Tình yêu của hoàng hậu Xixi - Chương 07.

Chương 07: Tâm tình của Naoxi.

Tại xứ Hi Mê.

Hôm nay là ngày cuối cùng Naoxi được rong chơi bên ngoài, trước khi mặt trời xuống núi Taliat phải hộ tống nàng về Hoàng cung an toàn. Ngước nhìn trời không còn sớm, Taliat nói với nàng.

- Đã đến giờ phải quay về rồi thưa tiểu thư.

Naoxi mè nheo nói.

- Ta chưa muốn về, ta muốn đi Biên cương thăm Đại ca nữa.

Chàng biết muội muội còn muốn rong chơi nhưng nhiệm vụ lần này nếu xử lý không tốt thì chàng khó ghi điểm nơi vua Xê Rê. Vì đại cuộc, chàng không nhún nhườn.

- Thứ lỗi nô tài không thể làm theo ý người, chưa được sự đồng ý của Hoàng thượng, người không được đi lung tung sẽ rất nguy hiểm.

Naoxi ngan ngược.

- Ngươi về báo với Hoàng thượng, ta sẽ tự mình đi.

Muội muội giở tính trẻ con khiến chàng đau đầu. Chàng có thể đảm bảo an nguy của nàng trong suốt đoạn đường du ngoại nhưng đôi lúc cũng có nguy hiểm không lường trước. Điều chưa nắm chắc chàng không thể mạo hiểm tính mạng muội vì ở quê nhà Phụ hoàng mong chờ chàng đưa muội về gặp mặt một lần. Mấy tháng sinh sống nơi đây, chàng cảm nhận vua Xê Rê thương yêu muội là thực tâm. Chàng không cần vội vàng manh động khiến ông ta nghi ngờ bất cứ điều gì. Chàng trả lời dứt khoát.

- Công chúa theo nô tài về cung trước rồi người xin phép Hoàng thượng cũng không muộn.

Nàng cười giễu.

- Ngươi nói hay lắm, hồi cung rồi liệu Phụ hoàng cho ta đi Biên cương sao?

Không muốn muội bất mãn, chàng từ tốn giải thích.

- Vì là đi Biên cương xa xôi nên người cần được Hoàng thượng chuẩn y mới được. Đường đi trùng trùng nguy hiểm nên người hãy nghe nô tài, hồi cung thôi.

Chàng tỏ rõ thái độ không thỏa hiệp khiến Naoxi muốn nháo cũng không được, nàng về cung mang theo tâm tình buồn chán.

Muội muội khó chịu, chàng chỉ cười khổ trong lòng “Ta thật xin lỗi, nhưng ta không còn cách nào khác. Ta không biết nói sao để muội hiểu đây.”

---------------------

Tại thư phòng vua Xê Rê.

Ông nhíu mày quát.

- Con nói sao?

Naoxi lập lại lời mình nói lúc nãy.

- Nữ nhi muốn đi Biên cương thăm Đại ca.

Nhìn nữ nhi cương quyết, vua Xê Rê thở dài, xoa thái dương mệt mỏi.

- Chẳng phải hai đứa mới gặp nhau sao?

Nàng phụng phịu.

- Ba tháng rồi thưa Phụ hoàng, nữ nhi muốn thăm nơi Đại ca sinh sống một chuyến xem người sống tốt không. Mùa đông sắp đến, năm nay nữ nhi muốn tự tay mang đồ mùa đông cho huynh ấy.

Vua Xê Rê mất kiên nhẫn.

- Việc đó đã có người lo liệu, con không cần bận tâm. Con mới về thì nên yên phận trong Cung cho ta, còn nhắc tới việc này nữa thì mỗi tháng xuất Cung bên ngoài cũng đừng nghĩ tới nữa.

Phụ hoàng nghiêm khắc trách phạt không chút thỏa hiệp, nàng lui ra mà miệng luôn mắng Taliat “Tên hầu đáng ghét, vì ngươi mà Phụ hoàng mắng ta, đồ đáng ghét!”

Naoxi lui ra, vua Xê Rê ngồi ngã sau thành ghế, mắt nhìn mông lung. Cuộc đời ông không phải bận tâm bất cứ điều gì trừ hai mẫu tử nàng. Hài tử nàng để lại luôn thách thức sự nhẫn nại trong ông. Có lẽ ông quá nuông chiều con bé rồi, mỗi lần nhìn ánh mắt con bé cầu xin, ông lại nhớ đôi mắt nàng cầu xin trước khi ra đi. Lần đầu tiên nàng cầu xin cũng là lần cuối ông được nói chuyện cùng nàng, vì vậy khi con bé muốn được xuất Cung du ngoại, ông liền sắp xếp để con bé được vui vẻ. Trong những hài tử của ông, liệu một ai có được đặc cách như thế đâu.

Lúc này ngoài khuôn viên Hoàng cung.

Naoxi mang đôi mắt đỏ hoe chạy đến Đình viện bên hồ, nơi đây nàng có nhiều kỷ niệm đẹp với Đại ca lúc thơ bé. Không khí mát dịu khiến lòng nàng thư thái chút ít, Đình nằm biệt lập ở giữa hồ, lối đi duy nhất nối với bên ngoài là cây cầu làm bằng Cẩm thạch. Nước hồ trong vắt, nơi đây thả rất nhiều loại cá xinh đẹp, nhìn bọn chúng bơi qua bơi lại trông thật thích mắt.

Taliat nhìn muội rời thư phòng vua Xê Rê mang tâm trạng ấm ức, buồn tủi nhưng chẳng mấy chốc tươi tỉnh trở lại. Chàng lên tiếng gọi.

- Bẩm Công chúa.

Nhìn tên hầu đáng ghét chưa được phép của mình dám tiến vào Đình viện, nàng quát.

- Ai cho phép ngươi vào đây?

Taliat bối rối, vì lo lắng cho muội muội mà vi phạm phép tắc. Chàng vội quỳ nhận lỗi.

- Nô tài xin lỗi, nô tài muốn nói với Công chúa... nếu người tin nô tài. Nô tài nguyện ý đi Biên cương đưa đồ tận tay Đại hoàng tử giúp người.

Nàng nhìn Taliat dò xét.

- Ngươi nói thật sao?

Chàng gật đầu xác nhận.

- Đúng vậy, Công chúa chuẩn bị đồ cần đưa đi, nô tài lập tức đến mang đi.

Mắt Naoxi sáng lên “Hắn không đến nỗi thật đáng ghét.” Nàng mỉm cười duyên dáng.

- Được, vậy phiền ngươi, để ta đi chuẩn bị.

Chàng gật đầu.

- Người chuẩn bị xong thì báo nô tài.

Nàng cười thành tiếng.

- Tốt! Mai ngươi ghé Đình viện, ta có thứ nhờ ngươi đem cho huynh ấy.

- Vâng thưa Công chúa.

Sáng hôm sau.

Taliat nhìn những món đồ muội cẩn thận chuẩn bị, chàng có suy nghĩ “Không biết muội muội có tình cảm đặc biệt gì với Đại ca muội ấy không đây.” Chàng biết cả hai không cùng huyết thống, nhưng điều này chỉ có vua Xê Rê, Phụ hoàng, chàng và Thừa tướng biết thôi. Nếu cả hai có ý với nhau thì rắc rối to, nếu chỉ mình muội muội đơn phương thì sao? Không được, chàng cần quan sát tình hình trước đã. Phần tình cảm ngan trái này nên cắt đứt từ trong trứng nước, chàng không muốn khi muội muội biết sự thật rồi sẽ đau khổ.

-------------------------

Tại Biên cương Đại hoàng tử đóng quân.

Ra kê nhận quà Naoxi gửi mà xúc động, sống mũi cay cay. Người sống trong Hoàng tộc không hề có thân tình, nhưng nơi đó có một người sưởi ấp trái tim giá lạnh, có người khiến chàng muốn trở về. Trở về nơi khi chàng quyết tâm ra đi, không bao giờ muốn trở lại.

Hai huynh muội tương đồng tình cảnh, mẫu phi đều mất sớm, hơn thế nữa là cả hai chuyện trò rất vui vẻ và cùng hiểu nhau.

Taliat tán thưởng khí chất trầm ổn của chàng, một người đáng tin tưởng trao thân gửi phận. Đáng tiếc chàng là con của kẻ thù nên chỉ để trong lòng. Biểu hiện Ra kê nhận quà từ muội muội không giống của tình lang mà giống huynh muội hơn, có lẽ chàng cảm nghĩ quá thôi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/