Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 22

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 22: Thẩm Đại Ngưng
gacsach.com

Hôm nay trên quyển tạp chí nào đó thấy được một câu – Yêu thầm là tình cảm tiếc nuối nhất trên thế giới này.

Tôi nhìn câu đó thì trầm mặc thật lâu, rồi lập tức lắc đầu, tôi không cảm thấy đó là tình cảm tiếc nuối nhất, bất kể người được yêu thầm đó có biết chuyện này hay không. Tôi nghĩ, đối với rất nhiều người, yêu thầm thật ra là ngọt ngào, mỗi ngày chú ý đến tất cả mọi thứ về người ấy, lại sợ bị người khác biết được, che giấu thật cẩn thận, rồi lại vô cùng chờ mong một ngày nào đó người ấy phát hiện, tình cảm thần kì mà vi diệu ấy, là thứ mà người chưa từng đáp lại ta mang lại cho ta, bất luận kết quả cuối cùng là gì, nếu là tôi, từ trong tâm khảm tôi nhất định sẽ cảm ơn sự tồn tại của người ấy, cảm ơn người ấy đã cho tôi một chặng đường tươi đẹp.

Tiếc nuối không? Thứ ấy thì mỗi người một ý, con người sở dĩ được cho là người, là bởi vì biết tự kiềm chế mình, chứ không phải là buông thả, nếu người đó có bạn gái, có hôn thê hoặc đã có bạn đời, cho dù thích, cũng không thể nhân danh tình yêu mà làm tổn thương họ, như vậy mới là một điều đáng khinh. Tôi không cho rằng có gì tiếc nuối, thích là một loại cảm giác, mà tôi thấy thứ cảm giác này nên về đúng quỹ đạo của nó.

Mấy ngày nay, tôi và cậu ấy vẫn giống như trước, hoặc là nói có một chút khác biệt. Ít nhất, lúc chạm mặt, cậu ấy và tôi sẽ chào hỏi nhau, tuy rằng phần lớn thời điểm cậu ấy chỉ gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tôi đều có thể cảm thấy, đó là một chàng trai nho nhã lịch sự, tựa như có thể nhìn thấy được, một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở thành một người người đàn ông, một người đàn ông rất ưu tú rất có mị lực.

Không hiểu sao, tôi có thể cảm thấy được cậu ấy nhất định sẽ là một người đàn ông tốt, cũng sẽ là một người chồng, một người cha tốt. Ai có thể may mắn đến vậy, trở thành một nửa còn lại của cậu ấy?

Có lẽ, vẫn là Liễu Tư Ngôn? Nhưng không sao cả, người mà cậu ấy tự lựa chọn, tôi tin cô ấy sẽ có chỗ để cậu ấy yêu thích, bởi vì tôi nghĩ, nếu để tôi đánh giá Liễu Tư Ngôn, tôi nhất định sẽ có suy nghĩ chủ quan, do đó bỏ qua những ưu điểm khác của cô ấy.

Mấy ngày nay, cậu ấy vẫn như trước, chờ Liễu Tư Ngôn cùng đi ăn cơm, buổi chiều tan học thì cùng nhau ra về, điều khác biệt duy nhất, có lẽ là gần đây nhiệt độ giảm, cậu ấy còn có thể mang tới bữa sáng ấm áp cho cô ấy nữa.

Bất kể như thế nào, ở trong mắt tôi, Liễu Tư Ngôn cũng là một nữ sinh may mắn.

———Trích nhật ký của Thẩm Tây Nguyệt———-

Thẩm Đại Ngưng tỉnh dậy, lấy di động ra, trước tiên nhìn qua thời gian, lại dụi dụi mắt, sau đó mới nằm trên giường hưởng thụ thú vui nghịch di động. Cô vào Weibo, phát hiện số lượng bình luận dưới bài đăng lúc trước của mình vậy mà nhiều gấp đôi, cô mở ra, liền phát hiện rất nhiều bình luận cãi nhau cùng rất nhiều bình luận mắng chửi cô. Cãi nhau đương nhiên là giữa những người bảo vệ cô và những người khinh bỉ cô, cô cũng không tức giận, còn hăng hái bừng bừng mở mấy bình luận ra xem, sau đó phát hiện những người này không đầu không đuôi mắng cô có tâm cơ, mắng cô phá hoại chuyện tình cảm của người khác, thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện từ ngữ khiến người ta khó chịu – tiểu tam.

Cô bỏ di động qua, những người này đều nhàn rỗi buồn chán cả, chẳng hiểu tại sao.

Cô rời giường, bởi vì cô phải làm việc, bộ phim của cô sắp chiếu, hiện giờ sắp đến thời kì tuyên truyền. Cô ngồi máy bay cùng nhân viên chính của đoàn phim đi tham gia ghi hình một chương trình giải trí, sau khi chương trình được phát sóng một ngày, đó cũng là ngày khởi chiếu bộ phim, thời gian vừa khớp. Trước tiên cô tới công ty, bởi vì cô không thích người khác tới nơi ở của cô, ở công ty cô mới gặp trợ lý và người đại diện.

Cô luôn biết cách ăn mặc, nhìn qua cả người thoải mái lại cũng không rườm rà tí nào. Chỉ là sau khi cô tới sân bay, không tốt nữa, rất nhiều fan đi theo không ngừng, rất nhiều phóng viên trực tiếp bao quanh, tất cả đều điên cuồng chụp ảnh cô. Mà các phóng viên thì lặp lại câu hỏi, hỏi cô có suy nghĩ gì đối với chuyện Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn ở bên nhau.

Thẩm Đại Ngưng nghe được tên của Liễu Tư Ngôn, bước chân hơi dừng lại, chỉ là người đại diện của cô trực tiếp kéo cô rời đi, sau đó cười xòa với phóng viên, giải thích rằng thời gian sắp đến rồi, phải đi làm thủ tục đăng kí. Bản thân Thẩm Đại Ngưng hiểu rõ, chị Diệp sợ cô nói lung tung, trước kia chị Diệp đã dạy cô, có thể bớt lời nào thì hay lời ấy, có thể không nói thì đừng nói, bởi vì em mãi mãi không biết được một câu nói của mình sẽ bị người ta hiểu sai thành như thế nào nữa.

Thẩm Đại Ngưng đi xuyên qua đám người, mà trợ lý thì đi giúp cô làm các loại thủ tục, cô lên máy bay, đã không còn những ánh đèn flash nữa, tâm tình của cô cũng tốt hơn một chút, nằm trên máy bay một lát đã tới địa điểm đến.

Cô xuống máy bay đi ra ngoài, còn có một nhóm fan khá đông, cô gỡ kính râm xuống, cười khẽ với họ, hơn nữa còn nói với họ rằng có thời gian rảnh thì hãy đến đón, nếu không có thời gian thì nhất định đừng cố ép, hơn nữa trước khi đến nhất định phải ăn cơm trước, đừng đói bụng chờ. Đối với fan hâm mộ của mình cô vẫn rất cảm kích, đều là người xa lạ, lại có thể bảo vệ cô như thế, hơn nữa còn chờ mấy giờ liền, cũng chỉ để được nhìn cô một lát, suy nghĩ này chẳng mang chút tính toán.

Thẩm Đại Ngưng đi theo người đại diện đến khách sạn mà phía tổ sản xuất chương trình sắp xếp, chưa được bao lâu, vậy mà người dẫn chương trình lại tự mình đến, trước kia cô đã từng tham gia chương trình này một lần, mấy người dẫn chương trình đối xử với khách mời không tệ lắm, chỉ là khi đó cô vừa mới ra mắt trong giới điện ảnh, bộ dạng còn rất non nớt. Khi đối mặt với người xa lạ, cô không nói nhiều lắm, mà mấy người dẫn chương trình đều điều tiết không khí rất giỏi, đều khen cô ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh, trong đó còn có một người còn xưng là fan trung thành của cô nữa.

Đạo diễn chương trình thảo luận với chị Diệp những thứ có thể đề cập đến, rồi những thứ không thể đề cập, sau đó chỉnh sửa kịch bản chương trình cho phù hợp, tuy là mời cả đoàn phim, nhưng không thể nghi ngờ, Thẩm Đại Ngưng là trọng tâm và cũng là nghệ sĩ có nhân khí cao nhất.

Đội sản xuất chương trình nhanh chóng hoạch ra trình tự nội dung chương trình, buổi tối bắt đầu bố trí trường quay.

Trải qua một hồi thiết kế và sửa chữa, đại khái kịch bản cũng ra, sau đó là bắt đầu diễn tập, sau hai lần diễn tập, cuối cùng cũng qua cửa, ngày hôm sau chính thức ghi hình.

Bản thân Thẩm Đại Ngưng không quá thích tham gia những chương trình thế này, đây cũng là lí do cách ba năm cô mới lại lên chương trình này, trong phần bỏ phiếu để mời nữ thần đến, cô chính là vị nữ thần được bỏ phiếu nhiều nhất, mà cô cũng chưa từng xuất hiện, tuy rằng chương trình này tỉ lệ xem rất cao, đề tài xoay quanh cũng rất hot.

Cô nghỉ ngơi một ngày, hôm sau đến trường quay ghi hình, tất cả đều dựa theo kịch bản, cũng tốt, hơn nữa bởi vì mời cả đoàn phim, cho nên tuy rằng thời gian tiêu tốn trên người cô là nhiều nhất, nhưng ít nhất không phải mọi ánh mắt đều đặt trên người cô. Một lát sau, MC tỏ ý rằng sẽ có một phần rất đặc biệt, tất cả mọi người đều nhìn về phía màn hình chính, khi có người xuất hiện trên màn hình chính, mọi người đều kêu lên.

Người xuất hiện trên màn hình là Chu Tiểu Ngữ.

Khi khuôn mặt xinh xắn tươi cười của Chu Tiểu Ngữ xuất hiện, tất cả mọi người đều hét ầm lên, Chu Tiểu Ngữ cười với ống kính, “Mẹ... mẹ... mẹ.”

Chu Tiểu Ngữ cúi đầu nghĩ nghĩ, “Mẹ, con yêu mẹ... Mẹ làm việc cho tốt nha, chăm sóc mình cho tốt nữa.”

Tuy rằng chỉ mấy câu nói đơn giản, nhưng từ trong miệng của một đứa trẻ ba tuổi, tự dưng khiến lòng người ấm áp. Lúc này MC chen giọng vào, cố ý nhấn mạnh, khi tổ quay phim đi quay đoạn VCR này, những lời này không phải người trong tổ dạy, mà là bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ tự mình nói.

Khán giả trong trường quay đều vỗ tay nhiệt liệt.

MC bắt đầu hỏi Thẩm Đại Ngưng: “Đại Ngưng, bạn xem được đoạn VCR này thì có tâm trạng thế nào?”

Thẩm Đại Ngưng cầm micro, “Tâm trạng chính là...” Cô cười hỏi khán giả ở dưới sân khấu: “Mọi người nói xem Mưa Nhỏ giống con gái tôi hay giống em gái tôi.”

“Em gái.” Mọi người trăm miệng một lời lên tiếng.

Biến thành tự khen mình trẻ, tất cả MC nở nụ cười, “Các bạn đều là fan hâm mộ tốt của Trung Quốc cả, đợi lát nữa sẽ phát giấy chứng nhận cho các bạn.”

Các phần tiếp theo diễn ra như trong kịch bản, Thẩm Đại Ngưng nhìn đạo diễn chương trình, nếu cô và Chu Thừa Trạch không ly hôn, người xuất hiện trên màn hình có lẽ là Chu Thừa Trạch nhỉ? Nghe nói những cặp vợ chồng lên chương trình này mà ân ái thì đều xảy ra vấn đề, cô còn lợi hại hơn họ, ân ái còn không có, trực tiếp có vấn đề luôn.

Kết thúc chương trình là phần khán giả đặt câu hỏi, khán giả viết câu hỏi lên trên giấy, sau đó chọn bừa, câu hỏi được chọn sẽ được MC đọc lên để nhóm nghệ sĩ trả lời.

Đến câu hỏi cho Thẩm Đại Ngưng, rõ ràng sắc mặt vị MC đó hơi thay đổi, nhưng những chương trình thế này, hi vọng lớn nhất đương nhiên là có gì đó hot, cho dù nghệ sĩ cảm thấy khó xử thì cũng có thể chỉnh sửa ở phần hậu kì, vì thế MC vẫn đọc câu hỏi lên: “Vị khán giả này có hơi nguy hiểm đấy nhé, rốt cuộc là một người có ý chí sắt đá thế nào mới hỏi ra một câu khiến Đại Ngưng của chúng ta khó xử vậy chứ. Vị khán giả này nói, hiện tại không ít cư dân mạng đều đã hỏi bạn học và những người biết những chuyện trước đây của Đại Ngưng, họ đều nói tính tình Đại Ngưng rất không tốt, thậm chí hoài nghi... hôn nhân cũng là vì tính tình không tốt mới đổ vỡ, xin hỏi điều này là thật sao?”

Người đại diện của Thẩm Đại Ngưng lập tức chạy lên, rõ ràng đã nói là không hỏi mấy chuyện liên quan đến hôn nhân, nhất là mấy chuyện liên quan đến Chu Thừa Trạch rồi mà.

Tất cả mọi người đều nhìn Thẩm Đại Ngưng.

Lúc này, Thẩm Đại Ngưng yên lặng đẩy chị Diệp ra sau, dường như cô không cảm thấy câu hỏi này khó xử gì cả, “Tuy rằng hôn nhân của tôi không phải vì tính tình tôi không tốt mà không đi đến cuối cùng, nhưng chuyện tính tình tôi không tốt là thật. Định nghĩa tính tình tốt là gì, là lúc nói chuyện lựa ý hùa theo đối phương, hay là không ngừng khoan dung đối phương thỏa hiệp đối phương, cuối cùng được một thanh danh tính tình tốt? Tôi không biết được. Nhưng tôi biết, bố mẹ tôi đối với tôi rất tốt, họ coi tôi như công chúa, vì thế tôi cũng sẽ không đi lấy lòng người khác. Trong hôn nhân của tôi cũng giống vậy, bố mẹ tôi coi tôi như công chúa nhiều năm như thế, tôi cũng sẽ không vì bất cứ người đàn ông nào mà trở thành cô hầu gái. Nếu không thì không chỉ có lỗi với bản thân mình, còn rất có lỗi với bố mẹ tôi nữa.”

Cô buông micro, không nói nữa.

Sau khi chương trình kết thúc, có phóng viên bắt đầu hỏi cô lời nói đó là đang ám chỉ gì đó sao? Cô lắc đầu, nói đó chỉ là một sự cảm khái đối với chuyện rất nhiều nữ sinh ngày nay sau khi sa vào tình yêu liền quên mất bản thân mình đã từng là một cô công chúa được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, hoàn toàn biến thành cô hầu gái vì một người đàn ông.

Sau khi trở về khách sạn, Thẩm Đại Ngưng bật máy tính lên, gõ từ khóa vào, lập tức thấy được tin tức về cô mấy ngày nay. Mấy đơn vị truyền thông này viết chuyện giữa cô, Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn thành bộ tiểu thuyết tam giác tình yêu, mà cô là tên đầu sỏ dựa vào khuôn mặt đẹp mà phá hoại tình cảm của người khác. Trên mạng những người mắng chửi cô đếm không xuể, bởi vì quả thực tình cảm hai mươi mấy năm của Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn làm cảm động rất nhiều người, vì thế đại đa số mọi người đều cho rằng nếu không có Thẩm Đại Ngưng, đoạn tình cảm đó nhất định có thể đi đến cuối cùng.

Cô xem những bình luận này, cũng không tắt phần bình luận dưới Weibo của mình đi, người ta sẵn lòng mắng chửi, cô để người ta mắng chửi.

Cô lấy di động ra, không nói hai lời, trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Thừa Trạch.

Chu Thừa Trạch vừa mới ru Mưa Nhỏ ngủ xong, liền nhận được điện thoại của cô.

“Thật có bản lĩnh ha, không nói một câu, đổ tất cả lỗi lên đầu tôi. Anh nhiều tiền bạc như vậy, mời được không ít thủy quân (*) đấy nhỉ? Cái hình tượng rực rỡ chói lọi của anh thật đúng là sừng sững không đổ á, cho dù ly hôn rồi cũng vẫn có thể làm người cha vĩ đại đạo mạo trang nghiêm, danh hiệu Ảnh đế nhiều năm như thế không phải khi không mà được ha... Sao, hiện tại có phải cảm thấy rất sảng khoái không hả.” Cô tuôn một tràng ra.

(*) Thủy quân: Một thuật ngữ dịch nôm na là “lính đánh thuê internet”, đây là những người làm thuê cho những công ty online, công việc của họ hiểu đơn giản nhất là PR trên các diễn đàn, blog, website.

Chu Thừa Trạch nhíu mày, thế này là lại lên cơn thần kinh gì vậy?

“Sao không nói lời nào? Anh bôi đen tôi nữa thử xem, tôi và anh không yên đâu.” Cô nói xong thì cũng thấy mình cố tình gây sự, cô đương nhiên biết anh không đến mức làm chuyện vô vị như vậy, chỉ là fan hâm mộ làm vậy vì thần tượng thôi, nhưng cô không phát tiết với anh, cô có thể tìm ai được.

“Phát hỏa xong rồi?”

Cô không nói lời nào, Chu Thừa Trạch cầm di động trực tiếp ngắt máy.

Cô nghe được chuỗi âm thanh liên hồi đó, thẳng tay ném điện thoại xuống.

A, có mùa xuân thứ hai liền trực tiếp không để người tiền nhiệm này là cô vào mắt rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor