người ta bắt nạt không, không biết cô có gặp nguy hiểm không.

Ông lại vươn tay sờ mặt cô, lúc này, cô ngồi rất gần, để ông sờ mặt mình.

Khi chạm đến mặt cô, lúc này Nhâm Tông Diệu mới dám kích động cười rộ lên, “Là Y Lâm, con gái bố đã trở về rồi, con gái bố đã trở về rồi...” Ông cười, dù rằng khuôn mặt đều là nếp nhăn, giờ phút này dáng vẻ kích động bức thiết thậm chí có chút khôi hài.

“Bố, con trở về rồi... Con gái bất hiếu, lâu như vậy đều không đến nhìn bố, là lỗi của con gái.”

Nhâm Tông Diệu lại lắc đầu, “Không, là lỗi của bố, là lỗi của bố... Sao bố có thể nói vậy với con chứ, là bố rất có lỗi với con, khiến con bỏ nhà đi, nhất định con đã chịu rất nhiều cực khổ rồi.”

“Không có, con gái sống rất tốt, thật sự rất tốt.”

Nhâm Tông Diệu vẫn nhìn cô, mắt ông đỏ lên, “Trở về là được rồi, trở về là được rồi... Nếu không bố nào có mặt mũi mà đi gặp mẹ con, sao dám đi gặp bà ấy chứ.”

“Bố.” Cô đột nhiên lớn tiếng gọi ông, “Mẹ mới không muốn gặp bố ấy!”

Nhâm Tông Diệu cười, “Phải, bố con chưa thấy con kết hôn, còn chưa nhìn thấy cháu ngoại bố, mẹ con nhất định không muốn gặp bố.”

Tô Y Lâm cắn môi, vẫn không nhịn được, nhào vào lòng Nhâm Tông Diệu, đây là bến cảng ấm áp của cô, đây là chuyện mà cô muốn làm nhất trong giấc mơ, cô muốn nhào vào lòng bố, nói với bố cô nhớ ông đến mức nào.

Nhâm Tông Diệu tỉnh lại, mặc kệ mọi người khuyên thế nào, ông đều muốn ra khỏi viện, đi đến nghĩa trang thăm Tô Tuyết. Nhâm Tông Diệu rất kiên quyết, Nhâm Thành Huy một mực yên lặng ném điếu thuốc chưa châm trong tay xuống đất, “Bố, con đưa bố đi.”

Nỗi hận với bố từ ngày còn nhỏ, nay đã chuyển thành hiểu và lượng thứ, tới cuối cùng, thậm chí anh còn thoải mái đi làm đủ thứ chuyện. Nhâm Thành Huy rất rõ ràng, bố mình chắc chắn sẽ đi thăm dì Tô.

Giang Thanh Dịch liếc mắt nhìn Nhâm Thành Huy, không nói gì. Tô Y Lâm mấp máy môi, cuối cùng không nói gì cả, mà nâng Nhâm Tông Diệu dậy.

Đã là nửa đêm, hai chiếc xe đến nghĩa trang, nơi đó là một mảng tối đen, điều kì lạ là không ai cảm thấy sợ hãi.

Giang Thanh Dịch cùng Nhâm Thành Huy ngồi một bên hút thuốc, Tô Y Lâm dìu Nhâm Tông Diệu đứng ở trước mộ của Tô Tuyết.

“Tuyết Nhi, bà xem xem, con gái chúng ta đã trở về rồi, nó đã trở về rồi. Mấy năm nay tôi đều không dám đến thăm bà, sợ bà trách tôi đuổi con gái bảo bối của chúng ta đi, hiện giờ con bé đã trở về rồi, bà cũng đừng giận tôi nữa.” Nhâm Tông Diệu nói chuyện với tấm bia mộ, giống như người vợ đã mất đang ở trước mặt ông vậy. Họ đều nói Tô Tuyết gả cho ông không biết đã chiếm được bao nhiêu lợi, nhưng ông biết, ông không bao giờ tìm thấy được một người vợ như vậy. Khi ông gặp Tô Tuyết, là những ngày cuộc đời ông khó khăn nhất, người khác nghĩ ông có tiền có thế, nhưng khi đó ông nợ nần, rầu rĩ, ông đang do dự xem có nên thế chấp nhà để cầm cố hay không. Khi ông nói quyết định của mình cho Tô Tuyết, Tô Tuyết chỉ cười nói với ông, bảo ông làm tất cả những chuyện ông muốn làm, nếu không làm thì sẽ vĩnh viễn không cam lòng, vậy thì cứ đánh cuộc một phen, thắng thì được cả thế giới, thua thì bà cùng ông trải qua cuộc sống bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.

Người phụ nữ này, cùng Nhâm Tông Diệu ông vượt qua những tháng ngày gian khó nhất.

“Mẹ sẽ không trách bố đâu, mẹ có trách thì cũng sẽ chỉ trách con. Đã vậy con còn quá bất hiếu, không ở bên cạnh bố...”

Nhâm Tông Diệu nhìn con gái, ý bảo cô đừng nói những lời đó, bất kể quá khứ là đúng hay sai, họ cũng đừng so đo nữa, đều qua cả rồi.

Nhất thời, Tô Y Lâm rất cảm động, cô một lòng muốn tìm một người sẵn lòng tin tưởng mình, Thẩm Đại Ngưng là bởi vì như vậy nên khiến cô cảm động, từ đầu tới cuối cô ấy luôn tin tưởng cô sẽ không làm chuyện hại La Tâm Du. Mà bố cô thì kể cả cô là đứa con gái xấu xa, ông cũng sẵn lòng đón nhận cô, họ đều khiến cô cảm động như thế.

Tô Y Lâm vẫn cùng Nhâm Tông Diệu nói chuyện với Tô Tuyết, liên tục đến một lúc lâu sau, Nhâm Tông Diệu mới cùng Tô Y Lâm rời đi.

Rời khỏi nghĩ trang, Nhâm Tông Diệu dùng ánh mắt có thâm ý khác liếc mắt nhìn Giang Thanh Dịch một cái.

***

Giang Thanh Dịch trở về nơi ở của mình, xử lý qua loa bản thân một chút, lúc anh mở di động lên, liền phát hiện không ít cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Giang Thanh Viễn.

Giang Thanh Dịch ngẫm nghĩ, vẫn chưa lập tức gọi lại, mà là hôm sau mới chậm như rùa gọi lại cho Giang Thanh Viễn.

Chuyện này cũng làm Giang Thanh Dịch biết được mục đích của Giang Thanh Viễn.

Giang Thanh Viễn biết Tô Y Lâm đã chuyển nhà, nhưng lại không biết hiện giờ Tô Y Lâm ở đâu, anh đã thông qua người tìm kiếm Tô Y Lâm nhưng không có manh mối gì. Giang Thanh Viễn cũng không làm gì được, người mà anh có thể sử dụng đều là người của bố mẹ anh, anh không tra ra được thứ gì, chỉ có thể nói là mẹ anh không cho phép, bởi vậy Giang Thanh Viễn tìm đến cậu em họ này, nhờ Giang Thanh Dịch tìm giúp.

Giang Thanh Dịch cầm di động, biểu cảm trên mặt hơi lạnh, chỉ là nghe giọng lại không biết được cảm xúc giờ phút này của anh, “Anh, anh đã biết là bác gái không muốn để anh tìm được cô ấy, anh còn làm mấy chuyện này?”

“Thanh Dịch, anh nói cậu cũng không hiểu đâu. Cậu giúp anh tìm cô ấy là được.”

“Nếu bác gái đã không muốn anh tìm được cô ấy, tóm lại có lý do của bác. Anh tìm được rồi thì có thể thế nào được? Vì sao anh không nghĩ đi, tại sao cô ấy phải chuyển nhà, tại sao phải rời đi, bác gái phải làm gì đó chứ. Nếu anh tìm đến cô ấy, cũng chỉ là buộc cô ấy lại rời đi tiếp, đây là điều anh muốn?”

Giang Thanh Viễn đương nhiên không ngờ đến chuyện này, “Mẹ anh làm gì?”

“Em chỉ đoán thôi. Hơn nữa, anh, em cảm thấy trước khi buông lời hứa hẹn với một cô gái, đầu tiên phải xử lý chuyện của bản thân mình cho tốt đã, ví như tình hình hiện nay của anh và Lý Chân Chân vậy.”

Giang Thanh Viễn muốn nói gì đó, rồi lại không muốn nói không hay về Lý Chân Chân trước mặt Giang Thanh Dịch, cho dù anh không có tình cảm với Lý Chân Chân, nhưng dù sao cả hai cũng lớn lên cùng nhau, hơn nữa hiện giờ Lý Chân Chân quả thực rất ái mộ anh, anh lại càng không muốn nói những lời làm tổn thương Lý Chân Chân.

“Không có việc gì nữa thì em cúp máy đây.” Giang Thanh Dịch bấm phím tắt, mắt anh hơi híp lại.

***

Giang Thanh Dịch không muốn nói về chuyện của Tô Y Lâm với Giang Thanh Viễn, nhưng hiển nhiên, Giang Thanh Viễn không nghĩ như vậy.

Sinh nhật của Tả Hiểu Ninh, cả nhà Giang Thanh Dịch đương nhiên đều đến, Tả Hiểu Ninh còn tự mình xuống bếp. Cơ hội khó có được, Giang Thanh Viễn trực tiếp kéo Giang Thanh Dịch đến sân trong.

“Thanh Dịch, cậu tra giúp anh về tình hình hiện giờ của Y Lâm đi, mấy ngày nay anh bị chuyện này làm cho muốn phát điên rồi.” Vẻ mặt Giang Thanh Viễn đầy mỏi mệt.

Nét mặt Giang Thanh Dịch ngờ vực nhìn anh họ mình, “Được.”

“Thanh Dịch...” Giang Thanh Viễn vỗ vỗ bả vai Giang Thanh Dịch, đang định nói lời cảm ơn.

Giang Thanh Dịch đã tiếp tục mở miệng: “Nếu anh có thể cam đoan sau khi anh biết được tin tức của cô ấy, bác gái sẽ không làm gì cả, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy...”

Giang Thanh Viễn nhíu mày.

“Hoặc là nói, anh có thể xử lý tốt chuyện của Lý Chân Chân.” Trên mặt Giang Thanh Dịch hơi mang nét châm chọc, là thật sự có chút châm chọc, vừa rồi Lý Chân Chân cũng đến đây, hiện giờ còn đang giúp Tả Hiểu Ninh trong bếp, mặc ai nhìn vào đều là dáng vẻ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận. Biểu hiện của Giang Thanh Viễn vậy mà lại là tương đối đau lòng vì sức khỏe Lý Chân Chân không tốt mà vẫn tới.

Giang Thanh Dịch đã không thể dùng lời nói mà hình dung tâm tình của mình khi vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Thanh Dịch, cậu không muốn anh gặp Y Lâm như vậy, chẳng lẽ...” Giang Thanh Viễn cũng không phải kẻ ngốc.

Giang Thanh Dịch lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, không định xoay người rời đi nữa, “Quả thực có ẩn tình.”

Giang Thanh Viễn không hiểu.

“Tô Y Lâm còn có một cái tên, Nhâm Y Lâm, anh biết không?”

Giang Thanh Viễn không quá có thể hiểu được, đúng, anh không nhớ rõ mấy người bạn chơi bời của Giang Thanh Dịch trước đây, cái vòng tròn cuộc sống trước đây của hai người không quá giống nhau.

“Con gái của Nhâm Tông Diệu, em gái của Nhâm Thành Huy, anh nên hiểu rồi chứ?” Giang Thanh Dịch nhắc nhở.

Giang Thanh Viễn mở to hai mắt, ngược lại có chút ngạc nhiên và vui mừng.

Khóe miệng Giang Thanh Dịch hơi nhếch lên, anh đương nhiên hiểu được anh họ anh đang vui mừng gì, con gái nhà họ Nhâm, tất nhiên gia thế không kém, không phải bác gái ghét bỏ điều kiện của Nhâm Y Lâm không tốt hay sao? Nhưng Giang Thanh Viễn cũng không suy nghĩ một chút xem, nhà họ Nhâm có thể so với nhà họ Lý sao? Huống chi hiện tại việc làm ăn của nhà họ Nhâm ngày càng không tốt, hơn nữa chuyện mà Nhâm Y Lâm làm trước đây, bác gái biết được thì sẽ càng thêm ghét mà thôi.

Vả lại Giang Thanh Dịch có thể xác định, dù Giang Thanh Viễn quyết tâm nói rõ ràng với Lý Chân Chân, Lý Chân Chân cũng có bản lĩnh khiến Giang Thanh Viễn không nói ra được gì cả.

Trong lòng anh suy tính, rất tốt, một công đôi việc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor