Tình Ơi Là Tình - Chương 20

Tình Ơi Là Tình
Chương 20: Thế rồi
gacsach.com

Thế rồi Paula không thấy.

Nối tiếp sợ hãi không thấy nỗi khó chịu hàng tháng mà không phụ nữ nào trong thế giới xung quanh Paula gọi nó bằng cái tên gì khác là nỗi khó chịu, hay là sự vắng bóng của nó.

Cho đến nay chưa thấy gì đến từ tình yêu, bây giờ sự vắng bóng báo hiệu sẽ có gì đến. nó sẽ phát động công năng của Paula. một sự kiện VĨ ĐẠI.

Hơi thở của cuộc sống hay con cu của Erich đã quẹt qua Paula và không chỉ quẹt qua.

Nghề may còn đó, chỉ Erich là biến mất.

Paula không được lên núi, nhưng không hề hấn gì, vì điều bí mật ngọt ngào của cô, như người ta vẫn hay gọi thế, vẫn quấn quanh cô dưới thung lũng. điều bí mật ngọt ngào của Paula trước tiên phải được thổ lộ với người đàn ông cô yêu và yêu cô, để sau đó đám cưới tiếp bước.

Chẳng mấy chốc, điều bí mật làm khuôn mặt Paula dịu dàng hơn, ánh mắt cô đằm thắm hơn, bụng cô to hơn, vú cô nặng hơn, lưng cô đau hơn và quần cô ướt hơn. lý do: cô sợ đến vãi ra quần trước bố mẹ, những người thô bạo. nhưng điều bí mật thì vẫn ngọt ngào.

Paula vẫn chưa nói với Erich câu em yêu anh, vì cô chưa quen Erich mấy, giờ thì đắm đò giặt mẹt luôn: em yêu anh, và em mang đứa con của anh trong người.

Paula cũng phải báo tin đó cho mẹ và bố, ôi khủng khiếp quá.

Trong thời điểm mong đợi này, Paula cực kỳ cần Erich, vì đó là tình huống khủng hoảng cho mỗi phụ nữ và áp lực đối với mỗi cơ thể đàn bà, nhưng là một thứ áp lực vui sướng. trong thời điểm của hy vọng ấy, Paula cần cực nhiều cảm thông, chăm sóc và che chở trước thú dữ, việc nặng, đòn đau và cách hành xử vô nhân đạo. mỗi hành xử vô nhân đạo, dù chỉ rất nhỏ, khiến Paula nghĩ rằng các người sẽ hối hận nếu biết rằng ta cảm thấy trong ta một sự sống đang hình thành. sự sống chưa ra đời trong Paula vươn tới ánh mặt trời.

Trong những cơn ác mộng hại sức khỏe, Paula tưởng tượng cái gì sẽ xảy ra khi cô nói với bố: bố ơi, giờ con cần được chăm sóc và thăm hỏi nhiều, vì trong con có một bào thai đang cựa quậy và vươn tới ánh mặt trời. lúc đó có một bàn tay sắt kinh hoàng sé túm lấy Paula, mặc dù bản thân bố Paula đã làm ra trẻ con và vẫn làm tiếp và làm nữa.

Liệu bố sẽ nói, hoan hô, cháu tôi đang từ trong bụng con gái tôi chui ra kìa, ông chào cháu, ra đi chứ! thế là nhà ta lại có thêm một đứa nhỏ, hạnh phúc là chính?

Còn mẹ, liệu mẹ sẽ đưa ra một bản thẩm định chuyên môn về tình trạng vui vẻ, lâu dài nhưng không vô tận ấy? liệu mẹ sẽ chăm bẵm con gái? liệu mẹ sẽ giúp Paula kiếm đồ trẻ con? xanh hay hồng? hay vàng? vui quá. thế thì không chỉ Paula, mà một cuộc sống thứ hai được vui sống. hai cuộc sống hạnh phúc cùng một lúc, thay vì một nghề may duy nhất.

Và Erich, người cha diễm phúc, liệu Erich sẽ mỗi phút rảnh rỗi bên mẹ con, mỗi phút rảnh rỗi chăm vợ trẻ, bỏ rượu, không ghét ai, không hoang phí tiền và vân vân?

Paula định mở cả tấm lòng nặng trĩu cho mẹ xem. lý do: chính mẹ cũng đã nhiều lần sinh hạ và do đó sẽ hiểu tình huống chấp chới của Paula. thậm chí bà hiểu tình huống ấy rõ hơn người đàn ông chỉ được gọi là bố chứ chẳng muốn dây dưa đến chuyện ngớ ngẩn này, đó là chuyện đàn bà. chuyện đàn bà thì Paula kể cho đàn bà nghe, nghĩa là kể với mẹ, vì mẹ là đàn bà.

Paula tin tưởng vào tính nữ của mẹ mình, và bị thất vọng.

Mẹ vót nhọn Paula và dùng búa đóng cô xuống đất. tuỗng như tất cả những đứa bé từng bắt bà mang nặng đẻ đau cùng đồng lòng cầm vào cán búa, vì đột nhiên bà có nhiều sức thế.

Cho đến nay Paula mới chỉ nghe tiếng vang của nhát rìu trong rừng to đến thế. kể ra đập chết Paula cũng là một việc hay, nếu như không được làm với nhiều căm hờn đến thế. tình yêu gắn bó, nhưng căm hờn chia cắt, mẹ Paula ghét Paula vì đứa con trong bụng cô. cách đối xử như vậy làm hỏng nhiều nội tạng quan trọng của Paula.

Mẹ Paula đã nhiều lần ghét chồng vì những đứa con trong bụng mình, vì thêm công việc và vì quá trình đẻ đái ghê tởm, bà cũng đã nhiều lần ghét những đứa con trong bụng mình và sau đó những đứa con ngoài bụng mình, giờ đây bà hoàn toàn lên cơn đến nỗi không chỉ ghét một đứa con ngoài bụng mình trong bụng con gái mình, mà ghét kèm luôn cả con gái mình nữa. người ngoài sẽ cho rằng bà không biết dạy con tử tế. thật nhục nhã. mẹ Paula có thể ngẫu hứng kể ra hàng tá, toàn bọn thợ rừng thôi, chúng nó sẽ ngẫu hứng đắc chí về nỗi bất hạnh của con gái bà ra sao.

Một phần trong đó là những kẻ mà chính ta đã từng cực kỳ sung sướng về nỗi bất hạnh của chúng (có đứa con đần độn, bố đi tù vì trò đồi bại với trẻ con, mẹ bị cắt buồng trứng, bố bị cây đè chết, mẹ bỏ nhà và đi vào nhà máy, con lại bị đúp lần nữa, bị thu bằng lái xe vì say xỉn, ngã trên núi, ghế mới tinh bị thằng con rạch v..v)

Rồi thì cái bọn thiểu năng trí tuệ ấy sẽ sung sướng hơn nữa về tai họa của mình thôi, nghĩ đến đã thấy rùng mình.

Con Paula chửa.

Con Paula chửa!

Một nỗi căm ghét tưng bừng trong thung lũng này.

Căm ghét lan truyền như cháy rừng, từ núi này qua núi nọ.

Và Paula đứng giữa đám cháy ấy, thậm chí có khi là kẻ châm lửa cũng nên.

Paula dịu dàng rón rén đến với người-cũng-làm-mẹ, rúc mái tóc không uốn vào nách mẹ như những ngày thơ ngây bất hạnh hồi xưa vẫn làm, cô muốn khẽ khàng xưng tội và xin mẹ mấy cái mẫu đan và móc cho trẻ con màu xanh hay hồng dễ thương mà cô sắp đan hoặc móc cho trái ngọt của Erich. lòng tin cậy của Paula, như mọi khi, được đền bù bằng những trận đòn khủng khiếp và tiếng chửi chói tai.

Đầu Paula treo trên sợi dây, cả tấm thân người-mẹ-tương-lai của cô không còn chỗ nào không bầm tím.

Và hãy đợi đến khi ông bố lực lưỡng của cô xuất hiện trên cái sân khuấu tên là thực tại!

Bố đến rồi kìa, ông nghe bản tin mới mẻ rút gọn kiểu điện tín, không phí thời gian vốn dành để đánh đòn, trong khi bà mẹ còn hổn hển lấy hơi sau khi đánh con và chưa thể báo cáo một cánh chỉnh chu và thể hiện thành câu tử tế, bà lại phải đábgs và tiếp tục đánh bồi thêm.

Cứ thế tiếp tục, hãy cùng gia nhập cuộc săn vui vẻ, đang đúng thời điểm thuận lợi, thằng chó nào là thủ phạm hả, thằng chó nào, thằng chó nào phải cưới dù muốn hay không?

Kỳ lạ là sau ngày kích động ấy Paula không bị sẩy thai.

Erich là đồ chó má.

Trong những hôm sau, không có gì xảy ra thêm với Paula. bình thường cũng chẳng có gì nhiều nhặn xảy ra với Paula. người ta nói là vết thương tâm hồn thường đau hơn vết thương thể xác, song trong trường hợp này những vết thương thể xác của Paula cũng không phải nhẹ nhàng gì, cô cần được chăm sóc nhiều và ít thuốc mỡ.

Paula thấy mình bị đối xử như một đồ vật gai mắt chứ không phải con người, trong khi cô đúng là con người. nếu bố mẹ cô đánh lên một đồ vật cứng thì có lẽ họ đã gẫy tay rồi.

Về tình trạng tinh thần của Paula có lẽ ta không cần nói thêm lời nào. cô trở thành một con người cứng như đá, lạnh như băng.

Chẳng có Erich nào tới giúp cả. Erich thuộc về rừng, chứ rừng đâu thuộc về Erich.

Vậy là không có chuyện trò gì giữa phụ nữ với nhau. mẫu móc đan cắt ra nằm nhầu nhĩ, bẩn thỉu và nhục nhã trên nền đất.

Paula thì tuy không bị làm nhục, nhưng hết cả nhuệ khí. đứa nhỏ trong bụng cô bị đe dọa bởi bồn nước xà phòng hiệu nghiệm và ưa dùng, khả dĩ biến nó thành một thiên thần, nhưng không phải lúc nào cũng thành công, vì cuộc sống tương lai quá bám chặt vào đáy lòng người mẹ.

Bồn nước xà phòng nóng sôi pha từ các gói bột giặt sặc sỡ tinh khôi chứa nhiều độc tố. đến bố cô ăn vào cũng chết. nhưng bố cô thích ăn loại xúc xích thợ rừng hơn.

Một nhân viên đàm phán băng qua rừng qua ruộng qua suối đến chỗ Erich. tình cảnh không lãng mạn chút nào.

Từ giờ đến lúc cưới, hy vọng những vết trầy da, tím tái, tụ máu và bầm dập sẽ lành rồi.

Trong Paula vang lên một bài ca, nhưng rất khẽ.

Thay cho các vết thương là chiếc áo dài đăng ten trắng dài đến đất và khăn choàng.

Không có nước xà phòng, mà là hoa tết vòng.

Không phá thai, mà có bánh ngọt của nhà trai.

Không có thai chết ươn, mà nướng thêm món sườn.

Những tia mắt căm hờn phóng ra như lao từ trong bếp, nhiều lao đến nỗi không còn chỗ bước chân vào bếp.

Giờ thì cuộc đời và hy vọng tan vỡ đồng thời trả hận đến Paula.

Chút khiêu gợi cuối cùng còn sót trong Paula chảy tụt xuống đất. quả là sự vô cảm thể xác ở mức hoàn chỉnh.

Mưu sát bé Susanne trong bụng Paula không thành, tính chai ly của bố và mẹ đã có từ nhiều năm, trong Paula, cả thế giới sụp đổ, nhưng chẳng sao, vì có chút nào trong thế giới ấy thuộc về Paula bao giờ đâu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor