Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 63

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 63: Phong ba kính trà
https://gacsach.com

"Vương gia nói gì vậy, tiểu nữ tử nghe không hiểu."

Yến Vũ Nhi tận lực duy trì một nụ cười khéo léo, người ngoài nhìn vào, dường như là bọn họ đang nói chuyện thầm lặng, không phát hiện được tia lửa văng khắp nơi giữa hai người.

Trên mặt nàng không biểu lộ, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm, a a a, ngày hôm qua vẽ cái gì không vẽ, cứ thế lại vẽ một con rùa đen, đây không phải là mắng hắn sẽ bị nữ nhân cắm sừng sao? Nam nhân tam thê tứ thiếp quan tâm nhất là điều này, nàng thật sự là tự gây nghiệt không thể sống, mình đụng vào họng súng rồi!

Nếu hắn muốn làm khó mình ở trước mặt mọi người, từ nay về sau lại phải sống thế nào đây? Sao mình vẫn luôn phải rơi vào trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng chứ? Nàng không khỏi hối hận, chuyện hôm qua thật sự chỉ là một chút kích động nhất thời của mình.

Kích động là ma quỷ! Giờ phút này nàng cảm nhận được sâu sắc, thế nhưng nàng nhất định phải trả giá vì hành vi của mình, làm sao mới có thể làm cho vị tôn đại phật này đại phát từ bi đây?

Nếu như là nàng chết cũng không thừa nhận, hắn cũng không thể làm ra cái gì ở trước mặt nhiều khách khứa như vậy đâu nhỉ! Trong lòng nàng không ngừng thầm nhủ a di đà phật.

"Ngươi được lắm!" Người nào đó thật sâu ngưng mắt liếc nhìn nàng, cuối cùng khạc ra mấy chữ, Yến Vũ Nhi không dám nhìn thẳng hắn, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắn vang lên.

Ở một bên, Liễu Tưởng Dung nghe thấy tiếng nói chuyện bên này, không khỏi nhìn qua, mặc dù nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn thấy được tất cả biểu tình của hai người, khóe môi gợi lên một nụ cười cao thâm khó lường.

Lúc này, Ngô thị ngồi trên chủ vị lên tiếng: "Mọi người đều đã đến đông đủ, bắt đầu đi!"

Hà Diệp đứng bên cạnh lập tức bước lên trước một bước, lớn tiếng nói: "Lão phu nhân có lệnh, tân phu nhân kính trà!"

Hồ Mi Nhi đã sớm đứng hầu ở một bên, vào lúc này dưới sự dìu đỡ của nha hoàn dịu dàng bước tới, bưng một chung trà ở trên khay lên.

"Hồ thị, ngươi đây là muốn bỏng chết ta sao?"

Yến Vũ Nhi không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đột nhiên giận dữ Ngô thị.

"A!" Chỉ thấy chung trà trên tay Hồ thị rơi xuống đất, hai mắt Ngô thị giống như hai mắt sắc bén của chim ưng đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng ta.

"Lão phu nhân, tỳ thiếp không phải cố ý, không phải cố ý!" Hồ thị liên tục không ngừng cầu xin tha thứ, nàng cũng không biết tại sao, mới vừa rồi tay của nàng chợt run lên, nước trà liền bắn ra ngoài, lại đúng lúc Ngô thị đưa tay nhận lấy, thật là không khéo liền bị bỏng.

"Có phải nước trà quá nóng không? Đại tẩu, tẩu cũng đừng làm khó tân phụ nữa." Một phụ nhân ăn mặc rất là khoa trương vội la lên.

Vẻ mặt Ngô thị lại càng đen như đáy nồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm phụ nhân: "Nhị đệ muội, ta làm bà bà uống một chung trà của tức phụ, thế nào thành làm khó tân phụ rồi hả? Muội cũng đừng ăn nói lung tung!"

"Ai nha, xem muội vừa mở miệng này, chính là nói xằng nói bậy. Đại tẩu, tẩu cũng đừng trách móc nha!" Phụ nhân đầu đầy châu ngọc, theo động tác nói chuyện, tiếng đinh đương vang lên. Trong mắt chỗ nào thấy được nửa phần xấu hổ, ngược lại là một dáng vẻ hăng hái bừng bừng ngồi xem cuộc vui.

"Đổi một chung trà khác đi!" Ngô thị không để ý tới nàng ta nữa, phân phó nói. Lần này, Hồ Mi Nhi cuối cùng cũng thuận lợi kính xong chung trà, Ngô thị thưởng nàng một cây trâm bằng vàng tinh khiết.

Yến Vũ Nhi nhìn một màn này, trong lòng chợt căng thẳng. Sự luống cuống của Hồ Mi Nhi trước đó, như vậy là không hợp tình hợp lý, xem ra, trong vương phủ còn cất giấu bí mật.

Sau đó là kính trà cho Dụ Vương, Yến Vũ Nhi và Liễu Tưởng Dung, Dụ Vương rất là tượng trưng đưa chung trà tới bên miệng nhấp một chút, vẻ mặt không thay đổi đặt xuống, sắc mặt Hồ Mi Nhi có chút khó coi, tối hôm qua ngài ấy nhiệt tình như vậy, vì sao hôm nay lại như hai người khác nhau vậy?

Yến Vũ Nhi bắt chước theo bộ dáng của hắn, cũng nhấp một chút rồi đặt chung trà xuống. Chỉ có Liễu Tưởng Dung, uống một hơi hết nước trà, thân thiết đỡ Hồ Mi Nhi dậy, tự tay đặt một bộ đồ trang sức vào khay, nở nụ cười chân thành vỗ tay của nàng nói: "Muội muội đa lễ, từ nay về sau, chúng ta chính là tỷ muội!"

Hồ Mi Nhi cũng không bỏ qua ý tứ hàm xúc trong mắt nàng ta, hiểu ý gật đầu một cái: "Muội muội nhất định nghe theo lời dạy bảo của hai vị tỷ tỷ, cùng chung hầu hạ lão phu nhân cùng Vương gia thật tốt!"

Trong bụng Yến Vũ Nhi toát ra vị chua xót, cùng chung hầu hạ? Con mẹ nó, bản tiểu thư không có cái hứng thú kia!