Tim Đập Trên Đầu Lưỡi - Chương 59

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
Chương 59: Từ nay về sau
gacsach.com

Editor: tu tai

Không hề phát ra một chút âm thanh nào, thời gian yên lặng trôi đi.

Mấy phút sau, Tống Ý Nhiên buông phanh xe ra, xe tiếp tục đi về phía trước.

Phong cảnh giống nhau như đúc xẹt qua.

Cho đến khi trở lại trong thành phố, bọn họ bị bao vây bởi xe cộ đông đức, tiếng huyên náo ồn ào náo động tràn vào trong tai, lúc này Lâm Khả Tụng mới gỡ bịt mắt xuống, mở mắt ra.

"Ah? Đến rồi?"

"Đúng vậy, đến rồi." Tống Ý Nhiên cười cười, "Chuyện mà anh đã nói với em, em nhớ suy nghĩ kỹ đó."

"Anh thật không có ý định thuê đầu bếp chuyên nghiệp sao?"

"Anh dự định mở nhà hàng cũng không phải là nhà hàng lớn gì, sẽ đến đó ăn cơm có lẽ chỉ có bạn bè của anh thôi, anh chỉ muốn cho mọi người một nơi để hưởng thụ thời gian an tĩnh mà thôi. Giống như phòng bếp nhà mình, em hiểu chưa? Nếu em có rảnh có thể đến làm đầu bếp khách mời, nếu em thích, cũng có thể làm bếp trưởng ở đó, nếu như cả hai em đều không muốn, chỉ là đi ăn cơm cũng có thể."

"Được rồi, em sẽ suy nghĩ!"

"Cám ơn." Tống Ý Nhiên giơ giơ tay lên, lái xe đi.

Lâm Khả Tụng nhìn xe của anh càng chạy càng xa, cô nhớ nụ cười cuối cùng của Tống Ý Nhiên.

Không giống với những nụ cười trước kia.

Chân thật mà thương cảm.

Cô chợt nhớ tới một lần anh và cô chơi trò chơi xong nằm ngả ra đệm dựa, anh hỏi cô, bọn họ có thể vẫn luôn bên nhau như vậy hay không.

Cô đi tới cột đèn đường. Còn nhớ rõ lúc vừa tới Newyork, anh đứng ở chỗ này chờ cô.

Cô đã từng thầm mến anh mười năm. Loại tâm tình này nếu như có thể có mười năm, cô cho là còn có thể kéo dài lâu hơn.

"Có phải em hối hận hay không."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, lòng Lâm Khả Tụng giống như bị nhấc cao lên, cô xoay người lại, nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh mà tuấn mỹ của Giang Thiên Phàm.

"Anh... Sao anh lại ở chỗ này?"

Tay Giang Thiên Phàm nắm gậy dò đường, tựa vào cột đèn đường, tư thái đó hoàn toàn không giống với Tống Ý Nhiên.

Trong sự nội liễm lại có một loại ẩn nhẫn nữa.

"Ở đây chờ em về nhà."

"... Chẳng lẽ anh vẫn cứ đứng ở đây sao?" Lâm Khả Tụng hỏi.

"Nếu như không ở đây, anh nên đi đâu để chờ em?"

Giọng nói bình thản, trong trẻo lạnh lùng như rượu, mang theo hơi thở làm người ta say.

"Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh. Có phải em hối hận hay không?"

"Hối hận cái gì?" Lâm Khả Tụng hoàn toàn không hiểu.

"Hối hận cùng với anh. Nếu như em hối hận, hiện tại đáp ứng Tống Ý Nhiên vẫn còn kịp."

Nét mặt Giang Thiên Phàm gần như không có gì khác với mỗi lần cô đã gặp trước kia. Trong ánh mắt không hề dao động, tất cả cảm xúc đều bị thu lại rất khá.

Nhưng nhìn dáng vẻ anh nắm gậy dò đường, Lâm Khả Tụng bỗng nhiên hiểu ra.

Anh cũng không phải là lúc nào cũng chắc chắn như vậy, trên đời này luôn có nhiều chuyện để cho anh không cách nào nắm giữ được, giống như lòng của anh, giống như cô giờ phút này vậy.

Lâm Khả Tụng nhếch khóe môi, cố ý dựa về phía anh, nhìn ánh mắt của anh hỏi: "A, đáp ứng anh ấy cái gì?"

Giang Thiên Phàm còn nhạy cảm hơn trong tưởng tượng của Lâm Khả Tụng.

Cho tới hôm nay, cô mới hậu tri hậu giác hiểu được Tống Ý Nhiên.

Chẳng qua giữa cô và anh luôn có chênh lệch. Khi cô nhìn Tống Ý Nhiên, anh lại ẩn dấu tâm ý của mình đi. Đợi đến lúc cô rốt cuộc chạy hướng đi nơi khác, thì anh lại bắt đầu truy đuổi.

Lâm Khả Tụng tự nhận là lòng mình rất nhỏ, một lần chỉ có thể dung hạ một người.

Giang Thiên Phàm đã thành công chui vào, nhét tràn đầy cô rồi, để cho cô chỉ có thể mịt mờ khiến Tống Ý Nhiên buông tha.

Cô biết, chỉ cần Tống Ý Nhiên không mở miệng nói ra câu nói kia, thì bọn họ vĩnh viễn có thể là bạn bè hiểu nhau rõ nhất.

Thoải mái như vậy không hề dễ dàng. Đây là điều Lâm Khả Tụng chưa từng nghĩ tới.

Mà quan trọng nhất là, liên tưởng tới không khí giằng co không giải thích được giữa Giang Thiên Phàm và Tống Ý Nhiên ngày trước, cuối cùng Lâm Khả Tụng cũng hiểu rõ nguyên cháy.

"Đáp ứng lời thổ lộ của anh ta."

"Sao... Tống Ý Nhiên thổ lộ. Bọn em quen biết nhau nhiều năm như vậy, đều rất tin tưởng lẫn nhau. Lời thổ lộ của anh ấy em phải nghiêm túc suy nghĩ mới được. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, thì anh ấy cũng sẽ không cho em áp lực gì hết, không bằng em đồng ý thôi!"

"Cho nên, anh tạo áp lực cho em. Vậy thì anh dứt khoát cho em thêm một chút áp lực nữa mới được."

"Áp lực gì?"

Giang Thiên Phàm đưa tay giữ chặt gáy của Lâm Khả Tụng, kéo cô đến trước mặt mình, dùng sức hôn lên.

Lúc bắt đầu, anh chỉ hôn lên khóe môi cô, Lâm Khả Tụng bị anh đụng vào hơi đau, mới giữ chặt bờ vai của anh, đầu lưỡi của Giang Thiên Phàm đã chén vào dọc theo khe hở nơi bờ môi của cô. Tất cả bất ngờ không kịp phòng bị, công thủ đổi chỗ. Sống lưng của Lâm Khả Tụng bị dựa sát vào cột đèn, Giang Thiên Phàm nghiêng mặt sang bên hoàn toàn ngậm hôn cô.

Trong khoảnh khắc đó không khí khô ráo băng liệt, bên tai Lâm Khả Tụng giống như nghe tiếng diêm vạch qua, tất cả không bị khống chế mà thiêu đốt.

Nụ hôn của anh áp chế cô gắt gao, không hề có khoảng không để di động.

Hai cổ tay của cô bị đối phương dùng sức vặn sang hai bên cột đèn, buộc chặt, xương ngón tay đau muốn chết.

Lần đầu tiên cô đã hiểu ra cái gì gọi là"Đùa lửa *".

Lâm Khả Tụng cố gắng quay mặt, thoát khỏi Giang Thiên Phàm, dù chỉ có một khe hở, để cho cô giải thích tâm ý của mình, nhưng Giang Thiên Phàm không hề cho cô chút cơ hội nào.

Cho đến khi cặp chân của Lâm Khả Tụng cũng như nhũn ra, cuối cùng Giang Thiên Phàm cũng rời khỏi môi của cô.

"Em có thể thử một lần xem."

Giọng nói của anh thật lạnh, cổ tay của cô vẫn bị anh bóp chặt.

"... Vốn dĩ anh ấy chỉ dự định mở một nhà nhà ăn nhỏ mời em giúp một tay trong bếp mà thôi!" Lâm Khả Tụng nhân cơ hội này mau chóng nói ra.

Cô cho rằng Giang Thiên Phàm sẽ buông cô ra, nhưng khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông này đã xem thủng cô, anh tựa lên gương mặt của cô, nhẹ nhàng dán vào da thịt của cô, dùng cái tư thế dịu dàng nhất này, che ở bên tai cô nói: "Thật ra thì em biết điều anh ta thực sự muốn nói là cái gì. Chẳng qua em không để cho anh ta nói ra khỏi miệng mà thôi."

"Cho nên anh biết..."

"Anh đương nhiên biết rồi. Trong lòng em không bỏ được anh ta, thiếu chút nữa là có thể nghe được đáp án đã chờ đợi mười năm nay."

Ánh mắt Lâm Khả Tụng chua xót, cô vẫn muốn khóc, nhưng cô biết mình không thể khóc vì Tống Ý Nhiên trong lồng ngực Giang Thiên Phàm được.

"Nếu như nước mắt muốn chảy xuống, sẽ để cho nó chảy xuống. Em có thể hoài niệm thời gian thích anh ta, có thể lưu luyến bóng dáng của anh ta, có thể nhớ đến sự mong đợi của mình với anh ta. Bởi vì muốn em nhất đao lưỡng đoạn với quá khứ là không thiết thực. Nếu như em biết rõ ràng điều anh ta thực sự muốn nói với em là cái gì, còn có thể không chút cảm động, thì đó không phải là em. Anh chỉ muốn em hiểu rõ một chút, ‘ từ nay về sau ’ em là phủng ở trong tay của anh."

Đây chính là Giang Thiên Phàm, anh luôn dùng phương pháp đơn giản nhất khiến cho cô không có đường lui.

Anh chưa bao giờ nghĩ biến cô thành một người khác thậm chí thay đổi quá khứ của cô, anh bao dung nhất vẫn là cô của nguyên bản.

Giang Thiên Phàm hôn vào đuôi lông mày của cô, mang theo cưng chìu.

Lúc này, có đồ vật gì đó bị đụng rơi xuống từ trên cửa sổ, ngã trên mặt đất.

Lâm Khả Tụng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Tiểu Tuyết đứng ở trước cửa sổ.

"Tiểu Tuyết..."

"Thế nào?" Giang Thiên Phàm nghiêng mặt đi, "Tiểu Tuyết là em họ của em sao?"

"A... Đúng vậy..." Lâm Khả Tụng có chút lo lắng Lâm Tiểu Tuyết có thể nói lung tung với chú hay không.

"Đi thôi, anh còn chưa từng đến chỗ ở của em."

Giang Thiên Phàm ung dung mở gậy dò đường ra, dắt tay Lâm Khả Tụng, đi về phía cầu thang nhỏ thông lên nhà của chú.

Lâm Tiểu Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Thiên Phàm. Cô không hiểu rốt cuộc chị họ của cô gặp vận đào hoa thế nào!

Một người đàn ông ngời ngời như Tống Ý Nhiên, mỗi lần tới cũng là vì tìm Lâm Khả Tụng, hoàn toàn đem Lâm Tiểu Tuyết cô trở thành không khí.

Mà bây giờ người đàn ông này, có một loại phong cách làm người ta đã gặp qua là không quên được. Khi anh ta ngẩng đầu lên, thế giới giống như bất động trong mắt anh ta.

Lâm Tiểu Tuyết chợt nghĩ đến cái gì, lôi từ dưới giường của mình ra một chồng lớn tạp chí 《 mỹ thực gia 》.

Những tạp chí này đều là cha cô Lâm Phong mua, không có chỗ để, liền bị chất đống tại nơi này, đã có một lớp bụi. Cô luôn luôn không có hứng thú với những tạp chí này, chỉ thỉnh thoảng lật xem giới thiệu về những nhà hàng cao cấp một cái. Nhưng cô nhớ mình đã thấy ảnh của một vị bếp trưởng người Hoa, cô đã từng cảm thấy không thể tin được, ở trong ấn tượng của cô bếp trưởng hoặc là mập mạp giống như những người Âu Mỹ trên TV kia, hoặc là mồ hôi như mưa ở trong bếp giống như cha cô, nhưng vị bếp trưởng người Hoa này lại có một loại phong cách Quý tộc.

Lâm Tiểu Tuyết đã từng điên cuồng tìm tòi tin tức về vị bếp trưởng này. Trừ anh là người thừa kế một tập đoàn ẩm thực của người Hoa nào đó ra, thì chính là tin tức nhà hàng của anh ta đạt được các cấp sao đánh giá của Michelin cùng với ca ngợi, nhưng sẽ không có hình ảnh gì nữa. Sự khiêm tốn của anh khiến cô mất mác.

Tên của anh là "Giang Thiên Phàm".

Nếu như nhắc tới cái tên này với cha Lâm Phong của cô, thì ông có thể thao thao bất tuyệt ba ngày ba đêm.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, Lâm Tiểu Tuyết khẽ mở cửa, từ khe cửa nhìn thấy Lâm Khả Tụng đưa Giang Thiên Phàm vào trong phòng của chị ấy.

"Chậm một chút, nơi này rất nhỏ, rất chen chúc, anh phải cẩn thận."

Lâm Khả Tụng kéo anh đi vào trong phòng, thành thật mà nói đưa Giang Thiên Phàm đi thăm khuê phòng của mình, thật sự vẫn có chút ngượng ngùng.

May là anh không nhìn thấy.

Trên ghế ở bàn đọc sách còn để áo khoác chưa kịp thu dọn, Lâm Khả Tụng chỉ có thể mời anh ngồi lên trên giường của mình.

Nhưng chăn trên giường cũng chưa gấp, thực sự lộn xộn khiến cô xấu hổ.

Anh không biết, anh không biết, anh sẽ không biết...

Lâm Khả Tụng thật hối hận đã dẫn anh vào trong phòng mình.

Sơ ý một chút, bắp chân của Giang Thiên Phàm liền đụng vào rương hành lý Lâm Khả Tụng dựa ở đầu giường.

"Ai nha! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!"

"Không sao."

Giang Thiên Phàm vừa ngồi xuống, một cái tay đặt lên cái chăn của cô, ngẩng đầu lên, "Em vẫn có thói quen, không sắp xếp giường gọn gàng."

"..."

Đang trong lúc Lâm Khả Tụng tự hỏi phải tiếp lời anh như thế nào, thì Giang Thiên Phàm từ từ ngã xuống, nghiêng người tựa lên gối của cô, "Ở đây đều là hương vị của em."

"Không phải mùi thúi chứ... Em có tắm hàng ngày..."

"Anh nằm một lát thôi. Em đồng ý làm trứng hun khói bằng cỏ khô."

"Được! Anh ngủ một lát đi! Chờ em làm xong sẽ gọi anh!"

"Ừ."

Lâm Khả Tụng nhấc một góc chăn lên, đắp lên trên người của Giang Thiên Phàm.

Trong phòng bếp có trứng gà, nhưng không có cỏ khô cùng quả mọng! Cô phải đi ra ngoài mua.

Đi tới cạnh cửa, nhìn gương mặt đang ngủ của Giang Thiên Phàm, cô biết anh có thói quen ngủ trưa.

Có phải kể từ lúc cô nói cho anh biết mình và và Tống Ý Nhiên đi ăn cơm chưa, anh vẫn chờ cô?

Lâm Khả Tụng cười cười, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Cô có một loại ảo giác, trong gian phòng nho nhỏ kia là cái hộp cô cất giấu Giang Thiên Phàm. Cho dù ở thế giới bên ngoài, anh lạnh lùng cỡ nào chấp nhất cỡ nào làm cho người ta có thể nhìn không thể chạm ra sao, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại ngủ, thì anh chính là cất giấu duy nhất của cô.

Lâm Khả Tụng đi tới trước cầu thang, đã nhìn thấy Lâm Tiểu Tuyết mở cửa.

"Này, anh ta là gì của chị?" Lâm Tiểu Tuyết hỏi thẳng.

"Bạn." Lâm Khả Tụng trả lời.

"Bạn? Anh ta là bạn của chị?" Lâm Tiểu Tuyết cười có chút xem thường, "Mỗi người bạn của chị đều có thể ngủ trên giường của chị rồi sao?"

"Được rồi, anh ấy là bạn trai của chị."

Lâm Khả Tụng không biết giải thích thân phận của Giang Thiên Phàm với Lâm Tiểu Tuyết thế nào, nhưng nếu Giang Thiên Phàm đã đến, hẳn là có ý muốn quen biết với người nhà của cô. Lâm Khả Tụng không quan tâm Lâm Tiểu Tuyết nghĩ như thế nào, nhưng cô không biết chú và Giang Thiên Phàm có thể hợp nhau hay không.

"Chị cứ tiếp tục đắc ý đi!" Lâm Tiểu Tuyết đi thẳng về phòng khép cửa lại.

Lâm Khả Tụng bất đắc dĩ lắc đầu, đi về phía siêu thị gần đây.

Khi Lâm Khả Tụng mang theo nguyên liệu trở lại, cô phát hiện cửa phòng mình mở ra.

Chẳng lẽ là Lâm Tiểu Tuyết quấy rầy Giang Thiên Phàm nghỉ ngơi?

Cô vội vàng chạy về phòng, lúc này mới phát hiện chú của cô đang nghiêm túc cầm laptop giống như là học sinh tiểu học làm bút ký vậy.

Mà Giang Thiên Phàm đang nhàn nhã tựa vào đầu giường, đôi tay khoác lên chăn của Lâm Khả Tụng.

Từ sườn xào chua ngọt đến bún thịt rồi đến bầu dục cừu non xào, vấn đề của chú nhiều vô kể, giống như lo lắng qua hôm nay về sau sẽ không gặp được Giang Thiên Phàm nữa.

Mà ngoài ý muốn Giang Thiên Phàm rất có kiên nhẫn trả lời tất cả vấn đề của chú, thậm chí phần nhỏ bé nhất đều giải đáp hết.

Vì phối hợp tốc độ bút ký của chú, anh còn cố ý thả chậm tốc độ nói của mình.

"Thật cám ơn cậu! Cậu Giang! Tôi còn có một vấn đề muốn hỏi..."

"Không cần gấp, chú Lâm, tôi sẽ ở đây ăn cơm tối. Khả Tụng về rồi."

Thính giác của Giang Thiên Phàm vẫn nhạy bén như vậy, có lẽ khi cô đi xuống lầu dưới, anh cũng đã biết rồi.

"Khả Tụng! Cháu về rồi! Cậu Giang tới nhà chúng ta, sao cháu không nói với chú một tiếng! Để chú cẩn thận chuẩn bị! Cháu có biết chú nằm mơ cũng muốn gặp Cậu Giang hay không! Cậu ấy làm sư phụ của cháu, cháu lại cứ im re, cháu giỏi lắm! Nếu không phải là chú lên lầu lấy đồ, Tiểu Tuyết nói trong phòng cháu có khách, để chú đi xem một chút, thì cháu còn muốn giấu đến lúc nào!"

"Ha ha... Hiện tại không phải chú đã biết rồi sao?" Lâm Khả Tụng cười nhìn về phía Giang Thiên Phàm, xem ra anh cũng có cách ở chung với người nhà của cô, hoàn toàn không cần cô phải quan tâm.

"Không phải em nói sau này sẽ không ăn đồ ăn vặt trên giường sao? Anh ngửi thấy mùi bánh quy sô-đa bánh bích quy trên gối của em."

Giang Thiên Phàm lạnh nhạt mở miệng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor