Tim Đập Trên Đầu Lưỡi - Chương 50

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
Chương 50: Tháp bánh rán khoai tây (hạ)
gacsach.com

Dường như đám tuyển thủ xung quanh thở ra một hơi.

Có lẽ là bởi vì Lâm Khả Tụng ở trận đấu trước đã lấy được 9 đã làm mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu cô chưa từng làm tháp bánh rán khoai tây, đồng nghĩa với việc rất dễ dàng phạm lỗi, cũng để cho người khác dễ dàng leo hạng.

Lúc này, bác sĩ Tạ trên khán đài gọi điện cho người kia.

"Tôi rất tò mò, tại sao giám khảo lại chọn tháp bánh rán khoai tây làm đề thi? Món ăn này có cái gì đặc biệt sao?"

"Nếu như là khoai tây bánh rán, như vậy chỉ cần thái khoai tây thành sợi, sau khi bỏ vào chảo rán thì rất dễ dàng rất chín. Nhưng là tháp bánh rán, chính là dùng miếng khoai tây, mà không phải sợi khoai tây."

"Cho nên... Nếu như cân nhắc thời gian không thích hợp mà nói, cuối cùng chảo tháp bánh rán sẽ hỏng?"

"Đúng vậy. Mặt khác là gia vị. Miếng khoai tây không dễ dàng ngon miệng giống sợi khoai tây, cho nên về phần gia vị cũng phải cẩn thận."

Bác sĩ Tạ sờ trán: "Nghe qua thật làm người ta đau đầu. Hình như Khả Tụng chưa từng làm qua tháo bánh rán khoai tây, cậu không lo lắng sao?"

"Món ăn này cần có kỷ xảo, cô ấy hiểu hết."

Lúc này, Anna Lisa dùng dao ăn cắt bánh khoai tây ra, cho người nào cũng nhìn thấy rõ tháp bánh rán khoai tây có cái gì.

Bên ngoài khoai tây phủ một lớp tinh bột rất mỏng, mà giữa miếng khoai tây lại là tôm non mềm.

Lâm Khả Tụng hít một hơi, thời gian chín của miếng khoai tây khác với tôm. Tôm chín sớm hơn khoai tây, nói cách khác hai nguyên liệu này cần xử lý riêng, nếu không tôm sẽ chiên mất vị, miếng khoai tây cũng không chín!

Những tuyển thủ khác cũng bắt đầu suy nghĩ.

Lâm Khả Tụng nhìn chằm chằm màn hình, nhíu mày. Không chỉ có như thế, cô cũng phải cần thận phần cho gia vị. Bánh rán tháp cần tôm để làm tăng thêm vị ngon của khoai tây, nhưng làm sao để hương vị của tôm và khoai tây quyện vào nhau mà làm cho người ăn cảm thấy tuyệt vời, cô nhất định phải cực kỳ cẩn thận.

"Nguyên liệu chính của món ăn này, mọi người đã biết hết, mời mọi người xuống phía dưới kho hàng nguyên liệu nấu ăn để tìm kiếm nguyên liệu và gia vị thích hợp mà các bạn cần. Các bạn nhất định phải cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận kiểm tra trước khi hoàn thành. Nhất định không được sau khi rời khỏi, người nào đó trong mọi người nói với tôi, các bạn quên cầm muối!"

Mọi người nở nụ cười. Đây là có ý tốt nhất nhở. Quả thật là gia vị cơ bản nhất mà cũng dễ dàng bị bỏ quên nhất.

"Mọi người xin nhớ kỹ, trước khi bắt đầu cuộc so tài, các bạn có 10 phút lựa chọn đồ dùng bất kỳ các bạn dùng. Nhưng mà sau khi bắt đầu tranh tài, nếu như có ai còn muốn đi vào kho hàng nguyên liệu nấu ăn mà nói, thì đã dùng thời gian tranh tài của các bạn."

Khi Lâm Khả Tụng tiến vào kho hàng nguyên liệu nấu ăn, ngẩn cả người. Những nguyên liệu nấu ăn nơi này không hề kém với phòng bếp ở biệt thư Giang Thiên Phàm. Chỉ là thư tự sắp xếp nguyên liệu nấu ăn rất lộn xộn, hình như chính là vì để cho những người dự thi luống cuống tay chân.

Lâm Khả Tụng tìm được bột mì dùng để bọc khoai tây, cũng tìm được tôm tươi mình muốn, nhưng là cô muốn tìm hương liệu nào đó cũng không tìm được.

"Khả Tụng, cô tìm cái gì ở đây? Thứ tôi muốn tìm đã đủ hết, tôi có thể giúp cô!" Giọng nói Victor vang ở bên tai cô.

"À? Cám ơn. Tôi muốn tìm rau thơm... Nhưng mà vẫn không tìm được ở nơi nào..."

"Rau thơm? Khả Tụng cô rất thông minh. Rau thơm cắt nhỏ rắc lên trên hải sản có thể át đi mùi tanh! Mùi cũng rất nhẹ nhàng ôn hoà!"

Victor vừa nói như thế, những tuyển thủ vốn muốn rời khỏi kho hàng nguyên liệu cũng trở về tìm kiếm rau thơm.

Khi Lâm Khả Tụng đi tới trước giá hàng đựng rau thơm, phát hiện đều bị lấy hết.

"Ai nha, Khả Tụng, rất xin lỗi, tôi không nên nói ra. Nhất định là bọn họ cố ý lấy hết không giữ lại cho cô. Chỉ tiếc tôi không cần rau thơm, nếu không tôi nhất định sẽ chia cho cô một ít." Victor cười cười, đi ra ngoài.

Lúc này trong kho nguyên liệu, chỉ còn lại Lâm Khả Tụng và Hậu Đằng đang chọn cà rốt.

Lâm Khả Tụng vốn cho là đây chỉ là một cuộc tranh tài, cũng không cần anh lừa tôi gạt, mỗi người chỉ cần biểu diễn tài nghệ của bản thân là được rồi.

Nhưng mà hiện tại cô biết mình ngây thơ đến ngu xẩun.

Đây là một tranh tài, mỗi người đều là đối thủ với nhau. Chỉ có người khác sai sót, mình mới có thể thắng.

Tỉnh táo, Lâm Khả Tụng, mặc dù không có rau thơm, nhưng mà cô có thể dùng những hương liệu khác để thay thế.

Lúc đi qua giá hàng chứa hương liệu thì đúng lúc đi ngang qua Hậu Đằng, Hậu Đằng đứng lên, ném rau thơm vào trong giỏ xách của cô.

"Hậu Đằng... Anh..."

"Lần sau, cô không gặp vận may tốt vậy đâu." Hậu Đằng ném cà rốt vào giỏ của mình rồi rời đi.

Lâm Khả Tụng không nhịn được hỏi: "Tại sao anh giúp tôi? Không phải chúng ta là đối thủ sao?"

Ở trước thang máy, anh ta nhắc nhở qua cô không nên tin Victor.

"Bởi vì có người nhờ tôi trông chừng cô. Dĩ nhiên chỉ là trông chừng cô mà thôi. Chắc là người kia biết cô rất ngu xuẩn mà thôi."

"Là ai?"

Hậu Đằng khẽ hừ một tiếng: "Cô cảm thấy người nào quan tâm tới cô nhất, đó chính là người nào. Mặt khác, không nên tin tưởng tôi quá. Bởi vì tôi cũng là đối thủ của cô."

Nói xong, Hậu Đằng cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Lâm Khả Tụng không còn bao nhiêu thời gian, cô xác định mình không thiếu thứ gì, cũng đi ra ngoài.

Chỉ là cô không kiềm được suy nghĩ, rốt cuộc người này là ai?

Không, Khả Tụng, bây giờ không phải là thời điểm phân tâm. Cô phải tập trung hết sức vào cuộc tranh tài này!

Khi cô đi ra, mấy tuyển thủ cúi đầu xuống phát hiện trong giỏ xách của cô vẫn còn có rau thơm, ào ào lộ ra tiếc nuối thậm chí vẻ mặt không thể tin.

Lâm Khả Tụng nhớ kỹ bọn họ, ở đáy lòng tự nói với mình phải đề phòng những người này.

Khi bọn họ trở lại trong hội trường thì phát hiện từng nơi nấu nướng đều bị ngăn cách bởi kính thuỷ tinh đục mờ.

Bên trên thuỷ tinh là camera, có thể quay đủ mọi hướng đến chi tương nấu nướng của bọn họ.

"Đây là một cuộc tranh tài, tranh tài cần nhất là tránh “tham khảo” lẫn nhau. Khi mọi người không thấy được qua trình nấu nướng của nhau, như vậy mỗi một phần tác phẩm chính là thuộc về các bạn mà không phải thuộc về người khác!"

Xem ra, "Bậc thầy ưu tú" không chỉ là tiết mục ti vi, cuộc so tài uỷ hội làm cẩn thân!

"Xin mọi ngừoi người dự thi không nên quên, các bạn cần chuẩn bị 12 phần tháp khoai tây bánh rán, mỗi một phần đều cần làm hoàn mỹ vô khuyết. Các bạn có một giờ chuẩn bị, hiện tại —— bắt đầu tranh tài!"

Trong không gian kín này, Lâm Khả Tụng cảm thấy càng thêm tự tại.

Bốn phía vang lên các loại âm thanh.

Lâm Khả Tụng cũng bắt đầu bận rộn. Trước tiên cô gọt vỏ khoai tây, cắt thành từng miếng, mỗi một một miếng đều giống nhau, sau đó dùng tay ấn khoai tây cảm nhận độ dày của nó, đưa vào lò nướng. Tiếp, cô lột vỏ tôm, để vỏ tôm vàng óng một bên, ướp gia vị cho tôm, dùng ni-lon bọc thức ăn bọc chặt. Tiếp, bắt đầu điều chế hồ bột bọc ngoài khoai tây.

Cô không có quên Giang Thiên Phàm vẫn dạy của mình, bất kể loại nguyên liệu nào đều phải nếm thử mùi vị, cảm thụ tính chất.

Sau khi điều chế tốt hồ bột, cô cẩn thận thưởng thức, hơn nữa trong đầu tưởng tượng nếu như quấn lên khoai tây, độ mặn như vậy có đủ không.

Mà giờ khắc này, trên màn hình lớn đang truyền phát tất cả ban giám khảo ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm.

"Haha, tôi nói Winston, cho tới bây giờ, tuyển thủ tranh tài anh chú ý nhất là ai?"

Winston nhướng đuôi lông mày: "Rất rõ ràng, là Tim Hi • Victor. Anh ta tuổi trả, người trẻ tuổi rất có ý tưởng sáng tạo. Hơn nữa khả năng phân biệt của vị giác của anh ta làm cho tôi rất kinh ngạc. Vị giác phân biệt được quyết định năng lực phân biệt mùi vị của một đầu bếp. Giống vậy trong nghề vị giác là tốt nhất là bậc thầy Giang Thiên Phàm, bất kỳ cái gì anh ta cũng có thể nếm ra được hương vị, anh ta chắc chắn có thể tách ra để phân biệt mùi vị."

"Nói tới đây, tôi rất tò mò, trong mười vị tuyển thủ này, rốt cuộc có ai tiếp nhận sự giảng dạy của Giang Thiên Phàm khộng?" Bậc thầy đến từ nước Uc tò mò hỏi.

"Đây là bí mật." Winston trợn mắt, "Bất quá đội hình thầy hướng dẫn lần này rất mạnh. Chỉ là một vị thầy nấu nướng giỏi cũng không đại biểu bọn họ am hiểu dạy học sinh. Cho nên có lẽ tranh tài kết quả cuối cùng, sẽ làm mọi người ngạc nhiên."

Lâm Khả Tụng đang điều chế tương chấm cho tháp bánh rán, nghe được tên tuổi của "Giang Thiên Phàm", trong nháy mắt tim cảm thấy căng thẳng.

Tỉnh táo, Khả Tụng.

Tỉnh táo.

Cô có thể làm xong, tuyệt đối có thể làm xong!

Cô cẩn thận từng li từng tí bưng khoai tây nướng xong ra, trộn một chỗ với tôm tươi đã ướp gia vị sẵn.

Khi cô làm ra tháp bánh rán khoai tây thứ nhất, không có quên nếm thử mùi vị, bất kể là khoai tây hay là tôm, tự kiểm tra mùi vị cho dù là nhỏ nhất, cho đến khi cô hài lòng, mới bắt đầu bày lên đĩa.

Lúc này đã tiến vào đếm ngược thời gian.

Cô để tương chấm vào đĩa nhỏ, dọn từng bước một xong. Dùng giấy thấm dầu cẩn thận thấm hút hết dầu trơn thừa trong tháp khoai tây bánh rán, lấy lá bạc hà trang trì.

12 phần bữa ăn đối với cô mà nói là cái rất cần phải thời gian cùng với năng lực xử lý.

Bên kia thuỷ tinh đã truyền đến có tiếng chén đĩa nghiêng ngã hơn nữa là tiếng chửi mắng của các tuyển thủ.

Nếu như đĩa và thức ăn cùng rơi xuống đất, vậy thì chắc chắn không thể đưa lên cho ban giám khảo, với việc này ban giám khảo chỉ có thể cho điểm 0 mà thôi.

Anna Lisa bắt đầu đếm ngược thời gian.

Lâm Khả Tụng dùng khăn giấy lau đi mồ hôi trán, xác định tất cả hoàn mỹ vô khuyết, lúc này cô mới thở ra một hơi.

"Đã hết giờ!"

Sau khi giọng nói của Anna Lisa vang lên, cánh cửa thuỷ tinh ngăn cách các tuyển thủ chậm rãi hạ xuống, bọn họ lại có thể nhìn thấy nhau một lần nữa.

Lúc này, Anna Lisa chợt che miệng, kêu lên: "A, Oh My GOD! Oh My GOD! Không ngờ thần tượng của tôi đến rồi!"

Người quay phim không nói hai lời quay ống kính về khán phòng.

Tất cả tuyển thủ dự thi cũng không nhịn được ngẩng đầu lên.

Đó là một người tư đàn ông phương đông ưu nhã, được dẫn đến một chỗ bỏ trống ngồi.

Anh ngồi xuống, khi ống kính quay tới ngũ quan của anh, đôi mắt sâu và vẻ mặt lạnh lùng, khi thế tràn ra, vốn là khán giả bàn luạn ầm ĩ ồn ào náo động bỗng chốc yên lặng.

Trong một đống người, dù anh không nói câu nào, cũng trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Lâm Khả Tụng hoàn toàn trợn tròn mắt.

Sao anh lại tới?

Không có một vị thầy hướng dẫn nào tới đây, tại sao anh lại tới trường quay?

"Trời ạ... Đó là Giang Thiên Phàm sao? Nghe nói anh ta kinh doanh tới mấy cái nhà hàng đầu bếp Michelin!"

"Rốt cuộc anh ta được mời tới với tư cách khách quý... Hay là cảm thấy hứng thú tính toán bồi dưỡng người mới trong số chúng ta?"

"Hay là, trong chúng ta có người tiếp nhận anh ta giảng dạy?"

"Không thể nào... Giang Thiên Phàm luôn luôn trốn tránh, chưa bao giờ tham gia hoạt động gì cũng rất ít xuất hiện trước truyền thông... Khả năng tham gia cuộc thi đấu này không nhiều lắm!"

Chỉ có Lâm Khả Tụng không nói được lời nào.

Giang Thiên Phàm anh ta tới... Nếu như tháp khoai tây bánh rán của mình không cách nào lấy được sự ưu ái từ ban giám khảo, anh ấy sẽ rất thất vọng?

Lúc này Anna Lisa đã không nhẫn nại được, giơ micro tới bên người Giang Thiên Phàm.

"Giang tiên sinh, tôi rất vui mừng! Không ngờ có thể ở gặp anh ở khoảng cách gần thế này!"

Giang Thiên Phàm chỉ hơi hơi gật đầu một cái, không có nói bất kỳ điều gì.

"Giang tiên sinh, anh muốn tới xem trân jđấu sao? Có lẽ ở đây có rất nhiều người không biết anh, nhưng mà tôi lại biết trường hợp anh công khai tới đây là chuyện không thể nào tượng tưởng được! Ôi trời ơi!... Ông trời ơi..."

"Cô tiếp tục chủ trì chương trình, tôi chỉ là một người xem mà thôi, Anna Lisa."

Giọng nói của anh có một loại ý nhị riêng biệt, giống như là một ly rượu sen trắng, trải qua thời gian lắng đọng, có cảm xúc chiều sâu.

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ người được Anna Lisa gọi là "thần tượng".

Đã có tuyển thủ bưng tháp khoai tây bánh rán tới mười hai vị giám khảo.

Trên màn hình, xuất hiện hình ảnh một vị giám khảo đang nếm đồ ăn.

Tháp bánh rán vốn nhìn như bình thường nhưng lại làm khó không ít người.

"Ôi trời ơi! Thế mà khoai tây không có rán chín! Còn có cái gì người ta ăn ngán so được với khoai sống?"

Tác phẩm đầu tiên đã xuấn hiện vấn đề hết sức trí mạng, cuối cùng chỉ có đạt được 2.5 điểm.

Đến từ Tania – tuyển thủ đến từ Mexico che mặt của mình, lộ ra vẻ mặt sa sút tinh thần.

2.5 điểm, điểm xấu như vậy căn bản không cách nào bù lại ở trận đấu sau.

Tác phẩm của tuyển thủ dự thi số hai bởi vì thời điểm trứng tôm ướp bỏ quá nhiều muối, tương châm quá chua nên chỉ được đánh giá là bốn điểm.

Các tuyển thủ sau đó, điểm được cho cũng không vượt qua sáu.

Tháp bánh rán của Sansa lấy được 6,5 điểm, bởi vì gia vị không tệ, tương chấm không tồi, cô ấy cũng suy tính kỹ đến thời gian chín khác nhau của khoai tây và tôi, trước chiên qua miếng khoai tây với nhiệt độ thấp. Xử lý như vậy nhìn như hợp lý, nhưng mà hai lần trụng dầu khiến cho tháp bánh rán rất dầu mỡ.

Chỉ còn dư lại Hậu Đằng, Lâm Khả Tụng, còn có Victor chưa được ban giám khảo chấm điểm qua.

Victor vẫn rất bình tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra nụ cười nghịch ngợm với người khác. Vẻ mặt Hậu Đằng vẫn bình thường, làm cho người ta không biết anh ta có nắm chắc tác phẩm của mình không.

Mà Lâm Khả Tụng, toàn bộ cảm giác của cô tập trung trên người Giang Thiên Phàm.

Cô rất hồi hộp, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi theo bản năng.

Rốt cuộc, tác phẩm của Hậu Đằng cũng đưa đến Ban Giám Khảo.

"Ừm! Đây là tháp bánh rán hoàn mỹ nhất tôi thưởng thức qua cho tới bây giờ! Hồ bột mì rất mỏng rất giòn xốp, gia vị vừa đúng! Sợi cà rốt trộn với miếng khoai tây và tôm hoà quyện với nhau! Cuối cùng đầu lưỡi của tôi cũng được cứu vớt! Trang trí cũng rất vui tai vui mắt!" Hiệp hội chủ tịch “Thức ăn ngon” David đánh giá.

Mà đại đa số ban giám khảo đều đồng ý quan điểm của anh ta, hơn nữa chỉ ra thiếu sót duy nhất chính là mùi vị không đủ phong phú. Đây là một cuộc tranh tài, tháp khoai tây bánh rán nên khác những nơi bình thường.

Hậu Đằng lấy được 7,8 điểm, đây là điểm cao nhất trước mắt tuyển thủ dự thi.

Tiếp theo, đến lượt Lâm Khả tụng.

Lòng bàn tay của cô toát hết mồ hôi, trái tim đập nhanh, dường như máu muốn phá vỡ mạch mà ra.

Lúc này, trên màn ảnh Winston đã cắt ra một phần nhỏ đưa vào trong miệng.

Chân mày anh khẽ nhíu lại, hình như đang tìm nhận xét thích hợp, nét mặt kia giống như lần đầu tiên ăn "địa ngục hồng canh" cô làm.

Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ là mình xảy ra vấn đề gì?

"Thật khó có được. Ta không biết phần tháp bánh rán này rốt cuộc là được làm ra từ tuyển thủ dự thi vị kia, nhưng mà phần bột mì quét lên khoai tây rồi trụng dầu trước, đưa vào lò nướng nướng, hơn nữa quét một lớp mỡ bò thật mỏng che đi mùi thơm của khoai tây. Tôm cũng được chế biến tỉ mỉ.

Tôm trộn lẫn với rau thơm khá với tôm của những tuyển thủ khác, nơi này phân lượng rau thơm vừa đúng. Ta cho rằng với hương liệu xa lạ cũng không cần tùy tiện dùng linh tinh, dùng phân lượng vừa phải! Cho nên phần tháp bánh rán, tôi nguyện ý cho 8,5 điểm."

Lâm Khả Tụng trợn to hai mắt, đây chính là Winston! Ông là ban giám khảo quan trọng, mặc dù giờ phút này ông cho điểm số căn bản không ảnh hưởng tới ý kiến của giám khảo khác, nhưng mà đối với tiêu chuẩn đồ ăn, tiêu chuẩn của bọn hắn cũng sẽ cách nhau quá xa.

Tiếp trên màn ảnh phát là hình ảnh chủ tịch hiệp hội “Thức ăn ngon” David.

Ông vặn chiếc cổ béo phì của mình, nghiêng đầu tựa hồ đang phân biệt mùi trong đó: "Ừm! Mùi vị rất đặc biệt! Ta ăn vào có cây nghệ tây, bách lý hương còn có một chút hồ tiêu cùng Đinh Hương! Dẫn tới hiệu quả rất rõ randg! Đợi chút, trong hồ tinh bột còn có tôm vàng óng! Vị tuyển thủ này rất thông minh, lưu lại bộ phận tinh tuý nhất của tôm tươi! Mùi vị mười phần! Đây mới là thức ăn ngon mà ban giám khảo chúng ta nên được thưởng thức! Chỉ hi vọng là vị tuyển thủ này có thể chú ý một chút về trang trí, phải biết trang trí tốt có thể làm người ăn vui tai vui mắt, khẩu vị tốt hơn! Cho nên tôi nguyện ý cho 8 điểm."

Lâm Khả Tụng thở ra một hơi.

Mà nhà bình luận thức ăn ngon Luke cũng đúng khen không dứt miệng tác phẩm của Lâm Khả Tụng: "Gia vị vừa đúng, quả thật có thể dùng ‘tinh chuẩn’ để hình dung. Điều duy nhất đáng cải thiện và chú ý, chính là độ dày của hồ bột mỳ, nếu như có thể mỏng hơn một chút, là có thể làm cho tháp bánh rán thêm giòn xốp. Hi vọng vị tuyển thủ này còn có thể tiếp tục tiến bộ, tôi nguyện ý cho cô ấy 7,5 điểm."

Mặc dù Luke cho điểm không bằng hai người giám khảo kia, nhưng mà ý kiến anh đưa ra, điều này cũng làm cho Lâm Khả Tụng ý thức được mình hình như cho hồ tinh bột dày hơn mức thì phải.

Sau khi tất cả giám khảo cho điểm, Lâm Khả Tụng lấy được 8,2 điểm, nhảy một lên đứng đầu bẳng.

Những tuyển thủ khác đều nhìn về cô xem cô gái này có đặc điểm gì.

Mà Victor xoay đầu lại, mở to mắt nhìn Lâm Khả Tụng, khóe môi anh ta nhếch lên, tràn đầy tự tin.

Lâm Khả Tụng coi như là hiểu, người này không chỉ làm cho cô thiếu chút nữa không lấy được rau thơm, quan trọng nhất là anh ta lắm cho các tuyển thủ khác vốn căn bản dự tính không dùng cải thìa lại tuỳ tiện dùng hương liệu này, phá hư quá trình của họ. Tuổi người này mặc dù nhỏ, nhưng thật không đơn giản.

Người cuối cùng được ban giám khảo chấm điểm, chính là Victor.

Khi tháp bánh rán của anh xuất hiện trên màn ảnh, người xem phát ra tiếng trầm trồ.

Anh trang trí rất đẹp, vốn là món ăn gia đình bình thường nhảy một phát trở thành tác phẩm nghệ thuật trong nhà hàng cao cấp.

Lâm Khả Tụng không biết anh lấy thời gian từ đầu làm mười hai caramel Nestlé. Tháp bánh rán được đặt trên Nestlé, trong khe hở Nestlé hiện ra lá bạc hà non. Xét trên phương diện thị xác, thậm chí Lâm Khả Tụng cho là đây trang trí do bậc thầy thiết kế.

Sau khi Winston nếm một ngụm nhỏ, mắt sáng rực lên: "Khoai tây được nướng vừa đúng, bên trong xốp, bên ngoài cũng giòn xốp! Tôm giữ nguyên tính co giãn! Cà phê và cây nghệ phấn tạo cảm giác kích thích, rất nhanh vị váng sữa lại làm bình phục lại sự kích thích này, làm hương vị trở nên vừa ý! Tác phẩm này đáng giá 9 điểm!"

Giám khảo David cũng hoàn toàn bị chinh phục: "Cây quế và câu dừa phận rắc trên đỉnh tháp bánh rán này như cây bút điểm mắt (ý chỉ đẹp thêm). Chưa bao giờ từng nghĩ tháp bánh rán đơn giản lại có mùi vị phong phú như vậy. Hơn nữa những thứ này mùi vị cũng không phải máy móc thêm vào, mà hết sức có tính hoà hợp!"

"Tôi nghĩ muốn nói là tôi ăn tháp khoai tây bánh rán hoàn mỹ nhất rồi. Nhưng mà trên đời không có gì là hoàn mỹ tuyệt đối. Nếu như còn có thể cộng thêm một chút hạt tiêu, không cần nhiều một chút xíu là tốt rồi, khiến mùi vị càng thêm ngon hơn, tôi cho là sẽ càng hoàn mỹ hơn."

Lúc Lâm Khả Tụng nhìn thấy Victor bưng đĩa, cũng biết anh ta hết sức tự tin với món ăn này. Chỉ có tự tin và thuần thục đến trình độ nào đó rồi, mới có thể tại trận đấu đầy khẩn trương như vậy mà sử dụng phức tạp như thế.

Chỉ tiếc, cô không có cơ hội ăn được tháp bánh rán của Victor. Nhưng mà chỉ là nghe bình luận giám khảo, cô cũng có thể tưởng tượng ra tháp bánh rán Victor xuất sắc như thế nào.

Khi Victor lấy được 9,6 điểm xếp vị trí đứng đầu bảng, tại chỗ không ít ký giả thức ăn ngon đã không kịp chờ đợi bắt đầu chụp hình của anh ta.

Victor đã trở thành tiêu điểm của “Bậc thầy xuất sắc”.

Lúc này, rốt cuộc Lâm Khả Tụng có thể nhìn về phía Giang Thiên Phàm rồi.

Cô không biết mình không có thắng nổi Victor hay không khiến cho anh thất vọng?

Vẻ mặt của anh không có bất kỳ biến hóa nào, lẳng lặng mà ngồi ở trên chỗ quan sát, không có chút ý muốn rời khỏi trường quay.

Lâm Khả Tụng chợt có cảm giác rất nghe anh nói*.

Cho dù là lời nói ngắn gọn nhất.

Thứ hạng so tài được công bố ra, Lâm Khả Tụng ở vị trí hạng nhì như cũ. Nếu như đây là mình ba tháng trước, cô nhất định sẽ rất hài lòng thậm chí cảm thấy rất may mắn. Mà bây giờ, không biết vì cái gì, cô có loại cảm giác không hài lòng.

Xếp hạng thứ ba là Hậu Đằng, vị thứ tư thì còn lại là Sansa.

"Cuộc kế tiếp tranh tài, sẽ càng thêm gian nan, tài năng thật sự của nhóm tuyển thủ sẽ được khảo nghiệm. Thời gian so tài tiếp theo vào thứ Sáu, mọi người không nên muộn nhé!" Ánh mắt Anna Lisa liếc qua từng tuyển thủ, "Bất kì kết quả tranh tài hôm nay có phải các người hài lòng hay không, nhưng nó đều thuộc về quá khứ. Điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, ứng đối mới khiêu chiến đi!"

Khi Lâm Khả Tụng rời đi trường quay, cô đi nhanh đến toilet.

Một tay chống bồn rửa tay, không ngừng tạt nước mạnh vào trên mặt mình, lòng cô khẩn trương yên tĩnh lại.

Điện thoại di động trong túi rung lên.

Khi cô nhìn thấy tên tuổi "Giang Thiên Phàm" thì thần kinh của cô lại tiếp tục căng thẳng.

Vừa thấp thỏm, vừa mong đợi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor