Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 60

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 60: Màn hồng sa ấm áp làm say mắt người
https://gacsach.com

Editor: Preiya

Bóng đêm bao phủ, bên trong phòng cũng không đốt đèn, xuyên thấu qua ánh trăng ngoài cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu trắng đứng thẳng bên cửa sổ.

Chợt một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, ngay sau đó một bóng đen bay vào cửa sổ.

"Thuộc hạ bái kiến Vương gia!" Tiếng nói của người tới trầm thấp âm u, trong giọng nói tràn đầy cung kính.

"Ảnh Y, đồ đâu?" Lý Thư một thân bạch y, hình thành sự rõ nét so với hắc y nhân.

"Mời Vương gia tra nghiệm!" Ảnh Y đưa lên một bình sứ nhỏ, Lý Thư mở nắp bình ra, đặt trên mũi ngửi ngửi, sau đó thu vào trong tay áo.

Bóng đen lại bay đi, rất nhanh liền khôi phục tĩnh lặng, phảng phất tựa như chưa từng có người tới.

Lý Thư xoay người đi về phía Đa Bảo Các, sờ soạng tìm kiếm ở chỗ nào đó, một hồi tiếng ken két nhẹ nhàng, xuất hiện một cánh cửa ngầm.

"Ngươi có thể đi ra!" Lập tức một người từ bên trong đi ra, cũng là một thân bạch y, thân hình tương tự, không thấy rõ hình dáng khuôn mặt.

"Bái kiến Vương gia!" Người đó cung kính hành lễ, Lý Thư gật đầu một cái, nói: "Đi đi, bổn vương sẽ không bạc đãi ngươi!"

___________________________

Sướng Xuân Viên, đèn lồng lớn màu đỏ treo trên cao, soi sáng khắp viện, bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, treo màn lụa đủ thứ màu, vô cùng kiều diễm mộng ảo.

Lý Thư vừa đi vào viện, chỉ thấy Hồ Mi Nhi mang theo một đám nha hoàn đứng chờ ở cửa, nhìn thấy bóng dáng bạch y quen thuộc này, vội vàng tiến lên nghênh đón.

"Tỳ thiếp bái kiến Vương gia, Vương gia vạn phúc kim an!" Hồ Mi Nhi dịu dàng liếc nhìn hắn một cái, sóng mắt đầy nước.

Tối nay Hồ Mi Nhi thật sự là được một lần ăn mặc trang điểm, một khuôn mặt mỹ nhân được trang điểm nhẹ nhàng, trắng trong lộ ra hồng hồng, hồng hồng thẹn thùng của tiểu nữ nhi, bên trong mặc một áo yếm cùng váy màu lục, khoác bên ngoài là sa mỏng màu hồng, như mây như sương, theo nàng cúi người hành lễ, chỗ tóc mai bên tai trái cài trâm phượng tam vĩ rũ xuống tua rua thật dài, từng cái từng cái giống như vuốt ve da thịt trắng mềm của nàng ta.

Nếu là nam nhân bình thường, e rằng sớm đã bị điên đảo thần hồn bởi một màn này, nhưng Lý Thư cũng không phải người bình thường.

"Ừ, đứng lên đi!" Hắn hơi dừng một chút, liếc nàng ta một cái, đường nét trên mặt rất kiên định, cũng không có một tia biến hóa. Dẫn đầu đi vào trong, sãi bước đi vào cửa, Hồ Mi Nhi như đánh vào cái đinh mềm, sững sờ một chút liền vội vàng đuổi theo đi vào.

"Vương gia, hôm nay nhất định là ngài đã rất mệt mỏi rồi, tỳ thiếp giúp ngài cởi áo ra có được không?" Hồ Mi Nhi mềm mại nhu hòa tới gần Lý Thư, chăm sóc chu đáo.

Lý Thư nhìn nàng ta một cái, đè lại bàn tay định tháo đai lưng của nàng ta.

"Đây là việc bọn nha đầu làm, tối nay là lần đầu tiên tới viện của ngươi, chúng ta phải cùng uống một ly trước mới đúng!" Tiếng nói của hắn vừa dứt, một nha hoàn liền bưng khay đi vào, trên khay để hai ly rượu, còn dùng sợi tơ hồng kết xung quanh.

Hồ Mi Nhi vui mừng khôn xiết, đây là ngài ấy muốn uống ly rượu hợp cẩn với mình sao? Nàng chỉ là một di nương nho nhỏ, ngay cả tiểu thiếp cũng không phải, vậy mà Vương gia cho nàng đãi ngộ như vậy, làm sao không để cho nàng thụ sủng nhược kinh được chứ?

Nàng vô cùng vui vẻ cầm lấy ly rượu, đưa một ly cho Lý Thư, một tay khoác qua tay của hắn, ngửa đầu lên, rượu vào cổ họng, một cỗ cay xè làm nàng bị sặc ho hai tiếng, vẫn còn cố ý ném một cái mị nhãn về phía Lý Thư.

Lý Thư thấy thế, đặt ly rượu lên bàn, giúp nàng ta vỗ vỗ lưng.

"Tỳ thiếp đa tạ Vương gia, thiếp thất khá hơn một chút rồi!" Hồ Mi Nhi cảm động đến rơi nước mắt, lúc nam nhân đối xử tốt với ngươi thì thật sự sẽ nguyện ý vì ngươi làm tất cả, trong lòng nàng thấy ấm áp dễ chịu.

"Vương gia, chúng ta đi nghỉ đi!" Hồ Mi Nhi mị nhãn như tơ, liên tục phát ra tình ý, chỉ sợ là nam nhân nào cũng bị mê hoặc.

Lý Thư vẫn không nhúc nhích, nàng bất động thanh sắc duỗi cánh tay khoác lên cánh tay của hắn, cả người cũng dán vào.

Ánh mắt Lý Thư lạnh xuống, nhưng lại thuận tay dắt Hồ Mi Nhi đi về phía nội thất.

Nha hoàn thấy vậy liền đi tới thả màn tơ xuống, lặng lẽ lui ra ngoài, bóng người bên trong mờ mờ ảo ảo, thấy thế nào cũng không rõ ràng.

Rất nhanh, đèn được tắt hết, trong bóng đêm tối đen như mực, trăng sáng cũng trốn vào trong tầng mây, chỉ mơ hồ truyền đến tiếng ngâm nga tựa như nức nở cũng tựa như vui vẻ đánh thẳng vào trong màn tai của hạ nhân.