Tình yêu của hoàng hậu Xixi - Chương 11.

Chương 11: Giây phút trùng phùng.

Tại phòng bao đặc biệt Khách sạn Mimi.

Vua Naori đi lại trong phòng vì người hẹn gặp chưa đến. Suốt đêm hôm trước ông gần như thức trắng mong chờ thời khắc ngày hôm nay. Cũng do ông đến nơi hẹn sớm vài canh giờ nên lúc này lòng bồn chồn không yên. Mà kể ra nếu ở yên trong Cung càng khiến ông hồi hộp hơn, vì thế mới có cảnh đi tới, đi lui tại nơi này.

Tiếng gõ cửa vang “Cốc! Cốc! Cốc!” giúp ông thoát khỏi sự giày vò suốt nãy giờ.

Chỉnh lại y phục mình, ông mỉm cười rạng rỡ toan mở cửa.

Đánh vào thị giác ông là một gương mặt xa lạ, ông đơ người, khóe miệng giật giật, đứng bất động nhìn người trước mặt.

Cả đêm qua Haxin không khá hơn ông là bao, nàng mong chờ giây phút trùng phùng cùng ông không biết bao lần. Được ông bao bọc trong vòng tay ấm áp, được hưởng thụ sủng ái từ ông.

Hình ảnh ông không khác mấy trong trí nhớ, nàng hạnh phúc vì còn được trở về bên ông. Cảm nhận ánh mắt ông như né tránh mình, nhàn nhạt xa cách khiến trái tim nhỏ bé của nàng nhói đau, tuyến lệ tuôn trào, nàng mở lời trách cứ.

- Gặp thiếp chàng không vui sao?

Nàng trách, ông vội lắp bắp giải thích.

- Ta... ta xin lỗi! Bất chợt thấy nàng với dung mạo khác... ta cảm giác như mình vụng trộm... phản bội tình yêu của chúng ta.

Nàng cười hạnh phúc, lao đến ôm lấy ông.

- Là thiếp chứ không phải ai khác, thiếp đã trở về, thiếp nhớ Hoàng thượng nhiều lắm.

Đế - Hậu gặp lại, Thừa tướng khép cửa lui để cả hai ôn chuyện cũ.

Cảm nhận cái ôm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, vua Naori hạnh phúc tuôn trào. Ông ôm chặt nàng, chôn đầu nơi hõm cổ nàng nói lời xin lỗi.

- Ta xin lỗi... xin lỗi không nhận ra nàng... ta nhớ nàng nhiều lắm.

Nàng ngẩn mặt nhìn ông hờn dỗi.

- Nhưng lúc này chàng khiến thiếp đau lòng lắm biết không?

Ông hôn lên những giọt nước mắt, bế bổng nàng lại chỗ sàn ngồi, đặt nàng trong lòng mình nỉ non.

- Ừ, lỗi của ta, ta nhớ nàng nhiều lắm, nhớ rất nhiều.

- Thiếp cũng vậy...

Cả hai kể với nhau về khoản thời gian chia lìa, ông ngạc nhiên về những điều nàng gặp phải, trãi qua, những điều đó thật thần kỳ.

Ông thơm môi nàng.

- Nàng thấy ta có già quá không?

Khi nàng rời đi, ông chưa hề quan tâm diện mạo mình thế nào, nay người trong lòng trở về, ông thực sự rất để ý điều đó. Nàng nhìn ông cười khúc khích.

- Đối với thiếp, Hoàng thượng mãi vẫn thế, không bao giờ thay đổi.

Nghe những lời ấy ông rất vui, liền hôn nhẹ lên mắt, qua chóp mũi rồi dời đến đôi môi ướt mọng của nàng. Kiềm nén bao năm nay được thỏa lòng, nàng đáp lại tình yêu của ông, không dừng lại những nụ hôn nhẹ nữa mà cả hai như muốn hòa cùng một thể, đốt cháy rực rỡ...

Ngay lúc ấy phía cửa vang ba tiếng ‘Cốc! Cốc! Cốc!’

Dù luyến tiếc nhưng cả hai cố kìm nén dục vọng dâng trào, bây giờ họ chưa thể đi vượt quá giới hạn. Hơn nữa, hôm nay cả hai còn gặp một vị khách đặc biệt không thể không gặp.

Vua Naori chỉnh sửa cung trang giúp nàng, đưa nàng qua phòng bí mật bên cạnh, nơi đây nàng vẫn quan sát được mọi việc diễn ra ở phòng ngoài, sắp xếp ổn thỏa cho nàng rồi mới truyền tín hiệu để Thừa tướng đưa người vào.

Cánh cửa hé mở.

Thừa tướng bước vào, theo sau ông là Công tử mang y phục trắng. Thừa tướng giới thiệu chàng ấy với vua Naori rồi lui ra sau, đứng hầu bên cạnh vua.

Vua Naori nhìn người trước mặt ngũ quan giống mình thời trẻ, cảm giác tim đập rộn ràng, thình thịch như muốn lao khỏi lồng ngực.

Phanta nhìn ông sững sờ đôi chút, cảm xúc dâng trào trong lòng, cảm thấy luống cuống khi đối mặt với ông. Chàng nắm chặt nắm tay, điều chỉnh cảm xúc rối bời rồi hành lễ.

- Thảo dân ra mắt Hoàng thượng.

Vua Naori vẫn chưa hồi thần thì Thừa tướng đứng bên nhắc nhở.

- Hoàng thượng! Hoàng thượng!

Lúc này vua Naori mới thoát khỏi sự kinh sợ, ông vời chàng lại ngồi gần mình.

- Đến đây! Con đến ngồi cạnh bên ta.

Vua quay sang Thừa tướng phân phó.

- Khanh ra xem cho người dọn thiện luôn được rồi.

Thừa tướng hiểu ý, ông lĩnh mệnh lui.

Phòng bí mật kế bên, Haxin được dọn một bàn ăn đầy hương sắc nhưng nàng không quan tâm đến chúng. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn hai người ở phòng ngoài. Đưa tay bụng miệng không bật tiếng khóc “Người đó là nhi tử của mình ư? Đứa trẻ đỏ hỏn nay đã lớn thế này rồi sao? Tạ ơn trời xanh thương tình phù hộ!’

Phía phòng ngoài, vua Naori rót rượu vào chum của Phanta, ông thân thiết hỏi.

- Công tử uống một ly với ta được chứ?

Chàng gật đầu.

- Vâng.

Vua Naori mời chàng, cả hai uống cạn chum rượu. Vua mở lời nói trước.

- Chắc Công tử nghe qua chuyện của ta và Hoàng hậu Xixi mà Thừa tướng Hari kể?

Chàng gật đầu xác nhận, Vua rót tiếp một chum cho mình nâng uống cạn rồi mới nói.

- Ta nhận thư tín từ Giô Xi, hài tử ấy có nhắc đến ta về Công tử. Khi ấy ta có một dự cảm rất mãnh liệt nên liền phái người tìm Công tử.

Chàng hỏi ông.

- Giô Xi là ai? Sao người ấy biết thảo dân sỡ hữu thanh Bảo kiếm ấy?

Ông cười từ ái giải thích.

- Giô Xi là nghĩa tử mà ta nhận nuôi trong một lần di hành xem xét tình hình dịch bệnh phương Nam.

Chàng khó hiểu vì vua chưa trả lời đúng trọng tâm thì ông nói tiếp.

- Năm đó, Hoàng hậu sang Hi Mê đổi lại hòa bình cho xứ sở này, trước khi rời đi nàng đã mang cốt nhục của ta... Mấy năm qua, ta chỉ biết nàng qua đời sau khi sinh hạ một nữ nhi. Con bé hiện đang sống trong Hoàng cung Xi Li Mê xứ Hi Mê. Đã nhiều năm nhưng chúng ta vẫn chưa một lần gặp mặt nên Giô Xi qua xứ ấy tìm cách tiếp cận con bé, giúp chúng ta nhận mặt nhau.

Nghe ông kể tới đây, não bộ chàng chợt lóe tinh quang “Là hai người mình gặp nơi Thảo nguyên ấy sao?”

Vua Naori tiếp tục câu chuyện kể của mình.

- Gần đây ta mới biết một điều quan trọng, năm đó Hoàng hậu của ta không phải sinh mỗi nữ tử, trước đó nàng sinh xong một nhi tử nhưng sợ vua Xê Rê giết hại nên nhờ nữ hầu mang đứa trẻ ấy trốn đi... Vì sao ta biết chắc điều đó thì Công tử có thể xác nhận với người nuôi dưỡng mình... Ta muốn nói rằng... Công tử chính là đứa trẻ năm ấy được mang đi. Bằng chứng là thanh Bảo kiếm con đang giữ.

Chàng kinh ngạc thì ông gắp thức ăn vào chén chàn. Ông nghiêm túc nói.

- Những điều ta nói với con đều là sự thật, con thật sự là nhi tử của ta. Ngoài nhân chứng và vật chứng ra thì con rất giống ta thời trẻ. Nhìn con, ta như trông thấy mình của hai mươi năm trước. Còn một điều nữa ta muốn nói với con, đó chính là Mẫu hậu của con, hiền thê của ta đã sống lại sau hai mươi năm... Con nghĩ ta nói linh tinh, nhưng đó là sự thật. Mẫu hậu con hoàn hồn sống lại trong một cơ thể khác, người đó chính là tứ nữ nhi Thừa tướng mà tháng trước do té hồ chết vì nước.

Nghe chuyện vua Naori kể chàng ngồi im lặng không nói. Thâm tâm buồn cười: Cứ ngỡ Phụ thân vất bỏ mẫu tử chàng, khiến chàng bị người chê cười là con hoang, cuộc sống thiếu thốn đầy gian nan, cơ cực; Định sẽ tìm Phụ thân về gặp Mẫu thân, để người an tâm không lo sầu thì kết quả ngoài sự hiểu biết của chàng. Chàng có nên nhân người này không?

Dõi mắt nhìn chàng, vua Naori mở lời cầu khẩn chân thành.

- Con có nhận người Phụ thân này không?

Nhìn đôi mắt mong chờ của ông, chàng gật đầu.

Chàng đồng ý, ông cười hồ hởi.

- Nói ta biết tên của con là gì?

Chàng trả lời.

- Naphanta!

Ông lập lại tên chàng, thân thiết gọi.

- Naphanta! Có thể để ta ôm con một chút không?

Chàng đồng ý, ông hạnh phúc ôm lấy chàng bật khóc.

- Nhi tử của ta!

Naphanta lần đầu cảm nhận vòng tay ấm áp của Phụ thân, không kìm được xúc động, nước mắt tuôn rơi.

Thừa tướng nhìn Phụ tử nhận nhau, ông lui một góc gạt lệ “Thật tốt quá rồi!”

Phòng bên, Haxin cũng muốn lao ra đoàn tụ với hai Phụ tử nhưng ghìn lòng lại đè nén cảm xúc đang sôi sục. Việc trước mắt phải sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc thì nàng mới quang minh chính đại sum họp cùng họ được.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/