Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 61

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 61: Ta sẽ mất ngủ bởi vì hắn?
https://gacsach.com

Trong viện Lục Vu, Yến Vũ Nhi trằn trọc trở mình, lại không buồn ngủ, dứt khoát lật người ngồi dậy, liền đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng.

Ánh trăng chiếu sáng khắp sân, cái gì cũng được phủ một tầng màu trắng bạc, giống như là sương trắng trải dài đầy đất, hoa cỏ trong sân cũng được khoác lên một tầng ánh sáng mê ly, gió nhẹ lướt qua mặt, thỉnh thoảng đưa tới một mùi hương thơm dịu.

Trăng tròn treo cao lơ lửng, nhìn ánh trăng phía xa xa, ôn nhuận như nước, cứ lẳng lặng không nhúc nhích như vậy.

Đều nói trăng tròn gửi tương tư, không biết trăng sáng kiếp trước, có đúng là bánh xe chuyển động như hiện giờ không? Ba mẹ, bọn họ đang làm gì lúc này.

"Người có vui buồn lẫn lộn, trăng trong một tháng có khi tròn khi khuyết, chuyện xưa này lại đầy khó khăn!" Nàng sâu xa thở dài nói. Duyên tới duyên đi, thủy triều lên xuống, cũng không phải là muốn như thế nào thì như thế đó.

Nàng lại nghĩ đến, lão nhân râu trắng nói nàng có thể thay đổi số mạng kiếp trước, như vậy Yến thị cũng sẽ không phá sản, ba ba cũng sẽ không bởi vì chủ nợ bức bách mà nhảy lầu phí hoài bản thân mình.

Ký lai chi tắc an chi*, hi vọng bọn họ mạnh khỏe bình an. Nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, từ từ thở ra, cảm thấy nỗi buồn trong lòng tiêu tán không ít, cả người cũng thoải mái hơn nhiều.

*Ký lai chi, tắc an chi: Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đón nhận nó

"Phu nhân phải nghĩ thoáng một chút!" Một giọng nói truyền đến, chính là Dung ma ma, trong mắt của bà hàm chứa một chút ẩm ướt, nhu hòa nhìn Yến Vũ Nhi.

"Sao ma ma chưa ngủ?" Yến Vũ Nhi quay đầu lại nhìn thấy bà, cười nói.

Trên mặt Dung ma ma hiền lành vui vẻ, bà nghe được tiếng vang, chỉ thấy một mình nàng ngửa mặt ngắm nhìn trăng sáng ở trong sân, tối nay, e là tâm tình của phu nhân không tốt.

"Vương gia đối xử với ngài cực kỳ bất đồng, phu nhân không cần để ý chuyện hôm nay."

Bà cho là, bản thân mình không ngủ được là bởi vì thương tâm chuyện Lý Thư đi Sướng Xuân Viên sao? Yến Vũ Nhi bật cười, làm sao có thể, nàng sẽ mất ngủ bởi vì hắn?

"Ma ma, ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là nhớ lại chuyện lúc trước, có một chút cảm xúc mà thôi." Nàng giải thích. Mấy ngày nay, Dung ma ma đối đãi với nàng cũng không tệ, thật ra cũng là một người tâm địa thiện lương.

Một trận gió đêm ngẫu nhiên thổi tới, có chút lạnh lẽo, Yến Vũ Nhi theo bản năng rụt cổ một cái, lại có người khoác một cái áo mỏng cho nàng, kinh ngạc nhìn qua, chính là Lộng Ngọc, lúc này không khỏi nhìn chằm chằm vào mặt nàng.

Trong lòng Yến Vũ Nhi khẽ động, "Các ngươi đây là là thế nào?" Nàng thấy được chân thành trong mắt bọn họ, trong lòng tuôn trào một dòng nước ấm.

Lộng Ngọc liền vội vàng cười cười che giấu: "Phu nhân, buổi tối bên ngoài lạnh, ngài mau vào trong đi!"

Yến Vũ Nhi gật đầu một cái, đứng dậy dẫn đầu đi vào. Nàng chẳng có việc gì, nhưng cũng đừng để cho hai người này quan tâm lo lắng theo.

Nằm ở trên giường, vẫn là không ngủ được, Yến Vũ Nhi không khỏi nghĩ tới lời nói vừa rồi của Dung ma ma, nói để nàng không cần để ý tới.

Buồn cười, tại sao nàng sẽ để ý tới tên đầu heo kia? Có lẽ là do trận tranh cãi ban ngày, trong lòng có chút buồn buồn.

Nghĩ như vậy, nàng ép buộc chính mình nhắm mắt lại, dần dần chìm vào mộng đẹp.

Ngày kế, Yến Vũ Nhi bị người dựng dậy từ trên giường.

"Lộng Ngọc, ngươi làm gì thế? Để cho ta ngủ tiếp một chút nữa!" Đầu nàng vừa rời khỏi cái gối, cả người đều muốn hôn mê, càng không ngừng dúi đầu vào cái gối đầu bên trong.

Tối hôm qua ngủ trễ như vậy, Lộng Ngọc cũng không phải không biết, thế nào còn không hiểu chuyện như vậy chứ? Nàng một phen kéo chăn che kín đầu, mặc cho Lộng Ngọc ở một bên hô to gọi nhỏ.

Lộng Ngọc vội vàng thúc giục, lão phu nhân đã phái người đến nhiều lần, sắc mặt cũng càng ngày càng kém.

Yến Vũ Nhi hoàn toàn không nghe được nàng ấy đang nói cái gì, Lộng Ngọc gấp đến độ nôn nóng, Hà Hương bên ngoài còn đang chờ đó, nàng ấy dứt khoát kéo chăn ra, kéo Yến Vũ Nhi từ trên giường ngồi dậy.

"Phu nhân, ngài không thể ngủ nữa, lão phu nhân phái người thúc giục quá nhiều lần, để cho ngài mau chóng tới đại sảnh!"