Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 68

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 68: Bất cứ giá nào
https://gacsach.com

Hiên Vương phi nói lại mục đích Lý Dịch đến đây, Liễu Nhứ nghe nói có thể trở về bên cạnh Yến Vũ Nhi, kích động quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba cái với Hiên Vương phi: "Nô tỳ tạ ơn ân điển của Vương phi!"

Hiên Vương phi nhìn thấy bộ dáng như vậy của nàng, trong lòng cảm động.

"Ngươi là một người tốt, mấy ngày nay ta có chút hà khắc với ngươi, chẳng qua làm như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Ngươi phải hiểu được, có một vài thứ, không phải của ngươi thì sẽ không phải là của ngươi, dễ dàng lấy được, ngược lại sẽ rước họa vào thân, ngươi hiểu chưa?"

"Dạ, nô tỳ hiểu khổ tâm của Vương phi." Liễu Nhứ biết Hiên Vương phi chỉ cái gì, trong lòng vô cùng cảm kích, nàng cũng không phải là một người có lòng tham.

Lý Dịch thiên ân vạn tạ, mang theo Liễu Nhứ ra khỏi Hiên vương phủ, ngồi lên xe ngựa, trong lòng Liễu Nhứ còn chưa hồi phục lại, nàng thế này liền đã đi ra rồi sao? Cuối cùng cũng rời khỏi địa phương đó, ở nơi đó, nếu tiếp tục như thế nữa, nàng sợ rằng mình sẽ bị mất phương hướng.

"Liễu Nhứ cô nương, ngươi vẫn ổn chứ!" Lý Dịch vén màn lên, nhìn bộ dáng ngơ ngác của nàng, có chút lo lắng.

"Oh, ta không sao!" Liễu Nhứ có chút xấu hổ, mặc dù Lý Dịch mặc xiêm y của nô bộc, nhưng là một nam nhân rất cường tráng, bị một nam tử trưởng thành nhìn chằm chằm như vậy, nàng chợt có chút không biết làm sao.

Lý Dịch thấy nàng đỏ mặt, mới ý thức được mình có chút không thích đáng, giải thích: "Thật xin lỗi, đã mạo phạm rồi. Ta gọi ngươi mấy tiếng nhưng không thấy ngươi đáp lại, nên có chút nóng nảy."

"Không sao, cám ơn ngươi, Lý đại ca!" Liễu Nhứ cười cười nói cảm ơn với hắn, xem ra người này là người tốt, xem ra, thời gian công chúa ở Dụ vương phủ sẽ không quá khó khăn.

Yến Vũ Nhi ngồi ở trong phòng, trong lòng có chút nôn nóng. Hôm qua, Lý Thư đã nói rõ ràng, rất nhanh sẽ có tin tức của Liễu Nhứ, nhưng là trời cũng sắp tối rồi, làm sao không có một chút động tĩnh nào vậy.

Nguy rồi, có phải ngày hôm qua mình đối xử với hắn như vậy, nên hắn mất hứng đúng không?

Nàng gõ đầu mình một cái, càng không ngừng tự trách mình. Sớm biết như thế, nàng liền cố gắng chịu đựng một lát thì như thế nào, dù sao tiện nghi thì hắn cũng đã chiếm, thế nào cũng phải kiếm về một chút lợi tức chứ, lúc đó nên để cho hắn lập tức phái người đi tìm người mới đúng.

Tại sao phải như vậy? Lúc đó nàng choáng đầu, mới có thể nói câu nói kia, nhất định chọc giận vị gia kia rồi! Thế nhưng, hắn tức giận cái gì mới được chứ, nàng lại không có nói sai, buổi tối ngày trước hắn mới phóng túng lêu lõng với Hồ Mi Nhi, lại còn muốn vô lễ với nàng, hắn vốn là rất dơ mà!

Thế nhưng, như vậy xác thực là đã đắc tội vị gia kia, nàng làm sao lại không khống chế mình một chút, phải nôn mửa đến mức rối tinh rối mù ở ngay trước mặt hắn chứ? Đổi lại là ai cũng sẽ mất hứng!

Trời xui đất khiến vào Hiên vương phủ, nàng vốn cho là mình sẽ giống như những nha hoàn khác, làm công cụ vui đùa thấp hèn nhất cho một vị chủ tử, kết quả là, Hiên Vương phi chẳng qua chỉ để cho nàng làm nha hoàn, không có cưỡng ép nguyện vọng của nàng chút nào.

"Phu nhân, ngài làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?" Lộng Ngọc thấy nàng lúc thì ngồi lúc thì đứng lên, thỉnh thoảng còn vòng tới vòng lui ở trong phòng, nghĩ thầm có phải trên mặt nàng lại không thoải mái hay không.

Liễu Nhứ là người thân cận nhất khi nàng tới cái thế giới này, nàng không thể để cho nàng ấy chịu khổ. Nghe nói hắn chuẩn bị sắp rời đi, nàng nhất định nhanh chóng sớm thuyết phục hắn.

"Thay y phục, ta muốn đi viện Phi Vân!" Yến Vũ Nhi chợt đứng lên, nàng bất cứ giá nào, hôm nay, bất kể là uy hiếp hay là muốn mình giúp thế nào, nàng phải bình tĩnh thu phục hắn. Đương nhiên, nàng không có gì để có thể uy hiếp được hắn, như vậy liền giúp hắn đi.

"Dạ! Phu nhân!" Lộng Ngọc hồi đáp vang dội hơn bất cứ lúc nào trong dĩ vãng. Rốt cuộc phu nhân cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Nàng hưng phấn chạy đi tìm xiêm y thay đổi.