Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 86

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 86: Ép hôn
https://gacsach.com

Edit: Preiya

"Yến tỷ tỷ, tỷ cũng biết thân thế Lâm Nhi, Lâm Nhi không cầu tỷ giúp ta trở lại Hạ gia, chỉ cầu tỷ kéo ta một phen, không để cho nương ta gả ta cho Long Thiếu gia có được không?"

Hạ Lâm nói xong liền cúi đầu rơi lệ.

"Hạ cô nương, chính ta tại vương phủ thấp cổ bé họng, cũng không có bất kỳ người quen bên ngoài nào, ta phải giúp ngươi thế nào? Đây chính là làm khó ta." Có lẽ Hạ Lâm Nhi bị nương nàng ta ép đến đường cùng, cho nên mới tìm đến nàng thôi. Nhưng chính nàng cũng rất rõ ràng trọng lượng của mình, nàng hoàn toàn không có khả năng giúp đỡ người khác.

"Sẽ không, Yến tỷ tỷ, ta biết, tỷ là người Vương Gia nhìn trúng, chỉ cần tỷ nhắc tới ta trước mặt ngài, tin rằng ngài chắc chắn sẽ không mặc kệ chuyện này. Dù sao, ta và ngài có quan hệ thân huynh muội cùng huyết thống, ngài nhất định sẽ không để cho ta lưu lạc bên ngoài, thậm chí bị buộc gả cho một nam nhân không học, không tài nghệ!" Hạ Lâm kích động lôi kéo tay của nàng, chỉ sợ một khi buông tay ra, Yến Vũ Nhi liền không đáp ứng giúp nàng ta.

Nhưng, Yến Vũ Nhi hoàn toàn không muốn giúp nàng ta, ánh mắt của Hạ Lâm này làm cho người ta thoạt nhìn rất không thoải mái, trực giác của nàng chỉ muốn kéo ra khoảng cách với nàng ta.

"Hạ cô nương, thật là không khéo, Vương Gia đã rời kinh hơn một tháng, cũng không biết khi nào thì trở lại, ta thật sự là lực bất tòng tâm*."

*lực bất tòng tâm! không giúp gì được; muốn mà chẳng giúp được

"Cái gì? Ngươi nhất định là gạt ta, có phải không?!" Thấy Yến Vũ Nhi lắc đầu, Hạ Lâm tuyệt vọng, tựa như một người chết đuối, ngay cả một cái phao cứu mạng cuối cùng cũng không bắt được, thân thể của nàng ta mềm nhũn trượt xuống theo chân tường, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ, đây chính là số mệnh của ta?"

Yến Vũ Nhi không đành lòng, đi tới đỡ nàng ta đứng dậy, lại bị nàng ta dùng sức hất tay ra: "Tránh ra, ngươi đừng giả mù sa mưa, sớm biết ngươi không giúp được ta, ta cần gì phải tìm tới cửa để bị tức?"

Ánh mắt của nàng ta đỏ lên, vẻ mặt đã lộ ra chút cuồng loạn rồi. Bị nàng ta đẩy ra, Yến Vũ Nhi lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất.

"Hạ cô nương, cũng không phải là chủ tử nhà ta muốn hại cô nương, tại sao cô nương lại vô lễ đối với người?" Liễu Nhứ xông lên đỡ lấy Yến Vũ Nhi, tức giận nói với Hạ Lâm.

Hạ Lâm đứng ở góc tường, ôm lấy thân thể run cầm cập, "À, mỗi người các ngươi đều là như nhau, thấy chết mà không cứu, cá mè một lứa! Ha ha, mẫu thân thân sinh của ta, vào mười ngày sau muốn ta cùng bà cùng nhau vào Long phủ làm thiếp, ha ha, đó là thân nương của ta! Rõ ràng Dụ Vương phủ là của ca ca ta, nhưng không có một người nào nguyện ý giúp ta! Ông trời, tại sao ông phải đối xử với ta như vậy?"

Vào lúc này trong lòng Yến Vũ Nhi bực bội cuống cuồng, không biết là do thời tiết quá nóng, hay là do chuyện Hạ Lâm kể ra. Đúng vậy, nàng ta thật sự là bất hạnh, gặp phải một người nương như vậy, nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, tựa như lúc này đây, nàng ta hoàn toàn giống như một con chó nổi điên, bắt được người nào cắn người đó, nàng đang định xoay người chuẩn bị rời đi, Hạ Lâm lại kéo mép váy của nàng lại.

"Yến phu nhân, van cầu người giúp ta một chút, suy nghĩ biện pháp giùm có được không?" Nàng ta cầm váy của nàng thật chặt, cầu khẩn nhìn nàng.

Yến Vũ Nhi im lặng một chút, bất quá cũng không so đo với nàng, dịu dàng nói: "Nếu không thì ta dẫn ngươi đi tìm lão phu nhân, ngươi là huyết mạch Hạ gia, lão phu nhân tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu uất ức như thế."

"Không, ta không muốn!" Hạ Lâm rút tay về, "Không cho phép ngươi nói chuyện của ta cho lão phu nhân biết, nếu không ta chết càng nhanh hơn!"

Yến Vũ Nhi nghĩ tới tựa hồ như giữa bọn họ có thâm cừu đại hận gì đó, nhưng trừ tìm Ngô thị ra, còn có ai có thể giúp nàng ta thu xếp chứ?

Cuối cùng Hạ Lâm ủ rũ cúi đầu rời đi Dụ Vương phủ, Yến Vũ Nhi cứ đứng ở ngoài cửa như vậy, nhìn bóng lưng tịch liêu của nàng, một nữ tử thon gầy như vậy, liền gặp phải cảnh ngộ như vậy, quả thật là cuộc đời lận đận!

"Chủ tử, thật ra thì nói không chừng Mộ Dung công tử có thể giúp thu xếp!" Liễu Nhứ chợt mở miệng nói. Dù sao Hạ Lâm cũng là thân muội muội của Vương Gia, có thể giúp thu xếp một chút cũng tốt, bằng không có lẽ Vương Gia hồi phủ sẽ trách họ đi. Bất kể kết quả như thế nào, chỉ cần nàng thử cũng sẽ không có tiếc nuối.

"Mộ Dung công tử?" Yến Vũ Nhi lại cao hứng, lớn tiếng nói: "Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới chọn người thích hợp chứ? Hiện giờ hắn chính là con diều ở trên tay ta, ta muốn hắn làm một việc cũng sẽ không quá khó khăn đi!"

Quyết định chủ ý, Yến Vũ Nhi quyết định sáng sớm ngày mai liền đi hỏi Mộ Dung Hoài một chút, tin rằng hắn nhất định có thể giúp nàng chuyện này, thật sự không được, hì hì, nàng còn có tuyệt chiêu cuối cùng, bảo đảm khiến hắn đi vào khuôn khổ.

Ngô phủ, vào lúc này đây cũng đang buồn phiền vì hôn sự của Đại tiểu thư Ngô Thiên Thiên, lão gia phu nhân Ngô gia, còn có mấy trưởng bối Ngô thị ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt đầy nghiêm túc nhìn Ngô Thiên Thiên quỳ dưới đất.

"Cha nương, dù sao con không muốn gả, các ngài đều biết tính tình của con, nếu như các ngài nhất định phải ép buộc con, đến lúc đó liền chờ nhặt xác của con đi!"

"Phản rồi phản rồi! Cái đồ không có chí tiến thủ, cha nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không thể tranh giành một chút cho Ngô gia, cũng không biết suy nghĩ cho tiền đồ của đại ca con một chút?" Ngô lão gia vô cùng tức giận, đánh vào cái bàn bành bạch.

"Cha, nương! Các ngài vẫn luôn nói thương con, chẳng lẽ, Ngô gia chúng ta thiếu tiền sao? Nhất định phải dựa vào Mộ Dung gia mới được sao? Còn nữa, tiền đồ của đại ca liền quan trọng hơn tính mạng của con sao? Nếu như các ngài nghĩ như vậy, vậy thì con trả lại tính mạng cho các ngài là được!" Ngô Thiên Thiên tuyệt vọng quát lên, cuối cùng liều lĩnh đứng lên, xông về phía ngoài cửa phòng.

"Ngăn nó lại, người đâu, mau tới đây!" Ngô lão gia vội vàng phân phó, giận đến mức lồng ngực căng lên, ngửa đầu liền ngã xuống.

"Trong chốc lát bọn hạ nhân không biết là hầu hạ lão gia, hay là đi cản tiểu thư, mọi người thật sự là sững sờ tại chỗ, ngây ngốc không biết phản ứng ra sao.

"Ô ô! ô ô!" Ngô Thiên Thiên vừa khóc vừa chạy, hạ nhân bên ngoài còn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn Đại tiểu thư luôn luôn hoạt bát vui vẻ, giờ lại vừa khóc vừa chạy ra ngoài, không có người nào cản nàng, nàng cứ chạy ra khỏi cửa thật nhanh, chạy về phía bên ngoài Ngô phủ.

Một đường chạy như điên, nàng không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết là đến cuối cùng chạy hết nổi nữa, ngã xuống trên bãi cỏ, không thể động đậy được nữa rồi.

Trong mắt của nàng đã không có nước mắt, nhưng lại bị nàng khóc hết rồi, nàng chỉ cảm thấy hai mắt vừa sưng vừa đau, khẽ chạm vào một chút thôi liền vô cùng đau đớn.

Nằm ở trên thảm cỏ một hồi, nàng chống người đứng lên, mờ mịt đi về phía trước, phía trước có một dòng sông nhỏ, nước sông thật trong và gợn sóng, nàng nhớ, trước kia đã từng cùng cha nương và đại ca cùng đi ra ngoài đạp thanh* thường xuyên, cũng đã từng tới nơi này.

*đạp thanh: đi chơi trong tiết thanh minh

Chẳng qua bọn họ thương yêu nàng cũng có giới hạn, bọn họ thích nhất vẫn là nhi tử, trong lòng của nàng đau đớn một hồi.

Chẳng lẽ sẽ không có ai tới cứu vớt nàng sao? Tôn Nghĩa Đình vẫn luôn đi theo phía sau mình trước kia đâu? Thế nào lại chợt không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ nàng thật sự phải nghe theo ý tứ của cha nương và cô mẫu, gả cho Mộ Dung Hoài sao?

Nàng chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đã khóc một hồi lâu, chắc hẳn khuôn mặt nhất định là khó coi.

Nàng đi về phía dòng sông nhỏ, hít một hơi thật sâu, cúi người xuống chuẩn bị vốc nước, chợt bị người kéo lại.

"Tiểu thư, người đừng nghĩ không thông suốt!"

Là nha hoàn của nàng Phẩm Thu, còn có hai ma ma quản sự trong phủ, thấy bộ dạng của nàng, vẻ mặt đều khẩn trương.

"À, ta sẽ không tìm cái chết, các ngươi yên tâm!" Nàng gạt tay Phẩm Thu ra, khom lưng vốc nước lên rửa sạch mặt, xoay người lạnh nhạt nói: "Đi thôi, chúng ta hồi phủ!"

Nói xong, nàng dẫn đầu đi trở về.

Bọn hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, phản ứng của Đại tiểu thư bọn họ có gì đó là lạ!

Trở lại Ngô phủ, Ngô Thiên Thiên tự động viên mình, không được, nàng còn cần phải tiếp tục nỗ lực, trước đó thái độ quá kém, có lẽ cha nương đang trong cơn giận dữ, cũng không biết hiện giờ đã bớt giận chút nào chưa.

Lấy hết dũng khí bước vào đại sảnh, Nhị lão Ngô gia đều ở đây, còn có một người không tưởng tượng được cũng ở đây. Nhưng là một người tùy ý.

"Tôn Nghĩa Đình, ngươi quỳ ở chỗ này làm gì?" Ngô Thiên Thiên tức giận nhìn hắn một cái, hừ, lâu như vậy đều không nhìn thấy bóng dáng, lúc này làm chuyện tốt gì đây?

Nhưng, dù là hắn phạm sai lầm, cũng nên là cha nương hắn quản đi, vì sao phải chịu phạt tại nhà của mình?

Tôn Nghĩa Đình cũng không đáp lời của nàng, mà là chuyển sang Nhị lão Ngô gia, thành khẩn nói: "Bá phụ bá mẫu, các ngài đừng tức giận, cháu nhất định sẽ chờ đợi Thiên Thiên, xin các ngài cũng đừng trách nàng!"

Khuôn mặt Ngô lão gia sa sầm, phu nhân Quý thị cũng là băng lãnh như sương, Tôn Nghĩa Đình kéo Ngô Thiên Thiên qua: "Thiên Thiên, đều là ta không được, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng."

"Tôn Nghĩa Đình, ngươi không uống lộn thuốc đó chứ!" Ngô Thiên Thiên có chút không hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ của Tôn Nghĩa Đình, tựa như nàng cũng không biết cái gì đó.

"Thiên Thiên, nàng cũng đừng giấu diếm nữa, chúng ta đã có quan hệ da thịt, lúc nãy ta đã thừa nhận sai lầm với bá phụ bá mẫu, thỉnh cầu bọn họ cho ta một cơ hội, để cho ta cưới nàng." Tôn Nghĩa Đình liên tục nháy mắt với nàng, cuối cùng Ngô Thiên Thiên cũng hiểu, hắn là đang diễn trò, không khỏi căm tức.

Thì ra là hắn nhận được tin mình đưa tới, nhưng trước khi đến tại không tìm mình thương lượng một chút, tự tiện nói những lời này là có ý gì?

"Tôn Nghĩa Đình, ngươi hèn hạ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta không thích ngươi một chút nào." Ngô Thiên Thiên cảm giác mình bị lừa dối, không chịu diễn tuồng này với hắn.

Tôn Nghĩa Đình luôn luôn đối xử rất tốt với nàng, có lúc còn săn sóc hơn ca ca nàng, chẳng qua nàng không tiếp thụ nổi lời hắn nói, da thịt thân thiết, chuyện này cũng không thể bịa.

Nàng nhất định phải chặt đứt ý nghĩ của hắn, hạ quyết tâm nói;"Dù cho ta gả mèo gả chó cũng không thể gả cho ngươi! Huống chi, ta sắp phải gả vào Mộ Dung gia, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi!"

Không thể ở lại nơi này được nữa, nàng phải đi ra ngoài hít thở một chút, Tôn Nghĩa Đình vội vàng đứng lên đuổi theo.

"Thiên Thiên! Nàng hãy nghe ta nói!"

Ngô Thiên Thiên không ngừng chạy ra ngoài, chuyện nàng làm nhiều nhất hôm nay chính là chạy bộ, cuối cùng thể lực cạn kiệt, Tôn Nghĩa Đình ở phía sau đuổi kịp nàng.

"Thiên Thiên, nàng có thể nghe ta nói vài câu sao?" Tôn Nghĩa Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Ngô Thiên Thiên bởi vì chạy quá nhanh, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

"Ta không muốn nghe ngươi nói xằng nói bậy!" Ngô Thiên Thiên quay đầu đi, hắn dùng ánh mắt đó nhìn nàng, để cho nàng rất không thích ứng.

"Thiên Thiên, ta nói chúng ta có da thịt thân thiết, đây cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ. Không phải cố ý muốn hủy đi danh dự của nàng, mà là muốn giúp nàng." Tôn Nghĩa Đình kiên nhẫn giải thích nói.

Ngô Thiên Thiên lại xì mũi coi thường: "Tôn Nghĩa Đình, ngươi thật là nói còn dễ nghe hơn hát, lúc ta đưa tin cho ngươi thì ngươi ở chỗ nào? Ta không muốn thành hôn, muốn ngươi nghĩ giúp một vài biện pháp, ngươi chính là giúp ta như vậy sao?"

Hắn đã nói ra lời kia, lần này danh dự của nàng hoàn toàn không còn. Nàng phải làm sao đây?