Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 15

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 15: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
gacsach.com

Bình thường từ “nếu” sẽ xuất hiện trong trường hợp nào, có lẽ là vào lúc con người ta không cam lòng hoặc là đang vọng tưởng, mà tôi thì thuộc trường hợp vọng tưởng. Bởi vì hôm nay tôi có một giấc mơ, tôi đem tất cả những chuyện xảy ra với Liễu Tư Ngôn, áp đặt lên bản thân mình. Trong giấc mơ, vì cuộc thi vật lý nên tôi và Chu Thừa Trạch ở cạnh nhau, cho nên hiểu nhau, tôi hiểu cậu ấy, và cậu ấy cũng hiểu tôi, sau đó chúng tôi bắt đầu cùng nhau thảo luận về các câu hỏi trong đề vật lý, tôi nói ra suy nghĩ của mình, cậu ấy nói ra ý tưởng để giải quyết vấn đề của cậu ấy, chúng tôi càng ngày càng thân thiết, cuối cùng, chúng tôi qua lại với nhau.

Sau khi tỉnh giấc, tôi nhìn lên trần nhà trống rỗng, tâm tư trong lòng không phải là khuây khỏa, không phải là vui sướng... mà là ghê tởm, đúng vậy, tôi cảm thấy ghê tởm về sự ảo tưởng của chính mình, vậy mà tôi lại mơ tưởng đến bạn trai của người khác. Giấc mơ này, giúp tôi nhìn thấy rõ nội tâm của mình, tôi cũng có chỗ ghê tởm như vậy, hơn nữa tôi ghen tị với Liễu Tư Ngôn đến thế.

Đúng vậy, nhất định là tôi ghen tị với Liễu Tư Ngôn, ghen tị việc cô ấy là người mà Chu Thừa Trạch nhìn với ánh mắt khác ánh mắt cậu ấy nhìn mọi người.

Nếu như, ban đầu người Chu Thừa Trạch gặp được là tôi, vậy nữ sinh bên cạnh cậu ấy liệu có thể là tôi? Cậu ấy tốt như vậy, buổi trưa sẽ đi ăn cơm cùng với Liễu Tư Ngôn, tan học thì chờ Liễu Tư Ngôn rồi đưa cô ấy về nhà, dịp cuối tuần, họ còn có thể hẹn nhau ra ngoài thảo luận bài tập.

Tôi nghe được lời Liễu Tư Ngôn miêu tả cô ấy và Chu Thừa Trạch, cô ấy nói – tớ và cậu ấy ở bên nhau, cho dù không làm gì, miễn là có đối phương, có thể đủ để nghĩ đến thiên trường địa cửu.

Thiên trường địa cửu, chuyện xa xôi như vậy, Liễu Tư Ngôn nói ra một phen như thế, không ít người đều trêu ghẹo cô ấy.

Mà tôi, thấy được trong mắt Liễu Tư Ngôn ngoài vui sướng, còn ẩn chứa chút khoe khoang, đúng vậy, khoe khoang, cô ấy có tư cách để khoe, chỉ cần cô ấy có được Chu Thừa Trạch, không phải sao?

Nhưng tôi, trong lòng âm ỉ thứ cảm giác không thoải mái, Liễu Tư Ngôn không có gì không tốt, cô ấy xinh đẹp, tốt bụng, đối nhân xử thế độ lượng, tính cách cởi mở, trong lớp rất nhiều bạn đều quý mến cô ấy, chỉ là tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cô ấy cái gì cũng tốt, nhưng không đủ tốt để sánh vai cùng Chu Thừa Trạch, có lẽ nếu bên người Chu Thừa Trạch là một cô gái hoàn mỹ, tôi sẽ không có thứ cảm giác không thoải mái này, ít nhất sẽ không có chuyện sau khi nhìn thấy Liễu Tư Ngôn khoe khoang, càng cảm thấy cô ấy không xứng với Chu Thừa Trạch. Có lẽ là tôi nhạy cảm, tôi cảm thấy cô ấy cố tình nhắc đến Chu Thừa Trạch, vì thế người bên cạnh lại kêu gào – đúng vậy, chuyện này Chu Thừa Trạch nhà cậu nhất định sẽ làm, nhưng đừng đến làm tan nát con tim mấy cô nàng độc thân như bọn tớ được không.

Cùng với đó là cười, mà trên mặt Liễu Tư Ngôn cũng là thỏa mãn.

Nếu nói, Chu Thừa Trạch đối với Liễu Tư Ngôn chỉ là một người bạn trai có thể lấy ra để tất cả mọi người hâm mộ giống như một vật phẩm, tôi nghĩ, cô ấy thật sự không xứng với Chu Thừa Trạch, ít nhất, tình cảm của cậu ấy là đơn thuần.

Nhưng, những điều này, chỉ là sự bất bình trong phút chốc nào đó của tôi thôi, tôi cũng sẽ chẳng làm gì hết, cũng không nói gì cả, thậm chí vẫn yên lặng nhìn hai người họ ăn trưa, nhìn cậu đưa cô ấy về nhà.

Tôi có thể thế nào được nữa, không thế nào cả.

Thích chính là thích, phần thích này, có lẽ sẽ kéo dài đến lúc thi đại học, sau khi vào đại học, tôi sẽ quên cậu ấy, sau đó có một cuộc sống khác, có lẽ lúc đó, tôi quay đầu lại xem quyển nhật ký mình đang viết, sẽ cười bản thân mình bây giờ, sao tôi lại ngốc nghếch như vậy!

———Trích nhật ký của Thẩm Tây Nguyệt———-

Rất nhiều thời điểm Chu Thừa Trạch không muốn trao đổi gì với Thẩm Đại Ngưng, bởi vì cô nói chuyện giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, nếu so đo thì quá mất phong độ, nhưng nếu không so đo, lại bị cô đâm đúng chỗ ngứa trong lòng, vì thế tiến thoái lưỡng nan. Hiện giờ, anh đã tìm được phương thức đối phó rất tốt, chính là phớt lờ, phớt lờ cô, phớt lờ nụ cười của cô, nhờ vậy anh có thể bình yên, đây là người phụ nữ không thể suy nghĩ quá sâu xa về cô, cũng không thể tiếp cận quá gần, bởi vì thế giới của cô, hoặc là làm cho người ta chán ghét, hoặc là làm cho người ta mê muội đến chết.

Rất lâu trước kia, Chu Thu Trạch đã nghe qua tiếng tăm của cô, dù sao ngôi sao trong giới điện ảnh nổi tiếng nhanh như cô cũng có, nhưng người có mức độ nổi tiếng cao và đạt đến vị trí như cô, không dễ gặp. Cô là một người... nói thế nào nhỉ, khi anh cùng ăn cơm với một vài đạo diễn nổi tiếng có đôi mắt tinh tường trong giới điện ảnh, họ có nhắc đến Thẩm Đại Ngưng, nếu phải chọn một “bình hoa”, Thẩm Đại Ngưng tuyệt đối là người có thể dùng để diễn tả chính xác nhất hai chữ “bình hoa”. Nói đơn giản một chút, người khác đóng phim là dựa vào diễn xuất, còn cô đảm nhiệm phần “đẹp” là được, đó cũng là một loại “tài sản”, hơn nữa vẻ đẹp của cô, cũng không làm người khác thấy chán ghét, vì thế cô mới có nhiều fan hâm mộ như vậy.

Chu Thừa Trạch đã từng xem phim của cô, kì thật diễn xuất không tính là kém, chỉ là khuôn mặt của cô tự hại cô, cho dù có diễn xuất thì cũng chỉ là thứ vụn vặt dùng để phụ trợ, dù sao đa số mọi người chỉ chú ý đến nhan sắc của cô, dần dà, cũng chỉ vì ngắm nhan sắc của cô mà thôi.

Trước khi hợp tác với cô, anh còn hơi lo lắng, một tiểu cô nương, nổi tiếng nhanh chóng như vậy, thế nào cũng sẽ có phần kiêu căng... Sau khi gặp cô, ừ, trăm nghe không bằng một thấy, cô có thể sai mấy người trợ lý xung quanh làm việc này việc kia đến mệt muốn chết, mua nước không phải vị cô thích, mua lại, đồ ăn không hợp khẩu vị, không ăn, tâm tình không tốt, không muốn làm gì cả... Lúc tâm tình cô không tốt, người bên cạnh cô cầu ông nội bà nội cũng vô ích, người khác bận rộn đến độ mặt đầy mồ hôi, cô lại có thể nhàn nhã tự tại đến vui vẻ.

Chỉ là một khi bắt đầu quay phim, cô vẫn có sự chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn, điểm này thì cũng nên biểu dương.

Những chuyện này, đều là trước khi kết hôn, tất cả nhận thức của Chu Thừa Trạch về Thẩm Đại Ngưng chính là, trong cuộc sống bình thường cô là một đại tiểu thư kiêu căng, khi làm việc thì có tính chuyên nghiệp, đương nhiên anh sẽ không thích kiểu người như vậy, nhưng cũng sẽ không ghét, dù sao cuộc sống riêng tư của cô vẫn chưa ảnh hưởng đến người khác.

Có lẽ cô là một người lạc quan, có lẽ cô là một người vô tâm vô phế.

Giờ phút này cô nhìn anh, bĩu môi, “A, chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi.” Thấy anh vẫn không nói lời nào, cô tiếp tục, “Cũng đừng khó chịu nữa, hai người lâu như vậy không ở bên nhau, khó tránh khỏi việc phải tìm lại cảm giác một lần nữa, yên tâm đi, người yêu cũ cũng giống như WIFI đã từng kết nối, gặp lại nhau, sẽ tự động bắt sóng, nếu còn không kết nối, có lẽ là xảy ra vấn đề nhỏ, giải quyết ổn thỏa là được.”

Cô mang bộ dạng nói cười vui vẻ.

Chu Thừa Trạch lắc đầu, “Lần sau đừng nói lung tung với phóng viên.”

“Tôi có chửi bới anh sao?” Cô nhướn mày, “Ít ra lệnh với tôi thôi, hừ.”

Cô giống như một cô công chúa kiêu ngạo, xoay người rời đi. Chu Thừa Trạch mặt nhăn mày nhíu, cô chính là một người tự ý làm xằng, một cô gái cho rằng đời người chỉ là trò chơi. Người như vậy, nhất định không ở cùng một thế giới với anh, con ngươi anh tối sầm lại, Thẩm Đại Ngưng chính là một sự sai lầm trong cuộc đời anh, sai lầm này hẳn là được sửa chữa đúng lúc.

Thẩm Đại Ngưng có chút tức giận, những người bên cạnh không ai dám trêu chọc cô, cô cũng không biết phát giận thế nào, chính là đôi mắt trừng trừng nhìn người ta, sau đó nói vài lời làm người khác khó xử, nhưng chỉ như vậy, cũng làm người ta khổ sở lắm rồi.

Kì thật cô và Chu Thừa Trạch, vẫn có điểm giao tiếp không thông, điểm này tồn tại bắt đầu từ khi kết hôn. Chuyện cô làm, trong mắt anh đều là chuyện ngây thơ buồn cười, hơn nữa rất nhiều thứ không phân biệt trường hợp, cũng không làm trưởng bối vui vẻ, dần dần, đáy lòng anh hoặc ít hoặc nhiều cũng có bất mãn với cô, chỉ là từ trước đến nay anh không phải loại đàn ông sẽ phát giận với phụ nữ, vì thế cuộc sống qua đi được ngày nào hay ngày nấy.

Bản thân cô cũng đã từng nghĩ, từng ngày trôi qua như vậy cũng được, cũng không có gì không tốt, không phải chỉ là giao tiếp không thông thôi sao, dù sao đâu phải tất cả các cặp vợ chồng đều tâm linh tương thông, cả đời này trôi qua như thế, cô nghĩ vậy, Chu Thừa Trạch hẳn là cũng nghĩ như thế. Kết quả, hai người vẫn ly hôn, vẫn không thể cả đời sống được ngày nào hay ngày nấy như vậy, nhớ lại, không phải không cảm thấy bi thương, ít nhất thuở ban đầu, hai người cũng đã từng có quãng thời gian gắn bó keo sơn hạnh phúc.

Kết thúc công việc, cô cũng không quay về công ty, mà một mình rời đi.

Thẩm Đại Ngưng đến Chu gia, tiếp theo Chu Thừa Trạch còn có lịch trình, chắc chắn sẽ không ở nhà. Lần này, người nhà họ Chu không để cô ở bên ngoài, cô nói rõ mục đích đến đây, muốn đưa Mưa Nhỏ ra ngoài chơi. Tuy rằng lúc trước cô và Chu Thừa Trạch có thỏa thuận, cuối tuần cô có thể đến thăm con gái, nhưng cũng không nhất thiết, hiện tại cô đến gặp con gái, có làm sao?

Thái độ của cô cương quyết, Chu Ôn Hòa không thể so đo với tiểu bối, vì thế cô thuận lợi đưa con gái đi.

Thẩm Đại Ngưng mang con gái đi, Chu Ôn Hòa tức giận đi tới đi lui trong nhà, Dương Khả Lam nhìn thấy chồng như vậy, vừa buồn cười vừa cảm thấy thú vị, cũng chỉ có cô con dâu này mới có khả năng đó.

Thẩm Đại Ngưng dắt bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ rời khỏi Chu gia, cô đột nhiên muốn đưa con gái đi chơi, thật đúng là chưa nghĩ đến việc đi chơi ở đâu. Vì thế cô ngồi xổm xuống, hỏi ý kiến con gái: “Mưa Nhỏ, con muốn đi đâu chơi?”

“Mẹ không nghĩ được sao?” Bé chỉ là một bạn nhỏ, chuyện khó khăn phức tạp như vậy, sao có thể hỏi bé.

Thẩm Đại Ngưng thở dài, ánh mắt đảo quanh, nghĩ tới Tô Y Lâm, lập tức gọi cho đối phương một cuộc điện thoại, sau khi biết Tô Y Lâm đang ở nhà, cô ôm Mưa Nhỏ đưa đến nhà của Tô Y Lâm.

Vì thế lúc Tô Y Lâm mở cửa, liền thấy một lớn một bé, Tô Y Lâm nhìn thấy Chu Tiểu Ngữ thì vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ. Chu Tiểu Ngữ có bộ dạng xinh xắn, còn xinh hơn búp bê nữa, búp bê xinh đẹp nhưng không linh động, còn Chu Tiểu Ngữ cả người đều ngập tràn cảm giác tinh nghịch hoạt bát, không liên quan đến xinh xắn đẹp đẽ, liền giống như một tác phẩm khéo léo của thượng đế. Tô Y Lâm lập tức ôm lấy Chu Tiểu Ngữ, đánh giá không ngừng, bộ dạng Chu Tiểu Ngữ giống Thẩm Đại Ngưng đến tám phần, hai phần còn lại hẳn là di truyền từ Chu Thừa Trạch.

Chu Tiểu Ngữ chớp mắt, cũng không giãy giụa, “Dì chính là người mà mẹ muốn dẫn con đến gặp,” Chu Tiểu Ngữ đắc ý lặp lại lời mẹ đã nói với bé trên xe: “Mẹ nói dì là bạn tốt nhất của mẹ, nhưng dì chưa từng gặp con, cho nên mẹ nhất định phải để dì gặp con.”

Bạn tốt nhất, lời này được một đứa trẻ non nớt nói ra, làm Tô Y Lâm ngập tràn cảm động.

Lúc này Thẩm Đại Ngưng xụ mặt, “Chu Tiểu Ngữ, con nên nói gì?”

Chu Tiểu Ngữ lập tức bĩu môi, nhưng giây tiếp theo liền hô lên giòn tan: “Con chào dì.”

“Dì cũng chào Mưa Nhỏ.” Lúc trước Tô Y Lâm vẫn chú ý đến chuyện của Thẩm Đại Ngưng, đương nhiên biết tên của nhóc con này, “Mưa Nhỏ thật xinh xắn, dì rất thích con.”

“Dì cũng rất đẹp.” Chu Tiểu Ngữ cười hì hì.

Lúc này Thẩm Đại Ngưng mới vào nhà, cũng không ôm con gái từ trong lòng bạn tốt ra. Tô Y Lâm đang nghĩ xem nên làm gì để Mưa Nhỏ vui vẻ, từ ăn uống đến sở thích đều hỏi hết một lượt, Thẩm Đại Ngưng bĩu môi, người này chưa bao giờ nhiệt tình với cô như vậy được không.

Nhưng mà Thẩm Đại Ngưng nghĩ về thời học trung học, hai người cũng giống như tất cả những thiếu nữ khác, tán gẫu một chút về chuyện tương lai. Hai người từng có giao ước, sẽ làm mẹ nuôi cho con của người còn lại, như vậy không chỉ tình bạn tốt đẹp của hai người được tiếp tục duy trì, mà còn làm tình cảm đôi bên càng thêm sâu sắc, hiện giờ Thẩm Đại Ngưng đã sớm có con, lại vẫn là lần đầu tiên đưa con gái đến gặp mẹ nuôi của nó.

“Đừng gọi là dì.” Thẩm Đại Ngưng đột nhiên lên tiếng: “Về sau, đây là mẹ nuôi của con.”

“Mẹ nuôi?” Chu Tiểu Ngữ lặp lại danh xưng này, tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng cảm thấy rất thú vị, “Mẹ nuôi.”

Một tiếng gọi mẹ nuôi này làm lòng Tô Y Lâm nhanh biến đổi, bình thường Tô Y Lâm ở một mình, trong nhà không có đồ chơi gì, cũng không có đồ ăn vặt nào ngon, điều này làm Tô Y Lâm ngồi không yên, cô nhất định phải đi mua thứ gì đó, Thẩm Đại Ngưng khuyên thế nào cũng không được, đành để Tô Y Lâm đi.

Tô Y Lâm vừa mới đi, Chu Tiểu Ngữ liền sà vào lòng mẹ, bé nhìn mẹ, “Mẹ, mẹ nuôi là ý gì ạ?”

Thẩm Đại Ngưng nghĩ nghĩ, “Ừm, chính là một người thân, về sau Mưa Nhỏ phải coi mẹ nuôi như một người rất thân rất thân, đã biết chưa?”

Chu Tiểu Ngữ tựa hồ cũng tự suy tư trong chốc lát, gật gật đầu.

Không biết Tô Y Lâm đi đâu mà mua về một đống đồ, có nhiều loại đồ chơi, cũng có nhiều loại quần áo và đồ ăn vặt của trẻ em, còn cả rất nhiều thức ăn nữa. Nhìn thấy trên tay Tô Y Lâm cầm nhiều đồ như vậy, Thẩm Đại Ngưng lập tức nhíu mày, cô đi qua, không cầm lấy mấy thứ đồ kia, mà đặt tay Tô Y Lâm vào trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa những chỗ hằn đỏ lên vì ma sát với quai túi.

Tô Y Lâm hơi do dự, nhưng không ngăn cản động tác của Thẩm Đại Ngưng.

Ngay tại thời khắc này, Tô Y Lâm thật sự nở nụ cười, giờ khắc này, cô thật sự cảm nhận được tình cảm của hai người thời trung học, cô vẫn nghĩ rằng, qua vài năm như vậy, tình cảm của hai người dù nhiều dù ít cũng sẽ có sự thay đổi, đây cũng là một trong những nguyên nhân Tô Y Lâm không muốn gặp lại Thẩm Đại Ngưng, bởi vì cô thà rằng để tình cảm tốt đẹp này lưu lại sâu trong trí nhớ có lẽ còn tốt hơn, hiện giờ cô biết được, tình cảm vẫn luôn còn, hơn nữa chưa bao giờ thay đổi.

Tô Y Lâm tự mình xuống bếp, Thẩm Đại Ngưng rửa nguyên liệu, bởi vì Tô Y Lâm không cho cô thái thức ăn, vì thế cô chỉ có thể rửa nguyên liệu cùng vài thứ linh tinh... Mà bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ thì ngồi trên ghế sô pha chơi đồ chơi, bé cũng không cần người khác chơi cùng, tự chơi đồ chơi của mình, nhưng chơi vô cùng vui vẻ, hiu hiu...

Bữa cơm này, đồ ăn rất phong phú, dù sao cũng là Tô Y Lâm chuẩn bị vì con gái nuôi của cô.

Chu Tiểu Ngữ cũng ăn được rất nhiều, liên tục khen cơm mẹ nuôi nấu rất ngon.

Ăn cơm xong, hai người mẹ dắt con gái đi tản bộ xung quanh, Chu Tiểu Ngữ nhìn nơi này một cái, nhìn nơi kia một cái, vẫn một bộ dạng tinh nghịch.

“Đại Ngưng, hôm nay là ngày tớ cảm thấy vui vẻ nhất trong mấy năm qua, cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn tớ làm gì, tớ cũng rất vui mà, bạn bè chính là tồn tại vì để làm cho đối phương vui vẻ.”

Tô Y Lâm muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói được gì.

Phía chân trời, mặt trăng từ từ di chuyển, từ sau đám mây đen, chậm rãi hé lộ trọn vẹn những vầng sáng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor