Tình Ơi Là Tình - Chương 31

Tình Ơi Là Tình
Chương 31: Ra nhà mới
gacsach.com

(một cặp bố mẹ vừa biết tự lập)

Năm nọ nối tiếp năm kia trôi đi, và trẻ con thành người lớn.

Heinz tiến triển như gã vẫn mong ước, gã tiến triển thành một doanh nhân số dách, biết chỗ nào là vị trí của mình và biết ở đó nên làm gì. Vợ gã bán đồ điện trong cửa hàng. Để được thế họ cần cù dành dụm, làm việc và vay tín dụng. Để được thế họ làm việc nhiều hơn, dành dụm nhiều hơn và vay tín dụng nhiều hơn. Họ cần cù làm việc và dành dụm.

Mọi việc diễn ra đúng như Brigitte vẫn mong ước và tưởng tượng ra. Họ có một đứa con kháu khỉnh và đứa thứ hai đã ngấp nghé. Họ còn thiếu gì nữa đâu cơ chứ? Chẳng có gì còn thiếu để họ không được mãn nguyện cả, nhưng không, gượm đã nào, họ còn thiếu một thứ: giá mà căn nhà mới choàng lộn của họ bớt chật chội chút nữa.

Và còn một thứ nữa mà họ tha thiết ước mong: mọi thứ ngày càng nhiều lên và ngày càng sinh sôi nảy nở. và thế là mọi thứ ngày càng nhiều lên và ngày càng sinh sôi nảy nở.

Rồi một hôm, nó cũng đến. nó là cái ngày mà họ mỏi mắt chờ mong: tán lá trong vườn đã nhuốm màu thu sắc sỡ, cúc tây và thược dược đã trổ bông, vầng dương mạ vàng những trái lê táo sắp chín trên cành, chim chóc đã bay về phương nam để trú lại đó một thời gian, và đó là lúc ông bà bô của Heinz đã đứng đó sẵn sàng với hòm xiềng gói bọc để dọn khỏi nhà, họ đứng trước cửa căn nhà cơi rộng thêm của họ, nơi họ đã từng ấy năm ròng kề vai sát cánh hạnh phúc bên nhau, nơi họ nuôi nấng thàng cu Heinz thành một người trưởng thành chăm chỉ, họ biến nó thành một người tự lập để nó thành một doanh nhân tự lập, nơi cho đến tận giờ họ gieo hạt và gặt mùa, luôn gieo nhiều hơn gặt, thêm vào đó họ thấy cả bốn mùa đến rồi đi, nhận thư và viết thiếp giáng sinh, và trải qua nhiều giờ khoan khoái trước màn vô tuyến cùng vại bia.

Hai ông bà già đã đứng đó xác xơ trong gió, đợi chuyển vào căn hộ một phòng nhỏ bé nhưng vô cảm, nhường chỗ cho bọn trẻ, chủ nhân hiện tại của cả thế giới và trong đó dĩ nhiên có cả ngôi nhà đã được hoàn thiện và cơi rộng. hãy tiến vào căn hộ một phòng, đó là tiền sảnh của nhà dưỡng lão. nào chia tay đi thôi, người đi người ở người vẫy tay, chúng con phải đi đây.

Bế đứa cháu yêu lần nữa, ôm hôn thằng cu lần nữa, lườm đứa con dâu bằng con mắt dè bỉu lần nữa, ngắm nghía giang sơn riêng ngày xưa với ánh mắt biệt ly lần nữa, mảnh vườn và rặng cây sơn cước, hàng thông và luống hồng. Bọn trẻ vốn không quen làm vườn sẽ làm gì, chúng sẽ bỏ hoang hay chăm sóc vườn cây như ông bố lái xe đường dài kệ cho đau mỏi chưa bao giờ sao nhãng? Ông bố yêu, có đúng là mắt ông ứ lệ và mép ứ nước dãi phải dấu diếm và ý tứ quệt đi? bà mẹ yêu, có đúng là bà quặn cả tim gan?

Không, không nên để lũ trẻ nhìn thấy chuyện ấy, hãy để chúng thoải mái xây dựng cuộc đời như chúng muốn, bọn già chúng tao không muốn làm vướng chân chúng mày!

Chỉ có con Brigitte làm hư thằng Heinz nhà mình. Không có nó thì hôm nay chúng mình vẫn ở đây và trồng cây, làm đất, gieo và gặt. Có con Brigitte thì chúng mình bị dứt khỏi đứa cháu yêu, niềm vui và kiêu hãnh của tuổi già.

Nhưng ông bà sẽ luôn đến thăm cháu, Harald yêu ạ! cháu có vui khi ông bà đến thăm không? Và Harald rạng rỡ đáp vâng ạ và ông bà lúc nào cũng đem theo quà chứ? bà cảm động hứa với cháu chuyện quà cáp, bà vẫn chưa quen được với cuộc sống thành phố hôi hám, không cây cối, không cỏ, không hoa, không sổ tiết kiệm, chỉ có sa mạc bê tông rắn đanh lạnh lẽo cô đơn vô cảm. dài hàng cây số.

Và không có người nào để trò chuyện đôi chút.

Trong khối hộp bê tông này không có người nào cho ra người và thân thiện. tại sao mình lại phải sa vào chuyện đó vào lúc tuổi già.

Nhưng bọn trẻ có lý đấy.

Thằng Harald là một thằng bé tuyệt vời. nó sẽ thừa kế và tiếp quản doanh nghiệp của bố. cái gì bố nó dựng nên, thằng bé sẽ phát triển tiếp. sẵn có cơ sở rồi.

Liệu hồn, Harald, chớ có phí phạm tài sản thừa kế của bố khi đến tay cháu, chớ phí phạm.

Mẹ cháu tuy là một con ngợm, làm hư hỏng thằng Heinz của ông bà, nhưng bố cháu sẽ lo dạy cháu thành một người đàn ông cần cù, bởi vì chính bố cháu là người cần cù. và ông cháu cũng biết dạy cháu những gì một người đàn ông cần biết, trèo cây ra sao, làm súng cao su để bắn chim thế nào, chơi tàu hỏa và không được khóc như bọn con gái khi ngã dập đầu gối. ông sẽ rất thường xuyên đến thăm và chăm lo mảnh vườn một chút, vì bố mẹ cháu ít thì giờ làm việc đó, và bà cũng thường xuyên đến cùng, chỉ cho cháu làm sao thành một người đàn ông lớn, Harald ạ.

Vì ông là một người đàn ông, cháu hiểu chưa.

Và Heinz, con người sốt ruột sắp phải đi lắp ráp ngoài công trường và sắp thuê một thợ học nghề, Heinz nghĩ rằng ông bà già chết tiệt kia có ra khỏi nhà ngay không thì bảo, nếu không gã sẽ hỗ trợ, gã sắp hết kiên nhẫn rồi. theo gã thì ông già khốn khiếp muốn đến bao giờ cũng được, nhưng bây giờ ông nên xéo đi là vừa. bố mẹ khi nào muốn cứ đến thăm chúng con, nhất là Harald rất thích, và vợ con, và con, con trai Heinz của bố mẹ. và trong thâm tâm: biến luôn đi cho rảnh.

Quả là một vụ chuyển nhà buồn thảm.

Chủ nhà Brigitte vừa bắt đầu với việc nhà, bây giờ ra từ biệt. cô đã thành một người đàn bà sạch sẽ, hơi đẫy lên một chút. dễ thấy là cuộc sống vợ chồng hợp với cô. cô bóng loáng như đua cùng ngăn kéo tủ bếp. thù hận lấp đầy ruột cô, chỉ chừa lại chỗ cho niềm vui chiếm hữu mà cô quắp chặt lấy nó bằng móng sắt.

Brigitte, người làm vợ và làm mẹ, cho đến nay đã từng dọn hàng triệu tấn cứt, Brigitte chìa tay đầy căm hờn với bố mẹ chồng. mãi mới được một mình. mãi ô tô mới lăn bánh đi khỏi. mãi mới đến lúc gia đình bên nhau như một gia đình cần phải thế.

Heinz và Brigitte sắp bắt đầu ngay với cuộc sống gia đình ngày nào cũng thế và không là gì khác ngoài công việc công việc và công việc.

Song nói cho cùng thi công việc làm cho cuộc sống có ý nghĩa và cấu thành cuộc sống. đó là cái mà bố mẹ già truyền lại cho con cháu, và cả số tiền tiết kiệm mà giờ đây đã chi vào nhà và doanh nghiệp một lần nữa, bằng cặp mắt và các giác quan còn lại, Brigitte bao quát giang sơn nhỏ của cô sắp nảy nở thêm-chưa có quyết định cuối cùng về chuyện này, và quyết định là do Heinz-sau đó cô chợt thở dài và đi nhanh vào nhà, lấy chân đá thằng Harald dồn nó đi trước.

Bố đi rồi.

Harald chưa nói sõi. đôi khi nó cũng được ôm ấp hôn hít, như thế thích hơn nhiều.

Và sô-cô-la, kẹo và bánh thì còn thích nữa.

Bố đi lắp ráp, mẹ bán cái xi-phông bằng i-nốc, vì nó tốt hơn loại thường,

Mẹ còn bán cả một máy sấy tóc, hai lò sưởi điện loại nhỏ, thổi khí nóng, và một tấm gương trang điểm kiểu mới có lắp đèn. mẹ có quyền bằng lòng với ngày hôm nay, một ngày tốt.

Dạo này ngày càng nhiều ngày tốt.

Và rốt cuộc trong thâm tâm người đàn bà này đã có sự hài lòng trở lại.

Susi, một con bé ba hoa không đáng coi trọng, nghe nói hồi này đánh bạn với một tay sinh viên. Cả Susi cũng sẽ chấp nhận số mệnh người phụ nữ như Brigitte đã làm. Brigitte khôn ngoan hơn, cô đã nhận ra số mệnh của phụ nữ trước Susi.

Số mệnh của Brigitte là số độc đắc, cô không có gì phải phàn nàn, Brigitte đạt được mục đích chỉ nhờ phần dưới của mình. Lắm tay đàn ông mạnh mẽ phải tốn nhiều sức hơn nhiều.

Nhưng đàn bà chúng mình biết bỏ bùa yêu để làm gì cơ chứ?

Thế nên chương này mang tựa đề: ra nhà mới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor