Tình yêu của hoàng hậu Xixi - Chương 21.

Chương 21: Hoàng gia đoàn viên.

Hoàng cung Salit xứ Hi Mê.

Tại thư phòng Hoàng gia, Quốc sư Hê Mên đi vào thông báo với vua.

- Hoàng thượng, Hoàng tử Ra Kê cầu kiến.

Vua Xê Rê nhướn mày hỏi.

- Công chúa Naoxi đi rồi?

Hê Mên thật thà hồi báo.

- Theo tin tình báo thì đã về đến xứ Hati rồi thưa Hoàng thượng.

Vua Xê rê thở dài.

- Thôi thì trẫm cũng nên trả nữ nhi này về lại cho hắn ta, nghe nói hắn mới vừa lập Hậu?

Quốc sư gật đầu.

- Vâng, thần nghe nói vị tân Hậu này rất được lòng vua Naori.

Vua Xê Rê cười khẩy.

- Hừm! Ta cứ nghĩ hắn nặng tình với Xixi, sẽ sống vậy suốt đời... xem ra cũng chỉ được hai mươi năm.

Cảm thán một lúc, mới nhớ Ra Kê đang đợi bên ngoài chờ vào gặp, ông nói với Hê Mên.

- Ông lui ra, gọi Hoàng tử vào gặp trẫm.

Hên Mên phục lệnh.

- Vâng, Hoàng thượng.

Ra kê bước vào, thấy Phụ hoàng chuyên chú xem tấu chương. Chàng tiến đến hành lễ.

- Nhi thần ra mắt Phụ hoàng.

Nhăn nhẹ cặp mày kiếm, vua cho chàng bình thân, giọng điệu hòa hoãn hơn lúc trước nhưng vẫn có chút nhạt nhạt xa cách.

- Được rồi, ngồi đi.

Gặp Phụ hoàng, người không liền tức giận, Ra Kê rất lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh xem xem Phụ Hoàng xử lý thế nào đối với mình và cửu muội.

- Tạ ơn Phụ hoàng.

Lúc này vua Xê Rê ngẩn mặt hỏi.

- Naoxi đã đi rồi?

Ra Kê gật đầu nhận lỗi.

Nhìn chàng như thể đã làm tận lực hết thảy, vua tức giận quát mắng.

- Ngươi là Đại ca, ít nhất phải biết ngăn cản người đưa Naoxi đi đợi ta đến xử lý. Huynh muội các ngươi tự tung tự tác, còn có xem ta là Phụ hoàng hay không?

Trước lời chỉ trích gay gắt từ Phụ hoàng, Ra Kê quỳ ‘Bùm’ xuống nhận lỗi.

- Cửu muội rất muốn về bái biệt với Phụ hoàng nhưng Hoàng tử Giô xi không đồng ý...vì Phụ hoàng muội ấy đã chờ rất lâu rồi.

Đưa tay run run chỉ chàng, vua nói.

- Ngươi không biết ngăn cản à? Nắm trong tay một ngàn tinh binh, trong khi đối phương chỉ hơn trăm người mà không xử lý được, ngươi nói xem như vậy là thế nào?

Biết đã khiến Phụ hoàng thất vọng và tức giận, Ra Kê im lặng chịu tội.

Chàng không phản biện. Vua tùy chàng quỳ nơi đó không nói đến mà tiếp tục xử lý công việc dang dở.

Một khắc.

Hai khắc.

Ba khắc.

...

Vua Xê Rê xem Ra Kê như kẻ vô hình.

Ra Kê vẫn quy củ quỳ gối không chút rên la hay khó chịu, mong Phụ hoàng nguôi giận tha thứ.

Thực ra lúc này vua Xê Rê đã thông suốt, ông thừa nhận cùng nhi tử Naoxi không phải nữ nhi thân sinh thì sẽ không làm khó dễ việc nữ nhi muốn nhận tổ quy tông. Ông chỉ tức giận, hai mươi năm nuôi dưỡng lại không bằng một kẻ chưa bao giờ gặp mặt được gọi là Phụ thân. Không nói tiếng nào liền bỏ đi, tình thân lạnh bạc chẳng khác nào ao nước lã. Nữ nhi ông lao tâm khổ tứ nhiều nhất lại là một kẻ vô ơn, nói sao ông không đau lòng.

Nhìn nhi tử không chút tiền đồ quỳ phía trước, ông thở dài phân phó.

- Đứng lên đi!

Ra Kê vẫn tư thế quỳ ngay ngắn, chàng nói.

- Xin Phụ hoàng tha lỗi cho cửu muội.

Vua trừng mắt.

- Ngươi còn muốn cầu xin? Một đứa trẻ vô ơn như nó mà muốn xin ta tha thứ?

Ra Kê kích động biện bạch.

- Cửu muội không phải là người như thế, muội ấy thực rất kính trọng người.

Vua ngoắt mắt.

- Con mắt nào thấy nó kính trọng ta? Không phải nghe đến chuyện Phụ thân thân sinh vì ta mà khiến gia đình nó ly tán, sẽ rất hận ta đi?

- Sẽ không, nhi thần muốn xin Phụ hoàng cho phép nhi thần sang Hati cầu hôn muội ấy.

Nhìn ánh mắt chân thành của Đại nhi tử, ông dịu giọng khuyên bảo.

- Con muốn sang Hati cầu hôn? Chỉ đơn phương thì được gì? Ta khuyên con đừng giống như ta mà rơi vào vạn kiếp khó thoát, ta sẽ tìm người thích hợp với con.

Ra Kê khẩn thiết phân trần.

- Nhi thần không đơn phương, chúng con đều có cảm tình với nhau... xin Phụ hoàng thành toàn mà tha lỗi cho chúng con.

Nghe Ra Kê nói, ông chợt khựng người một chút, nơi mắt lóe một tia sáng. Ông chăm chú hỏi nhi tử.

- Ngươi nói thật chứ?

- Là thật, Phụ hoàng chấp nhận tình cảm chúng con, cửu muội không còn là nữ nhi của người nhưng sẽ là con dâu của người... Nghe nói Phụ thân muội ấy vì thương nhớ muội muội mà sinh bệnh nên muội ấy phải gấp gáp theo Đại ca về bên ấy...

Vua Xê Rê trừng mắt.

- Hắn bệnh sắp chết sao? Chứ không phải đang vui vẻ hạnh phúc bên tân Hậu?

Ra Kê bối rối vì câu hỏi của Phụ hoàng. Tin này thực ra chàng mới biết một hai ngày nay nên không biết trả lời thế nào.

Nhi tử lặng yên không trả lời được, đây là lần đầu tiên đứa trẻ này cầu xin. Bao năm qua ông đã nợ mẫu tử nó, thôi thì ông nên thành toàn cho việc này. Ông thở dài, phất phất tay.

- Được rồi, đứng lên đi.

Như chưa thực sự tin tưởng điều mình nghe được, chàng hỏi lại.

- Phụ hoàng thực tha lỗi cho chúng con?

Vua gật đầu.

- Ta bảo Mẫu hậu chuẩn bị cho con một phần sính lễ.

Chàng vui mừng dập đầu tạ ơn.

- Tạ ơn Phụ hoàng.

Nhi tử vì chuyện này mà hòa hoãn với mình, chân mày khẽ giãn ông nói.

- Lâu rồi con mới trở lại, tối nay ghé chỗ Mẫu hậu cùng dùng bữa với chúng ta.

Thân thể Ra Kê khựng lại, hơi mất tự nhiên một chút, thấy nhi tử phản ứng cứng ngắt như thế ông nghĩ có lẽ từ từ bồi đắp tình Phụ tử, mọi việc đều lỗi từ ông, giờ muốn thay đổi không thể một sớm một chiều được.

Ra Kê trước đó nhận được tâm thư của Phụ hoàng, đối diện thực tế liền thay đổi thì không được tự nhiên lắm. Phụ hoàng đã mở lời muốn hòa hảo cùng mình, chàng sắp xếp lại cảm xúc ngổn ngan trong lòng rồi ổn trọng trả lời.

- Nhi thần đã biết.

---------------------------

Tại cửa Hoàng cung Rô Mi.

Lúc này cửa chính Hoàng cung rộng mở, hai bên cung nữ và chúng quần thần lễ phục chỉnh tề đứng chờ đón đoàn rước. Trấn trước cửa cung là Hoàng hậu và Thừa tướng, cả hai đều mặc Phục quốc, rất đẹp và trang trọng.

Nhác bóng đoàn rước sắp từ phía xa, từng hồi trống được gióng lên tưng bừng, rộn rã cho đến khi đoàn người đến mới dừng.

Mọi người xuống ngựa, lính chăm sóc ngựa liền đến nhận dây cương dắt ngựa đi vào lối cửa nhỏ Hoàng cung, rất trật tự, gọn gàng không hề gây rối hay ồn ào.

Vua Naori tươi cười dẫn các hài nhi ra mắt Hoàng hậu cùng chúng quần thần. Naphanta cùng Naoxi bất ngờ trước vị Mẫu hậu xinh đẹp không hơn họ mấy tuổi, đang ngỡ ngàng thì vua Naori trấn an.

- Các con đến ra mắt Mẫu hậu trước, sự việc về cung ta sẽ cho các con một câu trả lời thích đáng.

Giô xi biết Phụ hoàng lập tân Hậu nhưng không ngờ người đó là tứ nữ nhi của Thừa tướng Hari. Trong lòng liên tục đặt câu hỏi “Tại sao lại là nàng ấy? Trượng phu nàng ở đâu lại để nàng vào cung? Phụ hoàng nói Mẫu hậu sống lại là như thế nào?...” Nhiều câu hỏi đặt ra khiến chàng rối rắm, quên mất phải hành lễ. Vua thấy Đại nhi tử như bị mất hồn vì kinh sợ, biết nhi tử nhận ra tân Mẫu thân là ai nên mới như thế thì vua nhắc nhở.

- Giô Xi!

Phụ hoàng đánh tiếng, Giô Xi phục hồi tinh thần, liền hành lễ qua loa có lệ. Đại nhi tử thất thố nhưng vua không để trong lòng, nghĩ nhi tử mệt mỏi bao phen, lúc này gặp sự tình liền chưa kịp thích ứng là lẽ thường. Trước đây chàng đều trầm ổn, chưa bao giờ vấp phải lỗi gì mới khiến ông lo lắng hơn. Nhi tử lúc này mới đúng là bình thường.

Naphanta và Naoxi ra mắt theo nghi lễ nhưng cũng chỉ lạnh nhạt.

Các hài tử đối với mình nhạt nhạt, Haxin thoáng buồn nhưng rất nhanh trấn tĩnh. Nàng không muốn mọi người bận tâm vì chuyện cỏn con này mà mất vui.

Các triều thần ra mắt Hoàng tử, Công chúa.

Tiếng tung hô, hoang hỷ, chúc mừng liên tục vang lên.

Sau màn chào hỏi, vua Naori nắm tay Hoàng hậu dẫn đầu đi vào cung, tiếp đến là Hoàng tử cùng Công chúa, rồi tất cả mọi người tiếp tục nối đuôi nhau tiến vào đại điện Hoàng cung Rô Mi.

Tại đại điện.

Nghi lễ tiếp nhận thân phận Công chúa và Hoàng tử diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng. Kết thúc buổi lễ không có ca múa hay đại tiệc, sự kiện đó sẽ được tổ chức vào ba ngày sau. Sau nghi thức nhận tổ quy tông, Hoàng tử và Công chúa được cung nhân dẫn về cung gột rửa bụi đường, thay y phục, xong hết sẽ tập trung lại phòng khách Hoàng gia tham dự bữa thiện đoàn viên.

Tại phòng khách Hoàng gia.

Một bàn thức ăn đủ sắc vị, nóng hổi đặt trên bàn. Đế hậu đã có mặt tại nơi chủ tọa, các Hoàng tử và Công chúa lần lượt đến. Mọi người tới đông đủ, toàn bộ cung nhân lui, cửa phòng được khép lại. Vua Naori híp mắt cười nói, mọi người hãy tự nhiên.

Rất nhiều món ăn ngon lạ, trang trí vô cùng đẹp mắt cùng thức uống nhiều màu sắc khiến Naoxi tứa nước miếng liên tục. Cả tháng qua là thời gian nàng ăn uống đạm bạc lâu nhất, nay nhìn mân thức ăn thơm phức đủ hương vị, hai mắt nàng phát sáng.

Giô Xi cùng Naphanta nhìn mâm thức ăn đầy hương vị này cảm giác thật thèm, nhưng họ kìm nén lại, nhìn muội muội trước mặt thật mất hình tượng. Họ không thể giống muội ấy được.

Natania tuy là ngoại nhân nhưng cũng có mặt trong bữa ăn này, nhìn mâm thức ăn khiến bà thầm khen tặng trong lòng “Thật sự trông rất ngon nha!”

Từ khi mọi người bước vào, vua Naori không bỏ qua bất cứ nét mặt một ai. Biết mọi người đều hài lòng ông vui mừng giới thiệu.

- Đây đều là do Mẫu hậu đặc biệt chuẩn bị cho các con, chúng ta cùng thưởng thức xem được không rồi ta từ từ nói với các con mọi chuyện.

Trong nhóm người, Naoxi là người đơn thuần nhất. Phá vỡ không khí đang bị bao bởi một tầng băng mỏng. Nàng cong môi.

- Đây là Mẫu hậu đặc biệt chuẩn bị cho chúng con sao?

Nữ nhi mở lời giao tiếp cùng mình, Haxin hạnh phúc gật đầu. Nước mắt chực muốn trào ra được nàng kìm nén, dịu dàng trả lời nữ nhi.

- Đúng vậy, không biết các con thích ăn món gì, ta liền chuẩn bị mỗi thứ một chút để các con lựa chọn theo khẩu vị của mình.

Naoxi chỉ mấy món ăn và Haxin từ từ giới thiệu từng món, không khí đóng băng dần bị phá vỡ.

- Đây là món tứ bửu bao gồm: tôm chiên bột, thịt bò nướng, nem chua, chả lụa cùng gỏi bắp cải. Ta muốn làm gỏi ngó sen nhưng không có đủ nguyên liệu nên các con ăn đỡ món này; Tiếp đến là món súp tôm cua; Món Gà rô ti; Món heo sữa quay; Món hải sản xào rau củ; Món mực nhồi thịt chiên; Món bò lúc lắc; Món lẩu thập nấm...

Naoxi chỉ vào những ly nước màu đỏ.

- Đây là nước gì ạ?

Haxin cười.

- Đó là rượu nho đấy, con có thể uống thay vì uống sữa bò.

Naoxi vui vẻ kích động.

- Con uống được sao? Sẽ không say ạ?

- Uống ít không sao, do chưng cất từ trái nho nên nếu say thì cũng không quá khó chịu.

Haxin nhìn mọi người một lượt.

- Mọi người cùng dùng thiện thôi! Dùng lúc còn ấm nóng, nguội rồi sẽ không ngon nữa.

Lúc này vua Naori cười sảng khoái, nâng ly rượu nói.

- Đúng vậy, chúng ta nâng ly chúc mừng Hoàng gia chúng ta đoàn viên.

Vua nâng ly, tất cả đều cùng nâng và cụng ly vào nhau kêu 'Keng! Keng!'

Hớp một ngụm rượu, Naoxi mở lớn mắt trầm trồ.

- Woa! Thật ngon quá.

Nữ nhi thích, Haxin vui vẻ. Gắp chút thức ăn vào bát nữ nhi, nàng nói.

- Tuy nói rượu này không say lắm, nhưng con phải ăn chút thức ăn dằn bụng trước, để bụng đói thì có mà say luôn đấy.

Naoxi đa tạ Mẫu hậu. Haxin gật đầu hài lòng. Nàng tiếp gắp thức ăn cho Naphanta.

- Con ăn thử món này xem.

Naphanta đưa bát nhận.

- Tạ Mẫu hậu.

Haxin tiếp tục gắp thức ăn vào bát Giô Xi.

- Con cũng thử món này xem thế nào, đừng chỉ có uống rượu sẽ không tốt.

Giô Xi máy móc nhận thức ăn, tâm tình chàng không ổn nhưng lúc này chưa ai nhận ra thất thường ấy.

Haxin gắp thức ăn cho Natania.

- Bà hãy thử món này đi.

- Tạ ơn Hoàng hậu.

Haxin cười vui vẻ.

- Điều nay ta phải tạ ơn bà mới đúng.

Natania không hiểu vì sao Hoàng hậu nói vậy thì vua nói.

- Ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Rồi vua gắp thức ăn vào bát Hoàng hậu.

- Nàng cũng ăn đi, sao cứ lo gắp cho mọi người không thế?

Haxin nhận thức ăn từ vua Naori, nàng ngọt ngào đa tạ.

Nhìn cảnh Phụ mẫu ân ái trước mặt, tay Giô Xi khẽ run, mâu quang như tối lại. Chàng cụp mi che dấu bất thường nơi đáy mắt.

Bữa cơm dùng xong, cung nhân dọn tất cả dĩa bát, thức ăn dư thừa xuống. Lau don sạch bàn và đặt lên đó hai dĩa trái cây thập cẩm.

Lúc này vua Naori nhìn đại nhi tử.

- Giô xi!

Bị điểm tên, Giô Xi giật mình hướng nghe Phụ hoàng phân phó.

- Vâng thưa Phụ hoàng.

Đại nhi tử trầm ổn, hôm nay liên tục thất thần không biết vì điều gì. Nhưng lúc này có việc quan trọng nên ông cần giải quyết trước, việc đó ông sẽ hỏi riêng nhi tử sau.

- Ta có nói với con việc Mẫu hậu đã sống lại?

Giô xi yên lặng gật đầu, chờ đợi Naori giải thích.

Câu hỏi vua Naori đặt ra, khiến mọi người có mặt đều ngây ngẩn, yên lặng chờ đợi vua giải thích. Họ không hiểu sao vua nói ‘Mẫu hậu của họ sống lại là ý gì.’

Vua Naori cất giọng trầm trầm.

- Chuyện này ta sắp kể, thực ra ban đầu chính ta cũng bất ngờ không kém các con, ta bắt đầu từ việc mẫu hậu các con trước khi sang xứ Hi Mê...

... Việc vua kể tường tận chuyện diễn ra ở Hi Mê và việc sinh Công chúa Naoxi, việc Hoàng tử được đưa cho Natania nuôi dưỡng. Vua kể đến đây thì Natania thốt lên.

- Không thể nào? Tuy dân phụ không chứng kiến tận mắt lệnh bà qua đời, nhưng Hoàng hậu hiện giờ không giống.

Nhìn thấy sự sửng sốt của bà, Haxin tiếp lời.

- Bà nói đúng, vì thực ra Hoàng hậu Xixi đã chết.

Mọi người đều kinh ngạc, tâm rơi vào sương mù thì Haxin giải thích.

- Đúng là ta đã chết nhưng đó chỉ là thân xác còn hồn phách thì vẫn tồn tại. Khi ấy ta ngỡ mình chết rồi nhưng khi tỉnh dậy thì biết mình sống trong một cơ thể khác, tại một thời không khác... Ta không biết điều gì đưa mình tới nơi ấy rồi lại trở về đây. Nhưng có một điều, những gì ta chân thực gặp và trãi qua đều là thật.

Nơi đó ta sống hai mươi năm tương đương thời gian ta biến mất nơi đây cũng là hai mươi năm.

Người dân nữ ta nhập hồn là một phụ nhân có gia thất và một nhi tử, mới đầu ta rất chấn kinh, không biết làm sao trở về. Trượng phu thân thể đó là người trượng nghĩa, rất yêu thê tử của mình nên rất nhanh phát hiện sự khác thường nơi ta, biết ta không phải thê tử của hắn nhưng cũng không tố cáo ta là yêu ma hay quỷ quoái đem nộp quan trên xử tử.

Chúng ta sống chung mái nhà như hai người bạn, ông ấy làm việc kiếm tiền chu cấp gia đình, còn ta chăm sóc hài tử giúp ông ấy. Mười lăm năm sau đó ông ấy qua đời, năm năm tiếp theo hài tử ông ấy cưới thê, rồi có cháu. Cuộc sống bọn trẻ ổn định thì ta về quê dưỡng lão.

Trong một lần bọn trẻ về thăm ta, cùng ăn cơm, cùng vui đùa với chúng. Đó cũng là ngày cuối cùng ta ở thế giới đó vui vẻ cùng bọn trẻ, tỉnh ngủ ta phát hiện mình sống trong cơ thể này.

Thực sự khi ấy ta không biết mình lại bị đưa đến nơi đâu. Sau khi tìm hiểu, biết mình đã trở lại nơi đây, sống với thân phận mới, đó chính là nữ nhi thứ tư của Thừa tướng Hari...

Lúc này Giô Xi chen vào hỏi.

- Người nói giờ người chính là tứ tiểu thư phủ Thừa tướng? Vậy nàng ấy đâu? Không phải nàng ấy và trượng phu rất ân ái sao?

Naori nhìn đại Hoàng tử gấp gáp nhíu mày “Giô xi sao lại để ý nhiều đến Haxin đến vậy? Từ lúc nhìn thấy Haxin thì tâm trạng nhi tử không tốt từ lúc ấy đi.” Trước đây ông chỉ gặm nhấm đau thương của chính mình mà không quan tâm đến ai. Nhi tử phải lòng ai ông cũng không biết, muốn tìm thê tử cho nhi tử mà con khoái thác, cứ nghĩ con chưa muốn lập thân nên ông không ép, ai biết được...

Lúc này lời Haxin nói, tựa như nhát búa nện vào lòng Giô Xi.

- Haxin đã chết rồi!

Giô Xi cứng người hỏi lại.

- Đã chết! Người nói... tại sao nàng ấy chết? Không phải đang rất vui vẻ sao?

Như phát hiện được điều gì, nhìn Giô xi nàng an ủi.

- Ta xin lỗi, mấy tháng trước do mẫu thân của trượng phu nàng ta nạp thê thiếp. Nàng ấy cãi nhau với trượng phu bỏ về nhà mẹ đẻ. Thời gian đó tâm tình không tốt nên xảy chân ngã hồ, và...

Nghe đến đây, chàng hồn xiêu phách lạc.

Nhìn nhi tử đau khổ nàng đã biết sự tình bên trong, đau lòng nói.

- Thật sự xin lỗi, ta không không biết rằng...

- Người không có lỗi, là do kẻ ấy không biết quý trọng nàng. Lúc ấy nàng rất yêu trượng phu của mình, nhi thần không muốn là kẻ phá hoại nhân duyên người khác... Nhi thần không sao, Mẫu hậu cùng Phụ hoàng hàn huyên với đệ muội, nhi thần xin phép cáo lui trước.

Không chờ Phụ mẫu đồng ý, chàng đã rời khỏi nơi đó để lại trong lòng mỗi người những cảm xúc thổn thức khác nhau. Haxin có lẽ đang mang thai nên cảm xúc mạnh mẽ hơn. Không cầm được nước mắt, nàng liền thút thít khóc.

- Thiếp... thiếp không cố ý.

Vua Naori giỗ dành.

- Nàng đừng khóc mà thương hại bản thân, đây cũng không phải là ý nàng muốn, đều là ý trời cả.

Naphanta và Naoxi nghe câu chuyện của Phụ mẫu càng cảm thấy họ thật may mắn. May mắn tìm gặp được Phụ mẫu và Phụ mẫu không hề quên họ.

Naoxi từng nghĩ đến hình dáng Mẫu thân, nhưng chưa bao giờ liên tưởng được. Lần này gặp lại Mẫu thân, dù không phải hình ảnh chân chính cũng khiến nàng xúc động. Có lẽ vì người là Mẫu thân, vì ánh mắt người luôn dịu dàng và vì huynh đệ nàng mà dụng tâm lo lắng cái ăn, nơi ở. Naoxi đến bên Haxin, lao vào lòng nàng.

- Mẫu hậu, huhu!

Haxin xoa đầu nữ nhi giỗ dành.

Thời gian hàn huyên khá lâu, vua Naori sợ thê tử không chịu được liền nói với các con.

- Các con hôm nay cũng mệt rồi, ta gọi người đưa các con về cung nghỉ ngơi, mai chúng ta hàn huyên tiếp.

Naoxi làm nũng.

- Nhưng nữ nhi muốn nói chuyện cả đêm với Mẫu hậu.

Haxin định đồng ý thì Naori cướp lời.

- Không được, mẫu thân con đang có đệ đệ, muội muội nên không thể mệt mỏi được.

Cả Naphanta, Naoxi và Natalia khinh ngạc, Naoxi nói.

- Phụ hoàng nói sao?

Dù tuổi này có thêm nhi tử thì rất tốt nhưng trước ba cặp mắt hướng mình kinh ngạc, vua không khỏi ngượn ngùng. Ông nói.

- Ừm! Cũng được hai tháng rồi, các con về nghỉ ngơi trước, mai chúng ta tiếp tục.

Dù quyến luyến nhưng không thể để Mẫu hậu mệt mỏi được nên Hoàng tử cùng Công chúa đều theo cung nhân về cung mình nghỉ ngơi.

Haxin xin lỗi Natania vì không tiếp chuyện tốt. Nhờ cung nhân đưa bà về cung nghỉ ngơi trước, lần sau nàng sẽ cùng bồi chuyện.


[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/