Tình Nhân Trí Mạng - Chương 03

Tình Nhân Trí Mạng
Chương 3
gacsach.com

Một tháng trôi qua.

Hắc Cách Kiệt cũng không có thu hoạch gì, hắn phát hiện Kiều Mã Lỵ cơ hồ có cuộc sống ẩn cư rất kĩ, không có người đến thăm, không ai gọi điện thoại đến, núi rừng hẻo lánh này chỉ có hai người bọn họ, mà cuộc sống của nàng lại đơn giản đến không ngờ, ngoại trừ nghiên cứu ra thì vẫn là nghiên cứu.

Như bình thường, Kiều Mã Lỵ vùi đầu vào đống tư liệu lớn trên bàn, ghi nhớ quá trình nghiên cứu tâm đắc, bởi vì quá mức chuyên chú, cổ đã đau đến nỗi cứng ngắc, ấn ấn rất đau, khiến cho nàng không thể không ngẩng đầu giãn gân cốt một chút.

Vừa mới ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng bổng dưng chạm phải một đôi mắt thâm trầm, Hắc Cách Kiệt đang ngồi ở đối diện, song chưởng vòng trước ngực, chăm chú nhìn nàng.

"Có chuyện gì sao?" Người nọ ngồi ở đó từ lúc nào, sao nàng không phát hiện ra.

"Mỗi khi nghiên cứu cô đều chuyên chú nhập tâm vậy sao?"

Hắn ngồi gần một giờ, nàng mới phát giác, nói cách khác, muốn giết nàng quả thực dễ như trở bàn tay, nếu có người muốn ám sát nàng, cái mạng nhỏ của nàng sớm đã không có.

"Đây là hứng thú của tôi." Nàng rất thực tế trả lời.

"Một ngày hai mươi tư giờ đồng hồ, trừ bỏ ngủ và ăn cơm, ước chừng mười hai giờ đồng hồ cô đều nghiên cứu, dựa vào việc này kiếm tiền?"

"Đúng vậy, nếu có thể đem dụng cụ này khai phá thành công, có thể giải quyết xong một tâm nguyện lớn."

"Đây là dụng cụ gì?" Hắn hỏi không chút để ý, nhưng trong mắt tiềm tàng tâm cơ.

"Hệ thống tân tiến hướng dẫn cách lặn xuống đáy biển thế hệ mới, nếu khai phá thành công, trước mắt nó chính là dụng cụ duy nhất để khám phá chiều sâu của biển."

Chẳng lẽ là tân vũ khí lặn xuống nước? Hắc Cách Kiệt hiện lên một chút ánh nhìn hứng thú, chỉ sợ không tốt bụng như vậy khi nói ra người mua bí mật.

"Dụng cụ này muốn bán cho ai?"

"Hiệp hội bảo hộ hải dương của Australia."

Nàng không hề giữ lại đáp án làm cho Hắc Cách Kiệt vô cùng ngạc nhiên, nói ra đáp án dễ dàng như vậy, không khỏi làm cho người ta hoài nghi tính chân thật.

"A!" Đột nhiên, nàng há hốc miệng, động tác cả người bỗng nhiên cứng như bị điểm huyệt.

"Cô “a” cái gì?"

"Cứng cổ." Ngón tay không dám động vào gáy.

Thật sự là bị nàng đánh bại, hắn thở dài, đứng lên chuyển qua sau lưng nàng, hai tay đặt ở hai bên cổ, nghiêm túc ra mệnh lệnh. "Thả lỏng."

Nàng ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn, trong lòng buồn bực không biết hắn có tính toán gì không.

Hắc Cách Kiệt hít sâu một hơi, ngưng khí cho song chưởng, thi lực mạnh nhất, khách xuy một tiếng, liền xoay cổ nàng chữa khỏi.

"Cử động thử xem."

Nàng nghe lời trước sau trái phải đong đưa, cư nhiên không đau! Lại phát hiện ra một cái ưu việt khác của hắn, vẻ mặt không khỏi bội phục, đối với hắn đưa ánh mắt tán dương.

Cơ bắp cổ của nàng cứng ngắc là do sai tư thế trường kỳ, cần nên vận động cho máu chảy đều một chút, hắn giúp nàng làm cho xương thẳng ra, thuận tiện xoa bóp một chút, không vì cái gì, chỉ vì hắn từ trước đến nay luôn làm đến nơi đến chốn, không thích khi bỏ dở nửa chừng.

Hắn xoa bóp mát xa, Mã Lỵ đau đến kêu oa oa to, ý đồ mượn cớ đào tẩu, Hắc Cách Kiệt làm sao buông tha nàng. Thì ra cô gái nhỏ này sợ đau như vậy, khóe miệng không khỏi giơ lên một chút gian trá, tươi cười.

"Không cần mát xa, tôi ── Tôi còn có việc phải làm ───" Nàng cầu xin.

"Không được, cô nhiều năm tích lũy tật xấu, không chữa trị tốt sẽ càng nghiêm trọng." Hắn giả hảo tâm nói.

"Nhưng sao đau quá ───"

"Đau mới có hiệu quả, nhẫn nại đi."

Đáng thương nàng đau đến chết khiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo biến hình, nhưng là tâm tình của hắn lại tốt vô cùng!

Thật vất vả mới thoát ly ma chưởng của hắn, Mã Lỵ lập tức chạy thật xa, lấy công tác tránh ở phòng nghiên cứu không chịu đi ra.

Hắc Cách Kiệt bật cười lắc đầu, xem ra không đến thời gian ăn cơm thì nàng sẽ không đi ra.

Nếu nàng muốn công tác, hắn nên làm một chút chính sự, đi vào lầu hai chứa tư liệu, dễ dàng phá giải mật mã máy tính chứa tư liệu sưu tầm của nàng, quả nhiên xuất hiện liên tiếp người mua cùng với nội dung ủy thác phát triển nghiên cứu.

Cái gọi là thiết kế không trải qua mật mã căn bản, nàng bình thường chính là một tên thích ăn đồ ăn, sau khi hắn đem tư liệu lấy mẫu, lập tức rơi vào tay tổng bộ Italy, Cường Sâm đi điều tra chi tiết về người mua này.

Cường Sâm không hổ là trợ thủ đắc lực của hắn, không đến nửa giờ, đã tra ra tư liệu tinh vi về người mua, người sáng lập, môn quy công ty, lớn nhỏ về công nhân, nhân sự liệt ra rõ ràng. Nguyên nhân kỳ thật còn có hiệu suất nhanh chóng như thế, người mua đều có một cái điểm chung, chúng là tổ chức bảo vệ vì môi trường, ủy thác một mục đích duy nhất là phát triển nghiên cứu dụng cụ, phụ trợ cho nhà khoa học nghiên cứu bảo vệ môi trường, căn bản không phải là vũ khí gì.

Chẳng lẽ là hắn đa tâm? Kiều Mã Lỵ chính là nhà khoa học bình thường? Hắc Cách Kiệt trầm mặc thật lâu sau, suy nghĩ đến khả năng khác. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Hắn nhanh chóng lao xuống lầu, chỉ thấy sương khói tràn ngập phòng thí nghiệm, rất nhanh phát hiện nàng một thân dơ bẩn giữa một đống dụng cụ rải rác, nhanh chóng đem nàng xốc lên trốn ra nơi khác an toàn, đồng thời phán đoán có bao nhiêu địch nhân tập kích.

Nàng dỡ đồ phòng hộ, ho mạnh nói: "Không cần khẩn trương ── Khụ ─── Chỉ là áp lực bành trướng thôi── khụ, khụ ── Tôi đã tìm ra lũy thừa của áp lực."

"Vụ nổ mạnh này là do cô cố ý?"

"Đúng vậy, như vậy tôi mới có thể thí nghiệm xem nó sở hữu đến bao nhiêu hạn độ của áp lực, không đạt được tới lũy thừa quả thực đáng giận." Vẻ mặt nàng ảo não, hoàn toàn không đem nguy hiểm để vào trong mắt.

Thì ra là kiệt tác nhiên cứu làm việc nửa ngày của nàng, hắn còn tưởng rằng là có người đến đánh bất ngờ, nữ nhân này đem thí nghiệm so với sinh mạng mình còn trọng yếu hơn, thật sự là ăn xong nàng!

"Tôi cần thí nghiệm nhiều hơn để chứng minh lý luận của mình đúng."

"Cô cần tắm rửa trước." Hắn nói đúng, xem nàng một thân chật vật, nổ mạnh như vậy mà không bị thương coi như nàng may mắn, cũng ảo não phát hiện ra chính mình đối với nàng lại quan tâm nhiều hơn, tiếng nổ mạnh vừa rồi làm cho tâm hắn co rút lại.

"Không cần, dù sao tẩy rồi cũng sẽ dơ, thí nghiệm một lần nữa sẽ thành công."

"Không được, đi tắm rửa." Hắn từ trước đến nay nói một là một, không ai có thể cùng hắn cò kè mặc mặc cả.

Người này sao lại bá đạo như vậy, nàng nhớ rõ nàng mới là chủ nhân của đống phòng ở này nha.

"Yên tâm, tôi có áo phòng hộ cùng mũ, thực an toàn." Nàng cũng kiên trì nói.

"Bữa tối cùng thí nghiệm, cô lựa chọn cái nào."

Nán lại nhìn hắn một hồi lâu, Mã Lỵ mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Anh uy hiếp tôi?"

"Cô còn tỉnh táo đấy, nghe được đây là uy hiếp."

Hắn, hắn, hắn lại dùng bữa tối uy hiếp nàng! Có lầm hay không, đầu bếp uy hiếp chủ nhân, chỉ vì muốn nàng đi tắm rửa?!

Mà hắn ─── Là còn thật sự! Chịu không nổi nữ nhân này vì thí nghiệm, có thể điên cuồng đến ngay thu phục.

Đem thí nghiệm tốt đẹp cùng bữa tối ngon miệng ra so sánh, nàng rất nhanh biểu hiện hiệu suất quyết đoán của nhà khoa học, có cái gì khó? Ăn bữa tối trước rồi lại làm thí nghiệm cũng không muộn.

"Bữa tối." Ngắn gọn nhưng hữu lực trả lời hắn.

"Tốt lắm, đi tắm rửa."

"Được" Nàng lập tức y theo mà làm việc.

Nàng đi rồi, khóe miệng tuấn dật nhiễm một ý cười, nàng đối nghiên cứu có phân cố chấp lại nhiệt tình, có khi lại thỏa hiệp tuân lệnh người, cho dù như thế nào nàng cũng vừa mới thuận theo ý hắn, làm hắn vừa lòng, quyết định cho nàng món ngon phong phú một chút.

Tắm rửa xong ───

Kiều Mã Lỵ nhẹ nhàng thay đổi quần áo ở nhà, nàng luôn luôn là ngủ trước rồi sáng hôm sau mới tắm rửa, tắm sớm như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Như mong muốn, ngửi được vị khoai tây nồng đậm, từ trước đến nay, nàng đối với vật chất không hề có tham vọng, hiện tại đối với mỹ thực lại có dục vọng.

Ôi, của nàng dạ dày bị thủ nghệ cao cấp của hắn hành hạ, không biết hắn hôm nay nấu cái gì, đói bụng khiến cước bộ tới phòng bếp gia tăng, trước mắt chỉ nhìn thấy mỹ thực.

"Oa ─── Tôi yêu nhất canh khoai tây." Nàng vui vẻ nói.

Hắc Cách Kiệt liếc mắt ngắm nàng một cái, trong mắt có ngoài ý muốn, đứng ở bên cạnh hắn, là một cô gái tươi mát thoát tục, cùng Mã Lỵ lôi thôi ngày thường bộ dáng khác hẳn nhau. Giờ phút này nàng tháo kính mắt xuống, khuôn mặt tú lệ nhìn không sót một cái gì, có thể thấy rõ ràng ngũ quan xinh đẹp của cô gái lai, mái tóc từ trước đến nay tùy ý tán loạn cũng rủ xuống, sau khi rửa mặt chải đầu mấy sợi tóc ẩm ướt bày ra sự gợi cảm.

Thì ra nàng còn có một mặt không muốn cho người biết.

"Trước tiên có thể ăn thử sao?" Mùi hương nồng đậm dụ dỗ cảm quan của nàng, nàng quả thực chờ không được.

Hắc Cách Kiệt nhìn phản ứng thẳng thắn của nàng, vốn tính đưa ra chén nhỏ, cho nàng một chút cho đỡ thèm, nhưng nàng lại một lòng chỉ chú ý đến kia cái muôi lớn múc canh, nhất thời xúc động nhịn không được duỗi thẳng tay chộp lấy ───

"Ai nha nóng quá!" Che đôi môi thống khổ.

"Cô thật ngu ngốc." Hắc Cách Kiệt cắn răng nói, tay cũng không còn nhàn rỗi, lập tức dùng khăn lông ướt lau trên môi của nàng, tám phần đầu lưỡi cũng bị phỏng.

Kết quả, khi chính thức ăn cơm, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn đồ ăn mỹ vị, không thể tận hứng nhanh chóng cắn ăn, bởi vì đầu lưỡi bị phỏng, phải chờ đồ ăn lạnh mới chậm rãi nuốt xuống.

"Xứng đáng!" Hắn lại lần nữa trách cứ, giận nàng làm chính mình bị phỏng.

"Ô..." Nàng trông mong nhìn đồ ăn ai ai kêu, hối tiếc không thể hưởng thụ mỹ thực.

Hắc Cách Kiệt thở dài, gắp đồ ăn cho nàng."Ăn đi!" Không biết khi nào, hắn đã trở thành thói quen cùng tranh giành thức ăn với nàng, đột nhiên thiếu người tranh thức ăn, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy giảm thèm ăn, nhìn một cái bộ dáng của nàng điềm đạm đáng yêu, giống như rơi vào địa ngục thống khổ, hại tâm tình của hắn cũng không tốt.

Kiều Mã Lỵ cẩn thận thổi phù phù, chờ đợi đồ ăn nguội lạnh, bộ dáng thổi lạnh làm cho hắn cảm thấy buồn cười, thật sự là tính chết, hắn lắc đầu.

"Đừng khổ sở, ngày mai làm lạnh một chút, có thể thoải mái ăn."

"Thật sao!"

Hắn gật đầu, quả nhiên gương mặt u buồn hé ra nụ cười, nàng đúng là thẳng tính.

Có cái để chờ mong, tâm tình Kiều Mã Lỵ lại tốt lên, cẩn thận ăn đồ ăn, không chú ý Hắc Cách Kiệt từ đầu đến cuối ngừng lại xem nàng.

"Cô cận thị mấy độ?"

"Hả? Tôi? Không cận thị nha!"

"Không cận thị vì sao bình thường đeo kính mắt."

"Nga, anh nói kính bảo hộ chuyên lọc ánh sáng, đó là bảo hộ ánh mắt khi làm nghiên cứu, cũng là thành phẩm tôi nghiên cứu phát triển."

Nàng phát hiện Hắc Cách Kiệt vẫn đang nhìn mình, tò mò hỏi: "Anh đang nhìn cái gì?"

"Dáng vẻ này của cô rất đẹp."

"Cám ơn."

Đơn giản cảm tạ rồi lại vùi đầu vào ăn, Hắc Cách Kiệt đối với phản ứng bình thản của nàng ý rất bất mãn, nữ nhân bình thường mà nghe được nam nhân cảm tính ca ngợi như thế, liền có bao nhiêu xấu hổ, mà nàng lại không có cảm giác, nói như thế nào thì hắn cũng là nam tử hán đệ nhất, huống hồ có bề ngoài như hắn, không cần so xuất thân cùng quyền thế, nữ nhân tự nhiên nguyện ý thần phục trong lòng hắn.

Nhưng mà nữ nhân trước mắt này lại một chút cũng không ý thức sự tồn tại của hắn, điểm ấy làm cho hắn rất không thích.

"Cô có bạn rồi?"

"Hả?" Nàng dừng lại, không hiểu điều hắn hỏi là vì sao.

"Ý tôi hỏi là tình nhân của cô."

Nàng suy nghĩ lại."Trước kia có một người, nhưng mà không biết có tính không."

Hắn nhướng mày."Nói nghe một chút."

"Anh ta là giáo sư đại học, có một lần, xe chúng tôi bị trục trặc, anh ta mượn tôi điện thoại."

"Sau đó?"

"Tôi ngày thường đều nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới, một lần tâm huyết dâng trào, quyết định nghiên cứu nam nhân."

Hắn nhướng mi, đây là đáp án gì?"Nghiên cứu như thế nào?"

"Tôi gọi anh theo tôi lên giường."

Hắc Cách Kiệt nghe được thiếu chút nữa nghẹn, cố gắng hít thở. Lời này thật sự là một câu kinh người, không hiểu sao lại cảm thấy tư vị không thể hiểu.

"Các người làm?" Ngữ khí dị thường lạnh nhạt.

"Không có, anh ta sợ hãi, còn tưởng rằng là tôi.. bán 』."

"Kết quả sao?"

"Tôi giải thích cho anh ta mục đích nghiên cứu, anh ta vốn không tin, nhưng cũng không còn cự tuyệt, chỉ nói việc này muốn từ từ đến, trước bồi dưỡng cảm tình mới có thể, tôi chỉ làm theo, cùng anh ta bồi dưỡng một tuần, thẳng đến ngày cuối cùng..." Nàng tạm dừng lại, làm như nghĩ đến kinh nghiệm gì không thoải mái, nhíu mày.

"Phát sinh chuyện gì?" Hắn thập phần tò mò.

"Anh ta hôn tôi."

"Phải không?" Mắt của hắn có vẻ tức giận, nhưng Kiều Mã Lỵ so với hắn càng khó hiểu hơn, buông dao nĩa vỗ ngực.

"Cô không thoải mái?" Hắn hỏi.

"Vừa nghĩ tới việc anh ta đem đầu lưỡi phóng tới miệng tôi liền buồn nôn." Ngũ quan trên mặt dường như nhớ tới hình ảnh gì khủng bố, vặn vẹo thành một đoàn.

Đáp án này thật sự ngoài ý muốn của hắn, lại có nữ tử buồn nôn vì một cái hôn, có thể nói đối phương tất là một nam nhân xấu xí, nói không chừng có miệng thối, ánh mắt nàng rất có khả năng gặp phải đối tượng không tốt, thật sự là tự tìm kết quả xứng đáng.

Hắn rót chén nước cho nàng, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Đương nhiên là đuổi anh ta đi, không cho phép anh ta bước vào cửa nửa bước, nếu không dùng súng máy bắn phá."

Bộ dáng nàng tức giận làm cho hắn bật cười, chưa thấy qua nữ tử kì quái như vậy.

"Tôi đi súc miệng." Nhất thời nhớ lại kinh nghiệm lần đó, nàng vẫn là buồn nôn, quyết định dùng thuốc nước súc miệng tẩy đi cảm giác ghê tởm kia.

Nhìn theo bóng lưng của nàng, Hắc Cách Kiệt nhìn nàng suy nghĩ sâu xa, nữ tử ở bên cạnh hắn không đặc biệt giống như nàng, nàng không phải là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại vô cùng thanh lệ, cùng nàng ở chung càng lâu, càng phát ra sức quyến rũ của nàng, cho dù tướng ăn của nàng bất nhã, ý tưởng quái dị, nhưng... Hắn lại cảm thấy hấp dẫn.

Bỗng dưng! Có một cỗ hơi thở không tầm thường truyền đến, Hắc Cách Kiệt nín thở ngưng thần, có người xông vào, hơn nữa không chỉ một người, mặc dù không có sát khí, nhưng người tới khí thế rất mạnh, hiển nhiên là một luyện công phu!

Hắc Cách Kiệt nhẹ nhàng di chuyển, cảnh giác tránh ở phía sau cửa chờ đợi đối phương hiện thân, trong không khí điềm tĩnh tràn ngập sự căng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn phòng nghiên cứu lặng yên không tiếng động, khiến hắn bắt đầu hoài nghi hơn tâm tình của chính mình, bởi vì hắn cảm nhận không được sự tồn tại của đối phương. Hắn lặng lẽ đi ra dò xét, lập tức cảm thấy dòng khí dao động phía sau ─── Có người ở phía sau! Cơ hồ là đồng thời, hắn cùng đối phương đằng sau nhảy lui một bước, khoảng cách giằng co.

Hắc Cách Kiệt cảnh giác nhìn chằm chằm vẻ mặt nam tử xa lạ đầy mực nước, đôi mắt kia sắc bén, hiểu ra người này không bình thường. Hai người lặng im, chưa ra tay là vì bọn họ cũng đều biết đối phương không có sát ý, phân ra là địch hay là bạn trước, không tùy tiện ra tay.

Hiển nhiên đối phương cũng suy nghĩ như vậy, đối với nhau xuất hiện cảm thấy thập phần ngoài ý muốn.

"Kiều ── Mã ── Lỵ!"

Theo sau truyền đến thanh âm kêu to của Nhược Băng, khẩu khí tràn ngập tức giận đưa lại từ cơ quan, bởi vì nàng trừ bỏ mũi nhọn trên lưng, cũng bị văng lên vẻ mặt mực nước. Đang phẫn nộ tê rống rất nhiều, đột nhiên nhìn thấy Hắc Cách Kiệt, nàng thoáng chốc ngừng lại, không lường tới khả năng xuất hiện một vị nam tử xa lạ khiến nàng lập tức trở nên cẩn thận, n Thác đem Nhược Băng bảo hộ ở sau người, đánh giá nam tử thần bí quỷ dị trước mắt.

Ba người bọn họ đều tự đánh giá lẫn nhau, trên người có mùi giống nhau, hiểu được đối phương có vị giang hồ.

"Ai nha, làm gì ầm ỹ vậy."

Kiều Mã Lỵ nghe tiếng đi tới, vừa thấy đến có tận hai cái " Người da đen bôi kem đánh răng" lập tức ôm bụng cười to, giơ cao hai tay lên hô to thành công, sự thật chứng minh cuối cùng nàng là người thắng.

Không khí tại đây khẩn trương, cũng chỉ có thần kinh lớn như nàng vui đến tận trời, còn hoàn toàn không tự giác tình huống trước mắt.

Hắc Cách Kiệt là người đầu tiên rút khỏi thế phòng thủ, mỉm cười nói: "Hai vị nhất định là bằng hữu của Mã Lỵ, mời vào trong ngồi, tôi đi rót ly trà cho hai người."

"Cám ơn." n Thác nhẹ nhàng nắm chặt tay vợ yêu, ý bảo nàng an tâm một chút, chớ vội nóng nảy.

Nhược Băng hiểu được ý tứ của hắn; Người này tạm thời không có nguy hiểm, chính là bốn mắt vừa mới giao nhau, làm nàng có chút không hiểu, cảm giác giống như đã từng quen biết, ý tứ của nàng cũng không phải nói nàng thật sự gặp qua hắn ở đâu, mà là sự cảnh giác tản mát trong hơi thở của hắn... Đúng rồi, rất giống n Thác.

Nhược Băng đem hưng phấn, kéo Mã Lỵ đến một bên kề tai nói nhỏ."Đây là chuyện gì?"

"Thì là chuyện như vậy, các bạn đúng là vẫn bị cơ quan của mình đả bại." Nàng vẫn là bộ dáng vui mừng.

"Mình không hỏi chuyện này, mà là anh ta." Nhược Băng chỉ vào Hắc Cách Kiệt đem cà phê tiến đến.

"A, đúng rồi, mình chưa giới thiệu, cô ấy là bạn tốt của tôi Trầm Nhược Băng, đây là chồng của cô ấy tên là n Thác, vị này là đầu bếp tôi mới thuê tên là ───" Nàng ngừng lại, ba người nghi hoặc nhìn nàng, đối với nàng khó hiểu, nàng hướng Hắc Cách Kiệt chột dạ cười gượng."Ha ha... Tôi còn chưa hỏi anh tên là gì?" Nàng rốt cục phát hiện chính mình ngay cả tên của đối phương cũng không biết, ở chung hơn một tháng, bọn họ chưa bao giờ gọi thẳng tên đối phương, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn gọi tên là gì.

Hiện tại mới hỏi không phải quá mức chậm chứ! Cũng may Hắc Cách Kiệt sớm lĩnh giáo khả năng có thể khiến người sống tức chết của nàng, đối với thần kinh của nàng đã có hệ thống miễn dịch.

"Tôi tên là Jack." Hắn chậm rãi mở miệng, hiểu được hai người trước mắt không phải nhân vật dễ dàng đối phó.

"Đúng, đúng, anh ta tên Jack, là người Italy."

"Hân hạnh." Nhược Băng lịch sự hưởng ứng mỉm cười.

"Mời ngồi, tôi đi chuẩn bị điểm tâm."

Đợi hắn xoay người rời đi, Nhược Băng lại đem Mã Lỵ kéo đến một bên, hỏi: "Bạn có đầu bếp từ khi nào?"

"Ngay lúc các bạn đi Đông Phi một tháng."

"Biết anh ta sao?"

"Cái gì biết?"

"Anh ta có loại khí thế dò xét không nhỏ."

"Không sai, tính tình anh ta quả thực khó hiểu." Kiều Mã Lỵ nhận thức mãnh liệt cùng gật đầu.

"Ý mình không phải thế." Ai, không cùng Kiều Mã Lỵ nói chuyện sẽ không biết, nàng trong mắt chỉ có khoa học kỹ thuật, hay là hỏi đơn giản một chút để nàng dễ hiểu vấn đề."Bạn là làm sao tìm được anh ta?"

"Chính anh ta tự đến tận cửa." Mã Lỵ đem sự tình trải qua  thuật lại một lần.

"Một tháng nay, bạn xác định không có chuyện gì không thích hợp phát sinh?"

"Mình làm thí nghiệm, anh phụ trách nấu đồ ăn, như thế mà thôi, nếu có chuyện mà chuyện không thích hợp, chính là nơi này so với trước sạch sẽ chỉnh tề hơn, ha ha!"

Nhưng thật ra, nhìn quanh bốn phía, không hề có khí cụ và văn kiện xếp tán loạn, cái bàn được lau dọn sạch sẽ không lộn xộn, vật sở hữu đều tự trở về vị trí cũ, nam nhân này đem phòng ở của Mã Lỵ quét tước sạch sẽ, mà ngay cả Mã Lỵ thoạt nhìn cũng sạch sẽ hơn so với trước kia, dĩ vãng luôn nhìn thấy nàng đầu tóc bay rối, bộ dáng lôi thôi, chẳng lẽ hắn thật sự là đến làm công?

Nguyên bản mục đích của hai vợ chồng hắn là mỗi một tuần đưa đồ ăn đến cho Mã Lỵ, nhưng là hiện tại xem ra nàng rất được hưởng thụ chuyện ăn uống.

Cùng Mã Lỵ hàn huyên một lát, xác định không có vấn đề gì, hai vợ chồng liền rời phòng nghiên cứu. Ở trên đường, tâm tư vốn sâu sắc của Nhược Băng từ trước tới nay khiến nàng lo lắng nói.

"Em lo lắng cho Mã Lỵ, người đàn ông kia không đơn giản."

"Chính xác."

"Anh cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người anh ta?"

"Anh ta thực sự nguy hiểm, nhưng không phải đối với Mã Lỵ."

"Nói như thế nào?"

Hắn cười cười."Thế giới của đàn ông có khi phụ nữ không hiểu."

"Cái gì ─── Ra vẻ thần bí."

"Hắc Ưng" mỉm cười đem vợ yêu ôm vào trong ngực, hắn nói như vậy là vì hắn cảm nhận được người đan ông kia đối với Mã Lỵ có cảm xúc đặc biệt, hắn đối với bọn họ có ý thức cảnh giác, nhưng đối với Mã Lỵ lại không có, tựa như hắn đối với Nhược Băng lúc trước, có thể khẳng định là, người đàn ông kia và trên thân hắn có mùi giống nhau, bọn họ là đồng loại.

Bất luận như thế nào, Nhược Băng hiện tại đặt an nguy của Mã Lỵ ở vị trí thứ nhất, tuy rằng "Hắc Ưng" nói nam nhân này không nguy hiểm với Mã Lỵ, nhưng nàng vẫn thực lo lắng, cho dù trước mắt không điều tra ra điều gì khả nghi trong thân phận nam nhân này, nhưng trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết nam nhân tên Jack này không phải kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa "Hắc Ưng" nói hắn đối với Mã Lỵ là tình cảm đặc biệt, chuyện này càng làm nàng lo lắng, tại nơi núi non hoang dã, cô nam quả nữ cùng sống chung một nhà, ai có thể ngờ là không phát sinh điều gì!

***

Cách vài ngày, thừa dịp, Nhược Băng lại lần nữa dò hỏi Mã Lỵ, mục đích là tra xét hành tung của Jack.

Hắc Cách Kiệt mỉm cười lịch sự bưng cho nàng một ly cà phê.

"Cám ơn." Nhược Băng nói.

"Không khách sáo." Hắn mỉm cười đáp lễ, lưu lại các nàng một không gian riêng.

Đợi hắn xuống lầu, Nhược Băng nhỏ giọng hỏi: "Anh ta ngoại trừ xào rau nấu cơm, bình thường còn làm cái gì?"

"Mình làm sao có thể biết." Mình còn làm thí nghiệm, còn thời gian để ý hắn sao.”

"Anh ta tính ở bao lâu?"

Nàng nhún vai, tỏ vẻ không biết.

"Là một người xa lạ, bạn nên cảnh giác một chút đi." Nhược Băng quả thực vô lực với cô gái có thần kinh thô sơ này.

"Có cái gì mà phải cảnh giác, chỗ này của mình không có thứ gì đáng giá."

"Mình đương nhiên biết, nhưng là một người ngoại quốc chạy đến núi non hoang dã nhàm chán này để ngày ngày chán nản, đãi ngộ ở thành phố tốt hơn, bạn không biết chuyện này là rất không tầm thường sao?"

"Không hề!" Cuộc sống của nàng không phải như vậy sao?

"Mình không phải nói bạn." Thiếu chút nữa quên mất Mã Lỵ cũng là người ngoại quốc, Nhược Băng vỗ về cái trán hao tâm tổn trí, mỗi ngày Kiều Mã Lỵ đều chịu loại nhàm chán này, đương nhiên không thấy buồn tẻ.

"Thật không biết bạn đang lo lắng cái gì?"

"Mình lo lắng là ── có lẽ mục đích của anh ta là bạn."

"Mình?" Nàng buồn bực.

"Cẩn thận, anh ta đối với bạn phân tán tư tưởng."

Đột nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Nhược Băng, nàng không khỏi cười to."Bạn tưởng tượng nhiều quá! Làm sao có thể, tình huống thực tế không phải như bạn tưởng."

Hừ, không cần phải cảnh báo nàng, nữ nhân đối loại sự tình này mẫn cảm nhất, đương nhiên, Mã Lỵ là ngoại lệ.

"Quên đi, nói bạn cũng không hiểu, các người đều là người ngoại quốc, vừa vặn cùng nhau làm bạn." Chợt, một cái ý tưởng bắn vào đầu Nhược Băng, người ngoại quốc... Đúng rồi, Mã Lỵ cũng là người ngoại quốc... Tháng trước nàng cũng đi châu Âu ─── Không đúng, nàng lắc đầu cười, người bọn họ muốn tìm là cô gái mười bảy tuổi, không có khả năng là Mã Lỵ.

"Bạn suy nghĩ cái gì?" Mã Lỵ tò mò hỏi.

Vì thế, Nhược Băng đem tin tức thuật lại một lần.

"Bảo thạch, danh sách tổ chức, trướng sách, rốt cuộc cái nào mới là thật?" Mã Lỵ đưa ra hoài nghi.

"Chưa xác nhận, có lẽ cũng không phải."

"Cô gái mười bảy tuổi, oa ─── Thật sự là lớn mật, trẻ tuổi quá nha!"

"Mình cũng rất muốn trông thấy cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào." Cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm, hương vị thuần khiết, miệng khen không dứt."Cà phê này thật thơm."

"Thấy không, tay nghề của Jack đích thực rất tuyệt, bạn còn chưa nếm thử đồ ăn anh ta nấu, làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước." Nàng lại đắm chìm giữa mỹ thực, giữa hương vị còn lưu lại của đồ ăn nước Pháp lúc trưa. Nàng đột nhiên linh cơ vừa động, cười đến quái dị.

"Bạn cười cái gì?" Nhược Băng lần đầu tiên gặp loại tươi cười này của nàng.

"Nếu anh ta thật sự đối với mình có phân tán tư tưởng cũng không sai, đem anh ta giữ ở bên người, sẽ có mỹ thực ăn vĩnh viễn không hết."

Nhược Băng đảo cặp mắt trắng dã, cũng chỉ có Kiều Mã Lỵ mới ăn khớp loại tính khí quái đản này, mỹ nam tử không để ý lại để ý mỹ thực, thật là.

"Đừng cao hứng quá sớm, bạn lại có thể hôn môi sao?" Nàng quyết định muốn phá tan ảo tưởng của Kiều Mã Lỵ.

Nhất bừng tỉnh đại mộng! Kiều Mã Lỵ tức thì dừng hình ảnh, nàng thiếu chút nữa đã quên nam nữ cùng một chỗ sẽ còn có vấn đề này nha.

Nhược Băng ở một bên mừng rỡ thảnh thơi, loại mộng đẹp không bình thường này nên gọi nàng tỉnh sớm thì hơn, xem bộ mặt giãy dụa của nàng, thật đúng là đang cân nhắc hôn môi tốt đẹp thực thục trọng thục khinh, thật sự là bại cho nàng!

Cuối cùng, Mã Lỵ làm ra bộ dáng nôn mửa, không cần hỏi cũng biết, cảm giác hôn môi ghê tởm đã chiến thắng tất cả.

"Vị giáo sư theo đuổi bạn đã giải quyết ra sao?"

"Oa ── Đừng nói nữa, nhắc tới hắn mình càng muốn ói ra."

Xem đi, thật sự là tự tìm.

Đêm đó, Nhược Băng lưu lại cùng bọn họ thưởng thức bữa tối, Mã Lỵ nói đúng, tay nghề của Jack xác thực rất tuyệt, ngay cả bọn họ không nhịn được khen ngợi. Ăn qua bữa tối, cùng Mã Lỵ tán gẫu trong chốc lát liền cáo từ.

Uống trà hoa hồng, Mã Lỵ nghĩ đến lời Nhược Băng, vụng trộm ngắm Hắc Cách Kiệt cao thấp đánh giá, thân cao ngoài 1m80; kỳ thật bộ dáng của hắn nhìn rất tốt, tóc nâu rất cá tính, khuôn mặt rất điển trai, cái mũi rất anh tuấn, bạc môi... Chốc lát liên tưởng đến hôn môi, ặc ─── Nàng lại muốn ói ra. Không thể tưởng, không thể tưởng! Chạy xuống uống nhanh một ngụm trà, vất vả lắm mới xóa đi cảm giác ghê tởm, lại phát hiện ra không thấy Hắc Cách Kiệt.

Nàng tò mò đi ra tìm kiếm, người như thế nào chớp mắt đã không thấy tăm hơi?

"Cô đang làm cái gì?" Vô thanh vô tức từ sau lưng trầm giọng truyền đến một câu hỏi, làm nàng kinh hách giật mình.

"Không có việc gì." Kỳ quái hắn xuất hiện như thế nào.

"Không có việc gì sao vừa rồi nhìn chằm chằm vào tôi?"

"Sao? Anh có biết!" Thật là lợi hại, bọn họ rõ ràng cách xa như vậy.

"Trả lời câu hỏi của tôi." Ánh mắt thâm trầm lóe ra chút sắc bén, hoài nghi không biết nàng đã phát hiện ra cái gì.

Nàng im lặng, vị trà còn lưu lại nơi cổ họng, hỏi ra lo lắng trong lòng."Khi nào anh đi?"

Đây là lệnh đuổi khách sao? "Tùy tình huống, hỏi cái này là có ý gì?"

"Anh lưu lại lâu một chút được không, tôi có thể thêm cho anh tiền lương."

Luyến tiếc hắn? Thần sắc của hắn thong thả lại."Vì sao?"

"Bởi vì anh làm đồ ăn ăn thật ngon." Nàng nói thật ra.

Đã biết miệng nàng sẽ không nói ra cái gì dễ nghe hơn, chỉ vì "Thức ăn"."Tùy tôi cao hứng, có lẽ một tháng, một tuần, hoặc có lẽ ngày mai sẽ đi."

"A? Nhanh như vậy?"

Nàng đi theo phía sau hắn, muốn xác định đáp án, trong lòng cũng có chút ảo não.

Nàng vì hắn sinh ra vẻ mặt bất an, không biết sao, hắn có cảm giác sung sướng khó tả.

"Tôi thêm anh gấp hai tiền lương, anh ở lại lâu mấy tháng được không?"

"Không được." Ngữ khí hắn kiên quyết.

"Vì sao?" Nàng nghĩ đến là hắn thiếu tiền, cho nên mới thưởng nhiều tiền lương.

"Kỳ hạn visa của tôi không có cách nào lưu lâu như vậy."

"Anh phải về Italy?"

"Không sai."

"Ừm..." Hai tay nàng sáp lại cổ áo, chu cái miệng nhỏ nhắn, mày cau chặt lại, thoạt nhìn như vậy tựa như một cô gái nhỏ mười mấy tuổi, làm người ta không đành lòng buông tha vẻ đáng yêu, bộ dáng chân thật, thuần khiết này kích thích trái tim của hắn.

Nàng đã dùng hết biện pháp, dùng tiền không được, sắc dụ thì nàng sẽ không dùng. Ô nàng tinh thông nghiên cứu khoa học kỹ thuật như vậy, nhưng muốn thuyết phục người cũng là thường dân, lại không biết nên nói cái gì.

Hắn thở dài, vẻ mặt ảo não của nàng cũng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.

"Trong thời gian ngắn tôi sẽ không rời đi, yên tâm!" Quên đi, hắn thật sự không đành lòng tổn thương nàng.

"Thật sự?" Ánh mắt nàng thoáng chốc lóng lánh hưng phấn.

"Ừ."

Nàng mở ra miệng cười, vẻ lo lắng vừa rồi hóa thành hư không.

Thật sự là người đơn giản, chỉ cần một câu là có thể thay đổi tâm tình, bội phục bản lĩnh của nàng.

"Buổi chiều cô cùng vị bằng hữu kia hàn huyên cái gì?"

"Anh nói Nhược Băng, chúng tôi hàn huyên rất nhiều, cô ấy trước mắt đang điều tra việc đặc biệt, đúng rồi, anh với Italy có liên quan, dường như nhắc tới cái gì ‘tay chân đảng’."

"Là Diêm Thủ đảng." Hắn cắn răng sửa chữa.

"Ha ha, đúng, đúng, Diêm Thủ đảng, trí nhớ tôi thực kém."

"Cô ấy điều tra cái gì?" Hắn đề cao tính cảnh giác.

"Dường như là có một cô gái trộm bảo vật gì của Diêm Thủ đảng, cho nên Diêm Thủ đảng phái một số đông người đi truy bắt cô ta."

"Vậy sao?" Mi mắt hạ xuống cất giấu một chút sắc bén, quan sát phản ứng của Kiều Mã Lỵ."Cô ta là ai?"

"Không biết." Nàng nhún vai.

Không biết? Nàng vậy mà cũng nói được, nói một cách thong thả như chuyện không hề liên quan đến mình, có lẽ hắn đã đánh giá thấp nàng, nàng không đơn giản như vậy.

"Diêm Thủ đảng là hắc đạo của tổ chức thế giới, ngay cả CIA của nước Mĩ đều cảnh giác ba phần, một cô gái nho nhỏ cũng dám trộm gì đó của Diêm Thủ đảng, chẳng khác gì là khiêu khích tổ chức này, không bao lâu, Dêm Thủ đảng trải rộng thế giới sẽ bắt được cô gái này, phương pháp xử trí nàng chỉ có một." Hắn lấy thủ đoạn đơn giản đe dọa nàng.

"Là cái gì?" Nàng tò mò.

"Năm ngựa xé xác."

"Ồ." Thanh âm biểu tình không có phản ứng.

Hắc Cách Kiệt nhìn nàng một cái, tiếp tục tăng thêm giọng điệu."Phàm là chọc tới người của Diêm Thủ đảng, mặc kệ chạy trốn tới chân trời góc biển, đều chỉ có một con đường chết, bị diêm thủ đảng truy nã, chẳng khác gì là phán án tử hình, có người thậm chí sợ hãi đến nỗi tự kết thúc liễu chính mình."

"Có nghiêm trọng như vậy sao?"

"Không sai." Hừ, sợ rồi sao?

"Như vậy cô gái kia là chết chắc rồi."

"Cô ta tự tìm." Hắc Cách Kiệt ánh mắt bắn ra một chút sắc bén.

"Chẳng qua là này nọ bị trộm, lại đưa người đến tử địa, làm gì đâu, đừng quá nhỏ nhen chứ!" Mã Lỵ từ chối cho ý kiến nói.

"Cái gì?" Thì ra từ đầu tới đuôi, nàng hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi!

"Thứ gì đó bị trộm, không phải chỉ lấy về là được sao, mở miệng động thủ lại đánh giết, chẳng phải sẽ tạo xã hội bất an?"

"Xã hội đen có quy tắc của xã hội đen, người bình thường không thể kết luận."

"Tôi chỉ biết tàn sát là không đúng, nếu mọi việc đều lấy bạo lực ra giải quyết, ác tính sẽ tuần hoàn, tôi thấy Diêm Thủ đảng là một tổ chức tàn bạo không thể chấp nhận."

"Cô biết cái gì? Tổ chức kỷ luật Diêm Thủ đảng nghiêm ngặt quy củ, tuyệt không cho phép người khác phá hư, ngay cả thủ lĩnh cũng không thể vi phạm." Một cỗ tức giận lại nói ra.

"Tuyệt luật là do người định, có thể sửa, tôi thấy thủ lĩnh kia không phải trời sanh ra tính đã hiếu sát, chỉ là mèo nhỏ không thể thành báo, ha ha ha ─── Này? Mặt của anh tái nhợt, làm sao vậy?"

Hắc Cách Kiệt lạnh lùng trừng mắt với nàng."Tôi muốn tới phòng ngủ, cho đến ngày mai không cho phép cô đến làm ầm ỹ tôi."

"Này? Còn cơm tối..."

"Tự cô giải quyết."

Nàng nán lại, nhìn Hắc Cách Kiệt đóng cửa bịch một tiếng, hắn nói nàng tự giải quyết bữa tối, ý tứ chính là ─── hôm nay nàng chỉ có thể ăn mỳ ăn liền.

Tưởng như bước vào ngày tận thế, không có mỹ thực ăn khiến nàng thê thảm khóc thét không ngừng.

Hắc Cách Kiệt nắm chặt nắm tay nhịn xuống xúc động muốn cán dẹt người, hôm nay giết cô gái này! Dám cười nhạo hắn, lệnh truy sát cùng tử hình không uy hiếp được nàng, một câu không nấu bữa tối trong lời nói lại làm nàng khóc thét liên tục, thật không biết thứ trong óc nàng có phải rác không! Dù sao hắn cũng đạt được mục đích làm cho nàng sợ hãi thống khổ.

Khiến cho nàng đói một tháng!