Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 10

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 10: Tô Y Lâm
gacsach.com

Tô Y Lâm sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, dù đến khi lớn lên, cô mới biết được bố mẹ mình đều là tái hôn, đối với cuộc hôn nhân trước đây của mẹ, cô hoàn toàn không biết, nhưng bố cô hẳn là có biết, bởi vì bố đã từng nói, không ai có thể nghi ngờ mẹ, tất cả mọi chuyện của mẹ bố đều biết, không ai rõ hơn bố mẹ là người phụ nữ như thế nào. Trước giờ bố cũng không cho phép ai dị nghị sau lưng mẹ, cũng là sau khi hiểu chuyện hơn, cô mới biết được, thường xuyên có người bàn tán về mẹ, cũng không dùng từ ngữ gì hay ho, bọn họ miêu tả mẹ là – chim sẻ bay đậu ngọn cây, không thể nghi ngờ, bố chính là ngọn cây đó.

Nhưng mặc kệ như thế nào, cô cảm thấy sống trong gia đình mình thật hạnh phúc, bởi vì bố yêu thương mẹ, mà hai người cũng yêu thương cô, dù rằng cô còn có một anh trai cùng cha khác mẹ nữa, là con của bố và vợ trước, cô kém tuổi anh trai hơi nhiều, bình thường quan hệ không tốt, cũng không xấu, thuộc loại sẽ không quan tâm đến chuyện của đối phương, không có chuyện mẹ kế ngược đãi con chồng như trên internet, cũng sẽ chẳng có tin tức mẹ kế yêu con chồng như mạng, cứ như vậy từng ngày trôi qua.

Bên nhà mẹ hẳn là rất nghèo, cô cho là như vậy, người khác cũng nghĩ như vậy, bọn họ nói mẹ là người đến từ vùng núi nào đó, may mắn gặp được Nhâm Tông Diệu, mới có thể một bước lên trời như thế. Khi đó nghe những lời nói như vậy, cô còn chưa hiểu được, đến khi hiểu được, cô đã học được từ “ghen tị” trước đó rồi, vì thế cũng không để những lời đó ở trong lòng, cô chỉ cần biết bố mẹ yêu mình là được rồi.

Đại viện có rất nhiều người, cũng có rất nhiều bạn nhỏ, cô cùng họ lớn lên, chỉ là sau đó có vài bạn chuyển đi, một số do gia đình phát đạt, một số lại do gia đình phá sản, cho dù là kiểu nào, đều rời xa dần cuộc sống của cô. Vì thế nguyện vọng số một của cô là – nhà Giang Thanh Dịch không cần phát đạt cũng không bị phá sản.

Cô một lòng cho rằng, chỉ cần như thế, hai người có thể vĩnh viễn ở nơi này, mà cô cũng có thể mãi mãi nhìn thấy anh. Cô không biết bản thân mình bắt đầu chú ý tới anh từ khi nào, hoặc là nói, bắt đầu từ khi được sinh ra, cô đã chú ý tới anh trai nhỏ đó – anh trai nhỏ lớn hơn cô một tuổi.

Anh luôn có rất nhiều ý tưởng, anh có thể mang theo rất nhiều bạn bè đến một chỗ rất xa trộm gà con, một đám con trai, trong tay mỗi người cầm vài chú gà con, đoạn thời gian đó tất cả cha mẹ đều rất đau đầu, bởi vì trước khi đến trường bọn trẻ luôn nhất nhất dặn dò họ phải chăm sóc gà con cho tốt, mà khi bọn trẻ tan học về, chuyện đầu tiên làm là đến xem gà con. Lũ nhóc vui vẻ, người lớn chóng mặt, bởi vì cả viện đều có không khí của một lũ nhóc nuôi gà, cho đến ngày những chú gà con này lần lượt chết đi, hội phụ huynh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ngày lũ gà con chết hết, Giang Thanh Dịch mang theo người, cùng nhau tổ chức đám tang cho lũ gà, chính là chôn chúng cùng một chỗ, mấy cậu nhóc sắc mặt trang nghiêm, giống như bộ dạng thực sự tham dự một lễ tang. Tô Y Lâm cũng tham gia, nhưng cô không rõ vì sao sắc mặt họ lại trang nghiêm như vậy, nhất là bạn mập cũng mang theo nét mặt nghiêm trọng, cô nhịn không được, nở nụ cười.

“Nhâm Y Lâm, cậu đang làm gì vậy?” Có cậu nhóc bất mãn, bọn họ đang thành tâm cầu nguyện cho những chú gà đáng yêu này đấy!

Cô vẫn cười, chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi!

“Bọn con gái thật đáng ghét!”

“Em không có.” Cô bĩu môi, nhìn Giang Thanh Dịch lấy lòng.

Giang Thanh Dịch mặt nhăn mày nhíu, mặc kệ cô.

Lễ tang được tiến hành xong, một đám con trai lại lập kế hoạch đi hái lê. Lúc trước chúng phát hiện một cây lê, điều quan trọng đó là cây lê vàng, nhưng thịt quả rất mịn, còn nhiều nước, rất ngọt, lúc trước lũ nhóc còn đánh cược, rốt cuộc lê vàng ăn ngon hơn hay lê xanh ăn ngon hơn, thực tế chứng minh, chỗ cùi thịt của quả lê vàng đa số đều không mịn (*) cho lắm, lại còn hơi ít nước. Hiện tại tìm thấy một cây lê vượt qua nhận định từ trước của mình, tự nhiên lũ nhóc coi cây lê đó như bảo bối.

(*) Chỗ cùi thịt của quả lê chứa thạch bào (hay còn gọi là “sạn”), vì thế thịt quả lê có cảm giác “sần sùi”.

Nhưng cô cũng muốn đi theo, đám con trai đều tỏ vẻ không muốn, bọn con gái là loài động vật phiền phức, chuyện này chúng đều biết.

“Em cứ đi, nếu không em về nhà phô mẹ các anh.”

Mọi người thỏa hiệp, trong lòng lại ghét Tô Y Lâm thêm một chút, chỉ có con bé này mới có da mặt dày như vậy, đi đâu cũng xin đi cùng, không đi thì sẽ về phô, mấy đứa hay mách lẻo là sinh vật mà cả bọn khinh bỉ nhất, rất không may, con bé này phạm phải không chỉ một hai lần.

Tô Y Lâm không nên đi theo, lũ nhóc cũng có cách của chúng, chạy, chúng chạy nhanh hơn cô, cô cũng là người không biết sợ, chúng chạy cô cũng chạy, hơn nữa cô còn có chiêu sau, dám không mang cô theo, cô sẽ kêu lên, đến lúc đó chủ cây lê nghe được, cả bọn sẽ gặp xui xẻo, vì thế một đám con trai tức điên người đứng lại chờ cô.

Cuối cùng đã đến được dưới cây lê, Giang Thanh Dịch là thủ lĩnh của cả bọn, đương nhiên đảm đương nhiệm vụ quan trọng nhất là hái lê, đối với việc trèo cây anh đã sớm thành nghề, hai ba động tác là trèo được lên, sau đó hái lê. Vấn đề xuất hiện, có thể hái được lê rồi, nhưng lấy cái gì để đựng bây giờ, mọi người nhìn về phía Tô Y Lâm, chỉ có cô mặc váy.

Vì thế Tô Y Lâm hai tay túm váy, tạo thành cái bao nhỏ, váy của cô là váy hai tầng, cô cũng không lo lắng chuyện gì, “Xem đi, may mà có em!”

Cô vừa dứt lời, Giang Thanh Dịch đang ở trên cây trực tiếp ném một quả lê vào trong váy của cô, trọng tâm cô không vững, đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất. Giang Thanh Dịch vừa nhìn đã biết không ổn, anh chỉ muốn làm cô ngậm miệng mà thôi, còn dám nói chuyện, không sợ chủ nhà ra à. Lần trước đều tại cô lắm mồm cứ ríu rít như chim hót, làm hại cả bọn không trộm được gì, còn bị chủ nhà đuổi theo rất lâu, cả đám đều lem nhem bùn đất, về nhà lại bị mắng một trận.

“Không sao chứ?” Giang Thanh Dịch nhìn thoáng qua.

Tô Y Lâm dũng cảm đứng dậy, kỳ thật rất đau, nhưng cô vẫn cười, “Không sao, không đau, em tuyệt đối không đau, anh không cần phải lo cho em.”

Giang Thanh Dịch rời tầm mắt tiếp tục hái lê, thật sự không để ý đến cô nữa.

Hái lê xong, anh nhảy từ trên cây xuống, chỉ huy tiểu đội về nhà, cô ở phía sau, hai tay túm váy, chậm rãi bước liêu xiêu, mà lũ nhóc ở phía trước bắt đầu không ngừng nói chuyện phiếm.

Đương nhiên, cuối cùng Giang Thanh Dịch thưởng cho cô một quả lê làm tiền thù lao.

Cô cũng không biết vì sao, cô nhất định muốn đi theo anh, muốn cùng anh chơi, muốn cùng anh vui đùa ầm ĩ, đó mới là cuộc sống mà cô nghĩ đến. Mà mấy bạn nữ cũng sẽ vây quanh cô, nói cô là đứa con gái không biết xấu hổ, cả ngày sao chỉ biết chạy theo đám con trai, đó là chuyện chỉ có mấy đứa con gái hư có thể làm, cô cũng không để ý.

Cho đến khi mẹ bảo, là con gái thì phải ra dáng con gái, không thể suốt ngày chơi đùa với con trai. Mẹ sợ cô sẽ tiếp tục như vậy đến lúc lớn lên, vì thế khi mẹ đi chơi mạt chược cũng mang cô đi theo, bởi vậy cô quen Thẩm Đại Ngưng, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Đại Ngưng, ánh mắt cô không thể rời khỏi cô ấy, bởi vì rõ ràng đó là một cô bé rất xinh, xinh hơn tất cả các bạn nữ mà cô từng quen, cô cũng rất muốn làm bạn với cô ấy.

Thậm chí cô còn nghĩ, nếu mình cũng lớn dần giống Thẩm Đại Ngưng như vậy, liệu lúc Giang Thanh Dịch ra ngoài chơi đùa, có phải sẽ không ghét bỏ mình hay không? Câu hỏi này, vĩnh viễn không có đáp án, cô bắt đầu cùng Thẩm Đại Ngưng chơi đùa, Thẩm Đại Ngưng có rất nhiều đồ chơi, chỉ cần không thích thứ nào, cô gọi bảo mẫu một tiếng, bảo mẫu lập tức thay món đồ chơi mới, dường như giống một cô công chúa sống trong tòa lâu đài vậy. Bản thân Tô Y Lâm cũng cảm thấy được, Thẩm Đại Ngưng chính là một cô công chúa, vì thế khi Thẩm Đại Ngưng phạm sai lầm, cô lại không phải là công chúa, nên nguyện ý nhận tội thay công chúa.

Cô và Thẩm Đại Ngưng ngày càng trở nên thân thiết, hai người là bạn chơi cùng vui vẻ nhất, cũng là những người bạn tốt nhất của nhau.

Năm Tô Y Lâm mười lăm tuổi, cô và bố mẹ lần đầu tiên khắc khẩu, khắc khẩu chấm dứt sau khi công cuộc kháng chiến bằng cách tuyệt thực của cô thành công. Cô muốn học ở trường Trung học Cảnh Trung, mẹ lại hi vọng cô học ở một trường gần nhà, nhưng cô rất muốn đến Cảnh Trung học. Vì chuyện không học cùng trường cấp hai với Giang Thanh Dịch mà cô luôn canh cánh trong lòng, hiện giờ có cơ hội này, đương nhiên cô phải nắm lấy.

Cũng là năm đó, có hai chuyện khiến Tô Y Lâm rất vui vẻ, chuyện thứ nhất là cuối cùng cô có thể học cùng trường với Giang Thanh Dịch như ước nguyện, chuyện thứ hai là cô và Thẩm Đại Ngưng trở thành bạn cùng lớp.

Hôm đi báo danh, Thẩm Đại Ngưng vừa thấy bộ dạng của cô, trực tiếp trợn tròn mắt, “Sao cậu lại biến thành cái dạng này?”

“Thế nào, rất đẹp trai hả?” Cô còn xoay một vòng trước mặt Thẩm Đại Ngưng, giờ phút này, Tô Y Lâm đột nhiên nhiên cảm thấy mình cao lớn oai phong hơn, về chuyện xinh đẹp, không ai có thể so với Thẩm Đại Ngưng, nhưng về độ đẹp trai, không ai so được với cô nhé, cuối cùng cô cũng có một ưu điểm của riêng mình rồi.

Trường cấp hai của Thẩm Đại Ngưng cũng chính là trường Cảnh Trung, Cảnh Trung có một câu nói – ở trường này, nếu bạn không biết Thẩm Đại Ngưng, vậy bạn không xứng là học sinh Cảnh Trung.

Ngày Thẩm Đại Ngưng nhận được nhiều thư tình nhất, có thể cao ngang với đống sách vở trên bàn. Mà sau mỗi tiết học, sẽ có học sinh lớp khác đứng ngoài cửa, đến xem đại mỹ nữ trong lời đồn rốt cuộc có bộ dạng như thế nào, nam sinh nữ sinh đều có, cũng chỉ vì đến nhìn phong thái của Thẩm Đại Ngưng.

Có nam sinh gặp được Thẩm Đại Ngưng, hai mắt đều mở to, sau đó nghe tiếng chuông vang lên vẫn lưu luyến không nỡ rời đi, nữ sinh thì sẽ chua hơn giấm bảo – con gái sau 18 tuổi sẽ thay đổi, những người trước đây có ngoại hình xinh đẹp, hơn phân nửa lớn lên nhan sắc đều tàn phai.

Tô Y Lâm học cùng lớp với Thẩm Đại Ngưng, hơn nữa hai người còn là bạn cùng bàn, không có cách nào, ai bảo các trang thiết bị ở trường này đều là do bố của Thẩm Đại Ngưng quyên tặng chứ, con gái ông hưởng thụ chút đãi ngộ này thì có làm sao, chỉ là được chọn bạn ngồi cùng bàn mà thôi.

Sau khi Tô Y Lâm ngồi cùng Thẩm Đại Ngưng, hoàn toàn thấy được nhân khí của Thẩm Đại Ngưng, “Nếu không thì chúng ta thu vé vào cửa đi, liếc mắt nhìn cậu một cái thu năm đồng, nói một câu, thu mười đồng, đảm bảo không bao lâu, tớ sẽ phát tài.”

“Sao cậu lại trở nên thông minh vậy, thật sự là chủ ý tốt.” Thẩm Đại Ngưng luôn cổ động như thế.

Thẩm Đại Ngưng cười, Tô Y Lâm cũng cười theo.

Thẩm Đại Ngưng rất đặc biệt, cũng là về sau Tô Y Lâm mới biết được, cha mẹ yêu thương con cái luôn có chừng mực nào đó, nhưng bố mẹ Thẩm Đại Ngưng nuông chiều cô ấy, hoàn toàn không có giới hạn. Sau khi Thẩm Đại Ngưng được sinh ra không bao lâu, bố Thẩm bắt đầu trù tính cho tương lai của cô ấy, sợ con gái chịu ủy khuất, mua cả một trường mẫu giáo, đổi hết toàn bộ trang thiết bị cũ của trường, cung cấp các loại đồ chơi thú vị, để khi Thẩm Đại Ngưng ba tuổi có thể yên tâm đi nhà trẻ. Còn tiểu học, bố Thẩm trực tiếp quyên tặng sách vở, tiền xây dựng, cơ sở vật chất kĩ thuật... cho nơi về sau Thẩm Đại Ngưng học tiểu học. Trung học sao, nhìn các thiết bị giáo dục tiên tiến ở trường này, cũng sẽ biết bố Thẩm đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, đều chỉ vì cô con gái bảo bối này.

Mọi người đều nói hai ông bà nhà họ Thẩm yêu con như mạng, cho dù là người giàu có nhất, nào có ai chăm con như vậy, nhưng hai người họ chính là chăm con như thế, tác phẩm chính là Thẩm Đại Ngưng hiện giờ.

Nhưng Tô Y Lâm vẫn chưa thấy được Thẩm Đại Ngưng có gì quá đặc biệt, đại khái tính tình Thẩm Đại Ngưng không tính là quá tốt, nhưng cũng không quá hư, với lại hai người còn có thể chơi với nhau nữa.

Tô Y Lâm nhớ rõ đó là giữa trưa một ngày nào đó, ở trên hành lang cô nhìn thấy Giang Thanh Dịch, trong tay anh còn cầm một hộp cơm, cô lập tức chạy qua, “Tới tìm tớ sao? A, đúng lúc tớ còn chưa ăn cơm, cảm ơn nhé...” Hiện tại cô nói chuyện với Giang Thanh Dịch đã rất tùy ý, ai bảo hai người là anh em cơ chứ.

“Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi.”

“Hì hì.”

Cô cười, có chút ngượng ngùng.

Hình như anh nhìn thoáng qua lớp học, tất cả mọi người đều đã đi ăn cơm trưa, trong phòng không có người, Giang Thanh Dịch cũng rời đi.

Khi cô đang ngồi tại chỗ, Thẩm Đại Ngưng trở về, mấy ngày nay cô ấy sinh bệnh, tâm tình không tốt, cảm xúc không tốt, ăn uống cũng không tốt.

“Cậu chưa ăn cơm đúng không, đến ăn chút gì này.” Tô Y Lâm lập tức lôi hộp cơm ra, là Thẩm Đại Ngưng, nếu không cô cũng không lôi hộp cơm mà Giang Thanh Dịch đưa cho ra đâu!

Thẩm Đại Ngưng lắc đầu, ăn không vào, hoàn toàn không muốn ăn.

Thẩm Đại Ngưng nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên cười hỏi: “Giang Thanh Dịch và cậu có quan hệ gì? Hai người nhìn qua rất thân thiết.”

Tô Y Lâm đang cúi đầu ăn cơm, vốn cô đã ăn rồi, nhưng vì đây là Giang Thanh Dịch đưa cho, đương nhiên cô không ngại ăn thêm một ít, “Chính là tớ đã từng nói với cậu đấy, người mà tớ thích từ nhỏ đến lớn.”

“À, ra vậy.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor