Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 77

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 77: Coi như bị heo ủn
https://gacsach.com

Edit: Preiya

"Vũ Nhi, còn đau không?" Hắn quan tâm hỏi, giờ phút này vẻ mặt của Yến Vũ Nhi mê ly, đã không nghe rõ hắn nói cái gì rồi, chẳng qua chỉ là bám lấy hắn thật chặt, Lý Thư phối hợp tiến công mãnh liệt, cảm nhận được nàng khẽ run rẩy, Yến Vũ Nhi giống như những chiếc lá bay bay trong gió, thỉnh thoảng xoay lại rồi bay thẳng lên, thỉnh thoảng lại từ đám mây rơi xuống, nàng chỉ có thể dùng sức bám lấy bờ vai của hắn, sợ mình không cẩn thận một chút liền bay xuống đáy cốc.

Đèn dương giác mờ tối chiếu vào bóng người đang giao nhau, hai trái tim cũng dần dần dây dưa ở cùng một chỗ, thề chết không nghỉ.

Yến Vũ Nhi mệt muốn chết rồi, chỉ có thở ra không có hít vào, nàng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Ánh mắt Lý Thư híp lại, nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve nàng, giống như che chở cho một món đồ sứ dễ vỡ, thỉnh thoảng yêu thương cúi người xuống hôn trên người nàng.

"Khấu khấu!" Chợt tiếng gõ cửa truyền đến, Yến Vũ Nhi giật mình một cái, chẳng lẽ vừa rồi âm thanh quá lớn, nên kinh sợ đến nha hoàn bên ngoài? Lông tơ cả người nàng đều dựng đứng lên rồi, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài.

"Vương gia, chủ tử, cần nô tỳ tiến vào hầu hạ không?"

Là tiếng nói của Lộng Ngọc!

"Vương gia?" Nàng nghi ngờ nhìn về phía nam nhân bên cạnh, Lộng Ngọc sớm biết hắn ở đây, phải không?

"Không cần, chuẩn bị nước nóng, đi xuống đi!" Lý Thư lạnh lùng phân phó, không có một chút biểu tình ngoài ý muốn nào.

Lộng Ngọc lên tiếng đáp vâng liền rời đi, chợt trong lòng Yến Vũ Nhi cực kỳ không thoải mái. Bọn họ ở bên trong làm, các nàng liền ở bên ngoài nghe sao?

"Tiểu Vũ Nhi, mệt muốn chết rồi phải không, Bổn vương tự mình hầu hạ nàng!" Tâm tình của hắn cực tốt, nói xong liền đứng dậy ôm nàng đi về phía tịnh phòng.

"Làm sao Lộng Ngọc biết?" Nàng rất để ý, trực tiếp hỏi.

"Tiểu Vũ Nhi xấu hổ sao?" Hắn vuốt ve sống mũi của nàng, cố ý trêu đùa nàng, "Chẳng lẽ nàng nghĩ cứ thế mà ngủ sao?"

Yến Vũ Nhi hiểu ý tứ của hắn, nói như vậy, sau khi chủ nhân ở trong phòng bị phang xong, sẽ có hạ nhân chuẩn bị nước nóng, thậm chí còn để cho hạ nhân hầu hạ tắm rửa thân thể, Lý Thư thật sự là suy tính cho nàng, mới không để cho Lộng Ngọc đi vào hầu hạ, nếu để cho nha hoàn nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của nàng, nàng cũng không cần sống.

Thôi, không so đo được nhiều như vậy, Yến Vũ Nhi thật sự mệt mỏi, trực tiếp liền ngủ thiếp đi ở trong thùng tắm.

Ngày kế, Yến Vũ Nhi vẫn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, nàng duỗi thẳng lưng một cái, cả người đau nhức không thôi, tựa như là có mấy chiếc xe ngựa nghiền qua vậy, nàng không khỏi ai oán nhìn về phía bên cạnh, không nhìn còn khá, vừa nhìn thì người bên cạnh đã sớm không còn ở đây, trên giường chỉ có một mình nàng, lòng của nàng lập tức rơi xuống đáy cốc.

Nếu không phải đau đớn trên người và dấu vết vẫn còn, chuyện tối ngày hôm qua phảng phất như là một giấc mộng ngu ngốc.

"Chủ tử, người đã tỉnh?" Lộng Ngọc và Liễu Nhứ đứng ở trước giường, cầm xiêm y trong tay, muốn giúp nàng mặc lên.

Yến Vũ Nhi chợt nghĩ đến kiện trung y bị xé nát tối hôm qua, vẫn còn cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, nàng đoạt lấy xiêm y: "Ta tự mình làm!" Liền đuổi hai người ra ngoài.

Lộng Ngọc nhìn Liễu Nhứ một cái, không nói gì liền đi ra ngoài. Nhưng Liễu Nhứ lại có chút hưng phấn, nhất định phải giúp Yến Vũ Nhi thay y phục, Yến Vũ Nhi không biết làm sao, chỉ đành phải theo nàng, dù sao thân mình cũng không dễ chịu, để cho nàng làm giúp là được rồi.

Liễu Nhứ thấy khắp nơi trên người Yến Vũ Nhi đều là hồng ngân, biết là tối hôm qua lưu lại, có chút bận tâm. Suy nghĩ một chút, hỏi: "Chủ tử, Vương gia đối xử với ngài có tốt không?"

Yến Vũ Nhi không ngờ tới nàng sẽ hỏi cái này, cảm thấy rất quẫn bách, cố ý trách mắng: "Tiểu hài tử của mọi nhà, cái gì cũng tò mò!"

Liễu Nhứ vội vàng nhận sai: "Chủ tử, nô tỳ không phải cố ý vượt qua, chẳng qua chỉ là lo lắng cho chủ tử!"

Yến Vũ Nhi biết tâm tư của nàng, cũng cảm thấy mình quá mức, hé miệng cười nói: "Tốt lắm, không có gì là không tốt, sau này ngươi sẽ biết!"

Chuyện giữa nam với nữ ai có thể nói được rõ ràng, không phải là tìm tai vạ sao? Nhìn xem một chút trên người mình sẽ biết, hoàn toàn không thể động đậy, hôm nay sợ là cái gì cũng đừng nghĩ làm.

"Hỏng rồi!" Nàng kêu lên một tiếng, chợt nhớ tới một chuyện: "Ta còn phải tới phòng bếp hỗ trợ đó!"

Liễu Nhứ thấy dáng vẻ chợt cả kinh của nàng, cười nói: "Vương gia đã phái người qua nói rồi, người cứ yên tâm đi!"

Yến Vũ Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng còn tạm! Nếu không, không biết có thể chịu phạt nữa hay không.

"Chủ tử, sau này lão phu nhân sẽ không làm khó người nữa đi!" Liễu Nhứ đơn thuần nghĩ.

Yến Vũ Nhi lại đau đầu, trước kia còn tạm, trải qua đêm qua, không biết sẽ lại trở thành cái đinh trong mắt người khác hay không!

Rửa mặt xong, Yến Vũ Nhi dùng chút bữa ăn sáng đơn giản, liền tựa vào trên tháp mỹ nhân, thuận tay cầm một quyển《 Đại Tề du ký 》lên lật xem.

Sau khi tới nơi này, nàng thích nhất chính là một vài quyển sách về dã sử du ký của cái thời đại này, trí nhớ trước kia của khối thân thể này đã có một vài loại Tứ Thư Ngũ Kinh, nàng liền dựa vào sở thích của mình tìm một vài quyển sách tương đối thú vị để xem.

Mới vừa lật được vài tờ sách, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, nàng để sách xuống, Lộng Ảnh bên ngoài liền vén rèm đi vào hồi báo: "Chủ tử, là Hà Diệp tỷ tỷ trong viện lão phu nhân tới!"

"Để cho nàng đi vào đi!" Yến Vũ Nhi không quá thích Hà Diệp này, giống như là luôn mang theo một thái độ địch ý đối với nàng, nhưng Ngô thị bảo nàng ta tới đây nhất định là có chuyện.

Hà Diệp vừa vào cửa, nhìn thấy Yến Vũ Nhi còn đang tựa trên tháp, không có nửa điểm ý tứ đứng lên nào, trong mắt liền chứa một tia giễu cợt.

"Yến Cơ tỷ tỷ thật là tốt số nha, ngủ thẳng đến trễ như thế mới dậy." Nàng ta cũng không hành lễ, liền trực tiếp chế giễu.

Lúc này Yến Vũ Nhi mới nghĩ đến thân phận hiện giờ của mình, chết tiệt, nàng đã quen hết ăn lại nằm, chính là phải tới phòng bếp hỗ trợ cũng không có tự giác của một hạ nhân, vội vàng đứng lên.

"Hà Diệp tỷ tỷ có chuyện à? Thân thể ta có chút không khỏe, chưa từng phải nghênh đón từ xa, mong rằng ngươi đừng để ý!"

Nàng tận lực để cho mình hiền hòa một chút, nhưng một câu thân thể không khỏe khiến cho trong lòng Hà Diệp càng thêm khó chịu. Nàng ta ngoài cười nhưng trong không cười quan sát liếc nhìn Yến Vũ Nhi một cái, chế giễu nói:

"Ơ, ta quên mất, nghe nói tối hôm qua Vương gia tới đây, Yến cơ à, làm sao ngươi cũng không biết hầu hạ Vương gia thật tốt, nói không chừng một ngày kia cũng có thể bay lên đầu cành đó!"

Yến Vũ Nhi có chút không lần tới được môn đạo, tối hôm qua nàng không làm cái gì nha, làm sao lại nói không có hầu hạ Vương gia thật tốt? Lúc đầu nàng có chút mâu thuẫn, nhưng đến cuối cùng còn không phải là bị ăn sạch sành sanh sao, còn muốn hầu hạ thế nào nữa? Với lại, đây là chuyện khuê phòng của hai người nàng và Lý Thư, một nha hoàn trong viện lão phu nhân như nàng ta chạy tới đây nói những gì? Thật sự là không biết thẹn thùng không biết xấu hổ!

"Đúng rồi, lão phu nhân nói, hôm nay Vương gia đã đi xa nhà, một mình ngài ấy bực bội hoảng sợ, từ nay về sau, tất cả tiểu bối đều phải tới thỉnh an." Lúc này Hà Diệp tựa như là mới nhớ tới chính sự, bỗng nhiên nói: "Yến cơ à, ta thiếu chút nữa đã quên mất, ngươi nhanh lên một chút, Hồ phu nhân các nàng đã chờ rất lâu rồi!"

Nói đoan chính cái đấm. Nê mã! Lý Thư thật sự đi xa nhà rồi sao? Sau khi làm xong chuyện liền phủi mông chạy lấy người, ngay cả một câu nói cũng không để lại, coi nàng là cái gì? Còn nữa, cái Hà Diệp này có lời gì cũng không nói hết một lần, đây không phải là cố ý chỉnh nàng sao? Nàng rất muốn chửi tục.

Chỉ là không sao, dù cho Hà Diệp này không cố ý trì hoãn, Ngô thị cũng sẽ không dùng vẻ mặt ôn hòa đối đãi với nàng, dù sao giáp dày không sợ ngứa, thích trách thì trách đi!

Nàng sờ sờ gương mặt của mình, cũng may, hôm nay Liễu Nhứ nhắc nhở nàng, những nốt ban đỏ trên mặt vẫn còn, nếu không thì còn không biết lấy cái gì để nói đây!

Lúc vội vàng đi tới viện Thúy Lan, Ngô thị đã chờ đến mức không kiên nhẫn, Hồ Mi Nhi một bên cũng không nhịn được vừa dùng khăn quạt vừa trách móc, Liễu Tưởng Dung dịu dàng đấm chân cho Ngô thị, thỉnh thoảng nói vài lời thân thiết. Ngược lại người khác không nói một lời, mỗi người đều ngồi ở vị trí của mình.

Trừ mấy thiếp thất của Lý Thư ra, mấy thiếp thất của Lão Đại Hạ Cẩm và Lão Nhị Hạ Luân, cũng đều là lần đầu tiên tới thỉnh an.

Yến Vũ Nhi vào phòng, quét mắt liếc nhìn mỗi người một lần, chợt phát hiện một chuyện rất buồn cười.

Đây là một nhà người nào? Ở đây là phủ đệ Dụ Vương, Dụ Vương họ Lý, tất cả thúc bá huynh đệ tỷ muội của hắn đều là họ Hạ, hơn nữa mấy người huynh đệ, trừ Lão Tứ Hạ Thiệu tuổi còn nhỏ ra, ba huynh đệ còn lại cũng chưa cưới chính thê, cũng chỉ có thiếp thất giống như Lý Thư.

Hai ca ca không có công danh, thân phận chính thê của bọn họ cũng không bằng thiếp thất của Lý Thư, đương nhiên mấy thiếp thất này thấp hơn mấy cấp bậc rồi.

Cũng không biết Ngô thị là nghĩ như thế nào, thế nhưng đều gọi tất cả các nàng, thật là hỗn loạn hỗn loạn nha!

"Thỉnh an lão phu nhân, thỉnh an các vị tỷ tỷ!" Nàng tự để tư thái của mình rất thấp, ai bảo hiện giờ nàng là hạ nhân đây?

"Yến cơ, ngươi thật sự là không coi ai ra gì, ai cho ngươi cái lá gan lớn như vậy, lại dám làm chậm trễ lão phu nhân?" Hồ Mi Nhi là người thứ nhất đứng ra bới móc, một đôi mắt hận không thể cắt Yến Vũ Nhi thành tám khúc.

Yến Vũ Nhi biết nàng ta luôn luôn bất hòa với mình, nên cũng không có để ý đến nàng ta, đi thẳng tới trước mặt Ngô thị.

"Bẩm lão phu nhân, cũng không phải là ta cố ý chậm trễ, chẳng qua chỉ là Hà Diệp tỷ tỷ thương cảm cho ta, không để cho người gọi ta, chờ đến lúc ta biết thì đã muộn rồi." Thái độ của nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh làm cho Ngô thị ngưng mắt nhìn, không vui liếc nhìn Hà Diệp đứng một bên.

Nha đầu này, làm người lanh lợi thông minh, chẳng qua là tâm khí quá cao, một chút tâm tư này của nàng ta ai mà không biết, chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại có can đảm; ngay cả lời nói của mình đều không để vào mắt.

Hà Diệp thấy ánh mắt Ngô thị không tốt, vội vàng quỳ xuống giải thích: "Lão phu nhân, nô tỳ nghe nói tối hôm qua Vương gia tới viện Lục Vu, liền nghĩ tới Yến cơ nhất định là ngủ không ngon, mới không cho người đánh thức nàng."

Yến cơ chết tiệt, thế nhưng để mình cho nàng bậc thang nàng bước xuống, còn nàng ta thì ngược lại, theo bậc thang đã đi xuống, đẩy toàn bộ sai lầm tới trên người mình.

"Hả? Tối hôm qua không phải Vương gia tới Sướng Xuân Viên sao? Tại sao lại tới viện Lục Vu chứ?" Ngô thị có chút kinh ngạc.

Trong đại não Yến Vũ Nhi oanh một tiếng, tối hôm qua Lý Thư vẫn còn đi tới Sướng Xuân Viên? Nói cách khác, sau khi hắn xuống giường của nàng, lại lên giường của Hồ Mi Nhi?

Nàng không ngờ tới sẽ có chuyện phân chia như vậy, đại não nhất thời trống không, không biết nên phản ứng thế nào, đứng ngơ ngác tại chỗ.

Trên mặt Hồ Mi Nhi đứng ở một bên mang theo nụ cười chiến thắng, cười thật xinh đẹp đứng lên đáp lời: "Lão phu nhân có điều không biết, tối hôm qua Vương gia là đi tới viện Lục Vu trước, chỉ là nghe nói thở phì phò đi ra. Cũng không biết Yến cơ đã làm chuyện tốt gì, khiến Vương gia tức thành như vậy? Thiếp thân cũng không dám hỏi nhiều."

Khóe mắt nàng ta khiêu khích đảo qua Yến Vũ Nhi, thấy dáng vẻ ngây ra như phỗng của nàng, trong lòng một trận sảng khoái.

Hừ! Đấu với ta, bằng ngươi mà cũng xứng sao?

Trong lòng Yến Vũ Nhi nhất thời ngũ vị tạp trần, nàng không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại đối xử với mình như vậy, nàng tận lực đè xuống chua xót trong lòng, trong chốc lát liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cung cung kính kính về phía Ngô thị nói: "Lão phu nhân minh giám, tối hôm qua Vương gia đã tới viện Lục Vu, chỉ ngồi một hồi liền rời đi."

Hiện giờ nàng chỉ muốn kéo quan hệ của bọn họ ra, Lý Thư cũng sẽ không nói chuyện giữa bọn họ với người khác.

Quả nhiên, những người khác đều không có lộ vẻ khác thường nào, Hồ Mi Nhi cười đến kiều mỵ, đến gần Yến Vũ Nhi, đánh giá từ trên xuống dưới một lần: "Ta đã nói rồi, làm sao Vương gia sẽ coi trọng nữ nhân như vậy, chỉ riêng gương mặt này, nhìn liền không có hứng thú, Liễu tỷ tỷ nói có đúng không?"

Liễu Tưởng Dung không ngờ tới nàng ta sẽ hỏi mình, một lát sau mới gật đầu đáp lại, sau đó buồn bực cúi đầu thấp xuống.

Hồ Mi Nhi rất là đắc ý, lại làm vẻ như là người từng trải khuyên nhủ Chu di nương và Kim di nương một bên, nói: "Hai vị muội muội cũng phải xài nhiều công phu ở trên người Đại gia cùng Nhị gia một chút, nhớ lúc đầu, Vương gia cũng xa cách với ta, gần đây thì sao, thế nhưng có phải vô cùng tốt đúng không!"

Nàng ta cười khanh khách, ánh mắt Kim di nương cũng sáng lên, nịnh nọt nói: "Đúng vậy nha, từ nay về sau Hồ phu nhân phải dạy bảo thiếp thân thật tốt nha!"

"Khụ khụ!" Ngô thị nặng nề ho khan hai tiếng, Hồ Mi Nhi thế này mới thu liễm một chút, lôi kéo bàn tay Kim di nương, nói: "Từ nay về sau không có việc gì chúng ta cứ ngồi tán gẫu, ở trong cùng một phủ, chớ xa lạ!"

Nói xong mới đi về phía vị trí của mình, thoải mái ngồi xuống, tiếp tục quạt khăn.

Ngô thị thật sự không có biện pháp với nàng ta, aiz, lúc trước thế nào cũng không nghĩ tới mình lại sẽ đặt cược sai lầm, cho là xuất thân của Liễu Tưởng Dung cao quý, lấy thân phận tiểu thư con vợ cả gả cho Dụ Vương làm thiếp, vẫn còn là nương gia Thái tử phi, nói thế nào cũng sẽ được sủng ái. Nhưng Lý Thư vậy mà cứng rắn so đo với mình, lại dám bỏ mặt không thèm liếc mắt nhìn Liễu Tưởng Dung, mình dựa vào thân phận mẫu thân ép hắn, cũng không đi qua đó cho xong chuyện, chưa tới một khắc liền đi ra.

Cuối cùng không phải là bò ra từ trong bụng mình, sớm biết cũng không nên tiền trảm hậu tấu, trước đó thương lượng xong rồi lại mang tới phủ cũng không muộn!

Ngô thị lại có chút oán giận Liễu Tưởng Dung, một tiểu thư quan gia đoan trang cao quý như vậy, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn thân phận có thân phận, chính là không thể buộc lại trái tim của nam nhân, bình thường ở bên mình lợi hại bao nhiêu đều là phí công.

Ngay cả một Hồ Mi Nhi xuất thân từ thanh lâu cũng thua kém, thật là không có tiền đồ. Ngô thị nghĩ tới mình có cần phải áp nhiều tiền đánh cược hơn một chút không, chỉ là Hồ Mi Nhi này, ỷ vào mấy ngày được sủng ái liền có chút không để bà ta vào mắt, đó là tuyệt đối không được.

Chẳng qua những chuyện này cần phải quan sát thật kỹ rồi nói sao, không gấp được.

Ngô thị hắng giọng một cái, nhìn về phía mọi người nói: "Được rồi, ngày hôm nay gọi toàn bộ các ngươi tới, là bởi vì ta có chuyện muốn tuyên bố. Mấy hài tử này còn chưa lập chính thê, trước mắt ngay cả một người để trò chuyện cũng không có, cho nên ân chuẩn cho các ngươi từ nay về sau đều có thể tới đây thỉnh an."

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của phần lớn mọi người đều vui sướng, trừ Yến Vũ Nhi và Đỗ Nguyệt Nương ra, những người khác đều vui mừng.

"Tạ lão phu nhân!" Mọi người đồng thanh nói.

Yến Vũ Nhi căn bản không cảm thấy thỉnh an Ngô thị là có bao nhiêu thể diện, chẳng thèm quan tâm, cũng thản nhiên như vậy chính là Đỗ Nguyệt Nương, không khỏi nhìn nàng ấy nhiều hơn một chút, rất là kinh ngạc.

"Yến phu nhân!" Ra khỏi viện Thúy Lan, vừa mới đi qua một ngọn núi giả, Yến Vũ Nhi liền nghe được có người kêu nàng, thì ra là Đỗ Nguyệt Nương, nàng ấy đang nghiêng người dựa vào núi giả, một chân để trên núi giả, động tác không thể nói là thục nữ, ngược lại có một cảm giác cởi mở thoải mái, tựa như nàng ấy đặc biệt chờ nàng.

"Đỗ di nương, ta đã không phải là phu nhân!" Nàng chỉnh sửa cho đúng. Nàng còn nhớ vị Đỗ Nguyệt Nương này, cái ngày lần đầu tiên vào cửa, nàng ấy còn cãi lại Liễu Tưởng Dung, cũng không phải là một ngọn đèn cạn dầu, không biết nàng ấy muốn nói cái gì với mình.

Đỗ Nguyệt Nương không thèm để ý cười cười: "Người khác không biết, nhưng ta biết, Vương gia đối xử với ngươi rất khác biệt."

"Hả? Vì sao lại nói vậy?" Yến Vũ Nhi có chút kinh ngạc, tất cả mọi người đều cho rằng nàng thất thế, muốn gia thế không có gia thế, còn phải gánh lấy thân phận nữ quyến của tội quốc, hiện giờ ngay cả dung mạo cũng bị phá hủy, ở trong mắt mọi người, nàng giống như là châu chấu được thu về, nhảy lên không được mấy ngày, vì vậy từng người một bỏ đá xuống giếng. Đỗ Nguyệt Nương này ngược lại có chút bất đồng, chỉ là không biết địch hay bạn.

"Yến phu nhân không cần lo ngại, ta không có ác ý." Nàng ấy tựa như nhìn thấu sự lo nghĩ của Yến Vũ Nhi, thản nhiên cười nói, "Ta chỉ là cảm thấy ngươi làm người rất thành thật, muốn kết giao bằng hữu với ngươi, sẽ không gây bất lợi cho ngươi."

"Hôm nay ta thất sủng, bị biếm làm hạ nhân, vì sao Đỗ di nương còn muốn kết giao bằng hữu với ta, không sợ bị liên lụy sao?" Yến Vũ Nhi giữ lại một chút tâm tư, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng một người.

Đỗ Nguyệt Nương cũng không quá để ý: "Ngươi cũng nói, hiện giờ ngươi không có gì cả, ta còn có thể làm chuyện gì hại ngươi đây? Cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta có ý đồ bất lương gì đó. Ngược lại là ta, nói không chừng thì còn có thể nhờ ngươi giúp."

"Hả? Đỗ di nương sẽ có lòng tốt như thế sao?"

"Dĩ nhiên, ta cũng không phải hoàn toàn là không có sở cầu, nhưng trước mắt thời cơ chưa tới, lúc thời điểm đến, ta hi vọng Yến phu nhân có thể giúp ta một chuyện nhỏ."

"Ngươi chắc chắn ta sẽ giúp ngươi sao?" Yến Vũ Nhi cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu nàng ấy, nàng ấy nhất định chính là một điều bí ẩn.

Đỗ Nguyệt Nương nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt rất là nghiêm túc: "Không phải là chắc chắn, mà là hi vọng, Đỗ Nguyệt Nương ta là hạng người gì, từ nay về sau phu nhân sẽ biết, cho nên hi vọng ngươi cũng có thể giúp ta. Chỉ là ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra yêu cầu gì quá đáng đâu."

Ánh mắt của nàng ấy như nước, không chứa một tia tạp chất, Yến Vũ Nhi không khỏi liền muốn tin tưởng nàng ấy. Ở trong thâm trạch đại viện này, sợ là không có mấy người còn có thể giữ vững ánh mắt trong suốt tinh khiết như thế.

Vì vậy nàng khẽ gật đầu một cái, Đỗ Nguyệt Nương nở nụ cười, đưa tay nắm chặt lấy tay nàng: "Nếu chúng ta đã là bằng hữu, như vậy ta tặng ngươi một câu nói làm quà gặp mặt. Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo, có lúc ngươi nhìn thấy, nghe được, không nhất định chính là sự thật."

Dường như lời của nàng ấy có chứa nhiều huyền cơ, Yến Vũ Nhi nhấc tâm tư lên: "Ngươi nói là, lời bọn họ nói đều không phải là sự thật? Vậy lời ngươi nói thì sao? Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi đây?"

Nàng sẽ không vô duyên vô cớ tín nhiệm một người.

"Yến phu nhân, ngươi thật sự rất sảng khoái, không giống một vài người, trước mặt một bộ phía sau một bộ, chỉ bằng điểm này, ta liền tin tưởng ngươi!" Đỗ Nguyệt Nương cười ha ha, tựa như quen thuộc vỗ vỗ bả vai của nàng.

Yến Vũ Nhi có chút như trượng nhị hòa thượng với tay không sờ đến đầu*, là nàng không tin nàng ấy, tại sao lại biến thành nàng ấy nói tin tưởng nàng?

*trượng nhị hòa thượng với tay không sờ đến đầu: là hòa thượng lùn hai thước vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì

Ai, vòng tới vòng qua cũng xoay tới chóng mặt rồi, nàng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, dù sao lâu ngày sẽ biết được nhân tâm, nàng dĩ nhiên hi vọng có thêm một người bằng hữu.

Hai người nói chuyện mấy câu liền tách ra, Lộng Ngọc đi ở phía sau nhìn Đỗ di nương đi xa, lặng lẽ đuổi theo Yến Vũ Nhi, nhỏ giọng thì thầm nói: "Chủ tử, nô tỳ từng nghe thấy Đỗ di nương gây gổ với Hồ phu nhân, sợ là nàng tới đây lấy lòng."

Trong nội tâm Yến Vũ Nhi khẽ động, nói như vậy, liền giải thích được thông suốt. Nàng ấy có thù oán với Hồ Mi Nhi, đây là chạy đến bên mình kéo phe cánh rồi đó.

"Không sao, thêm một người bằng hữu dù sao cũng thêm một kẻ địch mạnh, từ nay về sau thấy Đỗ di nương thì khách khí chút."

Hai nha hoàn đáp vâng, tâm tình Yến Vũ Nhi vẫn còn có chút buồn bực, câu nói kia của Đỗ Nguyệt Nương để cho nàng rất phức tạp, nàng nghĩ đến trước tiên, chẳng lẽ chuyện Lý Thư đi tới chỗ Hồ Mi Nhi là giả sao? Hồ Mi Nhi cố ý tung tin đồn nhảm lừa nàng sao? Nhìn không giống!

Nàng nghĩ hoài không ra, dứt khoát không nghĩ tới vấn đề này nữa. Nếu như Lý Thư thật sự làm như vậy, sau này nàng chắc chắn sẽ hai trăm phần trăm không để cho hắn tiếp cận mình.

Được rồi được rồi, chính chủ người ta ăn xong liền chạy, ai biết hắn nghĩ như thế nào, cô nãi nãi coi như bị heo ủn đi, không nghĩ nữa!