Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 08

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 8: Thẩm Đại Ngưng & Chu Thừa Trạch
gacsach.com

Chuyện này đối với tôi mà nói giống như không có gì ảnh hưởng, lại giống như có một chút ảnh hưởng, nhưng có thể có ảnh hưởng như thế nào, tôi ăn cơm như thường, đi học như thường, đi ngủ như thường, vẫn là cuộc sống giống như trong quá khứ, dường như không có một chút thay đổi. Tuy rằng, bản thân tôi cũng rất rõ ràng, vẫn là có chút thay đổi, thứ cảm xúc thất vọng ngày một đậm dần này khiến bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được, làm sao lại có thể như vậy, chỉ là người khác yêu đương mà thôi, chỉ là Liễu Tư Ngôn lớp tôi và Chu Thừa Trạch lớp năm yêu nhau mà thôi. Chuyện đó và tôi có quan hệ gì sao, kì thật không có quan hệ gì.

Hai người họ không tính là nồng thắm, nhưng cũng không tính là nguội lạnh, chính là mỗi lần tan học Chu Thừa Trạch sẽ đến cửa lớp chúng tôi chờ Liễu Tư Ngôn, nghe nói cậu vẫn đưa cô ấy về nhà. Mà khi tôi nhìn thấy hai người họ cùng nhau ra về, nhìn thấy họ cùng nhau cười cười nói nói, mới chính thức bằng lòng tin tưởng, họ thật sự đang yêu nhau, là phán toán của chính bản thân mình, mà không phải nghe từ lời người khác nói có lẽ cũng là một loại nhận định.

Chu Thừa Trạch thích Liễu Tư Ngôn.

Tôi mất rất nhiều thời gian suy nghĩ, vì sao cậu ấy lại thích Liễu Tư Ngôn, nữ sinh xinh đẹp hơn cô ấy có nhiều, nữ sinh đáng yêu hơn cô ấy cũng nhiều, thậm chí nữ sinh thành tích tốt hơn cô ấy cũng không ít, lớp phó học tập lớp năm vẫn thích Chu Thừa Trạch có thành tích cũng xuất sắc như vậy, nhưng bạn gái của Chu Thừa Trạch không phải nữ sinh tốt đẹp hơn Liễu Tư Ngôn, mà là Liễu Tư Ngôn, có lẽ thích chính là thích, làm gì có nhiều lý do như vậy.

Cho đến một ngày, một nữ sinh trong lớp chua xót mở miệng – vậy Chu Thừa Trạch có thể thích cô ấy ở điểm gì, thích cô ấy nghèo khó, vì thế mới có thể trình diễn câu chuyện cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem.

Tôi thực sự suy nghĩ xem phán đoán này có chân thực không, gia cảnh của Liễu Tư Ngôn không tốt, đây là chuyện rất nhiều người đều biết rõ, Chu Thừa Trạch thích Liễu Tư Ngôn, có phải chính là vì hoàn cảnh của cô ấy hoàn toàn khác với hoàn cảnh của cậu ấy hay không, hai người có hai hoàn cảnh khác nhau, vì thế khiến cậu ấy cảm thấy mới mẻ, thêm nữa là Liễu Tư Ngôn có gia cảnh không tốt lại càng làm Chu Thừa Trạch muốn bảo vệ, có phải như vậy hay không, tôi tự hỏi hết lần này đến lần khác, nhưng không có đáp án.

Tôi cảm thấy tôi hoàn toàn điên rồi, những chuyện đó có liên quan đến tôi sao, tôi làm gì phải để ý như vậy, làm gì phải đoán già đoán non như vậy.

Cho đến lúc tôi nhịn không được bèn đi theo họ một lần, đó là lúc Chu Thừa Trạch đưa Liễu Tư Ngôn về nhà, họ ở phía trước cách tôi không xa lắm, hai người liên tục nói chuyện, tựa hồ cậu ấy còn nở nụ cười. Tôi nhìn thấy, hai người sánh vai bước bên nhau, mà tay cậu, hình như vẫn muốn nắm tay cô ấy, lần đầu tiên vừa vươn tới lại lập tức rụt về, lần thứ hai thời gian vươn ra dài hơn lần thứ nhất một chút, lần thứ ba đã can đảm hơn, trực tiếp nắm lấy tay cô ấy.

Đó mới là tâm lý của những người đang yêu đúng không? Đột nhiên tôi hiểu được lý do cậu ấy thích cô ấy đã không còn quan trọng, quan trọng là người mà cậu ấy nắm tay là Liễu Tư Ngôn, mà sẽ không phải tôi, sẽ không phải là Thẩm Tây Nguyệt tôi.

Tôi học cách không chú ý tới mọi chuyện của hai người họ, bởi vì những chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến tôi, tôi cố gắng học tập, cũng nghiêm túc làm bài, giống như kỳ vọng của bố mẹ và thầy cô, để đạt mục tiêu vào được một trường đại học tốt mà nỗ lực, mà phấn đấu.

Thầy cô giáo đương nhiên biết quan hệ của Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn, nghe nói hai người còn bị giáo viên gọi đi nói chuyện một lần, không biết hai người họ ứng phó như thế nào, dù sao về sau các thầy cô đối với họ cũng là mở một mắt nhắm một mắt.

Thế giới này luôn có những người được hưởng đặc quyền, hai người họ thành tích cũng không tồi, vì thế ở chỗ các thầy cô giáo, cũng có đặc quyền, mà không phải đối mặt với chuyện uyên ương bị chia rẽ.

——— Trích nhật kí của Thẩm Tây Nguyệt ———-

Thẩm Đại Ngưng tự nhiên ở lại Chu gia dùng cơm trưa, cô cũng là người không tự giác, hoàn toàn không cảm thấy mình là một “người ngoài” ăn bữa cơm đoàn tụ của gia đình họ có gì không ổn. Cô ngồi cạnh Mưa Nhỏ, lúc ăn cơm Mưa Nhỏ rất hay thất thần, thật sự không thích ăn cơm, Thẩm Đại Ngưng gắp rau vào bát của Mưa Nhỏ, bảo con gái phải ăn cơm, Mưa Nhỏ ăn một miếng rồi lại nhìn ngó đó đây, dù sao đối với chuyện ăn cơm bé hoàn toàn không có hứng thú.

“Chu Tiểu Ngữ.” Thẩm Đại Ngưng nghiêm túc.

Chu Tiểu Ngữ nhìn sắc mặt mẹ, rất thông minh thật sự bắt đầu ăn cơm, tiểu tử này tuy còn bé nhưng rất biết nhìn sắc mặt người khác, khi mẹ lộ ra vẻ mặt như vậy hoặc lúc tâm tình không tốt, ngàn vạn lần không được chọc vào, đương nhiên, đó là điều bạn nhỏ Chu Tiểu Ngữ học được sau quá trình lịch sử vài lần bị đánh vào mông ngập tràn nước mắt, mẹ đánh vào mông rất đau rất đau, bé kêu ai đó đến giúp đỡ cũng vô ích, bởi vì trước khi đánh mẹ sẽ đóng cửa lại. Có một lần ở nhà ông bà ngoại, mẹ đánh bé, bà ngoại đến giúp đỡ, mẹ rất hung dữ, còn hơi hung dữ với bà ngoại, sau đó bà ngoại vừa xót xa cho bé, lại cũng bảo bé đừng trách mẹ.

Thấy Chu Tiểu Ngữ thành thành thật thật bắt đầu ăn cơm, sắc mặt Thẩm Đại Ngưng tốt hơn một chút. Mọi người trên bàn ăn thấy cảnh tượng vừa rồi, không ai mở miệng nói gì.

Nhưng thật ra hai vợ chồng Chu Thừa Minh nhìn thấy đôi trẻ kia lại cảm thấy rất thú vị, Thẩm Đại Ngưng cứ như vậy ở trong nhà này tự do tự tại, chẳng có chút xíu bộ dạng của người đã không còn quan hệ với gia đình này, về phần em trai anh, chỗ nào có dáng vẻ đã ly hôn? Xem ra lần này, không cần trở về khuyên em trai làm gì, vốn ý của Chu Thừa Minh là không nên xen vào chuyện của em trai, chỉ là bố mẹ lại không nghe, bắt anh trở về, anh cũng đành nghe theo.

Chu Tiểu Ngữ vừa ăn cơm, vừa liếc mắt nhìn Chu Thừa Trạch ngồi bên trái, “Bố, thức ăn.” Bé lấy tay chỉ món ăn trên bàn, ý tứ thực rõ ràng, quá xa, bé với không đến.

Chu Thừa Trạch gắp món ăn đó cho con gái rồi lại gắp thêm vài món khác, Chu Tiểu Ngữ mỉm cười ngọt ngào, “Cảm ơn bố.”

Chu Thừa Trạch nở nụ cười, xoa đầu con gái đầy cưng chiều.

Thẩm Đại Ngưng thấy hai bố con như vậy, bĩu môi không nói gì.

Ăn cơm xong, hai cháu trai của Chu Thừa Trạch chơi đùa với Chu Tiểu Ngữ, tuy rằng không biết hai người họ lớn tuổi hơn Chu Tiểu Ngữ bao nhiêu, nhưng lại vô cùng yêu thương đứa em gái nhỏ này, vì thế đều sẵn lòng kiên nhẫn chơi đùa cùng. Chu Tiểu Ngữ có bạn chơi cùng, cũng sẽ không bám lấy Thẩm Đại Ngưng.

Thẩm Đại Ngưng đứng ở trong sân, nhìn thấy Chu Tiểu Ngữ bắt hai anh họ làm ngựa cho mình cưỡi, hai thiếu niên cò kè bàn bạc với Chu Tiểu Ngữ, kết quả thỏa thuận cuối cùng là Chu Tiểu Ngữ cưỡi trên cổ họ, mà hai người họ cũng không cần phải bò trên mặt đất.

Thẩm Đại Ngưng đứng nhìn cảnh tượng kia từ xa, cảm thấy chơi thật vui, trước đây cô không có anh trai để chơi cưỡi ngựa như vậy, thật sự là một tiếc nuối lớn trong cuộc đời.

Không biết Chu Thừa Trạch đã xuất hiện phía sau cô từ lúc nào, “Cô nên rời đi.”

Lúc anh nói chuyện vẫn không có cảm xúc gì, tựa như lời nói bình thường đến không thể bình thường hơn. Thái độ này của anh, rất nhiều thời điểm làm cô thấy được, giữa hai người thật sự công bằng, cô không có tình cảm gì với anh, rời khỏi anh cô vẫn sống rất tốt, mà anh cũng vậy, vì thế không ai nợ ai, chỉ là giữa họ còn có một đứa con mà thôi.

Có điều nghe được ngữ khí không cảm xúc đó của anh, cô vẫn có chút khó chịu, tuy rằng cô không để ý nhiều chuyện, nhưng cô cũng không phải con ngốc, chẳng qua cô lười so đo, hy vọng bản thân mình sống thoải mái hơn mà thôi, nhưng nếu cô không thoải mái, cô cũng không để ý chuyện làm người khác theo đó mà không thoải mái.

“Lợi dụng người khác xong rồi lập tức đuổi đi?” Cô nghiêng đầu nhìn, động tác vô cùng đơn thuần, chỉ là ý tứ trong lời nói đương nhiên không giống vậy.

Chu Thừa Trạch nheo mắt, nhưng không mở miệng nói chuyện.

Cô nhìn anh, thế này là đại biểu cho thừa nhận?

Bắt đầu từ tối qua, các tòa soạn đều tăng ca để in lại ấn phẩm giải trí mới, tất cả đều là tin tức liên quan đến Chu Thừa Trạch, hoặc là liên quan đến chuyện của hai người họ. Nếu như trước đây, giới truyền thông luôn phỏng đoán nguyên nhân hai người ly hôn, thì tin tức lúc này, e rằng chính là giải mã lý do hôn nhân của họ rạn nứt. Một bức ảnh chụp cảnh Chu Thừa Trạch gặp mặt một người phụ nữ khác được tiết lộ, thậm chí anh còn ngồi cùng người phụ nữ kia vài giờ, cuối cùng chủ động đưa người phụ nữ đó về nhà, về phần giới truyền thông viết sau đó anh có về nhà hay không, vậy phải xem các phóng viên lợi dụng tin tức ra sao.

Trang đầu báo giải trí hôm nay, tất cả đều là bức ảnh kia, có báo còn tung tin tức độc quyển, quá khứ của Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn được đào bới lên, yêu nhau hơn hai mươi năm, chà chà, không lẽ đây là nguyên nhân hai người họ ly hôn?

Cô có thể biết được chuyện này, nhất định người nhà họ Chu cũng sẽ biết, truyền thông phỏng đoán như vậy, có lẽ Chu gia cũng sẽ đoán như vậy. Hai người quả thực đã ly hôn, mà Liễu Tư Ngôn thật sự đã trở về, Liễu Tư Ngôn đối với Chu Thừa Trạch mà nói, vĩnh viễn là một sự tồn tại đặc biệt.

Chu Ôn Hòa có hảo cảm với Liễu Tư Ngôn hơn cô vài phần, Chu Ôn Hòa luôn thích xem xét nhân phẩm của người khác, luôn không thích tác phong của cô, lại rất thích Liễu Tư Ngôn, cho rằng tuy Liễu Tư Ngôn gia cảnh bần hàn, nhưng vô cùng nỗ lực, có chí tiến thủ, là một người phụ nữ không tồi, đây cũng là nguyên nhân Chu gia không can thiệp vào chuyện Chu Thừa Trạch dây dưa không rõ với Liễu Tư Ngôn nhiều năm như vậy. Hiện giờ cô và Chu Thừa Trạch đã ly hôn, nói vậy trong lòng Chu Thừa Trạch cũng có Liễu Tư Ngôn. Nếu Liễu Tư Ngôn trở về, vậy đại biểu cho việc trong lòng Liễu Tư Ngôn vẫn có Chu Thừa Trạch như cũ. Những người yêu nhau, đương nhiên phải ở bên nhau, Chu Thừa Trạch và Liễu Tư Ngôn tuổi không còn nhỏ, điều Chu Ôn Hòa nghĩ nhất định chính là để hai người họ cùng một chỗ, mới có thể gọi Chu Thừa Minh trở về, cùng nhau thương lượng chuyện này.

Cố tình, Chu Thừa Trạch gọi cô đến, vì thế lập tức làm hỏng kế hoạch của Chu Ôn Hòa, chuyện khuyên bảo, hiện giờ cũng không được.

Chu Thừa Trạch này làm việc, sao có lúc không đơn thuần?

“Không nghe qua câu ‘mời Phật dễ tiễn Phật nan’ sao?” Cô nháy mắt với anh, “Như thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý vậy, không phải yêu nhau hơn hai mươi năm sao, câu chuyện tình yêu làm biết bao người cảm động, quả thực nghe mà muốn rơi rệ, nghe mà phải ngưỡng mộ. À, hay anh cảm thấy cô ta lấy đi hơn hai mươi năm của anh, nên anh cũng muốn lấy đi hơn hai mươi năm của cô ta như vậy? Vẫn là đừng, dù sao hai người đều đã lớn tuổi, đừng làm khổ nhau như thế.”

Vậy mà anh vẫn có thể ở trong thứ cảm xúc bất động như núi, lời nói của cô, dường như vẫn chưa mảy may kích thích được anh, anh chỉ nhìn cô, giống như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.

Lại cũng nói, nếu anh nóng vội, thật đúng là có thể sinh ra một đứa con gần bằng tuổi cô, đáng tiếc anh không nắm lấy thời cơ đó.

“A, chẳng lẽ tôi đoán sai rồi?” Cô tới gần anh hơn: “Là vì anh ghét bỏ cô ta già rồi, cảm thấy cô ta hoa tàn ít bướm (*), da cũng xấu đi, dù sao một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi cũng không thể so với một cô gái mới hai mươi mấy, anh lại không tiện nói ghét bỏ cô ta, chỉ có thể dùng phương thức này, đến lúc đó chỉ cần nói một câu người nhà anh không đồng ý là có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm của mình...”

(*) Ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá.

“Lái xe của cô đang chờ cô ở cửa.” Chu Thừa Trạch không nhìn cô, trực tiếp vào nhà.

Cô nhíu mày, đây là đuổi cô đi.

Ồ...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor