Tim Đập Trên Đầu Lưỡi - Chương 12

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
Chương 12: Theo đuổi cùng đánh giá
gacsach.com

Editor: Trà sữa trà xanh

Lâm Khả Tụng: đi chết đi.

Tống Ý Nhiên: chúng ta là d]d] anh em, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Lâm Khả Tụng:...

Mà lúc này, dưới ánh đèn màu trắng, một người đàn ông mặc tây trang màu đậm ngồi nghiêm chỉnh trước sô pha.

Khuôn mặt của anh tuấn mỹ mà vô dục, trong đôi mắt giống như là một màn trời cuộc đang hạ xuống.

Ồn ào náo động cùng với phù hoa của Newyork lắng đọng xuống quanh thân anh, giống như mây khói trôi qua.

Trên bàn nhỏ trước sô pha, một ly cà phê tản ra sương mù, hương thơm đậm đà bay đến mọi ngõ ngách ở bốn phía.

"Thiên Phàm, gần đây anh rất bận rộn sao, bận đến quên cuộc hẹn với tôi."

Người đàn ông ngồi đối diện anh mở miệng, trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ thấu tình đoạt lý.

"Nếu tôi không cần kiếm tiền để nói chuyện phiếm với bác sĩ Tạ anh đây, thì sẽ không quên cuộc hẹn với anh."

Giọng nói lạnh lẽo mà đạm bạc vang lên, khiến tách cà phê nóng ấm áp bị che bởi một tầng sương lạnh.

"Được rồi, được rồi. Xem ra anh vẫn không thay đổi gì. Chỉ là người bên cạnh anh có chút lo lắng cho anh."

"Anh nói Meire sao?"

"Anh ta đương nhiên là một người trong số đó."

"Sao cậu ta lại lo lắng cho tôi?"

Bác sĩ Tạ cầm gọng kính của mình: "Cậu ấy nói từ lúc từ Trung Quốc về Newyork, hành động của anh có chút khác thường. Nói thí dụ như, anh mang chiếc xe đạp mua bên Trung Quốc về Newyork. Anh chưa từng lưu lại đồ vô dụng."

"Đó là xe đạp của tôi. Nếu như tôi muốn, tôi có thể tặng nó đến Bắc Cực."

Giọng nói của anh không chỉ có lạnh lẽo, còn có một cảm giác không thể vượt qua.

"Tháng trước, anh thường sai người đi mua hồ lô nhào đường. Thật sự rất khó tìm được hồ lô nhào đường ở Newyork này. Cho dù ở trong phố người Hoa, cũng hiếm khi nhìn thấy hồ lô nhào đường."

"Cho nên bây giờ tôi tự mình làm."

"Nhưng anh làm hồ lô nhào đường đã một tháng nay. Có rất ít thức ăn gì có thể khiến anh mò mẫn một tháng mà vẫn không thể làm ra mùi vị khiến anh hài lòng." Bác sĩ Tạ bưng tách cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau đó thông qua tròng kính thật mỏng, ngưng mắt nhìn nét mặt của Giang Thiếu Phàm, muốn từ sự biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt nhìn rõ nội tâm của anh.

Nhưng anh giống như trời sanh là tác phẩm điêu khắc không có tình cảm, không hề biểu lộ vẻ mặt gì.

"Vỏ ngoài được bọc đường nên rất ngọt, nhưng chỉ cần cắn vào, sẽ có mùi vị vừa chua vừa chát. Bác sĩ Tạ, anh thấy giống cái gì?"

"...Hồ lô nhào đường. Lúc tôi còn nhỏ, khi chưa di dân tới nước Mĩ, đã từng ăn qua."

"Đã như vậy mà anh còn nhớ rõ cái mùi kia sao?"

"Vốn là không nhớ rõ. Nhưng do anh nhắc tới, tôi liền có ấn tượng. Trong miệng cũng cảm thấy ê ẩm."

"Như vậy anh còn nhớ rõ mùi vị lần đầu tiên thầm mến một người không?"

Bác sĩ Tạ ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cúi đầu nở nụ cười, "Mơ hồ nhớ một chút. Thế nào?"

"Hôm nay thời gian chúng ta hẹn nhau đã hết."

Giang Thiên Phàm lạnh nhạt đứng dậy, hất gậy dò đường ra của mình ra, xoay người đi ra cửa.

Bác sĩ Tạ lạnh nhạt ngồi ở chỗ cũ tiếp tục uống cà phê của mình, đuôi lông mày khẽ vểnh lên, trong đôi mắt chứa ánh sáng giảo hoạt.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Lâm Khả Tụng duỗi lưng một cái, mà chú của cô đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng đặt lên bàn.

"Con thức dậy thật sớm nha. Không giống Tiểu Tuyết, đến bây giờ còn đang ngủ đấy."

"Con còn ngủ hơn nữa. Nếu như ở nhà, bây giờ con còn đang ngủ đấy."

Cho đến khi Lâm Khả Tụng ăn điểm tâm xong, Lâm Tiểu Tuyết mới duỗi lưng một cái đi ra cửa phòng.

Chú của cô mở miệng nói: "Không phải hôm nay thời tiết rất tốt sao? Tiểu Tuyết, con dẫn Khả Tụng đi tham quan xung quanh đi."

"Không được gọi con là Tiểu Tuyết, gọi con là Claire có được không. Nếu như muốn con dẫn chị ấy đi xem tượng nữ thần tự do gì đó..., coi như thôi đi. Một chút ý tứ cũng không có. Buổi chiều con có hẹn với bạn học đến tiệm người Hàn Quốc mở làm móng tay rồi!"

"Con chỉ sơn móng tay thôi, nhưng chị họ của con vừa tới Newyork, bây giờ rảnh rỗi không đi vui chơi chút, chờ đến khi đến nhà hàng giúp một tay, thì chưa chắc có thời gian đâu!"

"Con là có hẹn với bạn học của con đó!"

"Thôi đi chú, không có gì đâu. Đúng lúc hôm nay con cũng có hẹn với bạn, anh ấy nói dẫn con đến Wall Street."

"Ừ...Là cậu nhóc họ Tống đó sao?"

Lâm Khả Tụng gật đầu một cái.

"Cậu nhóc đó là bạn trai của con phải không? Cậu ấy rất đẹp trai nha, ở Newyork này rất nhiều cám dỗ, chú sợ con không giữ cậu ta được." Chú nghiêm trang dặn dò.

"Không phải vậy. Bọn con là bạn học mười năm. Nếu chú gặp anh ấy thì đừng nói lung tung đó."

"Thế nào, con còn xấu hổ sao?"

"Mới không phải. Tống Ý Nhiên đó, con sợ miệng của hắn không biết kiềm chế mà nói giỡn, lúc đó chú sẽ lúng túng!"

"Ha ha ha! Không sợ không sợ!"

"Bạn học của chị? Tới Newyork làm gì? Cũng đến làm việc ở nhà hàng sao?" Lâm Tiểu Tuyết giống như vô ý nói.

Chú dùng chiếc đũa gõ một cái vào chén của cô ấy, lúc này cô mới không nói thêm gì nữa.

Ăn điểm tâm xong, Lâm Khả Tụng mặc bộ đồ thể thao và mang giày chơi bóng vào rồi ra cửa.

Vừa đúng đụng phải Lâm Tiểu Tuyết đã trang điểm xong, bới đầu tóc lên mặc váy ngắn lộ lưng.

Lâm Tiểu Tuyết quan sát Lâm Khả Tụng từ trên xuống dưới một phen, khóe môi cười cười, sau đó mang giày cao gót dáng vẻ thướt tha mềm mại xuống lầu.

Ở ngoài cửa nhà hàng, một bóng dáng thon dài nhàn nhã dựa vào cột đèn đường chơi điện thoại di động.

Khi Lâm Tiểu Tuyết đi ngang qua cũng không để ý tới, thế nhưng khi cô đã bước qua được 2 bước, không nhịn được quay đầu lại.

Cô chưa từng gặp đàn ông châu Á nào có dáng dấp đẹp mắt như vậy, ngũ quan của anh lập thể hơn so với người bình thường. Khuôn mặt rất sắc nét, giống như là được tỉ mỉ mài dũa qua một lần, nhưng kì lạ là không làm cho người ta cảm thấy mềm yếu như phụ nữ, ngược lại có khí chất chỉnh tề.

"Này! Tống Ý Nhiên, anh dựa vào đèn đường, là muốn cos La Bá Đặc · DeNiro sao?"

Thì ra là tên của anh là "Tống Ý Nhiên".

Lâm Tiểu Tuyết không ngừng lặp lại cái tên đó trong miệng.

Giữa hai lông mày của Tống Ý Nhiên là một mảnh sắc bén, khi ngẩng đầu lên thì trong nháy mắt đã thu lại, lộ ra vẻ mặt lười biếng.

"Anh cảm thấy anh đẹp trai hơn La Bá Đặc · DeNiro nhiều."

"Lại nữa. Tự luyến là bệnh, phải trị! Không phải anh nói muốn dẫn em đến Wall Street nhìn con đồng ngưu gì sao?"

"Đúng vậy. Nghe nói sờ vào cái mông của nó sẽ may mắn."

"Vậy anh biết đi đường nào sao?"

Tống Ý Nhiên chậm rãi bày ra một tấm bản đồ.

"Này, anh đáng tin không?"

Trước sự chất vấn của Lâm Khả Tụng, Tống Ý Nhiên nở nụ cười ha ha. Theo sự rung động trên khuôn mặt anh, ánh sáng của mấy ngày liên tiếp giống như bị khúc khuỷu lại.

"Anh đương nhiên biết rõ làm sao đến Wall Street rồi."

Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Lâm Tiểu Tuyết nhíu mày. Cô nhìn ra, trên người người đàn ông gọi là Tống Ý Nhiên có khí chất thanh niên tài tuấn, căn bản không hợp với chị họ. Chị họ của cô nghĩ như thế nào đây?

Lúc này, Giang Thiên Phàm ngồi ở trong xe, mặt của anh hướng ra bên ngoài cửa sổ, tầm mắt của anh giống như không có tiêu cự, kéo dài đến chỗ rất xa.

"Giang tiên sinh, ngài đã nghe nói Winston tiên sinh sắp tổ chức cuộc thi mỹ thực chưa?"

"Ừ."

"Ngài sẽ tham gia sao? Ngài ấy đã phát thư mời cho ngài rồi."

"Không biết."

"Vậy sao, đoán chừng đây cũng là một cuộc thi hữu danh vô thực. Tất cả đầu bếp phải theo kịch bản biểu diễn lại, căn bản không có thiết tha muốn tranh tài nấu nướng với nhau. Hơn nữa vô luận là ngài, hay là người khác từng đạt được sao Michelin cấp đầu bếp nổi tiếng, khi đặt chung một chỗ để so sánh hơn thua, vô luận thắng thua, mọi người đều rất lúng túng."

Giang Thiên Phàm không quan tâm vấn đề này, mà vẫn ngó ra ngoài cửa sổ.

Xe vừa lúc lái qua lối vào phố người Hoa, trong dòng người hối hả mơ hồ có thể nghe được tiếng nói cười của một cô gái.

"Nghe nói sờ một cái vào viên tròn tròn của đồng ngưu ở Wall Street, vô luận xào cổ phiếu gì thì cũng sẽ lên giá."

"Tròn tròn? Cái trứng gì... Em không đầu cơ cổ phiếu! Chính anh đi sờ cho đủ đi!"

Giọng nói càng ngày càng xa, một bên mặt của Giang Thiên Phàm khẽ nghiêng, hơi ngẩng cằm, giống như đang tìm gì.

Lúc này, Meire nhận một cú điện thoại, sau đó vẻ mặt trở nên cổ quái.

"Tiên sinh, nghe nói quy tắc của cuộc thi kia đã thay đổi."

Giang Thiên Phàm trầm mặc chẳng nói đúng sai, giống như tất cả không có quan hệ gì với anh.

Trong đám người, người có giọng nói quen thuộc đã biến mất rồi.

Giống như là ảo giác.

"Cuộc thi được phó thác cho Hải Tuyển, từ trong đám người có sở thích nấu nướng nghiệp dư trúng tuyển sẽ tuyển chọn những người thật xuất sắc bước vào cuộc thi." Meire liếc mắt quan sát gò má của Giang Thiên Phàm, "Sau đó các đầu bếp từng đạt được sao Michelin tới chọn lựa học sinh, cấp cho 3 tháng tiến hành huấn luyện. Ba tháng sau, những học sinh này đại biểu cho thầy của bọn họ dự thi. Tình huống như vậy thì sẽ tránh được tình trạng so sánh tài nấu nướng giữa những đầu bếp từng đạt sao Michelin khiến mọi người lúng túng. Thắng tất nhiên sẽ sáng rỡ, thua cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho tài nghệ của bậc thầy."

"Tôi cảm giác cậu đang nhìn tôi."

"Đúng, tôi đang nhìn anh, tiên sinh." Trong đôi mắt của Meire là ý cười thuộc về bậc trưởng lão cơ trí.

"Cậu muốn tôi phái người dự thi."

"Tiên sinh, Giang thị có rất nhiều người Hoa kinh doanh ở nơi này có thực lực hùng hậu nhất về món ngon, đầu bếp ưu tú dưới cờ đếm không xuể. Nhưng người chân chính có thể thể hiện tài nghệ tốt nhất, chính là tiên sinh. Nếu như ngài nguyện ý dự thi, hơn nữa còn hướng dẫn một người bình thường mà nói, tôi đảm bảo với ngài, vô luận thắng thua, cũng sẽ tăng lên sự nổi tiếng của Giang thị cùng với sự đoàn kết trong đồng bào ta."

"Tôi cảm thấy không giống như đầu bếp chính hoặc là người kinh doanh ngành ăn uống, lại giống như muốn đi tranh cử Tổng Thống."

"Cho nên ngài không đồng ý sao?"

"Tài nấu nướng là sự theo đuổi đúng đắn, không phải là đánh giá."

Giang Thiên Phàm nói tới đây liền dừng lại.

Meire gật đầu cười một tiếng, đáp án như vậy hình như đúng như dự đoán của anh.

"Có lẽ tiên sinh sẽ tham dự, sẽ có chuyện gì xảy ra đây?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor