Tình yêu của hoàng hậu Xixi - Chương 16.

Chương 16: Tam Công tử phủ thừa tướng.

Hai nam nhân tuất kiệt phi ngựa giữa phố thu hút ánh mắt nhiều người đi đường, những tia nhìn từ quý mệnh phụ và những nàng hoàng hoa khuê nữ dính chặt không rời, họ hận không cách nào kết giao làm quen cùng chàng. Trong hai vị, một người trạc tuổi đôi mươi, gương mặt phương phi, lanh lợi. Vị kia trông chững chạc hơn, thần thái tinh anh xen chút lười biếng, nhìn chàng ai cũng tặc lưỡi cảm thán "Thật xinh đẹp làm sao, nam nhân còn đẹp hơn cả nữ nhân, yêu nghiệt mà!" Vị hớp hồn chú ý từ mọi người chính là tam Công tử Hatain phủ thừa tướng, chàng đang cùng tùy tùng của mình trên đường hồi phủ.

Hatain gấp rút giục ngựa trên đường thì một xe ngựa trong hẻm băng ngan. Chàng cùng tùy tùng vội thắng dây cương điều khiển ngựa xoay hướng khác. Cả hai không sao nhưng xe ngựa đối phương gặp chút rắc rối. Xa phu thắng gấp khiến xe ngựa chao đảo, chủ nhân trong xe có vẻ bị chấn thương.

Mặc dù không phải lỗi do mình gây ra, Hatain vẫn dừng ngựa hỏi thăm thương thế đối phương. Xa phu kinh sợ vẫn chưa hoàng hồn nên chàng tự ý vén màn xem xét thương thế người trong xe phía sau. Trước mặt chàng là một gương mặt trắng trắng hồng hồng thật đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp mông lung ngập nước, có lẽ do cú va đập vừa rồi khiến nàng kinh hách, nơi nàng tỏa một loại hương thơm thật dễ chịu và thoải mái.

Lúc này xa phu đã lấy lại tinh thần, hắn nhận hết lỗi về mình, vì quan sát đường không cẩn thận khiến tiểu thư hắn bị thương. Xem ra người va quẹt phải không phải kẻ xấu muốn làm khó mình, Hatain có thiện cảm nên cho tùy tùng về phủ báo bình an với Phụ mẫu trước còn mình ở lại phụ đưa vị tiểu thư đi khám đại phu, trả luôn tiền thuốc mới yên tâm cưỡi ngựa về phủ.

Chàng về đến phủ thì trời đã nhá nhem tối.

Bước vào đã thấy Mẫu thân đợi mình nơi cửa, thấy chàng bà hỏi.

- Có rắc rối hay sao mà con về trễ thế?

Chàng kể lại sự tình, nghe xong Phu nhân tán thành cách làm của nhi tử gật gật đầu.

- Cả ngày đi đường mệt mỏi, Mẫu thân đã cho nô tỳ chuẩn bị nước ấm, con vào trong ngâm mình cho khỏe rồi vào thư phòng gặp Phụ thân.

- Vâng mẫu thân.

Nhi tử khỏe mạnh trở về, bà hài lòng phân phó người báo với Lão gia cùng tứ nữ nhi.

Hatain sau một phen tẩy sạch bụi bẩn, chàng đến thư phòng Phụ thân gõ cửa.

Thừa tướng Hari biết chàng đến liền đánh tiếng cho vào, việc đầu tiên phụ tử gặp nhau là thăm hỏi việc binh, bàn luận chính sự, sau đó mới nói chuyện nhà.

- Con biết mẫu thân gọi về vì chuyện gì rồi chứ?

Hatain gật gật, không có vẻ phản đối ông nói tiếp.

- Con nay đã ba mươi, lại sống xa nhà nên Mẫu thân rất lo lắng...

- Hài nhi biết.

Ngưng một chút, Thừa tướng nói.

- Người Mẫu thân chọn cho con ta cũng đồng ý... Hai đứa gặp nhau trước, thích hợp thì tổ chức hôn lễ luôn.

Chàng nhìn Phụ thân với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, không biết vị cô nương mà Mẫu thân muốn chàng gặp là ai mà Phụ thân có vẻ rất hài lòng.

Thừa tướng thấy nhi tử muốn hỏi thông tin nàng dâu tương lai, ông mỉm cười.

- Vị tiểu thư này là con của một hộ thương nhân, trước đây từng có một mối hôn sự từ nhỏ nhưng trượng phu hứa hôn qua đời khi con bé tám tuổi. Đến nay con bé chưa đồng ý mối hôn sự nào mà chỉ chăm chăm việc sinh ý trong gia đình. Ta thấy tính cách con bé có thể hợp với con... mà Phụ mẫu bên đó rất xem trọng việc tìm hiền tế cho nữ nhi họ, vừa hay Mẫu thân con cũng muốn tìm một nàng dâu tốt...

- Vâng, nhưng gặp mặt hài nhi mới quyết định được.

Thừa tướng gật đầu.

- Ta đã biết, con lui xuống nghỉ ngơi chút nữa ăn tối cùng cả nhà.

- Vâng phụ thân.

Nhi tử lui, ông ngồi ngã người vào thành ghế, như vậy là ông đã dàn xếp xong việc Phu nhân giao phó, còn Haxin... Mai ông vào triều sớm gặp Hoàng thượng, xin chỉ thị từ người. Đưa tay xoa xoa vầng trán có vài nếp nhăn, ông suy nghĩ “Giải quyết xong hai việc này, ta nên nghỉ hưu rồi, nữa đời người vì triều đình, việc nhà một tay Phu nhân gánh vác, đến lúc ông cần bù đắp cho cho bà kẻo phải tiếc nuối.”

Hatain rời thư phòng Phụ thân về phòng nghỉ ngơi chờ bữa tối.

Haxin nghe Mẫu thân nói tam ca về, nàng rất muốn gặp mặt một lần xem sao, gặp mặt nàng cảm thán “Thừa tướng nghiêm nghị lại sinh được một nhi tử chẳng khác nào yêu nghiệt, may thay vị tam ca này thích mặc y phục màu lạnh, nếu suốt ngày khoát trên mình y phục xanh đỏ... Thừa tướng có mà thổ huyết thường xuyên nhỉ.” Nàng tươi cười gọi.

- Tam ca.

Ngẩn đẩu thấy tứ muội cười ngọt ngào đi đến “Xem ra muội ấy không còn vì hôn nhân thất bại mà buồn phiền.” Chàng liền cười đáp lại.

- Tứ muội đấy à.

Nàng gật đầu.

- Là muội a!

Hatain cười khổ.

- Ừm, trông muội vui vẻ ca yên tâm, sự kiện trước ca định về nhưng Mẫu thân nói muội không sao, bảo ta phải sắp xếp nghỉ phép một tháng rồi hẵng về.

- Mẫu thân lo lắng cho ca nhiều lắm.

- Ta biết.

- Ca có người trong lòng rồi ư?

- Làm gì có, chưa gặp được người thích hợp nên ca không muốn.

Nàng gật đầu tỏ ý hiểu, khuyên ca.

- Nếu ca chưa có người trong lòng, vậy gặp thử người Mẫu thân chọn thế nào, sẽ không khiến huynh thất vọng đâu... huynh xem Đại ca và Nhị tỷ đều rất hạnh phúc không phải sao.

- Ta biết... Chuyện của muội sau này tính thế nào?

- Muội nghe theo sắp xếp của Phụ mẫu.

Hai huynh muội hàn huyên vui vẻ quên cả trời đất, người hầu gọi vào dùng thiện mới biết mình cùng ca nhiều chuyện suốt nữa canh giờ.

Thiện phòng Phủ thừa tướng.

Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ và ấm áp, hầu hết là Hatain kể quá trình sinh hoạt ở quân doanh, mọi người lắng nghe và phụ họa theo chàng.

Buổi tối tại phòng riêng Thừa tướng.

Hai phu thê nằm bên nhau tâm tình, Thừa tướng hỏi Phu nhân.

- Bà hẹn người bên kia mấy giờ?

Lão gia quan tâm chuyện nhi tử, bà vui vẻ nói.

- Mười hai giờ trưa mai, hai bên gặp nhau sau đó cùng dùng cơm trưa.

- Ừm, địa điểm chỗ nào?

- Khách sạn Mimi, thiếp đã đặt phòng bao và món ăn luôn rồi.

Biết Phu nhân an bài thỏa đáng, chưa bao giờ khiến ông phải phiền lòng trừ Haxin là ngoài ý muốn... Cũng là do ông chiều hư con bé, ông ôm lấy bà.

- Cám ơn phu nhân.

Đã lâu nhận sự sủng ái từ Lão gia khiến bà xấu hổ.

- Đó là việc thiếp nên làm mà.

Dù năm nay Phu nhân gần năm mươi nhưng vẫn căng đầy quyến rũ như thuở nào. Hai mươi năm qua vì chăm lo chuyện Hoàng thượng mà ông thờ ơ chăn gối cùng Phu nhân. Hôm nay nằm bên bà, không biết có phải do tinh thần thả lỏng hay tâm tư xuân động mà ông muốn cùng bà yêu thương.

Dưới ánh nến, hai má hiền thê phiếm hồng thật đáng yêu, ông đặt nụ hôn dịu dàng rồi tăng dần mạnh mẽ. Hơi thở phả dồn dập, ông cuối xuống mút đôi môi ướt át, tay vuốt ve địa phương mẫn cảm khiến bà rên hừ hừ.

Ông nặng nề hỏi.

- Bà... Thấy Được... Không?

Bà mơ màng trong dục vọng dâng trào, kêu khẽ như mèo.

- Lão... Lão gia...

Biết bà trầm mê vì tình muốn cùng mình hoan hảo, nở nụ cười thỏa mãn, ông vội giải thoát mọi vướng bận trên người, cùng thê tử nếm trãi một đêm tình ngọt ngào đầy kích thích.

Sáng hôm sau.

Quyết định hôm nay vào cung gặp Hoàng thượng sớm nên Thừa tướng thức giấc theo thói quen. Nhìn kiều thê bên cạnh vẫn yên tĩnh ngủ, tối qua ông đã khiến bà quá mệt mỏi. Trãi qua đêm xuân cùng bà, hôm nay ông thật không muốn rời giường sớm chút nào nhưng không thể không đi.

Nhìn dấu hôn trên người bà, ông đỏ mặt nhớ lại đêm qua mình sung sức cỡ nào, kéo chăn che lại giúp bà rồi xuống giường tự mặc y phục chuẩn bị vào cung.

Rửa mặt, xúc miệng xong, ông dặn người hầu đừng đánh thức bà, nếu bà thức giấc hỏi thì nói trưa ông sẽ về.

Hoàng cung Rô Mi Tại Phượng cung Hoàng hậu.

Kể từ ngày chia tay cùng Haxin, vua Naori đều qua đêm ở đây, nơi lưu dấu hơi thở của hiền thê mới giúp ông yên ổn vỗ về giấc ngủ. Mới chợp mắt được chút thì Thừa tướng đến quấy phá. Vua bực mình lấy gối che hai tai lại tiếp tục ngủ.

Thừa tướng kiên nhẫn gọi.

- Hoàng thượng... Hoàng thượng... Hoàng hậu...

Hai chữ “Hoàng hậu” như câu định chú kéo vua Naori tỉnh táo, giương mắt còn mơ màng vua hỏi.

- Hoàng hậu, Hoàng hậu trẫm đâu?

Thừa tướng bước vào.

- Hoàng thượng vệ sinh cá nhân trước, thần ngồi ngoài chờ người.

Sốc tinh thần tỉnh táo, ngoài trời còn sớm mà Thừa tướng xin gặp thì chỉ có việc hệ trọng nên Vua gật đầu để Thừa tướng đợi mình một chút, vệ sinh cá nhân xong vua ra hỏi ông.

- Haxin có chuyện gì ư?

Thừa tướng từ tốn đáp.

- Nữ nhi không chắc lắm, dường như đã mang thai...

- Khanh nói sao?

Vua Naori kích động cắt ngan lời ông.

- Khanh cho đại phu kiểm tra chưa?

- Vẫn chưa, thần đến xin ý kiến Hoàng thượng.

Vua Naori gật đầu, suy nghĩ một chút ông nói.

- Khanh sắp xếp đưa nàng vào cung, trẫm an bài thái y kiểm tra... Nếu nàng mang cốt nhục trẫm, cần nhanh chóng đưa nàng hồi cung cùng trẫm.

- Chuyện này...

- Khanh có ý hay hơn sao?

Thừa tướng Hari lắc đầu. Vua Naori vui mừng nói.

- Sớm muộn gì trẫm cũng đón nàng hồi cung, chỉ là sớm hay muộn thôi... Có lẽ ông trời thấu hiểu nỗi lòng trẫm, hahaha...

Hoàng thượng vui vẻ, tinh thần sảng khoái, không còn bóng dáng u buồn chỉ muốn chết đi của hơn một tháng trước. Thừa tướng thực tâm chúc mừng Hoàng thượng.

- Thần chúc mừng Hoàng thượng, thần về sắp xếp... Trưa nay thần xin phép nghỉ giải quyết việc nhà.

- Hatain về rồi à?

- Vâng Hoàng thượng.

- Ừm, khanh sắp xếp xong giúp trẫm thì yên tâm nghỉ.

- Tạ ơn Hoàng thượng.

Vua Naori xúc động.

- Trẫm phải cảm ơn khanh mới đúng...

Thừa tướng lui, Vua Naori phấn chấn tinh thần, nhíu mày suy nghĩ một chút, vua gọi người vào phân phó.

Tại phủ Thừa tướng.

Phu nhân Menei thức dậy không thấy lão gia đâu mà trời đã sáng toét, bà giật mình “Chết thật! Hôm nay mình ngủ quên mất.” Dưới chăn toàn thân không mảnh vải, bà bỗng nhớ việc tối cùng Lão gia mặt bất giác ửng hồng.

Phân phó người chuẩn bị nước ấm, bà tắm qua cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.

Ra phòng ngoài nhấp ngụm trà nóng, bà hỏi nữ hầu.

- Tam thiếu gia và tứ tiểu thư ăn sáng chưa?

Milan trả lời.

- Tam thiếu gia và tứ tiểu thu đã dùng thiện xong thưa Phu nhân. Lão gia trước khi vào triều có trưa người sẽ về.

- Ừm!

Milan hỏi bà.

- Nô tỳ dọn bữa sáng cho Phu nhân bây giờ được chưa?

Bà gật đầu.

- Ừm, dọn lên đi.

Phu nhân đang ăn sáng thì Thừa tướng về tới, nói trưa mới về nhưng bây giờ đã về rồi không biết có chuyện gì không nên bà hỏi thăm.

- Sao Lão gia về rồi?

- Hoàng thượng biết hôm nay Hatain về nên cho ta về sớm. Bà biết Haxin đâu không?

- Con bé ở khuê phòng, có gì không Lão gia?

Ông ngồi xuống bên bà từ từ giải thích.

- Hoàng thượng muốn chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi đón dưỡng mẫu cùng nhị Hoàng tử.

- Dưỡng mẫu? Nhị Hoàng tử?

- Là Hoàng tử thân sinh của Hoàng thượng và người nuôi nấng Hoàng tử.

Nhìn Phu nhân ngây người, ông kiên nhẫn nói.

- Trước kia, cố Hoàng hậu Xixi mang thai trước khi sang xứ Hi Mê.

- Thiếp biết.

- Người không chỉ sinh mỗi Công chúa Naoxi mà là Long phượng thai.

Bà kinh ngạc hô.

- Long phượng thai?

Thừa tướng gật đầu.

- Đúng vậy! Trước khi sinh Công chúa thì Hoàng hậu hạ sinh Hoàng tử Naphanta trước. Sợ vua Xê Rê giết hại Hoàng tử nên lệnh bà giao ấu chúa cho nữ hầu thân tín đưa ra ngoài cung nuôi nấng.

Hoàng tử về tìm người thân, Hoàng thượng đích thân xác nhận.

- Như vậy là...

- Hoàng thượng muốn tỏ lòng biết ơn dưỡng mẫu cưu mang Hoàng tử bao năm qua nên cho người muốn đón bà ấy về cung tiện thể chăm sóc. Người nhờ Haxin nhà chúng ta trang trí, sắp xếp nơi ở cho bà ấy.

Phu nhân Menei lo lắng.

- Liệu Haxin có làm được không?

Thừa tướng trấn an bà.

- Bà yên tâm, sẽ không có việc gì, xem như cho con bé đi thư giãn tinh thần.

- Thiếp vẫn cảm thấy không yên tâm.

Thừa tướng vỗ về hiền thê.

- Bà đừng lo lắng quá, sao gì vẫn còn có ta trông chừng giúp. Hậu cung Hoàng thượng trống vắng, thiếu người phụ giúp trông nom việc này nên mới ngỏ ý nhờ nữ nhi nhà chúng ta...

Phu nhân Menei gật đầu.

- Vậy theo ý Lão gia, khi nào người đưa nữ nhi vào cung.

- Ngay bây giờ!

Phu nhân Menei kinh ngạc nhìn Thừa tướng.

- Sao gấp gáp thế?

Thừa tướng nói chuyện tỉnh rụi.

- Đúng vậy, sáng nay ta vào triều sớm là vì việc này.

Phu nhân Menei gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Vậy để thiếp qua giúp con bé chuẩn bị.

- Bà ăn sáng xong đã, để Milan đi gọi con bé sang gặp chúng ta.

Phu nhân Menei gật đầu truyền Milan đi gọi Haxi. Còn lại phu thê, bà hỏi.

- Lão gia ăn gì chưa?

- Chưa! Bà cho ta một phần.

Phân phó người đưa thêm một phần ăn cho thừa tướng, đương lúc cả hai đang ăn thì Haxin bước vào.

- Phụ thân, mẫu thân gọi nữ nhi.

Phu nhân để bát đũa xuống, bà vẫy nàng lại ngồi kế mình.

- Hoàng thượng muốn đón Dưỡng mẫu của hoàng tử về phụng dưỡng nên nhờ con vào cung sắp xếp phòng ốc cho bà ấy một phen, con xem có làm được không?

Haxin nhìn qua Phụ thân, ông gật đầu nên nàng nhu thuận nói.

- Nữ nhi cũng muốn thử một chút, ở khuê phòng riết người cũng lười đi, khi nào nữ nhi vào cung ạ?

- Hoàng thượng muốn càng nhanh càng tốt nên hôm nay Phụ thân đưa con vào cung luôn.

- Vâng mẫu thân.

----------------------

Tại phòng bao Khách sạn Mimi.

Trong triều chức quan của Thừa tướng xem như dưới một người mà trên vạn người, dù vậy cuộc sống trong Phủ của ông cũng như các thành viên trong gia đình đều rất bình dị, không phô trương.

Khi Thừa tướng, phu nhân Hatain bước vào Khách sạn, nhân viên phục vụ vui vẻ tiếp đón.

- Hoan nghênh quý khách đến Khách sạn Mimi, quý khách đi mấy người và đã đặt chỗ trước chưa ạ?

Phu nhân Menei trả lời.

- Chúng ta đã đặt phòng trước rồi, xin dẫn chúng ta đến phòng số sáu. Chốc nữa khách chúng ta đến phiền dẫn họ đến gặp chúng ta.

Nhân viên phục vụ kính cẩn thưa.

- Vâng Phu nhân.

Vị phục vụ xoay người hướng dẫn khách nhân.

- Mời quý khách đi theo lối này.

Phòng số sáu là một trong chín phòng Vip của Khách sạn, trừ phòng Thiên của ông chủ không tiếp khách, các phòng còn lại đều là khách hàng có địa vị hay thương nhân giàu có mới dám thuê. Biết đây là khách Vip nên phục vụ rất cẩn thận tránh phật lòng khách nhân.

Tại các phòng Vip này, trường hợp khách nhân đợi bằng hữu chưa đến sẽ được Khách sạn chiêu đãi một đĩa điểm tâm ngọt và hồng trà đặc biệt của Khách sạn.

Hatain rót trà cho phụ mẫu, Thừa tướng vừa kê miệng thưởng tách trà thì nhân viên phục vụ báo khách của ông đã đến. Bước vào cửa là phu phụ Phan Luôn, theo sau là nữ nhi Phan Hin của họ. Cả gia Thừa tướng đứng lên chào hỏi, mời khách vào ngồi hàn huyên.

Phu nhân Menei giới thiệu với khách nhân về Lão gia (trượng phu của mình) và tam nhi tử.

Ông Phan Luôn vui vẻ đáp lễ và giới thiệu các thành viên đi theo mình.

Ánh mắt Hatain và Phan Hin giao nhau, cả hai ngớ người “Đây không phải nàng ấy/ chàng ấy gặp ở phố ngày hôm trước sao?”

Phụ mẫu hai bên cảm nhận bọn trẻ như có quen biết, đặc biệt là hai vị phu nhân, cả hai nhìn nhau tăng thêm mấy phần vui mừng. Phu nhân Menei hỏi nhi tử.

- Con đã gặp tiểu thư Phan Hin rồi?

Hatain sảng khoái gật đầu.

- Lần trước nhi tử về trễ là do trên đường va quẹt xe ngựa vị tiểu thư này.

Phu nhân Menei cười đầy ý vị.

- Ừm, vậy cả hai đã biết qua nhau xem như đều quen biết.

Bà nhìn Thừa tướng và Phu phụ Phan Luôn cười thâm tình, chưng cầu ý kiến mọi người.

- Giờ này cũng đã là buổi trưa, hay gọi thức ăn luôn, vừa dùng bữa vừa bàn chuyện bọn trẻ được không?

Phan Hin cuối đầu ngại ngùng, Hatain không ý kiến còn các bậc tiền bối đều đồng ý.

Các món ngon lần lượt được bưng lên, bàn ăn đầy sắc vị và một bình rượu trái cây. Bữa cơm chủ yếu mẫu thân hai bên dẫn chuyện, Phụ thân cả hai đôi lúc phụ họa, hỏi thăm qua lại.

Bên nhà Phan Luôn sao gì cũng là thương nhân, nếu thực thông gia cùng phủ Thưa tướng xem như họ trèo cao. Dù tướng gia là người không câu nệ tiểu tiết, nhưng họ cũng rất có chừng mực. Suốt buổi gặp mặt chủ yếu Phu nhân Menei là người nối kết mọi người với nhau.

Thừa tướng Hari khá hài lòng về Phan gia. Khi nói chuyện cùng Phan phụ khiến ông khâm phục cách nhìn nhận về giao thương của ông ấy. Càng lúc cả hai nói chuyện thân thiện, tự nhiên hơn, bữa cơm xem ra khá hài hòa, vui vẻ.

Phan Hin trộm nhìn Hatain, bất ngờ chàng nhìn lại nàng xấu hổ vội dời mắt đi. Lần trước gặp, đầu bị đụng hoa cả mắt nên không nhìn rõ dung mạo đối phương, nay chạm mặt nhau, trông chàng quá xuất sắc nàng cảm thấy mình không tự tin lắm. Bị chàng bắt gặp nhìn trộm, suốt từ lúc đó đến hết bữa ăn, nàng đều chăm chăm cuối đầu ăn thôi.

Hatain lần thứ hai gặp lại, chàng cảm thấy có thể là duyên phận hay không. Lần đầu tiên gặp người khác phái không khiến chàng chán ghét, nàng cư xử rất chừng mực và không hề làm khó chàng. Không biết làm thế nào gặp lại thì hôm nay đã gặp được rồi. Trông nàng xấu hổ vì bị bắt gặp nhìn lén mình, chàng cảm thấy rất thú vị, muốn thử cùng nàng kết giao.

Phụ mẫu hai bên dù nói chuyện với nhau nhưng không quên liếc nhìn phản ứng hai trẻ. Phu nhân Menei trông nhi tử không có vẻ bất mãn, bà liền nói.

- Hatain nhà ta đầu quân ở doanh binh, sống xa kinh thành. Lần hẹn gặp mặt này ta muốn cưới một nàng dâu có thể chiếu cố, cùng đồng cam cộng khổ với nó. Người lớn chúng ta quyết định thì quá bất công với bọn chúng... Hai vị xem xem cho bọn trẻ cùng lui tới, bồi dưỡng tình cảm thì thế nào? Nếu trong một tháng nghỉ phép này của Hatain mà cả hai đều vừa ý nhau tốt quá.

Thừa tướng không ý kiến, Phu phụ Phan Luôn càng khỏi bàn, xem ra mọi việc đều do Phu nhân Menei làm chủ, giờ chỉ chờ bọn trẻ gật đầu nữa mà thôi.

---------------------------

Tại Hoàng cung Rô Mi.

Ngự y Misou chẩn mạch cho Haxin xong, ông cất dụng cụ chẩn bệnh vào hòm thuốc rồi đi ra ngoài. Làm ngự y trong cung từ thời tiên hoàng, ông là người kín miệng và rất được vua tin tưởng. Nhìn vua Naori lo lắng cho vị bên trong, ông biết bóng ma quá khứ của Hoàng thượng đã được tiêu trừ. Ông hành lễ chúc mừng Hoàng thượng.

- Chúc mừng Hoàng thượng, là hỷ mạch.

Vua Naori kích động hỏi lại.

- Là hỷ mạch sao?

- Đúng vậy Hoàng thượng, theo mạch tượng thần đoán đã được hơn một tháng rồi.

Vua Naori xúc động.

- Tốt! Tốt!

Vua sai người ban thưởng và tiễn ngự y, cho tất cả hầu cận lui hết rồi nhanh chóng đến bên Haxin. Ôm nàng vào lòng, ông nỉ non.

- Cám ơn nàng đã trở về với trẫm.

Haxin rơi nước mắt, ôm chặt lấy ông.

Vua nâng cằm nàng, hôn nơi khóe mắt rồi dời đến bờ môi ngọt ngào. Ông hỏi nàng.

- Nàng trở về làm Hoàng hậu của ta lần nữa được không? Ta muốn bù đắp lại tất cả cho nàng.

Nàng gật đầu, có lẽ hạnh phúc thực sự đã đến với nàng, lần này nàng không muốn phải xa ông nữa.

---------------------

Nữa tháng trôi qua.

Phủ thừa tướng liên tục có tin vui, đầu tiên là tam công tử sắp cưới thê, đã dạm ngỏ sính lễ với nhà thông gia. Tin thứ hai động trời hơn, vị tứ nữ nhi vừa mới ly hôn cùng trượng phu không bao lâu. Nữa tháng trước vào cung giúp Hoàng thượng trang trí phòng ốc cho dưỡng mẫu Hoàng tử thì được Hoàng thượng nhìn trúng và muốn nhanh chóng đón nàng ấy vào cung làm Hoàng hậu.

Hoàng thượng luôn thắm thiết tình cảm với cố Hoàng hậu Xixi bao năm, nay bị tiếng sét ái tình đánh trúng nên quyết định lập hậu.

Tin Hoàng thượng sắc phong Hoàng hậu mới sau hơn hai mươi năm khiến toàn xứ chấn động. Người vui mừng, người xót xa. Vui vì Hoàng thượng đã thoát khỏi bóng ma quá khứ với tiền Hoàng hậu Xixi, buồn vì tỉnh cảm mỏng manh, nhanh chóng hoàn tan cùng thời gian, mọi chuyện xưa chỉ còn là hồi ức, xót thương số phận bi ai của cố Hoàng hậu.

Phần đông mọi người ủng hộ sự thay đổi đột xuất này của Hoàng thượng, sao gì người cũng đã bị giày vò, sống trong đau khổ hai mươi năm.

Ngày vua Naori đón Haxin vào cung.

Khắp xứ đều treo lồng đèn đỏ, vua đích thân xuất cung đến đón nàng.

Ngày tiễn Haxin vào cung có Đại ca – Đại tẩu,Nhị tỷ - Nhị tỷ phu, Tam ca và Phụ mẫu nàng. Đoàn rước ăn mặc long trọng, dọc đường trải thảm đỏ từ Phủ thừa tướng kéo dài đến cửa Hoàng cung, dân chúng hai bên đường reo hò náo nhiệt.

Buổi lễ sắc phong Hoàng hậu được lược giảm đơn giản nhưng không kém phần trang trọng, uy nghiêm.

Từ xa, nhìn đế hậu tay trong tay thừa tướng nhỏ giọt lệ khóe mắt “Cuối cùng người có tình cũng đến được với nhau!”

--------------------------

Tại Phủ thừa tướng.

Đại nhi tử, con dâu cùng hai cháu nội. Nhị nữ nhi, hiền tế và cháu ngoại đều có mặt đầy đủ, phủ thừa tướng lúc này náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Con cháu đầy đủ bên cạnh nhưng tâm trạng Phu nhân Menei cảm giác như thiếu thiếu một điều quan trọng. Con cháu lui về phòng chúng nghỉ ngơi, bà cảm thấy nơi trái tim đau nhói, nước mắt tuôn rơi. Về tới bắt gặp hiền thê nước mắt dài ngắn, Thừa tướng đau lòng hỏi han.

- Bà không sao chứ? Không khỏe chổ nào ư?

Bà nhìn ông chất vấn.

- Haxin, không phải là nữ nhi của chúng ta đúng không?

Thừa tướng cả kinh.

- Bà nói linh tinh gì thế?

Nghe ông nói thế bà càng nức nở.

- Lão gia còn gạt tôi!

Ông kinh ngạc về sự khẳng định của phu nhân mình thì bà nói tiếp.

- Tôi cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cứ tự gạt bản thân, nhưng nay Hoàng thượng đột nhiên đón con bé tôi biết không thể tự dối lòng mình nữa.

Cảm nhận Phu nhân nhạy bén, ông nói.

- Ta xin lỗi, ta sợ bà đau lòng nên không nói...

Bà đau lòng hơn.

- Vậy tứ nữ nhi của thiếp đâu?

Ông ôm lấy bà.

- Bà đừng đau lòng nữa... Con bé chết đi có lẽ là một giải thoát.

Bà đập thụp thụp vào ngực ông.

- Ông nói sao? Tại sao chứ?

Lau nước mắt bà, hướng mắt đối mắt mình, ông nói.

- Người đó là Hoàng hậu Xixi.

Bà mở mắt to nhìn ông.

- Ông nói gì?

Biết nói chuyện này thật hoang đường, ông tin tưởng Phu nhân mình sẽ hiểu nên nói.

- Ta thật không muốn dối gạt bà, sợ bà đau lòng với lại chuyện kẻ quá hoang đường nên...

- Vậy Haxin của chúng ta đâu?

- Ta không biết, chắc con bé đã đến một nơi khác hạnh phúc hơn, ta có lập bài vị bái tế nó.

- Thiếp cũng muốn đi bái tế con.

- Được, để ta sắp xép cùng đi với bà.

Ông ôm lấy bà dặn dò.

- Việc này chỉ bà biết thôi, đừng nói với ai.

- Thiếp biết.

Trông bà đã khá hơn, ông hôn cuối xuống gặp môi bà, trao một nụ hôn thật sâu đến khi cả hai không thở nổi mới ngừng. Bà đỏ mặt giận dỗi.

- Bọn nhỏ đang ở đây đấy!

Ông tỏ ý không sao cả.

- Chúng ta ở trong phòng chứ có hành sự bên ngoài đâu.

Bà đẩy ông ra.

- Lão gia không đi tắm à?

Ông ôm lấy bà ngã xuống giường.

- Xíu hẵng tắm, không vội...

- Lão gia! Lão gia!...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/