Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 40

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 40: Đàm phán
https://gacsach.com

Editor: Preiya

"Thư ca ca! Thư ca ca!"

Bên ngoài viện Lục Vu chợt truyền đến một tiếng gọi thanh thúy yêu kiều.

Nữ tử không phải là ai khác, chính là Ngô Thiên Thiên đuổi theo Lý Thư tới vương phủ, nàng ngựa quen đường cũ tiến vào viện Lục Vu, như vào chỗ không người. Tôn Nghĩa Đình không yên tâm theo sát phía sau, cũng cùng tiến vào.

"Ngô tiểu thư, ngài không thể đi vào!" Một nha hoàn cố gắng ngăn nàng lại.

Ngô Thiên Thiên đẩy nàng ra, tức giận nói: "Tránh ra! Lộng Ảnh, lúc trước bản tiểu thư cũng đã ở lại viện này mấy ngày, nhanh như vậy liền phản chủ sao?"

Lộng Ảnh bị nàng đẩy ngã xuống đất, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Thiên Thiên, ngươi đừng náo loạn, như vậy không tốt!" Tôn Nghĩa Đình khuyên bảo, nàng hấp tấp hùng hổ như vậy, là một nam nhân cũng bị nàng dọa chạy mất, chỉ có một thân gân cốt dẻo dai như mình theo sát phía sau nàng, nàng lại làm như không thấy.

"Không, ta rõ ràng nghe người ta nói Thư ca ca tới nơi này, hôm nay huynh ấy không ở trước mặt ta cho ta một câu trả lời rõ ràng, ta sẽ không rời đi nơi này!" Ngô Thiên Thiên xông thẳng vào trong, nghe tiếng mà đến, Dung ma ma cùng Lộng Ngọc cũng không ngăn được nàng, vội vàng đi vào bẩm báo.

Lý Thư đã nghe được tiếng nói, khẽ nhíu mày lại, không để ý nàng, khóe môi Yến Vũ Nhi cong cong khẽ cười một tiếng, "Vương gia, hồng nhan tri kỷ của ngươi tìm tới kìa, ngươi còn không mau đi xem một chút?"

"Nói bậy! Bổn vương chưa từng có hồng nhan tri kỷ gì đó. Nếu không tin, Vũ Nhi bồi bổn vương đi ra ngoài đi!"

Không đợi Yến Vũ Nhi hồi đáp, liền bị người nào đó mạnh mẽ lôi kéo đi, Yến Vũ Nhi giãy dụa mấy cái, cũng là phí công, dứt khoát không phản kháng nữa, đi theo người nào đó ra cửa.

Trong sân một nam một nữ nhìn thấy Lý Thư, trên mặt đều vui mừng. Ngô Thiên Thiên chạy như bay tới, cảnh giác nhìn chằm chằm Yến Vũ Nhi, quan sát từ trên xuống dưới một lần, lôi kéo tay áo của Lý Thư khóc lóc kể lể: "Ô ô, Thư ca ca, huynh hiểu ta nhất, nữ nhân này xấu như vậy, làm sao huynh có thể...?"

"Tôn Nghĩa Đình, mang nàng đi!" Sắc mặt Lý Thư tối sầm lại, quát lớn với nam tử đứng ở một bên.

Tôn Nghĩa Đình liền vội vàng tiến lên, nhưng Ngô Thiên Thiên nói gì cũng không chịu rời đi, cứng rắn muốn Lý Thư cho một câu trả lời hợp lý. Song phương giằng co không xong, Lý Thư xoay người phân phó Dung ma ma: "Các ngươi đều là người chết sao, còn chưa tới đưa Ngô tiểu thư hồi phủ?"

Ngô Thiên Thiên kiên trì không có hiệu quả, dự định nhào đầu vào trong ngực Lý Thư, Dung ma ma không dám tiến lên, chỉ sợ chọc giận vị Thiên kim Đại tiểu thư này, lại sợ Vương gia tức giận, tiến cũng không được lui cũng không xong.

"Vương gia, để ta nói vài lời với Ngô tiểu thư đi!" Yến Vũ Nhi thật sâu nhìn Ngô Thiên Thiên một cái, nàng rõ ràng chính là một thiếu nữ nghịch ngợm bướng bỉnh đang trong thời kỳ dậy thì, nếu như không thuyết phục được nàng, coi như hôm nay rời đi, ngày khác còn có thể tới cửa náo loạn nữa, muốn lỗ tai thanh tịnh, vẫn còn phải trị từ gốc tới ngọn mới được.

Lý Thư có chút không tin, Ngô Thiên Thiên không thích nàng, có thể nghe nàng nói gì sao?

Yến Vũ Nhi truyền một ánh mắt yên tâm cho hắn, Lý Thư mới nhìn nàng một cái, cứng rắn tách tay Ngô Thiên Thiên ra rồi đi vào phòng.

Ngô Thiên Thiên vẫn còn muốn đuổi theo, cửa cũng đã đóng lại trước mặt nàng, tuy là da mặt nàng dày, nhưng cũng không còn mặt mũi đi vào dây dưa thêm nữa. Chẳng qua là khóc nức nở nhìn chằm chằm cánh cửa kia.

"Lộng Ngọc, còn không mau đun nước pha một ấm trà Lãnh Hương Vương gia mới thưởng bưng lên, đưa đến trong đình giữa hồ đi, Ngô tiểu thư cũng khát rồi!" Yến Vũ Nhi phân phó, cố ý nhìn Ngô Thiên Thiên một cái. Người phía sau ý thức được cử chỉ của mình không thích đáng, đỏ mặt cúi đầu.

Rất tốt, vẫn biết xấu hổ là được rồi! Trong lòng Yến Vũ Nhi khen ngợi.

Nàng hào phóng nói: "Thiên Thiên tiểu thư, hôm nay thật là đúng dịp, Vương gia mới vừa thưởng cho ta một gói trà Lãnh Hương, không bằng chúng ta vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện?"

Ngô Thiên Thiên cảm thấy cũng không còn ý tứ gì, liếc nhìn cửa phòng đóng chặc lần nữa, rũ mi mắt xuống, đi theo Yến Vũ Nhi tới đình giữa hồ cách đó không xa.

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió mát hiu hiu thổi qua, trong đình bày một bàn đá, Yến Vũ Nhi cùng Ngô Thiên Thiên, hai tình địch sắp triển khai một cuộc đàm phán.