Tình yêu của hoàng hậu Xixi - Chương 26.

Chương 26: Hôn sự của Công chúa Naoxi và Hoàng tử Ra Kê (Thượng).

Lại nói Vua Naori chấp nhận gả Tam Công chúa sang xứ Hi Mê tạo một phen ồn ào đối với người dân đang ở trạng thái ngủ đông, dấy lên từng đợt sóng càng lúc càng mạnh mẽ. Sau biến cố hai mươi năm trước, người dân chỉ chuyên chú cật lực làm việc và rèn luyện võ thuật. Ám ảnh sự yếu kém từ cuộc xâm lược từ Hi Mê khiến họ không ngừng cố gắng nhanh chóng cường đại, bảo vệ người họ thương yêu và xứ sở của họ.

Sớm đầu hạ, khí trời mát dịu, từng bọt mây trắng lượn lờ trên nền trời xanh thẫm, xa xa vang vọng tiếng chim ríu rít gọi bầy có vẻ rất vui.

Phía thành đông xứ Hati.

Dưới cây cổ thụ to lớn, tán lá xòe rộng, hai vị phụ nhân tranh luận không ngơi nghỉ.

- Ta không hiểu sao Đức vua gả tam Công chúa qua xứ Hi Mê? Phải chăng sự hy sinh của cố Hoàng hậu Xixi là vô nghĩa?

Vị phụ nhân mặc y phục màu tím cà nhăn trán.

- Ta cũng nghĩ giống bà, đức vua mới lập tân Hậu, nghe nói người rất yêu thương vị tân Hậu này...

Vị phụ nhân mặc y phục màu xanh xám giọng điệu gay gắt.

- Bởi vậy ta không đồng ý việc kết thân này, mong rằng Đức vua anh minh xem xét lại.

- Bà nói đúng.

...

Tại thư phòng Hoàng gia.

Ba Phụ tử đều một vẻ mặt ngưng trọng vì chưa nghĩ được đối sách an lòng dân.

Xoa mi tâm mệt mỏi, vua Naori nhướn mày hỏi hai nhi tử.

- Hai con có biện pháp nào đối với sự việc này chưa?

Giô Xi và Naophanta nhìn nhau nhíu mày lắc đầu, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Giải quyết không tốt lại gây thêm hiểu lầm thì càng phiền toái hơn.

Một canh giờ.

Hai canh giờ.

Ba canh giờ trôi qua.

Cả thư phòng yên ắng thiếu điều chiếc kim rơi vẫn có thể nghe được.

Giô Xi than thở.

- Người dân hiểu sai về Phụ hoàng, một người nhận định sai kéo theo ba bốn người cùng hiểu sai, haiz!

Naophanta chợt ngưng mi “Tại sao không nhỉ? Sự việc tồi tệ bắt nguồn từ cách nhìn nhận không đúng của một vài phần tử... Ta cũng dùng ngược lại để mọi người hiểu đúng thì sao?” Sườn mặt chàng thoáng thả lỏng, gợn nhẹ ý cười.

Vua Naori nhanh mắt bắt gặp biểu cảm của nhị nhi tử, ông hỏi.

- Con nghĩ được đối sách gì rồi phải không Naophanta?

Naophanta gật đầu, sóng mắt khẽ lưu chuyển ý cười.

- Vâng, con vừa nghĩ ra một chủ ý nhỏ...

Thấy chàng ngập ngừng, Giô Xi sốt ruột thúc giục.

- Đệ nói ra cho ta cùng Phụ hoàng nghe trước rồi cùng tính tiếp.

Naophanta gật đầu, chậm rãi giải thích.

- Hình ảnh Mẫu hậu là Thánh mẫu trong lòng người dân, Phụ hoàng lập tân Hậu khiến không ít người bất mãn...

Nói tới đây, Naophanta liếc nhìn Phụ hoàng, thấy người vẫn bình thường chàng tiếp tục nói.

- Họ không hiểu Mẫu hậu hiện tại là ai, cũng không hiểu nguyên nhân sâu xa của việc liên hôn này nên cần một lời giải thích hợp tình, hợp lý thì...

Ánh mắt vua Naori và Giô Xi lóe sáng. Giô Xi cắt ngan lời nhị đệ, hỏi lại.

- Ý đệ là cho người tung tin đồn giải thích về việc liên hôn này?

Naophanta gật đầu mỉm cười.

- Vâng, ý là như vậy.

Vua Naori hài lòng, ý cười rạng rỡ.

- Tốt, vậy việc này ta giao hai con xử lý.

Hai huynh đệ nhìn nhau cùng đồng thanh.

- Vâng Phụ hoàng.

Hai huynh đệ làm việc rất hiệu quả, chỉ trong một ngày mà tin đồn về Tam Công chúa chính là Cửu Công chúa xứ Hi Mê trước đây, Tam Công chúa và Đại Hoàng tử xứ Hi Mê lưỡng tình tương duyệt... bay đầy trời.

Tại một tửu lầu sang trọng trong kinh thành.

Biển hiệu nổi bật sắc vàng rực rỡ ‘Phương Linh Quán’.

Nơi đây nổi tiếng trù nghệ tốt cùng phong cách bài trí tinh tế, trang nhã rất được thực khách ưa thích. Năm món ăn chiêu bài bổn quán, thực khách phải đặt bàn trước từ một đến hai ngày còn năm mươi món còn lại khách muốn món nào cũng đều có. Chủ quán là người biết nhìn xa trông rộng, xử lý bổn quán với một nguyên tắc chung ‘Khách hàng là thượng đế’, không thiên vị bất cứ khách nhân nào, đã vào bổn quán đều được tôn trọng, tiếp đãi như nhau.

Tửu lầu bao gồm ba gian chiêu đãi khách nhân, dưới đại sảnh thiết đãi khách vãn lai, tầng một và tầng hai ngăn thành từng phòng bao tiếp đãi thượng khách.

Dưới đại sảnh đặt bốn dãy bàn vuông, mỗi dãy kê mười bàn, bàn thứ tư bên góc trái một khách nhân mặc y phục xanh ngọc cất giọng âm vang với đồng bạn.

- Ta nghe nói Tam Công chúa trước đây sống ở Hi Mê, chính là cửu Công chúa mà vua Xê Rê sủng ái nhất đấy.

Tin tức vị đại gia vừa quăng ra, thực khách trong sảnh dừng đũa im lặng lắng nghe tin tức từ vị khách vừa rồi.

Người mặc huyền bào hỏi lại.

- Vậy là Tam Công chúa và Đại hoàng tử Ra Kê từng là huynh muội với nhau.

Vị mặc bạch bào phụ họa.

- Như vậy tình cảm của Công chúa và Hoàng tử đều rất tốt đi.

Vị đại gia y phục xanh ngọc vỗ bàn, cười sảng khoái.

- Đúng vậy, nữa tháng trước Đại Hoàng tử đến xứ ta cầu hôn Công chúa, ta nghe nói Công chúa xác định muốn mối hôn sự này... Công chúa là nữ nhi duy nhất mà cố Hoàng hậu lưu lại nên vua chúng ta đành gác lại chuyện xưa mà thành toàn mối lương duyên này.

Vị huyền bào gật gù tỏ ý hiểu, kính rượu vị đại gia mặc y phục xanh ngọc.

- Vua Xê Rê xem như một nữa phụ thân của tam Công chúa.

- Đúng vậy, Đại hoàng tử cũng là nhân tài hiếm có, tư chất hơn người rất xứng với Công chúa.

- Nếu nói như vậy, việc liên hôn này không hẳn không tốt.

- Ừm, chúng ta cạn chén chúc mừng nào.

- Ý kiến hay, cạn chén, Hahaha...

Lúc này, thực khách trong sảnh tiêu hóa xong thông tin vị khách nọ, các bàn đều lẩm nhẩm với nhau.

- Hỏi sao Đức vua bỗng nhiên quyết định gả Công chúa... thì ra là nguyên nhân này.

- Nói ra thì sau sự kiện đó, vua Xê Rê không còn gây hấn gì với xứ ta nữa, người còn nuôi dưỡng Công chúa thật tốt.

- Ài! Nếu lúc này không phải là xứ Hi Mê hay bất kỳ xứ nào muốn đem quân thôn tính xứ ta, chúng ta cũng không sợ.

- Đúng vậy!

- Đúng vậy nha!

...

Tại một phòng bao thượng khách trong tửu lâu này, hai vị công tử, một vị mặc bạch phục, một vị mặc huyền phục gương mặt anh tuấn gợn nhẹ ý cười.

- Ý này của đệ thật tốt!

Đại ca khen ngợi, gương lạnh lùng không biểu cảm gợn chút xấu hổ.

- Thực ra đệ cũng không nắm chắc lắm.

- Đệ lại khiêm tốn nữa rồi, sự việc xem như bước đầu thành công, chúng ta ăn xong rồi về báo cáo Phụ hoàng.

- Vâng Đại ca.

Một tháng sau đó.

Hai huynh đệ đã thành công, người dân không còn thái độ bất mãn hay phản đối nữa mà ngược lại thật lòng chúc phúc đôi Tân hôn kết chặt đồng tâm, bên nhau giai lão.

--------------------

Hoàng cung Rô Mi.

Hoàng hậu bế tiểu Hoàng tử Naoran bước vào khuê phòng Công chúa Naoxi.

Tiểu Hoàng tử sắp tròn một tháng tuổi, ăn no liền lăn ngủ khì. Nhìn hài tử phấn nộn an tĩnh ngủ, hai mẫu tử mỉm cười nhìn bé nhỏ nhẹ trò chuyện.

Nữ nhi sắp phải gả xa, là mẫu thân, Haxin không khỏi buồn lòng. Mẫu tử nhận thân bên nhau chưa được bao lâu lại phải chia xa. Dù không nỡ nhưng Hoàng tử Ra Kê là người nữ nhi thương, nàng không thể vì ích kỷ chậm trễ hạnh phúc nhi nữ.

Nhìn dung nhan yêu kiều ngại ngùng sắp xuất giá của nữ nhi, Haxin quan tâm hỏi thăm.

- Hai ngày nữa được gả cho người ta rồi, con cảm thấy thế nào?

Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Naoxi, khó hình dung trong lòng nàng đang khẩn trương cùng lo lắng. Trước đây đều tự một mình giải quyết mọi việc nên nàng hiếm khi để lộ cảm xúc bản thân vì sẽ chẳng có ai thật lòng giúp nàng phân ưu buồn phiền. Nàng tự ý theo Đại ca Giô Xi nhận tổ quy tông, không lời từ biệt cùng Phụ hoàng, e rằng người rất thất vọng với mình. Hơn nữa, nay mai theo Đại ca về nơi ấy với thân phận mới nên có chút trúc trắc không quen.

Thời gian qua thực sự nàng cảm nhận được tình thương yêu của Phụ hoàng và Mẫu hậu, biết Mẫu hậu thật tâm quan tâm nên không cậy mạnh mà phô bày cảm xúc chân thực trả lời.

- Dạ, có chút khẩn trương ạ.

Nữ nhi lộ vẻ hoang mang, Haxin dịu dàng trấn an.

- Việc nơi này đã có Phụ hoàng và các ca ca lo liệu tốt. Xứ Hi Mê, đã có Ra Kê an bày ổn thỏa, giải thích giúp con... Thả lỏng tinh thần để làm một tân nương xinh đẹp biết không?

- Vâng Mẫu thân.

Haxin như nhớ việc hệ trọng, nàng líu ríu hối thúc nữ nhi.

- Tới giờ đắp mặt nạ làm đẹp rồi, con mau nằm xuống để ta đắp giúp con nào.

Mẫu hậu bên cạnh trò chuyện, bấn loạn trong lòng liền nhanh chóng bị quăng sau đầu, Naoxi vui vẻ làm theo lời Mẫu hậu phân phó.

- Vâng Mẫu thân.

Nữ nhi phấn chấn tinh thần, Haxin cười hài lòng. Nàng ra hiệu hầu nữ đưa mâm dụng cụ đến. Nhận bát chứa nguyên liệu đắp mặt nạ rồi cho nàng ấy lui đứng hầu một bên. Dùng thìa đảo đều chất gen màu xanh trong bát con, hỗn hợp quyện như ý nàng khẽ cười rồi cẩn thận phết đều lên da mặt nữ nhi. Sau nữa khắc phết hết hỗn hợp trong bát, Haxin cong khóe miệng.

- Được rồi, đợi một canh giờ sau con hãy rửa mặt.

Naoxi không biết Mẫu hậu đắp thứ gì lên mặt mình, mới đầu cảm giác thật mát dịu, một lúc sau nước khô hết cảm giác cơ mặt căng căng, nói chuyện cũng khó khăn.

Haxin thấy vậy cười dịu dàng.

- Con đừng sốt ruột, đợi một chút da mặt hấp thụ xong là có thể rửa mặt rồi... Khi ấy sẽ thấy hiệu quả của việc này.

- Uhm! Mẫ... u... T... hân.

-------------------

Ngự thiện phòng Hoàng gia Rô Mi.

Từ lâu Haxin muốn tự tay chuẩn bị một bàn trù phòng đầy hương sắc nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được. Nhân dịp nữ nhi sắp gả xa, cả tuần qua nàng tranh thủ cùng bếp trưởng trao đổi trù nghệ chuẩn bị chiêu đãi Hoàng thượng cùng các hài tử.

Tối nay, nơi đây không thiếu một ai, tiểu Hoàng tử Naoran dù không ăn uống được gì trên mâm cũng có mặt. Có lẽ bé biết tối nay là ngày vui nên hai mắt tròn xoe láo liên nhìn mọi người trông thật đáng yêu.

Trên bàn trải dài nhiều món ngon lạ và hấp dẫn, đây là bữa tối đặc biệt được Haxin kết hợp hài hòa giữa ẩm thực Á châu và Âu châu.

Ba vị nam nhi lướt mắt nhìn một lượt bàn ăn mắt đều sáng rỡ, khác hẳn phong cách chỉnh chu hằng ngày. Cả ba hận không nhanh chóng dùng đũa gắp thật nhiều thức ăn vào bát mình.

Naoxi nhìn mâm thức ăn mà say mê, nàng mè nheo Mẫu hậu.

- Món nào cũng thật ngon, Mẫu thân dạy nữ nhi với ạ.

- Ừm, mai ta viết vài món đơn giản và chỉ con cách chế biến, khi nào rỗi ta sẽ chỉ tiếp.

- Hay quá, cảm ơn Mẫu thân.

...

Ngày hôm sau.

Buổi sáng Naoxi bận rộn học thủ nghệ tại trù phòng, chiều bị năm sáu cung nhân vây quanh lăn tới lăn lui tẩy rửa thân thể. Khắp dục phòng lượn lờ hương tinh dầu thơm ngát, Naoxi ngồi trong bể tắm ngâm nước ấm chứa tinh dầu do Mẫu hậu đặc chế thả lỏng tinh thần, bên cạnh cung nhân giúp nàng cắt tỉa móng tay, móng chân... Được nhiều người hầu hạ vậy mà nàng cảm thất toàn thân mệt rã rời như thể vừa đi đánh trận việt dã. Cuối cùng cũng xong, nàng ngã lưng nằm nghỉ một chút thế mà lại ngủ ngon lành cho đến khi nữ hầu đánh thứ mới tỉnh dậy.

Mơ màng mở mắt liền thấy bóng dáng mơ hồ của Mẫu hậu đang chỉ huy cung nhân làm việc.

Haxin nhìn qua thấy nữ nhi còn mơ màng, nàng đến bên ân cần hỏi.

- Con vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

Naoxi cười ngây ngô lắc đầu. Haxin dịu dàng bảo.

- Con xuống giường rửa mặt rồi lại bàn ăn chút súp, trang điểm rồi thì không ăn gì được, để bụng rỗng sẽ không tốt.

- Vâng ạ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor