Tình Ơi Là Tình - Chương 28

Tình Ơi Là Tình
Chương 28: Cái chết của lão Hen lại được việc
gacsach.com

Sở dĩ cuộc trò chuyện giữa bà cô thành phố và bà cô nhà quê đâm hoa kết trái - tựa như quan hệ tình dục giữa Erich và Paula đâm hoa kết trái vậy - là lão Hen đột ngột lăn ra ngoẻo. bỗng dưng lão Hen nằm trong lớp đất tối đen của bãi tha ma, ở đấy thì lão chằng còn ra lệnh gì cho ai được nữa.

Ngược lại thì bà mẹ của Erich cảm nhận xung quanh mình một điều hoàn toàn ngược lại, nghĩa là một khoảng trống không tưởng tượng nổi đột ngột xuất hiện, một khoảng không còn bị những mệnh lệnh vang vang của cựu công chức nào xuyên thủng.

Bà mẹ đặt bộ xương biến dạng của mình lên cái ghế bành và chỉ thỉnh thoảng giật giật như con chó săn, tưởng như từ đâu đó vang lên tiếng giao việc, yêu cầu, ra lệnh, nhưng sẽ chẳng bao giờ có tiếng gì nữa.

Cả tiếng phì phò, hít hà và khò khè cũng biến mất im lặng hẳn.

Không có tiếng động nào vang lên và vọng lại từ trong phòng khách kiêm bếp.

Thế là chỉ từ hôm nay qua ngày mai là người ta bước vào một cuộc đời trống trải, trong khi xác lão Hen vừa được đưa đến nơi yên nghỉ cuối cùng.

Với sự thịnh nộ cuồng dại, bà mẹ lao vào chuẩn bị mai táng, dường như một lần nữa muốn làm mọi việc cho cái mục đích chính đáng duy nhất: lão Hen. rồi kết thúc và yên lặng.

Bà ngoại Erich vẫn sống. bà đã tống mẹ Erich lúc còn chưa đầy 14 tuổi đến với công việc và con cu ngỏng lên đầu tiên trong đời. giờ thì mẹ trả thù bà đâu ra đó.

Bản thân bà mới 12 tuổi đã bị tống đến với công việc và con cu ngổng lên đầu tiên tình cờ ghé qua, chuyện ấy thì dân làng có trí nhớ kém đã quên từ lâu. chỉ có bà còn nhớ, nhưng ai thèm lắng nghe bà nữa.

Hành hạ bà mẹ lúc không còn chồng để phục vụ nữa thì ít nhất cũng vui hơn là chẳng có việc gì làm. những từ ngữ thậm tệ và câu rủa chết đi cho rồi vang lên vào tận trong núi.

Giữa lúc bà ngoại đang khóc ngằn ngặt bởi con gái vừa thành quả phụ của lão Hen khuât núi thì bà cô thành phố ập đến. Chúng ta nhớ lại, bà này muốn gỡ Erich ra khỏi tổ ấm gia đình để gắn vào Paula. Bà ta nói đại loại là thiên thần tội nghiệp kia phải lớn lên mà thiếu bố, chẳng lẽ các con chị phần lớn là thiếu bố chưa đủ hay sao? Đứa bé cần bố cũng như nó cần mẹ, trẻ con cần bàn tay cứng rắn của bố cũng giống như bàn tay mềm mại của mẹ trẻ con cần cả bố lẫn mẹ ở với nhau chứ không xa nhau, Như thế có lợi cho trẻ con hơn, tất nhiên Paula sai sót và ngu xuẩn nhưng nó còn trẻ người non dạ, chị cũng đã có lúc trẻ chứ và con bé Paula trong tương lai sẽ xử xự tử tế và không làm gì sai sót cả.

Với lại thằng Erich đâu có vô tội, làm chuyện đó thì phải có hai người, mặc dù đàn ông bị áp lực hơn nên vì vậy cũng không nên trách nó nhiều.

Nhưng đàn ông thì một mình xoay xở thế nào cũng xong, trong khi đàn bà, Paula với đứa con không dễ gì xoay xở được, và nó cũng cần ăn đòn của Erich, thỉnh thoảng nó cũng cần bàn tay cứng rắn của đàn ông.

Và đứa bé cần bố: Erich.

Ai biết được Erich liệu có đúng là bố đứa bé không, bà mẹ thịnh nộ trả lời cay độc. Đàn bà ngủ được với một thằng đàn ông thì lúc cấn lên cũng ngủ với nhiều thằng được. Ai biết được, có thể thằng Erich nhà tôi chẳng phải là bố, ai biết được.

Sau cú hạ nhục thường tình này là sự im lặng thường tình. Bà cô thành phố vô tội hóa ra cũng bị lây chút nhục nhã của Paula. Paula vì vậy sẽ được ăn một cái bạt tai trời giáng, bà cô hạ quyết tâm sắt đá.

Nhưng sắp có tiếng chuông đám cưới ngân nga!

Nhưng sắp có tiếng chuông đám cưới ngân nga!

Coong coong, coong coong.

Mẹ Erich cắn răng xô các rào cản, song thay vì bức tường bê tông (lão Hen) như mọi khi thì bây giờ mọi thứ mềm như bún và ngả rạp ra, quả là một chuyện mới mẻ mà ở lứa tuổi này người ta không sao chịu đựng nổi. bỗng dưng rơi vào thế được người khác cầu xin, bỗng dưng được ban phát, bỗng dưng được lên vị trí cao hơn kẻ thấp hèn đến xin xỏ-bà mẹ vốn sống trong vòng kỷ luật bối rối vô cùng.

Một người chết rồi, còn ai nữa? chằng còn ai cả.

Bà mẹ nói, chia tay với một người thì khó thật đấy, người ta phải rất có sức mới gánh chịu được. bà mẹ đủ sức, bà xách hai thùng tôn đựng nước nóng cứ như không, dù cho bà chỉ là bộ xương.

Ai chỉ cần chịu đựng được lão Hen một phần nhỏ thời gian mà bà chịu đựng lão Hen, người đó có sức mạnh.

Lấy ai để bà ghét bây giờ, khi tất cả đi khỏi nhà này?

trả lời: chỉ còn bà ngoại ở lại để bà ghét, thậm chí bà ngoại đã lên hàng cụ cố rồi.

Mọi thứ căm ghét đổ lên đầu bà ngoại!

Đèn pha bật lên.

Bà cô thành phố cầu khẩn kiểu thành phố bằng giọng họa báo mà bà rất rành, bà mẹ hãy làm cho hai đứa trẻ hạnh phúc.

Chị đồng ý đi, hãy để con tạo thắng thế và đi con đường của con tạo, mọi việc rồi sẽ tự nó đâu vào đấy. bà nói vậy.

Mẹ Erich đang bối rối rốt cuộc cũng mở lòng mình với con tạo. Bà né sang một bên để con tạo lao vào. Nó kia kìa! Làm đám cưới được rồi.

Sẽ có một đám cưới trắng hoành tráng.

Có khi Erich nên bỏ tật rượu chè, bà cô thành phố mù quáng khuyên can, và thế là đi trật đường hoàn toàn.

Sẽ có một đám cưới trắng hoành tráng.

Erich ù lì gật đầu, với gã thì thế nào cũng được.

Hoặc là gã phải nộp tiền cho bố, trừ khoản tiền cho bia rượu và xe máy, hoặc là gã nộp một ít cho Paula và đứa con hoang.

Đây không phải chuyện quê hương.

Đây không phải chuyện tình, ngay cả khi trông có vẻ thế.

Mặc dù hoạt động trông cứ tưởng chuyện kể về quê hương và tình yêu, nhưng chuyện này không kể về quê hương và tình yêu.

Chủ đề chuyện này là Paula.

Erich nắm quyền quyết định về chủ đề Paula, những người khác nắm quyền về sức lao động của Erich cho đến khi gan ruột thối ra dẫn đến chết non mà bia rượu cũng góp phần.

Erich nắm quyền quyết định cuộc sống của Paula và con gái Susanne.

Tạm thời đôi trẻ sống ở nhà bố mẹ Paula, họ nhường cho đôi trẻ một phòng, họ vui mừng là lôi được đôi trẻ về chứ không chỉ mình Paula và Susanne.

Một bữa cô gái thì thào, chúng mình sắp thành bộ tứ rồi, chứ không phải là ba người nữa đâu! chúng mình sắp có căn hộ riêng hay nhà riêng, sắp rồi.

Và sắp có tiền tiết kiệm, bây giờ thì chưa. Bây giờ chúng mình chỉ có chúng mình và tình yêu của chúng mình.

Và sự vui sướng của chúng mình. với tình yêu và vui sướng chúng mình sẽ bắt tay vào việc. như thế kết quả vui vẻ và đáng yêu.

Từ lâu Paula đã dùng hết tình yêu và vui sướng của mình, hay những thứ mà cô cho là tình yêu và vui sướng.

Erich chưa từng biết đến tình yêu và vui sướng.

Erich chỉ biết đến công việc của mình, và gã thấy công việc không đáng yêu mà cũng chẳng vui.

Susanne có cả hai. và hai bàn tay. hai bàn tay có sức mạnh mà dấu vết của nó sắp tới sẽ để lại trên thân thể cô. cho đến khi một bàn tay mạnh hơn chạm vào cô, tay một gã peter hay willy nào đó, chắc chắn không phải bàn tay của chúa.

Rồi chúa cũng sẽ tự tay kết nối và ban phước cho đôi vợ chồng trẻ đã tự ban cho mình một đứa bé. song trước đó phải đến nhà ông linh mục học lớp giảng về cuộc sống vợ chồng của nhà thờ thiên chúa, nhưng một ngày nào đó chuyện ấy rồi cũng quên đi.

Một ngày nào đó thòng lọng sẽ siết lại.

Chúng ta chuẩn bị miêu tả một đám cưới huy hoàng để câu chuyện đừng kém vui quá.

Ta không nên chỉ kể những chuyện tiêu cực và kém vui.

Các nhân vật chính cảm thấy hồi hộp.

Tiếc rằng các nhân vật chính hầu như không còn khả năng cảm thụ niềm vui. con cú già không thể trở thành con công được nữa.

Nhưng Paula vẫn giữ được niềm lạc quan của mình.

Paula hàm ơn như một con chó. thật thảm thương khi nhìn thấy Paula phải hàm ơn. hàm ơn dập tắt niềm vui.

Paula cũng nhẹ người.

Về nguyên tắc là cô chuẩn bị tinh thần cho lần sinh hạ tới.

Việc chuẩn bị đám cưới bắt đầu.

Erich thấy đứa bé dễ thương. Nhưng gã là đàn ông và về bản năng không thể cảm thấy gì ở những đứa trẻ nhỏ, Paula giải thích. Paula vui quá vui quá.

Cô hôn hít đữa con trước mặt mọi người một cách say mê, người mẹ được làm và nên làm thế.

Erich yêu động cơ và rượu.

Paula yêu người chồng tương lai của mình và con mình và ngôi nhà tương lai riêng của mình.

Mọi việc sẽ ổn!

Ở phòng bên cũng nghe tiếng Paula hôn.

Mọi việc sẽ ổn!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor