Tình yêu của hoàng hậu Xixi - Chương 27.

Chương 27: Hôn sự của Công chúa Naoxi và Hoàng tử Ra Kê (Trung).

Canh ba, trên nền trời u tối lấp lánh vài tinh tú nhỏ, vạn vật vẫn chìm trong giấc ngủ say. Trái với sự yên tĩnh xung quanh, trong Hoàng cung Rô Mi mọi người hầu như cả đêm không chợp mắt, khắp nơi rộn tiếng nói chuyện, tiếng thúc giục, tiếng bước chân đi lại vội vàng.

Tại chánh điện, hàng trăm chiếc lồng đèn đỏ xinh đẹp nhè nhẹ lắc lư sinh động, những cây nến lớn nhỏ được sắp xếp ngay hàng, thẳng lối thật đẹp mắt, ánh nến hấp háy sáng bừng khắp Đại điện. Hàng ngàn đóa hoa tươi đủ sắc màu, dưới bàn tay kiến tạo của Hoàng hậu Haxin càng rực rỡ, hút hồn khách nhân. Bất cứ ai nào lần đầu đặt chân vào chánh điện không khỏi ngẩn ngơ vài phút vì sự lung linh, huyền ảo nơi đây đem lại. Cả chánh điện tựa chốn bồng lai tiên cảnh, khác hẳn phong cách bài trí xa hoa, nặng nề làm cho người đối diện cảm thấy áp lực như trước đây.

Canh năm.

Sắc trời dần lộ chút ánh sáng yếu ớt.

Bên trong tòa chánh điện.

Đức vua và Hoàng hậu đã yên vị trên ghế rồng, phía dưới, các quan đại thần trong y phục trang trọng xếp hàng chỉnh tề theo phẩm vị của mình, mắt hướng Đại điện chờ đợi giây phút quan trọng sắp tới.

Hôm nay, Hoàng tử Ra Kê khoát trên người một màu phục hỷ đỏ Tân lang nổi bật nhất trong đám đông bên dưới. Nhìn chàng có vẻ vân đạm thong dong, khắp người lan tỏa sự thoải mái nhẹ nhàn, nhưng ai biết thật ra dưới ống tay áo, bàn tay chàng luôn nắm chặt vì khẩn trương. Giây phút đối diện với sinh tử nơi chiến trường lại không bằng giây phút chờ đợi này, thật khiến tinh thần chàng sa sút nặng.

Người vinh dự làm chủ hôn cho đôi tân hôn chính là Thừa tướng Hari. Dù bây giờ ông không giữ bất cứ chức vị nào trong triều, nhưng Đức vua vẫn trao một sứ vụ không kém phần quan trọng cho ông, đó là Quân sư cố vấn pháp luật, một địa vị nhàn tản rất được Hoàng gia xem trọng, những sự vụ lớn trong xứ đều tham vấn qua ý kiến nơi ông.

Giờ lành đến, Thừa tướng cất giọng trầm trầm, âm vang khắp Đại điện.

- Chúng ta cùng chào đón tân nương buổi lễ hôm nay... ‘Tân nương đến!’

Thừa tướng dứt lời.

Cả chánh điện vang lên một loạt tiếng thở phào suýt xoa, mọi người hướng mắt về cuối chánh điện.

Tay Ra Kê không khỏi rung một nhịp, cặp đồng tử đen nhánh mở lớn sợ bỏ lỡ giây phút thấy Tân nương tiến vào sau mọi người. Và khi nhân ảnh Tân nương choáng ngập đôi linh thủy, chân mày chàng khẽ giãn, khóe miệng ẩn ẩn nụ cười hạnh phúc.

Naoxi được Natania dẫn vào, dáng người mảnh khảnh, yểu điệu, gương mặt diễm lệ ẩn hiện dưới chiếc khăn hỷ mỏng càng tăng vẻ quyến rũ, ma mị.

Trao tay Tân nương vào tay Tân lang, Natania mỉm cười dịu nhẹ ‘Ta giao Công chúa cho Hoàng tử, hãy đối xử thật tốt với nàng ấy!’ Ra kê hiểu sự lo lắng qua ánh mắt bà, liền nghiêm cẩn đáp lại bằng ánh mắt ‘Bá mẫu xin hãy yên tâm!’ Thỏa hiệp ngầm thành đạt, Natania lui xuống bên trái tiếp tục dự buổi lễ.

Hơi lạnh từ bàn tay Naoxi lan vào da thịt Ra Kê, có lẽ lúc nãy nàng đứng đợi chờ tuyên gọi bên ngoài nhiễm phải khí lạnh, chàng đau lòng nắm chặt bàn tay nhỏ bé mong muốn nhanh chóng ấm áp lại. Cảm nhận hơi lạnh được tiêu trừ lúc này tinh thần chàng khá hơn, trái tim đương đập rộn dần bĩnh tĩnh, nội tâm thất lạc mấy tháng qua được cân bằng. Ánh mắt chàng và nàng lướt chạm chỉ vài giây, bị ngăn bởi chiếc mạn che mặt nhưng cả hai đều hiểu ánh nhìn từ đối phương, khóe miệng cùng nhếch nhẹ nụ cười hạnh phúc, cùng nắm chặt tay đến trước mặt chủ hôn chờ tuyên hứa lời thề nguyền son sắt bên nhau mãi mãi, một tấc không rời.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng và không thiếu sự vui mừng từ đôi tân hôn mang lại.

Chủ hôn thông báo ‘Buổi lễ kết thúc!’

Tân lang nắm tay Tân nương rời chánh điện, Đức vua nắm tay Hoàng hậu cùng rời ghế rồng đưa tiễn đôi tân hôn, trong đó người họ luyến tiếc nhất chính là nữ nhi duy nhất này. Bá quan văn võ tiếp nối theo đoàn người cùng đưa tiễn Công chúa về quý quốc mạnh khỏe, bình an.

Bên ngoài đại môn.

Không khí sớm mai còn ẩm ướt sương đêm, gió thổi vi vu phả vào mặt mát lạnh làm cho tâm trạng mọi người đỡ nặng nề bởi sự chia xa.

Đoàn rước xứ Hi Mê chỉnh tề một màu y phục sắc đỏ, đứng nghiêm cẩn, sừng sững chờ nâng kiệu đón dâu.

Naoxi nhìn Phụ mẫu, ca ca và tiểu đệ đưa tiễn không khỏi lệ tràn mi. Thời gian chung sống cùng người thân không lâu nhưng nàng thực sự cảm nhận trái tim trống vắng bao năm được lấp đầy, giờ phút này thâm tâm không khỏi nặng lòng, không nỡ dứt áo ra đi.

Biết nữ nhi luyến tiếc gia đình, Đức vua, Hoàng hậu cùng các Ca ca không khỏi đỏ mắt hạnh phúc vì nữ nhi, muội muội trong lòng có họ. Haxin lại gần ôm vai nữ nhi vỗ về, nghẹn ngào dặn dò vài câu đơn giản với tất cả tình thương yêu.

- Hãy sống tốt con nhé!

Nước mắt Naoxi càng rơi nhiều hơn khiến Ra Kê đứng bên cạnh không khỏi luống cuống. Chàng không nghĩ xa Phụ mẫu thê tử đau lòng đến như vậy.

Haxin lấy khăn lau khô nước mắt mình và nữ nhi, khi tâm trạng khá hơn, nàng nhẹ nhàn thúc giục.

- Được rồi, khóc nữa sẽ xấu lắm... đến giờ con phải đi rồi, xem Ra Kê lo lắng sợ không đón dâu được kìa.

Nghe Mẫu hậu khôi hài, nước mắt không biết làm sao ngừng liền thôi ngưng chảy. Nàng bật cười liếc nhìn Đại ca khiến chàng xấu hổ đỏ mặt, một tràng cười thoải mái vang lên xua tan đám mây u ám, tâm trạng mọi người phóng khoán hơn. Đôi Tân lang, Tân nương bái biệt Phụ hoàng và các Ca ca đi cho kịp giờ, hẹn mai này tái kiến. Ra Kê vén khăn che mặt lại giúp thê tử, nắm tay nàng bước lên kiệu hoa.

Tám kiệu phu nhấc bổng kiệu đặt lên xe ngựa, cố định vào thân xe và bánh xe xoay vòng đưa Naoxi trở về nơi mình sinh ra và lớn lên, một quê hương không thiếu phần quan trọng đối với nàng.

Những nốt nhạc trầm bổng cất vang, khắp trời đầy những cách hoa tung bay trong gió, gửi lời chúc phúc đến đôi tân hôn.

Về những ước mơ, những tình yêu vĩnh cửu, xua tan muộn phiền nghi kỵ.

Mong ngày mai, ngày mai hạnh phúc bền lâu, bên nhau trọn đời...

-------------------

Hoàng cung Silat.

Tại ngự thư phòng.

Quan cận thần Hê Mên đi vào bẩm báo.

- Hoàng thượng, Hoàng tử cùng Vương phi đã rời biên giới Hati rồi.

Xê Rê gật đầu hài lòng.

- Tốt, khanh kiểm tra mọi việc chuẩn bị ổn chưa? Phái thêm một đội quân hỗ trợ tiếp đón, hộ tống Hoàng tử và Vương phi về cung an toàn.

- Vâng Hoàng thượng.

Vua Xê Rê trầm tư một phút nói tiếp.

- Khanh truyền ý trẫm, phái Nhị hoàng tử đón Đại hoàng tử và Vương phi tại cổng thành.

- Vâng Hoàng thượng.

Vua Xê Rê phất tay.

- Khanh đi xuống sắp xếp được rồi.

Quốc sư phục mệnh, còn lại vua Xê Rê ngồi ngẩn người. Mấy tháng qua ông nỗ lực níu kéo quan hệ giữa mình và Hoàng hậu nhưng có vẻ không một chút tiến triển. Hoàng hậu đối với ông cung kính, lễ nghĩa nghiêm chỉnh không thể bắt bẻ càng khiến tâm trạng ông nặng nề. Khi quan tâm một người mà tâm người đó đối với mình cách xa ngàn dặm, tim thật đau đớn đến khó thở. Ông không biết quãng đời còn lại này nàng đối với ông còn chân tình hay chỉ là sự tôn trọng giữa lễ quân thần mà thôi. Xoa vần trán hằn vài nếp nhăn, vất bỏ sự vụ dang dở ông muốn đến Phượng cung gặp nàng một chút. Một điều trước đây ông luôn chê cười những kẻ ngốc ngếch vì một tình yêu ảo tưởng, vô vị. Giờ ông biết mình đã sai lầm khi có ý nghĩ như vậy nhưng liệu kịp để sửa đổi không?

Bước vào Phượng cung, ông cho mọi người lui và ngăn không họ vào thông báo với Hoàng hậu, tự ông sẽ đi vào.

Hình ảnh Hoàng hậu nhàn nhã ngồi đan áo len cạnh cửa sổ, suối tóc mềm mại chỉ vấn một ít tóc hai bên tai, cố định bởi chiếc trâm bạc đính viên ngọc bích, làn da không son phấn căng tròn mềm mại dù ở lứa tuổi tứ tuần, một hình ảnh điềm đạm khác hẳn phong thái sắc xảo, chỉnh chu ngày thường.

Đã bao lâu rồi vua chưa từng nhìn kỹ thê tử của mình, và quên mất hình ảnh chân thực của nàng lúc cả hai còn mặn nồng. Sự vô tâm, không biết trân trọng tình cảm của nàng... có lẽ đó chính là điều khiến nàng mất lòng tin và thất vọng về ông.

Chua xót vì nhận thức muộn màng, ông phải làm sao mới hàn gắn được vết thương mình vô tình tạo trong lòng nàng?

Hoàng hậu bất chợt ngẩn đầu, giật mình sao lúc này Hoàng thượng lại ở đây, sao không ai báo trước một tiếng với nàng? Nàng lúng túng vội để công việc trên tay xuống đến hành lễ với vua.

- Thần thiếp ra mắt Hoàng thượng... Người đến lúc nào... thần thiếp không hay biết chuẩn bị tiếp đón...

Hoàng hậu chưa giải thích xong, vua cười suy yếu cắt ngan lời nàng.

- Thế này không tốt sao?

Hoàng hậu lúng túng.

- Thần thiếp...

Vua thở dài, đổi chủ đề lúng túng giữa hai người.

- Ra Kê cùng Vương phi đã rời biên giới Hati, khoản nữa tháng về đến, trẫm phái Ra Xin đón bọn chúng tại cửa thành.

- Vâng, Hoàng thượng.

Hoàng hậu một bộ dáng nhu thuận, không hề phản bác hay tranh cãi như ý ông trước đây nhưng giờ càng khiến ông khó chịu tột độ. Mím chặt môi giây lát, ông tiếp tục đề tài dang dở.

- Phòng Tân hôn bọn trẻ cảm phiền nàng.

- Vâng Hoàng thượng, đó là việc thần thiếp phải làm.

Câu chuyện đến ngõ cụt, không biết tiếp sẽ nói chuyện gì thì cung nhân báo bữa trưa sẵn sàng, Hoàng hậu hỏi vua ở lại dùng bữa hay sao? Một cơ hội tốt để ông bên nàng lâu thêm chút nữa nên sảng khoái gật đầu, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng hậu.

Đoàn rước dâu trở về mất rất nhiều thời gian so với lúc đi, Ra Kê đau lòng thê tử mệt mỏi nên thời gian dừng nghỉ ngơi gấp hai lần bình thường.

Hạ trại, mỗi người một việc tự phân ra phối hợp nhịp nhàn, tốp chạy vào rừng săn thú, tốp dắt ngựa đi uống nước, ăn cỏ, tốp canh gác, tốp nấu thiện, tốp giặt giũ...

Lần này hạ trại gần con suối, tỳ nữ chuyên giặt giũ vội mang toàn bộ y phục chưa khô ra hong nắng tiếp, y phục dơ đem giặt sạch sẽ, khi người trong đoàn cần đều có y phục sạch sẵn sàng.

Tốp nấu thiện lúc này tất bật nhóm bếp, thổi lửa kịp giờ dùng thiện của chủ tử. Riêng binh lính và tì nữ dùng thiện đơn giản nhưng Hoàng tử có lệnh mọi người đều phải được ăn no nên dù rong rủi trên đường thức ăn cũng không đến nỗi tệ, có lẽ vậy mà trông tinh thần ai ai cũng đều thật tốt.

Cuối cùng đoàn rước đến được biên cương phía tây Hi Mê.

Nơi đây cả đoàn được đón tiếp chu đáo, Hoàng tử và Vương phi nghỉ ngơi nữa ngày rồi tiếp tục lên đường hồi cung. Các binh sỹ, cung nhân theo Hoàng tử đi xứ ở lại nghỉ ngơi ba ngày về phục lệnh sau, nhườn nhóm binh sỹ do vua Xê Rê cắt cử đón đoàn tại đây hộ tống quãng đường còn lại về cung.

Tại cửa thành Santit.

Hoàng tử Ra Xin có mặt chờ đón đôi Tân hôn.

Ra Kê thấy nhị đệ đón mình không khỏi vui mừng, chàng xuống ngựa đến chào hỏi rồi cùng mọi người về Hoàng cung.

Dân hai bên đường đến xem náo nhiệt hoan hô chúc mừng, từ cổng trường thành kéo dài đến tận cửa Hoàng cung đều treo lồng đèn đỏ thể hiện hỷ sự.

Đoàn rước về đến, cửa cung rộng mở đón chào, ngựa được lính chuyên trách dẫn đi, Ra kê nắm tay Naoxi, đi theo sau Nhị hoàng tử Ra Xin tiến vào cung gặp vua Xê Rê và Hoàng hậu Sany.

Từ cửa Hoàng cung đến đại điện đặt thật nhiều chậu hoa tươi đủ màu sắc rực rỡ. Trong đại điện trang trí xa hoa, tinh xảo đến hút hồn, lụa đỏ trải dài từ cổng Hoàng cung đến tận đại điện.

Trên ghế rồng, vua Xê Rê cất tiếng cười vang vọng.

- Tốt lắm! Hahaha!

Buổi lễ diễn ra trong không khí uy nghiêm, trang trọng.

Kết thúc, Naoxi được đưa vào phòng Tân hôn ăn uống nhẹ, nghỉ ngơi chờ Tân lang.

Tại đại điện, tiệc rượu bắt đầu khai tiệc, ban đầu vẫn còn nghe mọi người chúc mừng rõ ràng, qua nữa canh giờ mọi người ngà ngà say, tiếng nói cười huyên náo loạn cả lên, âm nhạc tươi vui rộn rã át tiếng cười nói, vũ công giúp vui bằng các điệu múa thanh thoát, nhẹ nhàng khiến mọi người mê say, đã lâu rồi Hi Mê mới có ngày vui thoải mái thế này.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/