Tim Đập Trên Đầu Lưỡi - Chương 65

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
Chương 65: Khiêu khích
gacsach.com

Editor: Kaori Hương

Lâm Tiểu Tuyết cứ nhìn chăm chú Tống Ý Nhiên rời đi như vậy, trên mặt của cô là vẻ mặt ngơ ngác, nhưng trong lòng lại cảm thấy như mình hiểu ra chuyện gì đó.

Lâm Khả Tụng nằm trong chăn ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai.

Không phải rời giường sớm mỗi ngày thật tốt. Cô cảm thấy tất cả mọi chuyện rất dễ dàng với cô, giống như trận chung kết ngày mai cũng không tính là gì rồi.

Cô mặc T-Shirt, nấu tô mì cho mình, sau khi ăn xong đi tới phòng bếp, phát hiện người người nhốn nháo. Nghĩ đến nhất định chú mình ở sau bếp bận chết đi được, Lâm Khả Tụng vội vàng vén tay chuẩn bị giúp chú một tay.

“Đừng! Đừng! Ngày mai chính là trận chung kết! Nghỉ ngơi thật tốt! Nơi này binh hoang mã loạn* (*ý chỉ loạn), ngộ nhỡ đụng vào đầu thi phải làm sao!”

“Coi như để cho cháu luyện thử tay tìm cảm giác mà!” Lâm Khả Tụng cười nhìn một số đơn đặt hàng trên đầu chú mình.

Cà rốt, ớt xanh là nguyên liệu thường dùng, xắc thức ăn làm mồ hôi đầy đầu, Lâm Khả Tụng nhanh chóng giúp một tay.

Chú làm món ăn hết một giờ, lúc lấy khăn lông trên cô xuống lau mồ hôi, Lâm Khả Tụng cũng sẽ tiếp lấy.

“Nồi này rất lớn! Cháu lật không nổi!”

“Không có việc gì không có việc gì! Trứng chiên cà chua, cháu làm rất tốt! Không đảo nổi được cháu cũng có thể làm cho nó không khó ăn!”

Chú Lâm không thể làm gì khác ngoại trừ lắc đầu: “Cháu làm trứng chiên cà chua nào có khó ăn? Rõ ràng vị rất ngon! Chú là sợ những khách hàng sau khi ăn trứng chiên cà chua cháu làm rồi, sau này sẽ không muốn ăn chú làm thôi!”

Trong bếp vang lên những tiếng cười giòn dã.

Lúc này người bưng thức ăn đứng ở cửa sổ hô lớn: “Khả Tụng, có người tìm cô!”

“Tìm tôi? Lúc này?” Lâm Khả Tụng có thể nghĩ tới bây giờ duy chỉ có là Tống Ý Nhiên nhưng người này tới ăn không uống không thôi hả?

Chỉ là đợi đến lúc cô xoa xoa tay cởi tạp dề tới phòng ăn thì phát hiện người đến tìm cô lại là Irriti · Quintin.

Cô ấy cũng không ngồi xuống, mà ôm cánh tay đứng ở gần cửa, ánh mắt xem kỹ qua mỗi món ăn trên bàn, khẽ nhíu chân mày lên bày tỏ cô nàng đều không hài lòng với những món ăn này.

Nhưng nơi này chỉ là phòng ăn bình dân mà thôi, làm sao có thể giống như phòng ăn cao cấp sao Michelin được?

Chỉ là một khi Irriti xuất hiện, Lâm Khả Tụng biết nhất định cô ấy sẽ nói điều gì đó để mình không tốt.

“Đầu bếp chính Quintin? Cô đây là... muốn thử món Trung Quốc một lầnsao?”

“Nếu như muốn ăn món Trung Quốc, tôi sẽ lựa chọn Càng Giang lâu.” Irriti nâng cằm lên, “Đi ra ngoài nói hai câu, sẽ không làm trễ nãi quá nhiều thời gian của cô.”

“Được.”

Mặc dù Lâm Khả Tụng không thích cô, nhưng ít ra thưởng thức những lời cô nói. Toàn bộ không hài lòng của cô ấy đều hiện ở trên mắt, ít nhất so với tiểu nhân phản bội tốt hơn nhiều.

Hai người tới dưới một thân cây bên ngoài nhà hàng.

Irri ti không có bất kỳ ý tứ vòng vo nào, trực tiếp nói suy nghĩ của cô ấy: “Cô biết tôi vẫn rất thích Thiên Phàm. Hơn nữa trong lòng tôi, vô luận là thành tựu cao ở nấu nướng hay là hiểu suy nghĩ của anh ấy, tôi đều hơn xa cô.”

“Cho nên anh ấy chọn cô làm cộng tác trên sự nghiệp, rất thưởng thức năng lực của cô.”

Irri ti cười khẽ một tiếng: “Không cần đối diện tất cả đều một vẻ mặt. Tôi rất chán ghét cô. Ghét đến thậm chí muốn đối địch với Giang Thiên Phàm, để cho anh ấy không dễ chịu.”

Lâm Khả Tụng khẩn trương lên. Cô biết hạng mục phố thức ăn ngon Trung Hoa đó, tập đoàn Quintin rất có tiếng nói.

“Nhưng mà có người nói cho tôi biết, nếu như muốn thắng, ít nhất chiến trường phải là ở lĩnh vực tôi và Thiên Phàm đều am hiểu nhất. Ngày mai là trận chung kết rồi, những người chân chính cạnh tranh chức vô địch chân chính chỉ có Victor, Hậu Đằng và cô nữa. Nhưng mà cô rất rõ ràng, trừ phi Victor không tham gia, phần thắng của cô rất nhỏ.”

“Cô muốn nói gì?”

Irri ti hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt cô nhìn chằm chằm tạo thành áp lực mãnh liệt với Lâm Khả Tụng.

“Nếu như cô thắng, cô ở chung một chỗ với Thiên Phàm, cho đến khi anh ấy chán ghét cô trước, tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của hai người hoàn toàn. Nhưng mà nếu như cô thua, mời rời khỏi cuộc sống của anh ấy.”

Lâm Khả Tụng nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu: “Đầu bếp chính Quintin, Thiên Phàm ở tại trong lòng cô là gì? Một người hay ;à một vật? Anh ấy ở chung một chỗ với người nào, anh ấy sẽ yêu người nào, cũng không phải một cuộc tranh tài có thể quyết định. Cứ coi như tôi thua rồi, anh ấy còn yêu tôi. Cứ coi như tôi đi đến nơi anh ấy không tìm được, anh ấy sẽ đi khắp thế giới tìm tôi. Đánh cuộc như vậy, có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa đối với tôi mà nói, vô luận xảy ra cái gì, anh ấy đều là quan trọng nhất. Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì để đánh cuộc anh ấy.”

“Cô đúng là tự tin. Như vậy, không bằng chúng ta đổi thứ khác hợp lý hơn. Nếu như cô thắng, tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hai người. Nếu như cô thua, hạng mục phố thức ăn ngon Trung Hoa đó, tôi nhận. Cô đã cho nấu nướng không thể trở thành quyết định thắng bại giữa chúng ta, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức của chính ta để cho cô trôi qua không tôi.”

Nói xong, Irri ti lửng thững rời đi.

Lâm Khả Tụng hít một hơi, cô biết Irri ti nói được là sẽ làm được.

Meire nói qua, hạng mục phố thức ăn ngon Trung Hoa này có ý nghĩa quan trọng với Giang Thiên Phàm, anh ấy bỏ rất nhiều tâm huyết.

Cô nhất định phải thắng.

Không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì cũng để cho Giang Thiên Phàm an ủi cô, giải quyết thay cô.

Cô xoay người trở lại bên trong phòng bếp, tiếp tục giúp một tay.

“Khả Tụng, ai tìm con vậy?” Thúc thúc hỏi.

“A, có người bạn vốn là muốn quan sát trận chung kết của con, nhưng mà chợt có chuyện không tới được, cho nên hôm nay tới cổ vũ cho con.”

Lâm Khả Tụng như thường tiếp tục cắt cà rốt, rang thức ăn.

Trong bếp bận rộn, làm cho cô quên mất tất cả.

Tất cả gánh nặng đều là dư thừa, bởi vì kết quả luôn là sẽ tới.

Sáng sớm ngày thứ hai, trên bầu trời mưa rơi lác đác.

Giang Thiên Phàm tới đón Lâm Khả Tụng đến khách sạn Rhede Văn Sâm.

“Anh cảm thấy chủ đề hôm nay sẽ là gì?” Lâm Khả Tụng hỏi.

“Tác phẩm tiêu biểu của thầy hướng dẫn.”

Lâm Khả Tụng cũng không có trông cậy vào ạm sẽ trả lời, bởi vì Giang Thiên Phàm rất ít làm bất kỳ dự đoán gì không có căn cứ.

“Tại sao là tác phẩm tiêu biểu của thầy hướng dẫn?”

“Bởi vì đây là ‘Bậc thầy ưu tú’, các bạn đại biểu cho mỗi thầy hướng dẫn.”

Nói như vậy, Giang Thiên Phàm dự đoán rất có căn cứ.

“Em rất hiểu rõ phương thức và phong cách của anh, cho nên đề như vậy không làm khó được em.”

Giọng nói của Giang Thiên Phàm thản nhiên thong dong.

“Món ăn nổi danh nhất của anh là chim cút Nga. Nhưng em không có năm giữ thuần thục với món ăn này.”

“Không có bất kỳ một người có thể hoàn toàn phục chế món ăn của người khác, cho dù là quá trình và phương thức hoàn toàn giống nhau. Nhưng thầy hướng dẫn của em là anh, lúc BGK ăn được món ăn của em làm, bọn họ nhất định có thể cảm nhận được.”

Sau khi Lâm Khả Tụng tạm biệt, nhìn ngoài cửa sổ cười.

Đi vào phòng nghỉ ngơi cuộc so tài do Ủy hội an bài, cô nhìn thấy đối thủ mạnh nhất của mình Victor. Vẻ mặt của anh ta lúc này thật ngây thơ, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực chống trán, anh ta đang chú tâm suy nghĩ, cố gắng để cho mình trở nên chuyên chú.

Lâm Khả Tụng cũng không có cố ý tránh Sansa ra, mà ngồi xuống bên người cô.

Thật ra thì cô cũng rất muốn hiểu rõ, trước một cuộc tranh tài cuối cùng, Sansa sẽ biểu hiện như thế nào.

“Khả Tụng... Cô nói chủ đề của cuộc tranh tài cuối cùng sẽ là cái gì à?” Sansa tiến tới bên người Lâm Khả Tụng nhỏ giọng hỏi.

“Tôi không phải là thành viên ủy hội cuộc so tài ủy hội.” Lâm Khả Tụng buồn cười nhún vai, “Hơn nữa suy nghĩ của mấy người giám khảo chúng ta ai cũng đoán không ra. Nói không chừng để cho chúng ta nấu ăn làm một nửa, sau đó trao đổi nguyên liệu cho nhau?”

“A... Không thể nào...” Sansa lộ ra lo lắng vẻ mặt, kéo tay áo Lâm Khả Tụng tiếp tục hỏi, “Giang tiên sinh không có nhắc nhở cái gì cho cô sao?”

“Anh ấy chỉ nhắc tôi một thứ.”

“Cái gì?”

“Gắng giữ lòng bình thường, bản thân tốt là được rồi.”

“A...” Sansa nghi ngờ nhìn Lâm Khả Tụng, “Không phải nói Giang tiên sinh quan hệ rất tốt bới biên tập Winston sao? Biên tập chính Winston cũng không có tiết lộ tin tức nào cho anh ất sao?”

Lúc này, âm thanh mời tuyển thủ vào trường đấu vang lên, Lâm Khả Tụng đứng dậy đi về phía cửa.

“Khả Tụng, cô nói cho tôi biết đi... Dù sao tôi cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì với cô...”

“Tôi có thể thuận miệng bịa một đáp án cho cô, ngươi phải sao?” Lâm Khả Tụng quay đầu lại hỏi.

Sansa mím môi. Khi bọn họ đi ngang qua cửa, từ ttrong hình phản xạ thủy tinh, Lâm Khả Tụng nhìn thấy Sansa nhìn về phía mình, ánh mắt cũng không thân thiện như bình thường.

Lâm Khả Tụng chợt dừng bước lại xoay người nhìn về phía Sansa.

Sansa hoàn toàn không có dự liệu được, còn chưa kịp thu hồi thái độ.

“Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện.”

“Cái gì?”

“Mặc dù cô uy hiếp không được tôi, nhưng mà tôi lại sẽ uy hiếp được cô, đúng không?”

Sau khi Sansa sửng sốt hai giây, tỏ vẻ tức giận nói: “Cô... Cô có ý gì hả?”

Trên khuôn mặt Lâm Khả Tụng nở nụ cười: “Tôi nói giỡn thôi mà! Cô thoái mái chút đi! Xem cô khẩn trưởng chưa kìa!”

Không đợi Sansa nói câu nào nữa, Lâm Khả t=Tụng nhanh chóng bước vào trường quay tranh tài.

Mỗi vị tuyển thủ vào bạn, có thể nghe tiếng vỗ tay như sấm rền.

Ánh sáng sáng ngời đã không còn chói mắt với Lâm Khả Tụng.

Mặc dù ở nơi nhiều người như vậy, cô vẫn có thể liếc qua là nhìn thấy Giang Thiên Phàm như cũ.

Nếu như cuộc tranh tài này điên cuồng gào thét, Yun-night Speed, trời đất chao đảo, Giang Thiên Phàm vĩnh viễn sẽ là vật tham chiếu của cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor