Tim Đập Trên Đầu Lưỡi - Chương 31

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
Chương 31: Sinh nhật chú
gacsach.com

Editor: Tử Tranh

Lâm Khả Tụng cẩn thận dò xét đối phương, nghĩ thầm người đàn ông này thật sự là khối băng sao?

“Miller, lái xe đi ‘Tulip xanh lam’ một chuyến.”

"Được, tiên sinh."

Lúc này Giang Thiên Phàm lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại: “Giúp tôi chuẩn bị một cái bánh sinh nhật. Một giờ sau tôi tới lấy.”

Lâm Khả Tụng mở to hai mắt, anh đang chuẩn bị bánh ngọt giúp cô sao?

Nhưng Giang Thiên Phàm căn bản không biết chú của cô, làm sao có thể đặt bánh ngọt cho chú chứ?

Từ trước đến giờ anh không có quan tâm người khác hay bất cứ chuyện gì khác.

Cúp điện thoại, Giang Thiên Phàm cũng không có giải thích gì với cô, không khí trong xe trầm mặc đến nỗi làm cho Lâm Khả Tụng cảm thấy tất cả chỉ là mình tự đa tình.

Sau mười mấy phút, xe của bọn họ dừng ở một quán cà phê thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ.

Vẫn chưa đi vào cửa, đứng ngoài khe cửa đã ngửi thấy nồng nặc mùi cà phê đậm đặc.

Từ trước đến giờ Lâm Khả Tụng không phải là người yêu thích cà phê, nhưng giờ phút này mùi cà phê tràn vào trong mũi thật sự làm say lòng người.

Giang Thiên Phàm mới vừa bước lên bậc thang, nhân viên mặc áo sơ mi trắng đeo tạp dề màu ca phê tao nhã lễ phép mở cửa thay anh.

"Giang tiên sinh."

Bọn họ khom người 30 độ làm ra động tác mời, không khoa trương chút nào, nụ cười đúng tiêu chuẩn, một chút cũng không gượng gạo.

Lâm Khả Tụng nhận ra, bọn họ cũng phải trải qua việc huấn luyện chuyên nghiệp.

Bọn họ được dẫn tới một góc gần cửa sổ, rất an tĩnh, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy người đi đường thưa thớt trên phố.

“Cô muốn ăn gì? Bánh sinh nhật không có làm xong nhanh như vậy.”

Giang Thiên Phàm vừa mở miệng, Lâm Khả Tụng mới xác định cái bánh sinh nhật đó đích thực là dành cho cô.

Nhân viên phục vụ khom người xuống, đưa thực đơn đến trước mặt của Lâm Khả Tụng.”

Đây là một tiểu soái ca, tóc hơi xoăn màu nâu, sống mũi cao thẳng còn có màu xanh dương của ánh mắt, khẽ mỉm cười, Lâm Khả Tụng liền cảm thấy ngượng ngùng.

“Bánh Hoa Phu kiểu anh.”

Những thứ kia không nhìn thấy giá, nhưng Lâm Khả Tụng biết chỗ Giang Thiên Phàm ra vào, chỉ cần có liên quan đến đồ ăn, giá cả nhất định rất xa xỉ.

“Có muốn uống cái gì không ạ?”

Nụ cười của tiểu soái ca khiến cho Lâm Khả Tụng cảm thấy nếu như cô không gọi đồ uống chính là có lỗi.

Lâm Khả Tụng ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Thiên Phàm.

“Nơi này có trà sữa Bá Tước (*) có thể thử một chút.”

(*): là một loại thức uống ở Châu Âu, mọi người có thể lên mạng tra google nha ^^

“Vậy thì trà sữa Bá Tước.”

Về trà sữa thì Lâm Khả Tụng có biết, chính là dùng bột trà sữa cùng với những thứ khác pha lên mà thành thức uống, tiện lợi một viên làm được bốn ly, quý hơn mười viên một chút. Không biết ở đây làm trà sữa như thế nào.

Sau khi nhân viên phục vụ đứng dậy rời đi, Giang Thiên Phàm lên tiếng: “Cô thích Morgan?”

“Morgan?” Lâm Khả Tụng ngây ngẩn cả người.

Morgan nào? Morgan Đại Thông sao?

“Nhân viên phục vụ vừa rồi.”

Giọng nói Giang Thiên Phàm mang theo một chút cảm giác mất mác.

Đặc biệt là sau khi Lâm Khả Tụng cảm thấy rốt cuộc anh cũng dễ ở chung hơn.

“À... Không có. Làm sao có thể...” Đầu tiên là Lâm Khả Tụng phủ nhận theo bản năng, chờ phản ứng lại cô cảm thấy tốt nhất cô không nên nói dối trước mặt của Giang Thiên Phàm nên vội vàng bổ sung, “Tôi cảm thấy anh ta cười lên rất đẹp mắt, hơn nữa thái độ rất chuyên nghiệp.”

Giang Thiên Phàm không nói gì.

Trong lòng của Lâm Khả Tụng thế nhưng lại giống như có con kiến đang bò tới bò lui. Anh nghe được cô nói thích Morgan hay sao?

Qủa thật không thể giải thích được.

Cô là một cô gái, nhìn thấy trai đẹp thì hai mắt nên thưởng thức nhưng không có khoe khoang...

Lập tức không khí có chút xấu hổ. Cho đến khi nhân viên phục vụ Morgan bưng bánh Hoa Phu kiểu Anh và trà sữa Bá tước tới bên cạnh cô, lúc cúi người xuống cười với Lâm Khả Tụng, Lâm Khả Tụng không thể không thu hồi suy nghĩ của mình từ cặp mắt xanh lam xinh đẹp kia, lễ phép nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Trong đĩa bánh Hoa Phu được trình bày rất chú trọng bố cục, trên bánh Hoa Phu trắng noãn là bơ, anh đào và dâu tây làm cho người ta có một loại cảm giác vui thích. Lâm Khả Tụng dùng dao ăn nhẹ nhàng cắt vào mặt ngoài của bánh Hoa Phu, vang lên tiếng giòn giòn giống như tiếng giấy rách. Dính một chút bơ, đưa vào trong miệng, mùi vị hạnh phúc trong miệng của cô được bóc ra từng tầng, bên trong mềm mại làm cho cô theo bản năng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Đối diện với Giang Thiên Phàm chân trái gác trên đùi phải, ngồi ở trên ghế sô pha, bưng ly cà phê nhỏ, vừa tao nhã lại vừa quý tộc, đây là một loại phong cách bẩm sinh không thể nào bắt chước.

Hơi nước vấn vương trên lông mi của anh, cúi đầu nhấp một hớp cà phê thì lông mi rũ xuống giống như có cái gì im lặng qua đi, ở trong không khí hiện ra chút sóng gợn.

Lâm Khả Tụng nhìn đối phương đến ngây ngẩn.

Cho đến lúc Giang Thiên Phàm để cái ly nhẹ xuống, không nhanh không chậm hỏi: “Bánh Hoa Phu ăn không ngon sao?”

Lâm Khả Tụng chớt nhớ tới món mì nấm hương thịt bằm tối hôm đó. Chỉ vì mình biểu hiện lịch sự một chút ở trước mặt anh, anh đã cảm thấy cô không thích nét mặt của anh. Bây giờ, anh sẽ không lại nghĩ là cô không thích ăn đi?

“Không phải! Bánh Hoa Phu nơi này ăn thật ngon, là tôi...”

“Là bánh Hoa Phu cô ăn ngon nhất, hơn nữa ăn ngon đến nổ tung.”

Chỉ số thông minh của Lâm Khả Tụng thất bại, nhưng cũng hiểu được Giang Thiên Phàm đang giễu cợt mình.

“Đây là lần đầu tiên tôi được ăn bánh Hoa Phu. Hơn nữa ăn thật ngon.” Lâm Khả Tụng không có nhiều lời, im lặng uống một hớp trà sữa Bá Tước.

Lúc này cô mới phát giác, nguyên lai trà sữa ở đây thật sự là dùng sữa tươi ngâm với lá trà mà thành. Trà tươi mát thuận lợi dung hợp với sữa bò ở trong miệng, mùi vị đặc biệt, dư vị cũng sâu sắc hơn trà sữa ven đường.

“Cô chỉ mới ăn một cái mà thôi.”

Tại sao anh vẫn rối rắm cô ăn vài miếng hoặc ăn thế nào?

Chẳng lẽ cô nên ăn như hổ đói hay giống như dân chạy nạn vừa mới trở về ở trước mặt anh mới đúng hả?

Lâm Khả Tụng chợt nổi lên ý nghĩ không tốt.

“Bởi vì mới vừa rồi tôi đang nhìn anh.”

Giang Thiên Phàm không nói gì.

Lâm Khả Tụng cong khóe môi, cố ý dùng giọng nói hết sức chân thành nói: “Morgan chỉ là cười lên rất đẹp mắt mà thôi. Nhưng anh lại khác, bất luận là từ góc độ nào, bất luận là anh lộ ra vẻ mặt lạnh lùng như thế nào, cũng làm cho tôi không có cách nào chuyển tầm mắt.”

Ai nha! Da gà đều muốn rớt vào trong trà sữa!

Nhất định cô là bị Tống Ý Nhiên lây nhiễm, nếu không sao cô lại có thể nói những lời như vậy?

Chỉ là, Giang Thiên Phàm sẽ lộ vẻ mặt gì đây?

Sẽ có chút xấu hổ nào không? Cười vào, toàn thế giời đều nói người này ngọc thụ lâm phong, tự nhiên hào phóng, chỉ sợ anh muốn cười cũng sẽ không cười.

Khả năng nhiều hơn sẽ lạnh lùng nói cho cô biết không cần phải nói giỡn nhàm chán như vậy.

Nhều hơn khả năng là lạnh lẽo nói cho nàng biết không cần mở lại loại này nhàm chán nói giỡn.

Nhưng phản ứng của Giang Thiên Phàm lại vượt ra ngoài suy nghĩ và dự đoán của Lâm Khả Tụng.

Thân thể của anh nghiêng về phía trước, một cái tay đặt trên mặt bàn. Thấy mặt của anh càng lúc càng đến gần, Lâm Khả Tụng không khỏi lui về phía sau, cho đến khi sống lưng dán chặt vào ghế sô pha.

Toàn bộ không gian giống như theo bóng dáng của Giang Thiên Phàm sụp xuống trước mặt cô.

Hô hấp của cô bị giam cầm ở bên trong thân thể, bởi vì cách anh quá gần, ngũ quan tinh xảo lại lạnh lùng hiện rõ ràng như vậy, cô sợ mình thả ra hơi thở sẽ chạm vào da thịt của anh.

Giang Thiên Phàm đưa một tay đến, vừa đúng lúc khoác lên vai Lâm Khả Tụng, chậm rãi đứng lên, ngón tay anh lướt qua cổ của cô, máu dưới da thịt cũng theo lòng bàn tay của anh mà rục rịch ngóc đầu dậy.

Cho đến khi tay anh giữ chặt cằm của cô, đặt lên gương mặt cô, ngón tay của anh dọc theo đường cong lông mày của cô, từ mi tâm đến đuôi lông mày.

“Sao... Làm sao...” Lâm Khả Tụng hết sức khẩn trương hỏi.

Cô theo bản năng muốn dán sát bàn tay của đối phương, bởi vì nhiệt độ ở đó làm cho tâm cô tin tưởng, không quá ấm áp cũng không quá lạnh lẽo.

Nhưng cô nhịn được.

Bởi vì cô không biết rốt cuộc Giang Thiên Phàm đang muốn làm gì.

Hồi lâu, Giang Thiên Phàm mới thu hồi tay của mình.

“Qủa thật, diện mạo của tôi phù hợp với xu hướng thẩm mĩ. Nhưng cô, cũng quá bình thường.”

"..."

Lâm Khả Tụng có chút muốn ném bánh nướng lên mặt của anh. Đáng tiếc là cô không dám. Chỉ có thể hung hăng dùm nĩa đâm bánh nướng, sau đó nhét vào trong miệng, dùng sức cắn.

“Âm thanh ăn của cô bây giờ, nghe giống như cảm thấy ăn ngon rồi.”

Giang Thiên Phàm ưu nhã bưng ly cà phê lên.

Lâm Khả Tụng liếc mắt nhìn chén dĩa lộn xộn của mình: Giang Thiên Phàm anh thật sự có khiếu thẩm mĩ sao!

Vừa lúc đó, Morgan đi tới bên cạnh bọn họ, nói cho bọn họ biết bánh ngọt đã chuẩn bị xong rồi.

Lâm Khả Tụng cầm bánh ngọt trở lại xe với Giang Thiên Phàm.

Xe cũng không có chạy vào phố người Hoa, mà là dừng lại ở đầu phố.

Lâm Khả Tụng xuống xe, tâm tình nhất thời vui sướng.

Vài ngày rồi không nhìn thấy chú, không biết ông thế nào! Có phải phòng ăn vẫn còn rất đông không? Buôn bán thế nào?

Khi cô đi tới phòng ăn Lâm Ký, nhìn khách quý chật nít ở bên trong, người đến người đi, không khỏi lộ ra một nụ cười.

Cô vừa đi vào, đã có người vui mừng hét to: “Mau đến đây! Khả Tụng trở về!”

Chú cơ hồ lao ra từ sau phòng bếp: “Khả Tụng! Con về rồi! Vào trong phòng ngồi! Chú lập tức tới liền!”

“Không cần kêu con! Chú, người bận rộn rồi! Con cũng tới giúp đỡ người! Đây là bánh sinh nhật con đưa cho chú!”

Chú nhận lấy bánh ngọt, cười đến hết sức vui mừng: “Còn có bánh ngọt! Khả Tụng con thật có lòng! Mấy đồ đệ kia cũng xuất sư rồi! Tối hôm nay chú liền giao cho bọn họ, chú nhắn nhủ hai câu liền đi lên! Đúng rồi, bạn của con cũng tới! Vốn là tới thăm con, kết quả lại đưa quà cho chú! Thật xấu hổ! Cho nên chú cũng mời anh ta ở lại ăn cơm tối!”

“Bạn của con?” Lâm Khả Tụng mở to hai mắt, “Không phải Tống Ý Nhiên chứ?”

“Đúng đúng đúng! Chính là Tống Ý Nhiên! Con lên với cậu ấy đi!”

Nhiều ngày không gặp cái tên kia, Lâm Khả Tụng hết sức nhớ. Hai ba bước chạy lên lầu, đẩy cửa phòng trước kia ra.

Chú biết ba tháng sau cô sẽ trở lại, nên căn phòng cũng giữ lại, ngay cả trên cái chăn trên giường còn đỡ hơn chăn đệm nằm ở dưới đất.

Mà bên trong, một người năm, anh ta đưa lưng về phía cửa, chỉ lộ ra bả vai cùng với một đôi chân dài.

Tuy chỉ có một bóng lưng, nhưng cũng đủ mê hoặc những cô học trò nhỏ.

Lâm Khả Tụng ngồi xuống cạnh giường, dùng ngón tay day day bờ vai anh: “Này! Tống Ý Nhiên! Đây chính là địa bàn của em, sao lại bị anh xâm chiếm?”

Tống Ý Nhiên chợt xoay người, cánh tay vòng qua eo của Lâm Khả Tụng, trực tiếp ôm chặt cô. Mặt của anh cơ hồ dính chặt vào lưng của Lâm Khả Tụng, hơi thở ấm áp không để cho sống lưng cô cứng lại.

“Sao vài ngày rãnh em ăn ngon à, em giống như mập hơn?”

Tống Ý Nhiên buồn buồn nói.

“Không thể nào đâu? Em cũng không có ăn nhiều!” Lâm Khả Tụng tức giận cúi đầu xuống, liền phát hiện trong mắt Tống Ý Nhiên đều là ý cười.

“Ăn không nhiều lắm? Vậy có phải bởi vì anh không có ở đây nên em nhớ anh không?” Tống Ý Nhiên nghiêng người, chống mặt, thật có mấy phần tư vị của Qúy Phi.

Trong đôi mắt hẹp dài là cười như không cười, bờ môi ngoặt ra đường cong lười biếng.

Ngay cả chớp mũi cũng ưu nhã, cũng làm cho người ta có một loại xúc động muốn cắn.

“Người chủ trì Anna Lệ Tư của tiết mục thức ăn ngon chạy đến tìm em, nói em làm đại nồi chưng cách thủy cũng lọt vào top 10 Rotten Tomatoes, em thật nhớ anh, cũng chỉ muốn đánh anh!”

Lâm Khả Tụng giơ giơ nắm đấm, mới vừa định đánh tới chớp mũi của anh, liền bị Tống Ý Nhiên vững vàng giữ lại.

Anh tách từng ngón từng ngón tay của cô ra, rũ mắt xuống, không nhìn ra vui buồn, ngón

“Bây giờ thế nào? Em cảm thấy cách huấn luyện phong bế đó rất có ý tứ sao? Em thật giống như sống với sư phụ của mình không được vui vẻ.”

Cũng không được vui vẻ sao?

Lâm Khả Tụng chần chờ. Qủa thật, Giang Thiên Phàm không phải cái loại sư phụ vui sướng dịu dàng kiên nhẫn. Lúc đầu, cô cũng hoài nghi phương thức đối nhân xử thế của anh ta. Nhiều yêu cầu, nhiều quy tắc, không được tự nhiên.

Nhưng nếu thật muốn cô thoát khỏi cuộc sống bây giờ, cô chợt phát giác mình có chút không bỏ được.

Cô đây là tổng hợp hội chứng Stockholm rồi sao?

Tống Ý Nhiên khẽ ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt mị hoặc chúng sinh nhìn Lâm Khả Tụng, tinh tế quan sát từng vẻ mặt của cô dù rất nhỏ.

Ánh mắt của anh rất sâu.

Đột nhiên Lâm Khả Tụng cảm thấy Tống Ý Nhiên trước mắt thật xa lạ. Bởi vì anh chưa từng nhìn cô như vậy, giống như kéo cô vào trong ánh mắt của anh.

Khi cô theo bản năng chuyển đi tầm mắt của mình thì cô có thể cảm thấy ánh mắt Tống Ý Nhiên vẫn dừng lại trên người cô như cũ.

“Nếu như em là muốn gom đủ học phí để học Thạc sĩ, anh có thể giới thiệu công việc khác phù hợp với em. Không nhất định em phải tham gia cái cuộc thi tranh tài gì đó. Giống như là tranh tài vậy, rất có thể đoán trước được nên chuẩn bị sẵn kịch bản. Nếu nói đi theo sư phụ học, bất quá cũng chỉ là một mánh khóe mà thôi.”

Tống Ý Nhiên dùng giọng bình tĩnh nói. Không có bất kỳ ý cười nhạo cô, cũng chỉ là nói cho cô biết sự thật mà thôi.

“Anh nói là, liền tính em đi tham gia so tài, kết quả cuộc thi thật ra cũng không liên quan đến thực lực người dự thi... Giống như những tiết mục giải trí, người xem thích người nào đến cuối cùng, người đó chính là người chiến thắng? Tất cả chỉ vì tỉ lệ người xem TV?”

Lâm Khả Tụng dao động. Khi Anna Lệ Tư xuất hiện trước mặt cô nhắc tới bảng điểm Rotten Tomatoes gì đó, thật ra trong lòng cô đã biết đây chính là tiết mục ti vi thôi. Chỉ là Giang Thiên Phàm...Làm cho cô cũng nghiêm túc rồi.

Bởi vì cô tin tưởng, khiến Giang Thiên Phàm nghiêm túc tuyệt đối không phải là tiết mục lấy lòng mọi người.

“Mặc dù ngoài mặt cái này khiến bậc thầy nổi danh trong giới ẩm thực tới dạy người mới học, nhưng ba tháng, thật đủ sao? Tranh tài như vậy vốn chỉ vì các đại sư trực tiếp đối phó tạo thành cục diện khó xử và tổn thất danh dự. Nhưng hoàn toàn có thể do các học sinh được đại sư dạy nhiều năm ra xuất chiến! Tài nghệ sẽ càng cao siêu hơn, có người đại diện, cũng có thể đạt tới mục đích người chiến thắng. Nhưng ủy hội cuộc so tài lại cố tình lựa chọn những món ăn khó ăn nhất của các người. Thật chẳng lẽ không phải vì làm cho người xem cảm thấy hứng thú, đi ngược với khẩu vị của người xem sao?”

Lâm Khả Tụng biết Tống Ý Nhiên không có đả kích dô, chỉ là lo lắng cô ôm lấy mong đợi quá cao sau này sẽ thất vọng càng nhiều. Cảm giác như thế so với ban đầu biết tất cả chỉ là phơi ra cho người xem nhìn lại cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều.

Tống Ý Nhiên ngồi dậy, ngón tay bắn vào trán của Lâm Khả Tụng, “Xem dáng vẻ thất vọng của em này. Ở trong phòng ăn cũng lâu rồi, có phải em bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc nấu nướng không?”

Lâm Khả Tụng che trán của mình.

“Hình như là vậy... Anh biết không, trước kia em cho là chỉ cần làm quen, làm đúng là được. Em chưa bao giờ biết thì ra là để làm một món ăn, từ chọn nguyên liệu đến phân chia thức ăn, phối hợp, trình tự hương vị, đều có nhiều chi tiết quan trọng cần phải chú ý. Nếu trước khi tới Newyork, anh nói với em nấu ăn cũng là một nghệ thuật, em nhất định sẽ hung hăng cười nhạo anh. Nhưng bây giờ... Nó đúng là một nghệ thuật.”

“Cho nên em muốn tiếp tục?” Tống Ý Nhiên hỏi.

“Em nghĩ muốn hiểu rõ những thứ đó... Nhưng mà em lại không có chút nào nghĩ đến tiết mục trên ti vi là dối trên gạt dưới.”

“Vật thì theo lời anh nói, chúng ta có thể tự tay tìm người chân chính nguyện ý dạy cho em.”

“Nhưng mà em đã đồng ý tham gia thi đấu, lại không thể không chịu trách nhiệm mà rời khỏi. Huống hồ chi còn có tiền thưởng. Vì nó mà làm ba tháng cũng được lắm.” Lâm Khả Tụng nở nụ cười, cúi người, nhỏ giọng nói, “Huống chi chú là một vấn đề lớn, một cái đáp án em cũng không lấy được. Nếu như cứ như vậy rời khỏi, ông nhất định sẽ giết chết em.”

“Cho tới bây giờ em đều không phải là loại người không kiên trì đến cùng.”

Tống Ý Nhiên ngáp một cái, lười biếng đứng dậy.

Lâm Khả Tụng còn chưa kịp nâng người lên, chớp mũi của Tống Ý Nhiên đã cạ vào mặt của cô.

Chớp mũi hơi lạnh lưu lại cảm xúc giống như bị một vết đao cắt thật lâu không tiêu tan trên gương mặt cô.

Lâm Khả Tụng che mặt mình, mà Tống Ý Nhiên trong trường hợp đó đảo đảo cặp mắt, nhất thời như lâm vào ái tình, “Tốt, Lâm Khả Tụng! Em là cố ý chờ anh hôn em phải không!”

Tiết mục cũ lại trình diễn.

Lâm Khả Tụng nhún nhún vai cười to, đặt một chân trên mép giường, ngón tay nắm cằm Tống Ý Nhiên, “Ôi, mỹ nhân đã nhìn ra? Đến đây để bổn đại gia hôn một chút.”

Tống Ý Nhiên tựa như một con mèo lười, nhắm mắt lại nhưng hình như rất hưởng thụ Lâm Khả Tụng nâng cằm của anh.

Một khắc kia Lâm Khả Tụng hoảng hồ, chợt cô tưởng tượng ở trong lòng, khi Sở Đình hoặc những cô gái khác giỡn với anh, không phải anh cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế này sao?

Đúng một khắc kia, Tống Ý Nhiên giữ cổ tay Lâm Khả Tụng, bỗng dưng đè Lâm Khả Tụng xuống.

Cái ót và cái gối chạm nhau, trước mắt Lâm Khả Tụng là Tống Ý Nhiên nhưng lại cách nhau rất gần.

Trong mũi là hơi thở thuộc về anh, tất cả bị anh bao phủ, cái loại cảm giác bị áp bức, khiến Lâm Khả Tụng cảm thấy nguy hiểm.

Khí chất đó hoàn toàn bất đồng với Giang Thiên Phàm tuấn tú cao vời, giống như một con dã thú giỏi ẩn núp, rốt cuộc cũng bắt được con mồi của mình ở giữa rừng rậm.

Ánh mắt vốn lười biếng xem tất cả đều không sao cả, bỗng nhiên giống như rơi xuống đêm tối.

Vài phút sau, rốt cuộc Lâm Khả Tụng cũng đã hoàn hồn lại.

“Á... Anh làm em sợ muốn chết!” Cô giơ chân lên, vốn muốn đá văng anh ta, nhưng vì không đúng vị trí, nên kết quả chỉ đầu gối cạ vào eo của đối phương.

Một phút kia, cặp mắt Tống Ý Nhiên càng tối thêm.

Anh chậm rãi cúi đầu, nghiêng mặt sang bên, hình như muốn chạm vào môi của cô.

Lâm Khả Tụng khẩn trương hơn.

Anh càng ngày càng đến gần, nhiệt độ của anh cũng càng ngày càng rõ ràng.

Không nên bị anh trêu cợt. Cũng không cần mong đợi gì với anh.

Chợt Lâm Khả Tụng quay đầu đi chỗ khác, đầu Tống Ý Nhiên chôn ở cổ cô, sau đó buồn buồn nở nụ cười.

“Này, đại gia —— mỹ nữ còn chưa muốn hôn người đâu, sao ngược lại người lại thẹn thùng vậy?”

Lâm Khả Tụng trừng mắt. Xem đi! Xem đi! Xem đi! Người này chính là như vậy!

Hoàn hảo mình không có không kìm lòng được hôn lên, nếu hông thật cmn không biết hậu quả như thế nào!

"Các người đang làm gì!"

Giọng nói của cô gái cạnh bọn họ vang lên.

Lâm Khả Tụng nghiêng mặt sang bên, thật sự đụng phải khóe miệng Tống Ý Nhiên.

Cô trợn to hai mắt, mấy giây còn chưa lấy lại tinh thần.

Mới vừa rồi cô làm cái gì?

Đứng ở mép giường không phải ai khác, chính là Lâm Tiểu Tuyết!

Trước không nói Tống Ý Nhiên sẽ phản ứng thế nào, nhưng nếu Lâm Tiểu Tuyết chạy đi nói bậy với chú thì nên làm cái gì? Coi như nơi này rất cởi mở, nhưng chú giống như cha Lâm Khả Tụng, đều hết sức bảo thủ, tuyệt đối không thích người trẻ tuổi làm loạn ở trong phòng! Hơn nữa vừa đúng lúc Tống Ý Nhiên đè cô, trời mới biết chỉ cần Lâm Tiểu Tuyết nói gì đó, chú sẽ cho rằng bọn họ đang làm gì đó.!

“Đang giỡn.” Tống Ý Nhiên cười ngồi dậy.

“Cãi nhau ầm ĩ? Lâm Khả Tụng, không phải cô nói cô với anh ta chỉ là bạn bè mười năm sao?” Dáng vẻ Lâm Tiểu Tuyết hết sức tức giận.

Lâm Khả tụng 囧 rồi, nha đầu này sao lại dễ biết như vậy, cái gì cũng hiện ra mặt.

Chỉ sợ toàn thế giới không biết cô ta có ý tứ với Tống Ý Nhiên đấy.

Nhưng mà hôm nay, Lâm Khả Tụng coi như thấy được bản lãnh cùng với da mặt dày của Tống Ý Nhiên.

“Ai nói mười năm bạn bè thì không được đùa giỡn hả?” Tống Ý Nhiên giang hai cánh tay, làm bộ muốn ôm Lâm Tiểu Tuyết, “Cô cũng có thể đùa giỡn với tôi! Nếu không bên này cũng có thể cho cô hôn một chút?”

Lâm Tiểu Tuyết trợn tròn mắt.

Trong lòng cô, Tống Ý Nhiên tác phong nhanh nhẹn, học thức đều tốt. Lần trước anh chỉ cô một chút về bài viết essay liền đạt được điểm cao, ngay cả giáo sư cũng khen cô chịu khó, luận cứ đầy đủ rõ ràng. Cô càng thêm sùng bái Tống Ý Nhiên.

Nhưng bây giờ là Tống Ý Nhiên, thật sự là Tống Ý Nhiên sao?

“Cô muốn tới không?”

“Anh... Anh... Nơi này là nhà em!”

Nói xong, Lâm Tiểu Tuyết giận đùng đùng xô cửa đi ra ngoài.

Tống Ý Nhiên không quên cao giọng nói: “Chỉ là nơi này là phòng của Khả Tụng. Lần sau đi vào nhớ gõ cửa!”

Cách tường, Lâm Khả Tụng cũng có nghe âm thanh đồ vật bị Lâm Tiểu Tuyết ném.

Cô bất đắc dĩ giơ chân lên, đạp Tống Ý Nhiên xuống.

“Bảo anh đùa! Lần này thú vị rồi! Ngộ nhỡ chú biết, cũng không biết giải thích thế nào. Em đã nói rõ ràng với anh, Tiểu Tuyết không phải là Sở Đình, cô ấy là em họ của em, là người trong nhà của em. Anh không thể làm loạn.”

Tống Ý Nhiên quay người lại, nhíu mày: “Ở trong lòng em, rốt cuộc anh là người thế nào?”

“Bên ngoài như dát vàng, bên trong thối rửa.” Lâm Khả Tụng ngồi dậy, gác chân, một tay chống đầu gối, hết sức nghiêm túc trả lời.

“Vậy nếu như có một ngày em phát hiện, anh trong ngoài một dạng thì sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor