Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy - Chương 06

Tình Yêu, Hóa Ra Chỉ Vậy
Chương 6: Giang Thanh Dịch & Tô Y Lâm
gacsach.com

Tô Y Lâm ngủ không ngon giấc, cả đêm đều trằn trọc, cuối cùng cô mơ mơ màng màng thiếp đi, rồi lại mơ thấy cơn ác mộng làm cô ghê tởm đó.

Cô nhớ đến ngày mình ở trong tổ chức đó, cũng là khoảng thời gian mà cả đời này cô không muốn nhớ lại nhất, khi đó cô cố gắng đối mặt, vì thế cuộc sống trong tương lai, cô cũng sẽ cố gắng đối mặt. Sau khi bị bà chủ kia sa thải, cô không ngừng tìm việc làm, cũng chỉ có vào giây phút đó, cô mới nhận ra trước kia bản thân mình hạnh phúc đến cỡ nào, trên người không có tiền, một cuộc điện thoại, mẹ sẽ đưa tiền cho cô. Có một lần, vì muốn mua quà sinh nhật cho Giang Thanh Dịch, cô xin mẹ một số tiền đáng kể, lúc mẹ hỏi, cô bày trò làm nũng, mẹ cũng không còn cách nào khác. Có lẽ cũng chỉ có vào giây phút đó, cô mới hối hận, trước đây bản thân mình sao lại không biết quý trọng như vậy, cho tới lúc đó cũng không dành thời gian quan tâm đến mẹ, mà là cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi theo Giang Thanh Dịch.

Lúc cô rời đi, trên người không mang theo giấy tờ gì cả, người khác bảo cô chứng minh thân phận, cô làm không được, vì thế đối phương lập tức hiểu ý, cô còn chưa trưởng thành, bất kể cô giải thích thế nào cũng vô ích. Lần đầu tiên trong đời, để kiếm tiền mặt mũi cũng chẳng có, thậm chí lúc cô đứng ở trên đường, nghĩ cho dù là quét rác, có lẽ cô cũng sẵn lòng, ai bảo giờ đây cô chỉ có hai bàn tay trắng, nếu không tìm được việc, ngay cả chỗ để ở cũng không có, hoặc là phải thật sự đi làm ăn xin, khi đó cô chính là tuyệt vọng như vậy.

Chuyện tuyệt vọng hơn, đến vào sau đó.

Cô không biết mình bị người khác theo dõi từ lúc nào, khi đang ngồi ở bên ngoài nhà ga thở dài, cô cảm thấy đằng sau có người, cô còn chưa kịp hét lên, đã bị người khác dùng thứ gì đó bịt kín mũi, vì thế chuyện về sau, cô không biết.

Lúc cô tỉnh lại, tay chân đều bị trói, mà cô bị nhốt ở một nơi bị bỏ hoang, cô đảo mắt nhìn quanh, có thể thấy nơi này đã bị phủ đầy bụi, căn phòng rất lớn, lại không có đồ vật gì, cô vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không biết vì sao mình lại ở đây, cái cảm giác không biết này nhấn chìm cô, cô rất muốn ngủ, hoặc là trực tiếp ngất xỉu, lúc tỉnh dậy phát hiện ra mình chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi. Cô hy vọng biết bao, cô còn ở nhà, mỗi ngày đều bị mẹ giục dậy ăn sáng rồi đi học, mà cô vẫn tiếp tục không biết xấu hổ đi tìm Giang Thanh Dịch, ở bên cạnh anh không chịu rời đi, những ngày đó tươi đẹp giống như thiên đường vậy.

Nhưng không được, tay cô còn đang bị trói, miệng cũng bị băng dính dán chặt, cô động đậy một chút, cơ thể trực tiếp ngã xuống đất, ngay cả ngồi dậy cũng không được.

Lúc này có người đi đến, là hai người, một béo một gầy, ngoại hình rất bình thường, chỉ là ánh mắt chúng nhìn cô khi đi tới gần làm cô cảm thấy ghê tởm.

“Em gái này nhìn qua cũng không tệ nhỉ, không bằng để anh đây chơi đùa cho vui vẻ đi?” Ánh mắt tên béo nhìn về phía cô ngập tràn dục vọng, ánh mắt đó làm cô thấy sợ hãi, cô muốn lui dần về sau, nhưng cơ thể không di chuyển được, nước mắt rơi xuống không ngừng, nhưng tiếng khóc cũng không thể phát ra nổi.

Có lẽ bộ dạng của cô quá mức chật vật, hai tên đó đồng thời nở nụ cười, rồi tên gầy thu nụ cười lại, “Quả thật đã lâu rồi chưa ăn thịt, có điều...” Tên gầy do dự chốc lát, sau đó ngồi xuống, tay thô lỗ kéo quần của cô xuống, ngay cả quần lót cũng trực tiếp cởi ra, tay sờ sờ giữa hai chân cô, tựa hồ kiểm tra gì đó.

Dơ, bẩn, ghê tởm, trong lòng cô chỉ có một cảm giác như vậy, dạ dày dường như cũng cồn cào buồn nôn vô cùng.

Tên gầy cũng lại tùy ý kéo quần của cô lên, có vài phần tiếc nuối đồng thời cũng cảm thấy may mắn đứng dậy, “Quên đi, chỗ này có vẻ giống như...” Nói xong hắn vỗ vỗ tay.

“Chỗ này làm sao, lâu rồi không chơi...”

Tên béo vừa nói xong, đã bị tên gầy đấm cho một cú, “Còn làm sao, mày đúng là đồ ngu, bán cho mấy tên thích biến thái, chúng ta không phải giàu to à...”

Tên béo liếc mắt một cái nhìn người trên mặt đất, dường như còn có chút tiếc nuối.

Tên gầy nhìn thấy biểu hiện của tên béo, tựa hồ cũng hiểu được điều gì, vỗ vỗ bả vai tên béo, “Lần này không phải còn bắt được hai em nữa sao, đến chỗ hai em ấy, tùy mày chọn.”

Lúc này tên béo mới vui vẻ đứng lên, nhấc chân bước ra ngoài, tên gầy cũng nhìn người trên mặt đất một cái, sau đó đi theo, hình như cũng muốn thưởng thức gì đó.

Tô Y Lâm chưa bao giờ cảm thấy mỗi một giây sống sót lại gian nan như vậy, mỗi một giây đều là một loại tra tấn, mà tra tấn hơn chính là cô nghe thấy tiếng hét chói tai của phụ nữ từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo là tiếng khóc, sau đó là tiếng chửi bới của đàn ông, cùng với tiếng khóc đứt quãng của phụ nữ là một âm thanh khác. Dạ dày của cô, càng trở nên cồn cào, càng ghê tởm, âm thanh đó không dứt bên tai, truyền tới hết lần này đến lần khác. Cô nghĩ đến bàn tay bẩn thỉu đó lúc trước chạm vào mình, cô lại càng ghê tởm, nếu bị như vậy, cô thà rằng chết đi ngay lập tức.

Đầu của cô, dần dần chạm gần đến mặt đất, mà cô giống như không có cảm giác gì, thế nhưng cô lại cảm thấy mình cứ như vậy chết đi cũng rất tốt, có lẽ đây là trừng phạt ông trời ban cho cô, cô bức tử mẹ mình, vì thế dùng phương thức nhục nhã này để chết đi.

Nhưng cô không chết.

Không biết tên gầy kia đã trở lại từ lúc nào, hắn túm tóc cô, tưởng chừng cũng kéo luôn cả da đầu cô, “Cô em cứ đập đầu như vậy, bị thương lại càng tốt, không thể bán được thì các anh đây sẽ tự mình chơi em, vừa khéo hai anh đây còn chưa chơi đủ đâu... Đương nhiên, bọn anh chơi thi thể cũng rất thành thạo.”

Tên gầy quăng cô thật mạnh, nước mắt của cô lại chảy ra.

Không biết qua bao lâu, có người nâng cô lên xe, đó là một chiếc xe tải không lớn, cô và hai người khác trực tiếp giống như mấy món hàng hóa, tay chân vẫn bị trói như cũ, mà miệng cũng bị bịt kín, không phát ra được âm thanh gì.

Xe chạy liên tục, không rõ là đi đâu, cô cảm thấy mình cũng theo đó mà xong đời.

Xe rung lắc, mà hai cô gái khác dường như đã ngủ, cô cảm thấy bên trong xe hình như có chút ánh sáng, cô gắng hết sức bò đến chỗ cửa thùng xe, bò thật sự mệt, nhưng cô có thể cảm nhận, đó chính là nguồn sáng, cô không dám cài cửa lại, người ngồi đằng trước sẽ cảm thấy được phía sau xe có tiếng động.

Cô cố gắng hé mở cửa, phát hiện giữa hai cánh cửa không kín hoàn toàn, cô gắng sức đẩy ra, khe hở ở giữa lớn hơn một chút, không quá lớn, chỉ mấy milimet mà thôi, nhưng nhờ mấy milimet này, cô có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.

Là ở trên đường cao tốc, cách xe phía sau rất xa, khe hở cho cô hi vọng lại biến thành tuyệt vọng, cô nhìn chẳm chằm bên ngoài, hi vọng có kì tích xảy ra.

Rốt cuộc xe chậm rãi dừng lại, cô nhìn chiếc xe phía sau đang tiến dần lên, bởi vì ở trạm thu phí, xe phía sau đến rất gần, cô không rời mắt khỏi chiếc xe đó, trong lòng sốt ruột muốn chết, cô muốn hét lớn tiếng kêu cứu cô. Sau đó người ngồi trên xe lại cúi đầu tìm gì đó, cuối cùng anh ta ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt khác, anh ta hoảng sợ, lập tức nhìn thấy dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt kia, cô cảm thấy hình như anh ta đang nhìn cô, lập tức để phần băng dính bịt trên miệng đến gần khe hở, anh ta vừa mới nhìn thấy, chiếc xe liền rời đi.

Tại giao lộ tiếp theo, xe hàng bị cảnh sát cưỡng chế yêu cầu cho kiểm tra, phát hiện thùng xe phía sau có ba cô gái bị trói, hai gã tội phạm bị tình nghi cũng bị bắt, thậm chí sau khi cảnh sát tiến hành điều tra, còn bắt được một đường dây chuyên bắt cóc phụ nữ, lúc đó chuyện này còn rầm rầm rộ rộ trên báo chí.

Báo chí khen ngợi người lái xe kia rất nhiều, khen anh ta kiến nghĩa dũng vi (*), người bình thường gặp tình huống như vậy, có lẽ sẽ mang theo thái độ không liên quan đến mình và cũng không muốn xen vào, mà anh ta còn xen vào như vậy, báo cảnh sát, cứu được ba cô gái này, không ai quan tâm ba cô gái ấy gặp phải chuyện gì, sau khi mọi người bàn luận ba cô gái đáng thương như thế nào, chuyện này cũng tan thành mây khói.

(*) Thấy việc nghĩa hăng hái làm, dám làm việc nghĩa

Khi Tô Y Lâm tỉnh lại, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, cô đưa tay bật đèn lên.

Ánh đèn hơi yếu, mọi thứ trong phòng lại có thể nhìn thấy được rõ ràng, mà cô cũng có thể thấy chiếc bóng yếu ớt của mình trên tường, tựa như đám bèo tấm, cô vươn tay sờ chiếc bóng của mình, đương nhiên chẳng thể sờ thấy gì cả.

Đêm dài, chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp của chính mình.

“Tô Y Lâm, tất cả đều qua rồi.”

“Tô Y Lâm, tất cả đều qua rồi.”

“Tất cả đều qua rồi...”

Cô nói đi nói lại với bản thân mình chục lần, rồi mới xuống giường, vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cô đứng dưới vòi hoa sen, không ngừng kì cọ, cô nhắm mắt lại, cảnh tượng đó lại như xảy ra ngay trước mắt, đôi tay bẩn thỉu đó, bẩn thỉu như vậy, cô không ngừng kì cọ, hết lần này đến lần khác...

Ở công ty Giang Thanh Dịch có chút bất an, loại bất an này nhanh chóng thể hiện trong công việc, người khác không dám hỏi anh bị làm sao, người xem như có điều kiện hỏi là bạn tốt của phó giám đốc anh, Giang Thanh Dịch bị hỏi qua vài lần làm sao vậy, cũng hiểu rằng bản thân mình có chút bất thường. Anh ngồi trong phòng, chiếc ghế xoay vài vòng, anh nghĩ đến cô gái mà anh họ nhắc đến, Tô Y Lâm... Thật sự trùng hợp như vậy sao?

Anh di chuyển chiếc ghế đến trước bàn làm việc, có phải hay không, có trùng hợp như vậy hay không, rất đơn giản, gặp rồi sẽ biết.

Anh quyết định xong liền cầm áo ra ngoài, anh là người thừa kế công ty, mà còn là người duy nhất, tự nhiên không ai trách cứ anh tự ý rời đi, cho dù là giám đốc điều hành cũng không có nửa phần oán giận, dẫu sao Giang Khánh Hòa cảm thấy con trai vẫn còn trẻ, cần tôi luyện, nếu không đâu có chuyện ông còn ngồi trên chiếc ghế giám đốc điều hành này, chẳng qua là vừa gánh vác chuyện công ty vừa dìu dắt Giang Thanh Dịch mà thôi.

Giang Thanh Dịch dựa theo địa chỉ mà Giang Thanh Viễn đưa, lái xe đến một tiểu khu, khi anh đi còn chưa đến lúc hết giờ làm, xe cộ trên đường không quá nhiều, chỉ là ở bên ngoài tiểu khu anh trực tiếp dừng xe mà không đi vào trong, tiểu khu thế này, gara bên ngoài rất hẹp, đợi lát nữa đến giờ tan tầm, xe của anh có lẽ không rời đi được, dù sao đến lúc đó xe nhiều người cũng nhiều, anh không muốn phiền phức.

Anh vào tiểu khu, tìm được cầu thang, trực tiếp lên tầng.

Anh tìm đúng đến địa chỉ, liền đứng ở cửa gõ gõ, tiểu khu này nhìn qua không tồi, chỉ là hành lang và tất cả mái hiên khá gần nhau, cho dù là ban ngày, cũng có chút âm u, làm người ta dẫu cho đứng cũng thấy cả người không thoải mái.

Anh gõ vài cái, hơi hoài nghi, rốt cuộc trong nhà có người hay không?

Nhưng mà, nghi vấn này rất nhanh có được lời giải đáp, bởi vì cửa mở.

Vốn Tô Y Lâm muốn ra khỏi nhà hôm nay, nhưng tình trạng của cô thực sự không tốt, vì thế cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ở nơi này người có thể tìm cô không nhiều lắm, chỉ có Giang Thanh Viễn và Thẩm Đại Ngưng, Giang Thanh Viễn đã nhiều ngày không xuất hiện, không nằm trong sự suy xét của cô, mà cho dù Thẩm Đại Ngưng đến đây, cô ấy cũng không kiêng dè như vậy, nếu cũng không phải là Thẩm Đại Ngưng, thì chắc là người đến kiểm tra tiền điện nước.

Cửa mở ra.

Người trong nhà và người ngoài cửa nhìn thấy đối phương, người trong nhà sắc mặt bình tĩnh, cô ngủ không ngon, còn có quầng thâm quanh mắt, nhưng cho dù là nhìn thấy người ngoài cửa, thần sắc của cô cũng cực kì lãnh đạm, giống như đã sớm dự đoán được, dẫu thực sự cô cũng không tưởng tượng hoặc đoán trước hình ảnh này. Mà người ngoài cửa, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, ngoại trừ một cái chớp mắt lúc ban đầu chợt lóe lên chút kinh ngạc hoặc cũng là nói “Thì ra là thế”, bởi vì đã nghĩ đến giả thiết này, thật sự nhìn đến là cô, ngược lại rất bình tĩnh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor