Tim Đập Trên Đầu Lưỡi - Chương 05

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
Chương 5: Món gan xào của bà Vương
gacsach.com

"Nếu như cô không muốn, thì thôi vậy."

Đúng lúc Giang Thiên Phàm xoay người trở về xe, lập tức Lâm Khả Tụng như tên lửa bắt lấy cánh tay của anh: "Muốn! Tôi rất sẵn lòng! 1000 Đô-la là tiền mặt, chuyển khoản hay là chi phiếu!"

Sau khi nói những câu này xong, trong chốc lát cô cảm thấy hình như mình luôn không thể ngẩng đầu kiêu ngạo trước mặt tiền bạc, lộ ra bản tính chân chó như lúc Tống Y Nhiên dùng ‘tôm hùm chua cay’ dụ dỗ.

Nhưng mà là 1000 Đô-la đó! Tương đương hơn sáu ngàn nhân dân tệ!

(6000 NDT ~ 19.882.267,78 VNĐ – Gần 20 triệu.)

Nếu như mình thật sự đi Newyork, nhất định là phải mang một ít vốn sang đó!

Để một ngày kiếm được 1000 Đô-la, chỉ cần mang theo vị tiên sinh lạnh lùng bị mù này đi ăn uống mà thôi, có việc để làm, tại sao không cần?

Nhưng mà Giang Thiên Phàm lại cau mày lại, dùng sức giật cánh tay mình về.

Nguy rồi... Chẳng lẽ mình gấp gáp quá mức, chọc giận ông chủ rồi hả?

"Vị tiểu thư này, Giang tiên sinh không thích người khác đụng vào người ngài ấy." Trợ lý Lý Ngạn lên tiếng nhắc nhở.

Lâm Khả Tụng vội vàng rút tay mình lại.

"Mặt khác, Giang tiên sinh là người quan trọng trong giới ẩm thức người Trung Quốc. Đặc biệt là vị giác của ngài ấy. Cho nên tôi hi vọng sẽ cô sẽ không dẫn ngài ấy đi ăn món nào đó ảnh hưởng đến sức khoẻ cơ thể hay là nơi dơ dáy bẩn thỉu."

Ám chỉ của Lý Ngạn vô cùng rõ ràng.

Nhất thời Lâm Khả Tụng không biết nói gì. Giang Thiên Phàm nói muốn ăn những đồ ăn đặc sắc, nhưng đoán chừng đồ ăn vặt đặc sắc không đạt được yêu cầu của Lý Ngạn.

Lúc này Giang Thiên Phàm vung gậy dò đường lên ra.

Động tác kia vô cùng ưu nhã, giống như lúc kiếm khách cổ đại dùng kiếm, tỉnh táo và sắc bén.

Anh đưa gậy dò đường về phía Lâm Khả Tụng, ý bảo cô cầm, nói: "Chúng ta đi thôi."

"Giang tiên sinh, tại sao không ngồi xe?"

"Không cần. Ngồi vào xe đó, không phải nơi nào cũng đi được."

"Nhưng... Giang tiên sinh... Ngài không quen ngồi taxi!"

Lý Ngạn không dám đụng vào Giang Thiên Phàm, nhưng lại dùng tay giữ chặt eo Lâm Khả Tùng, Lâm Khả Tụng rơi vào tình huống khó xử.

Xem ra, 1000 Đô-la không dễ kiếm.

Còn nữa, cái gì mà ngồi taxi không quen?

Giang Thiên Phàm im lặng không nói.

Lý Ngạn không thể làm gì khác hơn là nói với Lâm Khả Tụng: "Nếu như cô và ngài ấy đi xe taxi, thì cô nhớ kỹ là nhất định phải chủ động mở cửa thay Giang tiên sinh..

Giang tiên sinh sẽ không đụng vào những nơi bị nhiều người chạm qua. Còn có, lúc cô mở cửa, nhất định đừng làm cho Giang tiên sinh đụng vào người mình. Cô phải trải nệm cho ngài ấy, Giang tiên sinh sẽ không ngồi những chỗ bị nhiều người ngồi qua! Sau khi ngồi xuống, cô phải hạ kính xe taxi xuống, mở thông gió thông khí! Giang tiên sinh không thấy ngửi thấy mùi thuốc lá hay là những mùi lạ khác!"

Lâm Khả Tụng đã không khống chế được tâm trạng của mình, vẻ mặt của cô đã đen xì.

Nói trắng ra là, vị Giang tiên sinh này chẳng những mắt bị mù, mà còn là một người đàn ông thích sách sẽ!

Không phải đều nói “nhắm mắt làm ngơ” sao?

Vậy chuyện anh ta thích sạch sẽ là như thế nào?

Lúc này, Giang Thiên Phàm rốt cuộc lên tiếng.

"Tôi sẽ không đi tàu điện ngầm, xe buýt và xe taxi."

Lâm Khả Tụng chỉ có thể nhìn về phía chiếc Bentley sáng óng ánh, từ đáy lòng suy nghĩ vẫn nên ngồi xe này đi thôi.

Nhưng mà câu Giang Thiên Phàm nói tiếp hoàn toàn khiến Lâm Khả Tụng không còn gì để nói.

"Cô biết đi xe đạp không?"

"Sáu tuổi đã biết."

"Lý Ngạn, bây giờ anh đi mua một chiếc xe đạp. Để cho cô ấy lái xe đạp chở tôi đi."

Lâm Khả Tụng trợn tròn mắt, "Cái gì?"

Không phải cô chưa từng chở người khác. Lúc trường học tổ chức lái xe đạp đi chơi vùng ngoại ô, nhưng thiếu gia Tống Ý Nhiên lại mắc phải bệnh, cô không thể làm gì hơn là lấy thân phận một người đàn bỏ con gái chở anh ta hơn hai giờ, khiến cho ngày hôm sau eo mỏi lưng đau, đặc biệt là đôi chân không nhấc nổi một bước.

"Như thế quá nguy hiểm!" Lý Ngạn phản đối lần nữa.

"Anh là trợ lý của tôi, công việc của anh là đáp ứng yêu cầu của tôi mà không phải liên tiếp bác bỏ quyết định của tôi."

Giọng nói của Giang Thiên Phàm lành lạnh.

Vẻ mặt của Lý Ngạn có chút khó coi.

"Vâng, Giang tiên sinh."

Lâm Khả Tụng lúng túng kéo gậy dò đường của Giang Thiên Phàm sang một chỗ bên lề đường.

Không ít người đi đường đi ngang qua không nhịn được liếc mắt nhìn hai người. Dù sao Giang Thiên Phàm có vẻ bề ngoài vô cùng xuất sắc cùng khí chất lạnh lùng xa cách, nên bây giờ Lâm Khả Tụng là mình đang dắt soái ca đi dào... À, là bị soái ca lạnh lùng dẫn đi.

Hiệu suất xử lý của Lý Ngạn vượt qua sự tưởng tưởng của Lâm Khả Túng. Không tới mười lăm phút, bọn họ đã mua được một chiếc xe đạp.

Lâm Khả Tụng liếc nhìn giá tiền dán ở trên xe, thiếu chút nữa đã bị hù chết, chiếc xe này bằng hai tháng lương thực tập của cô rồi!

Không chỉ như thế, bọn họ còn để trước giỏ xe bộ đồ ăn chuyên dụng, khăn giấy,... của Giang Thiên Phàm đợi chút.

Lý Ngạn còn lấy giấy chứng minh thư của Lâm Khả Tụng giữ lại, ý nói nếu như Giang tiên sinh ngài ấy xảy ra vấn đề gì, bọn họ sẽ báo cảnh sát bắt cô.

Chuyện ầm ĩ đến tình trạng này, chợt Lâm Khả Tụng có chút không muốn nhận việc này rồi.

Quả nhiên không có bánh bao nào từ trên trời rớt xuống...

Lâm Khả Tụng giữ xe đạp, nhắm mắt lên tiếng: "Ngài có thể ngồi lên rồi, Giang tiên sinh."

"Ừ."

Giang Thiên Phàm ngồi lên, Lâm Khả Tụng cắn răng, đạp xe đi.

May mà có Tống Y Nhiên cho cô luyện tập, nếu không cô có thể thoải mái chở một đấng mày râu cao 1m85 như Giang Thiên Phàm với một tư thể oai hùng sao? Không phải... Là hiên ngang mạnh mẽ.

"Cô tên là gì?" Giang Thiên Phàm sau lưng hỏi.

"Lâm Khả Tụng." Lâm Khả Tụng hít một hơi, ông chủ sau lưng này nhất định phải đối đãi cẩn thận, "Giang tiên sinh có đặc biệt thích món ăn nào không?"

"Chỉ cần ở trong một phòng ăn hạng sang và có đồ ăn ngon là được rồi.”

Giọng nói lạnh như băng truyền đến từ phía sau, Lâm Khả Tụng bởi vì dùng sức đạp xe nên mồ hồi chảy ướt sống lưng đúng lại này cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Lâm Khả Tụng nhanh chóng tìm tòi ở trong đầu.

Xe đạp cũng rời khỏi đường lớn, lái về phía một ngõ hẹp của một khu phố nhỏ.

"Giang tiên sinh, nếu là đồ ăn vặt, vậy thì chắc chắn sẽ không được chú trọng như nhà hàng Lanxg Hoađược. Chỉ ăn khẩu vị, không đòi hỏi chất lượng."

Lâm Khả Tụng phải nói trước cho vị Giang tiên sinh này để đề phòng trước. Không hợp miệng khẩu vị của anh ta thì không cần vội, nhưng lỡ như anh ta tỏ vẻ không hài lòng hay không vui với nơi bán đồ ăn mà nói, trường hợp như vậy sẽ rất xấu hổ!

"Ừ."

"Cái đó... Tôi chọn một nơi mà tôi cảm thấy được ở đó khá sạch sẽ. Tôi đã ăn hai mươi năm rồi nhưng chưa đau bụng một lần nào."

"Ừ."

"Chỉ là đều là quán nhỏ nằm bên đường hoặc trong ngõ, có một số quán là cửa hàng tại nhà."

"Ừ."

Bỗng nhiên Lâm Khả Tụng cảm thấy cạn lời.

Anh bạn tốt bụng à, anh trừ ngoài “Ừ” ra, còn có thể nói cái khác sau?

Đều là ngồi phía sau xe đạp của cô, bỗng nhiên Lâm Khả Tụng cảm thấy so với vị Giang tiên sinh này, Tông Y Nhiên nhất định đáng yêu hơn nhiều!

"Giang tiên sinh, ngài tên gì vậy?" Lâm Khả Tụng cảm thấy nếu mà mình ngồi trên xe đạp của người ta mà không biết tên họ là gì thì thật sự quá lừa bịp rồi.

"Giang Thiên Phàm."

o

Đây chính là trả lời, ba chữ. Tỷ như "Ngàn" trong từ gì, “Phàm" trong từ gì, một chút giải thích kèm theo cũng không có.

Cho đến vài phút sau, rốt cuộc Lâm Khả Tụng phản ứng kịp tên của đối phương là "Giang Thiên Phàm".

Nước sông trôi về phía Đông, ngàn vạn cánh buồm đã từng qua.

Cái tên này nghe qua có chút tang thương phiền muộn.

Nhưng chủ nhân của cái tên đó lại hờ hững khiến cho người ta không biết chung đụng như thế nào.

Lâm Khả Tụng im lặng đạp xe đạp, rốt cuộc đã tới một quán có ven đường, một bà già đàn đứng gần nồi nấu, chậm rãi khuấy đều.

Mấy chiếc bàn gấp, mấy đôi nam nữ trẻ tuổi đang từ từ ăn cái gì đó, cười cười nói nói với nhau. Trong không khí bay ra một mũi thơm làm cho người ta chảy nước miếng, Lâm Khả Tụng còn chưa có dừng xe, đã không nhịn được nuốt nước miếng.

Một chân cô vừa chạm đất, đã lên tiếng: "Giang tiên sinh, chúng ta đã đến nơi. Tôi đã ăn món gan bà Vương từ nhỏ đến lớn."

Giang Thiên Phàm xuống xe, lúc này Lâm Khả Tụng mới phát hiện Lý Ngạn mua xe đạp lại không mua khóa!

Cô đành phải dựng xe về bên, dùng khăn giấy xếp lại lót lên trên ghế, mời Giang Thiên Phàm ngồi xuống, sau nhỏ giọng nói ở bên tay anh: "Bởi vì đây là quán ăn vặt, cho nên chén và đũa đều đơn giản rửa qua bằng nước nóng nấu qua để khử độc. Ngài không ngại chứ?"

Giang Thiên Phầm xoay mặt, rất rõ ràng rất không vui đối với việc Lâm Khả Tụng lại gần.

"Ở đây có thể làm được như thế đã không tệ."

Lâm Khả Tụng vui vẻ đến chỗ bà Vương lấy món gan xào. Ngay cả cái tên kén ăn Tống Y Nhiên cũng chẳng biết xấu hổ muốn cô mang theo món gan bà Vương xào đến trường cho anh. Cô cũng không tin vị Giang tiên sinh này sẽ cảm thấy món gan xào của bà Vương ăn không ngon!

Lâm Khả Tụng nhận lấy món gan xào từ chỗ bà Vương bà, cẩn thận từng li từng tí bưng đến trước mặt của Giang Thiên Phàm, "Giang tiên sinh, có hơi nóng, ngài cẩn thân một chút."

Cô lấy cái muỗng để ở bên cạnh cái chén, vốn là muốn dùng tay đưa thìa cho Giang Thiên Phàm, nhưng nhớ tới Lý Ngạn nói qua anh ta không thích người khác đụng anh ta, vì vậy chỉ có thể yên lặng ngồi ở bên cạnh.

Giang Thiên Phàm cúi đầu, hơi nước ấm áp lượn lờ bốc lên, mang theo mùi thơm nồng nặc của món gan xào

Lông mi của anh ta rất dài, sống mũi cao thẳng. Bởi vì hơi nóng nhẹ nhè bốc lên, ngũ quan vốn lạnh lùng cũng nhu hòa.

Trong lòng Lâm Khả Tụng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu như anh ta có thể nhìn thấy, đại khái vô cùng phù hợp với ảo tưởng tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo của những cô gái nhỏ... Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người có ngoại hình có thể so sánh với tên hoa tâm Tống Y Nhiên.

Động tắc Giang Thiên Phàm ăn thức ăn nội liễm mà ưu nhã, chậm chạp nhưng lại không để cho người ta cảm thấy kiểu cách hay tính con gái.

Ngược lại, Lâm Khả Tụng phải thừa nhận, thật rất có tính thưởng thức.

Khi đôi môi mở ra thì có thể khẽ nhìn thấy đầu lưỡi của anh ta, khoảnh khắc chạm phải chiếc muỗng, vẻ mặt hỡ hừng của người đàn ông này nhiều hơn một phần cảm tính vô cùng mê người.

Nhưng mà anh ta chỉ ăn một miếng, rồi để cái muỗng xuống.

"Thế nào? Có phải rất ngon không?"

"Thực tế mà nói, gan heo vô cùn tươi mới, ruột heo được xử lý rất sạch sẽ. Sau khi dầu được làm nóng thì cho hồi hương cùng tỏi vào chiên cho thấm vị. Sau một lúc đã chiên đến vàng, thì cho một lượng đậu nành vừa phải vào, đồng thời cho nước canh nấm Khâu Bắc đã chế biến vào. Khuấy đều vào nhau rồi lại cho bột canh vào.Vốn là nội tạng không được xủ lý theo cách tốt nhất, nhưng mà món gan xào làm ra này lại cho cảm giác như nấu bằng ruột heo và gan heo ngon nhất.”

"Cho nên ngài cảm thấy ngon rồi hả?" Ánh mắt Lâm Khả Tụng sáng lên.

Cô nhớ Giang Thiên Phàm từng nói qua, nếu như dẫn anh ta nếm được món mà anh ta cảm thấy ngon, ngoài phí 1000 Đô-la làm hướng dẫn du lịch phí ra, còn thưởng thêm 500 Đô-la!

"Quán ven đường bình thường có thể làm được đến trinh độ này quả thật là khó có được. Nhưng chưa tới mức thật sự ngon."

Lâm Khả Tụng quẫn rồi. Chỗ nào ăn không ngon? Thế nào là ăn không ngon? Tại sao ăn không ngon hả?

Đây quả thực là vũ nhục tay nghề mấy chục năm qua của bà Vương mà!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor