Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 75

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 75: Trà uống ngon không?
https://gacsach.com

Edit: Preiya

Ngô Thiên Thiên hùng hùng hổ hổ xông vào viện Thúy Lan, không nhìn thấy Ngô thị trong chánh đường, trực tiếp chạy vào trong nội thất, vừa mới ló đầu vào liền hỏi: "Cô mẫu, tại sao người lại đối xử với Yến tỷ tỷ như vậy?"

Ngô thị đang rất khó chịu, cũng đã mệt lả rồi, không còn hơi sức nằm ở trên giường.

Vừa nghe Ngô Thiên Thiên hỏi như vậy, lập tức trong lòng liền không vui, nhưng lại không có hơi sức phát tác, không thể làm gì khác hơn là đưa tay kéo nàng, nói: "Cháu ngồi xuống trước đi, bồi cô mẫu trò chuyện."

Ngô Thiên Thiên thấy bộ dáng của bà, có chút lo lắng, tạm thời để xuống chuyện của Yến Vũ Nhi, quan tâm hỏi: "Cô mẫu, người làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Ngô thị gật đầu một cái, hôm nay bà thượng thổ hạ tả, thật là khó chịu.

"Mời đại phu chưa?" Tại sao có thể trở thành như vậy? Nàng thật sự quan tâm tới Ngô thị.

Ngô thị thật sự là không có hơi sức nói chuyện, Hà Diệp một bên trả lời: "Bẩm biểu tiểu thư, hôm nay sợ là lão phu nhân ăn phải đồ hỏng, Vu tổng quản đã cầm bài tử vào cung mời thái y rồi, chắc hẳn đang trên đường tới đây."

Ngô Thiên Thiên yên tâm một chút, lại dịch dịch góc chăn cho Ngô thị, liền nghe tiếng người gọi bên ngoài: "Vu tổng quản!"

Trong mắt Ngô thị sáng lên, chống đỡ như muốn đứng dậy, nghe tiếng nói truyền tới từ bên ngoài: "Hà Hương cô nương, ta hành sự bất lực, ngươi nhất định phải giúp ta nói tốt một chút!"

Ngô thị nghe xong, vẻ mặt lập tức trầm xuống, Vu tổng quản này lại đâm thọt vào cái sọt nào cho bà đây?

"Để cho hắn đi vào nói chuyện!" Bà phất phất tay, Hà Diệp muốn nói lại thôi, chỉ là nhìn bộ dáng yếu ớt hiện tại của Ngô thị, sợ là không có hơi sức đi ra ngoài, vì vậy xoay người đi gọi Vu tổng quản.

Vu tổng quản đi vào trong phòng, trước tiên quỳ xuống trước giường Ngô thị, dập đầu đến mức vang lên tiếng bang bang.

"Được rồi, đến cùng là ngươi đã làm chuyện ngu xuẩn gì hả?!" Ngô thị vô cùng không kiên nhẫn.

"Lão phu nhân, ngày hôm nay cũng không biết thế nào, lúc nô tài đi Thái Y Viện, những thái y khác đều không ở đó, chỉ có một mình Ngụy thái y ở đó. Nô tài liền mời hắn qua phủ xem bệnh cho lão phu nhân, hắn chế giễu, nói năng lỗ mãng, nô tài trong cơn tức giận liền động thủ. Vậy mà Ngụy thái y này không nghe theo, muốn đi tới Kinh Triệu Doãn kiện nô tài. Lão phu nhân, xin ngài làm chủ cho nô tài!"

Vu tổng quản gấp đến độ không nhịn được, cả người như là kiến bò trên chảo nóng, thở không ra hơi nói hết mọi chuyện ra, mồ hôi đã sớm ướt đẫm, thỉnh thoảng cầm tay áo lau đi mồ hôi trên mặt.

Ngô Thiên Thiên nghe hắn nói một đống lời vô dụng, cả giận nói: "Nói nhiều như vậy, rốt cuộc có mời được người tới không? Cô mẫu vẫn còn đang chờ đấy!"

Vu tổng quản càng thêm khẩn trương, đầu cũng đã cúi thấp xuống đất rồi, tiếng nói cũng nhỏ đi rất nhiều: "Nô tài vô dụng, bởi vì đắc tội với Ngụy thái y, vừa lúc không có những người khác ở trong Thái Y Viện, trong cơn hốt hoảng liền chạy về cầu cứu lão phu nhân! Lão phu nhân, xem ở trên phân lượng nô tài vẫn luôn trung thành và tận tâm, ngài nhất định phải cứu lấy nô tài!"

"Khốn kiếp!" Lão phu nhân không biết lấy sức lực từ đâu tới hét lớn một tiếng, thuận tay quơ lấy một cái chén men sứ ném về phía Vu tổng quản.

Vu tổng quản không tránh kịp, đầu bị đập bể, cũng không dám lên tiếng.

"Vu tổng quản, cô mẫu còn nằm ở trên giường đó, ngươi lại không chú ý tới chủ tử mà chỉ lo cho mình sao?" Ngô Thiên Thiên cực kỳ giận dữ, quay đầu nhìn sang Hà Diệp: "Hắn đáng chết, ngươi cũng ngu ngốc sao? Không mời được thái y, đi đường Đồng An mời một đại phu tốt một chút còn không được à?"

Hà Diệp thế này mới phản ứng được, vội vàng đáp vâng liền lui ra ngoài.

Thân thể Ngô thị khó chịu, trong lòng càng thêm bị nghẹn một hơi. Bên người bà đều là những người gì thế này? Từng cái từng cái một chỉ lo vớt mỡ*, thời khắc mấu chốt tất cả đều không thể thay mình phân ưu.

*vớt mỡ: ý chỉ vơ vét những cái béo bở (thường chỉ những khoản thu không chính đáng)

"Cô mẫu, người uống chút nước đi!" Ngô Thiên Thiên đau lòng nhìn Ngô thị, đưa ly trà qua.

"Không cần, càng uống càng khó chịu!" Ngô thị khoát khoát tay, bà đã chịu đủ rồi.

"Thế à? Vậy có phải ly trà này có vấn đề không? Người nào có lá gan lớn như vậy, lại dám hại cô mẫu người?"

Ngô thị sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Không thể nào, trà này là bà nhìn thấy Hà Diệp mới vừa thay, Hà Diệp là tâm phúc của bà, quyết sẽ không hại bà.

Ngược lại bà nghĩ tới có thể là Yến Vũ Nhi, dù sao hôm nay bà xử trí nàng, ghi hận trong lòng cũng hợp tình hợp lý, nhưng buổi sáng nàng chỉ pha trà có một lần thôi, cảm thấy thân thể khó chịu cũng đã là chuyện sau bữa trưa, hơn nữa, lúc ấy tất cả mọi người ở đó đều bị hại, sợ là hôm nay phòng bếp xảy ra sai lầm trong vấn đề chọn mua, bà đã phái người đi kiểm chứng trước rồi.

"Lão phu nhân, ngài lại không thoải mái sao?" Hà Hương chú ý tới chân mày đang nhíu thật chặt của Ngô thị, hỏi.

"Mau! Đỡ ta..." Ngô thị còn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng kỳ lạ, ngay sau đó một trận mùi hôi thối truyền đến, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt.

"Mộ Dung công tử khá hơn chưa!" Lý Thư hỏi Lý Dịch mới tiến vào phòng.

Lý Dịch trả lời: "Bẩm Vương gia, Mộ Dung công tử nghỉ ngơi một hồi liền đi trở về. Thấy Vương gia còn đang nghỉ ngơi, cũng không tới làm phiền, để cho nô tài nói với ngài một tiếng."

"Tốt!" Lý Thư gật đầu một cái, khóe môi câu lên một độ cong, hôm nay sợ là tính toán của người nào đó phải thất bại rồi, thật không nghĩ tới, sẽ cho hắn một kinh hỉ như vậy.

"Vương gia, hôm nay người này thật sự là quá to gan, lão phu nhân đã sai người nghiêm tra, bắt được trực tiếp đánh chết cho xong chuyện!" Vẻ mặt Lý Dịch nơm nớp lo sợ, nhớ tới dáng vẻ lúc Vu tổng quản nói ra còn có chút sợ.

"Ha ha, chỉ sợ hắn không bắt được!" Tâm tình Lý Thư bỗng nhiên rất tốt.

"Vương gia, ngài biết là ai?" Lý Dịch rất là kinh ngạc, nếu Vương gia biết, thế nào không hạ lệnh bắt người chứ?

"Nàng giúp gia làm một chuyện tốt, vì sao bổn vương phải bắt nàng?" Trong mắt Lý Thư chợt lóe lên một tia hài hước, không phải Ngô thị muốn lôi kéo Mộ Dung Hoài sao, hôm nay đây thật sự là làm được.

Trong đầu hắn chợt thoáng qua bóng dáng của người nào đó, lúc đó hắn còn kỳ quái, hôm nay xem ra, nụ cười giảo hoạt rõ ràng chính là biểu hiện thực hiện được kế sách. Chỉ là hôm nay hắn cũng không bắt được nhược điểm của nàng.

Tiểu dã miêu này, quả thật là vô cùng thú vị, chắc hẳn thời gian mình không có ở đây, nàng cũng sẽ không chịu thua thiệt gì.

Sướng Xuân Viên, Hồ Mi Nhi nghe nha hoàn bẩm báo, ánh mắt đều cười lên như hoa.

"Đi, đi viện Phỉ Thúy!" Tại sao tin tức tốt như vậy có thể không chia sẻ với người khác chứ?

Liễu Tưởng Dung cũng nghe nói đến chuyện tập thể vương phủ trúng độc kỳ lạ, âm thầm may mắn lúc đó mình chưa dùng bữa cùng bọn họ.

Đang suy nghĩ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hồ Mi Nhi đi vào trong sân, nở nụ cười đứng lên.

"Tỷ tỷ, muội muội nghe nói có một chuyện rất thích thú, không kịp chờ nghĩ muốn để cho tỷ cũng vui vẻ một chút." Khuôn mặt Hồ Mi Nhi cười tươi như hoa.

"Oh, rửa tai lắng nghe!" Liễu Tưởng Dung mời nàng ta vào phòng, Hồ Mi Nhi tưởng rằng nàng còn chưa nhận được tin tức, kể ra câu chuyện đã thêm mắm thêm muối mà mình nghe được.

"Nha, thế nhưng lại có chuyện như vậy, đây là ai làm, không ra thể thống gì!" Liễu Tưởng Dung làm ra vẻ không biết, khiến Hồ Mi Nhi rất là thỏa mãn.

"Tỷ tỷ, hôm nay là ai đã không còn quan trọng, mấu chốt là chúng ta hy vọng là người nào." Nàng ta có điều ngụ ý chớp chớp mắt, Liễu Tưởng Dung mờ mịt nhìn nàng ta.

"Ai nha tỷ tỷ, là ai không được lão phu nhân thích nhất, đó chính là người nào." Nàng cười đến mức vui sướng, "Không phải là vị ở viện Lục Vu kia sao?"

Hai người hiểu ý cười một tiếng, lòng hiểu mà không nói. Đồng thời lại âm thầm may mắn bởi vì mình tránh ngoại nam, không dùng bữa trưa ở viện Thúy Lan.

Mấy vị chủ tử vương phủ đều bị đau bụng, ảnh hưởng của chuyện này dĩ nhiên là hết sức náo động, đứng mũi chịu sào chính là phòng bếp lớn.

"Tần quản sự, hóa đơn chọn mua hôm nay đưa cho ta, trên bếp là ai phụ trách, người nào tay chân không sạch sẽ lần lượt gọi tới, tất cả người khả nghi đều phải nghiêm tra, kiên quyết không cho người nào giở thủ đoạn được, có nghe không?"

"Dạ dạ dạ! Vu tổng quản ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thẩm tra kỹ càng, nếu cái đám nô bộc đó phạm thượng làm loạn, lập tức báo cáo tổng quản, ngài cứ yên tâm đi!" Cái trán Tần ma ma đổ đầy mồ hôi, tựa như chuyện nội viện bực này, ngày trước làm sao để cho Vu tổng quản tự mình hỏi tới chứ? Hắn là Tổng quản sự ngoại viện nội viện, là người đắc lực bên cạnh lão phu nhân, là người cao nhất ra lệnh chấp hành, ai nhìn thấy cũng phải lễ nhượng ba phần đó.

"Vậy thì tốt, hạn cho ngươi trước khi mặt trời lặn phải tra được, nếu không, Hừ!" Vu tổng quản phất tay áo bỏ đi, Tần ma ma cúi đầu xuống, trước khi mặt trời lặn, lúc này đã là giờ Mùi ba khắc rồi, cách lúc mặt trời lặn chỉ còn hơn một canh giờ, bà ta phải đi đâu tra đây?

"Tần ma ma, làm sao bây giờ?" Vu tổng quản vừa đi, tất cả mọi người trong phòng bếp đều tới đây, sự việc lần này, nếu là tìm không ra người chủ sự, toàn bộ bọn họ đều phải bị phạt.

"Sao ta biết làm thế nào? Trong ngày thường các ngươi dùng mánh lới cắt xén, hôm nay chờ cuốn gói hành lý đi đi!"

Lời nói của Tần ma ma quả thật ứng nghiệm, dĩ nhiên cuối cùng cũng không tra ra rốt cuộc là ai làm, thế nhưng đây là nói sau, giờ phút này trong viện Thúy Lan, lão phu nhân đang nằm ngửa ở trên tháp mỹ nhân để cho lão đại phu Đồng Nhân Đường chẩn bệnh.

Lão đại phu tóc bạc mặt hồng hào, nhìn dáng vẻ rất có học vấn, lão châm cứu cho Ngô thị trước, Ngô thị rốt cuộc cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền để cho lão đại phu giúp đỡ truy xét nguyên nhân.

Lão đại phu kiểm tra kỹ càng một lần, hỏi: "Chẳng lẽ là lão phu nhân nhớ nhầm, trừ trà và bữa trưa ra, quả thật chưa từng dùng qua cái gì khác sao?"

Ngô thị hồi tưởng lại từng chút một, cuối cùng lắc đầu một cái: "Không có!"

Lão đại phu kiểm tra lại lần nữa, cuối cùng vuốt vuốt râu bạc, bất đắc dĩ nói: "Lão phu nhân, nước trà và thức ăn này đều không có vấn đề, chắc hẳn không phải vấn đề về thức ăn."

"Không phải sao? Vậy thì quá kỳ quái, dùng xong bữa trưa tất cả mọi người đều thượng thổ hạ tả, cái này cũng không phải vấn đề về thức ăn, lão đại phu như ngươi thật là hư danh nói đùa à!"

Ngô thị giận đến mức cả người phát run, hôm nay đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, hết lần này tới lần khác vẫn không tìm ra được người để trút giận, không thể làm gì khác hơn là phát cơn tức lên trên người lão đại phu.

Lão đại phu thấy tiếng nói của bà như tiếng chuông lớn, tràn đầy sức lực, biết đã không có gì đáng ngại, vội vàng vác cái hòm thuốc lên liền chạy lấy người.

Liễu Tưởng Dung và Hồ Mi Nhi đúng lúc đi vào, suýt nữa thì đụng vào lão đại phu vội vã đi tới.

"Thân thể lão phu nhân thế nào rồi?" Liễu Tưởng Dung bày ra dáng vẻ tiểu thư khuê các dịu dàng khéo léo như nước, ngồi vào bên cạnh giường.

Hồ Mi Nhi biết mình không được cưng chiều bằng Liễu Tưởng Dung, cũng dự định đứng ở một bên, nói mấy câu ngắn gọn lấy lòng.

Sắc mặt của Ngô thị rốt cuộc dễ nhìn hơn chút, kéo tay Liễu Tưởng Dung, nói, "Vẫn là Dung Nhi lo lắng cho ta, biết đến thăm ta."

Khóe miệng Hồ Mi Nhi giật giật, thì ra trong mắt lão phu nhân chỉ nhìn thấy Liễu Tưởng Dung, cũng không liếc tới chỗ mình chút nào, lạnh lùng quét mắt nhìn Liễu Tưởng Dung, trong lòng có chút buồn phiền.

Không được, mình nhất định phải tranh thủ một chỗ ngồi. Tự suy nghĩ trong chốc lát, nàng chủ động đứng ra nói:

"Lão phu nhân, chuyện hôm nay thật đúng là kỳ quái, là ai đáng hận như thế, thật sự nên trừng phạt một phen mới được!"

"Đừng nhắc tới nữa! Ngay cả đại phu cũng không tra được, còn có thể làm sao?" Ngô thị rã rời chả có chút hào hứng nào.

"Vậy cũng không được, lão phu nhân là tôn quý cỡ nào, là mẫu thân của Vương gia đó, nếu như hôm nay bỏ qua cho nàng, không biết lúc nào lại nhảy ra, đến lúc đó nói không chừng gặp họa chính là cả vương phủ rồi!" Hồ Mi Nhi nhảy dựng lên kêu la.

"Nghe giọng điệu của ngươi, giống như biết là ai, theo ý kiến của ngươi, sẽ là ai?" Ngô thị lạnh lùng nhìn nàng ta, dáng dấp của Hồ Mi Nhi rất xinh đẹp, nhưng bà chính là không thích nổi, cảm giác nàng ta giống như là một người thích thêu dệt chuyện.

Liễu Tưởng Dung nhìn Hồ Mi Nhi một cái, nhắc nhở: "Muội muội, lời nói không thể nói lung tung!"

"Tỷ tỷ, tỷ yên tâm!" Hồ Mi Nhi mỉm cười với nàng, "Lão phu nhân, con người làm bất cứ chuyện gì cũng phải cần động cơ, ngài suy nghĩ chuyện xảy ra hôm nay một chút đi, người nào hận ngài nhất, người đó liền có khả năng!"

Nàng ta ý vị sâu xa nhìn Ngô thị, ánh mắt Ngô thị sáng lên: "Ngươi nói là Yến cơ?"

Đúng vậy, Yến cơ, chính là nàng!

Không nói đến cùng có phải nàng làm ra ám chiêu gì hay không, nhưng chỉ có nàng có khả năng này, hôm nay nàng bị phạt, lúc đó không có biểu hiện gì hết, nhất định là suy nghĩ kỹ rồi. Hiện tại, chính là nàng trả thù.

"Người tới, mang Yến cơ đến!" Bà lớn tiếng nói.

"Nhưng lão phu nhân, bây giờ còn không có chứng cớ..." Liễu Tưởng Dung muốn khuyên nhủ, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Ngô thị dọa sợ.

"Còn muốn chứng cớ gì chứ, ta nói là nàng thì chính là nàng, trừ nàng ra, còn có ai căm thù ta đến tận xương tủy như thế, còn có Vương gia, không giải vây cho nàng, kết quả cũng cùng chịu tội thôi, hôm nay ta nhất định không thể tha cho nàng!"

"Cô mẫu, nhất định không phải là Yến tỷ tỷ!" Ngô Thiên Thiên mới vừa bước vào cửa liền nghe được những lời này, vội vàng chạy lên phía trước.

"Thiên Nhi, không phải là cháu không thoải mái sao? Còn không mau trở về nghỉ ngơi đi? Đến lúc đó mẫu thân cháu lại trách ta đó!" Ngô Thiên Thiên dĩ nhiên có viện của mình ở vương phủ, mới vừa rồi Ngô thị đột nhiên phát tác, một thân dơ bẩn, nàng đột nhiên liền cảm thấy vô cùng không thoải mái, nôn mửa mấy lần, Ngô thị liền để cho nàng đi nghỉ ngơi.

Ngô Thiên Thiên về nghỉ ngơi một chút, mới nhớ tới mình đến đây vì chuyện của Yến Vũ Nhi, vì vậy quay trở lại, kết quả là nghe được lời nói của Ngô thị.

"Cô mẫu, Yến tỷ tỷ tâm địa thiện lương, làm sao tỷ ấy sẽ làm những chuyện hạ lưu này chứ!" Nàng lắc lắc cánh tay Ngô thị, làm nũng nói.

Ngô thị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói: "Thôi thôi, nếu Thiên Nhi cầu tình, ta liền xử phạt nhẹ thôi. Mặc dù không có chứng cớ, nhưng Yến cơ lại có hiềm nghi, liền phạt nàng tới phòng bếp hỗ trợ, nhìn xem biểu hiện về sau."

Ngô Thiên Thiên còn muốn khuyên nhủ nữa, Ngô thị đã nhắm mắt lại, nàng chỉ đành ngượng ngùng bỏ qua, xoay người đi ra khỏi cửa phòng.

"Biểu tiểu thư đây là muốn đi đâu đó?" Hồ Mi Nhi gọi lại Ngô Thiên Thiên đang nổi giận đùng đùng đi về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý.

Ngô Thiên Thiên như từ mộng tỉnh ngộ, chỉ vào Hồ Mi Nhi mắng: "Hồ ly tinh ngươi, cái đồ hai mặt, nhất định là ngươi nói hưu nói vượn!"

"Biểu tiểu thư, ta không có nói bậy để lão phu nhân định đoạt, biểu tiểu thư ngươi là tới làm khách, cần phải thật vui vẻ, nóng giận lên liền sẽ không làm cho người ta thích!"

Nàng ta vừa nói vừa lắc lắc cái eo nhỏ, mùi thơm son phấn trên người chui thẳng vào mũi Ngô Thiên Thiên, làm nàng sặc liên tiếp lui về phía sau.

"Ngươi, sẽ có báo ứng!" Nàng quăng lại một câu, hầm hừ tức giận rời khỏi viện Thúy Lan.

"Chủ tử, tại sao bọn họ có thể đối xử với người như vậy?" Liễu Nhứ nhìn Yến Vũ Nhi, tiếng nói nghẹn ngào.

"Liễu Nhứ, như vậy không tệ nha! Ngươi phải nhớ, bây giờ là địch mạnh ta yếu, địch tiến ta sẽ lui, đại trượng phu còn co được dãn được, tiểu nữ tử như chúng ta thì sợ cái gì?" Yến Vũ Nhi lạc quan an ủi nàng.

Liễu Nhứ nín khóc mỉm cười, nàng đây là ngụy biện cái gì chứ? Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, chỉ là lời này ngược lại rất có đạo lý, hiện giờ muốn đối nghịch với lão phu nhân bọn họ, không khác nào là lấy trứng chọi đá, hiện nay coi như là giấu tài đi.

Cũng còn may lúc trước Lý Thư đã phân phó, lão phu nhân cũng không đuổi hạ nhân trong viện Lục Vu đi, vì vậy trừ mỗi ngày Yến Vũ Nhi tới phòng bếp hỗ trợ rất mệt ra, nhưng vừa về tới viện Lục Vu, quả thật ngày trôi qua vẫn rất nhàn nhã. Chỉ là có một vài người thấy nàng bị biếm làm hạ nhân, nên có chút lười biếng, mỗi khi thế này, vẻ mặt Lộng Ngọc liền tối sầm lại bắt đầu dạy dỗ: "Mở to mắt chó của các ngươi ra để nhìn cho rõ, nơi này là Dụ vương phủ, chỉ cần Dụ Vương vẫn còn ở đây, viện Lục Vu này liền không tới phiên các ngươi ra oai!"

Nàng chống eo thon nhỏ, lớn tiếng khiển trách, tất cả mọi người coi như còn nghe lời của nàng, Dung ma ma vốn là có chút dao động, nghe được câu này cũng thông suốt tỉnh ngộ. Bà nhìn thấy tâm tư của Vương gia đối với Yến cơ rất rõ ràng, đã sớm đứng vào hàng ngũ bên này, sau này mới có thể khổ tận cam lai, vì vậy đối xử với Yến Vũ Nhi càng để tâm hơn.

"Vương gia, ngày mai sẽ phải lên đường, ngài sớm đi nghỉ ngơi đi!" Lý Dịch khuyên nhủ Lý Thư đang cầm một quyển sách đọc.

"Được, bổn vương biết rồi, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, bổn vương xem một lát nữa." Lý Thư phất tay để cho hắn lui ra.

Lý Dịch mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra, thân mình lui xuống đi ra ngoài.

Lý Thư khép sách lại, rõ ràng nhận ra, thì ra xem nguyên một buổi tối, chữ trong sách vẫn không vào, nghĩ tới Lý Dịch muốn nói lại thôi, hắn khẽ nhíu mày một cái: "Cẩu nô tài, cũng không biết nhắc nhở bổn vương một tiếng!"

Hắn dứt khoát đặt sách xuống, móc một cây trâm ngọc từ trong tay áo ra, quay về phía ánh nến nhìn thật kỹ.

"Đồ ngốc, ngươi không nhớ một chút nào sao?" Hắn cười cười, bất đắc dĩ thu trâm ngọc lại, dập tắt ánh nến, phi thân ra khỏi cửa sổ.

———

Yến Vũ Nhi vừa tháo trang sức, vừa nghĩ lại tình cảnh đám người Ngô thị đau bụng ban ngày, trong lòng lại là một trận buồn cười.

Trà uống ngon không? Ha ha, bản cô nương cũng không phải là một quả hồng mềm mặc cho các ngươi bóp nát!

"Chủ tử, nghe nói ngày mai Vương gia sẽ phải đi xa, lần này thì tốt rồi, ngài không cần cố gắng ngụy trang mình nữa!" Liễu Nhứ vừa giúp Yến Vũ Nhi lau mặt, vừa vui vẻ nói.

Yến Vũ Nhi tự hủy dung nhan, chính là không muốn bị nam nhân nào coi trọng, tới vương phủ lâu như vậy, nàng đều phải vác cái mặt chấm đỏ, thật sự không thể nào đẹp mắt được.

"Đúng vậy, mỗi ngày đều phải tránh mọi người bôi thuốc, thật sự rất phiền!" Yến Vũ Nhi nhìn một khuôn mặt trắng nõn mịn màng trong gương, vẫn là như vậy nhìn dễ chịu hơn, mỗi ngày đều phải nhìn khuôn mặt chấm đỏ, chính nàng cũng ghét bỏ, chờ sau khi Dụ Vương rời đi, nàng phải nghĩ biện pháp để cho mình "Tốt".

"Chủ tử, ủy khuất người rồi!" Chủ tử của nàng lúc nào chịu qua loại khổ này!

Rửa mặt xong, Liễu Nhứ hầu hạ Yến Vũ Nhi nằm ngủ, cũng lui ra ngoài, Yến Vũ Nhi nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hôm nay quá mệt mỏi, bận việc cả một ngày ở trong phòng bếp, Tần ma ma đó liều mạng hành hạ nàng, bả vai và cánh tay đều chua xót đau đớn không thôi. Giờ phút này hơi dính vào gối đầu liền ngủ mất.

Một trận gió nhẹ vén lên màn tơ thật mỏng, một bóng dáng rơi vào trước giường, lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, chậm rãi đến gần nàng.

Đang mơ mơ màng màng, Yến Vũ Nhi cảm thấy ở chỗ cổ có cảm giác hơi tê ngứa, lấy tay gãi gãi, vẫn nhột, qua mấy lần, nàng tỉnh táo một chút, lúc này mới cảm giác có cái gì không đúng.

"A!" Nàng kêu lên một tiếng, không kịp nói chữ thứ hai, ngay sau đó liền bị bàn tay to che kín miệng mũi.