Tình yêu của hoàng hậu Xixi - Chương 09.

Chương 09: Thân thế Công tử mang y phục trắng.

- Ta lấy danh dự Thừa tướng xứ Hati nói chuyện cùng Công tử thì thế nào?

Người đối diện tự nhận là Thừa tướng đương triều xứ Hati, chàng nhớ mẫu thân dặn dò “Phanta! Con nhớ đưa thanh kiếm này tận tay Thừa tướng Hari, rồi ông ấy sẽ nói con biết mọi chuyện.” Chàng khinh ngạc xác nhận.

- Ông chính là Thừa tướng Hari sao?

Ông gật đầu trả lời.

- Đúng vậy, hôm nay ta tìm gặp Công tử có chút đường đột... nhưng ta không thể đợi lâu hơn nữa.

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của ông, chàng thiết nghĩ có thể người này là Phụ thân của mình nên đồng ý để tiểu đồng lánh mặt một chút.

- Được! Phiền ngài an bài Thuận tử giúp ta.

Ông gật đầu rồi ra hiệu Munsu an bài Tiểu đồng sang gian phòng khác đợi để cả hai thuận tiện trò chuyện.

Người không liên quan lui, nhấc chum trà hớp một ngụm, ông hít một hơi sâu rồi từ tốn nói.

- Trước khi Ta hỏi thanh Bảo kiếm của Công tử, ta muốn kể một câu chuyện, Công tử có hứng thú nghe không?

Chàng nghĩ “Người đã gặp, ngồi nghe ông ấy kể một chút cũng được!” nên gật đầu.

Nhận sự đồng ý của chàng, Thừa tướng dõi mắt nhìn mông lung, giọng đều đều kể.

- Xứ Hati cách đây hơn hai mươi năm, rất nhộn nhịp và náo nhiệt. Một năm bốn mùa thì đều có bốn lần tổ chức Hội họp truyền thống theo từng mùa. Và kể từ khi Xứ sở này bị Đế chế Hi Mê xâm lăng thì những cuộc tụ tập vui chơi, tục lệ hội họp đều bãi bỏ...

Chàng giương mắt khó hiểu, việc Thừa tướng kể thì có liên quan gì đến mình đâu thì ông trả lời giúp chàng, ngữ âm có vẻ sầu thương.

- Công tử muốn hỏi Ta sao kể câu chuyện không liên quan gì đến Công tử đúng không?

Chàng gật đầu. Ông cười buồn buồn.

Xứ Hati còn tồn tại đều do sự hy sinh của Hoàng hậu Xixi Xứ chúng ta.

Nghe ông nói điều đó chàng càng cảm thấy mình hồ đồ rồi vì không hiểu ý Thừa tướng muốn ám chỉ chuyện gì “Không lẽ ông ta cần người nghe chuyện xưa của Xứ ông ta sao?”

Thừa tướng cảm nhận chàng sắp hết kiên nhẫn, ông hỏi chàng.

- Công tử đang giữ một thanh Bảo kiếm, chuôi nạm hồng ngọc đúng không?

Chàng không trả lời nhưng có vẻ ngầm thừa nhận ông tiếp tục nói.

- Trước khi Hoàng hậu Xixi sang Xứ Hi Mê, lệnh bà đã mang long thai... Dù vua chúng ta không muốn nhưng lệnh bà đã dùng cái chết ép vua chúng ta đồng ý. Ngày đưa tiễn lệnh bà, vua chúng ta giao cho người hai bảo vật Hoàng gia, một món trong đó Công tử đang sở hữu.

Công tử áo trắng không hiểu sao Thừa tướng lại kể chuyện bí mật Hoàng gia cho chàng nghe thì Thừa tướng vẫn đều đều kể.

- ... Lệnh bà trở dạ ở Hoàng cung Xi Li Mê Xứ Hi Mê, chúng ta chỉ biết người qua đời sau khi sinh xong ba ngày vì mất quá nhiều máu. Khi lệnh bà qua đời thì nữ hầu thân cận cũng biến mất cùng thanh Bảo kiếm Hoàng gia, không ai biết người ấy đi đâu... Tiểu Công chúa được sinh ra vẫn còn sống, được vua Xê Rê giao Hoàng hậu Sany chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ngưng kể một chút, ông châm thêm nước trà nóng, rót cho cả hai rồi tự uống chum của mình.

Ông nhìn chàng bằng đôi mắt mong chờ hỏi.

- Công tử có thể nói ta biết thanh Bảo kiếm đang giữ có từ đâu không?

Nghe câu chuyện của ông, lại nghe ông hỏi thanh Bảo kiếm của mình, chàng thật thà trả lời.

- Của Mẫu thân đưa ta.

Ông hỏi xác nhận.

- Mẫu thân của Công tử ?

Chàng gật đầu. Ông liền hỏi tiếp.

- Có thể đưa bà ấy đến đây gặp ta không?

Chàng lắc đầu. Ông không hiểu tại sao lại không thể gặp được thì chàng nói.

- Mẫu thân đang bệnh rất nặng... Nhà ta chỉ có hai mẫu tử nương tựa nhau cùng sinh sống, gần đây mẫu thân bệnh nặng khó qua khỏi mới cho ta biết về thanh Bảo kiếm này. Người nói ta cầm đi tìm Phụ thân, cứ gặp ông thì sẽ gặp được... Ta thiết nghĩ, ông là phụ thân của ta...

Nghe chàng tưởng nhầm mình là Phụ thân của chàng, ông giật mình thản thốt.

- Công tử nói gì?

Chàng lạnh nhạt trả lời,

- Ta thật không muốn đi chút nào, không có Phụ thân bên cạnh thì mẫu tử ta vẫn sống tốt, nhưng mẫu thân nhất quyết bắt ta phải đến đây tìm gặp ông.

Ông ngắt lời chàng.

- Từ từ đã nào... Công tử đừng khiến ta hồ đồ... Ta khẳng định một điều, ta không phải Phụ thân của Công tử... À, mà có thể ta biết Phụ thân của công tử là ai.

Chàng nhìn ông dò xét.

- Ý ông là sao?

Ông đưa tay lau mồ hôi từ tốn nói.

- Hôm nay đã khá trễ, tạm thời Công tử về khách trọ nghỉ ngơi trước. Ta cần gặp một người kiểm chứng sự việc và sẽ liên lạc sớm cùng Công tử.

Mặc dù chưa được đáp án mong muốn, nhưng cũng gặp được người cần gặp nên chàng ráng chờ thêm một hai hôm. Munsu hộ tống chàng cùng tiểu đồng về nhà trọ. Thừa tướng liền đứng lên vội về phủ gặp nữ nhi của mình.

Tại thư phòng Phủ Thừa tướng.

- Phụ thân gọi nữ nhi?

Thừa tướng Hari nhìn Haxin gật đầu, ý bảo nàng ngồi xuống rồi ông hỏi.

- Ta muốn hỏi con về Hoàng hậu Xixi.

Nàng cười dịu dàng đáp.

- Phụ thân muốn hỏi về điều gì?

Trông nàng thong dong, bình tĩnh ông liền hỏi.

- Khi Hoàng hậu trở dạ, người hạ sinh mỗi Công chúa Naoxi thôi sao?

Nghe ông hỏi về hài tử, tâm trạng nàng liền nặng nề. Nàng cuối gằm mặt hỏi.

- Thừa tướng biết rồi sao?

Thừa tướng khẩn trương.

- Là Long – Phụng thai?

Nàng gật đầu. Ánh mắt nhuộm đau thương, nàng kể.

- Khi ta rời đi đến Xứ Hi Mê, thâm tâm đã quyết, nếu Xê rê dám đụng vào ta, ta liền quyên sinh. Lúc ấy, hắn muốn ta tự nguyện cùng chung sống hài hòa với hắn nên không ép buộc. Cuộc sống luôn bị giám sát nhưng may mắn ta gặp được người quen ở đó. Nữ hầu chăm sóc ta là người Xứ Phi Nat, nàng từng được ta cứu lúc đi di hành ngoài cung khi xưa nên chăm sóc mẫu tử ta rất chu đáo, ta cũng không quá cô đơn.

Vua Xê rê biết ta có thai, hắn không muốn ta sinh hài tử này, ta cương quyết muốn giữ nên hắn mặc kệ, không cho Thái y kiểm tra thai kỳ nên mới có chuyện ta khó sinh.

Ngày đau bụng chuyển dạ, không ai đến giúp ta, chỉ có Natania bên cạnh, ta thực đau và thống khổ... cuối cùng cũng hạ sinh một nam hài. Ngỡ mọi chuyện êm xuôi ta bỗng cảm giác cơn đau tiếp tục dai dẳng, Natania nghi ngờ vẫn còn một hài tử khác nữa...

Lúc ấy ta rất sợ, ta sợ vua Xê Rê sẽ giết hại hài nhi của ta nên nhờ Natania đưa hài tử mới sinh xong trốn đi. Ta giao nàng thanh Bảo kiếm làm tin và xin nàng nuôi hài tử như con thân sinh... Ta thật sự không biết phải làm thế nào là tốt nhất, chỉ mong hài nhi có cuộc sống bình thường như bao người là được rồi.

Natania rời đi, một mình ta tự sinh hài tử còn lại. Thực sự lúc ấy ta rất mệt, nửa mê nửa tỉnh, lúc tỉnh thì đã thấy hài từ ấy ra đời an toàn. Nó là nữ nhi, ta đã nhờ vua Xê Rê nuôi nó với tên gọi là Naoxi. Hắn đồng ý thì bóng tối dần nuốt chửng ý thức, ta giãy dụa trong tuyệt vọng. Tỉnh lại lần nữa thì biết mình sống trong một cơ thể khác, thuộc một thời không khác rồi...

Như chợt nhớ điều gì, nàng hỏi Thừa tướng.

- Sao Phụ thân biết?

Ông liền tóm tắt việc Giô Xi nói gặp Công tử mang y phục trắng ở Hi Mê, biết người này giữ thanh Bảo kiếm Hoàng gia đang tiến về Hati. Vì vậy ông đã liên lạc gặp và bất ngờ khi thấy chàng có bảy phần giống vua Naori nên nghi ngờ.

Haxin xúc động hỏi.

- Phụ thân nói hài tử ấy đang ở đây?

Ông gật đầu trả lời.

- Đúng vậy!

Nàng hỏi ông.

- Thế người nữ hầu, ý ta là Natania ấy, nàng ấy sao rồi?

Ông thật thà tường thuật lại lời Công tử áo trắng.

- Có vẻ bệnh rất nặng nên không đến đây, việc trước mắt...

Nàng ngắt lời ông.

- Phụ thân! Người hãy để Hoàng thượng cùng hài nhi nhận nhau đi.

Ông khinh ngạc hỏi nàng.

- Còn người thì sao?

Nàng khẩn thiết nhờ ông.

- Phụ thân sắp xếp giúp nữ nhi, con cũng muốn gặp họ.


Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/