Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 12

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 12: Giang Thanh Dịch
gacsach.com

Giang Thanh Dịch rời khỏi nơi ở của Tô Y Lâm, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy anh nhìn thấy cô, trong lòng anh dấy lên thứ cảm giác không nói nên lời, anh không quá kích động, tất nhiên cũng không quá vui vẻ, chỉ là anh rất muốn biết rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì. Tóm lại thứ cảm giác này chính là, dường như anh vẫn luôn biết sẽ có ngày này, cô trở về, hai người gặp lại.

Tâm lý chắc chắn như vậy, cũng là hôm nay anh mới phát hiện ra.

Anh về thẳng nhà, ngồi trên sô pha trong phòng khách, ánh mắt hơi híp lại, nghĩ đến những chuyện trong quá khứ. Hoặc là nói con người đều ích kỉ đi, khi đó anh biết rõ cô chịu tổn thương, nhưng vẫn mặt nặng mày nhẹ mắng cô, không có đầu óc, không để ý hậu quả, vừa ích kỷ vừa ngu ngốc không ai bằng. Anh biết cô khổ sở, nhưng không có nửa phần an ủi, mà là đi làm chuyện của anh, còn cô, đã sớm bị anh gạt sang một bên rồi.

Chờ đến khi anh trở về nghe được tin dì Tô qua đời, đã là qua vài ngày, tâm tình anh không tốt, đến Tô gia, không nhìn thấy Tô Y Lâm, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Anh nghe mẹ bảo, dì Tô bị bệnh, bị chuyện của Tô Y Lâm làm cho phát bệnh một lần mà mất. Anh vẫn luôn cảm thấy cô nên bị giáo huấn một trận, sao có thể làm xằng làm bậy như thế, chỉ là dì Tô vừa mất, nếu giáo huấn cô vào lúc đó thì không khỏi quá mức tàn nhẫn. Huống chi bản tính cô không xấu, anh nghĩ cô đang rất đau buồn, nên mới không lộ mặt. Cho đến khi Nhâm Thành Huy đến tìm anh, hỏi anh có biết Tô Y Lâm đi đâu không, mà ngay cả chuyện Tô Y Lâm mất tích anh cũng không biết. Nhờ Nhâm Thành Huy, anh mới biết, thì ra sau khi dì Tô qua đời, Nhâm Tông Diệu mắng Tô Y Lâm một trận té tát, sau khi tham dự lễ tang của dì Tô xong, Tô Y Lâm không xuất hiện nữa. Anh đồng ý sẽ giúp đỡ tìm người, nhưng trong lòng cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy cô thật không hiểu chuyện, vào thời điểm này còn mất tích loạn cả lên, là sợ mọi chuyện còn chưa đủ rối hay sao? Sau khi tìm được cô, cả anh cũng sẽ giáo huấn cô một trận, nhưng anh không nghĩ tới, lần này cô rời đi lại nhiều năm như vậy.

Lúc đầu không có người suốt ngày líu ríu bên tai anh thật có chút không quen, chỉ là dù sao con người cũng là loài sinh vật có khả năng thích ứng, một thời gian sau, cũng thành thói quen, nhiều nhất cũng chỉ là vào một thời điểm ngẫu nhiên nào đó, hơi cảm thán mà thôi.

Thành thật mà nói, cho dù là giờ phút này, anh nhớ tới người bạn chơi đùa cùng mình trước đây tên Nhâm Y Lâm, xuất hiện ở trong đầu vẫn là hình ảnh một tomboy tóc ngắn hay mặc quần áo trung tính, còn người mà anh nhìn thấy hôm nay khiến anh có cảm giác không thật.

Anh lười biếng ngồi, thỉnh thoảng trong tivi lai truyền ra những lời thoại quảng cáo, anh hơi cúi đầu, rơi vào giữa suy nghĩ nào đó.

“Thế này là làm sao? Bộ dạng lơ đãng vậy.” Bành Tuệ nhìn con trai, đứa con này của bà luôn thuận buồm xuôi gió, rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, “Bên đó Thanh Viễn thế nào rồi?”

“Cái gì thế nào ạ?” Lúc này anh mới phục hồi tinh thần lại.

“Cái thằng này, có nghe mẹ nói chuyện không, hỏi con đấy, không phải con sang bên đó khuyên Thanh Viễn sao, tình hình thế nào rồi?”

“Có thể thế nào nữa? Bác cả cũng không thể thực sự làm gì anh ấy, tối đa là vô cùng tức giận thôi. Dù sao hai bác cũng chỉ có một đứa con là anh ấy, nghĩ cũng biết là không thể làm gì anh ấy rồi.”

Bành Tuệ nghe được lời này của Giang Thanh Dịch liền nhíu mày, muốn nhịn, nhưng vẫn là không nhịn được, “Mẹ và bố con cũng chỉ có con là đứa con duy nhất thôi đấy, con sẽ không làm ra chuyện lung tung lộn xộn giống vây chứ hả?”

Giang Thanh Dịch nghe xong thì nở nụ cười, hiếm thấy mẹ anh cũng có giác ngộ như vậy, nếu anh thật sự muốn làm gì, bố mẹ anh còn có thể quản được sao? Chẳng qua hiện tại anh không có hứng thú làm những chuyện khiến bố mẹ đau đầu mà thôi.

Anh mở miệng: “Mẹ có tuổi rồi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Bành Tuệ nghe xong thì có chút không vui, nhưng cũng không so đo, “Ây, hiện tại con thật sự không có bạn gái? Nếu có người phù hợp, mang về cho mẹ nhìn xem.”

Bành Tuệ biết không nhiều về chuyện của con trai, nhưng cũng không ít, bà biết hồi học đại học anh tiêu phí rất nhiều tâm tư theo đuổi một nữ sinh, khi đó hai ông bà cũng không can thiệp, chỉ là cảm thấy anh còn nhỏ, yêu đương gì đó cũng không thành vấn đề, chỉ có người mà anh dự định mang về nhà, họ mới cần cẩn thận cân nhắc xem đó là cô gái như thế nào, chỉ là hai ông bà còn chưa kịp cân nhắc, anh đã chẳng còn gì với cô gái đó rồi.

“Được rồi, không phải bố mẹ nói con còn nhỏ sao? Việc này còn sớm, không vội.” Anh mang vẻ mặt không quan tâm, vốn đang muốn rời đi, bởi vì biết bình thường mẹ mà nhắc đến chuyện này thì sẽ luôn mồm không dứt, nhưng anh vừa chuẩn bị đứng dậy, nghĩ tới Nhâm Y Lâm, không đúng, phải là Tô Y Lâm, lại ngồi xuống, “Mẹ, mẹ còn nhớ Nhâm Y Lâm không?”

Nghe đến cái tên này, rõ ràng Bành Tuệ có chút sửng sốt, lập tức hơi ngẩn người, “Sao con lại hỏi về con bé? Có phải con gặp lại nó rồi hay không?”

Giang Thanh Dịch lắc đầu, “Chỉ là đột nhiên nhớ tới mà thôi.”

“Nói đến thì cũng đã nhiều năm rồi không gặp nha đầu đó, cũng không biết con bé sống có tốt không, hiện tại mẹ vẫn còn nhớ ngày còn nhỏ nó hay đi theo con, rõ ràng chạy không nhanh nhưng vẫn muốn đi theo, khi đó bộ dạng con bé thật đáng yêu... Thế nào mà nha đầu đó nói đi là đi, không sợ bố nó lo lắng hay sao?” Nói đến đây bà lại thở dài, “Nói đến thì cũng là do con không đúng, nếu không vì con, sao Y Lâm có thể làm ra chuyện như vậy, nha đầu đó đầu óc đơn giản, vốn nghĩ nó thích con chỉ là đùa mà thôi, ai biết được con bé lại nghiêm túc như vậy?”

Giang Thanh Dịch không muốn nghe tiếp lời mẹ nói nữa, đứng dậy đi đến phòng mình. Bành Tuệ nhìn động tác của con trai, liền mất hứng, cái thằng này, rõ ràng là tự nó nhắc đến, thế rồi lại không có kiên nhẫn nghe.

Nếu năm đó con trai bà xử lý chuyện đó thật tốt, nha đầu Y Lâm cũng không đến mức... Haizz

Đây là lần đầu tiên từ lời của mẹ Giang Thanh Dịch biết được thái độ của bà, đối với chuyện năm đó, anh luôn cảm thấy Tô Y Lâm làm không đúng, vừa ích kỷ lại ngốc nghếch, mới có thể làm lớn chuyện như vậy, hiện giờ theo lời mẹ, có lẽ là lỗi của anh.

Cũng đúng, trước giờ Tô Y Lâm không thù không oán với La Tâm Du, cô sẽ chẳng tự nhiên làm gì La Tâm Du, chuyện duy nhất khiến Tô Y Lâm ghét La Tâm Du là việc anh theo đuổi La Tâm Du, Tô Y Lâm bất mãn, dù sao cũng bắt đầu từ lúc đó, Tô Y Lâm cố ý hoặc vô tình nhằm vào La Tâm Du.

Anh luôn tự xưng là thông minh, vậy mà điểm ấy cũng không thể nhìn rõ, như lời của mẹ, nếu nói lúc trước cuộc đời Tô Y Lâm bị hủy hoại, vậy liệu chăng anh cũng là một trong những nhân tố hủy hoại cuộc đời cô?

Suy nghĩ này, làm anh thật lâu cũng không thể bình tâm.

Ngày hôm sau, Giang Thanh Dịch tới bệnh viện, một năm nay, sức khỏe của Nhâm Tông Diệu càng ngày càng kém, vẫn đều ở tại bệnh viện. Từ sau khi dì Tô qua đời, tình trạng của Nhâm Tông Diệu không tốt lắm, hiện giờ lại càng kém hơn.

Lúc Giang Thanh Dịch đến, trong phòng bệnh chỉ có hộ lý, anh đi vào, thấy Nhâm Tông Diệu còn đang ngủ say, anh cũng không quấy rầy, đặt hoa quả và sản phẩm dinh dưỡng mình mua xuống.

Anh ngồi được một lát thì Nhâm Thành Huy tới. Hiện tại Nhâm Thành Huy đều phải chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện, vừa xử lý xong chuyện công ty anh liền đến bệnh viện, sợ bệnh tình của bố có biến chuyển.

Quan hệ giữa nhà họ Nhâm và nhà họ Giang không tính là xấu, nhưng không phải quá tốt, nhất là khi sản nghiệp nhà họ Giang càng ngày càng lớn, như vậy tính ra, nhà họ Nhâm chỉ có thể được xem như một công ty nhỏ mà thôi, vì thế về sau cũng không qua lại nhiều, giao tình duy nhất là hai nhà đã từng là hàng xóm, bởi vậy khi Nhâm Thành Huy nhìn thấy Giang Thanh Dịch ở đây, cũng có phần kinh ngạc.

Giang Thanh Dịch đứng dậy, “Đi ngang qua đây, liền đến thăm chú một chút. Thời gian trước bận rộn, em cũng không có thời gian để đến hỏi thăm, sức khỏe của chú thế nào rồi?”

Nhâm Thành Huy liếc mắt nhìn đồ mà Giang Thanh Dịch mua đến, sao có thể không biết đây là lấy cớ mà thôi, “Vẫn như vậy.”

“Anh cũng đừng lo lắng quá, chú ở hiền gặp lành, nhất định sẽ không có chuyện gì cả.”

“Hy vọng là thế.” Nhâm Thành Huy tươi cười thản nhiên, cũng không quá ôm hy vọng.

Giang Thanh Dịch thấy vậy, không tiếp tục đề tài này nữa, “Anh có tin tức gì của Y Lâm không?”

Nhâm Thành Huy mặt nhăn mày nhíu, lắc đầu, “Anh cũng vẫn tìm nó, lúc trước bố mắng nó một trận, nói những lời không hay lắm, bảo dì là bị nó làm cho tức chết. Bố chỉ vô cùng tức giận thôi, nhưng cũng không nghĩ đến, nó cứ như vậy rời đi...” Đây vốn là chuyện nhà anh, nhưng Giang Thanh Dịch sẽ không vô duyên vô cớ đến đây, có lẽ là vì điều đó, “Mấy năm nay, bố vẫn luôn hối hận về chuyện ngày đó, sức khỏe cũng càng ngày càng kém, nếu cậu có gặp được nó, hy vọng có thể chuyển lời với nó, nếu nó còn coi ông ấy là bố thì trở về gặp ông, cũng có thể đó sẽ là lần gặp cuối cùng.”

Giang Thanh Dịch dừng lại, cũng gật gật đầu.

Thì ra lúc trước cô rời đi không phải vì tùy hứng, mà là bởi cô nghĩ mình đã hại chết mẹ, không thể tiếp tục ở lại đối mặt với người nhà, không hiểu sao, sự thật đó làm anh trở nên khó chịu.

Anh cũng không nán lại quá lâu thì liền rời đi, Nhâm Thành Huy vẫn nhìn theo bóng lưng anh, tuy rằng anh không biết vì sao Giang Thanh Dịch đột nhiên tới đây, nhưng chắc là vì Nhâm Y Lâm. Những năm gần đây, anh vẫn luôn tìm kiếm cô em gái cùng cha khác mẹ kia, nhưng không có chút tin tức nào, nếu Giang Thanh Dịch muốn tìm người, hẳn là thuận lợi hơn nhiều nhỉ?

Nhâm Thành Huy xoay người, nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh. Tình cảm của anh đối với bố rất phức tạp, từ khi bố lấy người phụ nữ đó, giữa anh và bố có một sự ngăn cách vô hình, nhất là khi người phụ nữ đó còn sinh ra một cô con gái. Anh vĩnh viễn không quên được nụ cười hạnh phúc của bố khi bế cô con gái đó, giây phút ấy, anh hoàn toàn cho rằng mình là người thừa, còn ba người đó mới là một gia đình hạnh phúc.

Đến khi lớn dần, anh đột nhiên phát hiện, kỳ thật bố cũng không cung cấp cho anh thiếu thứ gì, bài tập của anh, bố sẽ hỏi đúng hạn, cho dù công việc bận rộn cũng sẽ đến họp phụ huynh cho anh, về phần người phụ nữ kia, mặc dù sẽ không lấy lòng anh, nhưng cũng sẽ không trước mặt thế này sau lưng thế nọ, càng không có chuyện ngược đãi gì đó, mà trước giờ bố vẫn luôn có suy nghĩ giao lại công ty cho anh.

Nhưng trong lòng anh đã nuôi dưỡng thành một thứ gì đó, lại không thể phá vỡ nó, giữa anh và bố chỉ có thể như vậy. Mấy năm nay, người phụ nữ kia không còn, bố già đi ngày một nhanh, bố nói bởi vì người luôn ân cần chăm sóc bố đã đi rồi. Có lẽ là như vậy, rất nhiều vị trí không gì có thể thay thế, ví dụ như bố, ví dụ như vợ.

Anh thở dài một hơi, đi đến bên giường, dắt lại chăn cho người đang nằm trên đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor