Tìm lại cho tôi một đôi cánh (Wings to fly) - Chương 07

Chương bảy: Lời xin lỗi chân thành (1)

Ruỳnh!

- Con yêu à! Con về rồi sao? Hôm nay con...

Bà Donna nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay lại hỏi nó về ngày hôm nay. Nhưng... bà vô cùng ngạc nhiên: đôi mắt nó đỏ hoe, nhếch nhác, nó chạy một mạch lên phòng. Ai cũng thấy rõ được hiện tạ có lẽ tâm trạng nó rất tệ. Tại sao? Bà Donna bỗng nhiên vừa xót xa lại khó hiểu:

- Aura! Aura à!

Nó không thèm nhìn bà 1 câu, đã vút qua cầu thang.

- Cherry! Có chuyện gì vậy? Sao con bé lại...

- Chuyện dài dòng lắm ạ! Con sẽ kể bà sau.

Cherry chặn lấy lời bà Donna rồi tức tốc bay theo Aura lên phòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Aura đợi đã!  Aura! – Cherry vừa bay vừa gọi. 

Nó chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại. Cũng may Cherry kịp bay vào phòng. Nó ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi lã chã, từng giọt, từng giọt... Nguồn năng lượng bức chế trong cơ thể nó truyền tải qua những giọt lệ, lan tỏa ra khắp căn phòng, khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt, khó thở, không gian bị bóp méo, từng luồng khói màu đen kịt tỏa lan ra xung quanh. Từng đồ vật như đang gắng gượng, cố bám vững trên sàn. Bên ngoài, Bà Donna cố gắng vào trong thì liên tục bị một luồng sức mạnh đẩy ra đau điếng. Tim bà run lên từng hồi, mồ hôi lăn đầy vầng trán cao tuổi. Mặc cho bà dùng sức mạnh, thử đi thử lại đến mệt nhoài, bà vẫn phải đứng cửa mà không biết gì đang diễn ra. Cherry đứng đó, rất khó chịu, thực sự rất ngột ngạt, tim cô bé như bị bóp nghẹt thở. Thật đáng sợ! Cô bé bay lại gần Aura, cầm lấy đôi tay thon dài đang nắm chặt của nó, còn đôi mắt mơ màng, nhắm nghiền. Cô bé nhắm mắt lại, một nguồn sức mạnh thuần khiết của cô búp bê được truyền tới Aura. Hai nguồn năng lượng như có tương giao đặc biệt, điều hòa lại cuồng phong trong cơ thể người kia. "Chị Aura! Bình tĩnh lại đi! Đừng để năng lượng xấu bên trong khống chế chị!  Aura à!" Dần dần, từng dòng khói đen ít dần, ít dần, tan biến... Một không gian yên ổn trở lại. Nó mở choàng mắt, nhìn Cherry nước mắt vẫn ướt nhòe đôi mi:

- Cherry! Em không sao chứ?

- Chị Aura yên tâm. Em không sao.

Nó không trả lời, giọt lệ lại lăn dài xuống gò má trắng hồng. Nhưng nước mắt nó lần này rât trong, rất tinh khiết, mang vị mặn, có chút đắng, chút chát. Đôi mắt xót xa, đau đớn và uất hận. Cảm xúc thật khó tả! Bỗng cánh cửa phòng bị mở toang. Bà Donna bước vào:

- Tiểu Nguyệt! Con sao rồi? Con cảm thấy trong người thế nào?

Bà Donna hỏi dồn dập, đôi tay nắm chặt vào vai nó. Nó vẫn đờ đẫn, toàn thân không còn chút sức lực, nước mắt giàn giụa.

- Aura! Con hãy nói gì đi! Con đừng im lặng như thế! Đừng làm ta sợ!

Bây giờ, nó mời nhìn à. Rồi.. Nó bất chợt ôm chầm lấy bà và khóc nức nở. Nó ôm chặt như không bao giờ muốn dời ra vòng tay ấm áp ấy. Bà Donna nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của nó:

- Ta ở đây, đừng lo!

Từ từ đẩy con bé ra, bà ôn tồn bảo:

- Được rồi. Không khóc nữa nào. Nói cho ta nghe có chuyện gì làm cho con buồn đến vậy?

Mọi chuyện, mọi chuyện dần dần được nó kể với người bảo mẫu trong nước mắt. Cổ họng nó nghẹn ứ, từng âm thanh phát ra xé nát con tim bà. Bởi từ nhỏ, chỉ có duy nhất bà là người ở bên che chở yêu tương nó, vì thế, việc bị sỉ nhục trước đám đông, đặc biệt bởi một người bạn là điều mà nó ghét, thậm chí rất sợ, rất đau. Nó sợ bị chà đạp lên nhân phẩm, lên tâm hồn, bởi sự quý giá trong nhân cách của nó là bát khả xâm phạm. Lại càng sợ hơn khi: mỗi khi nó bị lăng mạ, khi cảm xúc của nó nhất thời không được kiềm chế, luồng sức mạnh xấu trong người sẽ áp chế nó và biến nó thành một tên sát nhân xuyên không gian, bản chất nó đã phi phàm, nếu bị thứ đó điều khiển thì không biết vũ trụ sẽ ra sao? Luồng năng lượng đó kể từ khi Evilia yểm lời nguyền lên hành tinh Diamond, đã ngấm vào cơ thể nó, ăn sâu vào tâm hồn nó mà đến bây giờ Donna vẫn không thể hóa giải. Chính thứ năng lượng đó đã suýt biến con bé thành một ác quỷ. Nhưng có điều, trái tim thuần khiết và nguồn năng lượng cổ đại vũ trụ đã đàn áp nó lại, nhưng lại cũng chính vì vậy, đỉnh cao của NĂNG LƯỢNG CỔ ĐẠI không thể bộc phát, con bé mất đi quyền kiểm soát toàn bộ năng lượng tiềm ẩn của nó, mà chỉ sử dụng được 1 phần nhỏ. Nếu khi nguồn năng lượng hắc ám bộc phát, đồng nghĩa với việc toàn bộ năng lượng cổ đại sẽ bùng nổ, nó sẽ mất kiểm soát, nguồn sức mạnh ma quỷ sẽ tăng lên gấp nghìn lần. Nó sẽ biến thành một con quỷ hút máu, một kẻ sát nhân bất khả chiến bại. Bà Donna đột nhiên rùng mình, bởi với khả năng của bà vẫn không còn cách nào để hóa giải cho nó, trong khi nó lại chẳng hay biết nguồn gốc năng lượng hắc ám trong cơ thể xuất phát từ đâu. Thật sự quá gian nan!

- Bà ơi! Con không muốn bị như vậy! Con không muốn bị người ta sỉ nhục như thế, con không muốn biến thành kẻ sát nhân! Con không muốn! – nó nức nở và kể hết mọi chuyện trong tiếng nấc.

- Không con yêu. Con không bao giờ biến thành độc ác được! Con là một thiên thần, một nàng tiên, và con mang phép tiên chứ không phải ma thuật. Đừng khóc nữa! Nguyệt Nguyệt yêu dấu.

Bà Donna an ủi con bé mà trong lòng vẫn hoang mang, mang nỗi lo sợ về một ngày nào đó trong tương lai...

Cherry bay qua bay lại, muốn an ủi, nhưng lại sợ, cũng chẳng dám... Thật tội nghiệp!

Nó không khóc nữa, nó đã lấy lại được vẻ mạnh mẽ vốn có. Đưa tay lau nước mắt, nó nhìn bà Donna như vừa được hồi sinh:

- Con cảm ơn bà!

- Đừng cảm ơn ta, con yêu. Con có biết con là kho báu vô giá của ta không? Hãy tin nhiều hơn vào chính mình, rũ bỏ hết đi những ám ảnh phiền muộn, con sẽ lại thấy cuộc sống xung quanh tươi đẹp...

- Con yêu bà!

Nó dang đôi tay ôm chầm lấy bảo mẫu Donna, người phụ nữ trung niên ôm trọn lấy nó, giữ thật chặt như sợ rằng nếu bỏ tay ra, nó sẽ dời xa bà mà gặp chuyện gì đó. Nụ cười lại nở trên môi. Không gian căn phòng ấm áp và yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy tới.

- Được rồi! Ngủ ngon con nhé! Mai sẽ là ngày tốt lành.

- Vâng! Bà cũng vậy ạ.

Hôn nhẹ lên trán vầng trăng tròn trước mặt, bà Donna từ từ bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Một màn đêm yên tĩnh, như không một gợn gió bay, không một tiếng thì thầm của lá cây rơi. Bởi tất cả cảnh vật ngừng lại để trong này, chỉ riêng hai tâm hồn bé nhỏ nô đùa:

- Giờ ta làm gì? Aura?

- Hm... Trước tiên, chị phải làm một công việc vô cùng cực kì đại đại đại quan trọng. Đó là... cởi đồ! (OMG - thế này gọi là loạn ngôn nè!)

Cherry cười đến bể bụng, suýt rớt hàm, còn Aura – kẻ gây ra tình huống "vi diệu" này thì lạnh như băng, nhìn cô bé cười ma mị. Rồi nó quơ nhẹ tay, bộ váy lộng lẫy biến vào tủ quần áo trong không gian, trên người cô bé giờ là bộ đồ ngủ gấu trúc khá mát mẻ và thoải mái, dễ thương quá cơ!

- OK! Tiếp theo, chị em ta...

Đột nhiên, có tiếng vang ở bên ngoài, giống như có thứ gì đó đập vào lớp lá chắn kĩ thuật số. Nghe thấy tiếng động, tất cả lập tức chạy ra. Bỗng cả hai ngơ ngác: một viên đá. Nó mở tấm lá chắn, viên đá đột nhiên bay vào và nằm gọn trong bàn tay xinh xinh của nó.

- Viên đá thần! Là nó, Aura!

- Phải! Là nó. Là sao nó đến tận đây được nhỉ? Có vẻ như nó đã bay theo bọn mình từ lúc ở trường rồi!

Nhắm mắt lại, nó cảm nhận quá khứ... Quả đúng như vậy, nhưng, nó mở choàng mắt khi sự cảm nhận bị ngắt quãng và như có một thứ gì đó ngắn cản mạch phép thuật của nó. Cái gì vậy? Thật sự nó không biết! Không gian và thời gian chìm vào im lặng trong tích tắc.

- Tiểu Nguyệt! – tiếng bà Donna phá tan sự yên tĩnh, chạy đến chỗ nó

- Nguyệt Nguyệt! Con không sao chứ? Hồi nãy ta nghe thấy tiếng động...

Nó chìa tay ra cho bà xem.

- Nó là món quà đặc biệt dành cho công chúa SOIS đó bà. Con không hề chiến thắng, sao nó lại bay về chỗ con vậy?

Bà Donna không khỏi ngạc nhiên, mở to hai con mắt, nghĩ thầm: "Là nó!"

- Viên đá đã bay theo con từ lúc con dời trường. Tại sao vậy ạ?

- Con yêu. Nó là viên đá thần mà! Ta cũng chỉ biết chút ít về nó. Từ lúc con nhìn thấy nó cho đến khi con thi xong tất cả, có thể nó đã chọn ra được người xứng đáng sở hữu nó. Và, có lẽ, nó đã chọn con.

- Vậy là... vậy là... Vẫn còn có thứ tin tưởng con sao?

- Phải! Con yêu! Con luôn xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời. Con là một cô chủ nhỏ do chính nó lựa chọn, con của ta, và con hoàn toàn xứng đáng.

Hai đôi mắt nhìn nhau như tỏa ra tia sáng lấp lánh, sáng hơn cả ngôi sao trên kia và sáng như tấm lòng của con người vậy. Con bé nắm chặt viên đá, nhắm mắt lại, gương mặt rạng rỡ, giống như cảm nhận một nguồn sức mạnh to lớn:

- Cảm ơn bạn! Viên đá nhỏ.

- Okay! Giờ lên phòng và đi ngủ đi con yêu. Nếu con không muốn sáng mai thức dậy giống hệt một chú gấu trúc thực sự thì đừng chậm trễ nữa. Chúc con ngủ ngon.

- Vâng! Bà ngủ ngon ạ!

Nó nhìn bộ đồ ngủ gấu trúc mà cười híp mắt, chạy lên phong cùng Cherry. Bà Donna vẫn dõi theo âu yếm. Đâu đây, lại vằng lên âm thanh ầm ĩ: " Mai em muốn ăn gà rán! Không, phải ăn mì Spagetti... Không phải... bánh ngọt dâu tây... Ứ ừ!", " Giờ em muốn chơi game chút nữa cơ! Không, chị muốn ngủ! Tắt điện đi Cherry... Không, không, em muốn chơi!"

Đâu đây là tiếng cười, chút giận hờn trẻ con, và tiếng thở phào nhẹ nhõm của người bên cạnh: "Chắc con bé vẫn chưa biêt năng lượng hắc ám trong nó như thế nào, với lại có vẻ viên đá bị mất dấu nó khi nó tái phát năng lượng xấu nên giờ mới đến được đây! Nó sẽ giúp con bé!"

Bóng đen một người phụ nữ lại hiện ra, vẻ mặt tức giận vô cùng, nhưng ngay sau đó lại cười thâm độc... nụ cười ác ma nhất thế gian...

Taih thời điểm này, tại SOIS, một bữa tiệc hoàng tráng đang được tổ chức. Tất cả những gì ở đây cần làm là bật nhạc thật lớn, ăn uống no say và lắc lư theo nhịp điệu. Và đương nhiên, Trương Bảo Khanh đang vô cùng sung sướng cùng đám lâu la của cô ta.

- Lần này đúng là một thành công tuyệt vời! Phương Khả Khả, cậu làm tốt lắm!

- Chuyện! Mình là ai, mình là Phương Khả Khả đó! Darkley đó!

- Không hồ danh là bạn tốt của Bloode này. Haha...

Một tràng cười ghê tởm lại nổ ra, rồi lại là những điệu múa lắc lư theo nhạc. Ai biết được bọn chúng đã và đang làm gì. Điều đó, chỉ có những người gây ra mới hiểu. Những sơ suất ư? Có chứ! Trương Bảo Khanh không hề để ý đến viên đã thần giờ đang ở đâu, hay tại sao không thấy nhà trường đem viên đá đó tặng cho công chúa SOIS. Cô ta hoàn toán không quan tâm tới việc đó. Đối với cô ta, chỉ cần trở thành công chúa phép thuật và được Tuấn Khải dành tình yêu cho mình bằng bất cứ giá nào, thế là đã quá đủ, làm cho cô ta cảm thấy thiên đường đang ở trước mặt. Phải! Ngay lúc này, Vương Tuấn Khải – chủ tịch hội học sinh đang ngồi đó, và ngả tay cho Trương Bảo Khanh dựa đầu vào (khiếp quá!), thoáng qua trông anh ấy rất vui, nhưng tận sâu trong đôi mắt lại vô hồn, mơ màng bất định. Đôi mắt đó không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào, mặc dù trong tâm trí anh chỉ có Trương Bảo Khanh. Có gì đó không đúng! Có gì đó... không đúng khi anh lăng mạ cô gái hồi tối. Gì thế nhỉ? Anh giờ đây thậm chí không có một chút kí ức nào về cô gái đó, một khoảng không trong bộ óc trống rỗng, như cần phải lấp đầy. Những hồi tưởng cứ thoắt ẩn thoắt hiện,lúc như đã nhìn thấy rõ, lại tan biến vào hư vô. Anh đang rất rối! Anh không hiểu sao. Lí trí, tình cảm của anh đang rồi bời như nắm tơ vò. Trương Bảo Khanh ngồi đó, tình tứ mà quay về phía anh:

- Tuấn Khải, chúng ta khiêu vũ nhé!

Anh vẫn ngơ ngác. Cô ta bỗng áp bàn tay mình vào má anh:

- Khải Khải, anh sao thế?

- Bảo Khanh! – Anh ngập ngừng, rồi nhìn sâu vào ánh mắt đầy khêu gợi của Trương Bảo Khanh, càng thấy càng rối, càng thấy sai phương lệch hướng. Anh chẳng có chút cảm giác gì là yêu cả, chỉ thấy thực sự quay cuồng, mông lung.

- Tiểu Khải, sao anh nhìn em như vậy? Anh...

"Thôi chết! Hình như sức mạnh của anh ấy đang đàn áp năng lượng máu quỷ. Ma thuật đang mất dần công hiệu. Làm sao đây?" – một ý nghĩ thoáng qua tâm trí cô ta, khiến cho cô ta bắt đầu hoang mang lo sợ. Phải làm gì sai trái mới có tật giật mình như vậy!

Khải Khải bắt đầu cảm thấy khó chịu giống như óc thứ gì đó rất kinh tởm ở trong cơ thể. Anh thở nặng nề, mồ hôi chày như suối. Nhắm mắt lại bất chợt anh rút mạnh cánh tay đang được nắm rất chặt rồi quay lưng chạy vụt đi khiến cho Trương Bảo Khanh bất ngờ đứng im như pho tượng:

- Tuấn Khải! Tuấn Khải!

Trương Bảo Khanh bị bỏ rơi bất ngờ vội vã đinh đuổi theo thì bị một đứa bạn kéo vào đám đông. Cô ta hất phăng tay của đưa bạn tức giận mà toan bỏ đi thì đột nhiên khựng lại : "Không được! Nếu bây giờ mình dời đi lát nữa nhỡ có việc gì thì không ổn. Nếu như bọn họ không thấy mình ngày mai sẽ có chuyện. Chắc anh ấy chỉ là rối trí thôi! Máu quỷ vẫn còn đó! Mình có thể cảm nhận được. Tuấn Khải! Em xin lỗi! Để có được anh em nhất định phải làm như vậy. Em xin lỗi!" Thoáng nghĩ như vậy, cô ta lại trở về chốn chộn nhịp. Phương Khả Khả thấy vậy liền chạy lại:

- Bảo Khanh cậu đi đâu vậy? Bọn mình tìm cậu mãi!

- Không có gì! Mình chỉ đi dạo thôi.

Nói rồi họ lại hùa vào đám đông náo nhiệt. MC dõng dạc nói to:

- Tất cả mọi người! Xin hãy quay về phía khán đài! Đêm nay thật là một đêm tuyệt vời và đáng ghi nhớ. Vì vậy để cho đêm nay mang màu sắc đẹp đẽ phong phú hơn, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng công chúa SOIS một lần nữa để thay lời kết thúc buổi tiệc đêm này. Hẳn viên đá thần lung linh giờ đã nằm trong tay cô ấy rồi đúng không ạ?

- Oái! Chết rồi, Bảo Khanh! Cậu đã có được nó chưa? – Phương Khả Khả ở dưới tròn mắt.

- À... ờ... chưa có...

MC vẫn tiếp tục:

- Theo như tôi được biết từ các thầy cô trong học viện vên đá là bảo vật rất quý giá của trường . Nó là thước đo chính xác nhất cho hội thi ngày hôm nay. Vì vậy nó sẽ quyết định ai xứng đáng là chủ nhân viên đá sau quá trình cuộc thi. Ngay khi kết thúc cuộc thi này, nó sẽ âm thầm đến với cô gái mà nó lựa chọn. Sự lựa chọn của viên đá không bao giờ sai Chính vì thế, chúng tôi mong cô Trương Bảo Khanh cho toàn thể mọi người có mặt ở đây diễm phúc được chiêm ngưỡng sự tỏa sáng song hành giữa viên đá và chủ của nó, để buổi tiệc kết thúc viên mãn nhất! Mọi người đồng ý không ạ?

- Đồng ý! – tất cả cùng hò reo

"Chết rồi! Mình không để ý đến cục đá đó. Làm sao bây giờ?", "Được rồi, mình đã có cách!". Rồi cô ta tự tin bước lên khác đài trước bao con mắt hâm mộ của tất cả sinh viên đang đứng tại đây. Từng bước... từng bước... và giờ cô ta đã đứng chính giữa khán đài trung tâm. Cầm lấy micro, Trương Bảo Khanh dõng dạc nói:

- Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và ủng hộ tôi trong suốt quá trình cuộc thi cũng như kết thúc cuộc thi. Đây chính là niềm hạnh phúc đối với tôi! Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn!

Một tràng pháo tay nổ ra. Và rồi, chỉ bằng một chút phép thuật nho nhỏ, trong tay cô ta đã có viên đá. Đưa viên đá giả lên vương miện mình, cô ta kiêu hãnh bước đi khắp sân khấu và nháy nháy đôi mắt liếc qua liếc lại của mình.

Viên đá đó cũng tỏa sáng, nhưng vấn đề là Trương Bảo Khanh không hề biết nó có phải như vậy hay không. Bởi cô ta chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Chỉ thầy Mike biết rõ về nó...

Ở một góc trên sân thượng:

- Thưa thầy! Đó rõ ràng là viên đá giả. Xin thầy hãy tin em! Chuyện này nhất định có điều bí ẩn. Giờ viên đá không có ở trong phòng chứng tỏ nó đã đi tìm kiếm chủ nhân đích thực của nó.

- Thầy thật không ngờ... Cô nữ sinh này lại dám lừa dối tất cả như vậy. Cũng may là em và thầy biết về nó. Được rồi... Thầy sẽ có cách. Nhưng thầy cần em giúp!

- Vâng! Em rất sẵn lòng thưa thầy.

- Cảm ơn em! Bây giờ chúng ta phải xuống để thực hiên công việc đầu tiên.

Tầng thượng không còn ai nữa...

Buổi tiệc kết thúc trong tiếng cười và những tràng pháo tay. Không một ai nghi ngờ.

- Hôm nay đúng là trên cả tuyệt vời, phải không Bảo Khanh? – Phương Khả Khả sung sướng nói.

- Phải đấy! À! Mình phải xem Tuấn Khải – anh ấy ra sao rồi không biết?

- Suốt ngày Khải! – cả bọn than thở lắc đầu...

Trương Bảo Khanh biến ra một vòng tròn tìm kiếm Vương Tuấn Khải. Một hồi, sau rồi cô ta cũng đã có kết quả:

- Ồ anh ấy ngủ rồi, ngủ ở phòng Chủ tịch hội học sinh. Hay lắm! Anh ấy không sao! Máu quỷ vẫn còn ở trong cơ thể.

Cô ta thở nhẹ rồi lại hòa vào hội buôn cùng mấy bà tám... Mỗi người một phương cuối cùng cũng về tới nhà.

... 2 ngày nghỉ...

Chiểu muộn Trương Bảo Khanh đang ở nhà xem sách ma thuật thì có tiếng gõ cửa:

- Bảo Khanh! Bảo Khanh! Mở cửa! Bảo Khanh!

- Ra đây!

Ra là Phương Khả Khả - cô ta đang trong bộ dạng hớt ha hớt hải như ma đuổi.

- Vương Tuấn Khải! Anh ta...

- Tuấn Khải? Anh ấy làm sao?

- Anh ta... Anh ta...

- Nói đi! Đừng làm tôi sợ.

- Anh ta... máu quỷ phản tác dụng rồi! Dòng máu quỷ trong anh ta kích thích... Vương Tuấn Khải... đang biến thành... một con quỷ!

- Ôi! Vậy thì càng tốt! – Trương Bảo Khanh thở phảo – Anh ấy sẽ quên đi con nhỏ kia mãi mãi! Và sẽ...

- Mình hiểu ý cậu, nhưng vấn đề là anh ta không nhận ra cả những người học ma thuật như chúng ta. Anh ta đã tấn công mình khi mình mới từ thư viện về. Có thể anh ta đã biến đổi hoàn toàn...

- Không! Không thể! Sao có thể? Tuấn Khải!

Cô ta hiện giờ sốc, rất sốc:

- Chúng ta phải hành động ngay thôi Khả Khả!

Hai đôi mắt sắc lạnh nhìn nhau. Mọi toan tính... Và cuối cùng là một kế hoạch. Đêm nay, khi mọi vật chìm vào vô thức, cả hai sẽ phá hệ thống bảo mật của học viện. Máu quỷ sẽ một lần nữa được đưa vào bên trong trường học và khiến cho Karry một lần nữa bị khống chế.

- Khi nào ta bắt đầu?

- Ngay bây giờ! Haha!

Cả hai con quỷ sống đã đứng ở cửa trước:

- Khả Khả, cậu không mang thêm "Evil's Blood" sao?

- Mang bây nhiêu đủ rồi!

- Cậu đừng chủ quan như vậy. Nhỡ năng lượng của Tiểu Khải lớn mạnh quá mức, khiến cho máu quỷ lại phản tác dụng thì làm sao? Cậu mang hết số máu quỷ mà ta chế tạo đi để còn đề phòng.

- Bảo Khanh! Cậu thật sự... rất chu đáo...

Mọi thứ đã sẵn sàng cho một buổi tối đầy máu.

Đêm... Sau khi mọi người chìm vào giấc ngủ và toàn bộ hệ thống an ninh của học viện được kích hoạt. 2 bóng đen từ xa dần tiến đến ngôi trường:

- Sẵn sàng chưa Darkley?

- Okey! Bloode!

Cả hai liền sử dụng năng lượng phép thuật của mình để phá tấm lá chắn bên ngoài học viện. Những tưởng sẽ phải tốn nhiều sức, thật không ngờ, chỉ trong không quá 1 phút tấm lá chắn đã thủng một lỗ khá to thừa để hai con bò chui vào. Cả hai nhìn nhau cười gian xảo.

- Mình chưa bao giờ phá hệ thống bảo mật. Không ngờ nó có thể dễ dàng đến như vậy! Ngôi trường này thực sự mình muốn hành nghề ăn trộm quá!

- Lưu manh! Nhưng thực sự quá dễ với chúng ta!

- Đi thôi! Darkley!

Cả hai đã vào trong sân và một lần nữa phá hủy hệ thống bảo mật an minh do một đầu máy điều khiển tự động. Đơn giản quá! Không ngờ nó lại đơn giản như thế! Vậy mà từ trước tới giờ thầy Mike cứ làm quá lên, hóa ra chỉ để dọa học sinh. Lặng lẽ... từng bước... hai cái bóng đã tới phòng Khải – căn phòng số 19 tầng 9. Trương Bảo Khanh toan mở cửa thì Phương Khả Khả ngăn lại:
- Bảo Khanh! Đợi chút!

- Chuyện gì vậy?

- Cậu đừng trực tiếp mở cửa như vậy! Cậu nhớ hồi chiều mình nói gì với cậu không? Chúng ta phải sử dụng ma thuật!

- Uk! Quên mất! Vẫn là cậu thận trọng.

Từng bước nhẹ nhàng, hai con người đã lùi ra xa rồi một luồng ma thuật kéo tớ phá tan cánh cửa. Rón rén bước vào, chiếc giường trống không. Nói rồi cô ta chợt thốt lên:

- Tuấn Khải!

Vương Tuấn Khải đang nằm lịm đi trên nền đất, đôi mắt nhắm nghiền, cả cơ thể nhợt nhạt, héo mòn không chút sự sống. Làn da trắng hồng ngày nào giờ tái xanh, đôi môi trắng bệch, nhìn anh tiều tụy biết mấy! Hắc Tử lập tức chạy đến bên chàng trai của cô ta – nhìn y như còn thoi thóp:

- Tuấn Khải! Anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi! Tuấn Khải!

Phương Khả Khả nhìn thấy cảnh tượng ấy mà bình tĩnh nói:

- Bảo Khanh! Đừng lo lắng quá! Mình nghĩ chắc do máu quỷ trong anh ta bất ổn rồi. Có lẽ chúng ta phải...

- Mình biết! Máu quỷ đã phản tác dụng, mình phải đưa máu mới vào cơ thể anh ấy mới được. Cậu mau lùi ra.

- Bảo Khanh! Cậu chắc mình tự làm được chứ?

- Mình làm được! Vì Tuấn Khải mình nhất định làm được.

Một dòng máu đen ngòm được truyền vào cơ thể Tiểu Khải...

5 phút sau...

Không có gì thay đổi, Tiểu Khải vẫn chưa tỉnh lại. Anh vẫn nhợt nhạt như vậy. Không thể nào! Sao có thể như vậy được? Không thể! Nếu như không còn thoi thóp thở thì động vào làn da lành lạnh, người ta sẽ tưởng...

- Không! Sao có thể như vậy! Không! Tuấn Khải!

- Hay là... chúng ta đã làm sai ngay từ đầu? Máu quỷ đã... không phát huy tác dụng? - Phương Khả Khả nghi hoặc tiếp lời.

- Không! Không thể! Chúng ta đã đúng mà! Chúng ta đã sử dụng ma thuật tối cao, cùng năng lượng của máu quỷ sẵn có. Máu quỷ sau khi được chế tạo là một sức mạnh bóng tối vô cùng khủng khiếp, là điều tối kị đối với các phép tiên. Chúng ta không sai? Nhưng... mình thực sự không hiểu. Sao có thể? -  Ngập ngừng một lát, cô ta quay về phía Tuấn Khải – Mình nghĩ là... phải truyền tất cả năng lượng máu qủy thì mới cố thể cứu Tuấn Khải.

Nói rồi, cô ta dồn hết sức cố gắng đưa tất cả "Evil's Blood" vào chàng trai cô ta yêu. "Tuấn Khải! Em nhất định sẽ cứu anh!"

Nhưng... 5 phút.. 7 phút... 10 phút... từ từ trôi qua, Tuấn Khải vẫn vậy. Trương Bảo Khanh không còn tin vào mắt mình nữa:

- Không! Không! Sao có thể? Không!

- Tôi e là... cô sẽ chẳng làm được gì đâu. – Phương Khả Khả cất lời, nhưng thật lạ, giọng nói cô ta có âm sắc thật khác.

- Khả Khả! Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu...

Đưa ánh mắt về phía Phương Khả Khả, chưa hết ngạc nhiên thì... một đội quân chiến binh bảo vệ. Không! Chính xác là đội chiến binh bảo vệ của trường từ mọi phía đang tiến đến chỗ cô ta.

- Trướng Bảo Khanh! Cô chẳng thể làm được gì đâu! Cô cần chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã gây ra với Aura và Karry.

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/