Tình Ơi Là Tình - Chương 14

Tình Ơi Là Tình
Chương 14: Tiếp: Cảm xúc của Paula
gacsach.com

Paula cảm thấy lần thứ mười rằng trong cô có gì đó mà người ta vẫn gọi là tình yêu.

Cô còn cảm thấy gì đó trong cô tha thiết muốn có con, và cô không được phép cự tuyệt.

Chậm nhất là vào thời điểm ta được làm mẹ, nghề may sẽ mất hết mọi cơ hội. trong nghề này mọi thứ sẽ chết, trong đứa con là sự sống dồi dào. đó là tình yêu hóa thành diện mạo. nghề may chết làm sao được so với đứa trẻ sống.

Hy vọng không phải là cái thai chết lưu!

Trước tiên một công cụ sống ra đời, sau đó tiếp đến các công cụ vô hồn.

Để khi về già không đến nỗi cô đơn.

Erich nghĩ tới những gì có động cơ, động cơ cũng rất sống động. một chiếc ô tô đua mạnh bằng mấy con hổ.

Đó là sự thống nhất đẹp mắt của hình dáng và chuyển động.

Trong những lúc sáng suốt nhất Erich tưởng tượng ra cuộc sống với đôi tay sạch sẽ, sơ mi trắng tinh, quần bò bó sát và công việc nhàn hạ. hoặc không cần làm việc.

Erich không nghĩ một giây tới Paula, Paula với gã là chuyện đương nhiên như không khí để thở. Paula không thích mình là thứ gì đương nhiên, mà là thứ gì đặc biệt.

Vì vậy Paula mặc một chiếc áo dài yếm tự may lấy khi ra đường. hàm răng Paula kin kít vì sạch. tóc cô, áo cô, túi đi chợ của cô, cặp đùi nhẳng của cô, tất cả thi nhau khoe vẻ sạch sẽ, như cơn lốc tinh khôi!

Như thế đã là hết toàn bộ vẻ đặc biệt của Paula. mọi lúc mọi nơi, đàn bà ngồi trên bậu cửa như những con phù du nát bấy chết mòn, họ ngồi đó như dính bằng nhựa đường lỏng, quan sát không ngơi nghỉ lãnh địa nội trợ nhỏ bé của mình mà trong đó họ là hoàng hậu. đôi khi xà phòng rửa bát, đôi khi chiếc nồi áp suất đưa họ lên ngôi hoàng hậu.

Mảnh vườn trước nhà rào gọn ghẽ, ngăn với thế giới bên ngoài, hoa hướng dương và mấy bụi cây chia cách thế giới bên trong và thế giới thù địch bên ngoài.

Với gia đình ở chung những căn nhà nhỏ. Paula cũng sẽ có một ngôi nhà như thế, trong đó Paula thống trị căn bếp, mọi thứ đều sạch sẽ bóng loáng, ai nhìn thấy cũng phải sướng.

Paula đi qua và tưởng tượng ra sự sạch sẽ ở nhiều cấp độ. ở đây thì một bà chết mòn dì vú vào mồm hậu duệ của bà, đứa con trai hay con gái, đẩy nó ra như một pháo đài hay đội quân tiên phong chống lại cô gái Paula sạch sẽ son rỗi. ở kia thì một bà chặn họng đứa con trai vừa hỏi Paula chuyện trường lớp. bà ngắt lời nó và kiêu hãnh kể lể nỗi lo lắng về thằng con bà, bà kiêu hãnh về nỗi lo bởi thằng con ngỗ nghịch, bà xấu hổ vì nỗi lo với đứa con gái. bà nói là ai không có con thì làm sao biết được phải lo lắng ra sao khi có con.

Bà cũng giảng giải rằng bà vui mừng không phải làm nghề bán hàng nữa, vì phục vụ người lạ thì không sướng. bà được đưa thẳng từ quấy hàng đến phòng cưới.

Hiện bà đang có mấy chứng bệnh nom có vẻ nguy hiểm.

Bác sĩ không tìm ra bệnh gì.

Bà đã tìm thấy hạnh phúc riêng.

Hạnh phúc là tất cả gì bà làm cho chồng đồng thời cũng là làm cho mình, bít tất mới giặt, sơ mi, quần lót và giầy dép sạch sẽ, những cái đó bà cũng làm cho chính mình và các con đấy chứ. không thể chỉ làm riêng cho mình được.

Thỉnh thoảng bà ra hiệu uốn tóc, để làm đẹp.

Nếu Paula hỏi một bà trong số họ mong ước gì thì họ mong ước cho cả gia đình, một chiếc ô tô chẳng hạn cho cả nhà ngồi vừa, và bà mẹ lúc nào cũng chăm chăm chờ dịp quát nạt con để chứng tỏ là bà đang hiện diện.

Thêm nữa, người ta có thể trang hoàng chiếc ô tô bằng lọ cắm hoa và gối tựa lưng, để làm đẹp.

Lúc nào cũng có tiếng la hét của một đứa bé bị quát nạt trong một ngôi nhà nào đó. đứa này vừa im thì đứa khác bắt đầu

Có tiếng đen đét vẳng qua cửa sổ như gương.

Paula nói: đừng quật thằng karli mạnh tay như thế, nó có làm gì đến nỗi, tha cho nó đi.

Lập tức cô được nghe: hãy câm mồm đi, cô đã đẻ đái bao giờ mà biết.

Vai trò của người bà là vai trò xoa dịu.

Vì vây các cháu rất yêu bà. bố mẹ thì không phải lúc nào cũng yêu bà, vì bà hay can thiệp.

Chồng của bà, tức là ông, thì ghét bà, thứ nhất là vì hồi còn trẻ ông đã luôn ghét bà rồi, đó là một thói quen đáng yêu người ta không dễ gì từ bỏ được, và lòng căm ghét ấy đến già vẫn giữ, vì ở tuổi già người ta còn có gì nữa đâu, chẳng có gì cả, ngoài lòng căm ghét xửa xưa đã qua thử thách.

Và lòng căn ghét ấy lại còn tăng lên ngày một, vì từ lâu bà đã mất đi cái vốn duy nhất có thể đã từng có, đó là sắc đẹp. bà bị mất giá. còn những phụ nữ khác trẻ hơn, thì ông, bộ xương già tàn tạ, đã từ lâu mất vào tay lũ đàn ông khác, cũng tàn tạ nhưng trẻ hơn, còn sức kiếm ra tiền.

Chỉ vì một thằng lụ khụ như ông, phụ nữ trẻ sẽ không đem cuộc sống được đảm bảo bên cạnh người chồng trẻ vào canh bạc.

Nghĩa là ông cũng chết dần chết mòn, tuy chậm chạp và chùng chình hơn so với bà vợ hấp hối, nhưng chết là chết, đi tong là đi tong và chấm hết. và bà vợ lúc nào cũng phải nhắc mọi người nhớ đến cảnh điêu tàn từ một chàng trai ngon mắt trở thành lão già khốn khiếp.

Ông thì tàn tạ, bà thì mòn mỏi. chẳng thấy thủ phạm gây chuyện đó, nhưng người ta vẫn cứ tàn tạ đi.

Nhưng bà biết rõ là kể từ một độ tuổi nhất định trở đi chồng bà sẽ mãi mãi và vĩnh viễn ở lại với bà, cho đến khi có trọng bệnh và sau đó chầu trời. ông không thể thoát khỏi tay bà, không thể chạy khỏi bếp lò, bàn ăn, chậu rửa bát và máng lợn.

Lão già yếu tim kia còn đi đâu được nữa.

Lão già yếu tim phụ thuộc vào bữa ăn khốn nạn của bà.

Và thế là vô số quần ỉa đùn và tất đẫm mồ hôi tiếp tục qua tay bà.

Về già, bà trả thù bằng mấy chuyện lặt vặt. bà có nhiều cơ hội để trả thù một cách có ý nghĩa.

Và thế là vô số đau mỏi mà người ta gây ra cho bà tiếp tục qua tay ông, vô số ngày tháng khủng khiếp. ông sẽ tự đón nhận mỗi ngày trong cuộc sống mà bà còn phải sống. chính ông. không ai được chia sẻ cả.

Nhưng ông thì lại quen thói, từ khi còn bé ông đã quen được bà nội bà ngoại của ông lo cho trăm thứ hàng ngày, được mẹ hay bà lo cho cũng thế. đến món trứng xào ông cũng không tự làm lấy được.

Ông thiếu tự lập như một đứa bé khi mó đến những việc lặt vặt dễ chịu như việc nội trợ nặng nhọc, người ta có thể làm ông nổi đóa lên bởi những việc lặt vặt, những điều khó chịu tí xíu, những quấy quả phá phách.

Vợ chồng già cắn chặt lấy nhau như hai côn trùng. như hai con thú ăn thịt nhau, con này đã chui một nửa vào họng con kia.

Thịt chứa chất bổ, và rất kiên nhẫn.

Đằng xa kia, các cô gái trẻ diễu qua như một đoàn lạc đà, bóng họ in thẫm lên đường chân trời. họ khoác những túi đi chợ nặng trĩu và lôi lũ nhóc xềnh xệch theo sau.

Ông bố thèm thuồng quan sát họ qua ống nhòm.

Chút nam tính sót lại quậy cựa trong quần ông.

Bà mẹ hét lên trong bếp, và chút gì sót lại phải im re.

Rồi thì mặt trời cũng sắp lặn.

Thế nhưng con bé ngu xuẩn Paula lại phải đâm đầu vào yêu!

Cứ như là khi người ta có nhà và vườn riêng, kể cả khi không có, chưa đủ mệt hay sao. nhưng có nhà rồi, biết đâu lại đỡ mệt hơn, Paula nghĩ bụng.

Cơ thể Paula sẽ cố làm được mức tối đa.

Giờ thì mặt trời đã lặn rồi.

Tuy vậy, màn đêm cũng sẽ đưa lại cho đàn ông và đàn bà khối thứ khủng khiếp.

Thế nhưng con bé ngu xuẩn Paula lại phải đâm đầu vào yêu!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor