Tim Đập Trên Đầu Lưỡi - Chương 28

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
Chương 28: Mì thịt bằm trộn nấm hương VS Mì thịt heo xào
gacsach.com

Edit: Thố Lạt

"Không có chỗ nào không ngon! Đây là món ngon nhất tôi từng được ăn đấy!"

Lâm Khả Tụng vội vàng giải thích.

Nếu món Giang Thiên Phàm làm không ngon, còn có gì ngon chứ?

Chân mày Giang Thiên Phàm vẫn nhíu lại.

"Tôi chỉ... chỉ..."

Lâm Khả Tụng nhớ Giang Thiên Phàm từng nói không muốn bị lừa dối, nhưng sự thật ra sao, thật sự có chút lúng túng.

"Cô chỉ làm sao?"

"Chỉ là tôi sợ phát ra tiếng động, anh sẽ cho rằng tôi ăn không biết kiềm chế."

Giang Thiên Phàm đưa tay lên, nâng cằm, ngón tay che môi, nghiêng mặt đi, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Lâm Khả Tụng căng thẳng nhìn đối phương.

Mãi đến khi anh lên tiếng lần nữa: "Đây chỉ là một tô mì thôi, nơi này cũng chỉ là phòng bếp của tôi, không phải nhà hàng Tây sang trọng."

Đây là giọng điệu không nhanh không chậm thuộc về Giang Thiên Phàm, âm sắc trước sau như một lạnh như băng, nhưng Lâm Khả Tụng thấy dường như khi anh bỏ ngón tay xuống, khóe miệng có ý cười nhạt nhạt.

Trái tim như trang sách bị gió lướt nhẹ qua, khẽ cong lên.

Lâm Khả Tụng cúi đầu, ăn đầy một miệng.

"A -- "

Thật sự quá đã!

Toàn bộ hương vị theo sợi mì trơn bóng tràn ngập khoang miệng.

Gần như Lâm Khả Tụng chỉ dùng một phút đã săn sạch tô mì.

Cô thỏa mãn nhăm mắt lại, thở ra một hơi.

Sờ bụng, Lâm Khả Tụng dựa vào ghế không muốn đứng dậy.

Khi cô hé mở mắt, Giang Thiên Phàm đang nhìn về phía cô. Cô có ảo giác, anh có thể thấy được.

Thế giới này trong mắt anh hẳn phải rõ ràng hơn những người khác rất nhiều.

Lâm Khả Tụng đứng dậy, rửa bát đũa, đăt lên chạn bát.

"Đi thôi." Lúc này Giang Thiên Phàm mới đứng dậy, ngón tay vịn vào cạnh bàn, sau khi xác định không gian và phương hướng, anh đi ra ngoài không chút do dự.

Giang Thiên Phảm trở về phòng của anh trước, mở cửa ra, đi vào.

Khi cánh cửa đóng lại, Lâm Khả Tụng nhìn hành lang dài và tối tăm, trong dòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.

Cô đứng nguyên tại chỗ, lưu luyến ánh sát nhạt phát ra từ khe của của Giang Thiên Phàm.

Mà phía trước con đường, dường như có thể có thứ gì đó bỗng nhảy ra bất cứ lúc nào.

Lâm Khả Tụng càng đi về phía trước, càng tưởng tượng và lo lắng không sao nói rõ được.

Nói không chừng, khi cô đi tới chỗ rẽ kia, sẽ có người nào đó bỗng nhiên nhảy ra? Hoặc khi cô mở cửa phòng, sẽ phát hiện có người đang đứng sau cửa? Nếu không thì, sau khi cô đi ngủ, thứ gì đó sẽ lén chui ra từ tủ quần áo?

Trong bóng đêm, sứ tưởng tượng của cô kéo dài vô hạn.

Cô biết đây là đang tự hù dọa chính mình, nhưng cô vẫn không có cách nào ngưng tưởng tượng.

Thôi, một hơi xông thẳng vào phòng mình, sau khi kiểm tra gầm giường, tủ quần áo, phòng tắm thật kĩ thì khóa hết lại, sau đó deo0 tai nghe nghe nhạc đi ngủ!

Ngay lúc này, cửa phòng Giang Thiên Phàm bổng mở ra.

"Sao cô còn chưa đi?"

"Tôi... Đang muốn đi..."

Lâm Khả Tụng nghĩ rằng, mình không tạo ra tiếng động gì, chẳng lẽ mới đứng ở cửa phòng anh ta vài giây đã phạm phải quy tắc rồi à?

Giang Thiên Phàm chỉ một tay chống cửa, không hề nói lời nào.

Lâm Khả Tụng có cảm giác đã bị nhìn thấu hết.

Cô biết, Giang Thiên Phàm đang chờ cô nói thật.

"Tôi... Tôi chó chút sợ. Quà của anh quá lớn quá yên tĩnh... Nếu như có người như Lý Ngạn trốn ở một nơi nào đó trong căn nhà này, có phải chúng ta cũng không biết không?"

"Lý Ngạn từng là trợ lý của tôi, anh ta biết mật mã hủy bố trí canh phòng. Những người khác không dễ đi vào như vậy. Nếu cô sợ, cứ ngủ trên sofa của tôi. Dợi mai Meire trở về, tôi sẽ bảo anh ta kiểm tra hệ thống bảo vệ an toàn của nơi này một lần nữa."

Lâm Khả Tụng cảm thấy hình như mình đã nghe lầm rồi thì phải?

"Anh nói, đêm nay để tôi ngủ trên sofa của anh?"

"Cô mới ngủ trên sofa của tôi lần đầu tiên à?"

Giang Thiên Phàm nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, bỏ lại Lâm Khả Tụng ở cửa.

Quả thực hết sức vui mừng, nếu ở trong phòng một mình, cô nhất định sẽ nghĩ lung tung nơm nớp lo sợ!

"Có gối và chăn dự trữ ở trong tủ, cô tự lấy. Không được ngáy, không được nghiến răng, không được phép nói mớ."

Sau khi Giang Thiên Phàm nói xong "bai điều không được", liền xốc chăn lên, nằm vào, quay lưng lại.

Lâm Khả Tụng chỉ có thể nhìn thấy gáy của anh và một phần cổ nhỏ lộ khỏi chăn, thật sự có chút cảm giác ôm tỳ bà che nửa mặt.

Tìm gối, trải chăn, Lâm Khả Tụng tới sofa, lần này thoải mái hơn lần trước nhiều!

Cô lén lấy điện thoại di động, thấy tin nhắn đến từ Tống Ý Nhiên.

Tống Ý Nhiên: Ngủ ngon.

Lâm Khả Tụng: Cũng ngủ ngon nha! Vừa có người xấu vào nhà này! Cảnh sát vừa tới bắt anh ta!

Vốn Lâm Khả Tụng cho rằng người này đã đi ngủ, không ngờ chưa tới ba giây, điện thoại của cô lại bắt đầu rung.

Trong lòng cô hoảng sợ, với thính lực của Giang Thiên Phàm, nhất định sẽ nghe thấy. Cô nhanh chóng từ chối điện thoại của Tống Ý Nhiên.

Lâm Khả Tụng: Bây giờ em buồn ngủ, mệt chết rồi!

Tống Ý Nhiên: Lâm Khả Tụng, em chết chắc rồi, dám cúp điện thoại của anh!

Lâm Khả Tụng: Vậy anh cắn em đi!

Tống Ý Nhiên: Lẫn còn sức bảo anh cắn em, xem ra em không sao rồi.

Lâm Khả Tụng: Ngay cả anh em cũng đánh gục được, có thể có chuyện gì chứ?

Tống Ý Nhiên: Bây giờ em nhất định sợ tới mức không ngủ được.

Lâm Khả Tụng: Sao anh biết?

Tống Ý Nhiên: Em có chút niệu tính. Xem phim ma sơn trại cũng có thể sợ tới mức buổi tối không dám đi nhà vệ sinh.

Lâm Khả Tụng: Khà khà, em không sợ, em ngủ cùng chỗ với thầy của em!

Tống Ý Nhiên: Thầy của em là nữ?

Khi Lâm Khả Tụng nhìn đến những lời này, bỗng ý thức được... Cho dù mắt Giang Thiên Phàm không nhìn thấy, vẫn là nam.

Nhưng Lâm Khả Tụng biết tính tình Giang Thiên Phàm đứng đắn, anh còn là người hướng dẫn của mình, nên cô vốn không suy nghĩ về phương diện khác.

Lâm Khả Tụng: Thầy em nằm trên giường, em ngủ trên sofa của thầy! Có thầy bảo vệ em rồi, ngủ ngon nha! Ngày mai còn nhiều thứ phải học! Bye bye!

Lâm Khả Tụng vén một góc chăn lên, nhìn về phía Giang Thiên Phàm, chắc chắn nảy giờ anh không cử động, lúc này mới thở ra một hơi.

Mà giờ phút này, Tống Ý Nhiên lại đứng dậy từ trên giường, thuận tay khoác thêm áo vest, đi đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Anh nhìn tin nhắn cuối cùng Lâm Khả Tụng gửi tới, ngòn tay dùng lực ấn xuống hai chữ "bảo vệ" theo bản năng.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Khả Tụng bị Nina đánh thức.

Mà Giang Thiên Phàm đã sớm rời giường rồi.

Bữa sáng hôm nay có chút không giống hôm qua nhưng vẫn cân đối dinh dưỡng. Không có Meire đứng một bên cầm máy tính bảng cứng ngắc đọc tin tức, không khí cả bàn ăn có vẻ vô cùng yên lặng.

Nhưng mà cháo cá quá ngon, ngay cả mì thịt heo xào cũng có vị vô cùng tinh tế.

"Hôm nay tôi sẽ đưa cô đến một nhà hàng Tây cao cấp thuộc Giang Thị, cô tập cắt chia nguyên liệu nấu ăn ở đó. Đầu bếp Elis • Quintin sẽ đích thân đứng một bên giám sát cô."

Lâm Khả Tụng ngẩng đầu nhìn lên, "Elis • Quintin?"

Không phải Giang Thiên Phàm đích thân dạy sao? Cô còn nhớ rất rõ cảm giác anh nắm tay cô dạy cô cắt thịt tối qua, mỗi một chi tiết nhỏ, cô đếu nhớ kĩ đến giờ.

Mà còn tên "Elis" này, nghe qua hình như là phụ nữ?

"Bất kể tôi dạy cho cô ít hay nhiều lý thuyết, cái cô cần là thực tiện."

"Tôi hiểu rồi." Lâm Khả Tụng cúi đầu, không hiểu, bữa sáng trước mặt cũng không có hương vị ngon như ban đầu.

Giang Thiên Phàm hơi hơi nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng đặt thìa vào cạnh chén: "Giọng nói của cô nghe có vẻ cực kì mất mát."

Lâm Khả Tụng rất muốn nói không có gì, nhưng mà trước mặt Giang Thiên Phàm tốt nhất không nên che dấu tâm sự, chỉ một chút do dự, anh cũng có thể phát hiện.

"Bởi vì anh là người hướng dẫn của tôi, tôi tưởng chỉ có anh dạy tôi."

"Quả thật cô có thể luyện tập cắt chia nguyên liệu nấu ăn ở phóng bếp này, nhưng nguyên liệu cắt xong chỉ có hai người chúng ta sẽ không ăn hết. Hơn nữa, ở một nhà hàng cao cấp, đối mặt với áp lực giao đồ ăn, cô sẽ tiến bộ nhanh hơn. Elis • Quintin là người có tài nghệ cao siêu nhất trong tất cả các đầu bếp của Giang Thị. Đặc biết đối với phương diện cắt chia nguyên liệu nấu ăn, cô ấy là chuyên gia."

Lâm Khả Tụng vẫn cho rằng Giang Thiên Phàm là người chuyên quyền độc đoán, mọi người chỉ phải tuân theo ý nghĩ của anh ta.

Nhưng anh lại mở miệng giải thích với Lâm Khả Tụng.

"Cô cảm thấy mì thịt heo xào hôm nay thế nào?" Giang Thiên Phàm hỏi.

"Rất ngon! Không chỉ dai, ngay cả thịt cũng rất thơm mềm! Độ ngọt cũng vừa phải, không khiến người ta cảm thấy ngấy! Tôi vốn không thích ăn ớt xanh, nhưng hôm nay không có mùi khiến người ta thấy ghét! Đây là mì thịt heo xào ngon nhất tôi từng được nếm qua!"

"Hôm qua cô nói mì thịt bằm trộn nấm hương ngon đến sắp nổ tung rồi. Hôm nay lại nói mì thịt heo xào là món ngon nhất cô từng nếm. Cô rất thích dùng những cách nói khoa trương này sao?"

Lâm Khả Tụng ngẩn người.

Mì thịt heo xào quá nửa là do Nina làm. Bây giờ cô khen mì thịt heo xào ngon nhất, nghe qua giống như cao hơn món Giang Thiên Phàm làm tối qua -- chẳng lẽ điều này cũng làm anh không vui sao?

Cô nên giải thích thế nào đây. Nếu nói thật rằng cả hai món đều ngon, vậy chính là nói tài nấu ăn của Nina và Giang Thiên Phàm không khác nhau là bao. Nhưng nếu nói món tối qua ngon hơn, Giang Thiên Phàm nhất định sẽ nghe ra cô đang nói dối!

Nina ơi Nina! Sao cô phải làm ra món mì xào ngon như vậy chứ! Tôi ăn thế nào cũng cảm thấy hoàn mỹ không thiếu sót!

Làm người đã khó!

Làm học trò của Giang Thiên Phàm còn khó hơn!

"Nếu hôm nay Elis cảm thấy cô học tập có đủ cô gắng, tối tôi sẽ dạy cô làm mì thịt heo xào."

Giang Thiên Phàm cúi đầu tiếp tục uống cháo, toàn bộ khôi phục lại như thường.

Đầu óc Lâm Khả Tụng đảo một vòng lớn, bỗng hiểu ra một vấn đề: Giang Thiên Phàm giảng giải cho cô về mì thịt heo xào, có phải... mì xào cô ăn thật ra là do Giang Thiên Phàm làm không?

Nhưng mà chuyện này sao có thể chứ!

Đâu có thầy nào sáng sớm đã làm đồ ăn cho học trò?

Khi bữa sáng kết thúc, Giang Thiên Phàm đứng dậy ra cửa, lúc này Lâm Khả Tụng mới đi đến bên người Nina, nhỏ giọng nói: "Nina, mì xào của cô hôm nay thực sự quá thành công rồi! Không ngờ cô có thể làm ra món ăn Trung Quốc ngon như vậy!"

Nina lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Mì xào gì cơ?"

"Chính là mì thịt heo xào đó!"

"Đó là anh Giang làm. Sáng sơm hôm nay anh ấy đã hỏi tôi bữa sáng làm gì, sau đó nói hôm nay cô có thể sẽ rất vất vả, phần tôi chuẩn bị có thể không đủ. Vì thế anh ấy đích thân xuống bếp làm cho cô một phần mì xào."

Trái tim Lâm Khả Tụng nhảy lên như ngồi trên xe mây.

Cô nhìn bóng lưng Giang Thiên Phàm rời ra, bỗng thấy anh thật cao lớn.

Trước giờ vẫn cho rằng anh rất lạnh lùng, luôn không nói chút tình cảm nào. Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ tám bát canh cải trắng bạc hà kia.

Nhưng mà... Bắt đầu từ món mì xào tối qua, cô cảm thấy anh không lạnh lùng như trong tưởng tượng của mình.

Ai nha Lâm Khả Tụng, mi thật dễ bị đồ ăn lấy lòng mà!

Từ tôm hùm chua cay của Tống Ý Nhiên đến mì thịt bằm trộn nấm hương của Giang Thiên Phàm...

Ngồi lên xe, bọn họ đi thẳng vào nội thành.

Nhưng khiến Lâm Khả Tụng không ngờ chính là, tình hình kẹt xe hôm nay nghiêm trọng khác thường, chỗ nào cũng chật như nêm.

Bốn phía là đoàn người giơ bảng biểu, hò hét gì đó. Ngay cả cảnh sát cũng được điều động rồi.

"A..., ông trời... là người bảo vệ môi trường đang biểu tình!" Lái xe thở dài, xoay người lại nói với Giang Thiên Phàm, "Anh à, có lẽ chúng ta không có cách nào đến nhà hàng đúng giờ rồi."

Lâm Khả Tụng tò mò ló đầu ra ngoài cửa kính xe, khi ở trong nước cô cũng từng nghe nói về những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường ở các nước Âu Mĩ, hơn nữa hoạt động tuyên truyền biểu tình của họ cũng vô cùng phong phú. Nhưng mà thấy nhiều người giơ biểu ngữ "Quý trọng từng phiến lá trong thành phố", "Từ chối thép Rawson", "New York đang khóc" như vậy, thời điểm không ngừng tuyên truyền, lần đầu tiên Lâm Khả Tụng có cảm giác hết sức trực quan.

"Không ngờ New York có nhiều người bảo vệ môi trường như vậy?" Lâm Khả Tụng kinh ngạc nói.

"Là vì một hạng mục bất động sản của tập đoàn Rawson & Doyle gây ảnh hưởng rất tiêu cực tới việc phủ xanh thành phố, cho nên rất nhiều người không thuộc hàng người bảo vệ môi trường New York cũng tới từ những thành phố khác, tham gia hoạt động này." Lái xe tốt bụng giải thích.

Mấy người trẻ tuổi giơ bảng biểu đi qua trước mặt Lâm Khả Tụng, bỗng Lâm Khả Tụng cảm thấy có người kéo cô trở về trong xe.

Ngay sau đó, trong đám người có người ngã sấp xuống, mấy người trẻ tuổi giơ bảng biểu cũng chen lấn về phía cửa xe của Lâm Khả Tụng.

May mà cô đã được kéo về, nếu không đầu sẽ bị nện trúng.

"Cô thích xem náo nhiệt vậy sao." Giọng nói lạnh lùng của Giang Thiên Phàm vang lên.

Lâm Khả Tụng mím môi, im lặng không nói.

"Miller, còn cách nào khác tới nhà hàng không."

Căn cứ vào chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Giang Thiên Phàm, anh nhất định không chịu được việc tới trễ. Bất kể là người khác muộn, hay là bản thân muộn.

"Anh à, theo tình huống này, có lẽ chỉ có ngồi tàu điện ngầm mới có thể đến nơi đúng lúc thôi."

Lâm Khả Tụng bật cười trong lòng.

Giang Thiên Phàm sẽ không đi phương tiện giao thông khác đâu, bệnh thích sạch sẽ của anh rất nghiêm trọng đó!

"Lâm Khả Tụng, cô có biết đường đến tàu điện ngầm không?" Giang Thiên Phàm đột nhiên hỏi.

Lâm Khả Tụng nghĩ thầm, không phải anh muốn cô tới nhà hàng trước đó chứ? Nhưng mà cô không biết Elis • Quintin!

Lái xe cũng quay đầu nói: "Đường đi rất đơn giản."

"Tôi sẽ đi."

Lâm Khả Tụng vừa mới nói xong, Giang Thiên Phàm liền lấy gậy dò dường ra, mở cửa xe: "Rất tốt, chúng ta đi."

Sửng sốt vài giây, Lâm Khả Tụng mới phản ứng kịp: "Anh cũng phải ngồi tàu điện ngầm sao?"

"Elis không thích muộn."

Lúc này Lâm Khả Tụng mới hiểu ý Giang Thiên Phàm. Hôm nay thầy của cô là Elis • Quintin, nếu ấn tượng của thầy với trò trông tốt, kết quả có thể nghĩ là biết rồi.

Lâm Khả Tụng vội vàng xuống xe, vòng đến trước mặt Giang Thiên Phàm.

Giang Thiên Phàm duỗi thẳng tay, khoát lên trên vai Lâm Khả Tụng.

Xung quanh là đám người nóng nảy, Lâm Khả Tụng liền căng thẳng.

Cô cẩn thận chen vào trong đó nhìn thấy bảng hiệu tàu điện ngầm cách đó mấy chục mét, trong lòng bắt dầu căng thẳng. Cô cẩn thận quan sát từng người, chỉ sợ trong tay họ cầm gì đó có thể làm hại tới Giang Thiên Phàm.

Lại có người chen qua, Lâm Khả Tụng vội giơ tay lên giữ chặt tay anh.

Giống như đi ngược dòng, Lâm Khả Tụng kéo Giang Thiên Phàm, rất không dễ dàng, thật vất vả đi tới ven đường, lách đến bên cửa tàu điện ngầm.

Cô thở ra một hơi, khi xoay người nhìn Giang Thiên Phàm im lặng, trái tim như ngừng đập.

Xong rồi xong rồi! Cô vẫn chưa được Giang Thiên Phàm cho phép đã túm chặt tay anh! Anh nhất định sẽ tức giận!

"Chuyện đó, anh Giang, thật xin lỗi! Tôi không cố ý nắm tay anh..."

Lâm Khả Tụng vội vàng muốn buông tay anh ra, lại không ngờ ngón tay đối phương đan chặt, cầm lại tay cô.

"Đi thôi. Đi vào ga tàu điện ngầm."

Trong giọng nói của anh không có chút chán ghét hay bực mình.

Người đến người đi, đi ngang qua bên người Giang Thiên Phàm, thỉnh thoảng cọ vào anh, có người hút thuốc đi qua anh, dường như anh không hề để ý tới những va chạm và mùi này, lạnh nhạt mà ung dung.

"Ừ, chúng ta đi."

Lâm Khả Tụng xoay người, nắm chặt anh.

"Đây là thang cuốn! Phải cẩn thận!"

Giang Thiên Phàm bước chân, tiến lên theo Lâm Khả Tụng. Anh hoàn toàn thu gậy dò đường lại, dường như chỉ tin Lâm Khả Tụng nắm tay anh.

Bọn họ đi qua một đoạn đường thật dài. Không khí trong đường tàu điện ngầm không tươi mới như bên ngoài, lẫn lộn các loại mùi.

Giang Thiên Phàm không nói một câu nào, thậmh cí còn không nhăn mặt chút nào.

Bây giờ vừa vặn là giờ cao điểm buổi sáng của thành phố New York, người trong đường tàu điện ngầm rất lớn. Lâm Khả Tụng căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Làm sao bây giờ! Mất mặt quá, Giang Thiên Phàm nhất định cũng cảm thấy được tay cô đang ướt...

Lâm Khả Tụng chỉ muốn chuyện này kết thúc sớm một chút.

Thật vất vả chen lên tàu điện ngầm, Lâm Khả Tụng không thể không kiểm tra lại tuyến đường, xác định bọn họ không ngồi sai tuyến hoac75 phương hướng.

Cảm giác này tựa như ra khỏi nhà rồi mới cảm thấy mình chưa khóa cửa vậy.

Chỗ ngồi trên xe đều đã được ngồi kín, bọn họ chỉ có thể đứng.

Có một học sinh trao đổi đang nghe nhạc có lẽ đã phát hiện Giang Thiên Phàm không nhìn thấy, khi vừa muốn đứng dậy nhường chỗ, Lâm Khả Tụng vội lắc đầu, tỏ ý bảo đối phương không cần làm vậy.

Tuy ở chung với Giang Thiên Phàm không lâu, nhưng Lâm Khả Tụng hiểu Giang Thiê Phàm. Anh không cần bất cứ ai chăm sóc và đồng tình thái quá. Dù Lâm Khả Tụng không có ở đây, cô biết Giang Thiên Phàm vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản thân.

Giang Thiên Phàm vẫn nắm tay cô từ đầu đến cuối, mà Lâm Khả Tụng lại vịn vào tay vịn trên xe. Cô không thể không cẩn thận duy trì tốt sự cân bằng, bởi vì Giang Thiên Phàm sẽ không chạm đến nơi khác trong xe.

Đến trạm kế tiếp, người tiến lên khoang xe càng nhiều. Lâm Khả Tụng không thể không vươn tay, định chắn giữa Giang Thiên Phàm và người khác. Nhưng cô vừa vươn đến bên người Giang Thiên Phàm, anh liền vươn tay cầm tay cô.

"Anh Giang?"

Giang Thiên Phàm không nói gì, chỉ thả tay cô lại chỗ vịn ban đầu.

Ý tứ của anh rất rõ ràng: Cô chỉ cần chăm sóc kỹ bản thân.

Lâm Khả Tụng cho rằng anh sẽ nhanh chóng thu tay mình lại, lại không ngờ anh vẫn phủ lên mu bàn tay của cô. Chỉ cần hơi tựa vào phía sau một chút, sống lưng Lâm Khả Tụng có thể cảm thấy nhiệt độ trong ngực anh.

Cô có cảm giác đang được đối phương ôm.

Trái tim theo tiếng đoàn tàu tiến lên phía trước, giống như trang giấy bị gió thổi lên phần phật.

Mãi đến sau khi đến trạm cuối cùng, Lâm Khả Tụng mới nâng mu bàn tay, khi bàn tay đối phương rời khỏi, trái tim đang lơ lửng của Lâm Khả Tụng mới hạ xuống.

Cô dắt anh đi ra khỏi ga tàu điện ngầm.

"Bây giờ là mấy giờ?" Giang Thiên Phàm hỏi.

"Tám giờ bốn mươi rồi. Có điều dựa theo lời của Miller, hẳn là đi xuống dọc theo con đường này, sẽ có thể thấy nhà hàng rồi!"

"Đi thôi."

Đoạn đường này không còn nhìn thấy những người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường nữa, trên đường chỉ có người qua đường vội vàng đi làm.

Lâm Khả Tụng cẩn thận vòng qua bọn họ, tránh người đi làm cầm theo ly cà phê, cuối cùng cũng đi tới cửa nhà hàng.

Đây là một nhà hàng sang trọng tao nhã, thậm chí còn có chỗ ngồi ngoài ban công, trên ban công còn trồng hoa tươi.

Trong nhà hàng được trang hoàng tinh tế và có tình cảm.

Tời gian còn sớm, đã có nhân viên tạp vụ dọn dẹp vệ sinh trong nhà hàng, thu dọn bàn ăn, đổi hoa tươi mới.

Khi họ phát hiện Giang Thiên Phàm tới, đều ào ào tới chào hỏi.

Lúc này, một cô gái tóc vàng mặc quần áo đầu bếp đi ra. Mắt sâu to, một đôi mắt màu lam khiến người ta nghĩ tới biển Aegean xanh thẳm.

"Trời ạ, anh đã đến rồi sao? Sao tôi không thấy xe của anh?"

Cô ta dang đôi cánh tay, ôm Giang Thiên Phàm, ánh mắt dời từ bờ vai đến cổ tay anh, khi thấy anh vẫn nắm lấy bàn tay Lâm Khả Tụng, chân mày hơi nhíu lại.

Lâm Khả Tụng cảm thấy tay mình nhói như kim châm, đột nhiên thu lại.

"Tình hình giao thông hôm nay không tốt, nên đến giữa đường tôi đã quyết định ngồi tàu điện ngầm."

Giang Thiên Phàm cũng vỗ vỗ lưng đối phương.

Elis lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Cái gì? Anh ngồi tàu điện ngầm? Thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng được."

"Thật ra cũng không có gì quá ghê gớm. Nếu đã hẹn gặp cô lúc chín giờ, tôi nhất định sẽ làm được."

Elis nở nụ cười: "Anh vẫn nhớ rõ nguyên tắc của tôi."

"Đương nhiên tôi nhớ."

Ngón tay Elis nhẹ nhàng sửa lại áo Giang Thiên Phàm, động tác này nhìn qua có vẻ vô cùng thân thiết.

Giang Thiên Phàm cũng không né tránh, mà Elis đến gần như thế, gần như dính sát vào anh.

"Không biết anh có thể bớt chút thời gian để thảo luận về món ăn mới của nhà hàng với tôi không?"

"Vậy nên cô lại có ý tưởng mới?"

"Muốn để lại ấn tượng trong lòng anh. nhất định phải có ý tưởng mới."

"Được, hôm nay chúng ta có thể cùng trò chuyện một chút."

Elis nở nụ cười cực kì gò bó, nhưng Lâm Khả Tụng lại nhìn thấy sự chờ mong và gần như tôn kính cùng yêu thích Giang Thiên Phàm trong mắt cô ta.

Lâm Khả Tụng sờ sờ mũi.

Có cần phải thanh tú đằm thắm như vậy không...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor