Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Chương 38

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 38: Nhục nhã
https://gacsach.com

Trái ngược với lão phu nhân giận không kềm được, Lý Thư lại có vẻ hết sức bình tĩnh, thậm chí có chút kinh ngạc: “Mẫu thân nói là Liễu cô nương sao? Không phải nàng tới vương phủ làm khách à? Vị trí của nàng là chuyện gì?”

Trong nháy mắt đầu óc của Yến Vũ Nhi ngưng hoạt động: Lý Thư thật đúng là đủ phúc hắc, thậm chí thiếp thất của mình cũng không thừa nhận! Ngay trước mặt người ta cũng có thể trợn mắt nói dối, bội phục! Chẳng qua vị Liễu mỹ nhân này e là rất khổ sở.

Quả nhiên, ánh mắt của Liễu Tưởng Dung hồng hồng, điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Thư: “Vương gia, mặc dù trước đó thiếp thân tới đây làm khách, nhưng sau khi xảy ra sự việc kia, lão phu nhân đã cầm khế ước bán thân của thiếp thân, thiếp thân chính là người vương phủ.”

“Ha ha, thật là buồn cười!” Lý Thư cười ha ha, “Mẫu thân cầm khế ước bán thân của ngươi thì sao? Chẳng lẽ nói mẫu thân không được nạp thiếp thất sao? Có lẽ mẫu thân nạp ngươi cho đại ca nhị ca không có tiền đồ?”

Liễu Tưởng Dung sống mười sáu năm, nhưng chưa từng chịu nỗi nhục nhã lớn như thế, nàng trưng ra khuôn mặt đẹp trắng nõn kìm nén đến đỏ bừng, chỉ vào Lý Thư, không thể tin nói: “Ngài, rõ ràng ngài đã tới viện của ta nhiều lần, nếu không phải là thiếp thất của ngài, vì sao ngài đi tới, hiện tại lại lên tiếng phủ nhận! Ta, ta không bằng chết đi cho xong!”

Nói xong, Liễu Tưởng Dung liền xông tới một cây cột đã nhìn trúng.

Lão phu nhân đã sớm vô cùng tức giận, cả người vô lực ngã ngồi ở trên ghế, trơ mắt nhìn Liễu Tưởng Dung, hai tay Lý Thư vòng ngực, một bộ dáng xem kịch vui, trên mặt còn mang theo vẻ chẳng để ý cùng vui vẻ.

Yến Vũ Nhi suy tư một chút, Liễu Tưởng Dung xinh đẹp làm thiếp cho hắn, người này vẫn không biết quý trọng, thật không biết nghĩ như thế nào.

Chúng nữ tử hoa dung thất sắc, không phải Liễu Tưởng Dung được sủng ái nhất sao, làm sao lại biến thành như vậy?

Liễu Tưởng Dung mới vừa xông tới trước cây cột, thân thể liền mềm nhũn té xỉu nằm trên mặt đất. Yến Vũ Nhi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là nàng mong đợi Lý Thư có thể lôi kéo nàng, nhưng kế hoạch thất bại, lần giả bộ này rõ ràng là đang cho mình một bậc thang bước xuống.

Dáng dấp của Lý Thư cũng chưa từng thay đổi qua, lão phu nhân rốt cuộc trì hoãn được, cao giọng kêu: “Còn không mau gọi người tới, đỡ Liễu phu nhân xuống nghỉ ngơi, Hà Diệp, để Vu tổng quản đi mời thái y!”

Trong lúc rối loạn này, Yến Vũ Nhi hoàn toàn chưa nhận thức được ai cả, thì một vở hí kịch liền hạ màn rồi.

Trở lại viện Lục Vu, Yến Vũ Nhi ngồi trước cửa sổ, suy nghĩ tới chuyện xảy ra lúc nãy, trong lòng có chút hoảng hốt. Nàng, đã trở thành thiếp thất của người khác, chẳng lẽ cả đời này cứ sống như vậy sao? Không, nàng không muốn, nhưng hiện giờ, nàng hoàn toàn không có năng lực thay đổi tình huống này, nàng nên làm cái gì bây giờ?

“Phu nhân, Vương gia tới!” Lộng Ngọc ở bên ngoài kêu vào.

Yến Vũ Nhi vội vàng đứng lên, Lý Thư là phụ mẫu áo cơm của nàng, trừ phi bất đắc dĩ, nàng vẫn không thể đắc tội với hắn.

Một thân bạch y dần dần đến gần, Yến Vũ Nhi không tình nguyện phúc thân thi lễ, nhẹ giọng nói: “Bái kiến Vương gia!”

“Miễn lễ!” Lý Thư nhàn nhạt nói, ngồi xuống đối diện chỗ nàng vừa mới ngồi, nhìn Lộng Ngọc đun nước pha trà, bưng ly trà đặt lên bàn, chỉ thấy nước trà bên trong vẩn đục, hơi cau mày: “Không phải bổn vương dặn ngươi tới phòng kho nhận Lãnh Hương sao?”

Lộng Ngọc vội cúi đầu đáp: “Bẩm Vương gia, Vu tổng quản nói Lãnh Hương là trà cống phẩm, phần thưởng hoàng thượng mới vừa ban xuống lão phu nhân đã chia xong, còn nói dù có cũng nên hiếu kính lão phu nhân trước, không thể có lý lẽ để cho một thiếp thất dùng trước được!”

Lý Thư buông tay ra, phịch một tiếng, ly trà bể tan tành, Lộng Ngọc nơm nớp lo sợ nhặt mảnh vụn trên đất, thở cũng không dám thở mạnh.

Hai mắt Lý Thư híp lại, một tia hàn mang bắn ra, cười lạnh nói: “Ha ha, thật sự rất tốt!”

Yến Vũ Nhi nhìn thấy liền hiểu rõ, Vu tổng quản này là người của lão phu nhân, rõ ràng là đối nghịch với nàng.