Tim Đập Trên Đầu Lưỡi - Chương 24

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
Chương 24: Chi tiết quyết định tất cả, Khả Tụng
gacsach.com

Editor: tu tai

Cô không tin, nếu như cô không uống món canh này, Giang Thiên Phàm có thể cưỡng bức cô uống vào hay sao? Nếu cô cả đời cũng không nói ra được đáp án, chẳng lẽ anh ta có thể ngồi yên lặng đối diện cô như vậy cả đời sao?

Nhưng sự kiên nhẫn của Giang Thiên Phàm rõ ràng vượt qua sức tưởng tượng của cô.

Một giờ trôi qua, canh đã nguội lạnh, Giang Thiên Phàm vẫn ngồi giống như một bức tượng điêu khắc, thân hình chưa hề lay động.

Lâm Khả Tụng thì ngược lại, cảm thấy ngồi đến mức mỏi hết thắt lưng, đây là muốn ngồi đến sụn lưng luôn hay sao.

Vừa qua một giờ, thậm chí có nhân viên tạp vụ đi lên, thay chén canh nguội lạnh thành một chén canh nóng cho Lâm Khả Tụng.

Chẳng lẽ nói canh cải trắng bạc hà sẽ phải trở thành ác mộng cả đời này của cô sao? Cô cảm giác từng cái tế bào trong cơ thể mình cũng bắt đầu không nhịn được nữa.

Khi nhân viên tạp vụ hỏi: “Thưa Ngài, đây là chén canh cải trắng bạc hà cuối cùng.”

Lâm Khả Tụng mừng rỡ... Không đúng, là vui mừng rạo rực! Chỉ cần cô uống hết chén canh này, sau đó nói không biết đáp án là cái gì, Giang Thiên Phàm còn có thể tiếp tục dây dưa với cô nữa sao?

“Vậy thì chuẩn bị thêm đi.” Giang Thiên Phàm dùng một loại giọng nói đương nhiên.

“Vâng.”

Nhân viên tạp vụ lui xuống, Lâm Khả Tụng lại điên rồi! Rõ ràng là Giang Thiên Phàm đang nhằm vào cô! Đây chính là muốn dùng cái canh quái quỉ gì đó làm cô no chết!

Cuối cùng cô chọc giận anh ta lúc nào? Làm sao khiến anh ta không vừa mắt? Nếu như anh ta thấy cô ngứa mắt, tại sao lại đồng ý làm thầy của cô!

Điều anh ta theo đuổi không có nghĩa là toàn thế giới cũng phải theo đuổi như vậy! Vị giác của anh ta cũng không đại biểu toàn thế giới cũng phải có vị giác giống anh ta!

Lâm Khả Tụng đột nhiên đứng thẳng lên, hai tay chống lên mặt bàn, bạo phát ra.

“Đối với tôi mà nói thì đây chỉ là một chén canh, đối với khách hàng mà nói điều họ quan tâm cũng chỉ là ăn ngon hoặc không ngon! Trong món canh này dùng quả táo và chanh thật sự có ý nghĩa sao? Dù sao cuối cùng còn không phải là bị đào thải ra ngoài chui vào cầu tiêu sao! Cho nên ngài Giang, tôi không thể thực hiện được yêu cầu của ngài! Tôi cũng vậy không có hứng thú làm! Càng thêm không nhìn ra có gì cần phải làm!”

“Nếu như thêm táo vào cùng với cải trắng, mùi thơm của nó sẽ phá hỏng hương vị của cải trắng, giọng khách át giọng chủ. Còn chanh, nếu như cho nó vào trong món canh này, bởi vì khi canh bị múc ra nhiệt độ vẫn còn khá cao, vị chua của chanh tại nhiệt độ này sẽ càng thêm chát miệng thậm chí sinh ra vị đắng, làm hỏng vị của canh.”

Đối mặt với sự tức giận của Lâm Khả Tụng, Giang Thiên Phàm vẫn không hề cử động.

Thế giới vẫn xoay tròn theo quy luật của anh ta như cũ, không chút sai lệch.

“Rất nhiều món ăn, nói thí dụ như món gan ngỗng cô thấy hôm nay, gần như đầu bếp của tất cả các nhà hàng cao cấp đều biết làm. Sử dụng nguyên liệu, quá trình, thậm chí thời gian nướng trong lò nướng cũng giống nhau, nhưng cuối cùng lại không có một vị đầu bếp nào làm được giống nhau như đúc. Chi tiết quyết định tất cả, Khả Tụng.”

Lâm Khả Tụng ngây ngẩn cả người.

Anh ta không gọi cô “Cô Lâm” hoặc là”Lâm Khả Tụng”, mà là “Khả Tụng”.

Thậm chí hết sức không ngờ, khi anh ta nói tên của cô thì cô nhìn thấy anh ta khẽ nâng đầu lưỡi lên, giống như men theo dòng suy nghĩ lướt qua của cô, cô chợt có một loại cảm giác mình bị anh cưng chiều.

Lâm Khả Tụng nuốt nước miếng, hít một hơi, ngồi xuống.

“Thưởng thức thức ăn, cũng cần tâm trạng thích hợp. Cô còn nhớ rõ lúc cô ăn mứt quả nói với tôi, đó chính hương vị thầm mến sao?”

Lâm Khả Tụng ngây ngẩn cả người, cô không ngờ cô chỉ thuận miệng nói với Giang Thiên Phàm, mà anh ta vẫn nhớ.

“Mà món canh, cần mở ra được trái tim của khách ăn, là bắt đầu cho hành trình thưởng thức món ăn ngon của bọn họ. Nó quyết định tâm tình của khách. Khi bọn họ có tâm tình tốt, vị giác của bọn họ sẽ càng thêm tỉ mỉ, trong nháy mắt càng càng hiểu được việc thưởng thức mỗi một thứ nhìn như râu ria nhưng lại được suy nghĩ kỹ càng của người chế biến món ăn vì họ.”

Trước mắt khi Giang Thiên Phàm dùng giọng điệu bình thản nhất nói ra toàn bộ những điều này, Lâm Khả Tụng rất kinh ngạc.

Anh ta có thể cau mày bởi vì cô chưa được cho phép mà đụng vào, yêu cầu cô tuân thủ tất cả quy củ của anh ta, dường như anh chưa từng để ý đến tâm tình của cô, nhưng vào giờ phút này anh ta lại giống như một vị bề trên ôn hòa, bao dung tất cả tính nóng nảy của cô.

“Thật xin lỗi.”

“Lại thử lại một lần nữa.”

Lâm Khả Tụng hít một hơi, nâng cái muỗng lên, đưa canh vào trong miệng, chất lỏng ấm áp chảy qua đầu lưỡi của cô, hạnh nhân, cải trắng, Bạc Hà, Cần tây, cùng với vị chua và sự thanh mát cuối cùng thuộc về một loại trái cây nào đó.

Lâm Khả Tụng nghiêng đầu, muốn mùi vị thoáng qua rồi biến mất này dừng lại ở đầu lưỡi lâu hơn, cô cố gắng bắt lấy cảm giác kia, nhưng nó tựa như một cơn gió nhẹ xẹt qua đầu cành, đảo mắt đã biến mất không thấy. Vì vậy cô lại uống vào một hớp lại tiếp một hớp, trong đầu đuổi theo một chút hương vị chua cùng ngọt kia.

“Là anh đào, đúng không?”

Lâm Khả Tụng đưa mắt lên nhìn nhìn về phía đối phương.

Đây là sau khi cô uống lên tám chén canh, lần đầu tiên mong đợi Giang Thiên Phàm cho cô một câu trả lời khẳng định như vậy.

“Đúng vậy.”

Lâm Khả Tụng nhắm mắt lại thở ra một hơi.

Cô thật sự thật lợi hại! Thậm chí ngay cả mùi vị của anh đào cũng có thể nếm ra được!

Đây quả thực là Thủ Pháp Cao Siêu!

“Đây là bài học đầu tiên tôi dạy cô - giải tỏa kết cấu của vị giác. Khi cô có thể phân biệt chi tiết tất cả các nguyên liệu dùng trong một món ăn, cùng với những nguyên liệu này đạt tới mùi vị riêng nào đó cần thiết tiến hành xử lý thì cô không những có thể tái hiện lại món ăn kinh điển của bậc thầy một cách hoàn mỹ, cũng có thể chế biến ra mùi vị trong đầu cô trong hiện thực.”

Giọng nói của Giang Thiên Phàm rất bình thản, giống như Lâm Khả Tụng nếm ra được anh đào là một việc tất nhiên.

Lâm Khả Tụng cúi đầu xuống nhìn chén canh trước mặt, vẫn là món canh kia, nhưng thế giới mà cô quen thuộc lại đang muốn đi ngược lại với cô.

Đó là một loại báo trước: tất cả đều sẽ trở nên càng thêm tỉ mỉ cùng tế nhị hơn so với ngày trước.

Giang Thiên Phàm từ từ đứng dậy, rời đi bàn ăn, “Chúng ta có thể đi về.”

Lâm Khả Tụng nhìn bàn ăn một chút lại nhìn Giang Thiên Phàm một chút, không phải anh ta quên cái gì chứ?

Cô không giống anh ta, ngoại trừ canh ra, anh ta còn ăn món khai vị và món chính nữa!

Cô mới chỉ có một bụng nước mà thôi!

Giang Thiên Phàm đi tới cửa cầu thang, Lâm Khả Tụng cô đơn đi theo.

Khi anh ta bước xuống bước đầu tiên, đột nhiên ngừng lại. Lâm Khả Tụng suýt chút nữa thì đụng vào anh. Nếu mà đụng vào anh ta, thì hậu quả nhất định rất khốc liệt!

“Lần sau, không cần nói dối ở trước mặt tôi.”

Giống như trước đó anh ta gọi cô “Khả Tụng” đã hoàn toàn là ảo giác, bây giờ lạnh lẽo mới là thực tế.

Lâm Khả Tụng dùng sức nhắm mắt lại, xong rồi xong rồi, cái khối băng này nhất định sẽ nhớ kỹ chuyện này cả đời!

Giang Thiên Phàm ngồi lên xe, Lâm Khả Tụng trầm mặc ngồi ở bên cạnh anh, xe lái theo hướng về nhà.

Meire vẫn cầm máy tính bảng, đọc một số tin tức chính trị đương thời quan trọng cùng tin tức trong giới, Giang Thiên Phàm im lặng lắng nghe.

Mà tác dụng của tám chén canh cải trắng bạc hà cuối cùng cũng xuất hiện.

Lâm Khả Tụng muốn đi toilet.

Từ hơi muốn đến rất muốn, cô không biết còn bao lâu nữa bọn họ mới có thể về đến biệt thự của Giang Thiên Phàm.

Hơn nữa Meire đã từng nói, lúc Giang Thiên Phàm không cho phép cô nói chuyện, thì tốt nhất cô không nên nói chuyện. Hơn nữa hôm nay hình như cô mới vừa làm anh ta không vui vì chuyện lén dùng máy tìm kiếm.

Làm thế nào đây, làm thế nào?

Bác tài xế, chẳng lẽ bác không muốn đi toilet gì đó sao?

Chú Meire, sáng sớm hôm nay không phải chú đã uống cà phê sao? Cà phê không phải lợi tiểu sao? Sao chú không có chút phản ứng nào thế?

Còn có Giang Thiên Phàm, tảng băng này! Không phải anh cũng uống một chén canh sao? Có phải chén canh kia trong bụng anh đã bị đông thành băng rồi cho nên anh mới không có phản ứng!

Lâm Khả Tụng kìm nén đến mức càng lúc càng khó chịu!

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, tám chén canh này mới là trừng phạt cuối cùng mà Giang Thiên Phàm dành cho trò khôn vặt của cô!

Giang Thiên Phàm vẫn an tĩnh lắng nghe Meire nói chợt khẽ nâng nâng tay. Sau khi nhìn thấy động tác của Giang Thiên Phàm từ trong kính chiếu hậu, Meire để máy tính bảng xuống xoay người lại: “Thưa Ngài, làm sao vậy?”

Mặt của Giang Thiên Phàm nghiêng về phía Lâm Khả Tụng nói: “Cô làm sao vậy.”

“Tôi... Tôi muốn đi toilet!” Lâm Khả Tụng nhìn thấy một tia ánh rạng đông.

“Cố nhịn đi.”

Mặt của Giang Thiên Phàm lại quay đi.

Lâm Khả Tụng sửng sốt hai giây, thiếu chút nữa thì vung quả đấm lên đấm vào mặt của anh ta.

Cố nhịn? Anh dám nói cố nhịn đi? Anh thư nhịn một chút xem! Anh hãy thử một lần đi!

Nước mắt đảo quanh trong đôi mắt của Lâm Khả Tụng.

Meire nhìn Lâm Khả Tụng, khẽ lắc đầu một cái, trong ánh mắt có ý tứ là: Cô làm gì chọc Ngài Giang mất hứng thế?

Cô thật không có làm chuyện gì thương thiên hại lý cả, không phải là lén dùng điện thoại di động tìm kiếm tìm kiếm thôi sao!

Xe tiếp tục vững vàng lướt đi, đầu Lâm Khả Tụng nghiêng sang một bên, trong lòng suy nghĩ cùng lắm thì cô không nhịn nữa, cô muốn đồng quy vu tận với chiếc xe đắt tiền này của Giang Thiên Phàm!

Đúng lúc đó, Giang Thiên Phàm khẽ nghiêng mặt sang bên, hình như là đang lắng nghe âm thanh ngoài cửa sổ.

Tiếng nhạc điện tử trên màn hình led to lớn trước cửa trung tâm thương mại chấn động trong không khí.

“Dừng ở đây một chút.” Anh ta mở miệng nói.

Lâm Khả Tụng hít một hơi, nhìn về phía Giang Thiên Phàm.

“Toilet nữ ở góc đông nam tầng hai của trung tâm thương mại.”

Lâm Khả Tụng như được đại xá, đẩy cửa xe ra, bất chấp xông ra ngoài. Cô đi lên thang cuốn, đi tới tầng hai của trung tâm thương mại, lại phát hiện mình hoàn toàn không biết góc đông nam ở nơi nào.

Sau khi hỏi thăm nhân viên bán hàng, cuối cùng sau một khắc tìm được toilet, cô cũng lấy được giải thoát.

Lúc này trong điện thoại di động hiện lên một tin nhắn, là đến từ Tống Ý Nhiên.

Một khắc đó, nước mắt của cô thiếu chút nữa thì rơi xuống.

Tống Ý Nhiên: Sao còn chưa gọi điện thoại lại cho anh?

Lúc này cô mới phát hiện, tối ngày hôm qua Tống Ý Nhiên gọi mười mấy cuộc điện thoại đến, chẳng qua cô bị bạn của chú rót rượu hơi nhiều, nên cuối cùng ngủ quên trong phòng của Giang Thiên Phàm, cho nên hoàn toàn không thể nghe được.

Lâm Khả Tụng: Em vẫn còn sống đấy.

Tống Ý Nhiên: Nói như vậy em sống không được tốt?

Lâm Khả Tụng: Em gái nhà anh! Đều do anh mang em đi tham gia tuyển chọn trù nghệ gì đó! Hiện tại em bị tuyển trúng rồi, phải tham gia thi đấu rồi!

Tống Ý Nhiên:... Không thể nào? Khi nào thì em tham gia thi đấu? Có muốn anh bỏ phiếu cho em hay không?

Lâm Khả Tụng: Bỏ cái đầu nhà anh! Hiện tại em đang phong bế để huấn luyện rồi! Thầy giáo tính tình lạnh lùng, cao ngạo, không có vui tươi chút nào!

Bỗng dưng, Tống Ý Nhiên gọi điện thoại đến, tiếng chuông dọa Lâm Khả Tụng suýt đánh rơi điện thoại xuống đất.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor