Tình yêu của hoàng hậu Xixi - Chương 12.

Chương 12: Ra Kê gặp nạn.

Tại nơi đóng quân của Đại hoàng tử Ra kê.

Tướng quân Sila đi vào lều báo cáo Thống lĩnh (Đại hoàng tử).

- Bẩm Hoàng tử, binh lính tập hợp đầy đủ chờ hiệu lệnh của người liền khởi hành.

Ra Kê đặt quyển binh thư xuống, chàng nói.

- Tốt, chúng ta khởi hành thôi.

Chàng lấy ngoại y nơi giá treo choàng vào rồi ra ngoài hội họp cùng tướng lĩnh. Đi bên cạnh, tướng Sila hỏi chàng.

- Hôm nay vẫn đi săn chỗ cũ hay sao thưa Hoàng tử?

Chàng gật đầu.

- Ừ, Tướng quân căn dặn những bình lính ở lại rồi chứ? Một sơ xuất nhỏ cũng đủ phát sinh vấn đề quan trọng.

Tướng quân Sila nhoẻn nụ cười tự tin, ông trả lời.

- Chuyện này Hoàng tử yên tâm, mạt tướng đã sắp xếp mọi việc tường tận cả rồi.

Chàng gật đầu hài lòng, việc gì giao Sila làm đều có thể yên tâm, chàng hỏi để nắm chắc quân tình mà thôi. Khi cả hai đến bãi tập, quân lính thấy Hoàng tử cùng Tướng quân đến mắt đều sáng rỡ, dù lòng ai cũng chộn rộn, rất muốn nhanh chóng tiến vào rừng nhưng không một ai manh động, họ nhẫn nại chờ Ban chỉ huy phát hiệu lệnh thì mới khởi hành.

Tướng quân Sila biết binh lính mong chờ hiệu lệnh của mình, mắt xuất hiện ánh cười. Ông hô lớn.

- Tất cả chú ý, hướng bên trái lập thành hai hàng ‘Xuất phát!’

Nhận hiệu lệnh từ cấp trên, toàn quân đồng thanh.

- XUẤT PHÁT!

Nhóm người hôm nay theo Hoàng tử vào rừng đi săn đã khuất dạng, nhóm người ở lại tập trung cao độ làm việc nghiêm túc hơn bình thường vì lúc này quân số tại doanh trại đã bớt đi phân nữa. Ra kê là một chủ soái công minh, lần này những người ở lại trông Bản doanh, lần sau đổi lại họ được đi săn cùng chàng nên không ai cảm thấy bị cấp trên thiên vị hay không được quan tâm, tất cả đều yêu quý chàng.

Chiều tối tại Bản doanh mở tiệc rượu chúc mừng đoàn đi săn nên khi mọi người vào rừng thì nhà ăn bận rộn ngược xuôi. Tất cả khẩn trương chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn sàng cho buổi tối này.

-----------------------

Tới bìa rừng.

Tướng quân Sila đưa mắt chờ chỉ thị từ Hoàng tử, chàng gật đầu ông liền phất tay cho mọi người tản vào rừng sâu, hẹn sau ba canh giờ tập hợp điểm danh quân số rồi thu gom chiến lợi phẩm về Bản doanh.

Toàn quân trước đó đã được chia thành từng tốp nhỏ, nhận hiệu lệnh từ cấp trên, mọi người đều hòa cùng nhóm của mình tiến vào rừng theo các hướng khác nhau. Ai ai cũng mang theo tâm trạng hồ hởi, tràn đầy sức chiến đấu.

Tướng quân Sila, Hoàng tử Ra Kê và ba tiểu binh lập thành một đội do Hoàng tử Ra Kê dẫn đầu. Khi đội của Hoàng tử đi được một đoạn liền thấy chú Hoẵng lang thang dạo, Tướng quân ra hiệu mọi người ‘Án binh’ để chàng động thủ trước, mở màn cuộc đi săn. Ra Kê nhìn chú Hoẵng, nhếch nhẹ nụ cười, chàng rút mũi tên lắp cung, tiếng gió vút qua tai và con hoẵng nằm gục không nhúc nhíc. Tướng lĩnh hoan hô chúc mừng chàng, đặc biệt là ba vị lính tiểu binh, họ rất thần tượng tài thiện xạ của chủ soái mình. Hai tiểu binh trong số họ tiến lại chỗ con vật bị bắn trúng khiêng con thú bỏ bào gù đựng, xong đâu đấy mọi người tiếp tục truy tìm mục tiêu mới.

Giữa núi rừng bạt ngàn xanh biếc, xa xa tiếng chim rừng vọng lại. Không khí sớm mai hơi se lạnh, dù vậy không khí trong lành khiến thần thái mọi người đều thoải mái. Tiếp tục dạo loanh quanh, chợt phía trước đàn thỏ xám lơ ngơ kiếm ăn nơi đó, ba vị tiểu binh trông thấy mắt liền sáng rỡ. Ra Kê biết cả ba tay chân ngứa ngáy lắm rồi liền mỉm cười, gật đầu ra hiệu họ xuất tài thiện xạ. Được Hoàng tử cho phép, cả ba hứng chí giương cung nhắm mục tiêu mình chọn, ai cũng lia tên trúng đích, xem cả ba kích động vui vẻ, Ra Kê khen ngợi.

- Làm tốt lắm!

Phải nói rằng, mấy khi được Hoàng tử bên cạnh cổ vũ đâu, chính vì thế họ cảm thấy tim ngập tràn ấm áp.

- Đa tạ Hoàng tử khen ngợi.

Đi đến ơi có nhiều phiến đá dựng sừng sững, nhác phía xa có một chú Cáo đang lười biếng nằm nghỉ trên mõm đá. Nhìn bộ lông trắng tuyệt đẹp của nó, Ra kê muốn bắt được con Cáo này lấy tấm da lông làm quà tặng muội muội. Chàng ra hiệu tất cả yên lặng để mình động thủ.

Thật ra Cáo là loài vật khá nhạy bén và thông minh, không dễ dàng săn bắt chút nào, nghe Hoàng tử muốn đích thân bắt nó ai cũng nín thở, sợ kinh động làm con mồi bỏ chạy thì phiền.

Ra kê khóa chặt mục tiêu, chàng đương giương cung bỗng chú Cáo phóng chạy mất, có lẽ nó cảm nhận được nguy hiểm rình mò. Xổng mất mục tiêu, Ra Kê khá luyến tiếc nhưng đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Chàng cùng đồng đội rẽ hướng khác tìm kiếm mục tiêu mới.

Đi qua vùng cây cối um tùm, một vị tiểu binh nhác thấy Heo rừng qua kẽ lá, chàng kích động báo cáo Hoàng tử muốn bắt chú Heo này. Ra Kê cho phép họ tự rập bẫy, Sila và hai vị đồng đội nghe nói săn Heo rừng tâm tư kích động không kém. Nếu săn được con thú này, cuộc đi săn hôm nay sẽ thành công mỹ mãn nên ai nấy đều quyết tâm cao độ. Bốn người chụm đầu bàn cách tác chiến, vẫn không quên dõi mắt trông theo động tĩnh trước mắt, sợ một cái chớp mắt con mồi bay mất tăm thì cả bốn người đau lòng tiếc hùi hụi. Riêng chú Heo vẫn thản nhiên chõ mõ ủi đất kiếm ăn, không hề biết nguy hiểm đang rình mò mạng sống mình.

Mọi người miệt mài thiết kế bẫy, Ra Kê đứng bên nhìn mọi người làm việc. Bỗng bên trái cách chỗ chàng một khắc đi bộ, chú Cáo bị xổng lúc trước đang nhởn nhơ nơi đó. Thâm tâm quyết lần này không để nó thoát, chàng im lặng rời đội ngũ và không một ai hay biết chàng đã rời đi.

Ra Kê che giấu hơi thở, chàng lần mò tiến gần con mồi mà nó vẫn không hay. Khi đạt được tầm ngắm tốt thì chú Cáo mới cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Quá trễ để chạy thoát, nó liền lao thẳng về phía chàng nhằm quyết sinh tử. Dù nó bị trúng tên trước, nhưng với sức vồ kinh hồn ập ngược lại, hắc mã bị kinh động, nó nhảy dựng hất chàng bay khỏi lưng.

Nơi Ra Kê rơi xuống là một con dốc khá dựng và trống trãi nên cứ thế bị lăn lông lốc tới cuối dốc mới dừng lại được. Trong quá trình ngã, chàng bị va đập mạnh nên nằm bất tỉnh luôn dưới đó.

--------------------

Tướng quân Sila và ba tiểu binh bắt thành công Heo rừng thì hồ hỏi vui mừng. Ông quay sang khoe thành quả cùng Hoàng tử thì không thấy chàng đâu. Xoay tới xoay lui cũng chẳng thấy bóng dáng, nụ cười liền đơ cứng lại, gương mặt xuất hiện sự sợ hãi. Ông thất kinh lắp bắp.

- Hoàng tử... Hoàng tử đâu rồi?

Ba vị tiểu binh nhận ra Hoàng tử mất tích đều bị dọa tái xanh mặt không kém Sila.

Lúc này, Sila vội trấn tĩnh lấy còi 'Hụ' triệu tập toàn quân chia nhau tìm tung tích chàng. Nếu họ thật sự để lạc mất Hoàng tử, trọng trách này khó mà gánh nổi.

Tiếng tù và vang ‘Tu! Tu! Tu!...’

Những quân lính nghe tiếng hụ còi khẩn cấp từ chủ tướng, tất cả bỏ dỡ việc đang thực hiện, họ nhanh chóng tiến về nơi triệu tập.

Sila thông báo Hoàng tử bị lạc, lệnh mọi người nhanh chóng phân ra tìm kiếm. Tất cả phục mệnh khẩn trương túa đi mọi hướng.

Không bao lâu, có tín hiệu báo 'Đã tìm thấy Hoàng tử' tất cả đều nương theo nơi đó chạy đến. Sila nhìn thấy liền cùng các tiểu binh chạy theo hướng ngược lại.

Đến nơi không thấy Hoàng tử đâu, chỉ thấy hắc mã của người cùng chú Cáo đã chết do trúng tên của Hoàng tử. Nhìn hiện trường, Sila hiểu điều gì diễn ra tại nơi đây, ông lệnh một nữa người tụt xuống cuối dốc tìm kiếm, số còn lại tìm vùng phụ cận xung quanh.

Tại cuối dốc, sau hai khắc (29 phút) một nhóm tìm kiếm phát hiện ra Hoàng tử nằm bất tỉnh gần ụ cỏ, họ liền thông báo nhau cẩn thận di chuyển chàng, đưa chàng lên trên.

Hoàng tử được đưa lên an toàn nhưng vẫn chưa tỉnh, Nipin (Quân y của Bản doanh) vội đến xem thương thế của chàng. Thật may, qua kiểm tra sơ lượt thì chỉ bị chấn thương ngoài da cùng tay trái bị trật khớp, còn lại không đáng ngại. Hoàng tử bất tỉnh, Nipin sợ chàng bị chấn thương vùng đầu nên cần nhanh chóng đưa chàng về Bản doanh xem xét kỹ thêm lần nữa.

Nipin chỉnh lại khớp tay Hoàng tử, cơn đau đánh mạnh vào đại não khiến chàng nhăn mày tỉnh lại. Hoàng tử tỉnh ai cũng mừng thầm, đặc biệt là Sila, ông mừng đến chảy cả nước mắt. Nipin băng bó, cố định khớp tay, xử lý ổn thỏa vết thương xong thì mọi người dời chàng sang cán, giục nhau đưa xuống núi càng nhanh càng tốt.

--------------------------

Tại lều chủ soái.

Các tướng lĩnh đều tập trung nơi đây, ai cũng im lặng không dám thở mạnh sợ kinh động Quân y đang xem thương thế Hoàng tử. Một hồi xem xét cẩn thận chưa phát hiện điều bất thường, Nipin thở nhẹ nhõm. Mọi người được Nipin xác nhận chàng không sao, tâm thật sự thả lỏng, họ trao nhau ánh cười 'Thật tốt, Hoàng tử mạng Cát thiên tướng, không có gì đáng ngại.'

Kết luận Hoàng tử bình an, mọi người an tâm lui về vị trí làm việc của mình, Sila ở lại chờ chàng phân phó. Ra kê ra lệnh Sila vẫn tổ chức lửa trại đêm nay như bình thường và ông thay chàng chủ trì. Sila phục mệnh rời đi. Trước khi đi khỏi lều, Ra Kê gọi giật lại dặn dò.

- Ông xem xử lý con Cáo thật cẩn thận, đặc biệt không được làm hỏng bộ lông đó biết không?

Ông gật đầu đã biết, chàng cho ông lui.

Bao năm qua, chàng luôn tự mình sưu tầm những vật lạ tặng Cửu muội, lấy lòng muội muội đừng giận mình. Chuyện Hoàng tử yêu quý Cửu Công chúa ai ai cũng biết nên khi một ai đó có phát hiện vật gì mới lạ cũng đem dâng chàng và được chàng ban thưởng. Sila vuốt ngực mình.

- Trái tim ta còn đập, thật may! Lần này Hoàng tử khiến ta suýt bị trụy tim, thật muốn dọa chết ta mà!

------------------------

Tại thư phòng Hoàng cung Xi Li Mê.

Taliat đến, lính tuyên báo nói chàng đứng chờ để hắn vào báo trước. Khoản nữa khắc, người ấy trở ra cho chàng vào. Gặp vua Xê Rê, chàng kính cẩn hành lễ.

- Tiểu nhân ra mắt Hoàng thượng.

Vua Xê Rê mở giọng âm vang.

- Đứng lên đi!

Được vua ban bình thân nhưng không nghe người phân phó gì, chàng vẫn bình tĩnh đứng yên mà không một chút khó chịu hay lo lắng nào.

Bên này, vua Xê Rê xem chàng như không tồn tại, tiếp tục phê duyệt tấu chương dang dỡ, hoàn tất mọi việc ông mới nhìn chàng mở lời.

- Tuổi trẻ trấn tịnh, không rối loạn, rất tốt!

Nghe vua Xê Rê nói vậy, chàng không biết ông muốn ám chỉ điều gì nên lễ phép hỏi.

- Tiểu nhân ngu dốt, xin Hoàng thượng chỉ điểm.

Vua Xê Rê cười hào sảng.

- Nghe Phi Lốp khen ngợi ngươi và tiến cử ngươi với Quốc sư Hê Mên.

Chàng khiêm tốn trả lời.

- Thần chỉ làm đúng chức trách của mình thôi thưa Hoàng thượng.

Vua Xê Rê gật gù.

- Tốt, ta có việc muốn giao cho ngươi làm, ngươi thấy thế nào?

- Tiểu nhân xin dốc hết sức vì triều đình, vì Hoàng thượng.

Vua Xê Rê vừa ý thái độ của chàng, ông cười nói.

- Hahaha! Hay cho câu vì ‘Triều đình, vì ta’ Vừa rồi ngươi bảo vệ Cửu Công chúa xuất cung?

Chàng gật đầu.

- Vâng, thưa Hoàng thượng.

Vua Xê Rê hỏi thăm dò ý tứ chàng.

- Công chúa, nhi nữ này không thích người lạ bên mình nên tới nay ta vẫn chưa tìm được người thích hợp bên cạnh bảo vệ con bé du ngoại bên ngoài. Qua chuyến đi vừa rồi, ngươi thể hiện khá tốt, nữ nhi cũng chấp nhận ngươi bảo vệ nên ta muốn giao chức bảo vệ an nguy Công chúa cho ngươi, ngươi thấy thế nào?

- Thật vinh hạnh cho tiểu nhân thưa Hoàng thượng.

Chàng trả lời dứt khoát, không xiển nịnh, không vòng vo nên vua Xê Rê liền phân phó Quốc sư bên cạnh.

- Khanh xem sắp xếp người này giúp ta.

Quan Cận thần lĩnh mệnh.

- Thần tuân lệnh.

Vua Xê Rê cho Taliat đi theo Quan Cận thần lui.

Còn vua trong căn phòng trống trãi, ông miên man suy nghĩ “Hơn hai mươi năm rồi, ta nên buông bỏ chấp niệm của mình thôi. Những năm qua ta đã làm quá nhiều việc sai lầm, khiến người yêu thương phải đau lòng. Chẳng còn nhiều thời gian nữa, quãng đời còn lại ta nên xin lỗi nàng ấy, mong nàng tha thứ cho mình. Nghĩ vậy, ông liền đứng lên, bãi giá đến Phượng cung tìm Hoàng hậu Sany.

--------------

Tại Hoa cung Công chúa Naoxi.

Naoxi mắt lấp lánh ánh cười hỏi Goanmi.

- Ngươi nói thật chứ? Phụ hoàng đồng ý cho ta đi Biên cương dạo chơi sao?

Goanmi gật đầu xác nhận.

- Đúng vậy thưa Công chúa.

Naoxi hồ hởi, nàng kéo tay Goanmi.

- Nhanh, ngươi theo ta đi tạ ơn Phụ hoàng.

- Vâng thưa Công chúa.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/