Tình yêu của hoàng hậu Xixi - Chương 08.

Chương 08: Quyết định cho một khởi đầu mới.

Tại đại sảnh Phủ thừa Tướng.

Philat thẫn thờ, đau khổ nhìn hiền thê năn nỉ.

- Haxin, nàng hãy nói đó không phải sự thật đi!

Haxin biểu hiện lạnh nhạt, mắt hướng nhìn phía cửa, thở dài một hơi, nàng mở lời.

- Những gì Phụ thân nói đều là sự thật, cứ kéo dài chỉ khiến cả hai đau khổ thêm mà thôi.

Philat đỏ mắt vội thề thốt.

- Nàng tha thứ cho ta lần này nữa thôi, ta hứa sẽ không như trước đây nữa.

Xixi cảm thấy mệt mỏi ứng phó với Trượng phu Haxin. Nếu thực yêu nàng ấy thì nên tìm cách dung hòa giữa mẫu thân và thê tử, chứ không phải bàng quang, kiếm cớ khoái thác trách nhiệm như thế.

Nàng nhíu mày, bình thản trả lời.

- Thiếp quá mệt mỏi, giờ chàng đừng nói gì nữa cả.

Thê tử không muốn nghe bất cứ lời gì từ mình, chàng đau lòng tột bực.

Nàng đã quá thất vọng và không cần chàng nữa rồi. Ba năm qua, chàng có cơ hội dàn xếp mâu thuẫn giữa mẫu thân và nàng nhưng chàng không làm. Chàng lựa chọn trốn tránh phiền phức, chỉ ứng phó qua loa cho có lệ. Nàng từng nói “Thiếp không nghi ngờ tình cảm của chàng, thiếp chỉ lo kẻ xấu lợi dụng sơ hở mà xen vào giữa chúng ta thôi.”

Mẫu thân không thích nàng, muốn cưới thêm người thiếp mà bà ưng ý cho chàng. Không khuyên được bà, chàng để mặc bà đưa người vào Phủ sinh sống, nàng phiền lòng chàng nói nàng cố chịu đựng để nhà cửa yên vui. Ngỡ chỉ có thế thôi, chẳng bao lâu mẫu thân tuyên bố muốn chàng lập người ấy làm thiếp vì nàng không sinh được cháu cho bà. Nàng khóc nháo chàng trách nàng không hiểu cho mình, trách nàng không biết cách làm hài lòng mẫu thân.

Chàng lựa chọn trốn tránh trách nhiệm, mặc nàng cùng mẫu thân đối chọi mà không biết rằng nàng đã quá mỏi mệt rồi. Ba ngày tị nạn bên ngoài, trở về nghe mẫu thân nói nàng về nhà mẹ đẻ, bà luôn miệng mắng nhiếc nàng "Hở tý chạy về bên ấy, lần này con xem hưu nó luôn đi. Ta không cần thứ con dâu như thế!" Mẫu thân đương nóng giận, chàng nghĩ cần để cả hai bình tĩnh, lúc này nàng ở nhà nhạc phụ vài hôm cũng tốt, rồi đâu lại vào đấy thôi.

Được tin nàng ngã hồ như sấm đánh bên tai, muốn vào thăm nhưng không ai cho vào, chàng chờ đợi mà nóng nảy, chàng muốn gặp nàng, cầu xin nàng tha thứ. Chàng sợ sẽ mất nàng.

Nhạc phụ Đại nhân cho gọi, chàng háo hức, hy vọng ‘Mai trời lại sáng thôi, cả hai sẽ trở lại như xưa.’

Nhưng nghe nhạc phụ nói ba chữ “Ly hôn đi!” Chàng choáng váng, chàng không tin nàng muốn ly hôn với mình. Chàng muốn gặp nàng xác nhận điều đó là không phải.

Gặp mặt thì sao? Trái mong đợi mà chàng tưởng tượng, nàng lạnh nhạt, nhìn nhau như người xa lạ. Chàng hối hận thì đã quá muộn, mất nàng thật rồi.

Không thể đem lại hạnh phúc cho nàng, vậy chàng thành toàn mong ước của nàng, chúc nàng hạnh phúc.

- Ta biết phải làm sao rồi, chúng ta khi nào thì...?

Nàng trả lời dứt khoát.

- Ngay bây giờ luôn đi!

Chàng khó khăn mới nói lời cuối cùng.

- ... Được!

Philat lững thững đi ra khỏi phủ tướng quân, cầm giấy Quyết định Ly hôn trong tay mà tim đau thắt. Chàng ngước nhìn trời cao để nước mắt không chảy ra.

Nhìn chàng ngả nghiên rời đi, Thừa tướng thở dài “Nếu biết trước có ngày này, sao trước kia không trân trọng nữ nhi của ông.” Ông không biết bây giờ nữ nhi ở nơi đâu, đã đầu thai chuyển kiếp hay chưa. Mong con bé quên hết những phiền muộn kiếp này, vui vẻ với cuộc sống mới.

Tại Đình viện Phủ thừa tướng. Ha Xơn hỏi tứ muội.

- Muội thực sự Ly hôn cùng Philat sao?

Nàng gật đầu cười nhẹ, không nói. Trông nàng có vẻ ổn, Ha Xơn thở dài hỏi.

- Muội định thế nào về cuộc sống sau này?

Đại ca quan tâm, nàng nhẹ nhàng nói.

- Mấy năm nay muội khiến Phụ mẫu lo lắng nhiều, trước mắt muội muốn tận hiếu với họ.

Ha xơn an tâm, cười dịu dàng.

- Muội buông bỏ được thì tốt! Ca không ở gần, Phụ mẫu phiền muội trông chừng.

Nàng cười ngọt ngào.

- Đó là bổn phận của muội! Khi nào huynh và tẩu đi?

- Mai chúng ta khởi hành, hiện đang trong giai đoạn thi cử, Ca không ở lại chơi lâu được.

- Lần tới huynh về, nhớ dắt hai cháu cùng về, muội nhớ chúng lắm.

Ha xơn gật đầu.

- Ca biết rồi, lần này về gấp quá nên không sắp xếp được.

Hai huynh muội nói chuyện vui vẻ cho đến khi Đại tẩu kiếm Đại ca hỏi chuyện, lúc ấy cả hai mới thôi hàn huyên, nàng cáo từ về phòng trước.

Về đến phòng.

Nàng cho mọi người lui hết, trầm tư suy nghĩ kiếp trước, kiếp này.

Nàng từ giã nhân thế lúc đương ngủ, không biết các con, các cháu thức giấc có quá sốc không? Một thời gian dài sống chung, ít nhiều cũng lo lắng, nỗi đau nào rồi cũng qua, mong bọn trẻ mau chóng quên đi nàng.

Khi tỉnh dậy nơi này, nàng rất ngỡ ngàng, nàng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Nhìn vị Phu nhân gọi mình là nữ nhi của bà, trông sao quen quá nhưng nàng không nhớ đã gặp nơi đâu. Đến khi Thừa tướng Hari bước vào khuyên nhủ nàng, thì lòng nàng liền nổi sóng "Ta đã trở về sau nhiều năm sống nơi dị giới sao?" Không chắc lắm, nàng hỏi người hầu thì nhận ánh mắt dò xét của họ. Họ xác nhận nàng không mơ và nơi mình đang ở là Phủ thừa tướng.

Ngồi nghĩ cả đêm, cuối cùng nàng quyết gặp thừa tướng nói chuyện. Thừa tướng là người hiểu chuyện, không trách nàng cướp mạng sống nữ nhi ông thương yêu mà còn giúp đỡ nàng gặp Hoàng thượng nữa.

Hoàng thượng, nàng nhớ người nhiều lắm! Còn các hài tử của nàng, phải làm sao cả nhà mới được đoàn tụ đây? Nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi, nàng muốn khóc một lần cho thỏa thích, giải phóng thương nhớ bao năm qua...

Hoàng cung Rô Mi.

Tại phòng làm việc của Thừa tướng, một vị lính báo tin vào phục lệnh, nghe báo cáo, ông liền đứng bật dậy hỏi.

- Ngươi nói sao? Người ấy xuất hiện rồi?

Người đưa tin xác nhận.

- Vâng, thưa Tướng gia.

Thừa tướng cười nói.

- Tốt! Ngươi sắp xếp cho ta gặp người đó.

--------------------------

Vị Công tỷ mang y phục trắng đặt chân vào xứ sở Hati.

Dời tầm mắt nhìn phố xá nhộn nhịp, ánh mắt nhu hòa nhếch nụ cười nhẹ, chàng lẩm nhẩm “Mẫu thân, nhi tử về đến quê hương rồi, người ráng đợi thêm chút nữa, nhi tử tìm phụ thân đưa về gặp người.” Tiểu đồng đứng bên cạnh hỏi chàng.

- Giờ tiểu nhân tìm chỗ trọ được không thưa công tử?

Chàng gật đầu.

- Hôm nay chúng ta tạm nghỉ ngơi, sáng mai đi hỏi thăm tìm người.

- Vâng ạ.

Chờ tiểu đồng quay lại, chàng nhìn phố xá trước mặt. Bỗng có người đến bắt chuyện khiến chàng nhíu mày.

- Chủ nhân tôi biết công tử sẽ đến nên đã chờ công tử.

Chàng giật mình sao có người biết mình, họ có ý gì, thì người ấy nói tiếp.

- Công tử yên tâm, chúng tôi không ác ý. Chủ nhân chúng tôi muốn hỏi Công tử về thanh kiếm người đang giữ thôi.

Tay nắm chặt thanh bảo kiếm bọc trong tay nải, chàng không hiểu sao họ biết mình có thanh kiếm này, chàng hỏi.

- Ngươi nói vậy là thế nào?

Đối phương cười thần bí nói.

- Khi gặp chủ nhân của chúng tôi, ngài ấy sẽ giải thích rõ ràng hơn. Công tử yên tâm, chúng tôi tới với thiện chí, nếu chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi để chúng tôi tìm giúp?

Chàng từ chối.

- Nơi nghỉ ngơi, người của ta đã đi đặt phòng, đợi tiểu đồng về sẽ cùng đi với các người.

Ba người chờ tiểu đồng của chàng về, mọi người đứng chờ trong im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ.

Công tử áo trắng không biết ai muốn gặp mình, sao lại biết chàng có giữ thanh bảo kiếm. Chàng nhớ suốt dọc đường đi đều bao nó kỹ càng. Đúng rồi! Tại thảo nguyên xứ Hi Mê có lấy ra ngắm một chút... Một ý niệm lóe trong đầu nhưng rồi bị chàng phủ nhận "Họ là người Hi Mê! Không nghĩ nhiều nữa , đợi gặp rồi tính tiếp. "

Munsu lo lắng vị Công tử này không đồng ý theo mình gặp Thừa tướng. Tướng gia có dặn “Nhớ dẫn người ấy đến gặp ta... thái độ gặp người phải nho nhã, lịch sự, không được dọa người ta chạy mất.”

Tiểu đồng quay lại, Munsu thở phào “Sắp hoàn thành được mệnh lệnh rồi!”

Tiểu đồng thấy bên cạnh Thiếu gia có thêm hai người lạ, lo lắng cho công tử liền nhanh đi tới.

Biết Thuận tử lo lắng cho mình, chàng hỏi.

- Tìm được chỗ trọ rồi chứ?

Tiểu đồng gật đầu.

- Đã xong thưa công tử.

Chàng gật đồng, phân phó Thuận tử,

- Ngươi dẫn đường chúng ta đến đó cất hành lý rồi cùng đi với hai người này một chuyến.

-------------------------

Tại phòng bao đặc biệt Khách sạn Mimi.

Thừa tướng ngồi uống trà, tuy nhìn có vẻ nhàn nhã nhưng trong lòng ông khá xáo trộn. Cửa phòng vang ba tiếng gõ đặc biệt, ông biết Munsu tới nên cho vào.

Chàng bước vào, nhìn người hẹn gặp mình là một vị trung niên tuổi ngũ tuần, gương mặt hiền từ, đôi mắt tinh anh. Nơi ông tỏa khí chất nhà tướng, khí phách đối phương tuy mạnh mẽ nhưng chàng vẫn bình thản, tao nhã chào hỏi.

- Xin hỏi Tiên sinh cho người mời Tiểu sinh đến gặp là vì chuyện gì?

Thừa tướng nhìn chàng suýt hô ra miệng, ông điều chỉnh luống cuống của mình.

- Công tử đến gặp ta rất vui, chắc Munsu nói việc ta muốn gặp Công tử rồi chứ?

Chàng gật đầu. Ông tiếp tục nói.

- Ta không nói dài dòng mà sẽ vào vấn đề chính luôn, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau không?

Chàng hơi do dự, ông cười nói.

- Ta lấy danh dự Thừa tướng xứ Hati nói chuyện cùng Công tử thì thế nào?

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/